Trước khi Phương Trọng Vĩ rời Cao Hùng, chàng đến một tiệm bazar nổi danh ở đó mua những vật dụng cần thiết để mang về Đài Bắc. Ở Đài Bắc tuy không thiếu những cửa hàng lớn bán những loại hàng xa xí, nhưng theo kinh nghiệm sống nhiều ngày ở Cao Hùng chàng được biết ở Cao Hùng bày bán những thứ cần thiết đẹp và rẻ hơn Đài Bắc. Vì tại Cao Hùng là Hải Cảng, mỗi ngày đều có tàu buôn ngoại quốc ghé vào, những thủy thủ dưới thuyền mang nhiều vật dụng lạ và đẹp lên bờ bán lẻ càng ngày càng nhiều, chẳng hạn như tàu ngoại quốc cập bến hôm nay, ngày mai nhổ neo rời bến thì những món hàng lẻ tẻ này không thể nào đến Đài Bắc kịp. Bởi những món hàng cần thiết đem tiêu thụ cấp tốc đó, cũng là sự cần tiền cấp bách của nhân viên hàng hải. Cao Hùng là một trong năm đô thị lớn của Đài Loan, sự đông đảo phồn thịnh chỉ kém Đài Bắc một bực. Trước khi hiệu buôn Viễn Đông là hiệu buôn lớn nhất của Đài Bắc chưa thiết lập, thì hiệu buôn Đại Tân lớn nhất của Cao Hùng đã xây cất xong, có thang máy và mọi tiện nghi, trang bị tối tân. Về đêm tại thị trấn Cao Hùng, đông đảo và vui hơn ban ngày, những ánh đèn quảng cáo nhiều màu sắc và lắm kiểu lạ chói lọi rất đẹp mắt trên những tòa lầu cao ngất, khiến cho du khách có cảm giác như lọt vào cõi thần tiên. Trước cửa các rạp chớp bóng, khán giả đứng sắp hàng mua vé như những hình rồng bằng người uốn lượn trước phòng vé, các phòng trà, vũ trường luôn luôn vẫn đông nghẹt khách. Bởi Cao Hùng là một đô thị rất trù phú, kinh tế dồi dào, nếp sống của dân chúng như các đô thị sung túc trên thị trường Quốc Tế. Phương Trọng Vĩ đi thong thả đến một tiệm bazar lớn, chàng nhìn vào những chiếc tủ trưng bày hàng mà nhứt là những sản phẩm địa phương, trong mười năm qua, tại Cao Hùng đã sáng chế nhiều món hàng khá đẹp. Chàng suy nghĩ, nào là mua đồ trang sức cho em gái, nào là mua áo dài cho mẹ, nào là mua áo lót để tặng cho ba và anh. Bỗng nhiên chàng thấy trong một tủ kiếng có đủ những vật cần thiết của chàng định mua, nhất là những chiếc cà vạt đủ màu sắc rất hấp dẫn. Cô bán hàng tuổi trạc 23, 24 ăn diện không lòe loẹt nhưng quần áo cũng rất trang nhã thẳng nếp gương mặt cô vẫn để tự nhiên không trang điểm son phấn. Hình vóc cô tuy không đẹp lắm, nhưng cũng cân đối dễ coi. Nàng mặc chiếc áo tay ngắn, để lộ hai cách tay trắng muốt, mặt mũi của nàng rất ngay ngắn, chĩnh chạc, tuy nàng không thuộc vào hàng tuyệt sắc giai nhân, nhưng Thượng Đế cũng khéo tạo cho gương mặt nàng thoáng trong rất dễ cảm mến. Lúc đầu chàng chỉ chăm chú nhìn vào tủ đựng hàng, nhưng sau chàng lại tập trung nhãn quang vào thân hình người đẹp. Nàng thấy chàng nhìn mình chòng chọc, khiến cho da mặt trắng bóc của nàng, lần lần biến thành màu ửng hồng. Dầu vậy, nàng cũng không lẩn tránh cái nhìn chủ ý của chàng, bởi nàng là một nhân viên bán hàng, đã từng được huấn luyện để quen với sự chiếu cố của khách hàng. Huống chi, nàng nhìn chàng mặc quân phục, thì biết rằng, chàng là một thanh niên vừa tốt nghiệp trong trường Võ bị. Chàng nhìn nàng trân trối, nàng định chừng, có lẽ mình giống bạn gái của chàng. Bất cứ trường hợp nào, nàng là một nữ tiếp viên, khi thấy khách thì phải lễ độ chào đón: - Thưa ông muốn mua vật chi? - À! ờ... Phương Trọng Vĩ như đang trong giấc mộng vừa bị đánh thức, chàng cảm nhận như mình bị mất bình tĩnh đối với một cô gái. Đôi má chàng nóng bừng tự cảm thấy xấu hổ. Tuy đứng trước gian phòng có máy lạnh, mà mồ hôi trán của chàng ướt đẫm. Chàng muốn rời khỏi tủ hàng, nhưng cô nữ tiếp viên đã đến bên cạnh chào hỏi niềm nở, chàng không tìm lời đáp lại, toan vội vã bước đi. Lòng chàng cảm thấy bồi hồi khó yên, ngoài mặt thì muốn bước đi, nhưng đôi chân chàng như đã châm rễ. Chàng bèn đưa tay chỉ chiếc cà vạt màu sắc sặc sỡ. Nàng nói tiếp: - Thứ cà vạt này hợp thời trang đang thịnh hành nhứt. Này ông xem, hai chiếc này rất hợp với sắc vóc của ông, bởi nó vừa đẹp vừa trang nhã, nếu ông thắt nó vào, chắc chắn nhiều cô nhìn vào phải say mê. Nàng vừa nói vừa thay chàng mà lựa hai chiếc. Nàng vừa quảng cáo hàng, vừa liếc đôi mắt đen láy sang chàng. Miệng nàng nở nụ cười vô cùng thân mật. Chàng bị nụ cười của nàng chinh phục, khiến cho đôi chân như gắn liền tại chỗ. Chàng đâu nghĩ đến chuyện mua cà vạt, cũng như màu sắc của nó thế nào cũng mặc, chỉ cần nhìn màu sắc nõn nà của đôi cánh tay nàng. Dầu chàng không ý định mua cà vạt, nhưng nàng đã lựa sẵn trao tận tay, nên không thể chối từ. Khi chàng tiếp nhận hàng của nàng trao, tay chàng chạm phải tay nàng. Sự va chạm tuy thoáng qua, nhưng có luồng điện chạy mạnh vào cảm quan của chàng. Trong lúc Phương Trọng Vĩ đang ngẩn ngơ, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một cô gái khác, nàng vừa đến vừa nở nụ cười tươi như hoa: - Ông chọn hai chiếc cà vạt này thật đẹp. Chàng vừa tiếp hàng của cô tiếp viên trước, vừa hướnng sang cô gái mới đến: - Ờ!... Tôi chỉ mua hai chiếc này thôi. Thì ra cô gái mới đến cũng là một tiếp viên trong cửa hàng, nàng còn trẻ, tuổi độ vào khoảng 18,19. Dung mạo cô ta cũng khá xinh đẹp, nhưng dường như cô ta thấy Phương Trọng Vĩ không mấy lưu ý đến mình, nên cô ta trề môi hồng, nhè nhẹ rút lui. Cô bán hàng trở lại bàn viết biên hóa đơn xong, đoạn hỏi Phương Trọng Vĩ: - Ông còn cần dùng chi nữa không? Chàng cầm hóa đơn, không trả lời thẳng theo câu hỏi của nàng: - Cô viết chữ đẹp quá! Nàng ngưng hẳn nụ cười, khiêm nhượng: - Đâu có đẹp, chữ em viết xấu lắm mà. Phương Trọng Vĩ thấy nàng có vẻ sợ sệt, bởi một khách hàng lạ mà cứ nhìn chòng chọc vào tuồng chữ của mình. Chàng nhìn thấy thái độ của cô như thế, liền mở lời đàng hoàng hơn: - Ở đây có bán quần và đồ trang sức cho phụ nữ không vậy cô? - Ông muốn mua quần áo và vật liệu trang sức cho phụ nữ xin mời bước sang tủ bên kia. Trong đó có áo sơ mi, áo thun lót và vớ nữa. - À, phải rồi, tôi muốn mua ít áo lót. Cô bán hàng nói xong, liền bước đến mở tủ lấy ra một số áo sơ mi và áo lót đủ cỡ. Nàng không ngớt quảng cáo những hiệu tốt, những hàng chắc giá phải chăng. Phương Trọng Vĩ là chàng trai được cha mẹ nuông chiều cho đến lớn, sống trong gia đình giàu có, sang trọng nên chàng thích mua sắm những vật liệu đắt tiền. - Xin ông cho biết, ông mặc cỡ nào? - Một thước năm tấc, một thước năm tấc rưỡi, một thước sáu tấc, mua mỗi thứ hai cái. Nghe chàng nói, cô bán hàng lấy làm lạ, đứng nhìn ngây người nhìn chàng trân trối. Chàng giảng giải: - Tôi mặc một thước năm tấc, kỳ dư mua tặng cho người khác. - Ờ... Cô bán hàng gật đầu mỉm cười. Phương Trọng Vĩ không biết cô bán hàng cười việc chi, nhưng khi người đẹp mỉm môi cười thì chàng thấy vui vui. Huống chi chàng cảm thấy lòng mình bắt đầu yêu cô bán hàng. Nàng lại ôm kè kè ra những chiếc hộp đựng những đồ vật chàng đã muạ Nàng hết lòng chiêu đãi một khách hàng sang cả. Chàng độ chừng nàng bán hàng lương hướng chẳng bao nhiêu, có lẽ cũng nhờ vào phần trăm hoa hồng hằng tháng. - Ông nên mua vài chiếc áo sơ mi HồngKông không? Cửa hàng chúng tôi chẳng những bán hàng tốt lại rẻ. Này ông xem, loại áo này các nơi bán 120 đồng tại đây chúng tôi chỉ bán 100 đồng thôi. Phương Trọng Vĩ xoay qua những chiếc áo và gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chàng lựa mỗi thứ hai cái chiếc áo lót. Bỗng nhiên chàng thay đổi ý kiến: - Chà, hôm nay lỡ mang tiền theo không đủ, mai tôi sẽ trở lại mua áo sơ mi. Nàng vừa biên hóa đơn vừa nói: - Rất hoan nghinh ông, bất cứ lúc nào đến chúng tôi sẵn sàng tiếp rước. Chàng thầm nghĩ: Nếu hôm nay mình mua đủ những vật dụng cần thiết thì ngày khác làm sao có dịp gặp được nàng. Phương pháp hay nhất là mỗi ngày đến mua một chiếc áo lót hoặc một chiếc cà vạt, hay một đôi vớ, thì chắc chắn mỗi ngày có dịp nói chuyện cùng nàng. Gặp mặt nhau nhiều lần, sự cảm tình lần lần sẽ nẩy nở. Tiếc là ngày mốt mình phải trở về Đài Bắc, ngày mai chỉ còn cơ hội gặp gỡ một lần thôi. Vớ và áo sơ mi để mai mua, gặp nhau lần thứ hai chắc sẽ thân thiết hơn lần thứ nhứt. Đến chừng đó, mình sẽ hỏi thăm tên họ, không đến nỗi quá đường đột như hôm nay. Một mặt suy nghĩ, một mặt lấy xấp ngân phiếu ra tính tiền. Sáu cái áo lót 900 đồng, hai chiếc cà vạt 140 đồng. Chàng trả 1000 đồng, trao tấm 100 cho nàng thối lại 60 đồng. Nàng vừa đếm tiền thối lại, vừa liếc nhìn số bạc chàng nằm trên tay mà mỉm cười: - Tiền nhiều vậy mà ông nói không có chớ. - À, tiền này tôi còn phải mua nhiều vật dụng khác. Tuy nói thế, nhưng chàng cảm thấy mình tự nói dối. Tại sao mang nhiều tiền thế này, lại nói dối với phụ nữ là không mang theo? Mặc cho chàng giải thích, nàng lo sắp xếp vật liệu vào hộp và biên hóa đơn cho chàng. Xong đâu đấy, nàng trao hộp hàng và hóa đơn cho chàng: - Cám ơn, xin mời ông lần sau chiếu cố đến hàng chúng tôi. - Cám ơn cô. Chàng đưa tay tiếp hàng chạm phải tay nàng, khiến cho đôi má nàng đỏ bừng và mất vẻ tự nhiên. Người bán hàng cám ơn khách là thường sự, nhưng người khách cám ơn người bán hàng có phần vượt quá sự lễ độ. Khiến cho hai cô nữ tiếp viên khác phải nhìn nhau mà phì cười Đứng trước phái nữ, Phương Trọng Vĩ chưa được dạn dĩ cho lắm, huống chi, chàng đã thật sự có cảm tình với cô bán hàng nà, nên chàng tỏ vẻ hổ thẹn, lập tức rời khỏi quầy hàng. Chiều hôm sau, Phương Trọng Vĩ đến tiệm hớt tóc cạo gọt sạch sẽ, lập tức gọi xe đến chợ Cao Hùng. Khi chàng đến cửa hàng hôm qua không hiểu lý do nào mà tim chàng đập dữ dội. Chàng đứng giây lát, để lấy lại bình tĩnh,mạnh dạn đi thẳng đến tủ hàng, chàng hy vọng gặp lại cô bán hàng hôm quạ Nhưng đứng tại quầy hàng này hôm nay không phải là người lý tưởng, mà lại là một cô gái khác. Chàng vô cùng thất vọng, đứng trân trối không biết phải làm sao? Cô tiếp viên trẻ tuổi, mỉm cười chào đoán: - Thưa ông cần mua món gì? Phương Trọng Vĩ nhìn đông ngó tây giọng ú ớ: - Ờ! Ờ... Thưa cô! Xin hỏi... - À, tôi nhớ lại rồi, ông là khách hàng mua cà vạt hôm qua? Phương Trọng Vĩ nhớ lại, cô này là người đã giúp chàng hai chiếc cà vạt cho chàng hôm quạ Cũng là cô bán hàng mà chàng không hề lưu ý. Bậy quá! Hôm nay nếu muốn cần gì hỏi thăm, chắc chắn sẽ bị cô ta trả hờn. Lòng chàng tuy lo lắng, nhưng ngoài miệng vẫn hỏi: - Thưa cô, cô buôn bán rất vui vẻ, lanh lẹ quá. À! còn một cô nữa sao bữa nay đâu vắng? Cô bán hàng lộ vẻ bạo dạn và nở nụ cười đùa cợt: - Hí hí... hí. Thưa ông, có lẽ ông mua hàng hóa để cúng Phật sao mà phải lựa người bán? Phương Trọng Vĩ bị nàng hỏi vừa đột ngột vừa khó chịu, chàng gượng cười phủ nhận: - Không! Không xin cô đừng hiểu lầm. Nàng nghiêm sắc mặt trả lời: - Xin lỗi, tôi nói chơi cho vui! Và thú thật cho ông rõ, cô bán hàng hôm qua đã xin nghỉ. Phương Trọng Vĩ cảm thấy buồn bực. Chàng đâu ngờ trước sự tình ai khéo sắp xếp lại xảy ra những sự kiện ngoài sở liệu của chàng. Cô bán hàng lại mỉm cười bí hiểm: - Nếu vậy, ông muốn mua gì thì ngày mai đến đây mà mua! Phương Trọng Vĩ giả bộ không hiểu hỏi: - Tại sao vậy? - Vì ngày mai cô hàng hôm qua mới trở lại làm việc Chàng ngẫm nghĩ, thời gian của mình không mấy rỗi rảnh, nếu chờ ngày mai rủi nàng xin phép nghỉ thêm nữa rồi phải làm sao đây? Điều cần thiết là, muốn biết tên họ và địa chỉ người đẹp, nhưng cô gái này đã có thành kiến với mình, cũng khó mà đạt được ý nguyện. Vì họ là đồng nghiệp với nhau, làm sao khỏi sanh lòng ganh tị. Chỉ còn có cách, chàng phải gây cho nàng vui vẻ để lợi dụng cơ hội mà hỏi thăm tên họ và địa chỉ của cô kia. Nghĩ thế, chàng liền nở nụ cười thân mật nói: - Đồ có sẵn tại đây, muốn mua gì thì cô bán cũng được rồi, cần gì phải đợi ai? Xin cô cho tôi xem hai chiếc sơ mi Hồng Kông. Nghe chàng nói, đương nhiên nàng rất hài lòng. Do đó, nàng lấy áo Hồng Kông ra cho chàng xem. Chàng muốn gây thêm cảm tình với nàng, bèn nhìn nàng cười hì hì: - Nào, cô chọn giúp tôi một chiếc được hôn? - Giá nó hơi cao một chút, nhưng chất liệu rất tốt và chắc. Loại này mặc rất hợp thời trang, màu sắc trong cũng đẹp mắt. Những người trẻ tuổi như ông, nhứt định mặc nó vào rất hợp. - Được rồi! Tôi mua một chiếc. Nàng vừa biên hóa đơn, vừa hỏi: - Ông còn muốn mua gì nữa không? - À... Chàng lộ vẻ suy nghĩ. Nàng liếc chàng và mỉm cười như nói cho mình nghe! - Hôm qua ông đã mua áo lót và cà vạt rồi, bữa nay không còn món gì nữa mua sao? - Để tôi nghĩ lại xem... Phương Trọng Vĩ xét thấy tư cách của những cô bán hàng tại Cao Hùng này có phần lịch sự vui vẻ hơn những cô bán hàng của Đài Bắc. Vì các cô bán hàng tại Đài Bắc khi thấy khách vào chẳng những không vồn vã hỏi thăm, còn có những cô phớt lờ, mặt tình khách muốn mua gì thì cứ chọn lấy, đừng nói chi đến việc nhắc khách hàng mua từng món. Nghĩ đến đây, bỗng chàng cười lên, nói: - À, phải rồi. Cho tôi một đôi vớ! Nghe chàng nói, nàng lập tức lấy ra một số vớ cho chàng chọn. Đôi tay Phương Trọng Vĩ tuy chọn lựa lia lịa những đôi vớ, nhưng thật ra tâm trí chàng gởi tận đâu đâu, không hề nghĩ đến đôi nào đẹp. Miệng chàng luôn lẩm nhẩm nhắc đến cô gái hôm qua, Cũng lạ! Sự tình khéo trớ trêu, xuôi khiến cho ngày nay nàng lại xin nghỉ. Mình và nàng không có duyên, có lẽ do trời sắp đặt. Nghĩ đến chữ duyên khiến cho chàng cảm thấy khó chịu. Đôi tay tuy lựa vớ, nhưng súc giác của chàng không cảm nhận mình sờ mó vật chị Lựa giây lát, chàng ngừng lại, đứng ngẩn ngơ như xuất thần. Cô bán hàng chờ chàng lựa chọn. Nhưng nàng chờ rất lâu, bỗng nhiên thấy chàng dừng tay lại, không chọn được đôi nào. Nàng nghi ngờ hỏi: - Tất cả màu sắc và kiểu trong số vớ này, ông không vừa ý đôi nào sao? Phương Trọng Vĩ như tỉnh cơn mộng, chàng phì cười, nói: - Không, kiểu và màu sắc loại vớ này tất cả đều hợp ý tôi. Nghe chàng nói, nàng tức cười hỏi: - Nếu ông vừa ý tất cả đống vớ này, thì phải mua hết hay sao? Cô bán hàng này thiếu ý thức hơn cô hôm qua, hay chen vào việc riêng của khách hàng: - Mua tới mười hai đôi? Mua làm gì nhiều quá vậy? - Mua để tặng cho bạn bè. Tuy chàng thấy cô bán hàng này khá tò mò, nhưng điều cần thiết là chàng muốn gây cảm tình để nhờ nàng cho biết tên họ và địa chỉ của người lý tưởng ngày hôm qua mà thôi. Cô bán hàng lại hỏi tiếp: - Những vớ này thước tấc không bằng nhau. - À! Cô lựa cho tôi bốn đôi chín tấc rưỡi, còn tất cả đều một thước. Cô bán hàng lại hỏi tiếp: - Ông chọn mấy đôi màu xanh đậm? - Chắc cô thích màu xanh đậm? - Ờ! Mấy anh trai mang vớ màu xanh trông rất trang nhã. - Phải rồi! Đại khái là cô thích màu quả năn? - Tại sao ông biết? - Chiếc áo cô đang mặc, không phải màu quả năn lại là gì? Nàng chỉ cười cười chớ không đáp, mười ngón tay thon thon, móng sơn đỏ như cánh hoa hồng gói lẹ làng mười hai đôi vớ lại. Sau đó lấy tập hóa đơn ra biên vào. Trong lúc nàng biên hóa đơn, chàng thừa cơ hội hỏi: - Tại sao cô bán hàng hôm qua lại xin nghỉ vậy cô: Nàng liếc nhìn chàng mỉm cười hỏi: - Có lẽ ông rất lưu ý đến cô ấy? Nàng hỏi lại rất đột ngột, khiến cho Phương Trọng Vĩ lúng túng, chàng mất tự nhiên, trả lời lắp bắp, vừa như phủ nhận, vừa như giải thích. - Tôi... tôi chỉ... hỏi cho biết vậy mà! - Cô ấy trong mình không được khỏe, vì bịnh cũ của cô ta phát trở lại. Nghe nói đến "bệnh cũ" chàng lật đật hỏi: - Cô ấy mang bịnh gì? Hôm qua vẫn khẻe mạnh như thường mà? - Thân thể cô ấy rất yếu đuối, nên thường hay cảm mạo, khi cảm mạo thì sanh chứng ho. - Thân thể cô ấy rất ốm, không được đều đặn mạnh khỏe như cô... Nàng không đợi chàng nói dứt, bèn cắt ngang câu nói mà hỏi: - Ông còn mua món gì nữa không? - Để tôi nhớ lại xem... Không phải chàng cần thiết mua đồ, mà cần tìm hiểu thân thế cô bán hàng ngày hôm qua, nên chàng cố ý kéo dài thời gian. Chuẩn bị những câu hỏi để hỏi thăm nàng cho được chàng mới nghe. Cô bán hàng lẳng lặng chờ đợi, lòng nàng không khỏi cười thầm, nàng nhận xét thấy chàng thanh niên trước mặt không phải mắc chứng thần kinh có lẽ anh ta mắc chứng tương tư, nên đầu óc anh ta hoang mang không chừng đổi. Phương Trọng Vĩ thấy mình không thể lặng thinh mãi, liền nhỏ giọng: - Ờ! Phải rồi, cô lấy cho tôi hai chiếc cà vạt nữa. Nàng nhíu mày tỏ vẻ lạ lùng hỏi: - Ngày hôm qua ông đã mua hai chiếc rồi? Chàng nhìn nàng rồi nói dối: - Ờ...! Hai chiếc hôm qua vừa đem về tới nhà, bị thằng bạn nó tước rồi. Cô bán hàng cười cười lộ vẻ bí mật, chàng tỏ ra bình tĩnh hơn: - Cô cười chuyện gì vậy? - Chúng tôi muốn tạ Ơn ông. Chàng tỏ vẻ khó chịu, hỏi: - Tôi có gì mà mấy cô phải tạ Ơn? - Tạ Ơn ông đã mua mở hàng cho chúng tôi. Nghe nàng nói, chàng cười hì hì tiếp: - Có thể tôi tạ Ơn ngược lại cô, bởi vì... - Vì sao...? Chàng cố ý chọc cười: - Vì hôm nay mua thêm hai chiếc cà vạt, cũng nhờ cô lựa dùm, và giá rẻ. Nàng cắn chặt môi, giây lát chậm rãi: - Hàng của chúng tôi tại đây nêu giá bao nhiêu thì bán bấy nhiêu, không phải như nhiều nơi nêu giá cho có chừng, hay để giá đắt đánh lừa khách hàng. Hơn nữa, ngoài số lương hàng tháng ra, chúng tôi còn được thưởng tiền hoa hồng trong số tiền mình đã bán hàng được. - Lương tháng của cô là bao nhiêu? - Từ tám trăm đến một ngàn đồng. - Nếu trừ tiền lương ra, mỗi tháng tiền hoa hồng của mỗi cô bổ đồng chừng bao nhiêu? - Câu hỏi của ông xin cho phép tôi miễn trả lời. - Xin cô đừng hiểu lầm tôi, tôi muốn hỏi cho biết vậy mà. - Tâm tánh của ông rất hiền lành, có bao giờ tôi dám nghĩ sai quấy? - Cám ơn cô khen tặng quá lời. Nàng rùn vai làm những động tác hài hước: - Có lẽ ông định chừng tôi là người thủ quỹ của ông chủ thì phải? Nghe nàng hỏi chàng hồ nghi, vừa cười vừa hỏi: - À!... Còn cái cô hôm qua là gì của ông chủ? Cô bán hàng chu mỏ cười ra tiếng: - Chúng tôi cùng là người của ông chủ cả. Phương Trọng Vĩ đứng ngẩn ngơ giây lát chàng mới hiểu lời nói của cô gái cố ý trêu ghẹo... Chàng không dám hỏi thêm nữa, lộ vẻ đồng ý hai chiếc cà vạt của cô bán hàng đã chọn. Cô bán hàng còn thay chàng lựa thêm một chiếc nữa: - Còn chiếc này cũng đẹp đáo để, sao ông không vừa ý? Chàng nghĩ mua thêm một chiếc nữa cũng không sao, hai chiếc tặng cho anh, một chiếc cho ba cũng chẳng hề gì: - Được rồi! Tôi mua thêm một chiếc nữa là ba. - Phải trừ hoa hồng cho ông không? Phương Trọng Vĩ chẳng trả lời chỉ mỉm cười nhìn cô gái. Nàng như hổ thẹn đôi má ửng hồng hỏi: - Có gì mà đáng cười? - Cô không hỏi người thân với ông chủ xem có đồng ý không? Nàng tỏ vẻ chân thật: - Đương nhiên tôi đã nghĩ đến việc đó. Phương Trọng Vĩ muốn gợi chuyện để hỏi thăm cô gái hôm qua, thật ra chàng nào có cần tính hoa hồng, chàng hỏi: - À! Cô gái thân cận với ông chủ họ chi vậy cô? Phương Trọng Vĩ tưởng cô không nghe, bèn hỏi tiếp: - Tôi muốn biết cô xin nghỉ đó họ chi? Sắc mặt nàng lộ vẻ thất vọng, trừng mắt nhìn chàng: - Sao hôm qua ông không hỏi xem cô ấy họ gì? Chàng thấy mình quá quê mùa, hỏi như thế làm sao nàng khỏi tự ái ghen hờn. Chàng liền hỏi ngược lại: - Ờ! Còn... còn cô họ chi xin cho tôi biết với? Nàng tỏ ra giận giỗi, vừa cúi đầu biên hóa đơn vừa nói: - Đến bây giờ ông mới hỏi, tôi khó mà cho ông biết. Phương Trọng Vĩ thấy mình quá ngu ngốc, nếu khôn khéo một chút thì đâu có xảy ra tình trạng dở khóc dở cười này. Phải chi lúc trước chàng hỏi thăm quý tánh phương danh của nàng, rồi sau lần lần phăng ra tìm tên họ và nơi ở của cô ta hôm qua thì rất tiện. Hiện giờ đã lộ vẻ quê dốt cho cô gái trước mặt biết, thì khó mà tìm ra tông tích của cô gái hôm quạ Chàng thầm nghĩ càng giận mình, nếu không có cô bán hàng trước mặt thì chàng sẽ tát vào má mình một cái tát nên thân. Cô bán hàng biên hóa đơn xong, mặt cô lạnh như tiền hỏi: - Xin ông cho biết, còn mua món chi không? Chàng cố ý kéo lại sự vui vẻ trước đây, bèn tạ Ơn: - Cám ơn cô, không còn cần chi nữa. Nàng cười vui vẻ, nhưng trong cái cười bộc lộ nét châm biếm. - Rất mong ông mỗi ngày chiếu cố đến hàng chúng tôi, để mỗi ngày nghe được tiếng nói cám ơn của ông. Phương Trọng Vĩ bèn rùn vai tỏ ra không quan tâm đến chuyện đó nữa. Chàng muốn cứu vãn cũng không thể làm sao cứu vãn được. Chàng chỉ biết lấy tiền ra trả tiền hàng theo hóa đơn. Nàng thối tiền lại cho chàng, và lấy gói hàng đem đến tủ để trước mặt chàng. Phương Trọng Vĩ cũng không chịu rời gấp nơi đây, chàng đứng ngẩn ngơ như xuất thần. Nàng tin rằng mình đã đoán trúng ý chàng, mỉm cười nhỏ giọng: - Xin thú thật cho ông rõ, cô tiếp viên ngày hôm qua là hoa đã có chủ, hay nói rõ hơn, cô ấy đã đính hôn rồi. Sở dĩ tôi không cho ông biết tên họ và địa chỉ của nàng là tôi tốt với ông, vì cho ông biết thì ông cũng không cách nào gần nàng được, chừng ấy ông mang chứng tương tư, ngày đêm sầu khổ tội nghiệp ông chớ. - Ý, ý... Đừng nói chơi cô! Tôi bao giờ có ý như cô tưởng... Đôi má chàng đỏ bừng, một mặt phủ nhận, một mặt xách hộp đồ vội vã ra đi. Thật không ngờ nàng là hoa có chủ, nàng đã cùng chàng trai khác đính hôn rồi? Cũng có thể cô ấy tìm cách dối gạt ta để làm trò cười, chỉ vì ghen ghét mà sanh ra. Nàng cố ý trả thù không cho ta tư tưởng đến người đồng sự của mình. Nếu cô gái này đúng như ý ta tưởng, quả nàng cũng thuộc vào hạng gái khá độc ác. Phương Trọng Vĩ mải nghiên cứu xem cô gái bán hàng có thật đính hôn hay chưa, mà đêm ấy chàng khó dỗ giấc cho yên. Trong đầu óc của chàng mãi hiện lên hình ảnh cô gái có vóc người ốm ốm cao cao, gương mặt trái xoan dễ mến, tuy nàng không phải là một tuyệt sắc giai nhân, nhưng dáng vẻ người rất sang cả duyên dáng. Chàng chỉ ước muốn duy nhứt là nàng chưa kết hôn, chưa phải là vợ của người khác thì hy vọng của chàng không đến đỗi tuyệt vọng. Tiếc là sáng mai này chàng phải về Đài Bắc, thời gian quá gấp rút, không làm sao mà tìm ra tông tích của nàng. Sau cùng, chàng quyết định tạm thời trở về Đài Bắc, báo cáo việc làm của mình trong mấy tháng qua, sau đó sẽ trở lại Cao Hùng mà tìm nàng. Tuy chàng chủ ý như vậy, nhưng sáng nay hôm sau chàng không đến trạm xe lửa. Chàng suy nghĩ lại, trước khi về Đài Bắc phải gặp mặt nàng một lần, nếu hôm nay nàng làm việc thì mình tìm đến gặp nàng, chờ chuyến xe chiều về Đài Bắc cũng không muộn. Nếu nàng chưa đính hôn, nhứt định sẽ cho mình biết tên họ và địa chỉ, chừng ấy sẽ lòi bộ mặt xảo trá của cô gái đồng sự. Những tiệm buôn lớn ở Cao Hùng thường mở cửa vào khoảng mười giờ. Vì mở sớm cũng không có khách hàng. Do đó, Phương Trọng Vĩ xách chiếc xách tay ngồi uống nước trái vây trong quán giải khát trước hiệu buôn mà chờ mở cữa. Đợi hơn mười giờ, chàng mới chậm rãi đi vào gian hàng. Nhưng chàng không dám đi đến gần quá, sợ không gặp người mình thích tại quầy hàng, lại gặp cô gái trẻ tuổi hôm qua sẽ tìm cách cười chàng. Nghĩ thế, chàng đứng xa xa khuất vào một cây cột mà nhìn trộm sang cửa tiệm của nàng. Phương Trọng Vĩ thấy một số khách đàn ông đứng trả giá mua hàng. Người tiếp khách là cô gái trẻ tìm cách trêu chọc mình hôm quạ Quả nhiên cô tiếp viên chàng say mê không có mặt. Tim chàng cảm thấy đau nhói lên. Trong lòng chàng cảm thấy xốn xang như muôn ngàn mũi kim nhọn xuyên vào. Đã không thấy mặt người lý tưởng thì còn đứng đây làm gì. Phương Trọng Vĩ mang túi hành lý uể oải bước ra khỏi hiệu buôn. Lúc bấy giờ tâm thần chàng cảm thấy nóng như lửa đốt. Hơn tám giờ thì chuyến xe lửa tốc hành đã chạy rồi, phải tính làm sao mà đi về đây? Bỗng nhiên chàng lại nghĩ, chỉ còn cách đi bằng phi cơ khởi hành từ Đài Nam đi Đài Bắc lúc tám giờ, cấp tốc đến phi trường thì còn kịp, vì khoảng này phi cơ ghé lại Cao Hùng để rước khách đi Đài Bắc. Quả nhiên chàng dự đoán không lầm, chàng bao xe đến phi trường thì chuyến bay chưa cất cánh. Chàng về tới Đài Bắc rất sớm, xe vừa ngừng lại trước nhà, chàng thấy cửa nhà chàng mở rộng có chiếc xe hơi kiểu du lịch đang từ từ lui dần ra cửa cái. Bỗng nghe tiếng cô gái còn trẻ tuổi kêu lên: - Anh Ba! Sao anh về nhà lẹ vậy? - Phương Trọng Vĩ nhìn kỹ, thì ra cô lái xe là Phương Ngọc Thanh em gái chàng. - Ờ, anh đi máy baỵ Em đi đâu đó? Ngọc Thanh mở cửa xe bước nhanh xuống nói: - Em định đến trạm xe lửa để rước anh, sau đó cùng hợp nhau đi bịnh viện thăm anh hai. Nghe nói bịnh viện, chàng thất sắc hỏi: - Sao? Anh hai làm sao mà nằm bịnh viện? Phương Ngọc Thanh chưa nói rõ nguyên nhân lại than dài: - Ý chà! Thật là rủi. Chàng rất nóng lòng hỏi nhanh: - Chuyện gì mà rủi? Nói anh nghe mau coi? Phương Ngọc Thanh nghẹn ngào: - Khoảng một giờ khuya đêm qua, tại phòng cấp cứu của Y viện Đài Đại có điện thoại đến cho hay rằng: Anh hai bị tai nạn xe hơi rất nặng. Tin tức đó thật là một tin quá rủi ro, Phương Trọng Vĩ vừa nghe qua không khác nào cảnh trời đang êm lặng lại nổi lên cơn sấm chớp nổ vang vào đầu óc chàng. Toàn thân chàng run lên bần bật, túi hành trang chàng đang cầm trong tay bỗng nhiên rớt xuống đất. Đồng thời chàng cũng kêu lên thất thanh...