Chương Kết

Và như vậy, hai năm lặng lẽ trôi qua.
Hai năm trong cuộc đời có rất nhiều đổi thaỵ Nhà họ Kỷ đêm đến không còn những tiếng cười nói huyên thuyên như ngày cũ. Kỷ Phương Bình, sau khi tốt nghiệp đại học đã về với á Thị Cuộc hôn nhân tốt đẹp không hề rắc rối. Vợ chồng ông Túy Sơn đã âm thầm cám ơn trời vì họ không thể nào quên được cái quả bom mà Phương Trúc mang về.
Vợ chồng ông làm sao quên được. Chỉ còn năm ngày nữa là lễ cưới sẽ đến. Vậy mà sáng hôm ấy, vội vã ra đi với Phi Hoàn, trưa lại, với thân xác rã rời, Phương Trúc chỉ nói gọn:
- Thưa cha mẹ, con xin lỗi. Nhưng bây giờ thì không có gì nữa. Hôn lễ được hủy bỏ.
Ném xong quả bom, Phương Trúc rút vào phòng riêng. Quả bom đã làm rung rinh cả mọi người. Ông Túy Sơn không chịu được định điện thoại ngay đến nhà Quán Quân tìm Phi Hoàn, nhưng Phương Trúc đã chạy đến chặn lấy ống nói. Với một thái độ thật bình tĩnh, thật buồn, Phương Trúc nói:
- Con van chạ Mọi thứ đã giải quyết xong rồi. Cha đừng để sự việc rắc rối thêm. Dù gì họ cũng đã gặp quá nhiều đau khổ. Con biết Phi Hoàn đang bị dày vò, dằn vặt, khó khăn nhiều hơn con. Con van cha, cha đừng hỏi cái gì hết. Không phải Phi Hoàn đòi hủy bỏ cuộc hôn nhân này. Mà là con. Vâng, ba mẹ, con biết ba mẹ ngay từ phút đầu đã không đồng ý cuộc hôn nhân này, phải không? Vả lại, hôn nhân phải là mở đầu cho cuộc sống hạnh phúc, nếu không, lấy nhau để mà làm gì? Cũng như chia tay, nếu đó là một cách sắp xếp để tránh khổ đau sau này, thì nên chia tay thôi. Con muốn như vậy cha mẹ à.
Phương Trúc nói với giọt nước mắt. Nàng lại tiếp.
- Nếu cha mẹ không làm cho chuyện trở nên rùm beng, con hẳn sung sướng hơn.
Lời của Phương Trúc khiến vợ chồng ông Túy Sơn không biết nên phản ứng thế nào. Vừa giậndữ, xấu hổ, nhưng cũng vừa kinh hãi. Chuyện đã đến nước này có làm dữ đi nữa cũng chẳng giúp ích được gì. Cuối cùng, ông bà cũng hiểu được một cách rõ ràng hơn. Đó là nhờ á Thị Thi cũng ở trạng thái ngạc nhiên cùng cực. Chàng chạy vội qua nhà ông anh. Thu thập một câu chuyện hoàn chỉnh. Chàng cũng đã gặp nhân vật chính đã tạo nên sự việc: Vy San.
Bây giờ thì vợ chồng ông Túy Sơn không còn biết nói gì nữa. Cuộc đời có nhiều sự việc bất chợt xảy ra, mà những sự việc đấy vào giờ phút chót có thể đảo lộn tất cả. Làm sao ngờ được? Làm sao ngăn chận được. Nguyên nhân đâu phải là do ta gây ra đâu? Nhưng mà tại sao nhà họ Kỷ này phải nhận hậu quả chứ? Phương Trúc, đứa con gái giầu tình cảm, ủy mị, yếu đuối. Sau sự kiện đó xảy ra ông bà Túy Sơn nghĩ lại, Phương Trúc chỉ có cái dáng dấp bên ngoài yếu đuối thôi, chớ thật ra không phải vậy, vì nó đã có thể rút kiếm ra chặt đứt mọi thứ tình cảm rối rắm khổ đau ràng buộc. Vậy thì nó không yếu. Trên đời này có được bao nhiêu đứa con gái giống nó? Có đứa con gái như vậy, phải hãnh diện, phải chia sớt và an ủi nó, phải giúp nó đứng vững lại chứ. Thôi thì chiều theo ý nó vậy. Ông bà chỉ còn biết thở dài.
Thế là một khoảng thời gian như thật dài, phải thích ứng, đối phó với bao nhiêu điều khó khăn. Dư luận. Sự ngỡ ngàng. Sĩ diện. Tự ái. Phân bua, giải thích với bạn bè, người thân... Rồi mọi thứ cũng trôi qua.
Mọi người như có một mật ước. Kể cả á Thi, từ đó bất cứ một sự việc gì có liên quan đến Phi Hoàn đều không được nhắc đến. Gần như mọi người đều thấy là Phi Hoàn, cái con người có cái tên đó chưa hề bước đến nhà họ Kỷ lần nào. Trên thế giới này hẳn cũng chưa có một người nào có cái tên đó.
Phương Trúc là người rất giữ chữ tín. Sau ngày gặp mặt Vy San, nàng đã lấy áo cưới, khăn choàng và cả hoa, nhờ á Thi mang lại nhà Hiểu Phượng cho Vy San.
Hai năm đã trôi quạ Đối với Phương Trúc là hai năm tôi luyện. Thép đã được nung nóng trong lò, đã chín. Người con gái đã từng đọc tiểu thuyết tình cảm khóc sướt mướt, tiếc thương cho nhân vật chính khổ đau bất hạnh, người con gái nhạy cảm, đa sầu ngày nào không còn nữa, thay vào đấy là một cô gái cứng cõi, vững vàng, có chí hướng độc lập. Tuy vậy, thỉnh thoảng, người ta vẫn thấy Phương Trúc có những biểu lộ tình cảm yếu ớt. Đó là những lúc ngồi một mình. Nhưng Phương Trúc rất kín đáo. Nàng không bao giờ biểu lộ nội tâm của mình trước mặt mọi người.
Hai năm trôi qua...
Gia đình họ Kỷ với cái nếp sống, với cái vỏ bọc bên ngoài trông rất bình thản, ngoại trừ chuyện á Thi trở thành con rể trong nhà, nhà họ Kỷ không còn quan hệ với một ai có liên quan đến Phi Hoàn, kể cả vợ chồng Quán Quân.
Nhưng mà con người, bạn bè, sự giao tiếp giữa người với người đâu phải lúc nào cũng cứng nhắc như vậy đâu? Mọi thứ sẽ thay đổi theo thời gian.
Phương Bình sau ngày lập gia đình với á Thi đã ra riêng. Tuy vậy thỉnh thoảng Bình vẫn quay lại nhà, vẫn tỏ ra yêu quý chăm sóc chị. Có điều, như mật ước đã quy định, Bình không bao giờ nhắc đến Phi Hoàn dù hàng ngày nàng vẫn gặp. Không những thế Phương Bình cũng không hề nhắc đến vợ chồng Quán Quân, những người có dính líu quá sâu đậm đến chuyện của Hoàn.
Phương Trúc bây giờ là ký giả của tờ Nhật Nguyệt thời báo. Chỉ có hai năm mà Phương Trúc đã vươn lên đỉnh cao. Với những bài phóng sự táo bạo, sôi nổi, những điều tra hóc búa. Chẳng mấy chốc Phương Trúc đã nổi danh. Phương Trúc trở thành một ký giả vào hàng đầu của tòa soạn. Nhiều bức tường ngăn cách xã hội mà những người khác không đột phá được, Phương Trúc vẫn xông vào, và đã thành công. Phương Trúc chịu khó, năng động, cố gắng tìm tòi, nhạy bén, ghi chép nhanh. Nhưng thành công nhất của Phương Trúc phải nói là giọng văn, cách kết cấu bài báo. Cũng đồng thời là một thứ phóng sự, một loại đề tài, mà bài viết của Phương Trúc bao giờ cũng sắc bén, gãy gọn và lôi cuốn người đọc hơn nhiều người khác viết ở các tờ báo khác. Phương Trúc đã lăn xả như vậy trong dòng đời, lăn xả không mệt mỏi.
Phương Trúc làm việc ngày đêm. Không biết bởi động lực nào, có phải vì để tìm quên chăng?
Có những khi đi làm phóng sự, gặp những cảnh quá bi đát đau khổ, Phương Trúc cũng không dấu giếm được tình cảm yếu đuối của mình. Về tới tòa soạn, Trúc khóc. Phương Trúc đỏ mặt nói như hét.
- Không được! Không thể như vậy được. Tại sao lại để cho sự việc xảy ra như vậy chứ? Sao bi đát như vậy? Sao không ngăn chặn kịp thời?
Cấp trên của Phương Trúc có lần đã cười nói:
- Cô Trúc này, cô là hiện thân của một sự tổng hợp mâu thuẫn. Cái cứng cỏi, cương quyết và cái mềm yếu đa cảm của cô gầnh như lúc nào cũng đi chung. Mà mỗi lần như thế, tôi lại thấy trong ánh mắt của cô có cái gì thật đặc biệt. Nó đẹp làm sao ấy.
Đám bạn bè đồng nghiệp trong báo giới họ như đang chờ đợi. Một sự việc có bắt đầu thì phải có kết thúc. Họ thấy anh trưởng nhóm phóng viên Lưu Nam có vẻ khâm phục, mến chuộng Phương Trúc vượt hơn cái tình cảm bình thường. Nhưng mà, con người của Phương Trúc kín đáo quá. Anh tổ trưởng lại ít nói. Thành thử ra có đoán mò, có theo dõi cũng chỉ thấy mọi thứ như bất động. Đâu nằm đấy, không tiến triển. Nhưng rồi phóng viên mà, có người cũng đã góp nhặt được đâu đấy một vài mảnh tin vụn vặt ghép lại. Có lời rỉ tai, loan truyền: Phương Trúc cẩn thận như vậy vì trong quá khứ đã có lần: "bỏ trốn ngay hôm hôn lễ cử hành". Một tay cự phách trong ngành công nghiệp nào đấy, mê Phương Trúc như điếu đổ, sau bao nhiêu năm đeo đuổi tán tỉnh, để rồi cuối cùng cũng đi đến được hôn nhân. Thiệp mời đã phát, ngày đã định. Vậy mà cuối cùng, lúc lâm trận, không hiểu sao Phương Trúc lại thành đào binh. Những con người có cá tính như Phương Trúc có việc gì không dám, không làm đâu? Mọi người xì xào bàn tán. Nhưng chẳng ai chứng thực được. Chỉ có một lần, có lẽ tò mò, cũng có lẽ vì muốn tìm hiểu rõ hơn về Phương Trúc, Lưu Nam đã đề cập khéo đến. Nhưng Phương Trúc chỉ cười. Nụ cười dễ yêu nhưng cũng khiến cho người đối diện suy nghĩ. Phương Trúc không trả lời thẳng vấn đề, chỉ nói:
- Tất cả những bi kịch trên đời, nếu ta phát hiện kịp thời, ngăn chặn kịp thời thì mọi thứ coi như ổn cả. Tại sao có người biết như vậy mà không chặn lại chứ?
Lưu Nam nói:
- Vậy thì nếu chuyện giữa chừng bỏ lễ cưới kia có thật thì người đau khổ ở đây là cô hay là ông ta?
Phương Trúc nhìn thẳng vào mắt Nam.
- Thì tự anh suy ra thử xem.
Rồi Phương Trúc bỏ đi. Câu chuyện rơi lửng ở đó. Phương Trúc có tài, Phương Trúc như một thực thể phát quang lôi cuốn bao nhiêu người, nhưng chẳng ai làm sao hiểu được, nhìn thấu được con người Phương Trúc.
Mà tất cả những vật thể phát ra ánh sáng trên đời này đều gần như vậy. Nó lôi cuốn sự chú ý của người khác đấy. Nhưng vì nó quá sáng nên ít ai thấy rõ cái hình dạng nó thế nào. Nó chói chang biết bao!
Buổi chiều hôm ấy ở Bộ Kinh Tế có một buổi lễ tiếp tân. Tòa soạn báo cử trưởng nhóm phóng viên Lưu Nam và Phương Trúc đến dự. Buổi tiếp tân này khá long trọng, gần như tất cả những người có máu mặt trong chính giới và cả trong thương trường đều tham dự đầy đủ.
Khách tấp nập. Khách ăn mặc sang trọng. Lưu Nam phải đeo sát Phương Trúc, bằng không là dòng người cuốn lạc cả hai. Khách đến dự phần lớn đều đưa vợ theo. Vì vậy, đây cũng là dịp để các bà khoe của, đủ mọi loại thời trang, đẹp nhất, mắc tiền nhất đều có. Họ tụ năm tụ ba hàn huyên. Hầu bàn trong những bộ đồng phục sạch sẽ tới lui không ngớt với những cốc champagne trong suốt.
Phương Trúc bắt tay với những người quen biết. Làm báo là vậy. Quen biết nhiều. Ngoài các nhà doanh nghiệp chính giới ra còn các đồng nghiệp. Phòng có trang bị máy điều hòa mà vẫn thấy không khí ngột ngạt làm sao. Phương Trúc cầm cốc rượu trên tay đến bên khung cửa sổ. Chỉ có nơi đó mới có khoảng trống. Phương Trúc chợt thấy hối tiếc. Thường trong những tiệc rượu đông đúc thế này có đến dự hay không cũng không ai biết. Nếu sớm liệu được chuyện này, Phương Trúc đã không đến dự. Vừa bước vào cửa sổ có một người đàn bà quen mặt.
Người đàn bà ấy rất đẹp, đẹp một cách quý phái. Mái tóc đen dài thả bên bờ vai. Làn da trắng, đôi mắt đen to, hài hòa với chiếc mũi xinh xắn và đôi môi đỏ.
Người đàn bà mặc chiếc áo dạ hội màu trắng, chiếc khăn quấn cổ bằng lông thú, thân thon thả. Bà ta đang cười, nụ cười thật đẹp, thật hạnh phúc. Một người đàn bà thật hấp dẫn, Phương Trúc là nữ giới mà vẫn thấy bị thu hút. Phương Trúc không thể phủ nhận một điều, người đàn bà đó đã đứng tuổi, nhưng phải nói là về mặt lôi cuốn thì vượt trội hơn những cô trẻ tuổi nhiều.
Người đàn bà đang nói chuyện với một người đàn ông. Phương Trúc không dằn được lòng bước tới. Sự xuất hiện của Phương Trúc làm người đàn bà kia chựng lại một chút. Vẫn nụ cười, nhưng khuôn mặt bà ta có vẻ suy nghĩ như cố moi lại ký ức, cố nhớ là đã gặp Phương Trúc ở đâu.
Phương Trúc hỏi.
- Chị vẫn khỏe chứ? Nếu tôi không lầm thì chị là phu nhân của ông Cố Phi Hoàn phải không?
Người đàn bà ấy cười, bắt lấy tay Phương Trúc, một nụ cười thật tươi.
- Vâng. Tôi đã gặp cô ở đâu? à, có lẽ trong buổi tiếp tân lần trước của bộ Ngoại giao?
Phương Trúc nói.
- Có lẽ vậy. Tôi là ký giả của tờ Nhật Nguyệt thời báo. Tôi họ Kỷ, buổi tiếp tân quan trọng nào thường cũng có tôi tham dự.
Vy San cười rất xã giao.
- Chào cô Kỷ. Xin lỗi nhé, tính tôi hay quên lắm. Nhưng chỉ quên tên họ thôi, chớ gặp qua một lần là tôi nhớ mặt ngay à.
Phương Trúc cười nhẹ.
- Đâu có chị Những người như chị, đẹp và sang trọng thế, chúng tôi ít khi nào quên. Phải nói là đàn bà mà đẹp như chị thật hiếm thấy.
- Chị quá khen làm tôi ngượng.
Phương Trúc thừa nhận.
- Không đâu, chị đẹp thật đấy. Chị không những đẹp mà có vẻ hạnh phúc. Hôm nào rảnh tôi phải làm một cuộc phỏng vấn chuyên đề về chị. Sao, cuộc sống chị hạnh phúc chứ?
Người đàn bà, vâng, đây là Vy San, Vy San nhìn Phương Trúc với ánh mắt long lanh, vui sướng, như muốn san sẻ.
- Vâng, thú thật là tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
- Vy San ơi!
Có tiếng đàn ông gọi. Rồi một người tay cầm cốc rượu từ đám đông bước ra. Giọng nói ông ta thật quen thuộc. Không những giọng nói mà còn cả dáng người. Phương Trúc định lẩn tránh, nhưng không còn kịp, Phi Hoàn đã đến trước mặt.
Như một bất ngờ, Phi Hoàn cũng chựng lại, rượu sóng sánh trong ly muốn tràn ra ngoài. Phương Trúc lách người qua một bên với nụ cười nhẹ.
- Nếu tôi không lầm thì ông là Cố Phi Hoàn. Xin được phép tự giới thiệu tôi là nữ ký giả của Nhật Nguyệt thời báo. Tôi vừa mới nói chuyện với bà nhà của ông. Chúng tôi thảo luận đề tài "Thế nào là hạnh phúc".
Phi Hoàn như ngợp choáng. Chàng chưa biết phản ứng ra sao thì Vy San đã lên tiếng.
- Phi Hoàn. Đây là cô Kỷ đấy, anh biết không?
Phi Hoàn lúng túng nói.
- Cô Kỷ à? Cô và nhà tôi quen nhau mà?
Chàng đưa tay ra bắt lấy tay Phương Trúc. Hoàn siết nhè nhẹ nhưng không buông ra. Vy San còn giải thích thêm.
- Em nhớ là em biết cô ấy. Em quen cô ấy trong buổi tiếp tân lần trước ở Bộ Ngoại giao đấy.
Phi Hoàn hỏi mắt liếc nhanh về phía Phương Trúc.
- Ồ! Ở bộ ngoại giao à? Thế lúc này cô khỏe chứ?
Giọng nói của Phi Hoàn có cái gì nghèn nghẹn. Phương Trúc nhìn về phía Vy San rồi nói nhanh.
- Khỏe, cám ơn ông. Ông đến đây và đã làm gián đoạn cuộc thảo luận của chúng tôi.
Phương Trúc mỉm cười, nhưng cũng không dám nhìn vào mắt Hoàn.
- Ban nãy chúng tôi thảo luận và tôi phải thú nhận một điều xưa nay tôi ít khi gặp được một người đàn ông nào lại có thể mang lại được cái hạnh phúc trọn vẹn cho người đàn bà như ông đây. Bà nhà cho thấy là bà rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi người khác trông thấy phải ganh tị.
Phương Trúc ngẩng lên. Lần này nàng nhìn thẳng vào mắt Hoàn.
- Ông là một người đàn ông lý tưởng, hiếm thấy.
Phương Trúc nâng cốc rượu lên, hớp một hớp. Qua cốc rượu, Phương Trúc thấy ánh mắt của Hoàn như long lanh cảm xúc. Phương Trúc lại cảm thấy bàn tay của Vy San đang mân mê chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ Hoàn.
Không khí có cái gì ngưng đọng. Lưu Nam từ đám đông vẹt người bước ra tìm kiếm. Anh chàng đã trông thấy Phương Trúc. Lưu Nam gọi.
- Ồ, Phương Trúc. Tôi thấy là chúng ta nên rời khỏi đây thôi.
Phương Trúc quay qua Lưu Nam. Nàng giả vờ thân mật nắm lấy tay anh chàng, rồi nói với hai người.
- Chúng tôi còn nhiều việc, chúng tôi phải đến nơi khác nữa. Thôi đi trước nhé. Nhưng mà ông Phi Hoàn ạ, dù gì tôi cũng rất vinh hạnh quen biết vợ chồng ông, một đôi vợ chồng lý tưởng hạnh phúc.
Rất nhanh chóng Phương Trúc rời khỏi tiệc rượu. Ra tới ngoài phố rồi mà Phương Trúc vẫn cảm thấy đôi mắt của Phi Hoàn như đuổi theo nàng, một đôi mắt với cái nhìn nồng cháy.
Lưu Nam hỏi.
- Cái anh chàng ban nãy có phải là Cố Phi Hoàn, một kỹ nghệ gia tên tuổi của ngành dệt không?
- Đúng.
- Ồ nếu vậy, hôm nào rảnh, Phương Trúc phải đến phỏng vấn ông ta mới được. Hắn là một nhân vật có nhiều huyền thoại đấy.
Phương Trúc lơ đễnh hỏi:
- Vậy ư?
Lưu Nam tỏ ra ta đây biết nhiều, nói:
- Chuyện về hắn nhiêu khê và có tính cách huyền thoại lắm, nghe nói hắn đã từng hạ một chú tê giác ở rừng già Châu phi đấy.
- Ồ! Hạ tê giác ở rừng châu Phi à?
- Ờ! Còn nữa, nghe nói là hắn đã từng cưới đến bảy lần vợ.
Phương Trúc chau mày.
- Bảy lần? Sao nhiều thế? Vậy bà vợ kia là bà vợ thứ bảy của ông ta ư?
- Đúng rồi đấy.
- Ồ!
Lưu Nam lại tiếp.
- Cái anh chàng này kỳ cục lắm. Hắn coi chuyện cưới vợ như một thú tiêu khiển. Hắn cưới vợ rồi ly dị, rồi cưới vợ. Ngay cả cô vợ hiện nay của hắn, nghe người ta nói lại là hắn cũng đoạt của người khác đấy.
- Của ai vậy? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?
- Cái bà vợ này, trước kia nguyên là vợ của một tay Bồ Đào Nha.
- à.
- Hắn thấy đẹp và tìm mọi cách cuỗm trên tay người. Tính của hắn là như vậy, muốn là phải chiếm cho bằng được. Nghe nói hắn còn có một bà vợ Mỹ nữa.
Rồi Lưu Nam nhún vai.
- Chuyện của hắn thì phong phú và tình tiết gay cấn lắm. Cô mà làm phóng sự, chắc chắn sẽ lôi cuốn nhiều người đọc. Nếu có dịp, đừng bỏ qua nhé. Có điều...
Nam lại cười.
- Với cái óc bảo thủ của người phương Đông mình, chắc người ta cũng không thích lắm những con người sống một cách buông thả như vậy.
Phương Trúc cười.
- Ở đây có vấn đề là tính xác thực của câu chuyện. Sợ không được người tin. Làm gì có người cưới vợ đến bảy lần? Ngay bản thân tôi còn không tin nói chi độc giả...
Phương Trúc vừa nói đến đây, chợt đứng lại. Có cái quán cà phê bên đường, quán "Thung lũng chiều". Cái tên thơ mộng làm sao, Lưu Nam thấy Phương Trúc dừng bước, chàng nhìn quán hỏi.
- Phương Trúc, cô muốn uống cà phê phải không? Tôi sẽ đi với cô.
- Không phải uống cà phê, mà tôi định làm một chuyện khác.
Phương Trúc bước vào quán. Nàng đi thẳng đến chiếc bàn có đặt máy chơi trò điện tử "Bắn ong".
Nàng ném một đồng kim khí vào khẹ Máy bắt đầu hoạt động. Màn ảnh nhỏ đã hiện lên bầy ong. Phương Trúc bắt đầu ấn nút, tạch tạch tạch, tít tít tít... Từng chú ong nhỏ bị tiêu diệt. Rồi con ong chúa xuất hiện giữa làn mưa đạn. "Bùm!" một chiếc tên lửa của Phương Trúc bị bốc cháy. Rồi chiếc thứ hai. Trận đánh kết thúc... Phương Trúc chỉ được tổng số mười hai ngàn điểm.
Phương Trúc cùng Lưu Nam bước ra khỏi quán "Thung lũng chiều".
- Tôi không ngờ cô lại thích chơi cái trò chơi điện tử này. Đó là trò chơi của trẻ con cơ mà?
Phương Trúc cười nói.
- Vâng, khi tôi còn nhỏ, tôi chơi cừ hơn, được tổng số điểm đến bảy mươi ngàn. Còn bây giờ tôi chỉ đạt được có mười hai ngàn điểm.
Lưu Nam có vẻ không tin.
- Bảy mươi ngàn. Làm gì có chuyện đó? Cô bị ảnh hưởng bởi nghề nghiệp rồi. Ký giả lúc nào cũng hay thổi phồng. Thổi cho lớn chuyện, phải không?
Phương Trúc chỉ cười, không đáp.
Họ tiếp tục bước tới trước. Bấy giờ là lúc hoàng hôn. Mặt trời đỏ và to đang lặn xuống chân trời. Những tia nắng cuối cùng trong ngày thật rực rỡ, thật đẹp. Nó đang nhuộm hồng cả chân trời, nó đang tỏa sáng hào quang. Phương Trúc chợt đứng lại, nói với Lưu Nam.
- Thôi anh về đi. Bây giờ tôi muốn được đi một mình thôi. Tôi thích cái cảm giác đó.
Nói xong Phương Trúc bỏ đi. Lưu Nam đứng lại. Chàng biết tánh của Phương Trúc. Bây giờ mà có lẽo đẽo theo, chỉ làm Phương Trúc bực mình. Chàng hiểu người con gái này, một tổng hợp của mâu thuẫn. Sau khi hòa lẫn trong đám đông là Phương Trúc bao giờ cũng vậy. Phương Trúc thích được một mình. Phương Trúc như cánh nhạn cô đơn.
Lưu Nam, đứng đấy nhìn theo, nhìn mãi.
Phương Trúc đi về phía mặt trời lặn. Cái thân hình thon thả của nàng như tắm trong nắng chiều đỏ cam. Phương Trúc thế đấy. Đầu nghiêng nghiêng. Những bước chân độc hành gõ đều trên phố. Có một bản nhạc nào đấy, vang vang đâu đây.
Hỏi áng mây chiều
Mi đến đây, rồi lại về đâu
Hỏi áng mây chiều
Mi đã chứng kiến
Bao cuộc tình tan hợp
Hỏi áng mây chiều
Mi đã vì ai mà tỏa sáng?
Vì ai mà tan đi
Hỏi áng mây chiều
Mi có thể dừng chân
Để làm bạn mãi với ta
Hỏi áng mây chiều
Mi đã vì ai mà vội vã
Đến rồi lại đi
Để người quyến luyến
Hỏi áng mây chiều
Ráng hồng rực rỡ
Vì ai đắm say
Có thể vì ta mà bầu bạn...
Phương cứ thế bước tới. Bài hát thật hay, thật xúc động. Có một nụ cười nhẹ trên môi. Trúc không buồn đâu. Trúc hiểu như thế. Cái thời đa sầu, đa cảm ngày xưa đã qua mất rồi. Trúc thích một mình. Nhưng một mình không có nghĩa là buồn đau, là tiếc nuối.
Cứ thế, Phương Trúc bước đi, từng bước, từng bước gõ trên đường. Ráng chiều cuối cùng vây lấy chung quanh nàng. Chiếc bóng gầy đổ nghiêng nghiêng trên nền đá.
Hỏi áng mây chiều – Phương Trúc nhìn thẳng về phía mặt trời lặn. Ráng chiều không trả lời đâu, sẽ không bao giờ có lời đáp.

Hết

Xem Tiếp: ----