Đó là thói quen của hai người. Và thường thì không ai quan tâm đến ai. Nhưng hôm nay Thuý Văn không thể ngăn được sự soi mói. Cô cứ liếc về phía anh ta. Quan sát. Đánh giá. Đến nổi Hiệu Nghiêm phải cảm nhận được. Anh tắt máy, quay về phía cô: Có chuyện gì vậy? Bị hỏi bất ngờ, Thuý Văn hơi ngẩn người: Chuyện gì là chuyện gì? Nãy giờ cô cứ chăm bằm vào tôi, tới mức tôi không tập trung được. Chuyện gì vậy? Thuý Văn quay mặt chỗ khác: Không có gì ảnh hưởng tới anh cả. Tôi không tin. Hiệu Nghiêm vừa nói vừa đi về phía cô. Anh đứng trước mặt cô, tay tì lên thành cửa số, nhắc lại: Có chuyện gì, cô nói đi: Thuý Văn buột miệng: Thật ra không có gì, có điều là.. Nãy giờ nhìn anh, tôi tự hỏi có phải tất cả những người tài năng đều khôn ngoan không. Cuối cùng cô kết luận thế nào? Hiệu Nghiêm có vẻ chú ý. Tôi nghĩ sác suất đó rất thấp. Ngược lại với bề ngoài, có thể bên trong, họ là tên đần độn nhất. Nói xong cô xếp quyển sách lại, định đứng dậy bỏ đi. Nhưng Hiệu Nghiêm đã ấn cô trở lại ghế. Rõ ràng anh ta biết mình bị chửi xéo nhưng anh ta không hề nổi giận, thậm chí còn tỉnh bơ mà tò mò tìm hiểu. Không phải vô lý mà cô triết lý như vậy, có chuyện gì hãy nói thẳng đi. Thấy Thuý Văn lặng tinh, anh nói với một chút giễu cợt: Đừng sợ tôi không hiểu. Cô cứ diễn đạt bình thương thôi, nếu điều đó cao siêu ngoài tầm hiểu biết của tôi, tôi sẽ ngẫm nghĩ từ từ. Thuý Văn gỡ tay anh ta khỏi vai mình, giọng vẫn chanh chua: Chắc chắn nói ra anh sẽ vẫn không hiểu, bởi vì nếu hiểu thì anh đã nhận ra từ lâu rồi. Có nhiều chuyện đáng để nhận ra từ từ lắm, cô hãy nói cụ thể đi. Nếu cô có can đảm nhiếc móc người khác thì cũng hãy có can đảm nói thẳng, thế mới là quân tử, đúng không? Thuý Văn tự ái lên. Tôi sợ gì để phải giấu ý nghĩ của mình, tôi đang nói về Yến Oanh của anh. Từ đó giờ tôi chưa thấy ai nhu nhược đến vậy. Tôi không chịu nổi những người như thế. Khuôn mặt Hiệu Nghiêm thoắt trở nên lầm lì: Cô có thể nhẹ nhàng hơn khi nói về người ghét mình không? Không thể nhẹ hơn được, bởi vì đó là từ ngữ chính xác nhất những gì cô ta làm từ trước giờ, tất cả nói lên một điều, đó là người yếu hèn. Vì yếu hèn nên cô ta cứ phải bám vào người khác. Đủ rồi Thuý Văn, tôi không thích nghe cô miệt thị cô ấy đâu. Tôi nhận xét chứ không phải miệt thị. Hiệu Nghiêm khoát tay: Thôi được, không nhắc đến chuyện cũ nữa, hãy cho nó qua di. Vấn đề còn lại là quan hệ giữa hai chúng ta. Cô hãy nói chuyện với tôi bình thường hơn được không? Thuý Văn giương mắt nhìn anh ta, không trả lời. Hiệu Nghiêm vẫn tỉnh bơ trước cái nhìn của cô: Vợ chồng mà mỗi chút mỗi khích bác nhau, nghe không được chút nào. Không, không phải là vợ chồng. Anh cũng thừa biết là sắp đến lúc kết thúc mà. Cô xoè tay ra như đếm rồi hăm hở: Còn hai tháng và một tuần, anh đừng quên chuyện. Một tuần cái gì? Là sẽ ly dị, anh quên những gì đã nói rồi à? Hiệu Nghiêm hơi ngẩn người. Anh cười nhếch môi: Không ngờ cô là như vậy. Vậy ra cô đếm từng ngày khi sống trong gia đình này à? Ở vào trường hợp tôi, anh cũng sẽ như thế. Giọng Hiệu Nghiêm cứng rắn: Không ở vào trường hợp cô, tôi sẽ khác đi. Sẽ sống co thiện chí hơn và xem đây là gia đình vĩnh viễn của mình. Tôi sẽ không làm được chuyện đó. Rồi cô sẽ hối hận. Chắc chắn sẽ không. Hiệu Nghiêm có vẻ bực mình nhưng vẫn kiên nhẫn: Đừng khăng khăng từ chối khi người ta chìa tay ra đón mình. Tôi không muốn xem cô là đối ngịch nữa, và bắt đầu thấy cô là một nửa của mình. Tôi rất thích sống với cô. Thuý Văn ngước lên nhìn anh ta, như nghe một chuyện khôi hài. Vẻ mặt cô hoàn toàn dửng dưng: