Tám năm về trước, khi còn là một sinh viên ở một đại học tên tuổi tỉnh Quảng Châu, con... Gã thanh niên ngẩng đầu lên, gã trầm tỉnh hơn - Xin lỗi Cha, con chưa cho cha biết tên... con là Uông Sĩ Kiệt, người Quảng Đông năm nay hai mươi tám tuổi còn một năm nữa tốt nghiệp đại học. Cha Hà thở nhẹ, Cha thấy an tâm hơn, gã tội đồ cũng không đến nỗi nào. Cha gật đầu để gã an tâm nói tiếp:- “Môn con học là thể dục, Sĩ Kiệt cúi đầu giọng trầm đều”. Cha cũng biết là với môn học này, suốt ngày chỉ đánh banh, không ai xem ra gì hết, nhưng trong mắt lũ con gái, tụi con là thần tượng của họ. Lúc con và đồng đội ra sân bao giờ cũng được đám nữ sinh viên kéo theo ủng hộ. Nghĩ cũng lạ. Mỗi lần nghe những tiếng hét của họ là chúng con thấy máu nóng như dâng cao trong tim. Bấy giờ là lúc trò “gieo cầu” đang thịnh hành... ” Uông Sĩ Kiệt ngừng lại như hồi tưởng, quên đi phút giây nông nổi tận cùng - Cha... cha có hiểu ý nghĩa của hai chử “gieo cầu” không?Cha Hà lắc đầu, đôi mày cha không còn nhíu lại như lúc nãy, nụ cười thoáng hiện trên môi. - Đó là một trò chơi do mấy cô phát minh. Khi trận cầu đang diễn ra sôi nổi, họ chuẩn bị sẵn cam quít và một vài loại trái cây khác, đợi bao giờ đoàn cầu mình ủng hộ thắng sẽ ném cho cầu thủ mình mến chuộng. Chính vì thế mà những anh chàng ăn không ngồi rồi đã bóp méo, bảo đấy là Vương Bảo Xuyến ném giao cầu cầu hôn. Thái độ say sưa kể của Kiệt khiến cha Hà nhớ tới những hình ảnh mộng mơ ngày nào. Thời đại học vàng son... Lúc đó cha cũng là một tay lừng danh về môn lam cầu. Cha hiểu Sĩ Kiệt. Kết quả một trận cầu thì bảy phần mười cố gắng là do sự khuyến khích của mấy cộ Chuyện mười măm qua rồi cũng giống như hồi còi tan cuộc của trận đấu. Bây giờ... Cha đã đứng ở một vị thế khác. Cha đã là một nhà tụ Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi Cha chợt tắt. - Có một lần... Sĩ Kiệt tiếp tục - Có một lần con đã bị một thiếu nữ ném trúng. Nàng rất đẹp và trái tim con. - à. Cha Hà nhìn thấy vẻ ngại ngùng trên mặt Sĩ Kiệt, khoát tay - Không sao cả, tình yêu trai gái là chuyện tự nhiên, ý của Chúa... - Vâng! Nói đến tình yêu. Uông Sĩ Kiệt có vẻ cởi mở hơn - Và giống như nghề của một cầu thủ, con đã tấn công tới tấp, nàng học hội họa, cao hơn con những hai lớp, tình yêu của nàng cũng giống như những bức tranh trừu tượng. Không làm sao đoán ra được. -... - Bắt đầu, theo cách xã giao thông thường, con đã nhờ một cô bạn trong lớp giới thiệu. Nàng là con của một công chức cao cấp ở Hong Kong, nhưng bản tính phóng khoáng và cởi mở chẳng cao ngạo như bao nhiêu đứa con gái cao sang khác và chẳng bao lâu chúng con đã thành bạn thân, nàng tỏ ý rất thích con, những lần con ra sân là bao giờ cũng có nàng bên cạnh, những bức họa phóng bút của nàng thật tuyệt vời... - “một họa sĩ và một thể thao giả” Như thế xứng lắm rồi? Phải không chả Cha thấy con có quyền đeo đuổi nàng chứ?- Ờ, Cha Hà chậm rãi - Chúa bao giờ cũng muốn con trai và gái kết thành vợ chồng. Đó là một cách tăng gia nhân loại. - Con cũng nghĩ như vậy. Uông Sĩ Kiệt đột ngột buồn thảm - Thế mà có lần trong sân trường, nghe con bày tỏ tình yêu, nàng đã cự tuyệt, nàng bảo dù không yêu nhưng nàng sẵn sàng làm bạn với con. Cha Hà cười nhẹ. - Yêu nhau là chuyện tự nhiên, con đã gặp điều gì cản trở?- Vâng, con đã gặp. Thiên nhiên và Chúa đã không muốn chúng con yêu nhau. Uông Sĩ Kiệt cắn môi, buồn bã - Bấy giờ con là kẻ ngoài đạo và cũng đã có vợ. Vợ con là một người đàn bà quê mùa không tình cảm mà gia đình đã ép con phải cưới. Nhưng xin lỗi cha vì yêu nên khi đứng trước mặt nàng, con đã gọi Chúa và thề.. Con là một sử nam đã được tưới nước thánh... Tình yêu đã làm con u mê... - Như vậy là sai! Cha Hà châu mày - Con đã phạm điều hai trong mười điều răn của Chúa. - Con biết. Uông Sĩ Kiệt tránh mắt cha Hà - Tình yêu khiến con u mê... Nhưng lúc đó con nghĩ... chuyện đó không thành vấn đề vì sau đấy con có thể xin rửa tội vào đạo cũng không muộn... Con sẽ xin lỗi Chúa... - Hừ!Cha Hà lắc đầu không hài lòng. - Con đã phạm giới điều của Chúa, nhưng trên phương diện tình yêu con đã đặt được chiếc móng cho tình yêu... Không phải, cho tình bạn thì đứng hơn. Con thành thật thú nhận lúc đó con biết nàng không hề yêu con, nàng chỉ xem con như một người bạn... Thưa cha... Theo cha nghĩ tình bạn có làm con thỏa mãn không?Uông Sĩ Kiệt nhìn lên, nhưng khi thấy cha Hà trang nghiêm với đôi mắt nhắm nghiên chàng không dám hỏi tiếp và... tiếp tục kể. -... Con đã lợi dụng tình bạn đó, để thực hiện tình yêu, mỗi chủ nhật, con đều đưa nàng đi nhà thờ lễ, đưa nàng đi chơi, xem xi nê hay ra ngoại ô “picnic”. Tóm lại là con tìm đủ mọi cách để được gần gũi nàng, trong khi nàng, vẫn là cây cổ thụ không xúc động?Uông Sĩ Kiệt thở dài, một lúc sau mới tiếp. - Thưa cha... Đó là vì con quá yêu nàng, hay vì thèm muốn chinh phục? Thật ra con cũng không biết, có một lần... Cha Hà đột ngột trừng mắt nhìn Kiệt khiến chàng rụt rè.