Gia Khoan đỡ cha qua cầu sang bờ bên kia, Ngọc Trân vác cuốc xẻng đi theo họ. Bờ bên kia, cũng là phía đối diện với thôn làng là bãi tha ma, ngoài tiết thanh minh ra, rất ít người qua sông sang bên đó. Sau khi qua sông, Vương Lão Bính dường như chỉ nhờ vào trí nhớ nhiều năm trước mà đi thẳng tới ngôi mộ của ông nội là cụ Vương Văn Chương. Đoạn đường này ông đi yên ổn, chính xác, không sai một ly, cứ như không hề bị mù. Gia Khoan không rõ cha đưa anh tới đây làm gì. Anh hỏi: -Bố định làm gì đó? - Bố đào mộ cụ con lên để lấy chỗ dựng nhà mới. Ngọc Trân ra dấu đào đất với Gia Khoan nhưng anh lại tưởng cha vun mộ cho cụ tổ. Anh xẻ rãnh và nhổ cỏ trên mộ cụ Vương Văn Chương, còn lưỡi cuốc của Ngọc Trân lại bổ thẳng vào mộ. Thấy ngôi mộ cụ tổ sạt một bên dưới lưỡi cuốc của Ngọc Trân, chỉ lát nữa là sạt nửa mộ, anh hoảng lên, nghiêm mặt giật lấy cuốc trong tay vợ, sau đó anh xúc từng xẻng đất lên, đắp vào chỗ lở. Không nghe thấy tiếng cuốc đất, Vương Lão Bính hỏi: Không nghe thấy tiếng cuốc đất, Vương Lão Bính hỏi: chôn cùng với hai món đồ sứ, đó là hai thứ đồ cổ rất quý giá, con đào chúng lên đi, đào đi! Có phải Gia Khoan không cho con đào không? Con bảo nó nhìn bố đây! Nói xong, Lão Bính làm một động tác đào đất. Động tác của ông kiên quyết, quả đoán, thậm chí là ra lệnh. Gia Khoan hỏi: - Bố, bố bảo con đào mộ à? Vương Lão Bính gật đầu: - Tại sao? - Gia Khoan hỏi. - Cứ đào đi! - Ông già đáp. Ngọc Trân cúi xuống nhặt chiếc cuốc nằm ngang trên đấtđưa cho Gia Khoan. Anh không nhận, ngồi xổm xuống bờ ngòi nhìn về thôn làng và mái ngói nhà mình. Anh nhìn thấy khói bếp các nhà bốc lên mái, bầu trời buổi sáng được khói trong suốt nhuộm thành màu xanh. Cò lùa đàn bò ra khỏi thôn, có con gà nhà ai bay lên nóc nhà thầy lang Lưu Thuận Xương, nghênh đầu sải nước đi đi lại lại trên đó. Cò lùa đàn bò ra khỏi thôn, có con gà nhà ai bay lên nóc nhà thầy lang Lưu Thuận Xương, nghênh đầu sải nước đi đi lại lại trên đó. đất, thong thả giơ lên rồi từ từ bổ xuống. Lưỡi cuốc bập vào đá, trượt khỏi mục tiêu, suýt nữa cuốc phải chân Ngọc Trân. Anh nghĩ hai người đã hạ quyết tâm phải đào ngôi mộ này nên đỡ lấy cuốc từ tay cha và bắt đầu làm công việc mà ngàn lần anh không muốn làm. Anh muốn được nhắm mắt lại, nghĩ nếu mắt cha không mù thì ông cụ không bao giờ lại bổ cuốc vào nơi mình từng thắp hương khấn vái. nếu mắt cha không mù thì ông cụ không bao giờ lại bổ cuốc vào nơi mình từng thắp hương khấn vái. mộ này không có gì hết, cha anh nghe xong mộ này không có gì hết, cha anh nghe xong chôn xuống đây, trong quan tài có hai món đồ sứ rất tinh xảo, bây giờ làm sao một mẩu xương cũng không có thế nhỉ? không có thế nhỉ? nhà cũ của họ bây giờ phơi trần giữa ban ngày. Hôm dọn nhà, Gia Khoan vứt bỏ nhiều đồ cũ. Anh đập vỡ những chiếc hũ cáu cạnh vì dầu mỡ, chẻ tan mấy hòm gỗ nặng nề. Anh có mối thù hận tự nhiên đối với những thứ để lại từ ngày xưa. Chẳng khác nào một người đi xa, anh chỉ mang theo những thứ ắt phải dùng đến, hành trang gọn nhẹ lên đường. đường. rồi đưa cho Vương Lão Bính. Ông già vừa giơ tay sờ đã tái hẳn mặt đi, nói: - Đúng hai cái lọ này đây, bố tìm chính nó. Rõ ràng bố trông thấy hai cái lọ này được bỏ vào trong quan tài cụ, bây giờ lại ở đâu ra đây? Người đến dọn đồ giúp bảo: - Gia Khoan vừa mới thấy ở dưới gầm giường ông đấy! Vương Lão Bính một mực nói: - Không thể thế được! - Không thể thế được! trước căn nhà trống trơn, họ chỉ thấy ông già họ Vương cười, cười không ngậm được miệng. trước căn nhà trống trơn, họ chỉ thấy ông già họ Vương cười, cười không ngậm được miệng. cũ. Cầm đuốc trên tay, đột nhiên anh muốn khóc, mũi cay từng cơn, rồi nước mắt rơi xuống. Anh và bó đuốc đi trước, cha anh và Ngọc Trân theo sau. Cha anh ôm hai lọ hoa trong lòng, còn Ngọc Trân cẩn thận dìu ông. Qua chiếc cầu gỗ nhỏ, Vương Lão Bính bảo Ngọc Trân kéo Gia Khoan lại, ông muốn cả nhà rửa sạch chân trước khi qua sông: - Các con xuống sông mà rửa chân đi. Rửa sạch mọi đất cát bẩn thỉu, rửa sạch số xui, kể cả những gì trước đây cũng rửa kỳ hết. - Các con xuống sông mà rửa chân đi. Rửa sạch mọi đất cát bẩn thỉu, rửa sạch số xui, kể cả những gì trước đây cũng rửa kỳ hết. và da đóng vẩy. vẩy. vẩy. năm đã chính mắt nhìn thấy một nhà hàng xóm mất hút khỏi làng như thế đó. năm đã chính mắt nhìn thấy một nhà hàng xóm mất hút khỏi làng như thế đó. Nước sông như người đi đường lọt nhanh qua ngón tay ông. Ông nhìn thấy những cái lá vàng nhạt và mấy ngọn cỏ úa trôi trên sông. ánh mắt ông vượt qua sông và dừng lại ở bức tường đất nhà Vương Lão Bính. thấy những cái lá vàng nhạt và mấy ngọn cỏ úa trôi trên sông. ánh mắt ông vượt qua sông và dừng lại ở bức tường đất nhà Vương Lão Bính. nhà cũng chưa muộn, nhưng ông già Vương cứ vội vàng dọn sang ở như người trốn nợ, bây giờ rảnh rỗi họ mới lợp tiếp. nhà cũng chưa muộn, nhưng ông già Vương cứ vội vàng dọn sang ở như người trốn nợ, bây giờ rảnh rỗi họ mới lợp tiếp. trên mái. Họ phối trên mái. Họ phối xuống, có hòn còn ném ra tận sông. xuống, có hòn còn ném ra tận sông. Vương Lão Bính không ngừng cúi lưng, giơ tay, không hề gây nên một tiếng động nào. Nhìn họ, thầy lang cảm thấy nhữem phim câm. Dưới ánh nắng, họ chỉ biết làm việc, động tác của họ mỏng manh, đơn lẻ như bay, hư ảo đến mức không ra động tác của người. Chợt thầylang nhìn thấy một viên ngói từ trên mái rơi xuống đập vào đầu Ngọc Trân rồi vỡ thành bốn năm mảnh. Thái Ngọc Trân giơ tay ôm đầu, ngồi thụp xuống đất. Thầy lang nghĩ nhất định đầu cô bị chảy máu bèn hướng về phía đó gọi lớn: - Lão Bính, đầu Ngọc Trân có bị thương nặng không? Có cần tôi đến xem cho không? Có cần rịt lá thuốc không? Nhưng phía ông ấy không có tiếng đáp lại, dường như họ không nghe thấy gì. Gia Khoan từ mái nhà leo xuống, cõng Ngọc Trân ra bờ sông, lấy nước rửa máu trên mặt cho cộ Lưu Thuận Xương hỏi: - Ngọc Trân, có sao không? Gia Khoan và Ngọc Trân đều không đáp. Lưu Thuận Xương nhặt một hòn đá dưới chân ném về phía họ. Gia Khoan liếc một cái chỗ nước bắn lên rồi chui vào bụi cỏ tìm lá t huốc cho Ngọc Trân. Anh bỏ lá thuốc vào mồm nhai nát ra, tay phải lấy miếng thuốc đó rịt vào vết thương cho cô. Một lần nữa Ngọc Trân lại nằm phục trên lưng Gia Khoan để anh cõng. Mặc dù con đường nhỏ trở về có mấp mô, Gia Khoan vẫn có thể vừa đi vừa nhảy trên đường, cứ như là vui sướng được cõng cô dâu từ nơi nào đó về nhà. Bị lắc xóc đến tụt xuống đất, Ngọc Trân đấm thùm thụp vào vai Gia Khoan rồi định vòng qua anh chạy về nhà trước, nhưng anh đã giơ hai tay ngáng đường. Cô đành phải bíu lấy hai vai Gia Khoan, cùng đi cùng nhảy với anh. cùng nhảy với anh. già Vương cũng lần mò vào theo. Lưu Thuận Xương nhìn thấy cổng nhà họ khép lại không một tiếng động, ông nghĩ, lao động một ngày của họ đã kết thúc, họ thật hạnh phúc. của họ đã kết thúc, họ thật hạnh phúc. bên ngoài có tiếng động, như gió thổi rơi vật gì đó treo trên tường. Cô vốn không chú ý mấy đến tiếng động đó, cô nghĩ ngói lợp xong rồi, nhà đẩ nhà, bây giờ có thể yên ổn đánh một giấc. Nhưng cô sợ quần áo phơi trên sào ngoài hiên có thể bị gió thổi bay, thế là cô trở dậy bước xuống giường. là cô trở dậy bước xuống giường. trưng đó ra khỏi cửa, quành sang chái nhà xem quần áo phơi trên sào. Quần áo vẫn ở nguyên vị trí cũ. Gió chỉ lay những ống tay áo đang duỗi thẳng, trông chẳng khác gì cánh tay người bị một người khác dùng sức vặn đi vặn lại. Cô muốn thu số quần áo này nên ngậm đèn pin trong mồm, hai tay với lên cây sào. Nhưng tay cô chưa với tới cây sào thì đã bị hai cánh tay to khoẻ ôm lấy. Kẻ này ôm cô vượt qua một con ngòi, qua hai ngôi mả rồi cả hai cùng lăn vào một lùm cỏ bên sông. Trong lúc bị lôi đi, đèn pin ngậm trong mồm cô bị rơi, nắp kính tròn hẳn bị vỡ nên công cụ chiếu sáng này trở thành kẻ mù loà, hai bờ sông tối om. kính tròn hẳn bị vỡ nên công cụ chiếu sáng này trở thành kẻ mù loà, hai bờ sông tối om. kẻ này có râu. Hắn định tụt quần cô nhưng cô kéo lại, cả kẻ này có râu. Hắn định tụt quần cô nhưng cô kéo lại, cả đi. Rồi cô nghe thấy tiếng quần áo mình bị xé rách, cô móc cả mười ngón tay cào vào mặt hắn. Cô nghĩ, ngày mai mình phải đi tìm kẻ nào có khuôn mặt bị cào rách. Cưỡng bức và chống trả kéo dài khá lâu, chợt Ngọc Trân bật ra mấy tiếng: - Tao phải giết mày! Cô như nhổ mấy tiếng đó vào mặt hắn, kẻ kia bật lên khỏi Ngọc Trân, co giò bỏ chạy. Cô nghe thấy người kia kêu: - Mình gặp ma mất rồi. Đã câm sao còn nói được? Tiếng đó hàm hô, Ngọc Trân không nhận ra là tiếng ai. Khi cô trở về nhà, thắp được ngọn đèn dầu lên thì Vương Gia Khoan nhìn thấy bộ ngực bị thương và quần áo bị xé rách của cộ Anh gọi: - Bố, vừa rồi Ngọc Trân bị cưỡng gian, quần áo bị dao chọc rách còn áo cũng bị xé tơi tả. - Con hỏi xem đứa nào làm việc ấy? - Lão Bính nói. Nói xong, ông già mới nghĩ là mình nói cũng vô ích, Gia Khoan đâu có nghe được? Ông thở dài, hướng sang gian bên gọi Ngọc Trân: - Con qua bên này cho bố hỏi. Con không phải sợ, bố có nhìn thấy gì đâu? Ngọc Trân bước tới giường ông già, cha chồng cô hỏi: - Con có nhận rõ là đứa nào không? Ngọc Trân lắc đầu. Gia Khoan nói: - Bố, vợ con lắc đầu, lắc đầu là sao nhỉ? Lão Bính hỏi: - Con không nhận rõ hắn là ai, vậy con có để lại được dấu vết gì trên người hắn không? Ngọc Trân gật đầu. Gia Khoan nói: - Bố, vợ con gật đầu rồi. - Con đÓ lại vết thương cho hắn ở chỗ nào? - Lão Bính hỏi. Ngọc Trân làm dấu cào mặt, lấy tay sờ cằm. Gia Khoan nói: - Bố ạ, vợ con đưa tay cào mặt và sờ cằm. - Con cào mặt và cào cằm hắn à? - Lão Bính hỏi. Ngọc Trân gật đầu rồi lắc đầu. Gia Khoan nói lại cho cha biết. Lão Bính hỏi: - Con cào mặt hắn à? Ngọc Trân gật đầu. Qua con trai, ông già hỏi tiếp: - Con cào cả cằm hắn? - Con cào cả cằm hắn? rạp quanh mồm cha chồng, Ngọc Trân đưa tay sờ râu ông. Gia Khoan nói: - Vợ con sờ râu bố. Lão Bính hỏi: - Ngọc Trân, con muốn nói kẻ ấy có râu phải không? Ngọc Trân gật đầu. Ông già bảo con trai: Ngọc Trân gật đầu. Ông già bảo con trai: mù thì kẻ ấy dù có chạy lên trời, bố cũng sẽ lôi xuống. Con ơi, con đành chịu ấm ức vậy. mù thì kẻ ấy dù có chạy lên trời, bố cũng sẽ lôi xuống. Con ơi, con đành chịu ấm ức vậy. và vương lại trên râu…