Ánh Mai đẩy cửa bước vào. Tiếng Hồng Mai vọng ra:
- Chị về rồi đấy à?
- Ừ, sao hôm nay mi ngoan thế?
Vất chiếc xách tay xuống ghế nàng hỏi em gái:
- Chờ ta về ăn cơm đấy à.
- Ừ, thì có hai chị em thôi mà.
- Nhưng có bao giờ mi làm thế đâu.
- Thì bây giờ làm. Mau tắm đi!
- Tắm ở bệnh viện rồi. Nếu mi chưa ăn thì vào đây ăn cơm.
Hai chị em sà xuống mâm cơm. Xới cơm ra chén, Hồng Mai khẽ hỏi:
- Sáng chị không ăn sáng à? Bỏ ăn sáng không được đâu.
- Đâu có tính bỏ. Nhưng ngủ dậy trễ, sợ ăn sẽ không kịp nên phải nhịn. Nhưng ta có uống sữa trước khi đi.
Ánh Mai nhìn em gái:
- Chuyện công ty ổn chứ. Ông chủ mới có khó dễ gì không?
- Không khó không dễ, chỉ hơi lạ đời.
- Lạ đời? Mi nói sao ta không hiểu, lạ đời là sao?
- Nói bà cũng không hiểu đâu. Thế còn bà, có gì lạ không?
- Cũng có một chút. Khoa ta mới đến một tay bác sĩ chuyên khoa giải phẫu thẩm mỹ, mi có cần sửa gì không, ta giới thiệu cho. Nghe nói giỏi lắm đó.
- Nghe nói thì làm sao tin được, phải thấy mới tin.
- Ừ, thì ta cũng sắp thấy, vì ta được phân công phụ tá cho ông ta.
- Oai vậy ư? - Hồng Mai gắp thức ăn vào chén của Ánh Mai - Nội khỏe chứ? Sao đi mà không nói ta một tiếng để ta mua gì gởi về cho nội?
- Ta cũng đâu có định đi. Nổi hứng đột xuất ấy mà. Nội đâu có cần gì ngoài chuyện được nhìn thấy mi. Nội bảo nội nhớ mi đấy.
- Nhưng kỳ này đang giao dịch xuất hàng bận lắm. Em không về được, bà chị đi đại diện như thế là được rồi.
- Ta là ta, mi là mi, chẳng ai có thể đại diện ai được.
Ánh Mai xếp đũa, Hồng Mai nháy mắt trêu:
- Sao không ăn nữa đi? Nói có thế mà cũng giận à?
- Ta no rồi chứ giận cái gì? Giận mi chỉ mệt xác thôi.
Ánh Mai thừ người ra khi nhìn thấy vòng xuyến trên tay. Hồng Mai ngạc nhiên về thái độ ấy, nàng gặng hỏi:
- Có chuyện gì đã xảy ra, đúng không? Bà lạ lắm, từ hôm đi nội về đến giờ, có chuyện gì thế?
- Có thì cũng có. - Ánh Mai nhướng mày - Nhưng mà thu dọn xong đi, lên giường rồi ta kể cho nghe.
- Không kể ngay được sao?
- Không phải là không được, nhưng ta sợ mi xỉu ngã lăn ra thì mệt lắm.
- Tôi đâu có yếu bóng vía như bà. Thôi cũng được, vậy thì nhanh tay lên!
Hai chị em làm loáng cái là xong. Hồng Mai hỏi Ánh Mai:
- Bà có muốn uống cái gì không?
- Uống cũng được, nhưng thứ gì đừng làm ta mất ngủ. Còn mi nữa, đừng có thức khuya quá. Thức khuya quá xấu da mặt lắm.
- Thôi đi bà, đừng có dạy đời! Bà hơn tôi bao nhiêu ngày tháng, cùng lắm bà ra trước tôi vài phút mà lúc nào cũng lên mặt dạy dỗ.
- Ừ, nghe hay không là tùy mi. Nói thế mà cũng là dạy dỗ hay sao? Nội dặn ta phải trông nom mi, nên ta mới quan tâm. Chứ nếu không hả, ta mặc kệ mi đấy.
- Thế thì cảm ơn và hãy để tôi yên một chút.
Cả hai quay đi. Trong chớp mắt, Ánh Mai đã phóng lên giường. Hồng Mai vội ré lên:
- Muốn uống thì... lại bàn, chị Hai à. Ở đây lỡ đổ ra giường thì sao.
- Ta không làm đổ đâu mà sợ, cứ mang nước lên đây.
- Đừng hòng! Uống thì ra mà lấy, không có ai hầu đến tận miệng đâu, bà chị à.
- Không mang lên thì thôi.
- Điều ấy thì chắc chắn rồi.
- Thế thì nhịn...
Hồng Mai khúc khích cười, đi pha trà thanh nhiệt. Mùi trà bốc lên thơm phức khiến Hồng Mai nhớ đến nội. Nội cũng thích uống trà thanh nhiệt, và nội chỉ uống có trà thanh nhiệt mà thôi.
Mang bình trà và ly lên phòng thì Ánh Mai đã ngủ say, nàng lắc đầu càu nhàu:
- Cái "bà" này dễ ngủ thật, mới đây mà đã ngủ ngay được, tài thật đấy. Chẳng bù cho mình.
Kéo chăn đắp ngang người cho Ánh Mai, nàng dài giọng:
- Ngủ lăn ngủ lóc thế này, nói đi trực đêm thì ai tin đây.
Ánh Mai bật dậy kéo mũi em gái:
- Cái tật nói xấu người ta vẫn không chừa, tin hay không tin có can gì đến ai chứ?
- Đồ quỷ sứ! - Hồng Mai đập vào vai chị - Dám giả vờ ngủ để đánh lừa tôi.
Ánh Mai bật dậy:
- Mi vốn hay bị lừa mà, có gì lạ đâu. Để xem mi pha cái gì cho ta uống, hay lại chỉ có mỗi trà thanh nhiệt.
- Thanh nhiệt thì đã sao nào? Chê thì đừng uống.
Nhưng Ánh Mai nhanh tay làm một hơi, chép miệng:
- Biết ngay mà, đúng là chỉ có trà thanh nhiệt.
- Chê mà cứ uống ừng ực thế.
- Không uống sợ mi buồn.
- Thôi đi, nói sao bà cũng cãi được. Có chuyện gì nói đi!
Ánh Mai giơ tay ra, khẽ nói:
- Mày có muốn đổi chiếc vòng này không? Mày còn thích nó chứ?
- Dĩ nhiên. Nhưng sao bỗng dưng bà đòi đổi? Bà không sao đấy chứ?
- Sao là sao? Có đổi hay không thì bảo...
Hồng Mai nhìn Ánh Mai:
- Tôi không tin bà dễ dàng chịu đổi như thế. Có chuyện gì xảy ra có liên quan đến chiếc vòng ư?
Ánh Mai rơi người xuống giường:
- Chủ nhân của chiếc vòng đến tìm và nhắc lại lời hứa hôn.
Hồng Mai trợn mắt hết cỡ:
- Không thể nào tin được. Làm gì chuyện đó có thể xảy ra, hoang đường.
Ánh Mai bật cười:
- Ta cũng la lên như thế khi vừa nghe nội nói, nhưng rất tiếc điều ấy là sự thật.
Hồng Mai nhìn chị gái:
- Nhưng tại sao nội lại nhận chứ? Nội cứ nói là không biết cũng được mà.
Ánh Mai lắc đầu:
- Ta làm sao biết được. Họ trao cho nội chiếc vòng y như thế này, bây giờ nội vẫn đang giữ nó.
- Bà định sao đây?
- Biết sao mà nói khi ta chưa trực tiếp nói với họ.
- Anh ta là người thế nào?
- Không biết. Gia đình nhờ người khác đưa đến, nghe nói họ định cư ở Pháp, về đây cưới vợ cho con trai.
- Bà ưng sao?
- Biết thế nào mà ưng. Mi có muốn sang Pháp không, ta đổi cho mi.
- Thích thì có thích, nhưng phải trả cái giá ấy bằng cách cột cả cuộc đời mình vào một người xa lạ mà ta không hề biết thì thật là điên khùng. Biết đâu đó lại là một ông già. Bà chết chắc rồi!
- Cái gì mà chết chắc. Ta có thể từ chối mà.
- Từ chối được sao?
- Dĩ nhiên. Nếu không thích mình có nhiều cách để từ chối. Nhưng phải làm sao cho lưỡng toàn, vì còn danh dự của hai nhà.
- Bây giờ còn nghĩ đến danh dự ư? Sao không vất bỏ cái vòng ấy đi có hơn không? Vất đi lả hủy được bằng chứng.
- Hủy thì đâu khó, nhưng làm như thế là đẩy nội vào tình trạng thất tín, vì nội đã nhận tín vật.
- Sao nội lại nhận? Thật không sao hiểu nổi. Bây giờ giải quyết thế nào?
- Tạm thời lặng thinh đã và chờ họ trở lại. Khi đó nội nhắn ta về.
Hồng Mai thở hắt ra:
- Cũng may là lúc đấy bà đòi nó cho bằng được. Nếu không, bây giờ rớt vào tôi, tôi không biết phải xử trí ra sao nữa, chắc tôi điên mất.
- Có gì mà điên! Xem tình hình rồi từ từ giải quyết. Nếu anh ta không bình thường thì dễ dàng từ chối. Còn nếu anh ta bình thường thì có lẽ chắc cũng bị ép uổng gì đây, ta có thể thương lượng.
Hồng Mai nằm dài xuống giường:
- Bà thì lúc nào cũng ạc quan.
- Không lạc quan thì làm sao bây giờ.
Ánh Mai chống cằm nhìn em gái. Xem ra mộng của hai là " Hai chị em sinh đôi lấy hai anh em sinh đôi " Không thành rồi.
- Biết đâu được phút chót. - Hồng Mai kéo chị nằm xuống bên cạnh - Bà phải nhất định cương quyết từ chối. Tôi không muốn bà có chồng xa như vậy đâu.
- Vậy thì kiếm ai rồi đi theo, có khó đâu mà rộn. Bảo anh ta tìm cho mi một người, chắc chắn không khó đâu.
- Vậy là bảo ta lấy cục đất ư?
- Không. Lấy người hẳn hoi, ai nói mi là lấy cục đất chứ.
- Lấy người, không quên, không biết, không yêu thì không phải lấy cục đất là gì?
- Tình yêu có thể vun đắp. Khối kẻ lấy về rồi mới yêu.
- Bà cũng định làm thế hay sao?
- Cũng không biết được. Nếu đó là số phận của ta thì sao?
- Bà đừng điên khùng nữa. Bà sắp trở thành bác sĩ, bà không thể ừ cái kiểu như thế. Tôi chống đồi đến cùng.
- Nhưng mọi chuyện cũng chỉ là sự suy đoán mà thôi, phải chờ anh ta liên lạc lại.
- Lúc đó tôi sẽ về cùng với bà.
- Dĩ nhiên rồi. Thôi, ngủ đi! Cấm không tức để mà mất ngủ đấy!
- Ai thèm tức! Ai thèm mất ngủ.
- Vậy thì ngủ đi.
Cả hai nằm im. Một lúc khá lâu, Hồng Mai khẽ hỏi:
- Này, bà ngủ chưa?
- Chuyện gì thế? Ta ngủ rồi!
- Ngủ mà còn trả lời sao?
- Hỏi gì hỏi nhanh lên. Nếu không ta ngủ luôn đấy:
- Ê! Có bao giờ bà tưởng tượng ra anh ta là người thế nào?
- Điên khùng!
- Tôi hỏi thật chứ bộ.
- Ta không bao giờ làm chuyện ấy. Mau làm giùm ta đi.
- Cái gì? Bà điên rồi!
- Có thể lắm, nhưng bây giờ thì chưa. ta muốn ngủ lắm rồi.
- Vậy thì bà ngủ đi.
- Dĩ nhiên rồi, đừng quấy ta nữa.
Ánh Mai quay mặt vào tường, Hồng Mai xoay người ra, lẩm bẩm:
- Nhất định phải về gặp nội. Không thể để cho chuyện ấy xảy ra.
Lăn qua lộn lại mãi. Hồng Mai cũng không sao ngủ được. Câu chuyện mà chị nàng kể làm cho cô nàng ấm ức. Thế kỷ thứ hai mươi mốt mà con xảy ra một chuyện cổ tích khó tin mà có thật này sao?
- Mi làm gì mà lẩm bẩm không cho tao ngủ thế?
- Tôi có làm gì đâu. Bà ngủ thì cứ ngủ đi!
Ánh Mai dài giọng:
- Ngủ gì được, khi cái giọng léo nhéo dài dòng của mi bên tai. Hay mi tính tìm ai đó vừa ý rồi chúng ta cùng cưới luôn một thể.
- Chuyện như thế mà cũng nói ra được, lại còn đùa nữa chứ! Xem ra, bà chẳng một mảy may lo lắng.
- Thôi đi. Lo lắng cho mau chóng già sao. Ngủ đi cho tôi nhờ. Mai, tôi còn phải đi làm.
- Ừ ngủ thìn ngủ.
Hồng Mai đưa mắt lên trần nhà hết nghĩ đến việc của Ánh Mai, nàng lại nghĩ đến việc của mình, nghĩ đến anh chàng giám đốc mới Mạnh Huy luôn làm cho nàng chới với.
Xoay lại ôm lấy Ánh Mai, úp mặt vào lưng chị.Hồng Mai thiếp đi lúc nào không biết:
Hồng Mai đâu biết Ánh Mai không hề ngủ. Nàng chỉ giã vờ nhắm mắt để đấy, vì nàng không muốn Hồng Mai lo lắng. Thật ra, chuyện xảy ra ngoài dự tính của mọi người nên khó có ai chấp nhận được.
Còn nàng, sắp đạt được ước mợ..nhưng đứng trước sự việc này, Ánh Mai thấy mình hụt hẫng.
*
Chạm trán với Mạnh Huy ngay cửa phòng bà Thế Trâm, Hồng Mai chào khẽ:
- Chào giám đốc.
- Đừng khách sáo, cô vào đi!
- Giám đốc vào đi, tôi chờ.
Mạnh Huy tủm tỉm:
- Hôm nay cô dễ thương thế, bỗng dưng nhường bước cho tôi.
Hồng Mai đỏ mặt:
- Chẳng lẽ anh không muốn vào, vậy thì để tôi vào.
- Ê! Khoan đã.
- Tôi đâu phải xích lô.
- Á! Xin lỗi. Tôi khen cô dễ thương cô cũng khó chịu sao?
- Ai bảo anh là tôi khó chịu?
- Nghe giọng nói của cô.
- Giọng nói của tôi? - Hồng Mai bật cười - À thì ra là thế!
- Cô cười rất đẹp.
Hồng Mai cau mày:
- Anh khen xong chưa?
- Cô lại khó chịu?
- Xin lỗi, tôi còn nhiều việc.
- Vậy thì ta cùng vào.
Mạnh Huy mở rộng cửa. Bà Thế Trâm ngẩng lên, thấy cả hai, bà khẽ mỉm cười:
- Vào đi!
Hồng Mai không thể lui, nàng bước theo Mạnh Huy cùng vào. Anh kéo ghế cho nàng rồi mới ngồi.
Bà Thế Trâm chợt hỏi:
- Có chuyện gì mà cả hai cùng đến một lượt thế?
- Dạ đâu có! - Cả hai đồng thanh.
Bà khẽ mỉm cười:
- Xem ra cả hai rất hợp, nếu thế thì ta rất vui.
- Thưa bà...
- Cô là...
Giữ nguyên nét mặt, bà nhẹ giọng:
- Ai nói trước đây?
- Cô nói đi! - Mạnh Huy nhìn nàng.
- Sao anh không nói trước đi! - Hồng Mai liếc xéo anh - Tôi nhường cho anh đó.
- Tôi không cấn cô nhường đâu.
- Thôi được rồi... - Bà Thế Trâm lên tiếng - Hồng Mai nói đi!
- Dạ. - Nàng đặt tập hồ sơ xuống trước mặt bà Thế Trâm - Cháu đã chuẩn bị xong, bà sẽ cùng đi với cháu chứ?
- Vậy sao? Nhưng hôm nay ta bận, cháu sẽ cùng đi với Mạnh Huy.
- dạ vâng, nếu là chỉ thị của bà.
- Từ nay cháu sẽ làm việc trực tiếp với Mạnh Huy, cháu nghĩ thế nào.
- Dạ. Cũng tốt thôi, đâu có sao.
- Thế còn Mạnh Huy, đề nghị của cháu được chấp nhận, cháu muốn nói gì không?
- Dạ, với cháu thì không, nhưng với cô trợ lý của cô thì có đó.
- Sao? Có đúng thế không, Hồng Mai?
- Da.... - Nàng liếc xéo anh - Làm gì có.
Mạnh Huy ngần ngừ:
- Sao cô không nói thẳng ra đi? Làm việc với tôi, cô không được thoải mái?
- Sao lại thế? Có gì, cháu cứ nói đi.
- Làm gì có. - Nàng liếc xéo Mạnh Huy - Hay là anh thấy thế?
- Cô cứ nói thật ra đi. Sự thẳng thắn sẽ giúp chúng ta hiểu nhau hơn. Tôi không muốn cô làm việc với tôi mà bị ức chế. Tôi nói thật đấy.
Bà Thế Trâm nhìn cả hai, không thấy Hồng Mai bảo gì. Bà mỉm cười gật gù giảng hòa:
- Hay có sự hiểu lần gì đây. Có lẽ cả hai chưa quen cung cách làm ăn của nhau. Từ từ sẽ quen thôi. Còn cháu, muốn gì nên bàn bạc với Hồng Mai cho ăn khớp, đừng có dùng quyền của mình quá, sẽ tổn hại cô ấy.
- Dạ, cháu biết!
- Biết thì tốt rồi, Hồng Mai có muốn nói gì không?
- Dạ, cháu muốn bà coi dùm cháu một số hàng thử nghiệm.
- Cháu cứ mạnh dạn trao đổi với Mạnh Huy, dần dần rồi sẽ quen thôi. Rồi một lúc nào đó ta giao hết cho Mạnh Huy. Cháu hãy cố gắng giúp đỡ và cộng tác với Mạnh Huy như cộng tác của ta vậy.
- Cháu biết rồi, thưa bà - Nàng nhìn Mạnh Huy - Giám đốc coi chừng hồ sơ và ký. Lát nữa, tôi đến lấy. Có gì không hiểu, anh cứ hỏi, tôi sẽ giải thích cho anh.
- Tôi là giám đốc hay cô là giám đốc?
- Dĩ nhiên là anh.
- Vậy thì tôi có quyền ra lệnh, có đúng không?
- Nếu thế thì sao?
- Còn sao nữa. Với tôi, cô báo cáo và trao đổi thẳng. Tôi không thích làm bạn với sổ sách giấy tờ. OK. Được chứ?
- Dĩ nhiên là được. - Hồng Mai tròn mắt - Nhưng anh cũng đâu cần phải lên giọng với tôi như thế.
Mạnh Huy nhìn bà Thế Trâm:
- Đấy, cô coi.
Bà Thế Trâm bật cười:
- Như thế cũng tốt chứ sao. Và lại, cô ấy cũng có một phần nào nói đúng.
- Rõ ràng là cô bênh cô ấy.
- Cô đâu có. - Bà bật cười nhìn Hồng Mai - Cháu cứ thẳng thắn nhu thế tốt đấy.
Hồng Mai cúi chào:
- Cháu xin phép đi trước. Lát, cháu sẽ quay lại để bà cho ý kiến.
- Cháu cứ đem đến phòng Mạnh Huy đi không có vấn đề gì đâu, việc đề xuất của cháu, ta chấp thuận.
- Vậy cháu cám ơn bà, cháu đi trước đây. Chào giám đốc, hẹn gặp lại ở văn phòng.
- Khoan đã! - Mạnh Huy chợt lên tiếng - Cô sẽ đưa tôi đến trung tâm thương mại thành phố, bao giờ đi đây.
- Tùy giám đốc sắp xếp, đi lúc nào cũng được.
- Có thật là đi lúc nào cũng được không? Đó là cô nói đấy nhé.
- Câu nói của tôi có vấn đề sao?
- À không! Tôi muốn đi ngay bây giờ, có được không?
- Ngay bây giờ ư?
- Cô đừng nói với tôi là cô bận nhé.
Hồng Mai gật gù:
- Thôi được. Tôi thu xếp rồi chờ ông ở dưới xe được chứ?
- Thế thì tốt. Tôi sẽ xuống ngay.
Hồng Mai cúi chào một lần nữa rồi rời phòng. Bà Thế Trâm nhìn cháu trai cười mỉm chi:
- Cháu thích cô trợ lý của ta rồi phải không?
- Cháu không chối. - Mạnh Huy gật gù - Cháu thích cố ấy, vì cô ấy là cô gái thông minh, tài giỏi, khá thẳng thắn.
- Duyên dáng và xinh đẹp nữa chứ.
- Điều ấy thì dĩ nhiên rổi.
- Nếu cháu thích thì hãy chinh phục cô ấy đi. Cháu đâu còn trẻ nữa.
- Cháu vẫn chưa có ý lập gia đình trong lúc này.Vả lại, biết đâu cô ấy cũng có người yêu rồi thì sao.
- Không có đâu. Nếu có thi cô đã biết. Ta nói thật lòng nhé. Ta muốn cháu cưới cô ấy nếu cháu muốn, điều này ta không thể ép, vì còn tùy ở cháu. Nhưng Hồng Mai làm vợ cháu, ta yên tâm và người con gái đó sẽ giúp cháu làm nên sự nghiệp đấy.
Mạnh Huy nhìn bà Thế Trâm:
- Cô lạ thật đấy. Thường thì người ta chọn dâu môn đăng hộ đối nhưng cô thì khác. Tại sao cô bỏ một Kim Anh con của một chủ tiệm vàng Kim Hưng mà chọn cô trợ lý của cô, cô có lạc hậu không?
- Cô không lạc hậu, mà cô rất thực tế. Tùy cháu muốn nghĩ sao thi nghĩ. Thôi, mau đi đi, kẻo h lại chờ.
Mạnh Huy bật dậy:
- Vậy thì cháu đi đây.
Mạnh Huy về phòng. Anh ngạc nhiên khi thấy Kim Anh ngồi chờ ở đó tự bao giờ. Thấy anh, cô bật dậy:
- Anh Huy! Sao giờ này anh mới về. Anh quên cuộc hẹn với em à?
Mạnh Huy lắc đầu:
- Tôi có hẹn cô đâu?
- Có mà. ANgọc Huyên hứa sẽ đưa em đi mua sắm.
- Nhưng bây giờ tôi rất bận, cảm phiền cô về đi. Hôm khác, chúng ta sẽ gặp lại.
- Nhưng anh định đi đâu, em có thể đi cùng anh.
- Cám ơn. Đây là công việc cô không thể đi chung được. Lúc khác, tôi sẽ gọi điện cho cô. Xin lỗi cô nhé, cô sang chỗ cô tôi mà chơi. Tôi phải đi đây, hẹn gặp lại.
Kim Anh hậm hực định đi theo nàng chạm trán với bà Thế Trâm ngay cửa. Bà khẽ hỏi:
- Có chuyện gì mà cháu đến tận công tình yêu tìm Mạnh Huy thế.
- Dạ, không có chuyện gì đâu, cô à. Mẹ cháu muốn mời anh đến dùng cơm. Vả lại anh ấy hứa đưa cháu đi chơi, đi mua sắm, anh ấy quên mất.
- Vậy ta đi với cháu, Mạnh Huy rất bận cũng chưa quen việc nên không rảnh mà đi chơi đâu.
- Vậy để lúc khác, cháu về đây.
- Vào phòng ta chơi một lát.
- Dạ, cháu về đây.
Trong lúc Kim Anh từ giã bà Thế Trâm thì chiếc xe đưa Mạnh Huy và Hồng Mai hướng về trung tâm thành phố.
- Tôi xin lỗi phải để cô đợi lâu.
- Nhân viên đọi giám đốc là chuyện thường tình thôi mà, có gì mà anh phải bận tâm.
- Sao cô không hiểu tại sao tôi lại ra trễ, tôi ra trễ vì có lý do chứ.
- Can chi đến tôi. - Hồng Mai dài giọng - Lại một cô gái nào đến tìm, hay cô bạn Tây của anh đến từ giã?
- Cô còn nhớ chuyện ấy sao? Cũng vì cô bạn Tây ấy mà cô giận tôi cả tuần không nói chuyện. Chúng tôi chỉ là bạn bè.
- Bạn bè gì mà tự nhiên thế? Anh không kỳ sao, ở đây đâu phải ở nước Mỹ.
- Nhưng lối sống của họ là thế. Họ có thể yêu nhau, nhưng nếu không hợp, họ vẫn có thể là bạn bè như không có chuyện gì xảy ra cả.
- Vậy anh thừa nhận anh và cô Rosa có một thời yêu nhau.
- Ừ, nhưng bây gìờ cô ấy đã có chồng. Chồng cô ấy là bạn của tôi.
- Vậy sao, vậy là tôi hiểu rồi.
- Cô hiểu cái gì?
- À, không có gì?
- Sao cô không nói hết? Không nói hết mà nói lấp lững sẽ làm cho người khác khó chịu đấy.
- Vậy thì tôi xin lỗi, nhưng tôi đã quên mất tôi muốn nói gì rồi. Tôi không có ý nói lấp lững đâu.
- Không có thì thôi. À! Cô biết khiêu vũ chứ? Đừng nói với tôi là cô không biết đấy nhé.
- Biết chút chút. - Hồng Mai gật gù - Lúc bé, tôi rất thích theo nghề múa.
- Vậy thì tại sao cô không theo những gì cô thích.
- Tại nội tôi không thích. Nội bảo con gái vén áo phơi người cho người ta thấy hết thì đâu còn đoan trang đức hạnh, nhưng nội đâu có biết đó là nghệ thuật.
- Thì ra là thế. Ba mẹ cô cũng cản ngăn ư?
- Không! Ba mẹ tôi chết lâu rồi. Tôi không biết mặt họ, chỉ thấy qua hình. Tôi nghe nói họ bị tai nạn máy bay không tìm thấy xác.
- Xin lỗi, tôi đã khơi lại chuyện của cô. Nhưng dẫu sao. Cô cũng có một bà nội tốt.
- Ừ, tôi vẫn còn hạnh phúc vì có một bà nội tốt. Cũng như anh, anh vẫn có được một bà cô tốt. Bà rất thương anh.
- Bà rất thương yêu tôi.
- Vậy sao anh cứ mãi bỏ bà mà đi mãi thế. Bà cố gắng chống đỡ công tình yêu ấy cũng chỉ vì anh thôi, sao anh nỡ nhẫn tâm đối xử với bà như thế. Bà sống tất cả vì anh đấy, anh có biết không? Anh có hiểu không?
- Cô nói như thế là có ý gì?
- Chẳng lẽ anh không hiểu tôi nói gì sao?, bà Thế Trâm cần anh và anh không khác con trai bà ấy. Anh hãy ở bên bà ấy lo lắng và giúp đỡ bà, ý của tôi là như thế đấy.
Mạnh Huy nhìn Hồng Mai:
- Tôi hiểu tại sao cô tôi lại yêu quý cô như thế. Cô có biết cô tôi muốn tôi cưới cô không?
- Anh đừng có nói bậy! - Hồng Mai tròn mắt nhìn Mạnh Huy - Anh nghĩ anh cưới tôi là tôi sẽ ưng anh ngay ư? Anh nghĩ anh là ai? Anh đừng có mơ giữa ban ngày nữa.
Mạnh Huy bật cười lớn:
- Cô đúng là một người đặt biệt, nếu cô không lấy tôi, thì ai có thể có những suy nghĩ như thế để lo cho cô tôi. Ngoài ra cô đây.
- Tôi nói thật chứ không đùa đâu.
- Thì tôi cũng nói thật chứ có nói đùa đâu. Cô hãy suy nghĩ đi. Đây là đề chân thành.
- Tình yêu lại có thể là lời đề nghị hay sao? Tình yêu phải có sự cảm nhận.
- Nhưng trước khi cảm nhận, cô phải, cô phải ngỏ lời yêu trước chứ.
Mạnh Huy cười ranh mảnh:
- Cô đừng nổi giận! Cô cho nói đùa cũng được, nói thật cũng được. Cô và tôi, ai cũng thích nói thẳng, nói thật, tôi thích cô từ đầu giáp mặt, bây giơ yêu thì chưa, nhưng tương lai thì ai đâu biết được.
Hồng Mai lặng thinh. Nàng có thể nói gì khi anh ta trắng trợn nói ra như thế. Thật lòng thì nàng cũng thích Mạnh Huy, anh ta dễ mến dễ gần gũi không phân biệt chủ tớ, không hách dịch.
Nhưng những gì Mạnh Huy nói với nàng quá sớm, và điều này làm cho nàng thật sự khó xử.
Chiếc xe đột ngột dừng cứu Hồng Mai khỏi trình trạng tĩnh. Nàng hỏi lớn:
- Tới rồi ư?
- Tới rồi! Cô định đi có lâu không?
- Cũng còn tùy. Anh cứ ra bãi. Nếu bận, anh đưa xe về công tình yêu cũng được.
- Tôi có thể chờ được không sao đâu. Cô và ông chủ cứ đi.
- Vậy thì tùy anh. Chuẩn bị ra xe, tôi sẽ điện trước cho anh.
- Vậy thì tốt quá. Cám ơn cô.
Hồng Mai nhìn Mạnh Huy:
- Mình đi thôi. Mời anh.
Mạnh Huy nheo mắt cười:
- Cô bản lĩnh lắm.
Hồng Mai vờ vĩnh đánh trống lảng:
- Cũng thường thôi, không cần anh phải khen như thế.
- Vậy sao?
- Vâng. Tôi sẽ hướng dẫn anh. Mời anh đi theo tôi.
Mạnh Huy bước theo Hồng Mai. Nhìn khuôn mặt tự tin và bước chân vững chải uyển chuyển của nàng. Anh nhủ lòng:
"Nhất định mình sẽ chinh phục cô gái bằng mọi giá".
Anh chợt cười với ý nghĩ trong đầu nhanh chân bước theo Hồng Mai.
*
Ánh Mai bưóc theo bác sĩ Quốc Đức rời pphòng mổ, đưa tay đỡ chiếc áo cho bác sĩ Quốc Đức, Ánh Mai quay ra treo áo cho bác sĩ.
Tiếng bác sĩ Quốc Đức chợt hỏi:
- Cô đã quen với công việc chưa?
- Dạ, cám ơn bác sĩ quan tâm. - Nàng gật nhẹ - Tôi còn phải học hỏi nhiều, mong bác sĩ giúp đỡ.
- Cô đừng quá khiêm tốn. Giáo sư cho cô phụ tôi quả là ông ấy biết nhìn người. Tôi thấy cô rất khéo léo trong công việc. Cô cũng đã mệt lắm rồi, cô nghỉ ngơi đi.
- Cám ơn bác sĩ, để tôi đổ cồn cho bác sĩ rữa tay.
- Tôi tự làm được. Cô rửa tay đi.
Ánh Mai giở găng tay bỏ vào thùng nàng vén cao tay áo để lộ chiếc vòng xuyến ra. Chăm chú rữa tay, nàng không biết bác sĩ Quốc Đức chăm chú nhìn chiếc vòng của nàng, ánh mắt không chớp.
Cảm giác bị nhìn khiến Ánh Mai chợt quay lại:
- Bác sĩ có cần gì nữa không?
- À...không! Nhưng lát nữa tôi có tiết dạy, cô đến dự chứ?
- Dĩ nhiên rồi. Chào bác sĩ.
- Chào cô.
Ánh Mai rời phòng, nàng chạm trán với các bạn ở cuối hành lang. Vừa thấy nàng Kiều Trinh la to:
- Sướng nhé. Thu Minh đang dở khóc dở cười vì mày đấy.
Ánh Mai thở hắt ra:
- Điên rồ vừa thôi, tụi bay ăn nói cẩn thận một chút, lỡ có ai nhìn thấy nghe thấy, đây là nới công cộng, rõ chưa.
Phong Nhiêu nheo mắt:
- Nơi công cộng nói thế thì ai hiểu gì chứ, hay mi có tật mi rục rịch.
- Tật gì? - Nàng tròn mắt - Chỉ suy diển lung tung. Ra hành lang vườn đi, còn gần một giờ nữa mới lên tiết.
- Đi thì đi. - Cả bọn nhao nhao.
Thu Minh hích vai Ánh Mai:
- Hãy thú thật đi, mày cướp mất anh ấy của tao rồi, phải không?
Ánh Mai nhướng mày:
- Cái gì cướp! Đã là của cậu đâu mà nói ta cướp chứ. Ông ấy là giáo sư đấy, mi hiểu không. Đừng có ảo tưởng lung tung nữa!
- Cái gì mà ảo tưởng lung tung. Chính lãi Tân nói ông ấy hay nhìn trộm mày, có đúng vậy không?
- Lãi này nói bậy! - Ánh Mai tìm chỗ ngồi - Tao bây giờ đâu quan tâm tới ai, việc ưu tiên của tao bây giờ là học, chỉ có thế thôi.
- Nhưng ông ấy thích mày.
- Đó là chuyện của ông ta.Tao làm sao cấm được.
- Mày nói như thế là đã thừa nhận.
- Ơ, cái con nhỏ này! - Ánh Mai trợn tròn mắt - Thừa nhận cái gì. Ta thấy đầu óc mi có vấn đề đấy. Đừng quá si tình quá chứ, cứ như thế chỉ ngươi mới là người khổ, rõ chưa?
Kiều Trinh khều Ánh Mai:
- Ê! Hình như người yêu lý tưởng của Thu Minh đang nhắm tọa độ đi về phía chúng ta đấy.
- Thật không? - Thu Minh hớn hở - Vậy là có dịp rồi. Tuyệt quá!
- Việc gì thế? - Phong Nhiêu khẽ hỏi:
- Bí mật. - Thu Minh đưa ngón tay nhỏ lên miệng suỵt nhỏ.
Kiều Trinh lè lưỡi:
- Đang cắm câu,coi chừng không được cá lại mất cả lưỡi câu.
Cả bọn cười phá ra. Ngay lúc đó, Quốc Đức dừng chân, vui vẻ hỏi:
- Chào các cô. Vui quá hả?
- Chào giáo sư, không ngờ giáo sư lại quá bộ ra đây.
- Đừng gọi tiếng giáo sư nghe xa cách trịch thượng quá. Hãy coi tôi như một người bạn đi.
- Tụi em không dám - Cả bọn đồng thanh - Trưởng khoa mà biết thì lột da tụi em.
Quốc Đức mỉm cười:
- Trưởng khoa của các cô dữ vậy sao?
- Ơ, thầy đừng có nói lại! - Kiều Trinh mím môi - Thầy trưởng khoa của chúng em rất rất ư là dễ thương.
- Nhưng thương không dễ.
- Mày nói gì thế?
- Chứ không phải hay sao? Thầy có cô thương rồi, ai dám lộn xộn chứ.
Cả bọn chợt phì cười. Quốc Đức cũng cười theo bọn con gái, Ánh Mai chợt hỏi:
- Thầy ăn ở đâu?
- Tôi ăn cơm tháng.
- Vậy sao? Cả bọn nhao nhao - Phong Nhiêu hích Thu Minh, nói lớn:
- Hay Thu Minh tình nguyện nấu cơm tháng cho thầy. Thầy ơi! Nhỏ Minh đang học nữ công gia chánh.
Quốc Đức ngạc nhiên:
- Bận học thế này mà vẫn tranh thủ học nấu ăn thi các cô giỏi thật đấy. Nhưng tôi hết lòng cám ơn, vì đó chỉ là tạm thời thôi. Mẹ tôi và người quản gia sẽ đến lo cho tôi.
Phong Nhiêu buột miệng:
- Thế thầy chưa có cô ư?
- À...sẽ có...- Anh gật gù - Nhưng chắc là nhờ các cô kiếm giùm.
Kiều Trinh lý lắc:
- Có ngay thưa thầy. Tại thầy không biết đấy thôi ở đây khối người ngưỡng mộ thầy ạ.
- Trong đấy có em chứ? - Quốc Đức chợt đùa.
Kiều Trinh ngớ ra nhưng cũng gật:
- Dĩ nhiên rồi em là người ngưỡng mộ thầy số một, chỉ tội em có chiều cao khiêm tốn nên không dám ước mơ.
Cả nhóm cười phá ra, Quốc Đức cũng phải phì cười vì câu nói dí dỏm của Kiều Trinh. Thu Minh hắng giọng định nói thì Kiều Trinh cao giọng tiếp:
- Nhưng có một hoa khôi trong chúng em, xin đề cử cùng thầy. Đó là Ánh Mai, hoa vàng rực nắng.
Ánh Mai la lớn:
- Ê không phải tao, mà là buổi sáng mùa thu - Thu Minh, nghe rõ chưa?
Kiều Trinh ngớ ra ấp úng:
- Xin lỗi thầy, xin đính chính, tại...tại thầy nhìn em khiến lòng em xao xuyến, máu chạy lộn đường, tim đập lộn nhịp, tâm thần bối rối, xin lượng thứ, em đã nó lộn tên, em xin đề cử tên khác.
Quốc Đức giơ tay lắc đầu:
- Không cần đâu! Xem ra tôi thích cái tên cô nói. Sao, cô sẽ giúp tôi chứ?
- Sao? Cả bọn ngớ ra ngơ ngác nhìn nhau. Họ chưa thốt lên lời thì Võ Toàn hớt hải chạy tới:
- Thưa thầy, trưởng khoa tìm thầy.
- Vậy hả! - Quốc Đức gật đầu - Cám ơn em. Chào các cô và hẹn gặp lại.
bác sĩ Quốc Đức vừa đi khỏi, Thu Minh gãy lên:
- Tao đã nói rồi, tụi bây không được giàng bác sĩ đẹp trai của tao, vậy mà tụi bây nỡ lòng nào...
Kiều Trinh nhìn Thu Minh:
- Mày biết tụi tao đùa mà. Thầy cũng đùa mà đừng nghĩ bậy.
Ánh Mai khẽ véo trán Kiều Trinh:
- Ai bảo mi kéo tên ta ra giễu cợt. Mày làm thé, tối nay có người "đêm không ăn ngày không ngủ" đấy.
- Đêm ăn ngày ngủ cho thành cái thùng phi à! - Thu Minh trợn mắt, chiếu tướng Ánh Mai - Đích thị là thầy thích mày rồi. Tao thấy ổng nói nhưng ánh mắt cứ nhìn mày.
Ánh Mai ngẩng lên:
- Làm gì có chuyện đó, mi đừng có mơ giữa ban ngày. Học vị cao tài giỏi như ông ta đâu thiếu các cô theo chứ. Tao dám cá, ông ta không chừng có hôn thê học vị như ông ấy đang chờ cưới rồi đấy chứ.
Kiều Trinh gật đầu:
- Mi nói cũng có lý đấy. Mà thích làm gì mẫu người lý tưởng đó chứ? Lắm tài thì lắm tật. Cứ tìm ai đồng vai phải lứa với mình mà yêu thì cũng hạnh phúc chán rồi.
- Nói như mi thì làm gì có những chuyện tình bi tráng mà mỗi khi người ta nhắc đến đều sụt sùi cảm động, có người còn khóc cho số phận éo le của họ.
- Ôi! Sao mà ai dư nước mắt đến thế. Thảo nào mà có thảm họa bảo lụt.
Ánh Mai nhìn các bạn:
- Chúng ta đang nói đến tình yêu, sao bỗng dưng chuyển qua lũ lụt Đồng Bằng Sông Cửu Long vậy?
- Ờ ha! - Phong Nhiêu nhìn đồng hồ - Sắp lên lớp rồi đấy, xả hơi như thế là đủ rồi. Đề án tốt nghiệp của tụi bây xong chưa?
- Xong đâu mà xong! - Kiều Trinh thở hắt ra - Bệnh lý, bệnh án theo dõi vô sổ báo cáo đủ làm cho ta chóng mặt rồi. Ôi...ta chết mất.
- Chết cũng phải làm, đừng ở đó mà "bán than", Ê Mai! Thực tập bên mày có dễ chịu hay không?
- Dễ chịu thì cũng có dễ chịu nhưng khá mệt, có điều được học hỏi nhiều. Lúc bắt đầu phẫu thuật ông ta mở nhạc nhẹ cho đến khi kết thúc ca mổ.
- Mày phụ ăn khớp chứ?
- Cũng không tệ. Lúc đầu cũng hơi sợ, từ từ rồi cũng quen.
Thu Minh dài giọng:
- Ta không bị giáo sư mắng nhưng bị bác sĩ phụ mỗ la, giọng ông ấy "ong óng" như thiên lôi đấy.
Phong Nhiêu trợn mắt lắc đầu:
- Ổng mà nghe được mi nói thế ổng đì mi sói trán.
- Ổng làm sao biết được. - Thu Minh cong môi - Tao không nói, tụi bây không nói, ai biết mà đì chứ.
- Bức vách có tai mi chưa nghe bao giờ sao? - Kiều Trinh nhướng mày - Vả lại, cái miệng của mi nãy giờ như loa phóng thanh, dù ổng có điếc cũng nghe thấy rồi đó.
- Tụi bây...
Cả ba bịt miệng cười, Kiều Trinh bồi thêm:
- Ta nói đúng rồi chứ gì? Vậy thì "stop" nhé.
- "Stop" thì "stop"! Mi đừng có láu cá, co ngày ta vặn cổ mi ra đấy.
- Cứ thử coi, ai vặn ai cho biết.
- Thôi, cho tôi can! - Phong Nhiêu giảng hòa - Nói đùa mà tụi bây cải nhau như là thật ấy, không sợ bị đăng báo à? Mục giựt gân, khó tin mà có thật.
Kiều Trinh chợt khiều Ánh Mai:
- Ê! Tụi bây trông kìa.
- Trông cái gì?
- Cô ta đó, đẹp thật.
- Đẹp theo kiểu nước ngoài.
- Thì dĩ nhiên rồi cô ta là nước ngoài mà, chuyên khoa dinh dưỡng.
- Vậy mà trông như suy dinh dưỡng.
- Cái con nhỏ này! - Phong Nhiêu tròn mắt cự - Dáng người thế mà bảo là suy dinh dưỡng thì mắt mi có vấn đề rồi đấy, thật là hết thuốc chữa.
- Vào lớp thôi! Ánh Mai nhìn các bạn - Bỏ cái khuôn mặt hình sự đi nhé, chuyện của thiên hạ mà cũng cải vã được thì hay thật đấy.
- Ệ..Ánh Mai!Ánh Mai!
Biết là Võ Tân gọi, nàng cứ đi không ngoái lại Võ Tân đuổi kịp nàng níu tay nàng, nói lớn:
- Bạn cần đi khoan tai rồi đấy.
- Khoan cái gì mà khoan! Tôi đâu phải "xích lô" đâu mà lúc nào cũng ê.
- À! Tại quen miệng. - Võ Tân gãi tai - Thầy Hoàng gọi bạn đấy.
- Vậy à! Nhưng sắp lên lớp rồi.
- Tớ cũng không biết, cậu lên ngay đi. Thầy vẫn chờ ở phòng.
- Ừ, vậy tớ đi đây.
Ánh Mai hối hả đi, nàng vẫn còn nghe tiếng Võ Tân nói vọng theo.
- Các cô có biết lúc nãy tôi đã gặp ai không?
- Gặp ai thì có liên quan gì đến chuyện này.
- Có chứ sao không? Sao các cô không thử đoán tôi đã gặp ai.
- Anh gặp ai thì mặc xác anh, can chi đến tụi tôi.
- Tôi nói có liên quan mà, vì cô ta là người yêu của bác sĩ Quốc Đức.
Chân Ánh Mai chợt khựng lại. Rõ ràng là nàng biết sẽ có chuyện ấy xảy ra, nhưng không hiểu sao nàng có cảm giác hụt hẩng, như mất đi một thứ gì quý báu.
Mải suy nghĩ, nàng đến cửa phòng bác sĩ Trần Hoàng lúc nào không biết.
- Ánh Mai!
Nàng gật mình quay lại. Tiếng bác sĩ Sương nhắc nhở:
- Em đi đâu đấy? Phòng học dãy bên kia.
- Dạ, em lên phòng thầy Hoàng.
- Vậy thì em đi qua rồi.
- Ôi! - Ánh Mai ngẩn ra - Em cám ơn cô.
Ánh Mai vòng trở lại đưa tay gõ cửa...Câu chuyện của Võ Tân vẫn vọng trong trí nàng.
*
Hồng Mai trở mình thức giấc, nhìn sang bên cạnh, Ánh Mai đang cuộn tròn ngủ say. Đang là ngày tháng cao điểm, Ánh Mai thức rất khuya, nên ngã người xuống giường là ngủ say như chết.
Hồng Mai ngắm nhìn cô chị song sinh mỉm cười. Hình như trong giấc ngủ thì ai cũng như một thiên thần, Ánh Mai khẽ cười trong giấc ngủ, hình như Ánh Mai đang mơ về điều gì đó.
Hồng Mai xuống giường tìm ly nước lạnh. Chợt nhớ tới câu chuyện lúc chiều, nàng vẫn còn thấy bực mình.
Có phải mình ghen không? Có phải mình mất ngủ vì anh ta không? không thể thế được.
Nàng uống cạn ly nước. Chuông điện thoại bỗng reo vang. Đặt ly không xuống bàn, nhấc ống nghe, nàng khẽ hỏi:
- Alộ..
- Hồng Mai hả? Tôi đây. - Tiếng Mạnh Huy vang vang - Cô chưa ngủ sao?
- Có chuyện gì mà anh gọi cho tôi giờ này? Anh có biết bây giờ là mấy giờ hay không?
- Dĩ nhiên là tôi biết, nhưng tôi...tôi không ngủ được.
- Thì có liên quan gì đến tôi đâu?
- Tôi biết cô cũng không ngủ được.
- Không ngủ được thì sao? Tôi đâu có giống anh.
- Cô vẫn còn giận tôi sao?
- Tôi đâu hơi sức đi giận người dưng chứ? Chuyện của anh đâu có liên quan gì đến tôi đâu.
- Nhưng tôi cũng có lời xin lỗi và mong cô đừng hiểu lầm, tôi và cô ấy không có chuyện gì đâu.
- Nhưng có hay không tôi cũng không quan tâm. Khuya rồi tôi cần nghĩ ngơi.
- Khoan đã Hồng Mai.
- Anh còn muốn nói gì nữa?
- Tôi nhớ cô.
Hồng Mai chợt lặng đi, tiếng Mạnh Huy vang vang:
- Tôi thật sự thích cô, nên tôi không muốn cô hiểu lầm tôi.
- Anh không cần phải giải thích.
- Nhưng tôi muốn được giải thích. Tôi biết có nói cô cũng không tin, nhưng tôi vẫn phải nói.
- Vậy anh đã nói xong chưa?
- Chưa, còn một điều nữa.
- Điều gì?
- Cô chuẩn bị đi, sáng mai tôi sẽ đến sớm đón cô.
- Mai ư? Mai tôi có việc cùng đi với bà rồi.
- Bà không đi mà tôi sẽ đi thay, không có vấn đề gì chứ?
- Anh đi ư? Bà thế nào mà không thể đi? Có phải bà ốm không?
- Có lẽ là do mệt, cô nhớ chuẩn bị mọi thứ, tôi đã tiến trình bay và sẽ đi rất sớm. Xin phiền cô vậy. Tôi cúp máy đây.
- Khoan đã! - Hồng Mai hắng giọng - Cô của anh đã ngủ chưa? Bà ấy thế nào rồi?
- Bà ấy ngủ rồi...Tôi gọi điện để bái cho cô biết. Xin lỗi đã đánh thức cô vào giờ này.
- Không có gì đâu. Cho tôi gởi lời thăm bà khi bà thức giấc. Bao giờ thi anh co xe đến đón tôi?
- Khoảng năm giờ có chuyến bay sớm. Tôi sẽ đón cô lúc bốn giờ rưỡi, được không?
- Sao anh không đi chuyến trễ hơn.
- Tôi tinh chúng tôi trở về trong ngày nếu xong việc.
- Thôi được rồi. Vậy thì tôi sẽ chờ anh. Chúc anh ngủ ngon. Bye!
- Chúc cô ngủ ngon. Bye!
Hồng Mai trả máy về chỗ cũ và trở lại bàn làm việc. Ánh Mai trở mình hỏi lớn:
- Mi không ngủ à? Dậy làm gì vậy? Bây giờ đâu phải là lúc làm việc.
Hồng Mai nhìn chị gái:
- Em thu dọn các thứ và chuẩn bị một số hợp đồng.
- Bây giờ và lúc này ư? Em có điên không?
- Không điên đâu. Sáng mai em phải đi công tác sớm, bây giờ không chuẩn bị chứ.
- Chẳng lẽ em không biết trước lịch công tác hay sao? Cái gì mà lạ. Có phải tay giám đốc trẻ mới gọi điện thoại bảo em đi không?
- Ừ. - Hồng Mai bật cười - Anh ta chẳnc có lỗi gì cả. Lẽ ra hôm nay em sẽ đi với bà chủ nhưng bà ấy mệt.
- Vậy là anh ta gọi ngay trong đêm như thế này sao?
- Ừ, vì anh ta muốn về ngay trong ngày nên đành phải đổi vé đi sớm mới về kịp.
- Em có vẻ hiểu anh ta nhỉ! Nhưng trong công việc đôi khi không như chúng ta dự tính, không nên quá chắc chắn là sẽ về ngay được.
- Ý của chị là...
- Nên chuẩn bị những thứ, lỡ có thể bị Ở lại vì công việc.
Hồng Mai trợn mắt nhìn Ánh Mai:
- Chị bỗng có những thay đỗi rất lạ. Có phải vì đi công tác xa nhà khá lâu không? Bỗng nhiên em thấy chị là một người khác.
Ánh Mai phì cười:
- Có lẽ tại Hồng Mai là chị nên thể hiện tính cách làm chị một chút ấy mà.
- Vậy sao? Không ngờ tiếng "chị" lại có tác dụng tốt như thế! Vậy sao mà Hồng Mai lãi không phát hiện ra chuyện này sớm nhỉ. Bà chị yêu dấu a....
Ánh Mai nhổm dậy:
- Ê! Mi không để ta ngủ ư? Mi không ngủ cũng để cho người khác ngủ chứ. Làm ơn đi!
Hồng Mai thở hắt ra:
- Sắp xong rồi, chị ngủ thì cứ ngủ đi. Em chắc là không ngủ đâu vì sẽ ngủ quên mất. Em phải soạn một số giấy tờ cần thiết. Nếu không, lỡ sai sót thì nguy lắm.
Ánh Mai ngã người xuống giường:
- Việc ấy thì không ai dám cản rồi, lỡ một chữ, sai một số hợp đồng thì là tiêu đấy. Nhưng nói sao thì nói, mi cũng phải cẩn thận đấy. Đi công tác xa với một giám đốc trẻ liệu có ổn không? Anh ta là người thế nào?
- Bà nói thế là có ý gì? - Hồng Mai nhìn chị gái - Bà đi công tác hơn một tháng thì không sao? Tôi đi có một ngày mà chị lung tung gì thế.
- Thì ta lo xa vậy mà. Ta nghe nói anh ta rất thích mi, có đúng không?
- Anh ta thích em thì sao? Bộ em không biết giữ mình hay sao? Chị chỉ khéo lo xa.
- Lo xa không tốt hay sao? Biết là Hồng Mai không phải là cô gái ngốc nghếch nhưng có nhắc nhở cũng tốt chứ sao? Có phải anh ta thích em không?
- Em cũng không biết, nhưng anh ta bảo em hãy lấy anh ta đi, chị có tin không?
Ánh Mai bật dậy như chiếc lò xo:
- Có thật không? Anh ta cầu hôn theo kiểu đó thật ư?
Hồng Mai phì cười.
- Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Anh ta nói thích em chứ không nói yêu. Anh ta muốn cưới em, vì bà cô anh ta yêu quý em và bà muốn anh ta hay sao.
- Có đúng như thế không? Anh ta cũng nói rõ ra như thế hay sao?
- Ừ. Theo chị em phải làm sao?
- Vậy em trả lời anh ta như thế nào rồi?
- Em từ chối.
- Tại sao?
- Em chỉ lấy khi em đã yêu.
- Như vậy thì rõ ràng rồi! Nhưng em có thích anh ta không?
- Em không biết, nhưng có lẽ là có. Mà bỗng dưng sao chị hỏi thế?
- Không phải tự dưng đâu, nếu mi thích anh ta thì anh ta sẽ quyến rũ được mi. Vậy thì đi chung với anh ta hãy cẩn thận đấy.
- Thôi đi. - Hồng Mai vươn va đứng dậy - Đừng có nói lung tung nữa, em đi công tác chứ đâu có đi chơi, nhưng em sẽ cố gắng tranh thủ về trong ngày.
- Nếu thế thì tốt! - Ánh Mai bật dậy - Để chị làm chút gì cho em ăn kẻo đói. Có cần mời an ta vào đây ăn sáng không?
- Không cần đâu, anh ta sẽ vào đây bây giờ. Tụi em sẽ bay lúc năm giờ sáng, sẽ ăn không kịp đâu. Tụi em ra Hànội ăn cũng được.
- Vậy thì tùy. Nhưng nhớ hôm nào ra mắt đấy! Ra mắt để xem anh ta là người thế nào.
- Nhưng đã có gì đâu, chuyện ấy thuộc về tương lai, mà tương lai thì đâu có ai biết thế nào mà nói.
Ánh Mai gật gù:
- Đúng là tương lai thì đâu có chuyện gì để nói, cũng như chuyện về chiếc vòng và lời hứa hôn, không thấy họ trở lại, cũng đã lâu rồi mà không thấy họ trở lại, cũng đã lâu rồi mà không thấy nội gọi điện nói gì cả.
- Như thế thì cũng tốt chứ sao, hay chị lại muốn cuộc hôn nhân ấy?
- Mí có điên không? Biết người ta thế nào mà hay không chứ?
- Thì thấy chị bổng dưng nhắc đến chuyện ấy. Xem ra, có thể anh ta như thế vì theo ý gia đình.
- Chị cũng nghĩ thế, nhưng không hiểu sao nội có vẻ quan tâm đến họ. Nếu muốn, nội có thể từ chối mà.
- Nhưng chiếc vòng có khắc tên giòng họ nhà mình, rõ ràng mẹ hay ba chúng ta đã co ký ước. Điều này chính nội cũng không biết.
- Đừng nói chuyện này nữa! - Ánh Mai che miệng lên ngáp - Nhắc đến ta lại buồn thúi ruột đây. Nếu không ăn thì ta đi ngủ tiếp đây. Ta mới ngủ được có một tiếng. Ta sẽ ngủ gật khi làm việc mất.
- Thì bà đi ngủ tiếp đi, nhưng nhớ để đồng hồ báo thức, nếu không sẽ ngủ quên không biết đường dậy đâu.
- Ừ, vậy để đồng hồ báo thức đi. Làm ơn giùm.
Ánh Mai lăn ra ngủ, Hồng Mai nhìn chị gái khẽ lắc đầu cười. Với tay định lấy đồng hồ thì chuông điện thoại reo, Hồng Mai nhấc máy:
- Alô!
- Tôi đây. Cô đã dậy chưa?
- Anh đánh thức tôi đấy à? Tôi có ngủ đâu mà dậy.
- Tôi xin lỗi, chúng ta sẽ ngủ ngon trong lúc bay vậy. Cô hãy chuẩn bị đi. Tôi sẽ đến đón cô đấy...
- Được, anh đến lúc nào cũng được. Tôi chuẩn bị xong rồi.
- Vậy thì tôi chờ cô ở trước cửa nhé. Một lần nữa, tôi xin lỗi xô, tôi cúp máy đây.
Hồng Mai trả máy về chỗ cũ khi nghe bên kia đầu dây tiếng cúp máy. Nàng đưa mắt nhìn Ánh Mai. Ánh Mai quay ra nhìn em gái:
- Ta chưa ngủ đâu. Mi đi thì đi đi, ta sẽ đóng cửa cho.
- Chị ngủ thì cứ ngủ đi, em sẽ khóa cửa.
- Vậy thì cứ làm theo như mi nói đi. ta đi ngủ đây, phiền mi khóa trái cửa lại nhé, và nhớ lời ta phải cẩn thận đấy. Đừng có ỷ y, đừng có coi thường.
- Em nhớ rồi bà chị ạ. Xin bà chị ngủ yên cho, nhưng nhớ dậy và đến trường nhé, đừng có ngủ quên đấy.
- Ê, đừng có trù ẻo chứ! Ta mà ngủ quên. Ta sẽ bắt đền nhà ngươi đấy. Tại ai làm ta mất ngủ hả?
- Bình thường chị đâu có khó ngủ.
- Phải, bình thường là như thế, nhưng có lúc thất thường chứ. Mà mi cứ ầm ầm điện thoại reo như thế có dẽ ngủ cũng không ngủ được.
- Nhưng có phải là em muốn đâu. Thôi, không tranh cải với chị nữa, em đi tắm đây.
- Không bỏ thói quen đi tắm trước khi đi đâu sao? Cả ngay lúc đêm sao?
- Ừ, không được hay sao?
- Ở nhà thì được, nhưng...
- Thôi đi, lại coi chừng, lại cẩn thận!
- Đúng như thế đấy, đúng như thế đấy. ta không nhắc nhở ta không yên tâm.
Hồng Mai phóng như bay vào phòng tắm, hét lớn:
- Cho tôi xin đi, chị Hai à!
Ánh Mai cười lớn, khi thấy tiếng nước vặn lớn trong phòng tắm. Hai chị em song sinh, vừa sinh ra người ta nói cả hai sẽ cùng sở thích sẽ cùng yêu, cùng ghét.
Nhưng chị em nàng thì khác hẳn, nàng thích thì Hồng Mai làm ngược lại, ngoài hai khuôn mặt nụ cười dáng dấp giống nhau ấy thì hai chị em như hai tấm giương tương phản. Đôi khi nghĩ đến chuyện ấy, nàng cũng phải ngạc nhiên:
Mải miên man suy nghĩ. Ánh Mai thiếp đi lúc nào không biết, nên khi Hồng Mai tắm xong và rời khỏi nhà đi lúc nào, nàng cũng không biết:
Nàng ngủ say không mộng mi....Mặt trời hình như đang ló dạng...
*
Ánh Mai chạy vắt giò lên cổ. Cơn sốt đột ngột quật ngã khiến nàng không sao gượng dậy nổi. Không biết có phải nàng bị sốt rét không, hay ngã nước hơn một tháng rưỡi ở vùng xa.
Cơn sốt đi qua khiến nàng mệt lã, nhưng vì công việc phụ ta cho bác sĩ Quốc Đức, nàng không thể bỏ nên cố gắng đi mặc dù biết là trễ.
Vừa lao vào phòng, Kiều Trinh đã hốt hoảng:
- Lãi Tân đi tìm mày đấy. Mày làm sao thế, trông mày tái mặt vậy?
- Tao không sao. - Ánh Mai vội vàng thay quần áo - Tao mệt quá nên ngủ quên.
- Vậy thi nhanh lên. Mọi người đang chờ mày đấy.
- tao biết rồi.
Ánh Mai đi như chạy. Tới nơi, nàng vội cúi chào. Thấy nàng, khuôn mặt bác sĩ Quốc Đức như giãn ra, anh mỉm cười:
- Cô đến rồi ư?
Nàng gật nhẹ:
- Xin lỗi bác sĩ!
- Không sao, không sao! Cô đến là tốt rồi. Hình như cô không được khỏe? Nếu cô không được khỏe thì...
- Em không sao thật mà. Hổm rày em thức khuya quá nên...
- Vậy thì ta vào việc thôi. - Bác sĩ Quốc Đức gật gù - Cô không nên thức khuya quá.
- Vâng, em nhớ rồi. Em xin lỗi sự chậm trễ của em.
Cả hai vào phòng vô trùng. Ca mổ kéo dài khá lâu, mồi hôi nàng ra đầy trán, thân nàng nóng bừng, hình như nàng muốn sốt trở lại. Cắn chặt môi. Ánh Mai tự nhủ: Phải cố gắng cho xong ca mổ. Mắt nàng như hoa lên:
- Mình không thể qụy trong lúc này. Không thể. Không thể.
Cuối cùng thì ca mổ cũng xong, Ánh Mai bám tường bước ra. Nàng nghe Quốc Đức khẽ hỏi phía sau lưng:
- Cô không sao chứ?
Nàng qua lại, mắt hoa lên nhìn một ra hai. Lắc khẽ đầu định thần, nàng gượng nói:
- Tôi...không...sao.
Ánh Mai thấy người mình chao đi, hình như bác sĩ Quốc Đức đỡ lấy nàng rồi nàng ngất đi và không còn biết gì nữa.
Khi tỉnh dậy nàng thấy đầu nàng đau như búa bổ. Cố định thần, Ánh Mai bật dậy gọi lớn:
- Bác sĩ...
- Ông ấy đi rồi! - Tiếng Phong Nhiêu vang lên - Ông ấy vừa đi xong.
- Ông ấy là ai? - Ánh Mai ngơ ngác - Mà ông ấy đi đâu?
- Mày có mê sảng không đây? - Kiều Trinh nhìn bạn chăm chú - Chẳng lẽ sốt làm mày giảm trí nhớ.
- Cái gì mê sảng với giảm trí nhớ? Tao vẫn còn tỉnh cơ mà, còn biết rõ cả tên tụi bay đấy.
- Vậy thì ổn rồi. - Phong Nhiêu gật gù - "Ông ấy" Đây là tao nói ông bác sĩ Quốc Đức. Ổng ở bên mày khá lâu, vừa đi xuống phòng mổ thì mày tỉnh.
- Sao chúng mày lại để cho ông ấy vào đây? - Ánh Mai đỏ mặt - Trông tao ghê lắm hả?
- Ông ấy bồng mày vào thẳng đây chứ có ai cho đâu. Chính ông ấy khám và chích thuốc cho mày đấy.
- Sao lại thế?
- Muốn gì thì đi hỏi ông ấy, ai mà biết. Ổng còn dặn để mày nghĩ ngơi, khi mày tỉnh hãy gọi điện cho ông ấy.
- Mày đừng gọi. - Ánh Mai nhìn bạn - Tao đâu có sao đâu.
- Còn không sao ư? Kiều Trinh tròn mắt - Mày có biết mày sốt đến bốn mưoì độ rưỡi không? Ở đấy mà không sao, mày lỳ thật đấy!
- Nhưng bây giờ tao hết sốt rồi. Tao sẽ không sao nữa đâu.
- Nhưng cũng phải nói cho ông ấy biết để ông ấy không lo lắng. Lúc nãy ông ấy lo cho mày lắm. không tin, mày hỏi tụi nó coi.
- Dĩ nhiên là tao tin tụi bây rồi.
- Bây giờ mày thấy trong người thế nào?
Váng đầu và hơi mệt.
- Vậy thì cứ nghĩ ngơi đi. Bác sĩ bảo thế đấy. Mày ngủ một giấc cho khỏe đi, tụi tao đi làm việc đây.
- Nhưng mà tao...
- Nằm xuống đi! - Kiều Trinh ấn bạn cuống gường - Cứ ngủ đi vì được nghĩ mà, cố tranh thủ ngủ. Tụi tao ước được như thế mà không được. thôi nhé, tụi tao đi đây.
Ánh Mai gật nhẹ nằm trở xuống gường, Kiều Trinh cùng Phong Nhiêu rời phòng nhè nhẹ đóng cửa lại. Ánh Mai đưa mắt nhìn theo. Toàn thân nàng rã rời. Nhớ đến lời bạn nói chính bác sĩ Đức đã đưa mình về tận phòng khiến nàng đỏ bừng đôi má.
Ánh Mai mím môi, nàng nhớ rất rõ lúc đó bác sĩ Quốc Đức hỏi nàng:
- Cô không sao chứ?
Rồi nàng quỵ ngất đi và không còn biết gì nữa. Không biết lúc đó anh ta nghĩ gì về nàng. Sao lúc đo Võ Tân lại đi đâu nhỉ. Bây giờ gặp bác sĩ Đức, nàng chắc ngượng chết.
Ánh Mai xoay người quay mặt vô tường, nàng vẫn còn mệt bởi di chứng cơn sốt vừa đi qua. Miên man suy nghĩ vẩn vơ, Ánh Mai ngủ thiếp đi lúc nào không biết.