Mọi người vẫn thường hỏi tôi là tại sao trên đường phố có bao nhiêu loại cây đẹp tôi lại không yêu, lại yêu chi một loại cây kỳ lạ: xà cừ. Tôi cười. Làm sao tôi giải thích cho mọi người biết rằng ngày xưa, ở dưới những gốc cây xà cừ đó, tôi có biết bao nhiêu kỷ niệm với Miên. Và cũng dưới những gốc cây xà cừ tôi và anh đã lìa nhau mãi mãi. Cho đến hôm nay, cuộc sống đã không ngừng thay đổi, ngôi trường tôi và anh học chung ngày đó đã có nhiều lớp học sinh từ giã và cả lớp học tôi đứng giảng bài cũng đã có biết bao nhiêu em học sinh lớn lên, bước chân vào đời. Ngay cả 15 cây xà cừ ngày xưa cũng đã không còn, chúng đã bị chặt đi để thay thế vào đó là một con đường mới mở, rộng và xinh đẹp hơn. Nhưng mỗi khi đi qua con đường này, tôi vẫn nhớ như in rằng 15 cây xà cừ vẫn còn nguyên vẹn.
Tôi yêu Miên. Chắc mọi người sẽ bật cười khi nghe tôi nói lên điều này, vì điều đó là điều hiển nhiên trong cuộc sống. Bởi như từ khi Adam đã phải nuốt trái cấm trong vườn địa đàng khi trên trái đất này vỏn vẹn chỉ có ông ta và Eva, thì tình yêu đã bắt đầu ngự trị trên trái đất. Tình yêu khiến cho lứa đôi kết hợp với nhau, để nối tiếp mùa hoa nở, nối tiếp mùa lá rụng, nối tiếp cả trùng phùng và lìa chia. Những gởi gấm của vòng tay ôm của tôi trong đêm khuya cùng Miên đã khiến cho tôi không thể nào yêu thêm một lần nào nữa khi tôi mất anh. Tôi khép lòng mình lại như chàng họa sĩ xếp lại giá vẽ bởi cô người mẫu ngày nào vẫn thường ngồi trên thảm cỏ mướt xanh kia chẳng bao giờ đến để cho anh thực hiện cho xong bức vẽ của mình..
Năm đó tôi vừa 18 tuổi, cũng là năm thứ ba tôi được chuyển từ trường nữ sang học chung với lớp học của ngôi trường toàn con trai. Bởi vì tôi theo lớp chuyên toán, mà con gái rất ít người theo môn học này cho nên những học sinh nữ theo học môn toán được đưa sang trường nam để học chung. Miên là lớp trưởng, anh có chiếc răng khểnh xinh xinh, khi anh cười là y như rằng tôi không thể xoay người ngắm nhìn anh. Bởi nụ cười của anh vô cùng quyến rũ. Anh quyến rũ được cả tôi và làm cho nhiều cô gái khác xao động. Rồi những ngày cuối năm, anh được chọn làm trưởng ban báo chí, tôi được chọn làm phó ban báo chí. Thời gian gần gũi để đọc bản thảo và hoàn tất tờ đặc san cho năm học cuối ở trường khiến cho tôi với anh trở thành một đôi. Trong đêm đầy mùi hoa xà cừ trắng rụng, anh đưa tôi về sau khi đã hoàn tất đến giai đoạn cuối của tờ báo. Anh và tôi ngồi bên một gốc cây già cỗi nhô lên khỏi mặt đất. Nụ hôn đầu tinh khôi mùi hoa xà cừ, có cả tiếng con dế mèn trong đêm kêu khẽ gọi bạn trở về. Yêu nhau lặng lẽ, yêu nhau không toan tính, thậm chí tình yêu khờ khạo thuở học trò khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Tờ báo đã trở thành sợi dây nối hai đứa chúng tôi về với nhau mà không có một lời hứa hẹn ngày sau. Còn những cây xà cừ lại là nhân chứng cho bước chân song đôi, vòng tay ôm của anh và tôi.
Tôi đã hứa với lòng mình là sau này nếu không làm vợ Miên, mãi mãi tôi sẽ ở một mình. Nhưng số phận đã không đưa chúng tôi đến với nhau. Miên đã bỏ dở dang việc học, anh gia nhập bộ đội, rồi anh qua chiến trường K. Thỉnh thoảng tôi mới nhận được thư anh, nhưng những lá thư của anh đã làm cho tôi yêu đời.
Tôi tiếp tục việc học của mình bằng cách thi vào trường sư phạm với quyết tâm trở thành cô giáo để trở lại ngôi trường ngày xưa tôi đã học. Điều sâu thẳm trong sự chọn lựa nghề của tôi chính từ lời khuyên của Miên: "Anh nhìn thấy trong các nghề, dạy học là một nghề cao quý và tươi đẹp nhất. Dạy học có thể không giàu có, nhưng mình có biết bao nhiêu học trò. Mình có cả một mùa hè để nghỉ ngơi. Mỗi mùa hè, hai đứa mình sẽ đi thăm một thành phố nào đó. Không biết cho đến khi chết đi mình có kịp thăm hết đất nước mình không hở Thục?" Tôi cười với anh: "Vậy thì mình phải lấy nhau cho thật sớm để còn kịp đi mọi nơi, anh há?" Miên nắm lấy tay tôi: "Nhất định em chỉ được phép lấy anh làm chồng."
Miên viết lá thư cuối cùng cho tôi trong một cánh rừng nào đó mà theo anh là nơi đó có rất nhiều cây hoa không tên nở toàn một màu tím nhạt. Anh gởi kèm trong thư vài cánh hoa và anh cho rằng đó là lời cầu hôn. Anh còn dặn dò: "Sau khi giã từ cây súng. Hai đứa lấy nhau anh sẽ đi học lại. Anh cũng muốn làm thầy giáo để cùng em đi dạy học." Anh còn nói tiếp: "Xa em lâu, nhưng anh không thể nào quên được mùi hoa xà cừ. Em có đi thăm những cây xà cừ của chúng mình không?" Tôi không thể nào không bật cười với những dòng chữ của anh viết cho tôi. Những cánh hoa tím do anh không biết ép khô nên khi đến tay tôi nó chỉ là màu nâu đất, nhưng với tôi, lời cầu hôn đó vô cùng quan trọng.
Thế mà đã 17 năm rồi đó phải? Hôm những hàng cây xà cừ bị chặt đi cho công việc mở rộng đường tự dưng lòng tôi buồn bã. Tôi đã đạp xe tới nơi nhìn người ta đào những gốc cây to lên mà lòng tôi có cảm giác như vừa bị mất mát một điều gì đó không giải thích nổi. Tôi đã nhặt những mảnh vỏ do những nhát rìu chặt ra đem bỏ vào trong túi xách của mình. Màu gỗ đỏ au lên như màu máu. Tôi không biết mình tiếc nuối một điều gì khi mà mọi người còn đang bận rộn với những chuyện áo cơm trong cuộc đời hơn là tiếc nuối cho 15 cây xà cừ già nua bị chặt. Chỉ có Miên là ở lại mãi mãi, là tưởng nhớ và còn là những đêm trăng hai đứa cứ đi theo con đường này ra biển. Mười mấy năm trời tôi khép lòng mình từ ngày anh vĩnh viễn không thể trở về với tôi, anh đã không thể nào thực hiện được lời hẹn ước là anh sẽ cùng tôi trở thành cặp vợ chồng dạy học. Chính mẹ tôi cũng lắc đầu: "Con gái chỉ có một thời xuân sắc. Thằng Miên chưa phải là chồng con, mà có là chồng thì nó chết rồi mình vẫn có quyền lấy chồng khác. Tại sao con không chịu cho mẹ một đứa cháu hở Thục?" Để rồi khi chiếc cầu dao điện hay chiếc bàn ủi bị hỏng, tôi lại càng nghe rõ tiếng than của mẹ: "Nhà có một thằng rể cũng đỡ." Mẹ cứ cằn nhằn thét rồi tôi cũng quen. Bởi tôi cũng đã thử yêu đôi lần. Tôi đi dự tiệc với Nhẫn, anh dịu dàng và đàn guitar rất haỵ Mái tóc của Nhẫn để dài giống như tài tử xi nệ Nhẫn chẳng hề làm tôi phật ý khi anh khuấy tan những hạt đường trong ly nước của tôi lúc hai đứa ngồi trong quán. Nhưng khi Nhẫn hối hả đưa tay choàng lấy bờ vai tôi là tôi có cảm giác hoảng hốt, là lạnh lẽo. Tôi nói với Nhẫn: "Xin lỗi anh". Còn Long nữa, cả những Nguyện, Minh, Lê… những người đàn ông sau anh giống như những mùa qua, vội vã rồi mất hút. Họ không thay thế nổi bóng hình Miên quá lớn trong tôi, cho nên họ tiếp tục ra đi trên con đường họ bước. Tôi cứ ở lại với kỷ niệm tình yêu ngày tôi nhỏ dại.
Tôi quen đạp chiếc xe đạp vẫn giữ màu sơn nhũ đồng cũ mẹ tôi mua cho tôi từ thời đi học. Người ta sắm xe gắn máy, người ta chưng diện, nhưng tôi vẫn là tôi của hôm quạ Tôi vẫn là tôi yêu anh tinh khôi như ngày nào mới gặp trong mùi hương hoa xà cừ. Lá thư anh gởi cuối cùng đã viết cho tôi: "Chắc hàng cây giờ này cao lắm phải không Thục?" Vâng, giờ này nó không ra hoa, kết trái, tỏa hương nữa, nhưng nó cũng như anh đã ở lại cùng em. Tôi biết rằng cho đến khi tuổi già bắt đầu ùa về trong cuộc đời, tôi sẽ buồn bã biết bao nhiêu khi mẹ cũng chẳng còn, mà tôi sẽ phải sống một mình chẳng có một người đàn ông nào bên cạnh. Nhưng tôi đã chọn lựa theo cách của mình, tôi không thể và chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn vì trong tôi, Miên vẫn ở lại, mãi mãi...

Hết


Xem Tiếp: ----