Chương 15

Lương Tuyết Hồng mang chứng bịnh lao phổi, Trọng Vĩ đã biết do Tuyết Hồng nói lại từ trước. Bịnh lao phổi trước đây đã làm cho các nhà y học phải lắc đầu, nhưng đối với khoa học ngày nay, y dược cũng khá đầy đủ. Chàng nhận thấy bịnh phổi không phải là tuyệt chứng. Chỉ cần có nhiều tiền, đủ thì giờ điều trị, bịnh sẽ chữa khỏi một cách không mấy khọ Nhưng chàng nào ngờ nàng mắc chứng ung thư phổi. Ung thư là loại gần như nan y đối với con người ngày naỵ Khi nói đến nó thì ai cũng sợ hãi. Khoa học tiến bộ, có thể thay trái tim khác cho người bị bệnh đau tim. Nhưng đối với chứng bịnh ung thư thì y sĩ như đành bó tay mà chịu. Trên thế giới chẳng biết bao nhiêu kẻ quyền thế, quý phái, cành vàng lá ngọc, khi mang nó vào người thì cũng đành chôn vùi thân xác.
Nhưng, mạng vận sao quá cay nghiệt. Khi chàng dự định cử hành hôn lễ chỉ còn ba ngày nữa thì Tuyết Hồng lại bị bịnh nặng phải đưa vào y viện.
Riêng Tuyết Hồng, nàng cũng biết mình mang bịnh phổi rất trầm trọng, nhưng nàng nào ngờ đó là chứng ung thự Trong lòng cả hai cùng đau khổ. Nhưng về phần Trọng Vĩ cảm thấy đau khổ hơn nàng nhiều. Chỉ vì chàng ao ước sao được gặp người trong mộng, cuộc vui mừng chưa trọn, nay bỗng nhiên sắp chia lìa. Nếu ngày chủ nhật tới mà Tuyết Hồng nằm liệt, vấn đề hôn lễ chắc chắn chưa thành được. Cõi đời này, chắc không còn chuyện nào đau khổ hơn.
Nghĩ đến đây, Trọng Vĩ như một hình tượng gỗ lang thang đứng thẫn thờ ngoài hành lang y viện, nước mắt không vơi. Chàng cảm thấy trước mắt mình một vầng mây đen bao phủ, mộng đẹp đã tan tành ra tro bụi, tâm hồn chàng cũng nát tan theo.
Chàng đang nghĩ vẫn vơ, bỗng nghe tiếng gọi khẽ bên tai:
- Cậu ơi! Cậu...
A Bội từ trong phòng bước ra, cô ta thấy đôi mắt của tiểu chủ nước mắt ràn rụa, nàng vô cùng kinh hãi. Trọng Vĩ giựt mình quay lại hỏi:
-Kìa! A Bội! Mợ có sao không đó em?
- Mợ đỡ nhiều lắm, đã ngủ rồi. Cậu! Cậu không nên quá bi thương.
Giọng A Bội nghẹn ngào, hướng vào chàng mà khuyên lơn. Trọng Vĩ như trong mộng vừa thức tỉnh, chàng lau nước mắt, đồng thời cũng cố gắng trấn tĩnh. Chàng ấm ớ phủ nhận:
- Cậu... cậu nào có bi thương chi đâu em.
- Ông và cô đâu rồi cậu?
- Đã về rồi.
- Nhân lúc mợ ngủ, cậu cũng nên đi ra ngoài mà dùng cơm tối.
- Em!... Tôi nuốt không vô đâu.
- Đã hơn bảy giờ rồi, nếu cậu để cho thân thể đói khát, mợ mà hay được chắc mợ không yên lòng.
A Bội cũng biết Trọng Vĩ là người nhiều tình cảm, thấy chàng tự nhiên mà khóc sướt mướt thì biết rằng, hai người tuy chưa kết hôn nhưng tình của họ rất đậm đà. Bụng Trọng Vĩ đã bị nỗi buồn làm đầy ắp không thấy đói, nên chàng vẫn lắc đầu:
- Tôi không đói thật mà.
- Nếu cậu không ăn cơm được, tôi sẽ đi mua bánh mì bánh ngọt về cho cậu ăn.
- Chờ giây lát sẽ haỵ A Bội! Em thấy mợ em ngủ thật không?
- Cô y tá vừa chích một mũi thuốc gì đó, chích xong, mợ ú ớ những gì đó rồi ngủ thiếp đi.
- Chắc chắn là thuốc ngủ, thầy thuốc khi cần cho bệnh nhân ngủ thì chích thuốc ngủ.
- Cậu à...
A Bội muốn hỏi gì, nhưng hỏi đến đây rồi thôi nàng tỏ vẻ lo lắng không dám hỏi nữa. Trọng Vĩ hỏi:
- Em muốn hỏi gì lại thôi đi?
- Ông đã đàm luận với bác sĩ những gì? Bây giờ mợ mang bịnh gì vậy cậu?
Không phải A Bội tọc mạch chuyện người khác nhưng nàng rất lo lắng cho bịnh trạng của Tuyết Hồng. A Bội hỏi đến đây, khiến cho Trọng Vĩ ú ớ không đáp được.
A Bội nhíu đôi mày lại, cô ta có vẻ hoài nghị Cắn chặt môi tiếp tục hỏi:
- Không nghiêm trọng lắm hả cậu?
- Ờ...
- Sao... sao cậu lại khóc?
- Nói xàm! Ai khóc hồi nào?
Trọng Vĩ nhăn mặt tỏ vẻ bực bội. A Bội không dám hỏi nữa. Cô ta bưng bồn nước đi rửa chén đũa. A Bội rửa chén xong, khi trở lại thấy Trọng Vĩ vẫn còn đứng tại hành lang như xuất thần. Cô ta lại gần hỏi?
- Cậu! Sao cậu không vào phòng ngồi nghỉ vậy?
- Tôi sợ phá giấc ngủ của mợ em.
- Lặng yên không nói chuyện thì thôi chớ gì? Cậu đứng ngoài này mãi rồi kiệt sức cho coi.
Trọng Vĩ đương nhiên biết hảo ý của A Bội, và cũng biết cô bé này rất lanh lợi, cô ta cũng hết lòng lo cho chủ. Chàng bèn gật đầu bước nhè nhẹ theo cô ta vào phòng. Ngước mặt nhìn nàng nằm trên giường, sau đó chàng ngồi xuống ghế.
A Bội cũng tỏ ra biết điều, khi thấy Trọng Vĩ ngồi xuống, cô ta bèn pha cho chàng một ly sữa, lặng lẽ bưng đến cho chàng.
Trọng Vĩ không nỡ phụ lòng tốt của cô tớ gái, chàng đưa tay ra tiếp lấy ly sữa chớ không nói một lời nào. Chàng dùng thức uống để thay cho buổi cơm chiều.
- Chủ tớ hai người cùng ngồi trong phòng bịnh, cả hai cùng lặng lẽ nhìn nhau. Không bao lâu, bỗng nghe trên giường có tiếng Tuyết Hồng gọi:
- A Bội...
A Bội lật đật rời khỏi chỗ ngồi đứng dậy hỏi:
- Mợ đã thức rồi à?
- Ờ! Có phải ba tôi đã đến không em?
Tuyết Hồng nói trong cơn mê, đôi mắt của nàng cũng chưa mở ra. A Bội sau khi đứng ngẩn ngơ giây lát đáp:
- Mợ! Dường như mợ nằm chiêm bao, nghe nói trưa mai ông mới đến Đài Bắc kia mà.
- Ờ! Chị đã nằm mộng thật, chị chiêm bao thấy ba và em của chị vừa đến bịnh viện thăm chị.
Tuyết Hồng vừa mở mắt ra vừa gượng cười trả lời. Khi nàng phát hiện ra Trọng Vĩ đang đứng bên cạnh A Bội, nàng hỏi:
- Anh không về nhà sao vậy?
Chàng gật đầu nói:
- Ờ! Tuyết Hồng! Trong lòng em vẫn nhớ ba, nên em nằm mộng thấy ba chớ gì.
- Em không hề nhớ ba, trưa mai họ cũng đến Đài Bắc chớ gì.
Lời nói và nét mặt Tuyết Hồng hiện lên vẻ hờn trách. A Bội bưng một ly nước nóng đến nhỏ giọng:
- Mợ nên uống nước để thấm giọng.
- Cám ơn em.
A Bội một mặt đỡ cỗ nàng, một mặt cười nói:
- Từ nay mợ đừng nói tiếng cám ơn với em nữa.
- A Bội từ này em cũng đừng kêu chị bằng mợ nữa.
Tuyết Hồng uống một hớp nước, đầu của nàng như mềm nhũn nên gục xuống gối. Trọng Vĩ thấy đầu tóc của nàng rối bời, chàng khó hiểu hỏi:
- Tuyết Hồng! Lời của em vừa rồi là ý nghĩa gì?
- Vì ngày mốt đây, chúng ta vô phương cử hành hôn lễ với nhau rồi.
Giọng nàng rất bi ai thương cảm, tiếng nói run đứt quãng. Trọng Vĩ chân thành an ủi nàng:
- Theo lời bác sĩ, họ có thể chữa trị cho em khỏi. Sau khi chúng ta cử hành hôn lễ xong, sẽ cấp tốc đưa em trở lại bịnh viện.
Sắc mặt Tuyết Hồng trở nên lạnh lùng, nàng lắc đầu:
- Không! Nếu cho bác sĩ chữa cho em rời khỏi giường bịnh chăng nữa,em cũng chẳng kết hôn cùng anh:
Trọng Vĩ nhớ đến chứng ung thư phổi của nàng, gương mặt chàng rầu rầu hỏi:
- Sao vậy? Tuyết Hồng? Vì sao vậy?
- Trọng Vĩ! Em không nỡ... hại anh. Bởi em là... một đứa con gái có một mạng vận rất khổ sở.
Trọng Vĩ cơ hồ muốn khóc thành tiếng:
- Tuyết Hồng! Em đừng nói như vậy nữa.
A Bội tuy cũng rơm rớm nước mắt, nhưng nàng vẫn còn đầy đủ lý trí:
- Cậu... cậu không nên gây cho mợ thương tâm.
- A Bội! Chị không hề thương tâm, trái lại chị rất vui vẻ. Nhưng chị không vì chuyện vui vẻ cho riêng mình để làm hại một thanh niên chịu khổ suốt đời.
Trọng Vĩ cũng lau nước mắt hướng về nàng giải thích:
- Tuyết Hồng! Nếu em vui vẻ thì anh đây cũng thấy vui vẻ lây. Chỉ ước mong được bầu bạn bên em thì anh không bao giờ cảm thấy đau khổ.
- Nhưng, anh không thể sống kề cận mãi bên em. Một ngày nào đó, em sẽ xa anh, và anh sẽ xa em mãi mãi.
- Không! Không! Không phải vậy đâu!... Trọng Vĩ tuy không dám khóc, nhưng đôi mắt chàng bỗng nhiên tuôn hai giọt lệ. Gan ruột Tuyết Hồng lúc này như đã cứng lại, nàng nghiễm nhiên cười:
- Anh đã nói không bao giờ đau khổ, mà anh lại khóc?
A Bội cũng không cầm được nước mắt nói:
-Mợ không nên hờn cậu, cũng tại mợ bịnh nên cậu phải buồn, xin mợ đừng gây cho cậu phải khổ tâm thêm.
Trọng Vĩ dùng tay lau lệ, chàng tìm cách gây cho Tuyết Hồng vui vẻ lên:
- Anh không bao giờ khổ tâm. Tuyết Hồng đồ lễ phục của em rất vừa vặn, khỏi phải sửa chi cả. Cô thợ may cũng khen em đẹp vô cùng. Lúc đó lòng anh rất vừa ý.
Tuyết Hồng không nhận đó là vui được, giọng nàng trầm u uất:
- Ý chà! Đúng ra em là một cô dâu bất hạnh hơn ai hết. Hôm nay được dịp mặc chiếc áo cưới, chắc chắn vĩnh viễn chẳng bao giờ mặc nó lại nữa.
Trọng Vĩ nghẹn ngào nói:
- Tuyết Hồng! Em đừng quá bi quan:
- Không phải em bi quan, mà em biết bịnh căn em quá nặng, không thể nào trị lành được.
- Nhưng tại sao em không mơ tưởng đến những chuyện vui vẻ Tuyết Hồng! Em nên đặt trọn lòng tin, em luôn muốn cho thân thể mình mau chóng khỏi bịnh! Tuy thầy thuốc họ hết lòng điều trị, nhưng em cũng phải cố gắng hợp tác với y sĩ để điều trị mới mong mạnh lành được chớ.
Tuyết Hồng không đáp, nàng xoay mặt nơi khác, không ngó ngay vào chàng nữa. A Bội hỏi sang chuyện khác:
- Mợ có thấy đói không? Tôi pha cho mợ một ly sữa?
Nàng quay lại hỏi:
- Chị không thấy đói. A Bội! Mấy giờ rồi em?
- Hơn mười giờ rồi.
Tuyết Hồng không nói thẳng với Trọng Vĩ:
- Chà! Khuya quá rồi, A Bội! Em nên khuyên cậu về nhà nghỉ đi em.
A Bội liếc nhìn Trọng Vĩ. Chàng êm đềm nói:
- Tuyết Hồng! Anh tình nguyện ở lại đây bầu bạn với em...
Không đợi chàng nói dứt, nàng cướp lời:
- Bầu bạn với em? Anh không phải, là thầy thuốc, bầu bạn với em có ích gì?
A Bội không ngờ bỗng nhiên nàng phát nổi giận, thấy chàng đối với nàng rất thâm tình, đáng lẽ nàng không nên đáp cộc lốc với chàng như thế. Cô ta tin rằng cậu Trọng Vĩ sẽ không được vui, nhưng ngoài sự tưởng tượng của cô tạ Trọng Vĩ chẳng những không phản ứng, lại cười hì hì nói:
- Thầy thuốc chỉ trị bịnh trong cơ thê em, nhưng anh có thể trị lành bịnh tinh thần của em.
Tuyết Hồng không đáp lời chàng, nàng chỉ thở dài. A Bội bèn tiếp lời:
- Mợ nên để cho cậu bầu bạn với mợ, em ngủ tại ghế sofa cũng được rồi.
Tuyết Hồng lạnh lùng nói:
- Không nên! Chị muốn cho cậu em về đi!
Trọng Vĩ thấy tâm tánh nàng trở nên bất thường, chàng vô cùng lo lắng hỏi:
- Tuyết Hồng! Em... vì sao chán anh lắm vậy?
- Phải rồi, tôi chán anh lắm, em không muốn nhìn thấy anh nữa, cần nhứt là anh đừng đến y viện này gặp em nữa!
Nàng đáp lớn lên, đồng thời đôi mắt nàng nhắm nghiền lại Trọng Vĩ chẳng biết làm sao, chàng chỉ đứng thừ người ra.
A Bội vừa kinh hãi vừa lạ lùng, cô ta chau mày trầm lặng giây lát. Cô ta cũng khá lanh lợi, bỗng nhiên hiễu rõ được những nỗi khổ tâm. Do đó, cô ta hướng vào Trọng Vĩ mà khuyên lơn:
- Cậu! Mợ đã cố ý nói thế,chớ thật ra mợ lo cho thân thể của cậu. Theo ý tôi, cậu nên về nhà ngủ thì mợ vừa lòng, sáng mai cậu đến cũng được rồi. Tôi nguyện để tâm săn sóc mợ. Cậu khỏi lo.
- Cậu đã biết, nhưng khổ nhục kế của mợ em đã thất bại rồi. Dầu mợ em có đánh mắng cậu chăng nữa, cậu cũng không giận.
Tuyết Hồng hé mở đôi mắt ra, sắc mặt nàng trở lại bình tĩnh như thường, nàng nói:
- Trọng Vĩ! Việc đến như thế này, em cũng phải vui vẻ mà nói chuyện với anh.
- Em muốn nói những chuyện gì?
- Em đã xét kỹ, anh không thể nào cưới một chiếc quan tài mà đem về nhà.
- Tuyết Hồng! Anh không thể nghe em nói thế đó.
Tuyết Hồng không thiết đến lời chàng, nàng tiếp tục nói:
- Thực ra, đến ngày nay, chúng ta cũng chưa hề bàn đến một vấn đề quan hệ nào. Đã chưa kết hôn thì danh nghĩa phu, thê nào ý nghĩa gì? Do đó, chờ trưa mai ba em đến Đài Bắc, em sẽ theo ba mà về Cao Hùng...
- Tuyết Hồng! Em nói thế là có ý nghĩa gì?
- Bởi hiện giờ em chỉ là con gái của nhà họ Lương, cũng như em chưa phải là con dâu nhà họ Phương. Em không muốn một người nào của nhà họ Phương phải vì em mà gánh chịu những điều đau khổ. Em tuy không phải con ruột của bà mẹ sau này, nhưng em cũng là con ruột của ba em. Em muốn bỏ xác tại Cao Hùng, nhưng phải để cho ba em đến để ông liệu lấy.
Trọng Vĩ chẳng có lời nào đáp lại, hai tay chàng che mặt như muốn khóc lên. A Bội nghe nàng trối trăn, tâm can cô ta cũng như ai vò xé, Tuyết Hồng như không còn thương tâm nữa, nàng gượng cười nói tiếp:
- Trọng Vĩ! Có lẽ đời anh rất xấu, nên gặp phải em là một đứa con gái bất thường.
Trọng Vĩ đang yên lặng, chàng lại mạnh dạn nói:
- Tuyết Hồng! Anh xét thấy tinh thần em sao không mạnh dạn lên để vượt qua những điều thống khổ!
Tuyết Hồng gật đầu nói:
- Phải rồi, tinh thần em rất yếu ớt, đã bị nhiều đợt sóng phũ phàng nên không còn mạnh dạn được nữa. Trọng Vĩ! Chúng ta biết nhau chưa quá hai mươi ngày, em khuyên anh chớ đối xử với em quá thâm tình như vậy, em không có giá trị gì mà anh phải quyến luyến. Anh là một thanh niên có tương lai tốt đẹp, em không muốn anh phải quá bi thương lo cho một cô gái bịnh hoạn sắp chết đến nơi. Anh nên mạnh dạn mà quên em đi, để trước giờ lâm chung em không thấy thống khổ, sau giờ lâm chung em còn phải thiếu anh một món nợ tình cảm!
Trọng Vĩ không khóc nữa, gương mặt chàng trở nên nghiêm chỉnh:
- Tuyết Hồng! Anh cho em biết, em sống là con dâu nhà họ Phương, nếu em có chết đi, cũng trở thành quỷ nhà họ Phương. Chẳng kể em sống cũng tốt, mà chết cũng tốt, dĩ nhiên sống hay chết em cũng có chỗ nương ngụ. Anh cũng là chồng em anh vẫn yêu em, vĩnh viễn anh vẫn yêu em. Em còn sống thì anh bầu bạn với em. Em có chết rồi thì anh vẫn bầu bạn với linh hồn em. Tuyết Hồng! Em đừng toan tính trăm mưu ngàn kế để mong anh bỏ đi những cảm tình với em, anh đã nói với em rồi, chúng ta có thể cùng nhau là "đồng mạng uyên ương" kia mà.
Tuyết Hồng cầm lòng không đặng nữa, nàng buông tiếng khóc lớn. A Bội cũng đồng tình với đôi bạn chí tình mà khóc theo, Trọng Vĩ không thể khóc nữa, chàng chân thật nói:
- Tuyết Hồng! Nếu em chân tình yêu anh, em cần nên có đức tin, nên mạnh dạn lên, muốn cho anh sống thì em phải sống!
- Được rồi! Em cũng vì anh mà phải sống! Em cố gắng để duy trì mạng sống của em đến giây phút cuối cùng...
- A Bội! Em khóc gì? Hãy lấy khăn lông đến đây, để lau mặt cho mơ...
Trọng Vĩ vừa cười vừa căn dặn, chàng cười rất miễn cưỡng. A Bội như trong mộng vừa tỉnh, vội vàng lau nước mắt đi bưng thau nước và khăn lông đến phục dịch cho nàng.
Tuyết Hồng nhỏ giọng:
- Em hãy lau mặt cho cậu đi.
Trọng Vĩ vừa lau mặt vừa nói:
- Tuyết Hồng! Ngày chủ nhật này, bất kể em ngồi dậy nổi hay không, anh cũng chiếu lệ mà cử hành hôn lễ.
- Cử hành thế nào được?
- Bác sĩ Lý đã nghĩ ra biện pháp rất hay, ông nói, anh cũng không nên đến lễ đường. Để cho ba hướng vào quan khách mà tuyên bố rằng, chúng ta đã đi hưởng tuần trăng mật rồi.
A Bội cười hì hì tiếp lời:
- Ý! Biện pháp đó hay quá chớ!
Tuyết Hồng suy nghĩ giây lát nói:
- Thế rồi làm sao mà trả lời với người chứng hôn thú?
- Người chứng cuộc hôn nhân này là bạn của ba anh, ba sẽ lén nói riêng chuyện khổ sở với ông ta, điều đó không thành vấn đề mà phải lo ngại.
Tuyết Hồng không đáp, nàng chỉ lặng lẽ như xuất thần. Trong gian phòng trở nên vắng lặng ngột ngạt khó chịu. A Bội xem đồng hồ đã hơn mười giờ rưỡi, cô ta rất lo ngại cho hai tiểu chủ:
- Thưa cậu, cậu chưa dùng cơm chiều để tôi đi ra ngoài mua thức ăn về cho cậu nhé?
- Em hãy đi mua cho cậu hai chiếc bánh bao.
Tuyết Hồng trông thẳng vào mặt chàng kêu lên:
- Trọng Vĩ! Anh hãy về nhà ăn cơm đi!
- Không... anh ở lại đây săn sóc cho em.
- Nếu anh thật lòng yêu em, anh nên nghe theo lời em. Nếu anh nhịn đói mà ở đây thì lòng em cảm thấy bất an.
Trọng Vĩ suy nghĩ giấy lát bèn gật đầu.
- Cũng được, nhưng bữa cơm chiều em ăn quá ít, bây giờ phải ăn gì thêm mới được.
- Lát nữa A Bội sẽ pha sữa cho em uống chớ gì. Anh hãy yên tâm mà về đi!
- Khi anh biết được em nghe lời anh thì anh mới yên lòng ra về.
A Bội đang pha sữa, nghe chàng nói thế, cô ta phát tức cười thành tiếng. Trọng Vĩ trợn mắt vẻ tức giận hỏi:
- A Bội cười gì vậy?
- Không có chi, tôi thấy cậu với mợ rất thân tình yêu nhau, khiến cho người ngoài trông thấy cũng đủ vui lây. Đời người sao khỏi bịnh hoạn. Vừa rồi, cậu với mợ còn nói chi những lời buồn thảm, khiến cho người ngoài cũng phải buồn lây.
Trọng Vĩ và Tuyết Hồng bị A Bội hờn, khiến cho chàng và nàng phải hổ thẹn mà tức cười. Nhưng tinh thần của hai người đều có những ý nghĩ xót chua tột độ.
o0o
- Trọng Vĩ! Con đã về đó hả?
Vợ chồng ông bà Vân và Ngọc Thanh đang ngồi tại nhà khách, dường như họ đang bàn luận chuyện hôn lễ vào ngày chủ nhật, họ cố tìm biện pháp gì để vào ngày hôn lễ mà không cần có cô dâu. Bỗng nhiên bà Vân thấy Trọng Vĩ vẻ mặt buồn rũ rượi bước vào, bà vô cùng thương cảm mà gọi con.
Trọng Vĩ như không còn đủ sức đáp lại, chàng chỉ thở dài thườn thượt mà ngồi phệt xuống ghế sofạ Lão Vân lo lắng hỏi:
- Trọng Vĩ! Khi con rời bịnh viện thì Tuyết Hồng ra sao?
- Y tá chích cho nàng một mũi thuốc an thân, nàng ngủ được trên ba tiếng đồng hồ.
Bà Vân lo lắng hơn:
- Bây giờ nó cũng còn ngủ hả?
- Không! Đã thức rồi, nàng hối thúc con về nhà...
Trọng Vĩ nghẹn ngào đáp lời mẹ. Chàng càng nghĩ càng thương tâm, cúi đầu xuống, hai hàng lệ từ từ lăn dài theo khóe mắt. Bà Vân nói:
- Như vậy thì con ở bầu bạn với nó không ích gì. Trọng Vĩ! Gia đình mình hết sức lo chạy chữa thuốc thang cho nó, nếu nó không sống được thì cũng do mạng trời. Con nên biết, con là đứa con tốt của nhà họ Phương, không nên bi thương quá đỗi, con nên bảo trọng lấy thân mình.
- Con biết điều đó, má khỏi lo!
Tuy nói vậy, nhưng chàng vẫn cúi đầu, tay lau nước mắt. Bà Vân lo lắng cho con trai.
- Con đã ăn cơm chiều chưa vậy?
Vừa rồi Phương Trọng Vĩ cũng cảm thấy đói bụng, nhưng chẳng biết sao mà bao tử của chàng vẫn cảm thấy no nức. Chàng lắc đầu:
- Con ăn không nổi đâu má!
- Làm gì quá khổ sở vậy? Không khéo con sẽ mang bịnh cho mà coi.
Bà Vân có ý trách móc con trai. Trọng Vĩ dùng nắm tay đấm vào lòng tay trái, mặt chàng lộ vẻ bực tức:
- Không biết chúng con kiếp trước có làm gì nên tội, mà trời già đối xử tàn nhẫn thế này? Thật là bất công! Bất công!
Bà Vân vừa trách móc vừa khuyên lơn:
- Ý chà! Con lại phát điên lên rồi sao? Nào phải con hại nó! Con không nên quá đau khổ mà có hại cho thân.
Trọng Vĩ lặng thinh như xuất thần. Bà Vân tiếp tục trách chồng:
- Nói tới nói lui cũng tại ba mầy tất cả, lẽ ra trước đây không nên tính chuyện này mới phải.
- Không phải tại ba, mà tại con quá yêu Tuyết Hồng mà ra.
Trừ Ngọc Thanh ra, vợ chồng lão Vân đều lấy làm lạ, trợn tròn đôi mắt mà nhìn con trai, cả hai không hẹn cùng hỏi:
- Con nói sao? Lúc đầu mày cực lực phản đối kia mà?
Ngọc Thanh thấy anh mình không trả lời, nàng bèn thay anh mà đáp:
- Điều bí mật này con biết, đúng ra là anh con đã yêu chị Tuyết Hồng từ trước...
Bà Vân vội vàng hỏi:
- Câu chuyện ra sao? Con nói mau cho má nghe đi!
Ngọc Thanh bèn đem tất cả đầu đuôi câu chuyện của Trọng Vĩ bất ngờ gặp gỡ và yêu Tuyết Hồng mà thuật lại cho cha mẹ nghe.
Bà Vân bán tín bán nghi, lấy làm lạ hỏi:
- Sự tình lại khéo sắp bài lạ lùng như vậy sao?
Trọng Vĩ liền bạo dạn đáp:
- Do đó, con chẳng một lời than trách ba, trái lại con còn cám ơn ba đã khéo tạo thành hôn lễ cho con nữa là khác.
Phương Tử Vân lộ vẻ buồn rầu trên nét mặt, lão lắc đầu nhè nhẹ thở dài: -
- Ý chà! Thật khó mà nghĩ trước được, đáng thương cho con nhỏ tuổi còn quá trẻ mà mang chứng bịnh ngặt nghèo...
Bà Vân vẫn bảo thủ lập trường của mình:
- Tuổi còn trẻ không mang bịnh phổi hay sao? Theo ý tôi, nếu ngày mốt này mà Tuyết Hồng dậy không nổi thì hôn lễ phải đình lại hay sao đây?
- Đình thế nào được? Tất cả đều sắm sửa xong, không lẽ bây giờ phải đi hồi từng người hay sao?
Lão Vân lẻ vẻ khó khăn, bà Vân hỏi lại:
- Vậy nàng dâu không có mặt, hôn lễ phải cử hành thế nào chớ?
- Đến ngày đó, tôi sẽ nói thật với người chứng hôn nhân. Sau đó sẽ hướng vào tân khách mà tuyên bố rằng, tân lang và tân giai nhân đã đi hưởng tuần trăng mật phương xa rồi, chỉ có biện pháp đó thôi.
Bà Vân biểu lộ nét sầu khổ:
- Ý chà! Tính cưới con dâu thì vui vẻ vô cùng, ngờ đâu câu chuyện nó trở lại khó xử cho gia đình chúng ta quá.
- Má à, vừa rồi Tuyết Hồng đã nói với con...
Tuy Trọng Vĩ nghe luận điệu của mẹ, chàng rất bất mãn, nhưng chẳng dám chống đối lại. Do đó, chàng trầm ngâm giây lát, sắc mặt rất bình tĩnh mà nói ra tâm ý của Tuyết Hồng.
Bà Vân cắt lời chàng hỏi?
- Nó đã nói chuyện gì với con?
- Tuyết Hồng nói, nàng hiện giờ là con nhà họ Lương, chưa phải là dâu nhà họ Phương, nàng không muốn một người nào của nhà họ Phương gánh chịu những nỗi thống khổ của nàng. Tuy nàng không phải con của mẹ sau này, nhưng cũng là con của ba nàng. Nàng muốn bỏ xác tại Cao Hùng mọi việc chờ cha nàng đến lo liệu.
Cả gia đình lão Vân nghe đến đây thảy đều động lòng, Trọng Vĩ bèn khóc lớn và tiếp tục nói:
- Tuyết Hồng chẳng phải là cô gái chỉ biết cho riêng mình, cũng không phải là người kém chí khí và nghị lực. Nàng trối trăn với con, chỉ gặp nhau trong ngày nay mà thôi, đôi bên không chút quan hệ nào, cũng chưa hề có tiếng phu thê, nàng không muốn cho con cưới một cỗ quan tài về nhà, nàng quyết định, ngày mai nầy sẽ theo cha nàng mà về Cao Hùng.
Nói đến đây, chàng khóc chẳng thành tiếng. Vợ chồng lão Vân và Ngọc Thanh cũng mủi lòng mà khóc theo. Qua giây phút thương tâm, Trọng Vĩ lau nước mắt và nói tiếp:
- Tuyết Hồng còn khuyên con, chúng ta biết nhau chưa quá hai mươi ngày. Nàng cho rằng con quá đa tình, còn nàng không có chút gì quyết luyến. Nàng nói, con là một thanh niên có tương lai tốt đẹp, mong sao con đừng vì nàng mà quá thương tâm. Nên mạnh dạn để quên nàng đi, để trước khi nàng lìa đời khỏi phải đau khổ, sau khi nàng lìa đời khỏi phải vay của con món nợ ân tình.
Ngọc Thanh quá cảm động, nàng khóc sướt mướt. Lão Vân cũng rơi lệ mà than dài:
- Ý chà! con nhỏ rất biết chuyện! Tấm lòng tốt đẹp thật hiếm thấy!
Bà Vân như cũng mềm lòng, nước mắt tuôn ràn rụa:
- Trọng Vĩ! Rồi con trả lời với nó ra sao?
Trọng Vĩ không muốn cho cha mẹ biết chàng đã nói với nàng câu đồng sanh đồng tử. Nên chàng lặng thinh không đáp. Những người gia bộc đem nước và khăn lau mặt ra, rồi không ai bảo ai, họ cùng nhau lén rút lui.
Bỗng nhiên lão Vân nhớ ra những bí mật cần phải giữ kín, lão hướng vào Trọng Vĩ mà trách:
- Thật con rất hồ đồ! Có lẽ con đã cho nó biết nó bị chứng ung thư phổi?
- Cái gì? Tuyết Hồng bị chứng ung thư phổi?
- Ba nói sao? Chị Tuyết Hồng bị ung thư phổi hả?
Bà Vân và Ngọc Thanh cả hai không hẹn cùng kinh hãi hỏi lão Vân. Phương Tử Vân biết mình lỡ lời, lão lính quýnh thừ người ra như hình tượng gỗ.
Trọng Vĩ lẹ làng phủ nhận:
- Ba! Con đâu có ngu ngốc đến thế vậy ba, có bao giờ con cho nàng biết chuyện đó.
Lão Vân tỏ vẻ lạ lùng hỏi:
- Thế sao Tuyết Hồng nó lại nói ra những lời như thế? Có lẽ nó có cảm giác thân thể mình khó sống cũng nên?
- Điều đó con... con cũng không biết được.
Trọng Vĩ miễn cưỡng trả lời, tinh thần chàng như đã tê liệt, không còn tự chủ nữa. Ngọc Thanh vội vàng hỏi:
- Vừa rồi y viện sao con không nghe ba nói với con, vấn đề chị Tuyết Hồng bị chứng ung thư phổi?
- Thầy thuốc họ chỉ nghi ngờ vậy thôi, chớ họ chưa xác định hẳn. Do đó, ba với anh con quyết định không cho ai biết tin tức nầy...
Bà Vân lộ vẻ bực tức trách lão.
- Thầy thuốc họ chưa xác định hẳn, tại sao ông dám nói càn là nó mang chứng ung thư phổi?
Lão Vân như đồng tình sự khó khăn của bác sĩ:
- Theo ý tôi, thầy thuốc họ không thể chỉ nghi mà nói. Nghề nghiệp của họ không thể chỉ đối với gia đình của người bịnh không nên nói thật, cũng không thể nói dối hoàn toàn. Làm một vị bác sĩ nếu biết trách nhiệm, phải làm tròn vấn đề đạo đức.
Bà Vân nghe nói càng buồn thảm hơn:
- Ý chà! Bây giờ biết làm sao đây?
- Con nhỏ Tuyết Hồng thật đáng thương, dĩ nhiên Trọng Vĩ trước sau chỉ một tình yêu, tôi không kể nó mang bịnh gì, trị lành hay không lành. Làm cha, tôi phải lo cho nó hoàn thành việc hôn nhân, rồi ra sao thì ra.
- Ba à, con dầu sống hay chết cũng không hề dám quên ơn của ba chiếu cố đến hai con!
Trọng Vĩ nói đến đây, dường như nghẹn ngào không thể nói thêm được nữa. Lão Vân dặn thêm.
- Chúng ta chỉ làm tròn đạo lý của con người. Tuyết Hồng nó mạnh được hay không do ở mạng trời, con không nên quá bi thương.
Trọng Vĩ cảm thấy chua xót, nước mắt lại tuôn ra:
- Con biết điều đó, con chỉ hy vọng gần gũi nàng để yêu ủi nàng trong cảnh ngộ quá tàn khốc. Đời nàng sẽ cảm thấy có người chân thành thương xót nàng, như vậy nàng cũng đủ vui rồi.
Bỗng nhiên Ngọc Thanh tự nói láp dáp:
- Tiếc vì hôn lễ hiện giờ rất " văn minh". Nếu cô dâu như hồi trước còn đội mão phụng che khăn đỏ, tôi sẽ thay cho chị Tuyết Hồng mà làm cô dâu tạm cho chị.
Lời của Ngọc Thanh gây cho lão Vân xúc động:
- Nầy!... Điều đó cũng là một biện pháp hay chớ.
Bà Vân không cho là phải:
- Biện pháp gì? Bộ Ông muốn bảo Ngọc Thanh nó thay làm cô dâu thật sao? Tất cả bà con thân thích, bạn bè chúng ta, còn ai lại không biết hai đứa nó là anh em ruột thịt với nhau.
Lão Vân hớp ngụm trà nói:
- Không phải tôi bắt Ngọc Thanh nó thay làm cô dâu...
Bà Vân lắc đầu lia lịa, tỏ ra khó hiểu hỏi.
- Vậy chớ đứa con gái nào lại chịu thay làm cô dâu giả cho người khác?
- Có một đứa con gái có thể thương lượng được.
Ngọc Thanh tỏ ra nóng nảy hỏi:
- Ai vậy ba?
Lão Vân mỉm cười nói:
- Các con đã quên Tuyết Hồng có một đứa em gái à?
Phương Ngọc Thanh suy nghĩ giây lát nói:
- Ba nói phải rồi. Em của chị ấy cũng xê xích lứa tuổi với con phải không ba?
- À đúng rồi! Năm nay nàng cũng mười chín tuổi, tướng mạo cũng rất chải chuốt đẹp đẽ, đủ tư cách thay làm cô dâu.
Bà Vân suy nghĩ giây lát nói:
- Chỉ sợ bà mẹ sau của nó không đồng ý.
- Làm gì mà chẳng đồng ý? Chỉ làm cô dâu giả trong chốc lát, khi hôn lễ hoàn tất thì nhiệm vụ xong chớ gì. Nào phải bắt buộc động phòng hoa chúc với Trọng Vĩ sao? Theo tôi nghĩ, chắc chắn Lương Tùng Linh phải đồng ý biện pháp này.
Trọng Vĩ nghe cha nói, chàng có ý phản đối, nhưng vì Tuyết Hồng mà mà chàng phải cân nhắc chín chắn, riêng chàng thấy biện pháp để cho ba đứng trước tân khách mà tuyên bố tân lang và tân giai nhân đi hưởng tuần trăng mật là đúng hơn.
Lão Vân nói tiếp:
- Điều đó rất tốt, trong tất cả thân nhân không ai biết mặt Tuyết Hồng. Tuyết Trân thay Tuyết Hồng làm cô dâu giả là tốt nhất, chỉ cần căn dặn tôi tớ trong nhà giữ gìn bí mật là xong.
Bà Vân đồng ý biện pháp của chồng, bà hỏi nhỏ:
- Hình dáng Tuyết Trân ra sao? Nó có đẹp không?
- Hai chị em nó cũng từa tựa nhau.
- Điều đó không thể chắc được, bởi chị em nó khác mẹ, làm sao giống nhau cho được.
-Theo tôi thấy, chị em nó cao cũng tương tợ nhau, chỉ một đứa hơi mập, một đứa hơi ốm một chút thôi. Về sắc vóc Tuyết Trân không đẹp bằng chị nhưng chẳng phải đến đỗi xấu lắm. Ý chà! Bà này thật lạ, đây là biện pháp cấp thời, bà lại hỏi cặn kẽ đẹp hay xấu làm gì?
- Nhưng Tuyết Trân đồng ý hay không là cả một vấn đề.
Ngọc Thanh tiếp lời:
- Má à, chị Tuyết Hồng thường nói với con, chị với Tuyết Trân thương mến nhau ghê lắm. Không lẽ chẳng chịu giúp hay sao?
Lão Vân gật đầu.
- Chỉ cần Tuyết Trân sẵn sàng giúp chị, các việc khác không thành vấn đề gì.
Bà Vân nhìn mặt con trai:
- Trọng Vĩ! Sao không nghe con nói lời nào vậy? Theo ý con thì sao?
Trọng Vĩ nghĩ suy giây lát, chàng như không còn đủ sức để trả lời:
- Con hy vọng ngày chủ nhật, Tuyết Hồng rời giường bịnh một tiếng đồng hồ. Khỏi cần người khác thay thế, điều đó là tốt nhứt và chỉ còn biện pháp đó là cùng.
Trước khi bàn định trong đầu óc của Phương Tử Vân rất lo lắng, bây giờ như đã trút gánh nặng. Lão nở nụ cười thỏa mãn nhìn Ngọc Thanh khen ngợi:
- Vừa rồi suy nghĩ hằng mấy tiếng đồng hồ mà không tìm ra biện pháp nào chỉ nhờ Ngọc Thanh nói. Chẳng kể ra sao, vấn đề chủ nhật như tạm thời giải quyết xong.
Ngọc Thanh nghe cha khen ngợi, nàng tự đắc, cười vang:
- Ba quên câu: "Ba gã thợ giày tạo thành một Gia Cát Lượng" rồi sao ba...
Nét mặt bà Vân đượm vẻ sầu khổ, bà than dài:
- Có gì mà tự đắc ý? Cưới một con dâu mang chứng ung thư phổi, có phải sự cố gắng của gia đình vô ích không?
Lão Vân cũng thở ra:
- Phải chịu vậy, chớ còn cách nào hơn? Trước tình hình này, chúng ta không nên để cho con nhỏ đó tinh thần nó bị thống khổ thêm. Trọng Vĩ nó nói phải, trong đời Tuyết Hồng dường như không một ai yêu thương nó. Mẹ ghẻ, vị hôn phu đều là những người hất hủi nó. Trọng Vĩ hết sức chìu chuộng nó, cũng vì muốn cho nó cảm thấy được an ủi phần nào. Mình có thằng con nhân từ hiền lương, đầy đủ tư cách một thanh niên tốt, bà cảm thấy hãnh diện.
Trọng Vĩ quá kích động nên rơi nước mắt, chàng nghẹn ngào hướng vào mẹ chàng:
- Sự tình thế này khiến cho lòng má chán chường hao tiền bạc, tổn tinh thần, cố gắng chịu cay đắng rốt cuộc thành con số không. Nhưng hiện giờ cũng chưa biết chắc Tuyết Hồng sẽ ra sao, chúng ta cũng không biết giúp nàng những gì, để nàng hưởng hạnh phúc được ít tháng. Nàng không chừng sống chỉ mấy ngày, nàng được hưởng một tí vui vẻ thì cũng đủ an ủi rồi.
Chàng nói lời ấy xong, miệng cắn chặt vào nắm tay mà khóc không thành tiếng. Lão Vân vô cùng chua xót, lão bị Trọng Vĩ gây cho lòng lão thổn thức:
Con! Chuyện này... cũng tại ba đã hại con!
Bà Vân cũng khóc theo:
- Trọng Vĩ! Má cũng đồng tình với con.
Ngọc Thanh cũng thút thít khóc...