Hồng Mai đặt hồ sơ trên bàn cho Mạnh Huy, nàng dịu giọng:
- Đây là thông tin cần cho anh, anh sẽ đi sẽ rõ.
Mạnh Huy đưa mắt nhìn Hồng Mai:
- Có như tôi dự đoán không?
- Thì anh cứ coi đi rồi sẽ rõ. Tôi đâu biết dự đoán của anh.
Mạnh Huy khẽ lắc đầu:
- Tôi không tin. Cô là người mà cô tôi hết sức tin tưởng. Cô tôi đưa cô đến cùng làm việc với tôi để hổ trợ tôi, có nghĩa là cô nắm rõ công tình yêu này trong lòng bàn tay. Nếu cô phản bội bà ấy thì công tình yêu này chết chắc, có đúng thế không?
- Anh nghĩ thế sao? Tôi đâu có tài giỏi như anh nói. Anh đừng đề cao tôi như thế?
- Nhưng đó lại là sự thật. Nếu không như thế. Sao cô không chọn dâu là Kim Anh, mà lại chọn cô.
- Có lẽ vì bà quý mến tôi. Vả lại, bà là người nhân hậu không coi trọng môn đăng hộ đối. Nhưng đó chỉ là đề nghị của bà ấy, anh đâu cần phải nghe theo. Anh hãy cứ làm những gì anh muốn.
- Cô nghĩ thế thật sao? Chẳng lẽ cô không hề có một chút ấn tượng gì về tôi? Hay thích tôi chẳng hạn.
- Bây giờ là lúc làm việc, xin anh nghiêm chỉnh cho. Chẳng lẽ con người của anh lúc làm việc cũng tỏ tình hay sao?
- Điều đó có gì là xấu.
- Nhưng tôi không muốn bị coi thường.
- Như thế là coi thường ư?
- Phải. Ở đây không phải là nước Mỹ, người ta lại thường có quan niệm thư ký thường là bồ nhí của giám đốc.
- Thì ra là thế! Nhưng cô dâu có phải là bồ nhí của tôi đâu mà cô sợ chứ? Quan tâm gì đến những lời ngồi lê đôi mách.
- Anh không quan tâm nhưng tôi quan tâm. Anh không mất gì nhưng tôi thì mất đi danh dự của mình.
- Nếu thế thì tôi xin lỗi. Nhưng nếu trợ lý mà trỏ thành vợ giám đốc thì có được phép không?
Cánh cửa bật mở, Hồng Mai lẫn Mạnh Huy đều giật mình quay lại, Kim Anh bước vào oang oang:
- Người ta đoán quả không sai, anh ngu muội đến độ chọn cô gái khiến anh khuynh gia bại sản?
Mạnh Huy bật dậy:
- Ai cho phép cô tự xông vào đây? Cô có phép lịch sự không?
- Còn anh, có tốt đẹp gì đâu! Anh cùng cô trợ lý ở trong đây tư tình thì sao, có lịch sự không?
- Cô có quyền gì mà lớn lối. Thật ra, cô muốn gì?
- Tôi muốn gì thì anh biết rồi, tôi có đủ tư cách để đòi bầu lại chủ tịch, anh có biết không?
- Điều ấy thi chưa chắc. - Hồng Mai chợt lên tiếng - Cô có chừng ấy cổ phần có thể ứng cử chức chủ tịch. Người được bầu lên phải có đức độ và kinh nghiệm. Cô không có cửa vào đâu, trừ khị..
- Trừ khi làm sao?
- Làm kinh doanh cô phải nắm bắt nhạy bén chứ. Đến cả chuyện này, cô cũng không biết thì làm sao cô có thể thắng được.
- Nếu muốn, tôi có thể làm được những gì mình muốn, cô không phải là đối thủ của tôi.
- Điều ấy thi chưa chắc.
- Chưa chắc là sao? Cô là ai mà dám nói với tôi như thế?
- Tôi là một con người, ở đời có câu: "Chưa đánh được người mặt đỏ như vong, đánh được người rồi mặt vàng như nghệ". Cô có nghe câu ấy bao giờ chưa? Cô nên lượng sức mình, coi chừng đấy.
Kim Anh chỉ vào mặt Hồng Mai:
- Cô hãy coi chừng sẽ bị đuổi ra khỏi công tình yêu đấy.
- Tôi không để cho cô phải đuổi đâu. Cô yên tâm, nếu có ngày ấy thì việc đầu tiên là tôi từ chức.
Hồng Mai bỏ đi, cầm theo tập hồ sơ định đưa cho Mạnh Huy thì chạm mặt bà Thế Trâm ở cửa. Bà khẽ hỏi nàng:
- Có chuyện gì thế? Cháu vừa cãi vã à...với Kim Anh phải không?
- Da... - Hồng Mai ấp úng - Cô ấy gây sự nói lung tung.
- Điều ấy ta biết, nhưng cháu không nên to tiếng với cô ta. Cháu quay lại xin lỗi cô ta đi.
- Nhưng mà cháu...
- Ta cầu xin cháu đấy, được không? Hãy giúp ta đi!
Hồng Mai nhin bà Thế Trâm. Nàng muốn bỏ chạy đi nhưng ánh mắt bà khẩn thiết của bà khiến nàng không thể từ chối lời yêu cầu ấy. Nàng gật nhẹ:
- Thôi được, nếu bà muốn, cháu sẽ đi. Nhưng cháu làm vì bà chứ cháu không có lỗi.
- Ta biết. Cám ơn cháu đã giúp ta. Sau này rồi cháu sẽ hiểu.
Hồng Mai quay trở vào. Vừa thấy nàng Kim Anh sấn sổ:
- Sao, cô muốn gì nữa đây?
- Tôi chẳng muốn gì cả, chỉ muốn nói lời xin lỗi. Nếu tôi có lỡ lời, mong cô hãy bỏ qua.
Mạnh Huy tròn mắt không hiểu gì hết, thì bà Thế Trâm xuất hiện. Bà nhẹ nhàng:
- Cháu luôn là người độ lượng, nên cháu chấp gì cô trợ lý của bác, có đúng thế không?
- Dạ, nếu bác nói thế thì xí xóa hết, cháu không hề quan tâm.
Bà nhìn Hồng Mai:
- Cám ơn cô ấy rồi trở về phòng làm việc đi. Lát nữa, ta sẽ nói chuyện với cháu sau.
- Vâng, thưa bà. Cháo cô.
Mạnh Huy định bước theo Hồng Mai, nhưng bà đưa mắt ra hiệu cho anh dừng lại bà đổi giọng:
- Hình như cháu có nợ một lời hứa đưa Kim Anh đi mua sắm. Hom nay rảnh. Cháu đưa cô ấy đi đi.
Ánh mắt của bà khiến Mạnh Huy gật xuôi theo.
- Thôi được, đi thì đi!
Kim Anh cười tươi nói:
- Chỉ có bác mới hiểu được cháu. Cám ơn bác.
Bà Thế Trâm gật đầu:
- Đi chơi vui vẻ nhé.
Kim Anh tỉnh bơ khoác tay Mạnh Huy đi khỏi công tình yêu. Ở trên sân thượng. Hồng Mai mím môi ứa nước mắt. Nàng cảm thấy mình bị tổn thương nặng, không hiểu bà Thế Trâm làm thế là có ý gì. Nhưng như vậy thì Kim Anh sẽ lộng quyền và nếu cô ta cố tình xen vào công ty thì nàng sẽ khó làm việc.
- Cháu ở đây sao?
Hồng Mai gật mình quay lại sửng sốt:
- Ôi, bà! Sao bà lại lên đây?
- Ta muốn xin lỗi con việc lúc nãy. Con không giận ta chứ?
Hồng Mai lắc nhẹ:
- Xin lỗi đã làm phải lo lắng. Cháu nghĩ chuyện đã quay rồi, xét kỷ ra cháu cũng thấy mình quá nóng nảy.
- Ta hiểu con đang suy nghĩ gì mà. Nhưng tánh khí của Kim Anh, cháu cũng biết rồi, ta làm vì bất đắc dĩ.
- Nhưng bà có biết nhún nhường quá sẽ gây tác hại. Việc xin lỗi với cháu không có vấn đề gì lớn lao. Nhưng còn bà...
- Ta đã thu xếp để khỏi bị phong tỏa. Món nợ Ở nhà Kim Anh, ta nhất định trả, nên cháu hãy cố gắng giúp ta. Qua thời kỳ này, chúng ta sẽ ổn.
- Bà cần cháu giúp gì, xin bà cứ nói, cháu nhất định sẽ làm.
- Ta biết điều ấy, nên ta hết sức tin tưởng cháu. Hãy cố theo sát Mạnh Huy và hổ trợ cho nó. Ta tin cháu và nó sẽ vực công ty dậy.
- Bà yên tâm nhất định cháu sẽ làm được.
Bà Thế Trâm gật đầu, nhìn Hồng Mai, chợt đề nghị.
- Chúng ta về thôi! Hôm nay, cháu ghé nhà ta ăn cơm nhé, có được không?
Hồng Mai định từ chối, nhưng thấy ánh mắt của bà Thế Trâm, nàng không nỡ nên gật khẽ rồi cùng bà rời khỏi sân thượng. Tài xế đưa cả hai về nhà bà Thế Trâm:
Hồng Mai khẽ hỏi khi vào tới phòng:
- Thưa bà, cháu đưa bà lên phòng nhé. Hay bà muốn ở đây?
- Lên phòng cũng được.- Bà nắm lấy tay nàng - Lên phòng đi, ta có chuyện muốn nói với cháu.
Hồng Mai theo bà Thế Trâm lên phòng, đỡ bà ngồi xuống ghế sopha, bà chợt nắm lấy tay Hồng Mai, nhỏ nhẹ:
- Cháu cũng biết là ta yêu quý cháu. Cháu hãy hứa với ta, dù có xãy ra bất cứ chuyện gì thì xin cháu hãy giúp đỡ Mạnh Huy của ta, và dù có xảy ra điều gì, cháu cũng đừng rời bỏ công ty. Hãy hứa với ta có được không?
Hồng Mai nhìn bà Thế Trâm:
- Bà đừng nói thế! Bà còn khỏe mạnh mà. Vả lại, công ty sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, bà đừng quá lo lắng.
- Nhưng hãy hứa với ta đi. Ta cầu xin cháu đấy, xin cháu đừng từ chối.
- Dĩ nhiên cháu sẽ không từ chối. Nhưng liệu cháu có thể giúp được gì chứ? Khả năng cháu cũng chỉ có giới hạn, đôi khi lòng muốn nhưng "lòng bất tòng tâm", cháu sợ sẽ không làm tròn lời hứa với bà, lại không thể giúp gì được cho anh ấy.
- Chỉ cần cháu hứa với ta là ta sẽ yên tâm hơn. Cháu vốn lanh lợi, cháu sẽ giúp được nhiều cho Mạnh Huy. Ta không nhìn lầm người đâu.
Hồng Mai ngập ngừng. Bà Thế Trâm hỏi thêm:
- Đừng đắn đo nữa. Cháu nhất định phải giúp ta.
- Nhưng cháu không làm được thì sao đây?
- Nhất định cháu sẽ làm được.
Hồng Mai gật nhẹ:
- Thôi được, cháu hứa nếu bà đã thực sự tin cháu như thế. Vậy thì cần gì, xin bà cho cháu biết. Cháu sẽ làm hết sức mình.
Bà Thế Trâm mỉm cười:
- Vậy thì ta yên tâm rồi. Cháu hãy vào ngăn tủ của ta và đem cái hộp từ trong hộc tủ ra đây.
Hồng Mai làm theo lời bà Thế Trâm yêu cầu, nàng trao bà cái hộp trông y như hộp trang điểm. Bà Thế Trâm nhận nó rồi trao lại cho Hồng Mai:
- Cháu hãy giữ dùm ta chiếc hộp này. Hãy cất giữ nó cẩn thận!
- Sao lại đưa cho cháu? Trông nó như hộp trang điểm đã cổ. Trong đây có chứa đựng điều gì?
- Sau này cháu sẽ hiểu. Bây giờ ta giao cho cháu giữ nó thì cháu hãy cứ nhận đi!
Hồng Mai nhìn bà Thế Trâm:
- Hẳn bà sẽ có một lời yêu cầu.
- Phải! - Bà gật đầu - Và chiếc hộp, nó chỉ được mở khi công ty bị bế tắc mà cháu không thể xoay xở.
- Ý của bà là...
- Cháu đừng ngạc nhiên về những gì ta nói. Nhưng hãy tin ta, chiếc hộp này nó sẽ giúp ích cháu những lúc cần.
- Mạnh Huy có biết điều này không?
- Không! Cháu là người đầu tiên, ta cho biết chuyện này. Và cháu cũng tuyệt đối không được cho Mạnh Huy biết chuyện này. Cháu hãy hứa đi.
Hồng Mai nhìn bà Thế Trâm trân trối:
- Tại sao bà tin cháu. Bà không sợ cháu sẽ phản bà sao?
Bà khe khẽ lắc đầu:
- Nếu không tin cháu ta đã không giao chiếc hộp này cho cháu giữ, còn nếu cháu có ý phản thì coi như họ "Mai" này đã đến thời cạn kiệt. Nhưng nhất thiết bản thân ta phải tin ai đó và ta đã chọn cháu.
Môi khẽ mím lại, Hồng Mai trầm ngâm:
- Cháu không biết cháu có thể giúp gì được cho bà, nhưng cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức mình. Bà hãy yên tâm đi.
Bà mỉm cười, ngã người trên ghế sopha gật gù. Hồng Mai khẽ hỏi:
- Bà uống nước nhé!
- Được, cháu nói người làm dọn cơm rồi cùng ăn cơm luôn. Hôm nay ta vui lắm.
Hồng Mai đưa nước cho bà uống rồi gọi người dọn cơm. Mặc dù bề ngoài không thể nói gì nhưng trong lòng nàng luôn canh cánh lo lắng, sợ có điều gì không ổn xảy ra.
Hồng Mai thấy lòng trăn trở...
*
Ánh Mai đặt đĩa rau câu trước mặt bà Hoài Thương, nàng cười hồn nhiên:
- Cháu mời bác ăn thử xem sao?
Ngắm nghía đĩa rau câu rồi đưa mắt nhìn Ánh Mai, bà Hoài Thương gật gù:
- Trông bắt mắt lắm, chắc là ngon.
- Thì bác thử dùng coi có ngon không đã. Chưa ăn làm sao bác biết ngon.
Bà Hoài Thương bật cười gòn tan:
- Cảm giác ngon sẽ làm cho mọi thứ ngon hơn. Cháu cũng có tài nấu nướng đấy chứ! Bác không ngờ đấy, để bác thử coi xem thế nào.
Nhìn bà Hoài Thương ăn thử miếng rau câu rồi gật gù. Ánh Mai khẽ hỏi.
- Không tệ chứ hở bác?
- Tuyệt lắm! - Bà gật gù - Không ngọt quá, vừa ăn, có mùi thơm như cỏ dại. Vú Hoa ăn thử coi!
Vú Hoa ăn thử cũng gật gù:
- Khá lắm! Không thua gì món kho tộ lúc nãy. Cô học nhiều thứ như thế có thì giờ đâu mà học nấu ăn?
- Nội cháu dạy! - Ánh Mai cười hồn nhiên - Nhưng cháu vẫn còn vụng lắm, vú Hoa à. Cháu còn phải học vú nhiều.
- Cô đừng có khiêm tốn, tôi khen thật lòng đấy.
Ánh Mai chợt nhìn đồng hồ. Bà Hoài Thương tủm tỉm:
- Cháu phải về sao?
- Dạ, cháu phải về thôi. Lúc khác cháu sẽ ghé thăm bác.
- Nói là nhớ đấy.
- Vâng, nhất định cháu nhớ mà. Lúc nào bác khỏe cháu sẽ đưa bác qua nhà cháu chơi.
- Ta sẽ đến. Ta cũng muốn gặp cô em của cháu. Nếu rảnh, cháu đưa nó đến đây chơi được không?
- Em cháu bận lắm. Để thử xem, nó chỉ cò thể đi ban tối thôi.
- Tối cũng được. Cháu nhớ đưa em cháu đến nhé.
- Vâng, cháu về đây.
- Ừ, thôi cháu về đi. Vú Hoa tiển Ánh Mai về dùm.
- Không cần đâu cháu về được mà.
Ánh Mai cúi chào bà Hoài Thương mộ lần nữa rồi mới ra về. Nàng chạm mặt Quốc Đức ngay giữa sân. Anh vừa đi làm về. Bên cạnh anh một cô gái rất đẹp, nàng đoán là người yêu của anh.
Ánh Mai cúi chào cả hai:
- Chào thầy cô.
Quốc Đức mỉm cười:
- Ánh Mai đây là Hải Phượng, bạn của tôi. Ánh Mai cùng làm ê kíp với anh.
Hải Phượng chia tay:
- Hân hạnh được làm quen, chào.
- Chào chị. Hổng làm phiền, em xin phép về đây. Em ở chơi với bác từ chiều đến giờ.
- Thật vậy sao? - Hải Phượng tròn mắt - Cô không đi học sao?
- Dạ có. Nhưng hôm nay em được nghĩ nửa buổi nên ghé chơi với bác. Bây giờ em xin phép về đây.
- Để tôi đưa cô về! Quốc Đức chợt đề nghị, anh đưa mắt nhìn Hải Phượng - Em vào nhà với mẹ đợi anh. Anh đưa cô ấy về là quay lại ngay.
- Cô ấy ở đâu? - Hải Phượng chợt hỏi.
Ánh Mai vội từ chối:
- Không cần đâu! Em ở gần đây thôi, xin thầy đừng đưa tiển. Thầy bận rộn cả ngày rồi, xin thầy nghĩ ngơi.
- Nhưng tôi muốn đưa cô về, vì có chuyện muốn trao đổ. Mình đi thôi!
Quốc Đức bước đi trước, Ánh Mai đưa mắt nhìn Hải Phượng cúi chào rồi bước theo Quốc Đức ngần ngại. Ra hẳn đường, Ánh Mai hỏi nhỏ:
- Sao anh lại làm thế? Anh không thấy thái độ của chị ấy sao?
- Cô đừng quan tâm đến thái độ của kẻ khác làm gì? Thật ra tôi muốn tiễn cô về là để cám ơn cô thôi.
- Cám ơn...cám ơn về chuyện gì? Mà nếu có cám ơn thì để lúc khác chứ đâu phải ngay lúc này.
- Nhưng tôi có lúc nào gặp được cô đâu. Hình như cô luôn tránh mặt tôi thì phải, có phải đã xãy ra chuyện gì không?
Ánh Mai ấp úng:
- Thật tình không phải thế. Tôi chỉ cố tranh thủ để ghé mẹ anh chơi với bà và an ủi bà thôi mà.
- Có thật thế không? Hay có lý do gì khác nữa? Hay vì Hải Phượng?
Ánh Mai tròn mắt:
- Sao anh lại nghĩ thế? Chị Hải Phượng là vợ sắp cưới của anh thì có liên quan gì đến tôi? Anh nghĩ gì mà nói thế?
Quốc Đức chợt dừng lại:
- Vậy thì tôi xin lỗi. Từ nay, cô đừng có tránh mặt tôi nữa, có được không?
- Nhưng tôi có bao giờ tránh mặt anh đâu. Tôi chỉ tranh thủ gặp mẹ anh. Không hiểu sao gần bà, tôi thấy thật ám áp, y như tôi gặp thật sự chính mẹ của mình.
Quốc Đức nhìn Ánh Mai, anh chỉ muốn nói cho nàng biết bà ấy chính là mẹ của nàng. Nhưng anh cố kìm nén, vì không thể nói cho Ánh Mai biết chuyện ấy trong lúc này.
Thấy Quốc Đức lặng thinh, Ánh Mai giượng cười đùa:
- Anh thấy tôi vô duyên quá phải không? Tôi chưa bao giờ có được cảm giác vòng tay mẹ tôi ôm ấp vỗ về, nên khi được mẹ anh dành tình cảm cho, tôi mới đa sầu đa cảm như thế.
- Điều ấy tự nhiên thôi. Và cũng chính vì điều này mà tôi muốn cảm ơn cô đây. Mẹ tôi nhờ cô mà khỏe hơn nhiều. Mong cô thường xuyên đến thăm mẹ tôi hơn.
- Anh không nói, tôi cũng sẽ làm mà. Bây giờ không còn gì nữa, anh nên về đi, kẻo chị ấy lại hiểu lầm.
- Cô yên tâm. Giữa chúng tôi cũng rất rõ ràng, sẽ không có sự hiểu lầm đâu.
- Đó là về phía anh. Nhưng phụ nữ chúng tôi thì khác. Anh nên hiểu chị ấy một chút.
- Ánh Mai này! Cô nghĩ tôi là thế?
Ánh Mai ngớ ra ấp úng:
- Anh hỏi thế là có ý gì?
Quốc Đức khẽ lắc đầu:
- Tôi không có ý gì cả. Tôi chỉ hỏi cô nghĩ gì về con người tôi.
Ánh Mai lặng thinh. Nàng không biết anh ta hỏi như thế để làm gì. Nhưng nhất thiết nàng không nê trả lời về bất cứ điều gì cả.
Thấy không nên tiếp tục im lặng và cũng gần nhà, Ánh Mai đánh trống lảng:
- Tới nhà tôi rồi, cám ơn anh, anh về đi và không cần phải tiễn nữa đâu.
- Tôi sẽ đưa cô về tận nhà. Nhưng cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi?
- Tôi nghĩ không cần thiết phải trả lời anh. Có những điều không nên nói nên lời, mà chỉ là sự cảm nhận, anh có hiểu không?
Quốc Đức gật gù:
- Tôi hiểu.Câu trả lời ấy cũng đủ cho tôi rồi. Cám ơn cô về tất cả, chúc cô ngủ ngon. Tôi có thể bắt tay cô chứ?
Ánh Mai chìa tay ra, Quốc Đức khẽ năm tay, anh chợt hỏi:
- Cô không đeo chiếc vòng sao? Tôi có thể biết nguyên nhân được không?
- Được. - Nàng gật nhẹ nhàng rút tay về - Nhưng lúc nào tiện, tôi sẽ kể cho anh nghe. Bây giờ thi chào anh, chúc anh ngủ ngon, đến ngay cửa nhà tôi rồi.
- Cô vào đi - Quốc Đức đưa tay vẫy - Hẹn gặp lại.
Ánh Mai bước lên thềm, nàng mở cửa bước vào nhà không quay lại, tựa lưng vào cánh cửa khi trái tim nàng đập liên hồi. Một lúc lâu, nàng khẽ vén màn nhìn ra ngoài, bóng Quốc Đức đã đi xa.
Ánh Mai vào tủ lạnh rút chai nước và tu một hơi, đưa mắt nhìn xuống bàn tay, sự ấm áp vẫn còn đấy, Ánh Mai thấy lòng bâng khuâng tự hỏi:
- Hay mình đã yêu anh ấy.
Chữ "yêu" đi qua suy nghĩ của nàng khiến nàng rùng mình. Từ bé, nàng lo học làm sao cho thành đạt, nên không quan tâm đến chuyện yêu đương. Ngay cả chuyện lời hứa hôn của ai đó, nàng cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến. Bây giờ cảm xúc kỳ lạ đến với mình, nàng cũng không biết cảm xúc gì? Yêu, thích, hay chỉ là sự cảm động hay sự cảm xúc nhất thời vì cảm phục.
Ánh Mai mím môi đưa mắt lên trần nhà. Nàng thấy mình ngốc thật, ngốc như chưa có ai ngốc bằng. Rõ ràng nàng biết "người ta" có bạn gái, "người ta" đã hứa hôn. Vậy mà nàng lại đi dao động trước một "con người" như thế.
Trong khi Võ Tân đeo đuổi nàng suốt những năm dài đại học, thì nàng lại không chút động tâm, mà nàng động trước người nàng chỉ gặp có vài tháng.
Ánh Mai chợt thở dài. Còn người đàn ông với người lớn đã tự ý hứa hôn, nàng không biết anh ta là ai, nhưng nàng cũng phải gặp mặt một lần. Một lần nghĩ đến, ruột nàng lại rối "tơi bời".
Có tiếng gõ cửa, Ánh Mai bật dậy:
- Ai đấy?
- Em đây. - Tiếng Hồng Mai.
Mở cửa cho Hồng Mai, Ánh Mai đưa mắt nhìn em gái:
- Sao giờ này mới về, ăn gì chưa?
Hồng Mai cũng nhìn chị gái:
- Hình như chị cũng mới về có phải không? Chắc chưa nấu cơm chứ gì '
- Ừ. - Ánh Mai gật gù - Chưa ăn thì làm mì ăn, ta ăn rồi.
- Em cũng ăn rồi.
Hồng Mai dắt xe vào nhà, đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi hỏi:
- Xe của chị đâu?
- À...
Chợt nhớ ra lúc nãy vì về vội, nên đã để lại nhà Quốc Đức, nàng chợt ấp úng:
- Lúc nãy ghé thăm bà Hoài Thương...
Hồng Mai nheo nheo mắt nhìn chị nói hớt:
- Chắc là anh chàng bác sĩ đó đưa chị về, nên chị để quên xe luôn chứ gì? Xem ra, chị thích anh ta rồi phải không?
- Nói bậy! - Ánh Mai đưa mắt nguýt - Anh ta đã có vợ đính hôn rồi. Vả lại, ta là học trò của anh ta, mi đừng có nói lung tung, lỡ có ai nghe thấy.
- Học trò thì học trò chứ? Anh ta cũng chỉ mới dạy thực tập mấy tháng nay. Chỉ chị thích anh ta và anh ta thích chị là đủ rồi.
Ánh Mai nhìn em gái:
- Chuyện mi, mì đi lo đi đừng xía vào chuyện của ta. Thế con mi, cái anh chàng ấy sao rồi?
- Chẳng sao cả. Em đi tắm đây.
- Hai người lại xãy ra chuyện gì đấy rồi phải không? Hay lại cải nhau? Hôm nay trông mặt mi hình sự thế.
Đặt chiếc túi xách lên đầu tủ, Hồng Mai dài giọng.
- Để em tắm rồi ra kể chuyện này hay lắm. Không biết là nên vui hay buồn nữa.
Dứt lời, Hồng Mai phóng vào phòng tắm. Ánh Mai hỏi vọng vào:
- Mi có cần ăn thêm gì thêm gì không?
- Em nó rồi, ăn ở nhà bà chủ. Chị có đói thì tự làm ăn một mình đi. Nhưng em nghĩ chắc là chị đã ăn ở nhà bà Hoài Thương rồi.
- Ừ. - Ánh Mai xác nhận - À! Bà ấy nói hôm nào đưa bà đến chơi, bà muốn gặp em đấy.
- Đã biết thế nào đâu mà mong đợi chứ. Bà ấy có đẹp không? Bị ung thư, tóc bà ấy đã rụng chưa?
- Chị cũng không để ý nhưng chắc cũng có. Em nên đến thăm bà ấy với chị. Bà ấy dễ gần lắm.
- Được rồi, được rồi, em sẽ đi.
Hồng Mai phóng ra khỏi phòng tắm:
- Bà vào tắm đi, rồi ra đây mình ngồi nói chuyện.
Ánh Mai vào phòng tắm. Hồng Mai lau tóc, nàng đưa mắt nhìn chiếc túi xách nhớ tới những gì bà Thế Trâm đã gởi gắm, có điều gì đó khiến nàng khó hiểu, không biết trong hộp đựng những gì?
Hồng Mai lấy ra cất vào tủ. Dù tò mò nhưng nàng đã hứa chỉ mở ra những lúc thật cần thiết.
Bật quạt thật mạnh cho mau khô tóc, nàng ngủ thiếp đi trên ghế lúc nào không biết:
Ánh Mai tắm xong, thấy Hồng Mai ngủ ngon lành không nỡ đánh thức, định quay về phòng làm việc một chút, nhưng chưa đi được mấy bước thì chuông điện thoại reo vang. Ánh Mai quay lại nhấc máy thì Hồng Mai cũng giật mình thức dậy. Áp máy vào tai, nàng khẽ hỏi:
- Alô.
- Anh đây...
- Anh là ai?
- Là ai em phải biết chớ, anh muốn gặp em một lát. Anh chờ ở dưới sân, em xuống nhé.
Tiếp theo là tiếng tắt máy. Ra cửa sổ vén màn lên, Ánh Mai suýt bật cười.
- Nhà mình mới mọc một cây si, mi ra đây xem này.
Hồng Mai cau mày:
- Ai gọi thế?
- Thì cứ ra đây sẽ rõ! Chị đoán đâu có sai, hai đứa giận nhau nên bộ mặt mới đám ma.
Hồng Mai tròn mắt:
- Chị nói Mạnh Huy ư?
- Thì còn ai vào đây nữa! Có xuống không, người ta đợi đấy.
- Chị đừng có đùa.
- Ai đùa làm gì, ra mà coi.
Hồng Mai bật dậy, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, đúng là bóng Mạnh Huy đang đứng đợi ở dưới sân, Hồng Mai nhìn chị:
- Chị đã nói gì?
- Có nói gì đâu. Anh ta cứ tưởng là em. Còn chị, trong khi chưa kịp phân trần thì anh ta đã dập máy.
- Em có nên đi không?
- Tùy, nếu em cảm thấy thích anh ta, nhưng cũng phải biết giữ khoảng cách.
Hồng Mai trầm ngâm:
- Vậy thì em không xuống đâu.
- Tại sao?
- Xin đừng hỏi em tại sao, có lẽ không xuống thì tốt hơn.
Dứt lời. Hồng Mai phóng lên giường, Ánh Mai chau mày:
- Nguyên nhân từ đâu thế?
- Chẳng từ đâu cả. - Hồng Mai úp mặt xuống gối - Em không thích gặp, thế thôi. Chị gác máy đi rồi ngủ. Em ngủ trước đây.
- Có thật không muốn gặp không?
Hồng Mai lặng thinh, Ánh Mai gác máy nhìn em gái:
- Đừng có cố chấp! Nếu cảm thấy tha thứ được thì cứ tha. Xem ra đêm nay sẽ có người mất ngủ.
Hồng Mai không trả lời. Ánh Mai lắc đầu. Trở về giường chỉ mộ lát là đã ngủ say.Đúng như lời Ánh Mai nói Hồng Mai không tài nào ngủ được. Mãi đến gần sáng. Hồng Mai mới thiếp đi trong giấc ngủ muộn màng.
- Nhanh tay lên, em còn phải đưa chị đến bệnh viện rồi còn quay về công ty.
Tiếng Hồng Mai thúc giục. Ánh Mai la vọng lên:
- Mi dậy trễ rồi cứ cuống lên. Ta dọn xong ngay đây thôi. Nếu mi cứ nhu thế thì mi đi trước đi.
Hồng Mai nguýt dài dắt xe ra sân:
- Nói cái giọng nghe thật khó chịu, em chờ chị cho đã đời rồi bây giờ lại nói đi là đi hay sao? Em đi rồi đừng có trách.
- Thì mi cứ đi đi, ta có chân mà. Mi đừng có chờ ta một chút rồi càm ràm.
Hồng Mai mở cổng, nàng thấy xe của bác sĩ Quốc Đức đậu gần đấy. Giầu nụ cười trên môi, nàng thầm nghĩ:
- Chắc là đi rước chị mình đây, vậy mà bà chị cứ chối leo lẻo.
Quay vào trong nàng nói với Ánh Mai:
- Em đi trước đây. Có ai chờ chị ngoài cổng ấy.
- Ai thế?
- Ai thì chị rõ mà, ra mà coi. Em đi trước đây, vì đã có người đưa chị đến bệnh viện rồi.
Nghe tiếng máy xe của em gái khởi động, Ánh Mai gọi với theo:
- Chờ đã, ta xong rồi.
- Sẽ có người chở chị đi. Em đi trước đây.
Hồng Mai phóng xe đi luôn. Ánh Mai phóng ra tới cửa nhưng không kịp. Nhìn theo em gái, khẽ lắc đầu. Ánh Mai khóa cổng rồi quay ra. Tiếng Quốc Đức vang lên:
- Cô lên xe đi, tôi đưa cô đến bệnh viện.
Ánh Mai mỉm cười:
- Tôi định đến nhà anh lấy xe rồi đi luôn. Anh đi trước đi!
- Nhưng trễ rồi, cô lên tôi đưa đi tôi và cô cùng đường mà. Chiều nay tôi đưa cô về ghé lấy xe luôn.
Quốc Đức mở cửa xe.
- Cô mau lên đi, còn chần chờ gì nữa, trễ rồi đấy.
Ánh Mai miễn cưỡng lên xe, Quốc Đức cho xe chạy từ từ, khẽ hỏi:
- Cô ngủ ngon chứ?
- Cám ơn anh. - Nàng gật nhẹ - Thế còn anh, anh và chị ấy không sao chứ?
- Cô đừng quá lo lắng, cô ấy sắp trở về Pháp rồi.
- Trở về Pháp? - Ánh Mai tròn mắt - Thế còn anh, anh có trở về Pháp không? Thế còn chuyện của hai người?
Quốc Đức lặng thinh, Ánh Mai đỏ mặt vì câu hỏi hớ hênh của mình, nên vội vả lảng chuyện:
- Xin lỗi anh, lẽ tôi không nên hỏi như thế. Tôi không có tư cách hỏi anh như thế. Xin lỗi anh.
- Không sao đâu. - Quốc Đức lắc nhẹ- Tôi và cô là bạn mà. Hải Phượng trở về Pháp là sự lựa chọn của cô ấy. Tôi sẽ ở lại đây như tôi đã từng nói với cô, vì mẹ tôi và cũng...vì một ai đó.
Ánh Mai nhìn Quốc Đức. Nàng chợt khựng lại khi nhìn ánh mắt là lạ của anh. Nàng quay đi nói lảng.
- Mẹ anh khỏe chứ? Anh nên cưới vợ cho mẹ anh có cháu bồng anh không thấy mẹ cần cháu nội bồng hay sao? Anh nên giữ chị Hải Phượng lại.
Quốc Đức lắc nhẹ:
- Không ai có thể giữ được cô ấy đâu. Cô ấy yêu sự nghiệp của mình hơn bất cứ thứ gì. Cô ấy là con người của công việc hơn là một người vợ.
- Nhưng anh và chị ấy...
- Chúng tôi đã từng yêu nhau, nhưng có lẽ vì những tham vọng thành đạt giống nhau, yêu công việc giống nhau.
- Thế còn bây giờ?
- Có những lối rẽ trong cuộc đời mà không ai hiểu nổi, nó đến thật bất ngờ, mà không thể giải thích. Tôi và cô ấy tôn trọng sự lựa chọn của nhau, không ai nợ ai cả.
Ánh Mai trầm ngâm:
- Anh không hối tiếc khi chia tay với chị ấy à?
Quốc Đức mỉm cười không trả lời. Mải nói chuyện, xe tới cổng bệnh viện lúc nào không biết. Khi Ánh Mai nhận ra thì xe vào bãi. Thấy thái độ luống cuống của Ánh Mai Quốc Đức mỉm cười:
- Cô ngại à?
Ánh Mai gật nhẹ xuống xe:
- Cám ơn anh đã cho quá giang.
- Chờ tôi với! Anh sánh vai với Ánh Mai - Có gì mà cô phải ngại. Chiều nay, tôi sẽ đưa cô về đấy. Nhớ đợi!
- Da....nhưng mà...
- Tôi sẽ chờ đấy.
Quốc Đức rão bước, Ánh Mai đưa mắt nhìn theo. Phong Nhiêu ở đâu nhào ra vỗ vai Ánh Mai:
- Bắt được quả tanh nhé, lầm ngầm mà quật chết voi. Mi đốn thầy ngả rồi hả?
- Đừng nói bậy! Quay nhìn bạn Ánh Mai nguýt dài - Xe tao hư, cũng may thầy cho quá giang. Nhà của ông ấy gần khu nhà tao ở.
- Có thật không đấy?
- Không tin, mày đi hỏi thầy đi.
- Ai dám hỏi! - Phong Nhiêu trề môi - Xem ra ông ấy thích mày thật rồi. Tội nghiệp nhỏ Thu Minh, nhỏ si ông ấy như điếu đổ.
Ánh Mai níu tay bạn:
- Mi đừng có nói lung tung. Đó là mi suy diễn chứ làm gì có. Mi đừng nói chuyện này cho tụi bạn. Tao không thích tụi nó nói lung tung gây chuyện hiểu lầm.
Phong Nhiêu tròn mắt nhìn Ánh Mai:
- Gì mà hiểu lầm, cho dù tao không nói, nhưng mày có bảo đảm giữ kín được không? Đâu phải chỉ mình tao nhìn thấy mày cùng thầy xuống xe và vào đây. Mày hãy chuẫn bị tinh thần mà gặp đi!
- Gặp ai?
- Gặp tụi nó để giải thích.
- Vậy thì cứ bỏ đi, coi nhu chưa nghe và chưa thấy. Vào mau thôi, kẻo lại bị mắng bây giờ.
Phong Nhiêu nắm tay Ánh Mai kéo đi. Vừa vào đến phòng thay đồ, Kiều Trinh thấy cả hai đã oang oang:
- Sao kỳ này tụi bây đến trễ? Lại hò với hẹn có phải không?
Cất giỏ vô tủ. Ánh Mai thay vội áo, nói nhanh:
- Lát nữa nói chuyện. Bây giờ đi làm việc đây, trễ rồi.
Dứt lời, Ánh Mai bước nhanh khỏi phòng, vừa lúc Võ Tân đang đi tới. Trông thấy nàng, Võ Tân giục:
- Mau lên, thầy đã đến rồi đấy.
Ánh Mai gật nhẹ không trả lời. Cả hai tới khu vực mổ. Võ Tân chợt hỏi Ánh Mai:
- Hình như nhà bạn gần nhà thầy Đức có phải không?
Ánh Mai gật nhanh:
- Ừ, thì làm sao?
- Thì đâu có làm sao, nhưng tớ còn nghe nói căn nhà ấy chính bạn giới thiệu mua giúp cho thầy thông qua thầy trưởng khoa và...
- Và còn thường xuyên đến nhà thầy nữa chứ gì? - Ánh Mai giận dữ ngắt lời - Bạn muốn xác mình để làm gì đây?
- À...ờ...tôi...- Võ Tân ấp úng - thật ra, tôi cũng chỉ muốn hỏi những gì tôi nghe được.
- Bạn còn nghe được điều gì. Bạn nói hết đi!
- À...hết rồi.
Ánh Mai nhìn Võ Tân:
- Những gì bạn nghe đều có,nhưng có ở mức độ nào thì tôi là người rõ hơn ai hết. Và đó là việc riêng của tôi, tôi có cần phải giải thích rõ ràng với bạn không?
- À! Dĩ nhiên là không, nhưng mà tôi...
- Tôi hiểu anh vì tình bạn mà quan tâm đến tôi. Nhưng tôi cũng đã nói rõ cho anh biết rồi, ai muốn nói gì mặc kệ họ và tôi cũng chẳng cần giải thích.
- Thôi được rồi, nếu bạn đã nói thế thì tôi cũng chẳng còn gì để nói.
Ánh Mai nhìn Võ Tân.
- Xin lỗi mình đã gắt gỏng với bạn. Nhanh lên, kẻo trễ. Lần này mà bị mắng là không oan đâu nhé.
Võ Tân khẽ mỉm cười. Cả hai vội vả rão bước, mỗi người mang theo trong người những suy nghĩ riêng tư, và những ước mơ thầm kín.
*
Ánh Mai thừ người, đưa mắt nhìn ra bầu trời. Phong Nhiêu thấy vẻ tư lự của Ánh Mai vội vả hỏi ngay:
- Có phải mày ngại lát nữa về với thầy Đức không '
- Ừ. - Ánh Mai thành thật trả lời - Hay mày cho tao đi quá giang nhé.
- Cũng được, dẫu sao thế nào thì cũng báo cho thầy Đức biết. Nếu không, ông ấy chờ đấy.
- Thế thì được, để tao đi tìm ông ấy. Hay mày cùng đi với tao.
Thu Minh đẩy cửa bước vào nhìn cả hai, hỏi lớn.
- Hai đứa bây cứ thì thì thầm thầm, có gì giấu tao thế '
- Có gì đâu. ta chuẩn bị đi về đây. Tụi bây có đi về không?
- Có chứ nhưng chờ tụi tao một chút. Tao đi công chuyện rồi quay về liền. Nếu không chờ thi cứ về trước đi.
- Ừ, thì đường ai nấy đi, chân ai người ấy chạy. Bây giờ tụi bây đâu còn quan tâm đến bạn bè nữa.
- Trời ạ! Nói gì lạ vậy. Lại nghe ai nói bậy nói bạ.
- Không phải bậy bạ mà là có thật.
Ánh Mai nhìn Thu Minh:
- Để lúc khác tớ sẽ giải thích. Bây giờ đi thôi, kẻo không kịp.
Thu Minh nhìn cả hai:
- Tụi bay đi đâu thế, tìm thầy Đức hả? Lúc nãy, tớ thấy thầy đi cùng thầy trưởng khoa ra bãi đậu xe.
- Vậy sao? - Ánh Mai tròn mắt hỏi - Vậy thì tốt rồi. Mình về thôi.
Cả bốn xuống bãi đậu xe, Ánh Mai dừng lại chờ ở cổng, Thu Minh khẽ giục:
- Còn chờ gì nữa mà đứng đấy.
- Hôm nay tao không đi xe, nên bây giờ quá giang nhỏ Phong Nhiêu.
- Sáng nay đi xe gì đến?
- À...- Ánh Mai ấp úng - Tao đi nhờ xe của bác sĩ Đức.
- Có thế chứ! - Thu Minh gật gù - Ít ra đối với tụi tao, mày cũng dám nói thật. Nếu mày nói dối, tao sẽ nghĩ chơi mày luôn.
- Mày không buồn ư?
- Có gì mà phải buồn. Tao thích ông ấy, nhưng ông ấy có thích tao đâu. Ông ấy lại thích mày, điều này tao đâu có cảm được.
Ánh Mai đấm vào vai bạn:
- Mày nói thế tao yên tâm rồi, tao sợ mày giận nên tao e dè. Lúc nào rảnh, tao rủ tụi bây đến nhà thầy chơi, mày sẽ biết hoàn cảnh của thầy rõ hơn và sẽ hiểu vì sao tao làm thế.
- Được thôi.
Thu Minh nhoẻn miệng cười. Tiếng Kiều Trinh léo nhéo:
- Nhanh lên, ở đấy mà cà kê dê ngỗng. Có lấy xe không thì bảo!
- Lấy chứ. - Thu Minh bước nhanh dắt xe từ tay Kiều Trinh ra.
- Cám ơn
¨
- Ơn nghĩa gì.
Cả bốn tung tăng dắt nhau ra cổng Thu Minh bấm tay Ánh Mai:
- Hình nhì xe thầy Đức vẫn đậu ở cổng. Hay thầy chờ mày?
Ánh Mai luống cuống:
- Hay để tao đi nói với thầy.
Kiều Trinh nhìn Ánh Mai:
- Thì hãy cứ tỉnh bơ đi, quá giang việc gì phải sợ. Lúc sáng có gan đi, bây giờ không có gan về hay sao?
Ánh Mai đỏ mặt, Phong Nhiêu khẽ nguýt Kiều Trinh:
- Mày nói thế mà nghe được à!
- Không đúng như thế hay sao?
Ngay lúc ấy, Quốc Đức giơ tay chào:
- Cháo các em. Các không phiền cho thầy đoán Ánh Mai chứ?
Ánh Mai nói nhanh.
- Thưa thầy, em đi xe với Phong Nhiêu về rồi.
- Nhưng thầy chủ nhiệm muốn gặp em, đang chờ ở xe đấy.
Cả bốn tròn mắt bật thốt:
- Thầy trưởng khoa?
- Ừ. - Quốc Đức gật đầu.
Phong Nhiêu đẩy vai bạn:
- Vậy thì mày cứ đi đi. tụi tao về trước đây, không sao đâu.
Nghe Phong Nhiêu nói thế cả ba cùng đồng thanh:
- Chào thầy ạ.
Rồi phóng xe lên đi luôn. Ánh Mai không kịp nói câu nào, chỉ biết đứng trông theo.
- Ta đi thôi! - Quốc Đức khẽ lên tiếng - Có gì mà em phãi ngại chứ!
Ánh Mai nhìn Quốc Đức:
- Có thật thầy Tràm Hoàng ở trong xe của thầy không?
- Tôi gạt em làm gì? Nếu em không muốn đi xe này về cũng được, tôi không ép.
Ánh Mai dịu giọng:
- Em xin lỗi. Em không có ý đó đâu. Em không muốn tụi bạn hiểu lầm.
Quốc Đức lặng thinh, Ánh Mai cúi chào khi thấy Trần Hoàng. Ông mỉm cười nhìn Ánh Mai:
- Lên xe thôi! Hôm nay thầy muốn thăm mẹ của bác sĩ Đức mộ chút. Nghe nói Ánh Mai thường xuyên đến giúp đỡ bà ấy, cò đúng không?
- Dạ. - Ánh Mai lên xe ngồi cạnh Quốc Đức ấp úng - Em rất thích mẹ thầy ấy, không biết vì sao?
Quốc Đức cho xe khởi động rời bến, anh nói vọng xuống:
- Có thầy làm chứng. Cô ấy chỉ thích có mẹ của em thôi.
Ánh Mai nhìn Quốc Đức:
- Em chỉ nói sự thật thôi mà.
- Thì "anh"cũng có nói gì đâu.
Thấy Quốc Đức tỉnh bơ xưng anh trước mặt bác sĩ Trần Hoàng, Ánh Mai nhắc nhở:
- Kìa thầy!
- Ở đây đâu còn là thầy trò nữa. Chúng ta đã chẳng thỏa thuận là gì?
- Nhưng...
- Em ngại thầy Hoàng ư?
Bác sĩ Trần Hoàng lên tiếng:
Quốc Đức đã cho thầy biết tất cả rồi. Cậu ấy rất mang ơn em đấy. ta không hiểu lầm, mà đang muốn cổ vũ cháu tiếp tục giúp đỡ bà ấy, được chứ?
Ánh Mai gật nhẹ, khẽ nói:
- Bà ấy thật sự không cứu được sao, thưa bác sĩ.
- Khó lắm - Ông lắc nhẹ - Các chân rễ đã ăn lan ra hết rồi, ngăn chận đã quá trễ vì bà ấy trong giai đoạn cuối. Bây giờ còn tinh thần vui tươi lạc quan, bà ấy có thể kéo dài sự sống nhờ nhân tố này thôi.
Ánh Mai nhìn Quốc Đức:
- Sao anh không nói trực tiếp với em mà phải nhờ đến thầy trưởng khoa? Anh cũng biết là em rất quy bà ấy.
- Tôi biết. - Quốc Đức gật gù - Nhưng tôi sợ em hiểu lầm. Tôi còn rất nhiều điều muốn nói với em nhưng chưa thể nói.
Ông Trần Hoàng nhìn cả hai:
- Xem như ta nhiều chuyện vậy, hãy bỏ qua mọi hiểu lầm. Thật ra, ta cũng muốn cùng cháu đến thăm bà ấy, để xem bà ấy quý cháu đến mức nào mà nghe Quốc Đức ca ngợi lắm.
Ánh Mai nhoẻn miệng cười ngước nhìn Quốc Đức khẽ lắc đầu:
- Anh ấy nói xạo đấy, thầy đừng tin.
Cả ba cùng bật cười, Ánh Mai đỏ hồng đôi má, khi chiếc xe đang rẽ vào sân.
*
Mạnh Huy đưa tay gõ cửa phòng Hồng Mai. Tiếng Hồng Mai vọng ra:
- Mời vào.
Mở rộng cánh cửa anh hỏi lớn:
- Em chưa về sao?
Nhận ra Mạnh Huy nàng lạnh lùng.
- Giám đốc về đi, tôi còn bận chút việc sẽ về sau.
- Giám đốc?- Mạnh Huy bật cười- Em xa lạ với tôi từ thuở nào thế?
- Xin lỗi giám đốc, đây là công ty.
Mạnh Huy đến gần nắm lấy tay Hồng Mai:
- Vậy thì ra khỏi đây. Tôi với em nói chuyện.
- Anh làm gì thế? Hồng Mai gằn tay về - Anh làm tôi đau.
- Vậy em làm tôi đau, em có biết không? Sao em có thề lạnh nhạt với tôi như thế. Mấy ngày nay em làm gì mà lánh mặt tôi?
- Tôi không hề láNgọc Huyên mặt anh, tôi đi làm công chuyện của tôi do chính bà chủ tịch chỉ thị. Chẳng lẽ chủ tịch không cho anh biết hay sao? Hay anh vui chơi bên người đẹp, bây giờ mới nhớ ra tôi?
Mạnh Huy bực bội:
- Cô đang khiêu khích tôi đấy à. Đúng là cô ta đề nghị cưới tôi đấy. Cô ta sẽ giao toàn bộ số cổ phần đó cho tôi.
- Vậy thi anh mau chóng cưới cô ấy đi. Đó là cơ hội tốt cho anh để vực công ty dậy, anh đỡ tốn công tốn sức để khỏi phải đấu trí với họ.
Mạnh Huy nhìn Hồng Mai.
- Cô muốn thế thật sao? Cô thật sự muốn tôi cưới cô ấy?
Hồng Mai tròn mắt.
- Đó là sự lựa chọn của anh, tôi có muốn hay không thì có liên quan đâu. Anh nên hỏi chính anh thì đúng hơn.
- Nếu tôi không lấy cô ta, tôi có thể mất công ty không?
- Đâu ai biết trước được, nhưng anh phải đấu trí thì mới giành được. Điều đó xem anh có đủ bản lỉnh không đã.
- Hình như cô coi thường tôi. Cô có vẻ xem tôi không có một chút năng lực nào cả, có đúng không?
- Làm sao tôi dám nghĩ thế. - Hồng Mai cau mày - Tôi biết anh là người có bản lĩnh. Hãy chứng minh bản thân của mình đi. Cô của anh muốn nhìn thấy anh thành đạt, anh có hiểu không?
- Điều này tôi cô muốn nhiều hơn là cô của tôi. Nhưng thôi được, tôi sẽ cho cô thấy, với một điều kiện.
- Điều kiện gì?
- Chúng ta cưới nhau đi.
Hồng Mai trợn trừng đôi mắt:
- Giờ này mà anh vẫn còn có thể đùa được hay sao?
- Tôi không đùa, mà nói rất là nghiêm túc đấy. Cô bằng lòng đi!
Hồng Mai khẽ lắc đầu:
- Tại sao anh lại muốn lấy tôi, anh không có lợi ích gì khi cưới tôi cả.
- Về vật chất tôi không cần. Tôi cần một người ở bên cạnh và hổ trợ tôi, tôi thấy cô hợp nhất. Còn một điều quan trọng, đó là vì cô tôi. Cô tôi muốn cô là cháu dâu của bà ấy. Cô ấy muốn thầy tôi thành gia lập thất, cô là người vừa mắt nhất trong mắt cô tôi.
- Anh đồng ý lấy một người mà anh không hề yêu làm vô sao?
Mạnh Huy nhìn Hồng Mai:
- Nếu tôi nói tôi yêu cô rồi thì sao?
- Anh... - Hồng Mai trợn tròn đôi mắt- Tôi không tin. Điều này...
- Cô đừng tự dối lòng nữa. - Mạnh Huy ngắt lời nàng - Chẳng phải là cô cũng thích tôi sao. Hãy giúp tôi đi. Tôi phải nói sao cho cô hiểu tôi đây.
- Nhưng hôn nhân là chuyện hệ trọng không thể vội vã được. Tôi chấp nhận lấy anh nhưng cũng với một điều kiện.
- Cô nói đi.
- Anh phải vực công ty dậy, lúc đó tôi chấp nhận đám cưới.
- Nhưng đám cưới nằm trong kế hoạch làm cho công ty đứng dậy.
- Anh nói gì, tôi không hiểu.
- Đúng là tôi không thể nói rõ cho cô hiểu nhưng cô phải tin tôi.
Hồng Mai lặng thinh. Nàng có nên tin lời Mạnh Huy không? Còn cài hộp của bà Thế Trâm gởi gắm nữa, nàng phải làm sao đây.
Hồng Mai nhìn Mạnh Huy:
- Hãy cho tôi có thời gian suy nghĩ, tôi sẽ trả lời anh sau.
- Nhưng không được lâu đâu nhé.
- Được, tôi sẽ trả lời sớm cho anh.
- Cám ơn em. - Mạnh Huy nắm lấy tay nàng - Anh coi em như đã đồng ý rồi. Chiều anh sẽ đưa em về.
- Không cần đâu. Tôi muốn chuyện này phải được giữ bí mật, cho đến khi tôi chính thức trả lời.
- Thôi được, tùy em. Nhưng nếu anh có đi với bất cứ ai, em cũng không được hiểu lầm, được chứ?
- Đó là quyền tự do của anh, nhưng anh không được vượt quá giới hạn.
Mạnh Huy bật cười:
- Em cũng ghen mà, sao em không dám bộc lộ mình. Em thích thi cứ nói thích, sao cứ tự dối lòng.
- Việc ấy không liên quan đến anh. Tôi là tôi, nếu anh thích những người như thế thì anh nên chọn Kim Anh.
- Thôi được rồi, coi như anh chưa nói! Anh về phòng đây.
- Vâng!
Mạnh Huy quay ra, Hồng Mai đưa mắt nhìn theo. Trong lòng nàng rối bời khi nghĩ Mạnh Huy lại muốn bày tỏ gì đây.
Mạnh Huy từ chối không lấy Kim Anh có nghĩ là anh nhìn ra vấn đề Kim Anh muốn thôn tính công ty. Nhưng tại sao anh lại bày tỏ cưới nàng và còn nói đám cưới nằm trong kế hoạch chống lại Kim Anh, xem ra Mạnh Huy thông minh hơn nàng tưởng.
Đưa mắt nhìn đồng hồ, Hồng Mai thu dọn ghé một số đại lý rồi sẽ ghé thăm bà Thế Trâm, nàng đang lên kế hoạch cho chính nàng.
*
Hải Phượng rời nhà bà Hoài Thương. Quốc Đức tiển nàng ra tận xe, nàng chợt hỏi giọng ngại ngùng:
- Anh có thể đi uống một chút với em không?
- Được chứ! - Quốc Đức gật nhẹ - Nhưng bỗng dưng sao đòi uống rượu?
- Tại sao lại không? Đâu phải đây là lần đầu tiên em mời anh uống rượu. Đã lâu rồi mình không uống với nhau, anh có nhớ không?
- Ừ. - Quốc Đức gật gù - Đúng là đã lâu mình không uống. Vậy thì mình đi uống đi. Thật ra, từ lúc về nước đến giờ, anh đã quá bận nên không có thời gian cùng em đi uống rượu.
- Ở Pháp, anh cũng đâu có rảnh, nhưng anh vẫn có thời gian cùng em đi uống rượu là gì. Anh lên xe đi. Em sẽ đưa anh đị..
Chiếc xe lăn bánh trực chỉ phi trường, Quốc Đức ngạc nhiên:
- Em ra phi trường làm gì vậy?
- Ở đó có quán rượu trang trí như ở Pháp. Em muốn được uống với anh ở đấy không được sao?
- Dĩ nhiên là được. Xem ra em rành phong cảnh ở đây hơn anh, anh về đây chỉ lao vào công việc chưa đi đâu.
- Vậy anh nên đi một lần cho biết.
Hải Phượng cho xe quẹo qua bãi, xéo phía phi trường, Quốc Đức đưa mắt nhìn cảnh ban đêm, anh gật gù:
- Đẹp thật đấy! Em thật là biết hưởng thụ.
Hải Phượng mỉm cười:
- Anh xuống xe đi! Chẳng phải em luôn vói anh ngoài công việc mê nghiên cứu khoa học ra, em còn có cái thú tìm cảnh đẹp để hưởng thụ là gì?
Quốc Đức sánh vai cùng Hải Phượng vào quán, anh khẽ hỏi.
- Chắc nơi này em thường đến?
- Dạ không. Thỉnh thoảng thôi, nhưng em thường đi một mình.
- Một mình ư?
Hải Phượng gật nhẹ:
- Ngoài uống rượu với anh ra thì em không uống với ai cả.
- Hải Phượng...
- Anh ngồi xuống đi! - Nàng quay lại gọi rượu- Hôm nay anh nhất định phải uống rượu với em đây.
Quốc Đức lặng thinh nhìn Hải Phượng rót rượu. Nâng cao ly, nàng dịu dàng:
- Chúc mừng anh đã tìm được những đứa con thất lại của mẹ anh.
- Em biết rồi sao?
- Cô ta giống mẹ anh như đúc làm sao em lại có thể không nhận ra chứ.
Quốc Đức gật gù:
- Nhưng anh không biết làm cách nào cho mẹ con họ chính thức nhận nhau.
- Cô ấy yêu mẹ anh lắm mà.
- Chính vì thế mà anh sợ cô ấy bị tồn thương. Đối với cô ấy thì mẹ cô ấy đã chết. Cô ấy khó có thể chấp nhận một bà mẹ đã bỏ rơi cô ấy vì danh vọng bao nhiêu năm trời mới chịu nhận, chịu đi tìm cô ấy ư?
- Vậy anh cứ để như thế sao?
- Anh cũng không biết, anh cũng đang tìm cách đây.
- Anh đã yêu cô ấy rồi phải không?
Quốc Đức đặt ly rượu xuống bàn trầm ngâm:
- Thì anh cứ trả lời em đi, có phải anh đã yêu cô ấy rồi có đúng không?
- Hải Phượng em bình tỉnh đã nào!
- Bình tỉnh ư? Em đả quá bình tỉnh. Em biết anh không thật yêu em như em yêu anh. Anh đến với em chỉ vì nhu cầu. Anh cần có một người bạn, một người yêu, một người tình, nhưng anh không bao giờ nghĩ đến sẽ cưới em làm vợ.
- Hải Phượng! Em sao thế? Chẳng phải em đã từng nói không thích nói đến hôn nhân. Em ghét hôn nhân mà chỉ thích làm người tình.
- Đúng là em đã từng nói thế, nhưng đó chỉ là anh muốn thế.
- Hải Phượng!
- Em biết tình yêu không thể miễn cưỡng, từ lúc anh nói anh sẽ đưa mẹ về Việt Nam cùng sống với mẹ và ở lại đấy. Em đã mất anh từ đó và em đã thấm thía cái từ "mất anh" khi biết cô gái ấy là con gái của mẹ anh.
- Hải Phượng!
Hải Phượng bật cười gạt nước mắt, giơ cao ly rượu:
- Hãy uống với em lần cuối cùng này, trước khi chúng mình chia tay.
- Em nói gì? - Quốc Đức tròn mắt - Em say rồi có phải không?
- Không, em đã uống bao nhiêu đâu mà say, anh biết tửu lượng của em mà.
Quốc Đức chau mày:
- Em nói là em sẽ trở về Pháp tối nay ư? Có đúng không Hải Phượng?
- Anh vui hay buồn khi nghe tin này? Anh hãy nói thật lòng mình đi.
- Dĩ nhiên là anh buồn, anh làm sao có thể vui khi xa người mà anh gắn bó nhiều năm chứ.
- Một người bạn thôi ư?