Hồi 32
Những màn lưới vô hình

Phí Độc Hành đến Thập Sát Hải đã ba ngày.
Cả ba ngày qua, không giờ nào không có mặt Tuệ Hương, chỉ có nàng là người duy nhứt tiếp xúc với hắn.
Bộ mặt xinh xinh láu lỉnh, giọng nói tiếng cười đượm vẻ ngây thơ mà cũng đầy dẫy khôn ngoan của nàng đã trở thành quen thuộc. Tuy chỉ ba ngày nhưng vì không còn ai khác nữa và sự gần gủi đã biến hai người thân thiết với nhau.
Đỗ Nghị không thấy tăm hơi gì cả.
Phí Độc Hành giữ chặt sự im lặng, hắn có đầy đủ nhẫn nại, hắn biết không bao giờ người của Hòa Khôn lại để cho hắn an nhiên hưởng thụ mà không đem lại cho họ một món lợi nào.
Họ là hạng người xài tiền như nước, nhưng hắn biết tuyệt đối không bao giờ họ chịu lỗ vốn không công.
Hắn ngồi yên dưới ngọn đèn tại thơ phòng, hắn không có ý chờ đợi vì hắn biết chắc khi chuyện đến là phải đến.
Hai đêm rồi, Tuệ Hương có mặt đến khuya, nhưng đêm nay lại khác.
Sau bữa cơm là nàng bặt hẳn ở bên ngoài.
Cũng có thể nàng đang bận việc ở ngoài bếp, cũng có thể nàng đang bận một chuyện gì đó bên ngoài, hắn không có ý đợi nàng.
Người con gái đó tuy có điểm đặc biệt, nhưng hắn thấy không quan trọng.
Hắn biết cô gái này nhứt định cũng phải có việc riêng không chắc chỉ lo mỗi một chuyện cắm đầu trong nhà bếp...

*

Tuệ Hương quả thật không có trong nhà bếp.
Nàng đang có mặt dưới những tàng liễu rậm rạp ở góc tường phía tây trang viện.
Quả thật không lâu, bên ngoài có một kẻ đi vào.
Một người thanh niên tuấn tú mặc áo đen.
Tuệ Hương quay lại nghiêng mình:
- Tứ gia!
Người thanh niên áo đen cau mày:
- Sao lâu vậy?
Tuệ Hương đáp:
- Tỳ nữ biết Tứ gia nóng đợi bên ngoài, nhưng chắc Tứ gia cũng biết tỳ nữ con phải lo cơm tối cho hắn.
Gã thanh niên ném tia mắt vào trang viện, giọng hắn hơi khó chịu:
- Hắn sung sướng quá.
Tuệ Hương vội nói:
- Tứ gia, tỳ nữ đâu có muộn phục thị cho hắn, nhưng đây là lịnh của cô nương. Tứ gia cũng biết chỉ vì đại cuộc.
Gã thanh niên nhìn thẳng vào mặt cô gái:
- Đã đành là có lịnh, nhưng nếu cô không cần chu đáo quá thì hắn lại làm gì chớ?
Tuệ Hương đỏ mặt, nàng nhìn gã thanh niên bằng tia mát trách móc:
- Tứ gia nghĩ cái gì thế? Hắn không phải thế đâu, con người của hắn luôn luôn trang nhã, hắn không hề có một thái độ sổ sàng...
Gã thanh niên hừ hừ:
- Cái thứ cọp đội lốt dê, hắn không đóng kịch được lâu đâu, Tuệ Hương...
Hắn vùng đổi giọng dịu dàng, ánh mắt của hắn cũng tỏ ra thân thiết:
- Tuệ Hương, phải hết sức đề phòng, chắc Tuệ Hương thừa biết tôi...
Những tiếng sau cùng thấp hẳn xuống và tắt ngang.
Tuệ Hương cúi đầu thật thấp, bàn tay ngọc vân vê tà áo, giọng nàng như không thoát ra khỏi cổ:
- Tứ gia, tỳ nữ có biết, tỳ nữ hiểu rất rõ lòng tốt của Tứ gia.
Gã thanh niên thở phào, hình như hắn muốn thở hắt những gì khó nói để chuyển sang chuyện khác:
- Tuệ Hương, mình hãy nói về công việc đi. Sao, hai ngày nay như thế nào?
Tuệ Hương ngẩng mặt, má nàng ửng hồng:
- Không tạo được cơ hội, hắn làm như không chú ý đến chuyện gì, nhưng hắn tinh tế lắm, tỳ nữ đã nhiều lần gợi chuyện, nhưng hắn thật là kín đáo.
Gã thanh niên cau mày:
- Tuệ Hương, cô cũng biết chuyện đã gấp lắm rồi, bọn giặc hiện tại cũng đang dò xét hắn, nếu để thì giờ trôi qua khi hắn được sự tín nhiệm của chúng và khi chúng dời về đây thì mình muốn động đến hắn cũng không còn được nữa.
Tuệ Hương đáp:
- Tỳ nữ đã biết, chính đêm nay Tứ gia đến đây thật là đúng lúc, theo tỳ nữ biết thì ngày mai đúng là cơ hội, vì ngày mai cái tên lão tặc đó sẽ đưa người ái theiép là Cửu Di Thái đến đây, Tứ gia biết chớ, “Cửu Di Thái” là lối tôn xưng người ái thiếp thứ chín của lão, người ái thiếp được lão nưng như trứng...
Cô gái lại thêm một lần ửng mặt và nàng nói luôn một hơi như để khỏa lấp:
- Chưa đến đây mà đã có lịnh trước rồi, lão đã hạ truyền đặt tiệc cho hàng cơm lớn bên tả ngạn mang qua, hình như lão còn có thết đãi mấy nhân vật quan trọng nào nữa đó.
Nàng nhích lên một bước và giọng nàng thấp xuống:
- Tiểu tỳ định hành động ngay trong bữa tiệc ấy...
Gã thanh niên khoát tay:
- Không được, nếu làm như thế thì sẽ liên lụy đến quán ăn, vì thức ăn chính họ cung cấp. Người ta có sản nghiệp và gia đình, họ không làm chuyện gì không phải thì mình không để họa lây cho họ.
Tuệ Hương suy nghĩ một giây rồi nói:
- Hay là như thế này, mình cứ bắt cóc cái mụ Cửu Di Thái đó đi, tự nhiên là hắn phải ra tay, vì đã vào cái cửa đó rồi, hắn không thể không lo bảo vệ cho chủ nhân, hơn nừa lào tặc bình thời đã xem người ái thiếp đó như sinh mạng của lào, bắt con mẹ đó là mình làm được một công hai việc.
Gã thanh niên trầm ngâm:
- Cũng được, mình cứ thử xem, nhưng mụ đó bao giờ thì đến?
Tuệ Hương đáp:
- Cái lũ đó không khi nào dậy sớm, họ đến đây chắc cũng phải gần đúng ngọ.
Gã thanh niên hỏi:
- Chúng mang những ai đến, cô có biết không?
Tuệ Hương đáp:
- Thì cùng đám hộ vệ a hoàn, mình đâu có sợ gì thứ đó?
Gã thanh niên lắc đầu:
- Không phải sợ, tôi chỉ muốn chắc coi con mụ ấy đưa những ai đến đây để định trước xem mình cần đến bao nhiêu, cần phải cho đúng mức, nhiều quá sẽ dễ dàng bại lộ, nhưng nếu ít quá thì không ứng phó được với chúng.
Tuệ Hương nói:
- Nhân số chắc chắn thì tỳ nữ không biết rõ, nhưng phỏng chừng cả hộ vệ đám a hoàn chắc cũng chỉ khoảng mười người, hay hơn chút ít thế thôi.
Gã thanh niên trầm ngâm:
- Được rồi, tôi đi, còn phải chuẩn bị cho chu đáo...
Hắn nhìn thẳng vào mặt Tuệ Hương, và thấp giọng:
- Tuệ Hương, phải hét sức cẩn thận, không nên xem con cọp đó là dê nghe chưa.
Tuệ Hương gật đầu, nàng ném nhanh ánh mắt “đền đáp thạnh tình” vào mặt hắn và cố dùng giọng điệu cương nghị để hắn yên lòng:
- Không sao đâu, xin Tứ gia hãy yên lòng, tỳ nữ sẽ hết sức giữ mình.
Gã thanh niên nhìn nàng thật lâu và thở ra nhè nhẹ:
- Thôi, tôi đi. Tuệ Hương cũng cần phải vào, không khéo hắn lại đâm ra nghi là hỏng việc.
Hắn quay mình thật nhanh và nhún chân vọt thẳng lên đầu tường.
Hắn quay nhanh nhưng đôi mắt của Tuệ Hương cũng thật nhanh, nàng bắt gặp tia mắt lo âu tha thiết của hắn đối với nàng, trong khoảng khắc người con gái vụt thở dài, nàng quay mình đi trở vào trang viện.
Nàng bước đi hơi nặng nhọc và cúi đầu thật thấp.
Nhưng gian phòng khách không người, vì thế không có ánh đèn.
Chỉ có thơ phòng của Phí Độc Hành thì gần như ánh sáng có suốt đêm.
Đã quen quá rồi, giữa Tuệ Hương và Phí Độc Hành tuy vẫn giữ lễ nhưng cũng không nặng phần câu thúc, nhứt là Phí Độc Hành, hắn vốn không bao giờ xem cô ta là tỳ nữ như lối tự xưng.
Nàng không lên tiếng, cũng không gỏ cửa, đã quen như thế hơn một ngày rồi, nàng vén rèm bước thẳng vào trong.
Nàng khựng lại sững sờ.
Trong phòng, đèn vẫn sáng choang, quyển sách vẫn lật trên bàn, nhưng Phí Độc Hành thì không có.
Khựng đi một giây, Tuệ Hương định thần quay đầu chạy bay ra ngoài cửa.
Ánh mắt nàng bắn ra bốn phía và nàng bắt gặp bóng người.
Chỉ cần liếc qua, nàng nhận ngay ra bóng đó là Phí Độc Hành.
Nàng hít một hơi dài và thở ra nhè nhẹ, tự trách mình vô ý, vừa rồi đi vào lại không nhìn thấy.
Như một cơn gió thoảng, Tuệ Hương lướt tới bên nhà thủy tạ.
Phí Độc Hành đang đứng quay lưng về phía của nàng.
Nhưng hắn quay lại ngay, khi Tuệ Hương vừa lướt tới, hắn cười:
- Xong việc rồi à?
Tuệ Hương bước vào nhoẻn miệng cười:
- Trời ơi, bữa nay thật là xui, cả một hủ mở đầy ngã đổ vào mình, ướt hết phải giặt giũ cả buổi trời.
Phí Độc Hành gật đầu:
- Tôi đoán trúng y, nhà bếp đâu còn chuyện gì đến giờ này, nếu không có chuyện... đổ bể xảy ra thì chắc chắn cô không đến trễ như thế ấy.
Tuệ Hương chớp mắt:
- Sao? Phí gia đang đợi tỳ nữ đó à?
Phí Độc Hành cười:
- Mỗi hôm, cứ sau giờ cơm tối là cô đến đây trò chuyện vì thế trễ một bữa là tôi nôn nóng.
Tuệ Hương quay qua hướng khác, lời lẽ cũng cố đổi chiều:
- Sao hôm nay Phí gia lại ra ngồi ở đây?
Phí Độc Hành đáp:
- Ở trong phòng buồn quá, suôt ngày ở trong đó, cũng phải hít khí trời cho đỡ nặng nề. Ngồi, cô nương ngồi nói chuyện chơi.
Tuệ Hương cười:
- Nếu Phí gia tha thứ, hôm nay khó có thì giờ, có lẽ tỳ nữ phải bận đến nửa đêm.
Phí Độc Hành nhướng mắt:
- Sao? Có chuyện gì mà phải bận cả về đêm?
Tuệ Hương đáp:
- Phí gia cũng không phải người ngoài, cũng không có gì phải dấu, hôm nay tỳ nữ phải lo quét dọn trong ngoài cho sạch sẽ vì Cửu phu nhân vốn không thích lôi thôi, nếu thấy chỗ này không vừa ý là tỳ nữ bị mắng, không chừng còn bị tội.
Phí Độc Hành cau mặt:
- Cửu phu nhân? Cửu phu nhân là ai?
Tuệ Hương nhìn sâu vào mắt hắn như dò xét:
- Sao cả người đó mà Phí gia cũng không biết? Cửu phu nhân tức là vị Cửu Di Thái của Hòa Trung đường chớ còn ai nữa?
Phí Độc Hành nhướng mắt:
- Sao? Hòa Trung đường có đến chín vị phu nhân?
Tuệ Hương chu miệng:
- Chớ sao, Phí gia không biết à?
Phí Độc Hành lắc đầu cười:
- Chuyện đó thật tình tôi không hề biết, một thê một thiếp là kể như đại phước rồi, Hòa Trung đường đến chín vị phu nhân thì quả là trên tiên, ai nghe cũng phải thèm thuồng.
Tuệ Hương nghiêng mặt:
- Sao? Phí gia cũng thèm thuồng nữa à?
Phí Độc Hành cười:
- Cô nương không nghe nói sao, trên đời chỉ có hai vấn đề quan trọng, hai vấn đề sống chết, đó là tiền và... vợ.
Tuệ Hương sặc cười, nàng nhìn hắn như háy:
- Phí gia cứ nói đùa hoài, đây là Hòa Trung đường, chớ nếu nhà khác thì làm sao mà nuôi nổi.
Phí Độc Hành làm như hơi khựng:
- À... cô nương nhắc để cảnh cáo tôi đó phải không? Đúng rồi, bọn mình lương tháng mà có bao nhiêu, làm sao có thể nuôi nổi đến hai chớ đừng nói chín.
Tuệ Hương lắc đầu:
- Làm sao biết được, chức vụ lớn, tiền bạc nhiều, cứ theo tôi biết thì trừ vị Cửu phu nhân này, tám vị kia mỗi người đều có trang viện riêng, cách sống của họ hào hoa bậc nhứt.
Phí Độc Hành cau mặt:
- Mỗi người một trang viện ư? Như thế kẻ ăn người ở nhứt định phải đông, mỗi tháng phí tổn chắc là cao lắm!
Tuệ Hương cười:
- Đó là chuyện của người ta, hạng tôi đòi như tôi, chỉ cần cơm đủ ăn, áo đủ mặc, có thêm chút ít tiền lẻ chi dùng là quá đủ lắm rồi.
Phí Độc Hành hỏi:
- Chẳng hay chủ nhân của Hòa Trung đường độ bao nhiêu tuổi. Chuyện đó cô nương có biết không?
Tuệ Hương lắc đầu:
- Chuyện đó tỳ nữ không được rõ, nhưng chắc chắn cùng khoảng sáu mươi.
Phí Độc Hành gật gù:
- Thật là khó có, một người đã đến sáu mươi mà vẫn còn tráng kiện thì quả là ít có.
Tuệ Hương cười:
- Đâu có gì là lạ, ngày chí tối toàn là sâm nhung, ăn thì sơn trân hải vị, con người có lớn tuổi cũng vẫn tráng kiện như thường. Phí gia không biết, chứ những gì trong nội cung có là Hòa Trung đường đều có cả, nhiều khi còn hơn nữa là khác.
Phí Độc Hành nhướng mắt ngạc nhiên:
- Phủ Hòa Trung đường còn hơn đại nội, làm sao lại có chuyện như thế được?
Tuệ Hương cười:
- Sao lại không? Tỳ nữ không có ý khoa trương cho ai cả, nhưng sau này rồi Phí gia sè thấy chuyện thật là như thế đó.
Phí Độc Hành hỏi:
- Cứ như thế thì chắc chủ nhân Hòa Trung đường còn có phước hơn Hoàng Thượng nữa à?
Tuệ Hương vội đưa tay:
- Suỵt, Phí gia đừng nói như thế, nếu lời đó lan vào đại nội thì không phải chuyện chơi đâu nghe!
Phí Độc Hành cười:
- Coi kìa, cô tưởng tôi sẽ đem lời lẽ đi bán rao cùng thiên hạ hay sao?
Tuệ Hương nói:
- Không phải như thế, nhứt định Phí gia không làm như thế, mà cho dầu những lời của Phí gia có lan vào đại nội thì cũng chưa chắc đã có sao, vì bên ngoài Hoàng Thượng và chủ nhân Hòa Trung đường là nghĩa quân thần, nhưng bên trong lại có tình huynh đệ, vì thế cho nên phàm những gì trong đại nội có là Hòa Trung đường có, nhưng dầu sao cũng không nên để cho dư luận lan vào đại nội.
Phí Độc Hành cười:
- Có lý, dầu gì mình cũng phải giữ mồm giữ miệng, phải không? Cũng còn phải e dè người khác nữa chớ...
Ngưng một giây, hắn lại tiếp:
- Mà thật ra đã có chỗ dựa là Hoàng Thượng thì Hòa Trung đường của chúng ta cũng không phải sợ một ai.
Tuệ Hương lắc đầu:
- Sợ thì không sợ, nhưng dầu gì Hòa Trung đường cũng vẫn là thần tử của Hòa Thượng, Phí gia có nghĩ thế không?
Phí Độc Hành gật đầu:
- Tự nhiên quốc gia là phải có thể chế của quốc gia, bậc thần tử dầu có cao đến cách mấy đi nữa cũng không thể qua Hòa Thượng. Nếu không thì sẽ loạn còn chi!
Tuệ Hương vụt kêu lên:
- Trời ơi, cứ mê nói chuyện với Phí gia mà bao nhiêu công chuyện của tỳ nữ vẫn chưa động đậy, không được đâu, xin lỗi, tỳ nữ phải đi làm mới được.
Nàng quay mình lại và dợm bước ra, nhưng Phí Độc Hành đã đưa tay:
- Khoan, Tuệ Hương.
Tuệ Hương quay lại:
- Phí gia có chuyện chi?
Phí Độc Hành hỏi:
- Cũng không có gì, tôi muốn hỏi chẳng hay vị Cửu phu nhân độ bao nhiêu tuổi, Tuệ Hương chắc biết chớ?
Tuệ Hương cau mày:
- Phí gia hỏi làm chi vậy?
Phí Độc Hành đáp:
- Coi kìa, Cửu phu nhân của Hòa Trung đường của chúng ta mà không thể hỏi cho biết được sao?
Tuệ Hương ném tia mắt thăm dò:
- Tôi chỉ có thể nói cho Phí gia biết vị Cửu phu nhân của chúng ta là một người được sủng ái nhứt, chủ nhân Hòa Trung đường đã xem nàng như sinh mạng, thế thôi, ngoài ra những gì khác thì tự Phí gia tìm hiểu lấy, ngày mai là có thể biết được rồi.
Nàng quay mặt đi ra, Phí Độc Hành cũng bước ra theo:
- Tôi sẽ theo giúp cô một tay.
Tuệ Hương lật đật quay lại:
- Trời ơi, đây lại kỳ như thế? Làm sao tỳ nữ lại dám như thế? Vả lại ở đây quét dọn thường xuyên, cũng không có bận rộn lắm đâu, Phí gia cứ ngồi đây chơi rồi đi ngủ, đừng có đi theo.
Nàng bước mau ra, nhưng rồi quay lại cũng nhanh:
- Đúng rồi, Phí gia, quên nói để Phí gia thông cảm, Cửu phu nhân có lẽ sẽ ở lại đây mấy ngày, trong mấy ngày đó người hầu hạ cũng nhiều, sợ Phí gia ở bên sau không tiện lắm...
Phí Độc Hành gật đầu:
- Tôi biết, không có chi đâu, cô nương, đây là chuyện thường tình, chuyện lễ đối với chủ nhân, tôi cũng có biết, cô nương cứ thu xếp, cần đặt tôi nơi nào là tôi ở yên nơi đó, không có chi đâu.
Tuệ Hương nói:
- Đa tạ Phí gia, tỳ nữ sẽ thu xếp cho Phí gia.
Phí Độc Hành đứng nhìn theo dáng bước của cô gái, hắn vụt mỉm cười.
Cũng như con người của hắn, nụ cười thật là khó hiểu...

*

Tuệ Hương đưa Phí Độc Hành đến ở một gian phòng phía tây tiền viện.
Ở đây, bất cứ phòng nào cũng đầy đủ tiện nghi.
Tuy không bằng chỗ ở cũ phía sau, nhưng có lẽ không một phú gia nào có được một gian phòng sang như thế.
Gần đúng ngọ, Phí Độc Hành đang nằm trong phòng, chợt nghe có vó ngựa nện ran, càng lúc càng gần, hắn biết ngay rằng đoàn người của Cửu phu nhân đã tới.
Hắn biết, nhưng hắn không ngồi dậy.
Vó ngựa bay vào đông viện.
Bên đó có sân rộng có hoa viên.
Một lúc sau, có tiếng bước chân gấp rút đi về phía tây viện, hình như đi về hướng phòng của Phí Độc Hành.
Tiếng bước chân ngưng ngay trước cửa phòng, và sau đó là cửa bị bật tung.
Phí Độc Hành vẫn nằm yên bất động.
Thật là “hòa nhã”, đã không lên tiếng mà cũng không gõ cửa, đúng hơn gõ cửa bằng chân.
Một gã đại hán mang thanh đao xệ bên hông, mặt hắn gân nổi từng vòng, quai hàm bạnh ra với hàm râu chổi xuể.
Phí Độc Hành nhìn hắn bằng tia mắt lạnh lùng, không động mà cũng không lên tiếng.
Gã râu ria quắc mắt:
- Làm cái gì? Đứng dậy.
Phí Độc Hành vẫn nằm yên:
- Tôi ở đây, anh hỏi làm gì?
Gã đại hán râu ria sừng sộ:
- Khốn nạn, ta bảo đứng dậy, có nghe không?
Phí Độc Hành chống tay ngồi dậy:
- Anh mắng ai?
Gã đại hán râu ria trừng mắt:
- Mắng ngươi, được không? Hừ, như vậy là còn tử tế đó, lộn xộn ông đập chết mẹ bây giờ. Hãy đứng dậy trả lời.
Phí Độc Hành đứng dậy vẫy tay:
- Vào đi.
Gã đại hán bước vô bằng những bước chân rầm rập:
- Muốn gì?
Phí Độc Hành đáp:
- Muốn cho anh biết rằng về sau đừng có mắng người, nếu muốn mắng ai thì phải mở con mắt thật lớn để nhìn người đó.
Hắn nói thật chậm, nhưng tay hắn không chậm, một tiếng “bốp” vang lên, gò má của gã đại hán hằn lên năm đường máu.
Gã đại hán râu ria chúi nhủi luôn mấy cái, cuối cùng hắn gượng được quay phắt lại rút đao.
- Tần Bưu, dừng lại!
Giọng trầm trầm phát ra từ góc trái bên sân và năm bóng người lướt tới.
Năm gã đại hán áo đen, dẫn đầu là một người trung niên có bộ mặt cực kỳ thâm hiểm.
- Chuyện gì đã xảy ra?
Người trung niên gằn giọng, tia mắt hắn ném nhanh về phía phòng Phí Độc Hành.
Một tay cầm đao, một tay chỉ vào phòng:
- Thuộc hạ tra hỏi, hắn muốn hànhhung...
Hắn nói tránh bằng hai tiếng hành hung, nhưng không nói rõ, vì thật ra cũng không cần nói rõ, vì bản mặt rướm máu của hắn đã nói trước rồi.
Người trung niên quay mặt vào phòng gằn giọng:
- Đi ra!
Phí Độc Hành chầm chậm bước ra đứng dựa vào thành cửa:
- Chuyện gì đó?
Người trung niên hất mặt:
- Ngươi làm gì ở đây?
Phí Độc Hành đáp:
- Tôi đã nói rồi, tôi ở đây, các vị muốn gì?
Người trung niên quắc mắt:
- Ta bảo ngươi coi.
Phí Độc Hành xòe ngửa bàn tay:
- Thật thì tôi cũng không biết àm gì, Đỗ Nghị đưa tôi đến đây, hắn bảo Đào lão gia dặn như thế.
Người trung niên nhìn sững:
- Các hạ là người... họ Phí?
Phí Độc Hành gật đầu:
- Đúng y như thế, tại hạ họ Phí, chư vị đã biết...
Người trung niên chận nói:
- Bọn ta biết, làm sao bọn ta không biết? Ngươi là một “đại nhân vật”, là cao thủ giang hồ, vừa bước vào ngưỡng cửa là đã lãnh mỗi tháng bốn trăm lượng và chỉ chịu sự điều khiển của Đào lão...
Phí Độc Hành cười cười:
- Các vị biết như thế cũng khá nhiều, đúng rồi, lương tháng của tôi quả bốn trăm lượng và chỉ chịu dưới quyền của mỗi một mình Đào lão, điều kiện đó Đào lão đã thấy là xứng đáng cho nên ông ta bằng lòng chấp nhận, nếu chư vị thấy như thế là hay thì cứ đưa yêu sách đòi như thế, có ai can dáng gì đâu...
Gã thanh niên tên Tần Bưu la lớn:
- Lãnh ban, tên đó đã điên rồi...
Người trung niên đưa tay chận lại:
- Trong giang hồ, ta cũng không có tiếng tăm gì hết, nhưng từ ngày đầu nhập Hòa Trung đường đến nay chưa một ai dám vô lễ trước mặt ta như thế, ta hỏi, tại làm sao ngươi dám hành hung thuộc hạ của ta?
Phí Độc Hành đáp:
- Không nên hỏi tại hạ vì sao, các hạ nên hỏi người anh em đó tại sao lại chịu đòn như thế.
Người trung niên chớp mắt cười gằn:
- Khá lắm, quả thật ngươi đã muốn gây sự, nhưng ngươi có biết bọn ta đến đây để làm chuyện gì không? Cửu phu nhân đã sắp đến rồi, chúng ta phụng mạng đi trước dọn dẹp những gì được xem là khả nghi, để bảo đảm an toàn, mà ngươi là người đã làm mất sự an toàn, đúng như tên thuộc hạ ta đã nói, ngươi cần phải được dạy dỗ cho biết qui củ ở đây.
Hắn quay lại vẫy tay:
- Bắt hắn cho ta!
Mấy tên áo đen xốc tới.
Nhưng ngay lúc đó, tiếng ngựa tiếng xe từ bên ngoài cổng ùa vào.
Người trung niên tái mặt hô lên:
- Cửu phu nhân đã tới!
Hắn vừa hô vừa quay lại trừng mắt ngó Phí Độc Hành:
- Họ Phí, chỉ cần ngươi ở tại đây giờ nào, bọn ta sẽ dạy giờ đó!
Hắn lại vẫy tay.
Mấy tên thuộc hạ cùng với hắn chạy như bay ra cửa...
Phí Độc Hành đứng nhìn theo, môi hắn lại điểm nụ cười khó hiểu.