Hơi thở Kiệt dồn dập. ... “Đấy là một phong thư... một phong thư gởi từ xứ Mỹ xa xôi cho nàng và con biết, con hiểu tại sao lúc con mời rượu. Trân đã nâng cao ly hướng về phía biển phương nam. Sự tò mò bắt con mở thư, và qua lời thơ con biết đây là bức thư của người chồng chưa cưới nàng, trong thư hắn cho biết là đã mua xong nhà cửa. Chỉ trờ Trân sang là sẽ cử hàng đám cưới ngay... ”Kiệt xoa tay vào nhau, cúi mặt. - “Thưa cha, con đã phạm thêm điều răn thứ chín - chớ muốn vợ hay chồng người... ”Cha Hà chăm chú nhìn gã thanh niên trước mặt. Đôi mắt của quan tòa xét tội nhân. - Thư ở Mỹ gởi sang, nhưng từ địa phương nào?- Dạ từ San Francisco, nơi có nhiều kiều bào Trung Hoa cư ngụ. - Lúc bấy giờ vị hôn phu của cô ấy hành nghề gì?- Con cũng không biết rõ lắm. Sĩ Kiệt hồi tưởng - Theo lời thơ thì hình như anh ta mới ra trường... Đúng rồi Y Khoa và đang nội trú tại một y viện gì đó. - Ố... Cha Hà có vẻ ngỡ ngàng, cắn nhẹ môi, cha bảo - Thôi cứ kể tiếp đi. “... Đọc xong thư con lấy khăn tay ra xoa mắt cho Trân, bấy giờ nàng mới tỉnh giấc... ”Kiệt ngưng lại với thái độ hổ thẹn ngập ngừng. - “... Dĩ nhiên, khi phát giác ra sự thật. Trân đã khóc và con đã vỗ về” - Trân, tất cả đều lỗi ở tôi cả, tội tôi đáng chết, bây giờ Trân bảo tôi phải làm sao tôi đều sẵn sàng chịu hết. ... Nhưng Trân chỉ khóc, nàng không nói một tiếng nào cả. Con càng bị bứt rứt, bị dày vò, con đã van xin. - Trân, em nói đi nào, trời tru đất diệt anh vẫn sẵn sàng chịu tội. Chỉ cần em nói một tiếng thôi. - Còn gì để nói nữa Trân bấy giờ mới chịu lên tiếng - Đời tôi mất hết rồi có nói cũng vô ích thôi. Anh là cầm thú, là côn đồ! Tôi hận anh, tôi thù anh vì anh mà hạnh phúc đời tôi tan nát hết. - Con cúi đầu nhận chịu. Đây là thói quen thưở nhỏ mỗi lần bị mẹ rày mắng, con đều ngoan ngoãn cúi đầu chịu tội. Nhưng con nghĩ. Nếu không vì say rượu, chưa hẳn con đã làm nên chuyện tội lỗi thế. Con bứt rứt và khổ tâm khôn cùng. Con đã van xin nàng tha thứ. Trân khóc hơn một tiếng đồng hồ, rồi đột ngột nàng ngưng bặt, đưa mắt nhìn ra vực thẳm xa xạ Con hiểu Trân định làm gì, nên một tay giữ nàng, một tay với lấy chiếc chai không nói. - Trân, tôi hiểu Trân sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi trừ khi tôi chết. Chiếc chai không này Trân hãy dùng nó để lấy máu tôi rửa nhục đi, tôi rất sẵn sàng!Nhưng Trân vẫn ngồi yên và con... con dùng hết sức mình đập mạnh chai rượu không vào đầu, cơn đau nhói qua với những ánh sao rợp trời và con đã không còn biết gì nữa hết. Cha Hà nhìn thẳng mặt Kiệt, đúng như điều Kiệt nói, vết sẹo lớn vẫn còn hằn trên trán gã tội đồ. - Khi con tỉnh dậy, thấy mình nằm trong bệnh viện, thì ra sau khi thấy con bất tỉnh. Trân đã đến cục cảnh sát gần đấy báo tin, ở đây họ đã mang xe đưa con về bệnh viện... Kiệt thở dài. - Có điều nàng không tố cáo chuyện con cưỡng hiếp nàng... Trân chỉ nói con leo núi xui xẻo vấp ngã... - Cô ấy cao cả quá. Cha Hà đã không định nói nhưng sự xúc động khiến cha buột miệng. - Vâng. Trân quá cao cả. Kiệt gục đầu thú nhận - Chính sự cao cả của nàng càng khiến con thấy mình bé nhỏ, ngu muội, trong thời gian con nằm trong bệnh viện, hôm nào Trân cũng ghé qua, chúng con chỉ yên lặng nhìn nhau chứ không nói gì cả. Con hối hận, thẹn thùng với tội con đã làm, nhưng không biết phải giải thích làm sao. Tình yêu và tội lỗi thường quá gần nhau, thượng đế đã mang con đến tình yêu, nhưng ma quỷ đã xô còn ngã xuống hố tội lỗi. Cha Hà châu mày. - Con đừng nên tự tiện giải thích lời Chúa như thế. - Vâng, con biết, và con cũng thú nhận rằng trong khoảng thời gian đó con đã thù hận Chúa không cùng. Thưa cha, con đã phạm thêm điều răn thứ nhất. Uông Sĩ Kiệt ngước mắt lên nhìn tượng thánh. - Con đã nghĩ rằng, nếu quả thật Chúa là đáng vạn năng Chúa đã mang đến cho con tình yêu thì tại sao Chúa chẳng xua đuổi đi những lời xúc động của ma quỷ trong tim con? Con đã suy ngã vào tình yêu tội lỗi một cách khốn khổ, còn nhớ khi mới bị tiếng sét của Trân, có lần con đã đứng trước tượng Chúa khấn nguyện. Chúa ơi, con có nên yêu người thiếu nữ trinh trắng nầy không? Xin Chúa hãy ban cho con trí tuệ và can đảm, dù đến hay chối từ... Lúc đó con đã có cảm tưởng như được Chúa mặc khải, người bảo con hãy yêu, hãy tiến tới đi, nhưng... Cha Hà khoát tay người như hiểu được điều Kiệt muốn nói Kiệt gật đầu hiểu ý cha. - Vâng, và đến bây giờ con mới biết mình đã lầm, đúng là Shakespeare đã nói “những chiếc cánh màu đen của ma quỷ đã làm mờ mắt con” nhưng khi con mở được mắt ra, thì ma quỷ cũng tiến thêm một bước, nó nhảy vào tim con. Cha Hà ngạc nhiên. - Sao?- Cha hãy nghe con nói tiếp. Niềm thù hận nằm lẫn trong những giọt nước mắt Kiệt. Khi con rời khỏi bệnh viện. Trân cũng có đến, nàng đưa con về tận nhà, nhưng khi vừa ngồi xuống, ghế nàng đã buồn bã hỏi con - “Anh Kiệt, tôi không sang Mỹ nữa đâu, anh hãy giúp tôi một việc.”Con ngạc nhiên nhìn nàng. - Sao? Chuyện gì đã xảy ra nữa?- Hôm qua tôi mới đến với y sĩ. Trân ngập ngừng, đầu cúi thấp - Bác sĩ cho tôi biết là tôi đã thụ thai. Tin Trân mang đến như sét bên tai, con hối hận. - Đó là lý do khiến Trân bỏ ý sang Mỹ phải không?Trân gật đầu, nàng thở ra. - Vâng... Nhưng dù cho không thụ thai đi nữa thì tôi cũng ở lại, tôi hiện không còn xứng với chàng nữa, dù chàng có tha thứ tôi vận không còn mặt mũi nào sang bên ấy... Hãy để một thiếu nữ toàn vẹn khác đến với chàng. Con biết Trân đang thù hận con và thù hận chỉ vơi được khi người trút được cơn giận bằng những lời chửi mắng. Con ngồi yên tâm hồn ray rức nhiều, con bảo nàng. - Tiểu Trân, bất cứ điều gì Trân cần mà tôi giúp được tôi đều sẵn sàng, dù có phải đi qua biển lửa. Trân ngã vào người con òa khóc. - Anh phải giúp tôi, phải giúp tôi giết chết mầm sống khốn nạn nầy!- Giết? Tôi xót xa - Nhưng nói cũng là một đời sống, một con người. Tiểu Trân! Tiểu Trân có thể nhẫn tâm bảo cha đi giết con được sao?Tiểu Trân đứng bật dậy với đôi mắt thù hằn. - Vì muốn bảo toàn con anh rồi anh bắt tôi phải hy sinh hay sao? Nếu tôi có chết, thì con anh cũng không mong sống được, thế mà... từ ban nãy anh đã nói... Sao anh ích kỷ như thế? Đàn ông mấy người chỉ toàn là một lũ ích kỷ không thôi. Con thẫn thờ. - Em định làm gì?- Làm gì à?Trân quẹt nước mắt - Tôi là đàn bà, đã là đàn bà ai lại không xót thương cho gịot máu của mình? Nhưng tôi còn phải sống, còn phải nhìn mặt bao nhiêu người trong xã hội... Gia đình cũng không chấp nhận chuyện đó, nếu vỡ lở, chắc tôi cũng không sống được. - Nhưng Trân có biết là Chúa cấm ngặt chuyện phá thai không? Con cố mang giáo điều ra ngăn nàng - Trân có biết là... Nhưng Trân đã cắt ngang điều con định nói, nàng bước tới cạnh tượng đức mẹ, sụt sùi - “xin mẹ hãy tha thứ cho sự yếu mềm của con.. Chung quanh con chỉ toàn là những đám người hung dữ thủ lợi, họ sẽ ném đá con đến chết... Mẹ, con không muốn chết tí nào cả”, con lại đem luật pháp xã hội ra dọa nàng. - Trân có biết phá thai là phạm tội giết người không? Nếu tôi giúp thì tôi cũng sẽ phạm điều răn số năm của chúa. - Hừm! Trân chỉ ngọn đèn với chiếc bóng làm bằng chai rượu không của tôi nói. - Anh mà sợ gì? Chỉ cần rượu vào, là chuyện gì anh chẳng dám?Cha Hà ơ hờ như không nghe thấy, người cúi đầu suy nghĩ mông lung.