Chị mở mắt. quờ tay vào mái tóc anh.
Anh nằm đó, gục ở cuối giường, gày gò và nhỏ bé. Mái tóc đã có sợi đổi màu, đôi mắt sáng giờ đang mệt mỏi nhắm nghiền.
Chị thở dài. Quá khứ 10 năm day dứt không ngày nào không ám ảnh chị.
Lẽ ra niềm hạnh phúc lúc này chị phải được hưởng từ 10 năm trước kia.
Nhưng định mệnh trớ trêu đưa nó đến muộn màng quá.
Chị bây giờ 30, đâu còn là cô bé 20 kiêu hãnh ngày nào.
Anh bây giờ cũng không còn sự trẻ trungđầy sinh lực như hồi ấy.
*
Họ quen nhau 10 năm trước. Một cuộc gặp gỡ đầy lãng mạn, có hoa, và có nhạc. Anh guitar gỗ bập bùng bài hát đó, bài hát của người nhạc sỹ già mà chị hằng yêu mến, suốt 10 năm nay không ngừng vang trong chị "Tình yêu như trái phá con tim mù loà..." Chị mỉm cười nhìn anh, đôi mắt ngây thơ long lanh, chị nhìn về khóe miệng ấy, nơi có nếp nhăn kiêu hãnh một cách rất đáng ghét.
Chị cũng đàn, chị cũng hát nhưng tất nhiên chỉ khi một mình, khi nhớ về anh. Chưa bao giờ chị đàn cho 1 ai nghe.
Anh nói đàn ông thường sợ những phụ nữ như chị. Chị quá đặc biệt để làm con gái.
Chị cười.
Như chị? Tức là một phóng viên, làm việc ở một Đài TH. Công việc bận rộn quanh năm và phải đi nhiều. Yêu trẻ con,yêu thơ văn, yêu nghệ thuật, và vẫn thích như những phụ nữ bình thường, tức là chăm chút cho một gia đình....
Chị cười vang, bảo rất ghét mẫu người như anh.
Như anh? Tức là kiêu hãnh. Tức là chê bai ngừơi khác. Tất nhiên, trừ chị.
Bởi vì chị cũng kiêu hãnh.
Họ ít gặp nhau, và gặp thì không nói với nhau nửa lời.
Sự im lặng dàn trải từ đầu đến cuối, cho đến lúc chị đứng dậy ra về.
Cứ thế suốt 10 năm.
Khi gặp anh, anh đã từng có một mối tình. Chị thì chưa hề.
Chị bằng lòng vì điều ấy.
Chị có nhiều bạn trai, chơi rất thân. Thường kéo nhau đi uống rượu, trò chuyện và tranh cãi. Thường thì đám bạn họ chịu thua, đơn giản chỉ vì chị là phái đẹp và chị cũng đúng.
Anh thì không, cãi đến cùng. Và chị thì nhường.
Chị bật cười, chả hiểu tại sao. Trước chị, anh giống như một đứa trẻ hơn là một người đàn ông. Và chị đang giống như những người phụ nữ khác, chăm bẵm và nhường nhịn nó.
Cứ thế rồi ngày tháng qua đi.
Hai cô bạn của chị, một đã có gia đình hạnh phúc, đó là 1 người phụ nữ biết bằng lòng. Còn một người vẫn chưa, đó là một người nhiều tham vọng và cầu toàn.
Còn chị? Cũng tham vọng, cũng cầu toàn, và còn quá kiêu hãnh.
Bạn bè anh, bạn bè chị biết chuyện ra sức vun vào. Nhưng bản thân hai người thì mặc kệ. Chị đi liên miên. Anh thì vùi đầu ở cơ quan, chăm như một cậu bé con. Tất nhiên đạt được nhiều nhưng rốt cuộc lại tự hỏi, được thế rồi thì sao??? Hạnh phúc trong quan niệm của con người sao mà mông lung quá.
*
Tuần trước chị đi công tác ở tỉnh X. Một tỉnh nghèo xa tít. Vô phúc khi leo núi bất cẩn chị rơi xuống khe núi. Và thế là bó trắng toát cả cái cẳng chân.
Mặt mũi tím bầm.
Điện thoại về cơ quan báo nạn. Chả hiểu thế nào hôm sau thấy anh lò dò mò tới. Mặt mũi xơ xác hốc hác. Chị nhìn và ứa nước mắt.
Anh đặt lỉnh kỉnh lên bàn nào sữa, nào đường, nào cặp lồng đầy cháo và thịt băm, nào cam, lại cả hộp kẹo và túi ô-mai. Giống như chăm cho một đứa bé vậy.
Anh không cằn nhằn như mọi khi, khe khẽ đỡ chị ngồi dậy, bón cho chị và kể đủ thứ chuyện ở nhà. Chị thì lặng im....
Suốt một tuần, khuôn mặt chị đã đỡ bị bầm. Chân tay nhúc nhích được Còn hai tuần nữa thì tháo bột. Anh bảo tháo xong giữ cái cục bột đó lại làm kỷ niệm.
Chị cười. Anh lại thao thao kể chuyện cơ quan, rồi bất thần hạ giọng, cũng còn đúng hai tuần nữa là sinh nhật chị.
Chị lặng người. Lại một sinh nhật nữa. Sinh nhật lần thứ 30, nến và hoa chẳng còn ý nghĩa gì nữa. ở tuổi ấy, người ta mong một sinh nhật ấm áp niềm hạnh phúc gia đình hơn.
Chị mong ngày ấy đừng đến nhanh.
Chiều nay cô y tá đến tháo bột cho chị, cứ nhìn chị và cười. Dỡ bột xong, nhìn cái chân trắng bệch và teo tóp chị không kìm được, oà khóc. Anh ngồi bên cạnh mặc sức dỗ dành và đỡ chị dậy dò dẫm đi thử. Anh nói đi thử ra chỗ này có cái hay lắm. Chị nhịn đau đi theo. Từng bước, từng bước. Thầm nghĩ giá như mọi khi trong những thăng trầm của chị có anh bên cạnh như thế này?
Anh đưa chị ra vườn. Vườn của bệnh viện nhiều cây và thoáng mát. Chị ngồi xuống ghế đá, nghịch ngợm những chiếc lá vàng rụng trên đất, xé nát chúng và ném tơi bời.
Anh lặng yên, rồi ngập ngừng, rồi lại lặng yên....
Chị nhận thấy cả anh và chị đã thay đổi nhiều. Đã già đi nhiều và đã biết quan tâm đến nhau nhiều hơn.
Chợt anh quay sang nhìn chị, rồi nắm chặt bàn tay chị.....
Chiều qua đi chầm chậm.
*
Anh khẽ cựa mình. Lẽ ra dỡ bột xong là chị ra viện. Nhưng bác sỹ nói chị bị suy nhược, và cần ở lại để truyền thêm một vài chai thuốc bổ. Anh lại cặm cụi chăm lo cho chị, ngồi bên cạnh giữ khư khư cánh tay đang cắm kim truyền và ngủ thiếp đi.
Chị nằm lặng yên, nhìn anh. Đưa tay chạm vào khuôn mặt xương xương của anh, vào khoé mắt đã có nếp nhăn, vào khóe miệng lấp láy nụ cười cao ngạo......cầm vào bàn tay gầy và dài của anh......
Rồi chị thở dài...
Người đàn ông kiêu ngạo kia ơi......Anh đã đánh mất cả tuổi xuân của tôi rồi, anh biết không???