Chương 19

Phương Ngọc Thanh và Tấn Đức, cả hai cùng thi đậu, và cùng sang Mỹ du học. Khi sang Mỹ, cha mẹ của đôi bên cùng chấp nhận cho họ kết hôn bên ấy, vợ chồng nàng sanh được hai con, thường chụp hình gởi về cho cha mẹ. Mỗi lần Tuyết Trân nhìn ảnh con của Ngọc Thanh, nàng không khỏi thấy lòng đau xót từng cơn.
Đang lúc quả tim của Tuyết Trân dần dần khô héo. Một hôm, nàng nằm mộng thấy Trọng Vĩ từ trên trời đi xuống, chàng xuất hiện trước mặt nàng. Nàng nheo lia đôi mắt, không thể nào tin đây là chuyện thật.
- Trọng Vĩ!... Trọng Vĩ!... con, con có phải là Trọng Vĩ?
Bà Vân đã gần bảy mươi tuổi, vội vàng đứng dậy, bà lột đôi mắt kiếng lão, dụi lia đôi mắt, nhìn từ trên xuống dưới, như chưa hề nhận ra con mình. Bà vừa kinh hãi vừa vui mừng, miệng bà ấp úng gọi con.
Trọng Vĩ bước vào trước mặt mẹ, ôm bà Vân vào lòng mà gọi to:
- Má! Con bất hiếu là Trọng Vĩ vừa về đây.
- Con... con còn nhớ đến nhà? Con... con nhớ má là mẹ của con hay sao con?
Sau khi tinh thần bà Vân hốt hoảng và vui mừng lẫn lộn, bỗng nhiên bà lại nổi giận, thở hổn hển xô con ra mà trách mắng chàng.
Trọng Vĩ lộ vẻ sợ hãi, đôi chân chàng quỳ trước mặt mẹ mà van cầu:
- Má! Tội con đáng chết! Con đã đối không phải với má.
- Hừ! Mày là con nghịch tử, đối với cha mẹ ngỗ nghịch cũng không nói gì, đằng này mày đã ở rất ác với một nàng dâu hiền của gia đình này.
Bà Vân trách mắng con một lúc, bởi tâm bà quá chua xót nên đôi hàng nước mắt tuôn rơi tầm tã. Lão Vân từ trong nhà nghe tiếng bèn bước ra. Thấy con trai quỳ trước mặt mẹ chẳng dám ngó lên. Nàng dâu thì đứng một bên như pho tượng gỗ, lão bèn nhìn nàng dâu ra dấu bảo đỡ chàng dậy. Lão từ từ nở nụ cười vui vẻ:
- Bà sao! Con nó đã biết lỗi trở về, bà không nên trách mắng nó nữa.
- Nó đã biết lỗi rồi sao?
- Má ơi! Con đã lầm, tâm con đã loạn.
Tuyết Trân không dám làm trái ý cha chồng, nàng bước lại vai đỡ chồng dậy và khẽ nói:
- Ba bảo em đỡ anh dậy.
Tuyết Trân hướng vào chàng mà thanh minh, nói rõ cho chàng biết không phải tự nàng đỡ chàng dậy. Bà Vân lòng còn giận chưa nguôi, bèn cười nhạt hỏi:
- Hừ! Con đã biết lỗi lầm, sao không hướng vào Tuyết Trân mà nhận tội?
Trọng Vĩ thừa lúc Tuyết Trân đỡ chàng, bèn quay lại quỳ trước mặt vợ vừa hổ thẹn nói:
- Tuyết Trân! Anh đã lầm, xin em lượng thứ.
- Ái chà! Anh đứng dậy đi mà! Anh đứng dậy đi!
Trong lúc bất ngờ chân tay nàng luống cuống, vì nàng đã chịu đau khổ một thời gian mười năm dài đăng đẳng, không ngờ hôm nay lại được đoàn viên. Lòng nàng không biết nên vui hay buồn, đôi giòng lệ tuôn trào, không nói thêm được một lời nào.
Bà Vân dùng tay lau giọt lệ già, bà bảo dâu:
- Tuyết Trân! Con còn ngần ngại nỗi gì, sao không lượng thứ cho chồng con một bạt tay.
Cả nhà tớ trai, tớ gái cùng đổ xô ra, kẻ bưng trà, người bưng nước và khăn lau mặt ra, họ cùng vui vẻ cười rộ lên. Trong mười năm qua, nhà họ Phương mới có một trận cười nổ rang như pháo tết.
Đêm đó, bà Vân sai người làm đi mua đôi đèn long phụng đốt lên trong phòng mười năm lạnh lẽo của Tuyết Trân. Trước đây mười năm, tuy là gian phòng tân hôn, nhưng tân lang và tân nương không hề có tình cá nước, đêm nay mới đúng là đêm động phòng hoa chúc. Tuyết Trân cũng ngồi tại mép giường, vẻ mặt hổ thẹn như cô dâu mới. Trọng Vĩ bạo dạn bước đến ngồi bên nàng, đồng thời nắm lấy tay nàng với giọng ôn hòa:
- Tuyết Trân!
Nàng rút tay lại lộ vẻ giận hờn, nhưng giọng điệu rất hiền dịu nói:
- Anh đừng chạm đến em.
- Em chưa chịu lượng thứ cho anh sao?
Nàng nhíu đôi mày ngưng thần ngó ngay chàng hỏi:
- Em không hiểu lý do nào mà anh như chim bay mỏi cánh lại trở về tổ cũ?
- Vì tại Mỹ quốc anh đã gặp Ngọc Thanh, nó nói em ở nhà vô cùng hiếu kính với cha mẹ và hết lòng hiền đức quán xuyến gia đình, khiến cho lòng anh vô cùng cảm động.
- Hứ!... Trong lòng Tuyết Trân thầm cảm ơn Ngọc Thanh, nhưng nàng vẫn trề môi cười nhạt với Trọng Vĩ.
- Sau đó, anh thường tiếp được thơ của ba cho biết, em rất hiền, đức độ. Anh xét anh đối với em như vậy vô tình vô nghĩa và bất công.
- Vì thế anh mới hồi tâm mà trở về đây?
- Còn một điểm nữa, nó thôi thúc anh trở về đây.
- Điểm gì?
- Gần tháng nay, anh thường nằm mộng.
- Mộng thấy gì?
- Mộng thấy chị em.
- Nếu anh thấy chị em thì anh càng xem em là thù nghịch hơn nữa chớ gì?
- Không, trong giấc mộng chị em thường trách mắng anh. Chị em nói anh không nên đối xử vô tình nghĩa như vậy. Chẳng những hại cho chị em nàng đau khổ, mà chính còn hại luôn cuộc đời anh.
- Anh có nhận là chị em hiển linh không?
- Có lẽ có, chỉ vì chị em của em rất thương nhau, Tuyết Hồng linh ứng ở cõi trời, dĩ nhiên nàng không thể để cho em nàng chịu lắm khó khăn và đau khổ.
Tuyết Trân không cho là phải, nàng cười nhạt nói:
- Anh là bác sĩ theo Tây học, sao lại mê tín vậy?
Trọng Vĩ bị nàng nói thế tỏ vẻ không vừa ý, sắc mặt chàng nhăn lại khó chịu. Nàng tiếp:
- Nếu một người nào đó, sau khi chết mà được hiển linh, có lẽ nào để cho đến mười năm mới cho chồng nằm mộng?
- Theo ý em, gần đây anh nằm mộng thấy những gì?
Tuyết Trân cắn chặt môi, nheo nheo mắt nói:
- Điều này chắc chắn không phải giản dị đâu?
- Nào em giải thích cho anh nghe đi.
- Bởi vì anh đã nghe lời Ngọc Thanh, cũng như anh thường đọc thơ của bạ Khiến cho anh người đàn ông dù lòng lạnh như sắt đi nữa về phương diện lương tâm cũng cảm thấy khó chịu thì thường hay nằm mộng, có cảm giác không phải đối với người khác, trong giấc mộng anh bị chị em trách mắng, tức là anh bị lương tâm mình trách mắng.
Trọng Vĩ không hề đáp lại, dường như có điều gì lo lắng: Tuyết Trân sợ chàng nổi nóng, bèn nhoẻn miệng cười lộ vẻ không yên lòng, hỏi:
- Anh đã nhận xét lời của em không có chi là vô lý?
Chàng kéo tay nàng nói:
- Không! Có thể lời em rất hợp tình hợp lý.
- Đúng haykhông, sao anh lại nói thế?
Tuyết Trân nhướng đôi mày lộ vẻ đắc ý hỏi, nhưng sau đó, nàng rút tay lại.
Trọng Vĩ nhè nhẹ vỗ lên lưng bàn tay nàng, giọng chàng trầm trầm:
- Theo ý anh, Tuyết Hồng là cô gái nhân từ, lúc nàng sống chưa một lần oán hận má em. Do đó, nơi cõi u minh, tự nhiên nàng sẽ chiếu cố đến em.
Tuyết Trân biết Trọng Vĩ quá si tình chị mình, nên nàng không tranh luận với chàng nữa. Nàng đồng ý theo chàng mà gật đầu:
- Có thể lời anh rất có lý. Lúc sống, chị em rất yêu thương em, chắc hẳn lúc chết hồn chị em cũng hỗ trợ cho em.
- Được rồi, chúng ta không nên bàn đến chuyện này nữa. Mười năm qua, anh đã gây cho em nhiều nỗi đớn đau. Từ nay về sau, anh sẽ bồi thường lại cho em, xin em hiểu giùm, anh không phải là kẻ vô tình vô nghĩa.
Tuyết Trân cảm thấy say sưa với lời lẽ của chàng, nhưng nàng vô cùng chua xót, giọng nàng ấp úng:
- Chờ khi anh hồi tâm thì sợ em không còn sống được bao lâu trên dương thế này nữa...
Trọng Vĩ lật đật bụm miệng nàng lại:
- Tuyết Trân! Em đừng nói như thế nữa.
Tuyết Trân tuôn rơi nước mắt lã chã:
- Nếu như em chết rồi, anh không cho em nói, nào có ích gì?
- Tuyết Trân! Em không thể chết, vì chúng ta đã lãng phí thời gian mười năm quý báu, nếu chúng ta sống bằng tuổi ba má, thì cũng nên nghĩa vợ chồng bốn mươi năm. Em nghĩ, có phải không?
- Anh... anh không còn giận em?
- Không! Anh sẽ yêu em vĩnh viễn. Tuyết Trân! Em hãy cười lên đi!
- Ừa! Nàng chỉ ứng nhanh một tiếng, rồi cười trong màn lệ.
Trọng Vĩ ôm nàng vào lòng hôn say mê trên mặt trên môi nàng.
Đôi đèn long phục vẫn cháy sáng rực, rội ánh sáng nồng ấm vào gương mặt của đôi vợ chồng đã ngoài ba mươi tuổi, hai lần kết hôn, nhưng tâm hồm của họ có cảm giác như vừa sống trở lại mười năm về trước.

Hết


Xem Tiếp: ----