Có lẽ vì không chịu nổi hơi lạnh của gió biển, nên khi về đến lữ quán, Tuyết Hồng nhảy mũi liên tiếp đầu óc nàng choáng váng, cơ thể nóng ran. Trọng Vĩ khuyên nàng vào nhà tắm thay đồ, chàng lộ vẻ buồn rầu. - Bậy quá! Chắc em cảm mạo? Tuy nàng thấy trong lòng hồi hợp, cơ thể dường như không được yên, nhưng cố ý trấn an chàng: - Không phải đâu, em vẫn mạnh khỏe như thường. Chàng cảm thấy lo lắng: - Vừa rồi em ăn cơm xong là bao tử nó muốn làm khó dễ. Lẽ ra không nên đi bãi biển thưởng trăng mới phải. Tại anh vô ý gây thêm bịnh hoạn cho em. Tuyết Hồng thay áo ngủ, trở về phòng tươi cười: - Điều đó không nên trách anh. Vì anh đã khuyên em đừng nên đi thưởng nguyệt, tại em đòi đi cho được, chớ nào phải tại anh. Phương Trọng Vĩ vào buồng tắm thay áo ngủ, bỗng nghe Tuyết Hồng ụa lên một tiếng, chàng không kịp thay đồ, vội vã chạy ra hỏi: Tuyết Hồng! Em làm sao vậy? Nàng gục đầu vào tủ, khạc nhổ ho hen nước mũi dãi tuôn ra. Chàng bưng đến một chén nước nóng cho nàng súc miệng, chàng buồn rầu: - Phải làm sao bây giờ? Nơi đây không có thầy thuốc, anh muốn đi suốt đêm nay để trở về Đài Bắc! Nàng súc miệng xong, tuy nước mắt mũi ràn rụa, nhưng mỉm cười nói: - Anh không nên nóng nảy, vì bao tử em yếu, khi nôn mửa hết vật thực thì khỏe khoắn ngay. Trọng Vĩ ngồi lại gần nàng,một tay xoa bóp bụng, một tay chùi miệng cho nàng: - Em hãy nằm xuống nghỉ cho khỏe! Em ụa mửa mệt lắm, có hại cho thân thể. Nàng như đuối sức và run giọng: - Trọng Vĩ! Em đối không phải với anh... Chàng lấy mền đắp cho nàng và sờ trán: - Tuyết Hồng! Sao em lại nói vậy? Thật ra anh không nên dắt em đến nơi gió sương lạnh lẽo này mà du ngoạn mới phải. Nàng rơi lệ, giọng u buồn: - Em đâu ngờ cơ thể mình quá già nua đến thế này? Trọng Vĩ không nói gì, chàng bưng ống nhổ của nàng vừa ụa mửa đem đi ra rửa sạch, và lấy chiếc khăn lông vào chùi miệng cho nàng, Tuyết Hồng với vẻ khó chịu, liếc chàng nói: - Anh chẳng hưởng được điều vui vẻ nào lại còn mang thêm chuyện buồn phiền. - Đừng nói như vậy nữa? Hiện giờ em đã thấy đỡ chưa? - Đã bớt nhiều rồi, anh lo cho em quá. - Cơ thể của em hiện giờ thấy nóng, ngoài ra còn chứng gì nữa không? - Tứ chi như mềm nhũn, rã rời. Có lẽ bị ụa mửa nên mệt đó thôi. Phương Trọng Vĩ nhìn đồng hồ tay, chàng nhíu mày, trầm ngâm như xuất thần. Tuyết Hồng gượng gạo mỉm cười: - Không hề gì, anh đừng buồn rầu lắm! - Anh nghĩ, chúng ta nên trở về Đài Bắc, nhưng đã gần mười hai giờ rồi. Trên đường đi em chịu nổi không? Nàng suy xét giây lát rồi đáp: - Khuya quá rồi, anh quá lo buồn mà lái xe rất dễ gây tai nạn. Huống chi anh đã mỏi mệt không đủ tinh thần cầm vững tay lái về đến nhà. - Điều đó không thành vấn đề. Anh chỉ lo cho em, vì quá sợ mà sanh bịnh thêm. Nếu trên đường đi mà xảy ra như thế nữa là rất khó lòng. Nghe nói đến chuyện ụa mửa nữa, nàng rất lo sợ: - Em chỉ sợ dọc đường sẽ ụa mửa nữa. Trọng Vĩ xoa hai tay vẻ lo lắng: - Thế là đêm nay không cách nào tìm cho ra thầy thuốc. - Anh chỉ lo thiếu thầy thuốc điều trị cho em, nên muốn về Đài Bắc trong đêm nay? - Phải rồi! Có thầy thuốc sớm chừng nào càng hay chừng nấy. - Để em ngủ đêm nay, sáng ra có thể khỏi bịnh cũng chưa biết chừng. - Cũng được! Em hãy ngủ đi! Trọng Vĩ rời khỏi giường, chàng đến ghế sofa, ngồi lặng lẽ như xuất thần. Tuyết Hồng nhìn thấy thế bèn hỏi: - Anh còn ngồi đó làm gì? Sao không đi nghỉ? - Anh ngồi đây được rồi. Em hãy ngủ đi! - Em không thể nào ngủ được. Chàng bước đến ngồi tại mép giường sờ vào trán nàng hỏi: - Trước khi mướn phòng ngủ, em chẳng đã nói, chúng ta nên ngủ riêng hai giường, sao bây giờ em bảo anh ngủ chung giường cùng em? - Trọng Vĩ! Anh đối với em rất chu đáo, em không biết lấy gì đền đáp cho vừa. - Đừng nói thế! Em đang bịnh, nên ngủ đi để lấy lại sức khỏe. - Em đang nghĩ... - Thôi đi! Em còn muốn nghĩ gì nữa? Cũng vì em hay suy nghĩ chuyện viễn vông, nên thân thể mới ốm gầy như thế. - Em đã biết, trong lòng anh đang giận em. Trọng Vĩ phát tức cười. Chàng đang siết chặt nàng vào lòng bỗng nới vòng tay ra, sợ nàng khó chịu. Giọng chàng êm dịu: - Chỉ vì anh yêu em, muốn bảo vệ sức khỏe cho em, chớ nào phải giận em. - Lời lẽ của anh có hơi hướng nhàm chán em. Nhưng, em không bao giờ hờn anh, trái lại anh càng yêu em thì thân anh càng khổ sở. - Hơi nào mà em mãi nói đi nói lại điều đó? Bây giờ em muốn nói điều gì, anh nguyện lắng tai mà nghe đây. Tuyết Hồng phì cười, đối má đỏ bừng, nàng bạo dạn: - Trọng Vĩ! Anh là chàng thanh niên chẳng những đã đẹp, lại thêm tánh tình rất tốt, trên đời này anh tìm không được người thứ hai ngoài em ra sao? Trọng Vĩ cười thành tiếng hỏi? - Em nói vậy là có ý nghĩa gì? - Đó là cả một vấn đề. - Vấn đề gì? - Nè! Lúc anh ở Cao Hùng anh đã từng gặp gỡ em tôi phải không? Chàng gật đầu, nhưng sợ nàng nói sang chuyện khác có dụng ý gì. Chàng giải thích. Nhưng lúc ấy anh chỉ tìm em thôi, nào ngờ em không còn ở tại đấy nữa. Nàng chẳng để ý lời chàng, mỉm cười hỏi: - Anh thấy em gái của em thế nào? - Đương nhiên không làm sao bằng em được. - Theo ý em, Tuyết Trân thân thể nó vừa đẹp vừa tròn, vừa mạnh khỏe, Tuyết Trân nó mới đúng nghĩa là phái nữ... Trọng Vĩ vừa bực bội, lại tức tối hỏi: - Có lẽ em không đúng nghĩa là một người con gái sao? - Em tuy là gái, nhưng không đúng nghĩa là một người con gái với đầy đủ bản chất của nó. Chàng vả nhẹ vào má nàng, tỏ vẻ tức giận: - Nè! Em đừng nói những chuyện loạn xạ ấy nữa, anh không đồng ý đâu nhé! - Ý! Anh đã nổi nóng lên rồi hả? Chàng tỏ vẻ giận hầm hầm: - Anh xét, cô ấy không thể so sánh với em được. Đồ quỷ đó, cũng là phường bất lương, đã giúp cho mẹ nàng hiếp đáp em chớ gì. - Anh không nên kết án oan uổng cho người con gái như thế nữa? Trọng Vĩ cười nhạt nói: - Hứ! Em đã bị cả hai mẹ con họ hành hạ nên thân thể mới suy nhược tàn tệ đến thế, em còn muốn biện hộ nỗi gì chớ? - Trọng Vĩ! Mẹ ghẻ ở không phải với em, nhưng Tuyết Trân hoàn toàn không liên can chi cả. Em chẳng đã thanh minh với anh rồi sao, anh lại còn trút tất cả lỗi lầm lên Tuyết Trân vậy? - Anh nhận thấy cô ta cũng phải có trách nhiệm. Giọng nàng trầm u buồn. - Nó có trách nhiệm gì? Bởi nó nhỏ hơn em năm tuổi. Trước khi lên mười thì nó chẳng hiểu biết điều gì cả. Có lúc em bị mẹ ghẻ trách mắng, em núp trong buồng mà khóc, nó cũng khóc theo em. Khi nó lớn lên, lắm lần phản đối hành vi của mẹ. Bịnh của em xảy ra từ bé chứ không phải vì lẽ đó mà thành khổ sở như ngày nay. Trọng Vĩ dằn cơn bực tức, chàng chỉ thở dài không nói lời nào. Nàng nói tiếp. - Vì vậy, đối với Tuyết Trân có phần cảm ơn nó, chớ không hề oán hận. Trọng Vĩ! Em khuyên anh đừng lưu ý đến chuyện đó nữa. - Nhưng cô ấy không nên chê cười nhạo em gầy gò như là một gã đàn ông mới phải... - Điều đó không phải là chê cười, bởi hai chị em ngủ chung một phòng, những chuyện nhỏ to cười giỡn thì có sao đâu? Em tôi nó nói như vậy là sự thật. Trọng Vĩ thở dài phát nổi xung lên: - Từ nhỏ em đã chịu quá nhiều sự hành hạ, sự đau khổ của tuổi trẻ chất chứa nơi lòng lâu ngày, sao khỏi hại cho vấn đề phát dục. Mụ già đó, chẳng những là ma tinh của em, mà chắc còn là cừu nhân của anh hồi kiếp trước nữa. Tuyết Hồng nở nụ cười lạnh lùng: - Điều đó đối với anh có quan hệ gì? - Bà ấy đã hành hạ người vợ yêu quý nhứt đời của anh, đến nỗi thể xác phải ốm o, bịnh hoạn. Tại sao lại chẳng quan hệ? - Tuy vậy cũng vẫn còn biện pháp cứu chữa chứ. Trọng Vĩ không hiểu nàng nói thế là ngầm ý gì, chàng chưa kịp đáp, nàng nói tiếp: - Trọng Vĩ! Nếu anh đồng ý lời nói của em, có thể hai chị em của em cũng được gả cho anh làm vợ. Trọng Vĩ vội vàng cản trở nàng: - Nói xàm! Nói xàm! Em đừng đùa cợt với anh như vậy. - Đó là em nói thật, tuyệt đối không bao giờ em dám đùa cợt với anh. - Tuyết Hồng! Em không nên nói thế nữa. Vì chuyện đó không khi nào được, bởi anh chẳng bao giờ đồng ý gần gũi con của kẻ thù. Tuyết Hồng nói: - Con gái kẻ thù? Anh đã đi quá giới hạn rồi đó. Riêng em chưa bao giờ xem bà mẹ sau là kẻ thù, huống chi là anh? - Bất kể là gì chăng nữa, chủ ý của em rất nên lộn xộn. Anh chưa bao giờ tưởng em có thể nghĩ được như vậy. - Sự thực, chớ không bao giờ lộn xộn gì cả. Xưa Nga Hoàng và Nữ Hoàng Anh cùng thờ một chồng lại có sao đâu? - Đời nay thì khác, không thể noi theo chuyện từ một ngàn năm xưa được. - Bất cứ thời đại nào, nếu không hại là được thì cũng có thể phát sinh. Miễn là người đồng ý thì pháp luật không thể cưỡng chế được, vì pháp luật chỉ giúp cho con người sống trật tự mà thôi. Trọng Vĩ không hề lay động, vẫn một vẻ trung thực: - Lời nói nghe qua cũng chí lý, nhưng anh không đồng ý. - Anh cũng thuộc vào hạng người kỳ lạ lắm! - Anh cũng khó hiểu, vì đâu mà khiến cho em có tư tưởng lạ lùng như thế? Tuyết Hồng muốn nói gì thêm, nhưng không tiện nói ra nàng chỉ ngẩn ngơ thở dài thườn thượt. Trọng Vĩ kề miệng vào tai nàng, nhỏ nhẹ: - Chắc em định thử tình yêm của anh đối với em có thành thật hay không chớ gì? Em đã thất bại rồi! Tuyết Hồng vẫn vẻ mặt thành thật, phủ nhận: - Không đâu! Đó là lời thật của em. Chủ ý của em là vì lo cho anh, ngoài ra cũng vì em nữa. Em không muốn anh cưới một người vợ lại không còn đúng nghĩa là một người vợ hoàn toàn, sự sinh hoạt càng ngày càng thêm khổ sở. Em cũng không muốn trong tương lai anh có một người vợ mang nhiều độc bịnh trong mình, vì thế,em muốn cho anh cưới hai người vợ đàng hoàng, chuyện đó không đúng hay sao? Trọng Vĩ khó nín cười được, chàng vừa cười nói: - Hiện tại thân thể em không được khỏe, em nên nghỉ ngơi cho khỏe khoắn. Đến lúc em mạnh lành hẳn, thì gia đạo được yên vui hạnh phúc chớ gì. Tuyết Hồng hổ thẹn, choàng tay vào thân thể chàng nói: - Điều này em đã có chủ ý hẳn hòi, em thật tâm không bao giờ có ý gì khác hoặc tranh chồng với em của em đâu. Trọng Vĩ vỗ nhẹ vào thân nàng: - Khuyên em đừng nói những lời theo ý bi quan của em nữa anh không phải là phường hiếu sắc, cũng không phải thích thưởng thụ những gì do người khác sắp đặt, gượng ép, sống như vậy là một tù nhân. Nàng chỉ thở ra chẳng nói lời nào thêm nữa. Chàng cũng xoay mình lại, như không thiết đến nàng. Lúc đầu hai người đều có những tư tưởng riêng tư, nhưng càng lâu càng lặng lẽ đi vào giấc ngủ.