HT tới ngay với TV. Anh ngạc nhiên cực kỳ khi thấy bộ dạng kỳ lạ của cô. Lần đầu tiên anh thấy cô như thế. Và cả anh cũgn bị cô làm bối rối lây. Khi cả 2 đã ra đường. HT hỏi 1 cách dè dặt: - Bây giờ cô muốn đi đâu? - Tôi ko biết, anh muốn đi đâu cũng được. - Cô từ nhà ra đây à? - Vâng. - Có chuyện gì nữa phải ko? - Vâng, có. Và tôi ko muốn về nhà nữa. Cô ngồi lên phía sau xe. HT cho xe chạy tới. Nhưng cứ băn khoăn ko biết phải đi đâu. Phía sau anh, TV chợt khóc nức nở. Anh quay lại nhìn cô, sững sờ: - Chuyện gì vậy TV? Ko nghe cô trả lời, anh rẽ vào 1 con đường vắng rồi tấp vào lề, bước xuống xe: - Cô làm sao vậy, chuyện gì trầm trọng vậy? TV cố nín khóc, nhưng ko được. Cử chỉ của cô làm HT thấy rối lên. Anh nhìn quanh. Con đường tuy vắng, nhưng ko thể đứng đây mà nói chuyện. TV đưa anh vào tình thế khó xử chưa từng thấy. Và mặc dù rất nóng ruột muốn biết chuyện của cô, anh vẫn cố kềm lại: - Thôi được, cô hãy bình tĩnh, chuyện gì cứ từ từ giải quyết, bây giờ cô muốn đi đâu? TV nói 1 câu lo đầu ko đuôi: - Tôi ko muốn về nhà nữa, tôi sẽ ko bao giờ về nhà anh ta. - Nhưng tại sao? TV ko trả loiừ. HT đứng yên nhìn cô, kiên nhẫn chờ. Cuối cùng thấy tình thế ko xong, anh nói như quyết định: - Cô lên xe đi. Anh đưa TV về nhà mẹ mình. Cô cũng ko hỏi là đi đâu. Mãi đến khi xe ngừng trong sân, cô bước xuống, nhìn quanh hoang mang. - Đây là nhà ai vậy? - Nhà mẹ tôi, cô như thế nầy ko thể vào quán hay đi đâu được, đến đây là tiện nhất, cô vào nhà đi. TV tần ngần 1 chút, cuối cùng cũng ngoan ngoãn theo anh vào nhà. HT giới thiệu cô với mẹ anh, rồi khoát tay: - Cô ngồi xuống đó đi. Nhưng TV vẫn tần ngần đứng yên. Cô rụt rè chào bà 5. Và lúng túng nhìn chỗ khác khi thấy căpk mắt kỳ lạ của bà nhìn cô. Mặc dù đang ở tâm trạng ko bình thường, cô vẫn nhận ra trong ánh mắt đó, có 1 cái gì đó như trăn trối, kinh ngạc và hoảng hốt. Cô chợt rùng mình, gai gai người. Có lẽ bà thấy sự có mặt của cô ở đây là điều kỳ quặc. Bà 5 cũng có thái độ rất lạ. Vừa tò mò, vừa muốn nói chuyện gì đó, đồng thời lại thấy ko tiện. Cả HT cũng rất lạ về thái độ của bà 5. Nhưng tâm trí còn bận rộn về TV nên anh ko quan tâm lắm. Anh đưa bà vào nhà trong, nói nhỏ: - Cô ấy là vợ giám đốc của con đó, cô ta đang có chuyện buồn nên con đưâ về đây, có thể cô ấy sẽ ở lại đây đêm nay, mẹ chuẩn bị phòng cho cổ dùm con nghe mẹ. Bà 5 lẩm bẩm: - Cô ta là vợ của sếp con à, có chuyện đó nữa sao? HT ngạc nhiên: - Mẹ nói cái gì vậy, chuyện đó có gì lạ đâu, sếp con còn trẻ, có vợ trẻ cũng đâu có gì lạ. - Mẹ ko phải nói chuyện đó, chỉ ko ngờ là con có quen biết với cô ta, vậy mà lâu nay mẹ ko biết. HT mỉm cười: - Thôi, mẹ chuẩn bị phòng dùm con nhé, nhớ chu đáo nghe mẹ. Bây giờ mẹ tắt đèn ngủ đi. Con cần yên tĩnh để nói chuyện với cô ấy. Bà 5 đứng yên, rồi giọng bà có chút gì đó lo sợ, hoảng hốt: - Nhưng giữa con và cô ấy có chuyện gì ko Tri, có xảy ra cái gì ko tốt ko con, nói thật cho mẹ yên tâm đi, tại sao con với cổ lại đi với nhau như vậy? - Ko có gì đâu mẹ, mẹ nghĩ ra chuyện gì vậy? Con bảo đảm ko có gì mà. Nhưng bà 5 vẫn có cái gì đó bất an: - Tại sao lại đi đứng với nhau kiểu nầy, thật...mẹ ko yên tâm chút nào. HT lắc đầu, phủ nhận quyết liệt thái độ lo ngại của bà. Anh bước tới tắt đèn rồi đi ra ngoài. TV đang ngồi bên bàn, chống cằm trong dáng điệu rầu rĩ. Cô ngước lên khi thấy anh, nhìn anh như hỏi. HT ngồi xuống đối diện với cô: - Mẹ tôi dễ chịu lắm, ko phiền hà gì đâu. Bây giờ cô đã bình thường chưa? Có thể nói với tôi được ko? - Vâng, tôi muốn gặp anh để nói đấy. Lúc nãy ra khỏi nhà rồi, tôi liền nghĩ đến anh, tôi muốn gặp anh ghê gớm. HT thoáng cười hài lòng: - Tôi rất bằng lòng khi cô nghĩ đến tôi lú nầy, nào có chuyện gì vậy, 2 người lại cãi nhau à? TV thở dài: - Chúng tôi ko cãi nhau, cãi thì thường quá rồi, nó đâu làm tôi khổ sở thêm nữa. - Vậy thì có chuyện gì? TV chớp mắt, đôi mắt lại rưng rưng: - Tôi ko thể hiểu anh ta coi tôi là gì của anh ta nữa. Anh biết ko, thời gian này bỗng nhiên anh ta cứ chăm bẵm lấy tôi, ko muốn ly dị tôi nữa. Thế mà trong lúc bảo yêu tôi, anh ta vẫn thú thật là đau khổ vì mất Yến Oanh. Cô ngừng lại, khóc nấc lên: - Nếu là anh, anh có chịu đựng được ko, thật ra anh ta coi tôi là cái gì chứ? Đôi mắt HT tối sầm: - Điều đó làm cô đau khổ đến vậy à? Cô hãy nhìn lại mình xem, cô mất bình tĩnh đến nỗi ko biết mình đang làm gì nữa. Chuyện đó làm cô bi quan đến vậy sao? - Nhưng tôi ko chịu đựng nổi, tôi ko chịu được khi anh ta cứ đau khổi kiểu đó. - Có nghĩa là cô muốn anh ấy chỉ yêu mình cô,v à quên hắn YO, thấm chí cô cũng ko muốn anh ta có quá khứ như vậy? - Anh ta làm tôi có cảm giác bị lừa gạt. Ban đầu tôi đã cố dứt khoát ko nghĩ đến anh ta. Nhưng sau đó tôi tin những gì anh ta biểu hiện. Tôi nghĩ sống chung với nhau, dù muốn dù ko tình cảm vẫn tự nó đến. Ngay cả trong lúc trốn chạy tôi vẫn cứ hy vọng. - Rồi sao nữa? - Thề rồi trong lúc tôi sắp chịu thua, thì anh ta thú nhận tình cảm đầu vẫn làm anh ta thấy đau. Đó là 1 hình thức chứng tỏ anh ta vẫn còn yêu chị Oanh. - Chuyện đó cần có thời gian mới quên được. TV nói như hét: - Có nghĩa là anh ta thích 1 lúc 2 người, tôi ko chịu nổi như vậy, tôi thù hận tất cả bọn họ. HT nhìn cô chằm chằm: - Cô yêu anh ấy đến vậy à? - Tôi ko thèm yêu. - Nếu vậy thì việc gì cô phải khổ sở, cô hãy nhìn lại mình kìa. TV quẹt ngang mắt, cô ngồi thẳng người lên như bị tự ái. Như muốn gom lại chút kiêu hãnh đã tả tơi. HT nhìn cử chỉ của cô anh cảm thấy thất vọng mênh mông. Nhưng anh cố giấu tình cảm đó, và bình thản nhìn cô: - Thật ra chuyện ko ghê gớm như cô tưởng đâu. TV nói nhanh: - Nếu anh ở vào trường hợp tôi, anh sẽ thấy khổ đến mức nào, tôi ko chịu nổi ý nghĩ mình là người đến sau (ủa vậy là yêu HN rùi hả?? ), anh hiểu ko? HT điềm nhiên: - Cô phải chấp nhận như vậy thôi. Và chấp nhận luôn cả tình cảm riêng tư của anh ấy. Ko thay đổi được đâu. - Ko tôi ko chấp nhận như vậy, tôi có tự ái của tôi. (chẳng hiểu cái bà này nghĩ gì nữa ) - Nghe đây TV, trước đây anh Nghiêm đã đinh cưới Yến Oanh, như vậy cô phải hiểu tình cảm đó sâu sắc đến mức nào. Bây giờ anh ất yêu cô, và muốn sống suốt đời với cô. Nhưng điều đó cũng ko làm cho anh ấy quên hẳn Yến Oanh được, cô phải chấp nhận chuyện đó thôi. TV lắc đầu: - Thà tôi ko có, chứ tôi ko chấp nhận tình cảm nửa vời. - Như vậy cô chỉ tự làm khổ mình thôi. - Có lẽ vậy. Nhưng tôi chọn cách giải phóng mình. - Nghĩa là sao? - Ngay bây giờ tôi chưa quyết định hẳn. Nhưng trước mắt tôi ko muốn về nhà đó nữa. - Trở về nhà mình liệu cô có yên ổn với ba cô ko? TV lắc đầu mạnh mẽ: - Tôi ko thể xem đó là nhà mình được nữa, ko có lý do gì để vể. Tôi sẽ tự sống 1 mình. HT nghiêng người tới, nhìn cô chăm chú: - Quyết định kỹ chưa TV? - Trước đây tôi đã muốn như vậy, nhưng tôi còn yếu đuối ko dám bây giờ thì chẳng còn lý do gì để yếu đuối nữa. - Nhưng anh Nghiêm ko đồng ý ly dị mà. - Mặc kệ anh ta. HT đứng dậy, đi tới đi lui trầm ngâm: - Chuyện gì cũng từ từ giải quyết, cô ko thể bỏ đi ngang nhiên như vậy. Những người trong gia đình anh Nghiêm sẽ nghĩ sao? Họ ko đồng ý đâu/ - Đó là chuyện của anh Nghiêm, để anh ta tự giải thích, anh ta gây ra chuyện chứ có phải tôi đâu. Tôi sẽ ko về đó nữa, anh hãy đến đó lấy đồ dùm tôi. - Ko được, cô phải về nhà, phải nói chuyện rạch ròi, phải yêu cầu ly dị. Sau đó cô ra đi 1 cách đường hoàng hơn. Nhưng TV gạt phăng: - Đợi anh ta ly dị lâu lắm, tôi chỉ muốn làm theo ý mình. - Ko nên như vậy TV, làm vậy anh Nghiêm sẽ nghĩ sao về cô? TV nhăn mặt: - Tôi đã bảo mặc kệ anh ta mà. Từ đó giờ anh ta chỉ gây ra chuyện, chỉ biết làm cho người khác chịu đựng. Bây giờ hãy để anh ta chịu đựng những gì mình gây ra. - Nhưng bỏ đi ngang nhiên như vậy là ko được. - Được, được. HT khoanh tay trước ngực, trầm ngâm: - Trước khi ra khỏi nhà, cô có nghĩ là mình ko trở về ko? - Lúc đó tôi chưa nghĩ. Nhưng khi đi rồi thì tôi quyết định ko trở lại. - Bỏ đi trong tình trạng thế này à? Cô hãy nhìn lại mình kìa. TV tỉnh bơ: - Đâu có sao, tôi sẽ mua những thứ khác. Nếu chỉ vì đồ đạc mà trở lại nhà anh ta thì thật dở hơi. - Vậy, đêm nay cô sẽ ở đâu? TV nói thản nhiên: - Anh hãy chô tôi mượn ít tiền, tôi sẽ đến nhà nhỏ bạn, sáng sẽ đi làm bình thường. Ngày mai anh hãy tìm giùm tôi 1 chỗ ở, anh làm được chứ? HT kinh ngạc nhìn cô: - Cô tưởng mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy à? TV bướng bỉnh: - Chứ có gì phức tạp đâi, nếu anh ko giúp tôi, tôi sẽ tự lo cho mình. HT nhìn đồng hồ: - Cô biết bây giờ là mấy giờ ko? TV ngước nhìn lên tường, đến lượt cô thảng thốt: - Đã hơn 1 giờ rồi à? Sao nhanh vậy, thế mà tôi cứ tưởng... Cô im bặt và hoang mang nhìn HT khẽ thở dài: - Tôi ko biết là khuya đến thế. - Bây giờ cô ko đến nhà ai được đau, tốt hơn hết là ờ lại đây, muốn gì sán mai tíh. Anh nghĩ ngợi 1 lát, rồi quay lại: - Giờ này HN đang lo lắm đó, cô hãy gọi điện cho anh ấy đi. - Không. - Đừng có như vậy TV. Nhưng TV vẫn 1 mực ngồi im. Cuối cùng HT đành chịu thua: - Cô bướng bỉnh ngoài sức tưởng tượng của tôi. Hy vọng là cô sẽ ko hối hận vè những gì mình đã làm. - Ko hề. HT lấy máy ra, bấm số của HN lập tức có tiếng trả lời: - Alô - Anh Nghiêm hả, tôi đây. Có phải anh đang chờ TV ko? - Sao anh biết? - Cô ấy đang ở nhà mẹ tôi, anh yên tâm đi. - Giờ này cô ta lang thang ngoài đường mà bảo tôi yên tâm à? Cổ làm chuyện kỳ quặc gì vậy? - Anh cũng thừa biết là cổ đang giận, đừng lo tôi sẽ khuyên giùm anh. Anh đang ở đâu vậy? - Ngoài công viên. Nhưng này, nhà bác ở đâu chỉ đi, tôi sẽ đến đó ngay. HT ngập ngừng: - Tôi sợ TV ko đồng ý. TV đứng bên cạnh anh, lên tiếng: - Chuyện gì vậy? Hình như nghe được tiếng cô, HN lập tức bảo HT: - Anh đưa máy cho TV đi, tôi muốn nói chuyện với cổ. - Anh chờ 1 lát. HT chìa máy về phía TV: - Ảnh muốn nói chuyện với cô. TV lắc đầu: - Thôi, tôi ko thích nói. - Tôi thấy cô đừng nên căng thẳng như vậy. Cách hay nhất là cứ để ảnh đến đón cô về. - Anh ta mà đến đây, tôi sẽ bỏ ra đường ngay. HT lắc đầu chịu thua, rồi cầm máy lên: - Alô. HN lên tiếng ngay: - Tôi đã nghe 2 người nói chuyện rồi, bảo TV nói chuyện đi, anh biết tôi đang giận thế nào ko? HT bỏ đi ra sân để tránh TV. - Anh biết tính vợ anh rồi, nãy giờ tôi thuyết phục cả buổi mà cô ấy vẫn nhất định ko về. Tôi mới phát hiện rằng cô ấy cứng rắn kinh khủng. - Ngay cả nói chuyện cũng ko nữa sao, anh nói cho tôi biết, cổ muốn gì vậy? - Trước mắt là ko chịu về. Anh thật sai lầm khi thành thật đó anh Nghiêm. - Ngay khi nói xong tôi đã nhận ra sự sai lầm của mình. Cô ta gần như đưa tôi vào bẫy, thật là ghê gớm. Hình như cô ta thích nghe nói dối hơn. - Có những lúc cần phải như vậy đấy. Nhưng thôi bây giờ anh về nhà đi, chuyện gì thì để mai giải quyết. Tôi hứa sẽ đưa cô ấy về nhà cho anh. HN im lặng tắt máy. HT quay vào nhà, thấy TV có vẻ mệt mỏi, anh nhẹ nhàng nói: - Cô vào ngủ đi, hôm nay cô có nhiều chuyện rắc rối quá đấy. TV ko nhận ra cách nói vừa ra lệnh vừa giễu cợt của anh. Cô đứng dậy, đờ đẫn cả người vì mệt. Và vừa đặt mình xuống giường là cô ngủ ngay. Ko cần biết HT còn ở lại hay đã về nhà. o O o TV ngồi trầm ngâm bên bàn, cô cầm cây viết 1 cách thờ ơ. Dù đã bắt mình tập trung làm việc, cô vẫn ko thể xua đuổi hình ành HN ra khỏi đầu. Cứ tưởng sự chia tay dứt khoát sẽ làm lòng mình thanh thản. Vậy mà ngược lại, ko thấy mặt anh ta, sự nhung nhớ còn làm cô khổ sở hơn (thôi thế là yêu thật rùi .) Có tiếng chuông reo, rồi giọng ông Quang vang lên trong máy: - Cô TV lên gặp tôi ngay nhé. - Vâng. TV đứng dây, xếp mớ tài liệu còn bừa bộn trên bàn vào tủ. Cô đi lên phòng ông Quang gõ nhẹ cửa. Bên trong có tiếng vọng ra: - Mời vào. TV đến ngồi xuống đối diện với ông im lặng nhìn. Ông Quang mỉm cười: - Bên công ty dược mới gọi điện cho tôi, họ yêu cầu muốn gặp cô. TV hơi ngạc nhiên: - Ko lẽ họ muốn mình chi viện người nữa ạ? - Ko, họ muốn gặp cô vì có người nhờ họ liên lạc với cô. Cô đoán thử xem ai? TV nhíu mày cố nhớ. Nhưng cô lắc đầu chịu thua: - Xin lỗi, khách nhiều quá nên tôi ko đoán nổi là ai. - Bên công tu dược bảo có 1 thanh niên người Pháp muốn tìm cô. Anh ta là đối tác của họ, lần đó cô qua phiên dịch cho họ và gặp anh ta. Ônh lại cười: - Có lẽ anh ta có ấn tượng với cô, nên khi trở lại VN là đi tìm cô ngay. TV đoán ra ngay. Gần như cô chắc chắn người đó là Lê Vin. Vì lần đó cô chỉ tiếp xúc riêng với 1 mình anh ta. Lúc gặp nhau cuối, Lê Vin đã bảo sẽ trở lại tìm cô. Nhưng lần đó cô nghĩ đó là cách nói xã giao nên ko quan tâm. Cộng với việc bị HN phản đối, nên cuộc gặp đó ko đọng lại cho cô chút ấn tượng nào. Cô ngước lên nhìn ông Quang: - Nhưng họ muốn gặp tôi để làm gì? - Chuyện đó họ sẽ nói cho cô biết sau. Trước mắt là họ mời cô 7 giờ đến nhà hàng Mỹ Hoa dự buổi tiệc thân mật. Tôi thấy cô ko nene từ chối cuộc gặp này. - Vâng. Nhưng…Thật tình tôi sợ ko nhớ mặt giám đốc bên đó, hay là… - Trời ơi, cô phải có cách chứ. Tối nay tôi có hẹn nên ko đi với cô được. - Vâng. TV miễn cưỡng đứng lên. Đi xuống phòng mình. Vừa đi vừa suy nghĩ mông lung. Mặc dù đi làm đã lâu nhưng cô vẫn còn nhút nhát với những cuộc gặp như vậy. Nếu chỉ vì công việc thì được. Còn với cuộc gặp có tính chất hẹn hò riêng tư thì cô rất dị ứng. Cô định tìm cớ gì đó thoái thác. Nhưng đến chiều đích thân giám đốc bên công ty dược gọi điện cho cô: - Cô Văn này, lúc sáng anh Quang đã báo với cô lời mời của tôi rồi chứ? - Vâng. - Cô có đoán được vị khách đó là ai ko? - Dạ có, tôi đoán được chút tí. - Tốt lắm. Cậu ta là đối tác của công ty tôi. Cậu ấy sẽ làm việc hẳn ở đây. Tôi chưa biết ý định của cậu ấy thế nào. Nhưng tôi nghĩ, đây sẽ là cơ hội tốt cho cô. - Vâng. - Thế này, cô cho tôi biết địa chỉ của cô, tối nay tôi sẽ co người đến đón cô. TV suy nghĩ 1 chút. Rồi đọc cho ông ta số nhà cô đang ở. Cô biết sự ưu ái đó là do ảnh hưởng của Lê Vin. Ko hiểu cơ hội tốt mà ông ta nói đó là gì. Nhưng hiện tại, cô đang rất bằng lòng về công việc của mình. Buổi tối khi cô đến nhà hàng thì họ đã có mặt ở đó. Chỉ có ông giám đốc và Lê Vin. Cô nhận ra anh ngay. Anh ta còn đẹp hơn lần gặp năm trước. Và anh ta như nổi bật giữa những người khách trong phòng. Anh đứng dậy kéo ghế cho cô, với 1 nụ cười bặt thiệp: - Chào cô TV, rất hân hạnh được gặp lại. - Xin chào anh, cả tôi cũng vậy, hân hạnh gặp lại anh. Anh gọi nước cho cô. Trong 1 thoáng, TV thấy ánh mắt anh nhìn cô hơi lâ. Ko biết anh ta có thấy cô thay đổi ko. Nhưng cô biết anh đang có ý nghĩ tốt về cô. Cả 3 chỉ nói những chuyện chung chung. Nhưng đến cuối bữa ăn, hki ông giám đốc về trước với lý do có cuộc hẹn, còn lại 2 người, Lê Vin có vẻ thân mật hơn: - Cô TV vẫn vậy, tôi nhận ra cô ngay khi cô bước vào cửa. Công việc của cô tốt đẹp chứ? - Vâng, tôi vẫn còn làm phiên dịch, ko có gì thay đổi cả. Còn anh? Tôi nghe bảo anh sang đây hợp tác với công ty dược. Có đúng vậy ko? Lê Vin xoay xoay lon bia trên tay, gật đầu: - Chính thức thì sẽ hoạt động trong tháng tới. Chúng tôi đã tuyển người xong. Chỉ còn 1trợ lý, đó là người mà tôi chọn ngay từ đầu. Bây giờ chỉ còn hỏi ý kiến của cô ấy. TV im lặng nhìn anh như hỏi điều đó có liên quan gì đến cô. Ánh mắt của cô làm Lê Vin bật cười: - Trước khi chia tay, tôi đã nói sẽ trở lại tìm cô, cô còn nhớ chứ? TV đáp bừa: - Vâng. - Lúc đó, tôi đã có ý định mời cô làm trợ lý. Ở VN tôi chưa quen biết với ai nhiều ngoài cô. TV cũng mỉm cười: - Tôi sợ ko đáp ứng được yêu cầu của anh. Thực tế là chúng ta chỉ tiếp xúc vài lần, tôi sợ chưa đủ năng lực để hiểu anh cần gì. Lê Vin nhìn cô, vô tình ánh mắt anh nheo lại: - Các cô gái VN thật khiêm tốn. TV lắc đầu: - Ko phải thế đâu. - Nhưng tôi vẫn cứ nghĩ vậy. Trở lại vấn đề lúc nãy, tôi nghĩ rằng khi đã có sự đồng cảm vài lần gặp cũng là đủ. Và trên cả về tình cmả và công việc, cô là người VN vượt tiêu chuẩn trong công việc của tôi. TV hơi nhìn xuống, ko trả lời. Lê Vin nói tiếp: - Tôi cần 1 trợ lý vừa biết nhiều ngoại ngữ, vừa có khả năng trong kinh doanh và ngoại giao, lại có ngoại hình. Nhất là ở đây tôi chưa biết nhiều về môi trường mới. Có 1 người bạn VN như cô tôi rất cần. TV mỉm cười: - Tôi chưa từng làm việc trong các công ty kinh doanh. Cũng ko có kinh nghiệm lâu năm như đa số các công ty vẫn đòi hỏi. Hãy suy nghĩ lại đi, anh Lê Vin. Lê Vin khoát tay: - Đói hỏi 1 cô gái trẻ dầy dạn kinh nghiệm thì quả là yêu cầu cao. Tôi ko nghĩ vậy. Tôi nghĩ, cả tôi và cô sẽ đưa nhau vào trong công việc, kinh doanh sẽ có từ đó. Và cả 2 đều bình đẳng trong công việc như nhau. TV nhìn nhìn Lê Vin. Cô chợt nhớ lại những ngày đầu tiên bước chân vào đời của mình. Lần đầu tiên đến công ty của HN, anh ta nhìn cô bàng nửa con mắt, và mặc kệ những bằng cấp của cô. Anh ta đã giễu cợt bảo với cô rằng, anh ta cần 1 nhân viên có kinh nghiệm lâu năm. Tự nhiên TV lắc đầu. Ko hiểu sao bất cứ chuyện gì cũng làm cô nhớ đến HN. Nhớ những cay đắng mà anh ta mang đến nhiều hơn là niềm vui. Vậy mà vẫn ko thể quên anh ta. Thật là bất lực. TV thở dài. Chợt nhớ ra mình đang ở đâu. Cô vội ngồi thẳng người lên, ngẩng đầu nhìn Lê Vin. Nãy giờ anh ngồi im lặng quan sát