Ông không chú ý tới nàng nhiều hơn những người khác trên xe cho tới khi giọng nàng vui vẻ vang lên giữa cuộc phiếm: - Mình thì mong có một lần không gì không ai cả, chỉ một mình mình thôi, đi ra công viên và chơi thỏa thích những trò chơi ở đó... Mọi người cười ồ lên, cả những người say xe lử đử cũng bật cười. Điều ước đơn giản và ngây ngô làm sao! Ông quay nhìn nàng như lần đầu tiên nhìn thấy. Từ sáng đến giờ, mỗi người một điều ước. Bày ra để có cớ mà bông phèng quên nỗi mệt đường dài. Bao nhiêu điều ước điên rồ và phi lý nhất đã được thốt ra... Nhưng chính điều ước của nàng mới là điên rồ nhất! Ông chợt nghĩ thầm, trừ phi được trở lại tuổi thơ, điều mà chẳng bao giờ... Tình cờ sao, chiếc xe ngay lúc đó chạy ngang phố huyện. Đang giữa đường trường vắng vẻ, phố dù chỉ là huyện thôi cũng khiến cả xe nhỏm người nhìn ra. Tài xế chạy chậm dần rồi dừng lại. Tiếng rao hàng chào mời vang hai bên hông xe. Không cố ý nhìn nhưng ông chợt thấy qua kính chiếu hậu, tay nàng thò ra cầm lấy một chùm nhãn. Nàng không có vẻ khó tính vì ngay lập tức nàng trả tiền, còn người phụ nữ bên cạnh thì nhô hẳn đầu ra bên ngoài để lựa chọn. Xe chuyển bánh, mùi trái cây ngòn ngọt thơm thơm thoảng khắp khiến không khí tỉnh táo và tươi mát hẳn lên. Một lần nữa, không cố ý mà ông lại thấy nàng cho trái nhãn vào miệng, một bên má nàng phồng lên vì hạt nhãn, thật trẻ con. Người bên cạnh vừa lột xong vỏ trái quýt tách làm đôi đặt vào tay ông một nửa: ''Mời anh nhấm nháp chút cho vuí'. Ông gật đầu cám ơn và cho một múi vào miệng trong vô thức, lạ lùng sao vị nhãn trên môi. Phố lùi về phía sau và trước mặt là công viên. Mọi người lại nhìn nàng và bật cười thêm một lần nữa. Nàng cũng cười, nụ cười giễu bản thân khiến ông nao lòng. Công viên phố huyện không nhiều trò chơi, xe lướt qua đã kịp thu lại trong tầm mắt hình ảnh nghèo nàn của vài cái xích đu, và cái bập bênh, vài con thú nhún và khoanh đất khoanh tròn bên trong là những cái máy bay lơ lửng giữa không gian. Chắc tuổi thơ của nàng thiếu thốn và thèm được ngồi trên một trong những cái máy bay đó mà lượn quanh... Ngay lập tức ông gạt ý nghĩ vừa lóe lên đó ra khỏi đầu. Ông thở đài nhận ra mình bị lệ thuộc vào thói quen mất rồi, cái gì cũng tìm cho ra lý do thích hợp. Vậy lý do gì mình bỗng chú ý tới nàng? Nàng là ai? Mới cách đây vài phút thôi khuôn mặt ấy còn chìm lẫn giữa vô vàn những khuôn mặt trong khoảng sân rộng của khối liên cơ quan ngày ngày tám tiếng đi về. Một nhân viên cần mẫn siêng năng xứng đáng được thưởng như bao viên chức trên xe này? Một chuyến du lịch về biển. Cách đây vài phút ông khoanh tay ngửa cổ thoải mái lên thành ghế, quen với cảm giác bềnh bồng trên những chuyến xe hay những chuyến bay cho những cuộc họp, ông có thể ngủ bất cứ lúc nào ông muốn. Đúng, ngủ khi cần ngủ chứ không ngủ khi buồn ngủ. Nhưng lúc này đây... mắt ông cứ mở toang nhìn vào kính chiếu hậu. Cái vị nhãn trên đầu lưỡi... Tại sao? Thốt nhiên ông khẽ cười. Biểu hiện ra trong tầm mắt, xanh như giấc mơ xa... Ông chưa kịp đùa vui chút nào với biển thì cú điện thoại nửa đêm cắt ngang chuyến nghỉ ngơi. Giọng thằng em trai nỉ non: “Toàn gỗ nhóm một, tất cả vốn liếng của vợ chồng em, chưa kể nhà cửa thế chấp ngân hàng và vay mượn bên ngoài, cả bạn bè... ''. Ông giận dữ: ''Tôi đã nói từ lâu là chú thôi ngay cái chuyện làm ăn thất đức này đi mà''. Cái điện thoại run rẩy: “Thì em cũng định đây là lần cuối cùng. Một lần nữa thôi, em xin anh... ''. Ông cắn nghiến quai hàm: “Bao nhiêu một lần này nữa rồi? Qúa nửa đời người... Tôi, không…”. Quẳng cái điện thoại xuống tấm nệm dày, ông cay đắng biết rằng mình không có cách nào khác là gọi điện cho kiểm lâm, nói một lời. Cách đây ba năm, một lời của ông đánh đổi bằng việc nhận về đứa cháu của tay hạt trưởng, bắt đầu bằng chân tạp vụ, rồi đi học hàm thụ. Sang nam cô ta nhận bằng cử nhân, cử nhân tương lai ngồi vào máy vi tính chỉ biết gõ tràn chứ chưa biết dàn trang chưa biết cả sửa lỗi chính tả, chẳng biết sẽ sắp xếp cô ta vào đâu thì lại có em điện thoại này... Ông mở cửa đi ra hành lang. Tiếng sóng ì ầm thật gần, mặt biển gờn gợn màu lam sẫm. Trăng lưỡi liềm như cái móng tay lờ mờ trên nền trời màu biển, có một đám mây mang hình búi tóc. Ngày xưa, hai anh em rất hay đánh nhau. Nó biết cách để anh mình nổi điên lên. Ba mẹ luôn khen anh chăm học, thuần tính. Vậy là nó tìm ra cách để lời khen đó tan thành mây khói - vẽ bậy vào vở của anh! Cuốn vở anh nâng niu cho kỳ thi vở sạch chữ đẹp. Nó hét váng lên không vì bị anh rượt đuổi mà là để ba mẹ chứng kiến anh không hiền, không ngoan, rằng anh và nó chẳng khác nhau!... Ngày anh tốt nghiệp đại học, nó tuyên bố sẽ đi buôn, mau giàu hơn lương kỹ sư, cả nhà bật ngửa ra là nó rớt tốt nghiệp cấp bạ Những cơn cãi vã, ba nói ba chỉ có một đứa con thôi, mẹ Òa khóc... Trước lúc ra đi vĩnh viễn, những ngón tay người mẹ nhúc nhích khắc khoải trong tay ông, nước mắt rân rấn trong đôi con ngươi đục lờ: ''Bảo bọc cho em nhé con!”. Ông quỳ xuống bật khóc ''Con xin hứá'. Đôi mắt trĩu nặng khép lại, vành mi còn hé. Mảnh trăng mỏng mình trên đầu giống hệt mắt mẹ giây phút ấy. Điện thoại lại reo vang, lần này là giọng của cô em dâu, tiếng khóc thút thít. Ông mệt mỏi: ''Chú thím cứ mãi trẻ con vậy sao? Dám làm thì phải dám chịu chứ''. Tiếng thút thít to dần. Ông hình dung khuôn mặt vợ mình lạnh lẽo: “Không được miếng thì được tiếng, đằng này... Nhịn ăn nhịn mặc cho ông được tiếng trong sạch rốt cuộc là cho vợ con chịu khổ''. Vợ Ông cắn đắng không ngoa. Hẳn kiếp trước ông nợ thằng em cả cuộc đời. Ông gằn: ''Thôi, thím để tôi tĩnh tâm tìm cách đã chứ”. Tiếng thút thít nhỏ lại nhường chỗ cho từng tiếng khe khẽ: ''Nhưng anh ơi, chờ tới sáng mai thì muộn mất. Phần của em thì đã đành nhưng đây lại có cả cháu Phương... ''. Ông ớn lạnh, ''Thím nói gì?''. ''Anh ơi, cháu Phương cứ nằng nặc đòi hùn vốn. Lại dặn tụi em đừng nói với ai... ''. Ông chết điếng. Thằng em đã kéo cả thằng con trai của ông vào cuộc. Tay kiểm lâm không đợi chuông đổ hết hồi đầu tiên đã cầm máy lên. Khôn ngoan và ma mãnh, ông từng nhận xét về tay này như vậy ngay lần đầu gặp gỡ, nhận xét ấy đến nay vẫn nguyên vẹn. Nếu kẻ khác, hẳn hả hê nắm lấy dịp này mà bắt ông phải hạ mình cho bõ. Trong ông là hai cảm giác trái ngược nhau - bực bội và hài lòng. Giọng bên kia dịu dàng như nói với người thân tình: ''Anh thứ lỗi, lính của em không biết đó là hàng của anh''. Ông đanh lại: “Tôi... ”. ''Dạ da... em xin lỗi. Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi, em đã chỉ đạo tụi nó giải quyết cái biên bản ngay lập tức trước khi bọn nhà báo đánh hơi được''. Trông khôn ngoan và ma mãnh thôi nhưng hóa ra không chỉ vậy, đồ lưu manh còn đem báo chí ra dọa dẫm. Ông cười khẩy trong bóng nhập nhoạng của nửa đêm về sáng. Phải về nhà trong chuyến bay gần nhất. Định mệnh khiến ông gặp nàng trên hành lang khách sạn ban sớm, khi đầu óc ông chật ních những toan tính, không còn chỗ cho ý nghĩ lãng mạn. Cái khăn choàng màu trắng qua vai phủ xuống gối, lấp ló bên trong là bộ đồ tắm màu đỏ, mái tóc ngắn còn ướt nhỏ xuống những giọt nước rồi chảy thành dòng trong veo qua ngấn cổ. Ông tưởng nàng sẽ vội kéo cái khăn choàng sát hơn vào người và bối rối nép qua một bên nhường đường cho ông như vốn thường ai gặp ông đang đi cũng nép người biểu lộ lễ nghĩa dù hành lang rộng thênh, nhưng lần này thì không. Nàng bình thản nhìn ông bằng đôi mắt mở to không nghĩ ngợi như một lời chào đầu ngày, rằng khi người ta vừa đi bơi về thì áo quần như vậy là thường tình. Chân nàng bước không đổi nhịp. Ngang qua ông, giọng nàng nồng nhiệt ''Biển sớm tuyệt quá'', nàng nói như nói với mình. Ông nghe cả mùi vị mằn mặn của biển và mùi thơm từ cái khăn rộng. Bất giác ông ngoái nhìn lại, nàng thật tự tin và vô tư lự. Chợt nàng cũng ngoái đầu lại. Sau này, nàng nói với ông rằng nàng ngoái lại vì cái va ly trong tay ông, trong khi chuyến đi nghỉ vừa mới bắt đầu. Và nàng tinh nghịch nói thêm rằng chính vì gặp ánh mắt ông cũng ngoái lại ngay lúc đó nên nàng mới nhận lời đi uống cà phê với ông lần đầu tiên. - Còn lần thứ hai, vì lý do gì? - Vì đã có lần thứ nhất - Nàng cười, tiếng cười mát rượi như gió biển. Xong. Đống gỗ nhóm một được giải phóng suông sẻ, bù lại ông đưa đứa con trai của tay hạt trong vừa tốt nghiệp đại học xây dựng về làm nhân viên phòng địa chính. Trước mắt là như vậy. Phòng địa chính cách phòng làm việc của ông một tầng lầu. Và phòng thống kê của nàng cùng tầng với phòng địa chính. Xem ra trong những mối quan hệ do phiền toái mà có, thì gã trai phòng địa chính này là khả dĩ khiến ông hài lòng. Mỗi khi bỗng muốn nhìn thấy nàng, ông đi đến phòng địa chính, nghĩa là ngang qua phòng làm việc của nàng. Thật ra ở vị trí của ông thì kiếm một cớ để gọi nàng là điều không khó nhưng ông không muốn vậy. Sâu thẳm trong lòng ông là một điều gì đó khó gọi tên... Chỉ biết rằng ông muốn có nàng trong đời mình, nhưng không phải như với vợ Ông, càng không phải như những phụ nữ khác. Là gì? Ông tự hỏi, những khi bỗng nhớ nàng ghê gớm ông tự hỏi. Ý nghĩ đùa vui hoàn toàn biến mất, ông cảm thấy nàng hơn thế nhiều. Giữa hai người là những tâm tình nghiêm túc. Nàng kể ông nghe về gia đình yên ấm nề nếp, ba má hết lòng vì con cái, về căn phòng của đứa em học y khoa đầy những trái tim bằng nhựa dẻo và cả một bộ xương cao bằng người thật với cái đầu lâu lắc lư trên cùng... Ông chia sẻ với nàng mọi chuyện mà ông không thể chia sẻ với vợ, ông kể cho nàng nghe về thằng con trai giống chú hơn giống cha, về đứa con gái mơ mộng thích làm thơ như thuở bé thích đòi cha kể chuyện cổ tích, hệt như ông hồi nhỏ, nhờ nó mà kỷ niệm về tuổi thơ của ông thường được đánh thức ở phía êm đềm nhất. - Anh có còn nhớ câu chuyện nào không? - Nàng hỏi, giọng ẩn ý ''anh có còn chỗ cho cổ tích không”? Ông nheo mặt trả đũa: - Có, anh nhớ nhất câu chuyện ông vua giả làm thường dân để có được cô gái yêu mình vì chính bản thân mình. Nàng cười tinh quái: - Vua đòi có một tình yêu chân thành trong khi ngài lại bắt đầu bằng một điều giả dối. Tuyển tập cổ tích khi tái bản cần phải loại bỏ câu chuyện làm rối tâm hồn trẻ thơ này. Nàng thật không minh và nhạy cảm. Càng ngày ông càng muốn có nàng thường xuyên bên cạnh hơn. Ông muốn nghe nàng nói, thấy nàng cười, và cả khi nàng im lặng. Ông không muốn nàng như một người đàn ông muốn một người đàn bà, ông muốn... điều gì đó không giải thích được. Nàng bên cạnh, ông luôn tắt điện thoại dù đã có lần phải trả giá vì điều đó. Ông muốn trọn vẹn, khoảnh khắc ngắn ngủi, dù chỉ để ngắm nàng giữa quán xá xa lạ. Để an toàn, hai người chưa bao giờ trở lại một nơi nào lần thứ hai. Ông đọc những văn bản của phòng nàng chờ xin chữ ký một cách đặc biệt như thể đó là thư nàng gửi riêng cho mình. Có lần ngang công viên ông chợt dừng lại nhìn những đứa trẻ đang tung tăng đùa vui, da diết nhớ như nàng xa xôi lắm. Cẩn thận mấy rồi cũng có lần chợt gặp người quen, nàng đỏ mặt khiến ông đau lòng. Ông thấy mình có lỗi với nàng. Ý nghĩ ly dị vợ manh nha trong ông và ông biết mình sẽ phải trả giá cho điều này rất đắt. Đó là một buổi tối mùa hè, không khí bềnh bồng dịu nhẹ một cách lười biếng. Quán ran tiếng ve kêu. Phố mở rộng về ngoại thành, đất còn rộng, quán xá nằm giữa vườn cây trở thành thời thượng. Nàng đối diện ông, giữa hai người là bình hoa lòa xòa lá bung ra rối rối quanh miệng, trong bóng tối, khóm lá ngả sang màu lam sẫm chập chờn như sóng biển đêm. Ông chợt hồi hộp kinh khủng. Bao lần ông định nói rồi lại ngập ngừng... Tiếng ve râm ran khiến ông thấy mình như là một cậu học trò vụng về. Ông cố trấn tĩnh bằng cách hỏi nàng: - Có chuyện gì không em? - Có Chợt ông nhận ra điều gì đó bất bình thường trong cuộc gặp tối naỵ Chưa bao giờ bắt đầu một cuộc gặp lại là câu hỏi như vậy. Họ gặp nhau là hiển nhiên, là không thể khác được, không cần tìm lý dọ Nàng bồn chồn nhấm nháp từng muỗng cà phê, nhìn ông ngập ngừng. Rồi cuối cùng nàng cũng nói: - Em có việc muốn anh giúp. - Em nói đi. Vậy ra không phải nàng định sắp lấy chồng? Lẽ ra là nhẹ nhõm. Nhưng sao lòng ông gờn gợn... Nàng vươn tay qua mặt bàn cầm lấy tay ông: - Thật lòng em không muốn phiền anh, em không muốn anh nghĩ rằng... - Anh không nghĩ gì cả. Nàng nhìn ông, cái nhìn lạ lẫm buồn rầu. Rồi nàng mỉm cười: - Lẽ ra em gọi điện cho anh tối qua, nhưng em nghĩ gặp thế này hay hơn. Hay hơn, nghĩa là sao? Câu hỏi vang lên trong ông như một phản xạ của thói quen từ vô thức. À, ông cố tĩnh trí lại. Đây là nàng, không phải ai khác. - Đừng vòng vo nữa, vào vấn đề đi - Ông nói và nhớ ra câu này ông đã nói nhiều lần với nhiều người khác. - Đứa em trai của em... Có lần em kể, anh nhớ không? - Nhớ. - Nó ra trường rồi - Giọng nàng chìm xuống - Bệnh viện bây giờ xin việc rất khó. Bao nhiêu bác sĩ phải đi làm trình dược viên cho các hãng nước ngoài... - Anh biết, lãng phí biết bao tiền của đào tạo - Ông nói, không cố ý giễu cợt mà như là vậy. - Nó nói với em nó muốn được thực hành những điều đã học, nó muốn... - Anh hiểu rồi. - Thật lòng..., ba má em chỉ có mình nó là con trai... Nếu không phải vì ba má thì không bao giờ em... - Người ta luôn luôn vì ai đó. Ông ngắt lời nàng như một cái máy, ngụm cà phê đăng đắng trong miệng. Ông xúc thêm đường vào tách, nàng vội cầm muỗng khuấy đều. Lẽ ra không nên, dù trong những cuộc hẹn hò nàng vẫn thường chăm sóc ông một cách dễ thương như vậy nhưng tối nay thì không nên... Ông thấy khó chịu mà không hiểu vì sao. Ông đưa nàng về, tới đầu phố, hai người dừng lại. Ánh đèn đường tỏa trên tóc nàng quầng sáng lóng lánh. Thường thì ông lướt nhanh một nụ hôn qua tóc nàng hoặc nàng chạm nhẹ cũng thật nhanh, má mình vào tay ông trước khi chia taỵ Nhưng đêm nay... Có một điều gì đó đã lơ lửng xen vào. Nàng im lặng nhìn ông. Ông cũng im lặng soi mình vào đôi mắt mở to, thoáng nhớ đến nàng choàng khăn tắm ngược chiều trên hành lang khách sạn bên bãi biển buổi sớm mai hôm nào. Nàng trước mặt ông ngượng nghịu đến tội nghiệp. Có lẽ khi nhờ cậy, thêm một vài lần nữa thì nàng sẽ quen. Ý nghĩ hiện rõ từng chữ cái trong đầu và ông thấy mình tàn nhẫn. Nàng cũng là con người với những điều cần có trên đời này... Nàng đi nhanh về nhà, ông mường tượng nàng băng qua khoảng sân rộng, vào trong. Rồi ánh đèn trước sân phụt tắt. Ông cứ đứng vậy, hai tay thọc sâu vào túi. Nhơ nhớ mình định làm một điều gì đó rất hay mà chưa kịp. Tiếng ve kêu rền rĩ... Ông bỗng nhớ những lần đón nàng từ rất xa góc phố này, nhớ chưa có quán nào dám trở lại lần thứ hai, nhớ điều ước được trở lại thời thơ ấu, nhớ... Nhớ da diết như đã xa xôi lắm. Tia chớp rạch ngang một lằn sáng ngoằn ngoèo, bầu trời tách đôi, hai mép rạn vỡ những đường dích dắc sắc cạnh. Cơn mưa mùa hè đổ xuống thật bất ngờ. Thẫn thờ đưa tay vuốt những giọt mưa mạnh như búng vào mặt, ông nhận ra điều ông yêu nơi nàng chính là nỗi luyến nhớ phần đời ông đã mất từ lâu, phần đời ông đánh đổi để lấy những gì ông đang có...