Trần Nguyên Đán (1325-1390)Nhà thơ Việt Nam, danh sĩ đời Trần. Hiệu Băng Hồ; là chắt của Trần Quang Khải và là ông ngoại Nguyễn Trãi. Quê làng Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, phủ Thiên Trường, tỉnh Nam Định. Vốn dòng tôn thất, ông được bổ dụng ngay từ trẻ; đời Dụ Tông làm Ngự sử đại phu; đời Nghệ Tông lên chức Tư Ðồ, tước Chương Túc Hầu. Nhà Trần suy vi, ông rất lo lắng về mưu đồ của Hồ Quý Ly, nên thường cảnh giác nhà vua phải lưu tâm thái độ của Quý Ly. Ít lâu sau, ông trí sĩ, lui về ở Côn Sơn, kiến trúc vùng động Thanh Hư, sống ẩn dật từ năm 1385. Năm 1390, ông mất, thọ 65 tuổi. Thơ của Trần Nguyên Ðán chủ yếu là thơ giãy bày tâm sự. Lòng thương dân và cảm giác thấy mình bất lực đến trở thành vô dụng, ngay cả khi về ở ẩn, đã là nỗi dằn vặt trong ông; và điều đau xót ấy cũng là những tác phẩm hay nhất của ông. Tác phẩm chính: "Băng Hồ ngọc hác tập" "Bách Thế thông kỷ" Tác phẩm của ông đã mất mát phần lớn, hiện chỉ còn khoảng 51 bài thơ chép trong "Trích diễn thi tập", "Toàn Việt thi lục".