Dịch giả: Phạm Tú Châu
Phần 1

Vương Lão Bính và con trai bị điếc Vương Gia Khoan đang phạt cỏ trên sườn đồi. Ngô đã cao quá đầu, hai bố con cúi xuống phạt cỏ, chẳng ai trông thấy ai. Chỉ khi nào ngừng tay hút thuốc, ông già mới nghe thấy tiếng phạt cỏ soàn soạt của con. Tiếng phạt cỏ trong bãi ngô của thằng con vang to và nhịp nhàng, từ đó người cha biết rằng con mình rất siêng năng.
Cỏ tạp giàu sức sống bị lưỡi hái sắc bén của ông già chém cụt đầu, chuột và côn trùng chạy tứ tung ra khỏi hang ổ. Chợt Vương Lão Bính nhìn thấy có vật gì đen chồm tới mặt, khi ý thức được đó là tổ ong thì đầu, mặt và cổ đã bị Ong bò vẽ bao vây. Ông ngã xuống trong đau đớn, kêu gào, lăn lộn trong ruộng ngộ Lăn được chừng hơn hai chục mét, ông thấy đàn ong lượn tròn trên đầu, chúng như đám mây đen đuổi theo ông không chịu buông thạ Ông bắt đầu gào tên con nhưng Vương Gia Khoan điếc đặc, cái tên Vương Gia Khoan đối với anh có cũng như không.
Vương Lão Bính vốc đất làm cuộc chống trả cuối cùng với đàn ong. Khi đất ném lên không trung, ong tản ra, khi đất rơi xuống, ong cũng rơi theo, chúng rơi xuống mắt, mũi và mồm ông, ông cảm thấy mắt sắp bị đốt đến mù, gọi lớn:
- Gia Khoan, Gia Khoan, mau đến cứu bố, bố sắp chết đây!
Vương Gia Khoan ôm lấy đầu cha, sau đó hướng lên đỉnh đồi gọi:
- Cẩu Tử, Sơn Dương, Lão Đen, mau đến cứu người!
Tiếng gọi vang lên giữa hai quả đồi, mãi vẫn chưa dứt. Có người nghe thấy tiếng kêu the thé của Gia Khoan, lại tưởng cậu ta gọi con gì đó ở bên cạnh nên không để ý. Khi Gia Khoan vừa khóc vừa gọi, Lão Đen đồ chừng có chuyện không hay, bèn hướng vào bãi ngô nhà Gia Khoan mà hỏi:
- Gia Khoan, có chuyện gì thế?
Lão Đen hỏi liền ba câu mà không thấy ai trả lời, lại tiếp tục làm công việc của mình. Chợt nhớ ra Gia Khoan bị điếc, Lão Đen đứng im tại chỗ, nghe ngóng động tĩnh phía bên Gia Khoan và lần này nghe thấy tiếng khóc của Vương Gia Khoan nhờ gió mang lại:
- Bố tôi sắp chết rồi, bố tôi chọc phải tổ ong bò vẽ bị chúng đốt sắp chết rồi.
°
Gia Khoan và Lão Đen khiêng Vương Lão Bính về nhà, mời thầy lang Lưu Thuận Xương tới chữa. Thầy lang sai Gia Khoan cởi hết quần áo của cha, Vương Lão Bính như con lợn cạo hết lông được đặt nằm trên giường. Nhiều người xúm xít đứng bên giường xem thầy lang chữa bệnh. Thầy lang bôi thuốc nước lên đầu, mặt, cổ, tay, ngực, rốn, đùi và những nơi khác, ánh mắt mọi người chuyển động theo tay của thầy lang. Vương Gia Khoan phát hiện ánh mắt mọi người tập trung ở đùi cha mình, họ thì thầm với nhau như bàn tán về điều kín nào của chạ Anh đột nhiên cảm thấy khó chịu, cảm thấy người nằm trên giường không phải cha mà chính là mình. Anh rút chiếc khăn mặt ở đầu giường che đùi cho cha.
Bị động tác này của Vương Gia Khoan “đốt” cho một cái, thầy lang Lưu Thuận Xương ngừng tay trên thân người bệnh, ngẩng lên nhìn mọi người cười lớn. Thầy lang bảo, Vương Gia Khoan thật thông minh, tuy điếc nhưng cũng đoán được mọi người đang bàn tán gì đó về cha mình. Qua ánh mắt và vẻ mặt của mọi người, cậu ta đoán được nội dung bàn tán.
Thầy lang đưa cho Gia Khoan một cái kìm, ra hiệu cho anh cạy mồm cha ra. Anh quấn vải mấy vòng vào miệng kìm rồi mới cẩn thận đưa vào mồm cạy hai hàm răng đang nghiến chặt ra. Thầy lang đổ thuốc vào khe răng hơi hé mở cửa Vương Lão Bính. Thầy lang vừa đổ thuốc vừa khen:
- Gia Khoan kỹ tính phải biết, tôi còn chưa nghĩ tới phải quấn vải vào miệng kìm mà nó đã nghĩ tới rồi. Nó sợ làm đau cha nó đây. Nếu nó không điếc, tôi thật sự bằng lòng nhận làm đồ đệ.
Thuốc đổ xong, Gia Khoan rút kìm từ miệng cha ra, gọi to Lưu Thuận Xương:
- Sư phụ!
Bị tiếng gọi làm cho kinh ngạc đến ngẩn người, một lát sau thầy lang mới định thần lại được. Ông nói:
- Gia Khoan này, tai cháu có điếc đâu. Vừa nãy bác nói những gì cháu đều nghe thấy cả, cháu điếc thật hay điếc vờ đấy?
Gia Khoan không có phản ứng gì trước lời chất vấn của thầy lang, tỉnh bơ như anh điếc. Mặc dù vậy, người đứng xem thấy mình đều nổi da gà. Họ sợ, họ sợ những lời giễu cợt lúc nãy đã bị Gia Khoan nghe thấy.
Mười ngày sau, Vương Lão Bính mới khỏi về cơ bản, nhưng mắt ông không còn trông thấy gì nữa. Ông trở thành người mù thật sự. Người không biết chuyện đều hỏi:
- Mắt đang tinh như thế làm sao lại mù được?
Vương Lão Bính phải nhẫn nại trả lời là do bị Ong bò vẽ đốt. Vì ông không phải mù từ lúc mới đẻ nên các cơ quan thính giác và khứu giác không có gì phát triển đặc biệt. Hành động của ông bị hạn chế rất nhiều, không có con trai, ông khó mà đi nổi một bước. Gà của Lão Đen nuôi, chỗ này chết một con, chỗ kia chết một con. Lúc đầu Lão Đen còn bỏ công nhặt gà chết đem về vặt lông, làm cho lông gà bay tứ tung. Nhưng sau khi ăn liền ba ngày thịt gà toi, Lão Đen bắt đầu thấy ngán, đem đi chôn hoặc vứt trên đồi. Thấy Lão Đen xách con gà chết đi ra bãi cỏ, Gia Khoan biết gà toi bắt đầu từ nhà Lão Đen lan ra, bèn ngăn lại, nói:
- Cậu thật vô lương tâm, gà nhà cậu toi sao không báo cho mọi người biết?
Lão Đen mấp máy môi như muốn phân bua, nhưng Gia Khoan chẳng nghe thấy gì. Ngày hôm sau, anh sửa soạn quang gánh, chuẩn bị đem gà lên phố bán. Trước khi đi, cha anh kéo anh lại, bảo:
- Gia Khoan, bán gà xong mua cho bố bánh xà phòng nhé!
Gia Khoan biết cha muốn dặn mua gì đó nhưng không biết là thứ gì. Anh hỏi:
- Bố, bố muốn mua gì?
Lão Bính đưa tay vẽ trên ngực một hình vuông. Gia Khoan hỏi:
- Bố muốn mua thuốc lá à?
Cha anh lắc đầu, Gia Khoan lại hỏi:
- Thế thì mua con dao làm bếp nhá?
Cha anh vẫn lắc đầu rồi đưa tay xoa lên đầu, lên tai, lên mặt và lên quần áo, nhắc cho con được rõ hơn. Gia Khoan ngẩn ra một lát rồi reo:
- A bố ơi, con biết rồi, bố muốn mua khăn mặt chứ gì?
Cha anh lắc đầu lia lịa, lớn tiếng nói:
- Không phải khăn mặt, mua xà phòng cơ mà!
Như hoàn toàn lĩnh hội được ý cha, anh quay người đi luôn, để mặc cha tuyệt vọng gọi theo.
Lão Bính lần mò ra cửa, ngồi phơi nắng. Ông ngửi thấy mùi mồ hôi bốc lên từ quần áo phơi dưới nắng. Mùi cỏ tươi và mùi phân bò lan khắp xung quanh ông. Mồ hôi rịn ra trên người ông, da dường như sắp bị nắng thiêu cháy. Ông biết, đây là một ngày giơ tay lên có thể sờ tới mặt trời, ngày như thế này dài dằng dặc. Tiếng huyên náo của những người đi phố về ập vào tai ông. Ông định nhận biết tiếng con trai trong số những âm thanh đó nhưng ông thất vọng hết lần này đến lần khác. Ông nghe thấy tiếng trẻ con hát một bài ca dao trên đường cái, đứa bé vừa hát vừa chạy, chẳng mấy chốc tiếng hát đã mất hút.
Sức nóng lui dần trên người lão Bính, ông biết ngày đã sắp đến lúc tàn. Ông nghe thấy tiếng trong máy thu thanh tiến gần đến ông. Tiếng trong máy thu thanh át cả tiếng chân Gia Khoan, ông không biết Gia Khoan đã về tới cửa.
Gia Khoan nhét vào tay cha một chiếc khăn mặt và một trăm tệ, bảo:
- Đây là khăn mặt mà bố dặn mua, đây là một trăm tệ còn lại, bố cất kỹ đi nhé.
Lão Bính hỏi:
- Mày còn mua những gì nữa thế?
Gia Khoan lấy từ cổ xuống chiếc đài bán dẫn nhỏ, đưa sát vào tai cha, nói:
- Bố ạ, con còn mua một cái đài bán dẫn nhỏ cho bố giải buồn.
Lão Bính nói:
- Mày có nghe thấy gì đâu, mua đài bán dẫn làm gì?
Mấy ngày sau, Gia Khoan chiếm luôn chiếc đài bán dẫn, đeo trên cổ, chỉnh âm lượng đến mức tối đa, sau đó đến chơi các nhà. Đi đến nhà nào thì chó nhà ấy sủa ran không ngớt. Cho dù đêm hôm khuya khoắt, người sực tỉnh cơn mê cũng nghe thấy tiếng máy thu thanh nói nhai nhải. Cùng với tiếng máy ra rả là tiếng chửi của Lão Bính. Ông mắng:
- Thằng điếc kia, mày không nghe thủng được nửa tiếng, mở máy to như thế để làm gì? Như thế chẳng phải mày lãng phí pin và tiền của bố mày sao?
Vương Gia Khoan nín thinh. ăn cơm tối xong, anh thích nhất đến nhà Tạ Tây Chúc xem họ đánh mạt chược. Tây Chúc thấy anh ôm chặt máy thu thanh trước ngực chẳng khác nào ôm một báu vật, hai tay không ngừng mân mê vỏ đựng máy, liền chỉ vào máy, bảo:
- Cậu có nghe thấy tiếng trong đó không?
Gia Khoan đáp:
- Tớ không nghe thấy nhưng tớ sờ thấy.
Tây Chúc vặn:
- Thế thì lạ thật! Cậu không nghe thấy tiếng trong đài, sao lại nghe được tiếng tớ vừa hỏi?
Gia Khoan không đáp, chỉ cười hì hì. Cười mấy tiếng xong, anh nói:
- Ai cũng hỏi tớ có nghe thấy đài nói gì không? Hì hì.
Dần dần Gia Khoan trở thành trung tâm của một số người. Họ bước qua cổng nhà Tây Chúc, ngồi vây quanh Gia Khoan. Một lần đài phát một vở tấu hài, Gia Khoan trông thấy ai nấy đều ngoác miệng cười ngả cười nghiêng thì cũng cười theo. Tây Chúc hỏi:
- Cậu cười gì thế?
Gia Khoan lắc đầu. Tây Chúc ghé sát miệng vào tai Gia Khoan, hét như vỡ nhà:
- Cậu cười gì thế?
Gia Khoan như bị choáng, ngây người nhìn bạn, một hồi lâu mới nói:
- Thấy họ cười, tớ cũng cười theo.
Tây Chúc nói:
- Nếu tớ là cậu, tớ không ngồi ngây ra ở đây. Ngồi ngây ở đây chẳng bằng đi tới đằng này!- Nói xong, Tây Chúc dùng ngón tay trỏ của bàn tay phải và ngón cái cùng ngón trỏ của bàn tay trái làm một động tác dâm ô.
Thấy bạn đỏ mặt lên, Tây Chúc nghĩ hẳn bạn cũng biết xấu hổ. Gia Khoan bực bội đứng lên, đi vào giữa bóng đêm ở ngoài cửa, từ đó anh không bao giờ tới nhà Tây Chúc nữa.
Từ nhà Tây Chúc đi ra, Gia Khoan thấy trong tim như có con sâu gì đó gậm nhấm. Anh buồn bực đi chừng hơn chục bước, bỗng xô ngã phải một người. Người này thân mình thơm nức, chỉ mới chạm khẽ một cái đã ngã lăn chiêng trên đất như một đụn cỏ. Gia Khoan giơ tay kéo, khi kéo lên được hoá ra là Chu Linh, con gái ông Chụ Gia Khoan định tránh cô ta đi tiếp nhưng Chu Linh đã ngáng đường. Gia Khoan đặt tay lên cánh tay cô ta, Chu Linh không có phản ứng gì. Tay anh chuyển lên cao dần, cuối cùng sờ tới cái cổ ấm áp mịn màng của Chu Linh. Anh bảo:
- Chu Linh này, cổ cô mịn như lụa ấy!
Nói xong, anh cắn một phát vào cổ cộ Cô nghe thấy anh chép miệng mãi không thôi như ăn được món gì vừa miệng lắm, mùi thơm ngon vẫn còn đọng lại trong mồm. Cô nghĩ: “Mình chưa bao giờ nghe thấy tiếng chép miệng tham lam mà dễ nghe đến thế!”. Cô bị tiếng chép miệng ấy làm cho mê mẩn, cả thân mình như bay lên khỏi mặt đất. Gia Khoan ôm lấy cô, mặt anh chạm phải hơi thở nóng hổi toát ra từ miệng cô.
Họ như hai người bị rơi xuống nước, bây giờ đang dìu nhau đi vào chỗ tận cùng của đêm đen. Màn đêm trở nên công bằng bình đẳng, tiếng nói trở nên thừa. Chu Linh giơ tay tắt đài bán dẫn, nhưng anh lại bật lên. Cô cảm thấy cái đài đối với anh chỉ là một cái hộp vuông vắn đeo ở trên cổ. Anh có thể cảm thấy sức nặng song không cảm nhận được âm thanh. Cô một lần nữa giật lấy cái đài, ghé tai vào nghe, sau đó thong thả đẩy tiếng nói ấy ra xạ Cả thế giới đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Gia Khoan sướng quá, tay anh không ngừng vân vê chiếc cúc trên ngực áo Chu Linh, miệng nói:
- Đằng ấy bật đài của tớ thì tớ cũng bật đài của đằng ấy!
Từng ngọn đèn trong thôn lần lượt tắt, Gia Khoan và Chu Linh mơ màng ngủ trong đống cỏ. Chu Linh thấy mình như mợ Trước khi có đêm này, cô luôn luôn bị cha mẹ quản rất chặt. Mẹ cô sắp xếp cho cô công việc vá may làm không biết bao giờ cho xong. Mẹ cô cố ý tạo ra không khí đầm ấm, chẳng hạn rang một đĩa hạt dưa nóng hổi ngồi trước đèn thong thả cắn rồi bỏ nhân hạt dưa vào miệng cộ Bà còn luôn luôn kể những chuyện xấu xa của đàn ông, con gái lớn ra khỏi nhà chơi bời đàn đúm thì ắt không hay như thế nào. Nghe tiếng gọi của cha, Chu Linh tỉnh dậy. Khi đó cô thấy có hai bàn tay đàn ông đặt trên ngực mình, liền nhằm vào mặt người đó mà tát cho một cái. Gia Khoan buông tay ra, cảm thấy má rát như phải bỏng. Thấy Chu Linh bỏ đi một mình, Gia Khoan nói:
- Đồ vô lương tâm!
Câu mắng đó lại làm Chu Linh sung sướng, cô nghĩ giờ đây mình đã tạo phản, chẳng những tạo phản với cha mẹ mà còn tạo phản với Gia Khoan. Cái tát của mình đã trả đũa được sự chiếm đoạt quá dễ dàng của Gia Khoan…