Đọc đến đây có lẽ bạn sẽ hỏi: - Tại sao có sự hiện diện của cậu Tư và cô Ba ở cái đêm kỳ lạ này? Xin quay lại vài đoạn phim trước đây, khi cô Ba chạy trốn cái đám cưới loạn ly đêm ấy. Hôm sau nàng gặp hoa. sĩ Như Thanh. Như đã thấy, đời cô Ba là một chuỗi bất ngờ. Bất ngờ gia đình ly tán, bất ngờ làm quen với bọn Ẩn-xe-lửa-cán, bất ngời bà mẹ bán con, bất ngờ cô Ba lấy chồng cá..Hố, bất ngờ sập bẫy dì Hảo, bất ngờ được quan thầy thuốc cứu. Rồi bất ngờ trở thành ngôi sao Sài Gòn, bất ngờ trở thành tình nhân chủ nhà băng BIC. Cô đang sống với hoa. sĩ Như Thanh. Hoa. sĩ làm cho một hãng quảng cáo. Nhưng từ khi được Ngôi Sao Ba Trà chiếu mệnh thì chàng bỏ sở làm. Chàng cho rằng cuộc sống chỉ đáng kể khi mình nhớ được những ngày mình vui thích hoặc đau buồn. Những này nhàng nhạt không phai? là cuộc sống. Vậy chàng đang thích thú say mê sống, tại sao chàng không sống, lai. đi làm những việc không thích thú một chút nào? Chàng đang say mê người mẫu Ba Trà. Hoa. sĩ nào không mê người mẫu? Tóc, tay, mắt môi toàn bộ người mẫu là đề tài. Nhà văn chỉ cần viết một câu thần cú, Hoa. sĩ chỉ cần vẽ một nét thần bút. Là đủ cho một đời nghệ sĩ Joconde có nụ cười bí hiểm. Đó là nét bất hủ Rambrant. Còn gương mặt, đôi mắt và mái tóc của nàng không phải là tuyệt sắc. Đối với Như Thanh, đóa hoa Trà là tuyệt sắc: tóc, mắt, gương mặt, nụ cười,da thịt... Chàng vẽ ngày, đêm, vẽ không nghỉ. Trà mệt, chàng không mệt. Trà ngồi cho chàng vẽ. Trà nằm nghỉ chàng cũng không ngừng taỵ Người mẫu trở thành bức tranh toàn bích chỉ khi nào đó là người yêu. Phải yêu thì mới diễn tả được. - Trà ạ, anh yêu em! - Anh vẽ đi, đừng nói nữa! - Anh phải nói luôn. Tay anh run theo nhịp tim anh thì nét vẽ mới đạt. Em có biết một hoa. sĩ vì quá yêu ngưòi mẫu của mình mà cắt tai tặng cho cô nàng không? - Anh nói toàn những chuyện kỳ dị đâu đâu! - Em có biết nhà điêu khắc đã làm việc trong sáu năm để hoàn thành một bức tượng gồm nhiều người của một gia đình triệu phú không? Khi khánh thành bức tượng không ai ngờ rằng khi mọi người hoan hô tác phẩm vĩ đại của họa sĩ thì ông ta kêu lên:"Tôi là tác giả của một tác phẩm tồi tệ đến thế hay sao? Rồi ông ta tự bắn một phát súng lục vào đầu, gục dưới chân tượng. - Sao kỳ vậy? Trà ôm mặt kêu rú lên. - Tại vì ông ta thất vọng. - Anh đừng làm như thế nhé anh! Hoa. sĩ Như Thanh vứt cọ ném dĩa màu vồ vập ôm Trà rủ rỉ: - Anh sẽ không làm như thế! Anh sẽ không làm như thế! - Em sợ lắm. Anh đừng kể cho em nghe những chuyện như thế nữa. - Anh sẽ không kể... anh chỉ đưa em lên lụa lên vải lên mây lên khói, đến khi nào anh toại nguyện. Vì em đã giúp anh hiểu thêm nghệ thuật và màu sắc. - Như thế này anh chưa toại nguyện hay sao? - Người nghệ sĩ dễ toại nguyện không bao giờ là nghệ sĩ vĩ đại được. Michel Ange đã chịu khổ trong ba năm để hoàn thành bức hoa. Ở nóc nhà thờ. Có ai làm được như thế? Này nay ta chỉ thấy màu mè hình hài lạ lùng quái gở nhưng không có hoa. sĩ. Anh tự thấy mình hèn khi vẽ một cái quảng cáo lấy 5, 3 đồng.(Anh phải sống chứ!) Phải sống nhưng nếu chỉ như thế thì chưa đủ làm hoa. sĩ. - Ai cũng như anh thì xã hội này toàn vĩ nhân hết cả hay sao? - Anh muốn trở thành vĩ nhân trong hội hoạ! Nếu nói như em thì làm sao có những bậc thầy như anh vừa kể, cho anh học? Anh thú thật với em, anh chỉ có ý nghĩ trở thành nhà danh hoa. khi anh vẽ bức tranh đầu tiên về em. - Em thấy anh vẽ cả trăm bức chồng đống, còn lớp treo lớp dựng bên giường lớp vứt trong xó kia, bức đầu tiên là bức nào? - Anh không nhớ là bức nào. Bức anh thích nhất là bức đầu tiên. - Bức nào anh thích nhất? - Đó là bức em thích nhất. Em thích bức nào? - Bức nào em cũng thích cả. - Nhưng em thích nhất bức nào? - Bức nào anh thích thì đó là bức em thích nhất" Trà gỡ tay chàng và đẩy ra "Anh lấy cho em xem đi! Chàng hoa. sĩ buông nàng đi lục trong chồng khuôn gỗ ở xó phòng và lôi ra một bức. Trà ôm mặt kêu lên: - Không, không đâu! Em không thích bức tranh đó. - Tại sao? Đây không phải là em sao? - Nhưng coi kỳ quá hà! Anh đừng vẽ em như thế nữa! - Đây mới thật là em, chính là em, da thịt, tóc tai, mắt môi trong trạng thái tự nhiên và đáng yêu nhất. - Nhưng nếu người ta thấy thì sao? - Thì có sao đâu! Anh cần cho người ta ngắm nghía nữa chứ! Nói rõ ra anh sẽ triển lãm cho công chúng xem chớ đâu có xếp xó ở trong cái hẽm này hoài. Trà quơ lấy tấm lụa quấn vào người và đến bên kẹt cửa nhìn ra, rồi quay lại bảo: - Người ta nhìn trộm kìa. Em chắc bữa nào cũng thế. - Thì tại mình thế này nên họ mới thế. - Lửa trong mắt anh như muốn đốt cháy em. - Có những cái nhìn qua thấy đẹp, nhưng nhìn lại thì không đẹp, có những cái nhìn qua không thấy đẹp, nhìn lại cũng thấy đẹp, càng nhìn càng thấy đẹp, nhìn phía nào cũng... - Ơ kìa! anh như muốn ăn thịt em! - Em là chiếc dĩa thần, cây cọ anh chấm vào đó vẽ ngày bức tranh. Căn nhà ọp ẹp bỗng run lên và biến thành thiên đường. Với đoá hoa mãn khai thu hút chiếc vòi chú bướm vào rừng háo hức.