Ngày một ngày trôi qua, chuyện qua lại giữa Phương Trúc và Phi Hoàn kéo dài như thế đã hơn một mùa đông mà trong gia đình không ai hay biết. Có lẽ vì vợ chồng ông Túy Sơn quá tin tưởng ở sự giáo dục nghiêm túc của gia đình. Cũng có thể vì vợ chồng ông quá tin tưởng con gái, một cô bé thùy mị nết na, sống gần như khép kín, ít đi chơi khuya. Sự thay đổi ở thời gian gần đây chỉ có nghĩa là Phương Trúc đã tìm được một người bạn. Có lẽ là bạn trai học chung trong một trường. Chưa đến mức độ chín mùi, nên Phương Trúc chưa mang về nhà giới thiệu. Ông Túy Sơn nói với vợ:- Nếu con chưa đưa bạn nó về đây giới thiệu với mình, có nghĩa là nó chín chắn, biết suy nghĩ. Nó đợi bao giờ tình cảm biểu lộ đúng hướng, là cần thiết đến xây dựng thì mới ra mặt, để chúng ta đỡ bối rối ngỡ ngàng, để sự kiện không bị lập đi lập lại nhiều lần khó coi. Trong cái hoàn cảnh này tốt nhất ta không nên nôn nóng. Hãy bình thản chờ đợi. Tôi biết Phương Trúc nó là đứa con gái đàng hoàng, có giáo dục, nó biết tính toán, ta khỏi lo. Hình như cả nhà đã bị ảnh hưởng bởi cái suy đoán hôm nào của á Thị Vì vậy cái chuyện Phương Trúc giận dữ bỏ ra ngoài uống rượu hôm nào cũng không được mọi người quan tâm nhắc đến. Mọi người bình thản tiếp nhận sự kiện, như đọc một quyển tiểu thuyết, chỉ còn chờ đợi phần bố cục cuối cùng để xem đoạn kết ra sao. Thế rồi, chuyện gì đến phải đến. Cái bí ẩn kia cũng được vạch trần. Bấy giờ đã vào xuân. Mặc dù tiết trời vẫn còn lạnh. Nhưng đã sắp đến lúc nghĩ tết. Tâm trạng của Phi Hoàn phơi phới như những thời kỳ đầu mới biết yêu. Lúc nào chàng cũng nôn nóng, chờ đợi, nhớ nhung. Ngày nào không gặp mặt Phương Trúc, chàng thấy bức rức, lo âu sao đấy. Bên cạnh cái nhớ nhung đó, cái sợ hãi vô cớ, như một bóng đen mỗi ngày mỗi to dần. Cuộc tình có quá nhiều vấn đề chưa giải quyết. Tối hôm ấy Phương Trúc trang điểm rất đẹp. Nàng mặc chiếc váy hồng cánh sen, áo khoác lại cùng màu, trông như một đóa hoa đỗ quyên mới hé nụ. Mùa xuân đã đến và mùa xuân không phải là cái mùa ta phải nhốt mình ru rú trong nhà. Thế là Phi Hoàn đề nghị đưa Phương Trúc đến vũ trường khiêu vũ. Vì từ lúc quen nhau đến giờ họ chưa từng đưa nhau đến những chốn công cộng như vậy. Đương nhiên là Phương Trúc đồng ý. Họ cùng đến vũ trường. Đó là một sân thượng của tòa nhà mười bốn tầng, có tên là "Vũ Trường Ngắm Trăng". Họ chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ. ánh đèn thành phố lấp lánh bên dưới. Một buổi tối đẹp. Phi Hoàn hỏi:- Anh có thể uống một chút rượu không?Phương Trúc cười:- Được, nhưng chỉ một ly thôi nhé. Phi Hoàn thở dài:- Em có vẻ khó khăn quá. Em sẽ là bà vợ kềm kẹp kỹ. Chưa gì anh đã thấy sợ em. Phi Hoàn dặn dò hầu bàn mang đến cho chàng một cốc rượu, cho Phương Trúc một ly pink lady (loại rượu nhẹ), nàng ngạc nhiên:- Anh gọi rượu cho cả em à?Phi Hoàn cười nói. - Yên tâm. Anh có mặt bên em thì không bao giờ anh để em say đâu. Em uống thử đi. Chỉ có một chút mùi rượu thôi. Phương Trúc hớp một hớp. Hương rượu thơm nàng nâng ly lên. - Xin chúc mừng hạnh phúc của anh. Nhưng Phi Hoàn thấy bất an, đính chính. - Chúc mừng hạnh phúc của chúng ta chứ?Phương Trúc cười đặt ly xuống. - Làm gì anh lại nhạy cảm như vậy? Thật ra thì em chúc anh hạnh phúc có nghĩa là anh và em hạnh phúc. Chúng ta đâu thể hạnh phúc khi có một người không vui?Phi Hoàn xúc động, nắm lấy tay Phương Trúc. - Vậy chúng ta ra nhảy đi. Thế là cả hai kéo nhau ra sàn nhảy. Ở vũ trường này đám khách đến chơi thường ở giai cấp trung lưu đứng đắn nên ban nhạc thích chơi những bản nhạc hơi cổ điển một tí. Lúc Hoàn kéo Phương Trúc ra sân là lúc ban nhạc đang chơi một điệu mambọ Họ dịu dàng dìu nhau theo tiếng nhạc để đôi lòng lắng xuống hòa thành một. Phương Trúc nói:- Em rất sung sướng. Em cảm thấy hạnh phúc khôn cùng. Còn anh?Phi Hoàn ghì chặt Phương Trúc trong lòng, không đáp. - Anh làm sao thế?Phi Hoàn nói bên tai Phương Trúc. - Không có gì cả. Anh không nói được vì anh thấy quá hạnh phúc. Anh không dám tin là mình còn có được ngày hôm naỵ Em có biết không, mấy năm nay, anh sống mà như đã chết. Lòng anh nguội lạnh. Chỉ có bây giờ mới thấy là... cuộc sống vẫn còn tươi đẹp làm sao. Phương Trúc lắc đầu:- Đừng nhắc lại chuyện cũ nữa anh ạ!- Đúng rồi. Hôm nay không nên nhắc lại những chuyện đó. Một ca sĩ bước lên sân khấu. Cô ta bắt đầu bài hát: "Xuân Tây Hồ", hát xong cô lại tiếp liền một bản nhạc tình cảm mà Phương Trúc không biết tên. Hôm nay gặp nhau không còn ngăn cáchHãy để ánh đèn, bóng mây, ảo ảnh với hoaDệt thành bối cảnh tình yêuHôm nay gặp nhau, không còn xa vắngChuyện ngày xưa, đau khổ bóng mâyChỉ là những chuyện đã quaHôm nay gặp nhau không còn chia tayHãy thố lộ tình yêu, nỗi nhớ không rờiĐã phai tàn như mây khóiHôm nay gặp nhau, không còn ly biệtChỉ nói chuyện ngày mai, ngày sauNhững chuyện tươi đẹp cho tình yêuPhương Trúc lắng nghe cảm động rơi nước mắt, nàng nói với Phi Hoàn. - Cô ấy đang hát cho chúng ta đấy. Bản nhạc dứt, tiếng vỗ tay vang dội. Như những cặp khác, họ rời sàn nhảy về bàn. Cái không khí vũ trường sao lại ngập đầy tình yêu. Có lẽ vì ánh đèn, vì nhạc, vì men rượu. Đột nhiên, có ai đó bước tới bên bàn của họ. - Phương Trúc!Phương Trúc nhìn lên. Nàng giật mình ngaỵ Người đang đứng trước mặt là Phương Hùng. Vậy là những gì phải đến đã đến. Không còn dấu giếm được nữa. Phương Trúc nuốt nước bọt, cố giữ cho người thật bình tĩnh. Đã sớm biết chuyện phải đến mà! Phương Trúc cố nở nụ cười với anh trai. - Ồ! anh Hùng, anh cũng đến đây vui chơi à? Thế chị dâu tương lai của em có đến không vậy?- Anh đến với mấy người bạn, ngồi đằng kia. Phương Hùng vừa nói vừa liếc nhanh về phía Phi Hoàn. Anh chàng này có vẻ quen quá. - Hôm nay công ty anh họp. Họp xong mấy người đó rủ nhau đến đây vui chơi. Phương Trúc vỗ nhẹ chiếc ghế bên cạnh. - Vậy à? Anh ngồi đây với tụi em đi. Phương Hùng ngồi xuống, lục lọi trí nhớ. Chàng đã nhớ ra rồi. Cái anh chàng này đã từng giết cọp ở Ấn Độ. Một con người thích đem hôn nhân ra làm thú tiêu khiển. Hắn đến nhà một lần với á Thị Những con người có thành tích như vậy khó quên được. Phương Trúc quay qua Phi Hoàn giới thiệu:- Anh Phi Hoàn, đây là anh cả của em. Chắc anh chưa quên hử?Quay qua Hùng, Phương Trúc nói:- Anh cả, còn đây là... Phương Hùng cắt ngang:- Tôi biết rồi. Ông ấy là một anh hùng giết cọp đây mà. Phi Hoàn không lộ vẻ khó chịu với lời của Hùng, chàng đưa tay ra bắt, hỏi:- Anh uống gì?- Thôi, tôi đã uống bên kia. Hùng nhìn những chiếc ly trên bàn, hỏi Phương Trúc, giọng chàng có vẻ trách móc. - Em cũng uống rượu à? Tại sao em lại uống rượu?Phương Trúc nói. - Sao anh lại quan trọng hóa như vậy? Rượu này là rượu nhẹ cơ mà. Phương Hùng quay qua Phi Hoàn:- Nhẹ cũng là rượu. Ban nãy tôi đã trông thấy hai người khiêu vũ. Thú thật lúc đầu tôi tưởng là mình nhìn lầm chứ. Vì Phương Trúc là đứa em gái ngoan nhất ở nhà tôi... Tính Phương Hùng xưa nay như vậy. Muốn gì là nói ngay chứ không dấu giếm. Cái quan điểm hiện nay của anh chàng là Phương Trúc và Hoàn không tương xứng. Hoàn không có quyền lợi dụng cái ngây thơ trong trắng của Phương Trúc. Hoàn là một kẻ ăn chơi sành sỏi, một thứ playboỵ Hoàn giống như một con sói trong khi Phương Trúc chỉ là một con thỏ ngây thợ Phương Hùng nhấn mạnh. - Tôi không ngờ là Trúc cũng biết khiêu vũ. Phương Trúc phản kháng. - Anh Hùng! Em sắp tốt nghiệp đại học rồi, em đâu còn là con nít đâu. Khiêu vũ cũng đâu có gì xấu. Phương Bình cũng thường hay đi khiêu vũ với á Thi sao anh không nói. Phương Bình nó nhỏ hơn em mà. Phương Hùng vẫn nhìn Phi Hoàn với một ánh mắt thiếu thiện cảm. - Phương Bình nó khác. Chúng nó là một cặp vợ chồng sắp lấy nhau. Có nhảy chung cũng không có gì đáng nói. Phương Hùng quay lại nhìn Phương Trúc giọng trách móc. - Còn em, em đi nhảy thế này, rủi bạn trai em biết được, thì sẽ ra sao chứ?Phương Trúc tròn mắt. - Bạn trai nào?- Nghe Phương Bình nó nói là em còn bạn trai trong trường mà?- Anh cả, anh lầm rồi đấy. Ngoài Phi Hoàn ra em không hề có một người bạn trai nào khác. Phương Hùng ngạc nhiên nhìn Phi Hoàn. Hình như Hùng đang thẩm định xem Hoàn là người hay quái vật. - Em nói gì thế?Phi Hoàn thật bình tĩnh, tay nắm chặt ly rượu nói với Hùng. - Phương Trúc vừa cho anh biết một sự thật. Tôi nghĩ là chúng tôi cũng nên làm rõ vấn đề... Chúng tôi dự tính là sau khi Phương Trúc tốt nghiệp đại học xong chúng tôi sẽ làm lễ cưới. - Lễ cưới?Phương Hùng tròn mắt. Có chuyện đó hay sao? Một tay chuyên đem hôn nhân ra làm trò đùa? Không được, không được. Hùng nhìn thẳng Phi Hoàn. - Hình như ông đã lấy vợ mấy lần rồi?- Vâng. Nhưng chính tôi cũng đã ly dị. Phi Hoàn đáp. Cố giữ bình tĩnh. Chàng biết, dù gì Phương Hùng cũng là anh trai của Phương Trúc. Phương Hùng khôing dằn được lòng, hỏi Hoàn:- Anh lại cưới vợ? Tôi nghe nói là anh đã làm lễ cưới mấy lần rồi?- Vâng, ba lần. Phương Hùng thở ra. - Ba lần? Cưới vợ ba lần? Vậy là sự thật chứ không phải tin đồn. Không phải là tin thất thiệt?- Vâng. - Bây giờ anh lại tiến công, quyến rũ em gái tôi, định cưới vợ lần thứ tư nữa?- Vâng, nhưng tôi yêu Phương Trúc. Phương Hùng có vẻ xúc động mạnh. Anh ta nắm lấy tay Phương Trúc nói. - Phương Trúc, em phải theo anh về nhà ngay. Phương Trúc phản kháng:- Anh đừng có gây lộn xộn. Tại sao anh lại kiếm chuyện? chúng tôi đang khiêu vũ vui vẻ, anh lại phá cuộc vui của tôi. Nếu anh bất mãn Phi Hoàn chuyện gì, thì đó là chuyện riêng của anh, không dính dáng gì đến tôi cả. Tôi ở đây, tôi không về đâu hết. Phương Hùng trừng mắt nhìn em gái. - Em có biết là em đang làm gì, nói gì không? Làm sao em lại có thể với một tên... một tên... Phương Hùng định nói là "một tên lưu manh" nhưng anh ta đã kịp thời nói trớ đi. - Một tên thế này chứ?Phương Trúc giận dữ không kém khi thấy người mình yêu bị khinh rẻ. - Sao em lại không có quyền ở cạnh anh tả Tôi thích là tôi có quyền, không ai ngăn cấm tôi được. Anh cũng không có quyền đó, mặc em. Phương Hùng giận đỏ mặt nói. - Sao lại không có quyền. Em là em gái của anh, làm sao anh lại có thể bỏ mặc em được. Em điên rồi. Em đã mù quáng. Làm sao lại có thể cùng một người có cái tình cảm lăng nhăng như vậy làm bạn chứ? Anh là anh của em. Anh có nghĩa vụ phải cứu em. Em phải theo anh về nhà. Phương Hùng nói và chụp lấy tay Phương Trúc siết chặt. Phương Trúc hỗn hễn nói. - Anh không có quyền sỉ nhục người tạ Tại sao anh lại tùy tiện cho là người ta tình cảm lăng nhăng? Anh hoàn toàn không biết gì hết. Anh hãy buông tôi ra. Tôi sẽ không theo anh về nhà. Không về đâu!Phi Hoàn bây giờ mới lên tiếng. Anh có vẻ đau đớn nhưng cương quyết. - Phương Trúc, anh của em muốn em về, thì em hãy về đi!- Phi Hoàn!Phương Trúc kêu lên, nhưng Hoàn nói:- Đi về. Cái vấn đề này sớm hay muộn cũng phải giải quyết. Phương Trúc, hãy can đảm. Nhưng anh sẽ không để em một mình đơn độc đối diện với vấn đề đâu. Anh sẽ cùng em về. Phương Trúc nhìn Hoàn. Thái độ của Hoàn rất kiên quyết. Phương Trúc xúc động. Vậy là Hoàn không phải là hàng người vô trách nhiệm. Hoàn không giống như những người khác nghĩ. Vẫy tay gọi hầu bàn đến tính tiền, rồi Hoàn nói với Phương Hùng. - Nào, bây giờ chúng ta về thôi. Phương Hùng thì bối rối thấy rõ. Lúc đầu chàng chỉ định đưa em gái về nhà, "chỉnh" cho nó một trận. Không ngờ "cái gã lăng nhăng" này lại đi theo. Phải làm sao đây? Hùng lắc đầu nói:- Chúng tôi về một mình được rồi, không cần ông đưa. Nhưng phản ứng của Phi Hoàn lại mạnh mẽ không kém. - Anh nên nhớ rằng, đến một ngày nào đó, em gái anh rồi sẽ về nhà tôi, và như vậy, Trúc không phải chỉ là người nhà anh mà cũng là người nhà tôi nữa. Anh Hùng, anh phải biết là vì anh là anh ruột của Trúc nên tôi mới phải chịu khó cầu lụy anh. Nhưng nếu anh cứ giữ mãi thái độ này, thì tôi nói thật cho anh biết Trúc là của tôi, anh không có quyền đưa cô ấy đi đâu hết. Phương Hùng tức giận. - Vậy ư? Anh đã xử dụng cái thủ đoạn đó để lường gạt bao nhiêu người con gái rồi?Mặt Phi Hoàn tái hẳn. - Không một ai hết, ngoài Trúc. Phương Hùng cười nhẹ. - Chỉ có một mình Phương Trúc? Thế còn ba người đàn bà kiả Họ chỉ là những chiến lợi phẩm, những bộ phận thuộc bộ sưu tập của anh? Như sưu tập tem vậy phải không? Phương Trúc không chịu nổi nữa đứng dậy và quay sang nhìn Phi Hoàn. - Anh Hoàn, em theo anh Hùng về trước, anh ở lại. Ngày mai em sẽ liên lạc điện thoại với anh sau. Phi Hoàn cương quyết. - Không được. Em có về thì anh sẽ về theo. Anh không muốn để em một mình đối diện với cha mẹ em. Phương Trúc đau khổ. - Anh Hoàn, em biết cách ứng phó mà. Em sẽ không sao đâu. Anh đừng đến, anh mà đến sẽ... Phi Hoàn nhìn thẳng vào mắt Phương Trúc. - Em sợ là anh không chịu đựng nổi, phải không? Nhưng em nghĩ thử xem, anh có thể lánh mặt mãi được không? Có bị sỉ nhục thì điều đó anh là người phải gánh lấy chứ không phải em. Thôi ta đi. Phương Hùng nhìn Phi Hoàn rồi nhìn em gái. Chàng chợt thấy giận dữ vô cùng. Gã đàn ông này thật là vô lý, thật phiền nhiễu. Hắn quả là con cáo già. Hắn mồm mép. Rõ ràng là lời nói của hắn đã làm cho Phương Trúc xúc động. Hắn là một thứ quỷ râu xanh. Hắn đã hại đời bao nhiêu đàn bà qua cái mồm mép kia?Nhưng mà phần nào cũng tại Phương Trúc. Nếu là Phương Bình thì không có chuyện thế này xảy ra. Phương Bình hồn nhiên, nhưng có chất con trai phần nào, không đa sầu, không ủy mị, thực tế. Còn Phương Trúc thì ngược lại. Ngay từ tuổi nhỏ, đã tỏ ra một bản chất yếu đuối. Như một quả bóng pha lê dễ vỡ, được mọi người trong nhà tâng tiu trên taỵ Cũng chính vì vậy mà bây giờ... bây giờ... thì cái tay lưu manh đểu cáng này nó làm hỏng hết mọi thứ. Cái thái độ của Phương Hùng làm cho Phi Hoàn cảm thấy bị xúc phạm. Tại sao vậy? Tại sao hắn lại xem ta như một thứ quái vật? Không phải chỉ có một mình Phương Hùng mà gần như hầu hết những người khác, trước khi hiểu rõ Hoàn cũng đều có thái độ tương tự. Hoàn thở ra, cố lấy lại bình thản. Dù thế nào chàng cũng phải đến nhà họ Kỷ. Phải thuyết phục cho được cha mẹ của Phương Trúc để tỏ rõ thái độ của chính mình. Bất cứ giá nào cũng phải công khai hóa. Không thể mãi làm người tình trong bóng tối của Phương Trúc được. Cả ba bước ra khỏi cao ốc. Phương Hùng vẫn nắm chặt lấy tay của Phương Trúc vì Hùng không chịu đi xe của Hoàn, nên cả ba lại lên một chiếc taxị Cái hình ảnh trong mắt người qua đường thật kỳ cục. Hai người đàn ông kèm một cô gái ở giữa. Phương Trúc như biến thành một pho tượng đá. Nàng hơi sợ hãi. Nàng nghĩ là không nên để Phi Hoàn đối diện với cha mẹ trong hoàn cảnh thế này. Nhưng Phương Trúc cũng biết rằng mọi chuyện đã quá muộn và bây giờ không thể nào cản ngăn được nữa. Cuối cùng, trong cái trạng thái giằng co đó họ cũng về đến nhà. Vợ chồng ông Túy Sơn đang xem tivị Phương Bình và á Thi cũng ngồi bên cạnh. Phương Trúc gần như bị Phương Hùng lôi vào phòng khách. Phi Hoàn đi sau. Sự xuất hiện của cả ba làm cho cả nhà ngạc nhiên. Phương Bình kêu lên. - Chị Phương Trúc?á Thi cũng buột miệng. - Ồ, anh Phi Hoàn. Trong khi vợ chồng ông Túy Sơn thì tròn mắt. - Gì thế Phương Hùng?Bây giờ thì mọi người mặt đối mặt. Phương Hùng đóng mạnh cửa lại, quay sang nhìn cha mẹ với thái độ giận dữ. - Cha mẹ, con xin mạn phép giới thiệu một cặp nhân tình mới rất xứng đôi đó là Phi Hoàn với Phương Trúc. Con đã bắt gặp họ tại trận ở vũ trường. Cả hai đang trổ tài đóng cảnh yêu đương nơi công cộng. Phương Trúc cảm thấy chạm tự ái. - Anh Phương Hùng, anh đừng có nói năng một cách hồ đồ như vậy. Phương Hùng giận dữ quay sang nhìn Phương Trúc và Hoàn. - Anh hồ đồ? Còn chối nữa ư? Em đã bá cổ hắn một cách âu yếm như vậy. Còn chưa thấy xấu hổ ư?- Anh Hùng!Phương Trúc gọi. Mặt chợt tái hẳn đi. Ông Túy Sơn thấy không khí căng thẳng, ông vội can thiệp. - Thôi đừng ồn nữa. Chuyện gì thủng thẳng nói sau. Phi Hoàn bước tới trước, vừa bất bình vừa giận dữ. Nhưng Hoàn biết đây không phải là lúc nổi nóng. Chàng nhìn vợ chồng ông Túy Sơn cố lấy giọng thật bình thản nói. - Thưa hai bác. Cháu xin lỗi, cháu thấy là thật không phải, thật không đúng lúc khi đứng giữa cái không khí kém thân thiện này để đưa ra đề nghị là cháu muốn cưới Phương Trúc. Vợ chồng ông Túy Sơn ngẩn ra. Không phải chỉ có vợ chồng ông, mà tất cả những người có mặt ở trong phòng đều như chết đứng. Không ai nói một điều gì cả. Tất cả nhìn Phi Hoàn như nhìn một con quái vật hay một kẻ từ một hành tinh khác vừa bước xuống mặt đất. Nhất là Phương Bình. Phương Bình biết Trúc có bạn trai, nhưng Phương Bình lại không ngờ người bạn trai của Phương Trúc lại có quá nhiều huyền thoại: Cố Phi Hoàn. Không khí trong phòng nặng nề một lúc rồi người đầu tiên lên tiếng là Cố Phi Hoàn. - Thưa hai bác, con biết là, con đã hành động một cách khá mạo muội. Con đã tạo ra một sự bất ngờ lớn cho mọi người. Con cũng biết, con không phải là chàng rể lý tưởng trong quan niệm của hai bác nhưng xin hai bác hãy hiểu cho tình yêu của con với Phương Trúc, để tác hợp cho hai đứa con. Bà Minh Hà nghe như nín thở. Bây giờ thì quá rõ ràng. Bà biết chuyện gì đang và đã xảy ra. Mục đích của Phi Hoàn là gì? Bà không nhìn Phi Hoàn mà nhìn Phương Trúc. Trời ơi cô con gái cưng của bà, một đứa con gái yếu đuối, nhạy cảm, đa sầu. Không nhiều kinh nghiệm sống. Vậy mà, đột nhiên bà cảm thấy thất vọng, đau khổ. Bà không ngờ. Con gái tôi... Cái ánh mắt của bà Minh Hà đã quật ngã Phương Trúc. Nàng sợ hãi nhìn mẹ, van xin:- Mẹ!Bà Minh Hà bước tới ôm con gái lớn vào lòng bà cảm thấy như mình sắp mất đứa con gái. Bà vuốt lấy mái tóc con hỏi:- Phương Trúc, có phải vì gia đình này không mang lại được cho con một tình yêu không?Phương Trúc đau khổ giải thích. - Ồ mẹ! Không phải đâu mẹ. Nhưng mẹ phải biết là con đã lớn. Giống như Phương Bình vậy. Ai cũng thế, rồi ai cũng trưởng thành như mẹ ngày xưa. Bà Minh Hà bình tĩnh nói. - Đúng vậy, ai cũng trưởng thành, mẹ cũng vậy. Có điều cái trưởng thành của mẹ không khiến cho ông bà ngoại của con đau lòng. Phương Bình cũng vậy, Phương Bình đã lớn và cũng đâu để mẹ cha phải khổ sở đâu?Giọng của bà Minh Hà như nghẹn lại, vì bà bắt đầu khóc. - Chuyện trưởng thành là một chuyện tự nhiên. Cha mẹ đều mong mỏi và vui sướng nhìn con cái được mình nuôi dưỡng chăm sóc lớn khôn. Nhưng mà Phương Trúc ạ, con đã làm gì? Tại sao con lại làm như vậy? Con biết là chuyện đang xảy ra đây như một lưỡi dao nhọn đang xoáy vào tim mẹ hay không?Phương Trúc khóc òa. - Me... mẹ đừng nói như vậy. Con đâu muốn thế. Con thật tình không muốn để mẹ đau khổ. Tại anh Hùng bắt con về đây, tại vì... Phi Hoàn vừa kinh ngạc, vừa đau khổ. Những giọt nước mắt của Phương Trúc như bóp nát tim chàng. Không dằn được, Hoàn bước tới vuốt ve tay Phương Trúc. Bà Minh Hà vội kéo con gái qua một bên như muốn tránh một con rắn độc. Hoàn chới với, chàng buông thõng tay, khổ sở. - Bác gái, xin bác đừng dày vò Phương Trúc nữa. Có cái gì không phải là lỗi ở con cả. Bác cứ trách con, mắng con. Mọi thứ đều do con gây nên. ông Túy Sơn đưa tay lên ngăn Hoàn. Bây giờ ông mới lên tiếng, giọng nghiêm và lạnh. - Cậu Phi Hoàn. Làm sao cậu có thể nói là người mẹ lại dày vò con cái được chứ. Cậu không biết là giữa họ với nhau có tình máu mủ. Tình mẹ dành cho con bao la lắm cậu ạ. Chỉ có con cái là làm khổ cha mẹ thôi. Cậu đến đây, cậu nói một cách thản nhiên là cậu muốn cưới con gái tôi? Cậu nghĩ thế nào? Con gái tôi không phải là một cái bàn, cái ghế, một quyển sách hay một vật trang trí nào đó. Hôn nhân đối với chúng tôi hết sức quan trọng, chứ không xử sự một cách bừa bãi đâu. Con gái chúng tôi không phải là một thứ hàng hóa, có thể tặng dễ dàng cho người này người nọ. Cậu đã nhìn lầm. Cậu đã coi thường chúng tôi quá... - Thưa bác!Phi Hoàn quay sang ông Túy Sơn. Những lời lên án của ông khiến mồ hôi đẫm ướt cả lưng Hoàn. Hoàn chợt hiểu ra, vợ chồng ông Túy Sơn không giống như bất cứ một bậc làm cha làm mẹ nào khác. Họ không dễ dàng chấp nhận giữa chàng với Phương Trúc. Bởi vì trong trái tim và lý trí của họ, Hoàn là một tay đã đùa giỡn với ái tình, một kẻ phi đạo đức không thể tha thứ được. Hèn gì Phương Trúc đã giấu kín không dám thố lộ tình yêu của nàng cho gia đình biết. Hoàn nhói đau trong tim, chàng cố gắng nói. - Thưa bác. Cháu không hề dám xem thường hai bác. Điều cháu đã làm nếu không phải, xin bác tha thứ chọ Nhưng thú thật với bác, với Phương Trúc, cháu xin thề trước mặt ngọn đèn: cháu yêu Trúc với tất cả tấm lòng của cháu. Cháu hứa là sẽ bảo vệ, sẽ chăm sóc và mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho Trúc. ông Túy Sơn cười nhạt:- Thế còn mấy bà vợ trước của cậu thì sao? Cậu đã bảo vệ, chăm sóc, và mang lại hạnh phúc gì cho họ rồi?Phi Hoàn nhắm mắt, tim nhói đau. Có một cái gì đó đang quật mạnh lên trái tim chàng. Hoàn cứng họng rồi đột nhiên một cảm giác lạnh buốt tràn tới. Cái cảm xúc, cái phản kháng khi tuyệt vọng từ đâu nổi lên, Hoàn nhìn Phương Trúc. Người yêu đang co ro trong lòng mẹ. Những giọt nước mắt... Hoàn lại quay sang nhìn ông Túy Sơn, thái độ nghiêm nghị đầy chính khí của ông. Phi Hoàn chợt thấy toát mồ hôi. Chàng nhìn sang Phương Bình, á Thị Họ đang lặng lẽ đưa mắt nhìn chàng. Tuổi trẻ, tình yêu, họ là một cặp tương xứng. Trong phòng này, tất cả đều hài hòa, đều cùng một nhịp điệu. Chỉ có chàng là lẻ loi, là lạc nhịp. Hoàn chợt có cái cảm giác nặng nề. Chàng tưởng chừng như mình vừa rơi xuống một hố băng lạnh giá. Hoàn không dằn lòng được nữa. Tất cả mọi người như không chấp nhận sự hiện diện của chàng. Hoàn cắn nhẹ môi, rồi quay lưng bước ra cửa. Chàng bước thẳng người không quay lại. Phương Trúc đột nhiên như có linh tính. Đang úp mặt trong ngực mẹ, nàng ngẩng lên. Nàng đã nhìn thấy Phi Hoàn bước ra ngoài. Nàng vội gọi to theo:- Anh Phi Hoàn!Phương Trúc đuổi theo đến cửa, nhưng Phương Hùng đã can nàng lại. Vật vã khóc, Phương Trúc hét lớn. - Trời ơi! Sao cha lại tàn nhẫn như vậy? Tàn nhẫn quá!Phương Trúc hét lớn, hét to như điên như dại, tiếng hét của nàng làm ông Túy Sơn, và bà Minh Hà, Phương Bình... và cả nhà ngẩn ra, ngơ ngác.