Khe vực đương nhiên phải sâu thật là sâu, điều này không làm Mạnh Đạt Nhân lo ngai bằng địa hình thường có ở những khe vực. Đó là mức độ hẹp của khe vực.Hẹp không phải do hai vách bên gần sát nhau mà là những mấu đá lỏm chỏm nếu không nhô ra từ vách đá bên này thì cũng từ vách đá bên kia.Khác với hẳn rơi vào vực Tiêu Hồn một khu vực rộng thừa chỗ cho Mạnh Đạt Nhân xoay sở tùy ý vì đang nhận thức bản thân đang rơi vào khe vực và kịp nhìn thấy địa hình hiểm ác của nó, Mạnh Đạt Nhân xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh và cuối cùng phải thừa nhận sinh mạng phen này khó vẹn toàn.Đó là vì tốc độ rơi xuống đương nhiên phải nhanh, nếu Mạnh Đạt Nhân hươ tay hươ chân, những chi này một khi va vào các mấu đá sẽ làm từng chi rời gãy. Lúc đó nếu lúc chạm đáy vực giả như may mắn Mạnh Đạt Nhân không chết thì bản thân dù sống vẫn là một phế nhân. Sống như thế phỏng có ích gì?Trái lại nếu vì sợ, Mạnh Đạt Nhân cố tình thu gọn tứ chi dọc theo thân không có gì chắc chắn là đầu hoặc toàn bộ thân mình Mạnh Đạt Nhân không bị va chạm vào các mấu đá để chịu phương hại nghiêm trọng. Và giả như may thật là may điều đó không xảy ra Mạnh Đạt Nhân không hề bị va chạm vào các mấu đá nào thì cuối cùng đã rơi xuống đáy vực mà tan xác.Điều này hông được điều kia cũng không được, Mạnh Đạt Nhân càng nghĩ càng lo với kết quả bi thảm chắc chắn sẽ đến.Tuy vậy dù nhận định của lý trí đã và đang bảo Mạnh Đạt Nhân đừng có bất kỳ động thái nào nhưng bản năng và chí cầu sinh vẫn bộc phát. Song thủ của Mạnh Đạt Nhân bỗng đưa lên cao thọat đầu chỉ để vòng tay ôm kín đầu giữ cho đầu đừng va chạm vào các mấu đá cứ loang loáng xuất hiện theo đà rơi xuống.Nhưng chỉ sau đo một lúc, sau nhiều lần bị mô đá bất ngờ nhô ra và sượt qua thân, ở trước ngực và ở sau lưng, một ý định liều lĩnh chợt xuất hiện trong tâm trí Mạnh Đạt Nhân.Nhận thức được rằng đó là cách thể duy nhất có thể cứu vãn được tình thế lúc này, Mạnh Đạt Nhân đành chấp nhận mạo hiểm để thực hiện.Đưa hai tay lên cao, cao khỏi đầu đồng thời vận dụng toàn lực vào song thủ, sau đó bắt đầu dè dặt cho hai tay từ từ chạm vào vách đá.Vụt!Một mô đá vừa sượt qua phần ngực của Mạnh Đạt Nhân.Lập tức, Mạnh Đạt Nhân dụng lực chộp cả song thủ vào mô đá, lúc mô đá vượt qua từ phần ngực của Mạnh Đạt Nhân lên đến đỉnh đầu.Sọat!Dù hai tay vừa bấu được vào mô đá nhưng do trên bề mặt của mô đá toàn là lớp rong rêu nhầy nhụa và trơn trợt hai tay của Mạnh Đạt Nhân vì thế bị vuột khỏi mô đá. Kết quả mười đầu ngón tay của Mạnh Đạt Nhân vụt rát bỏng, lực cọ xát hầu như vừa làm hỏng cả mười ngón tay.Toàn thân vì thế mà tiếp tục rơi xuống.Vụt! Vụt!Lần lượt Mạnh Đạt Nhân ngay sau đó bị hai mô đá khác va vào phần lưng cứa nát y phục."Khe vực đang thu hẹp lại?" Thầm kêu như thế Mạnh Đạt Nhân biết nếu không sớm có cách làm giảm đà rơi, hoặc tốt hơn hết là giữ cho thân hình đừng rơi, có lẽ tử kỳ được Diêm Vương định đọat có lẽ cũng sắp tới.Đúng lúc này một mô đá khác lao ngang vào ngực Mạnh Đạt Nhân Vụt!Nghiến chặt hai hàm răng, chờ cho đến lúc mô đá dâng lên ngang đỉnh đầu Mạnh Đạt Nhân bập thẳng mười đầu ngón tay vào mô đá.Sọat!Lại bị trượt vì bề mặt của mô đá quá trơn, Mạnh Đạt Nhân càng có cảm nhận mười đầu ngón tay thêm đau nhói.Một mô đá khác lại tiếp tục cứa nát phần y phục trước ngực Mạnh Đạt Nhân. Phần ngực lập tức rát như cháy bỏng, cho Mạnh Đạt Nhân biết chỗ đó vừa bị xây xát nghiêm trọng.Vẫn nhịn đau Mạnh Đạt Nhân lại dốc toàn lực quyết chộp lấy cho bằng được, mười đầu ngón tay vào mô đá này có thể là mô đá cuối cùng.Bộp!Hai mắt Mạnh Đạt Nhân vụt hoa lên như vừa có hai đốm lửa lóe lên. Đó là lúc mười đầu ngón tay dù đau đớn và tê buốt nhưng vẫn chộp giữ vào mô đá. Thế nhưng với đà rơi xuống quá mạnh, ngay khi mười đầu ngón tay chộp vào mô đá, toàn thân vẫn rơi xuống làm căng cứng hai tay. Lực căng lên làm cho các cơ tay như bị rách, sự đau nhói tột độ làm cho mắt Mạnh Đạt Nhân hoa lên.Sọat!Cuối cùng vì không chi trì nổi lực trì kéo này Mạnh Đạt Nhân phải buông lỏng mười đầu ngón tay vậy là toàn thân vẫn tiếp tục rơi xuống.Tuy vậy đà rơi ví thế cũng bị suy giảm phần nào.Mạnh Đạt Nhân cũng mừng thầm và thầm cầu mong các mô đá cứ thế tiếp tục xuất hiện, đừng đột ngột chấm dứt như Mạnh Đạt Nhân vừa nghĩ lúc nãy.Dịp may vẫn chưa hết đối với Mạnh Đạt Nhân, một mô đá nữa lại khẽ sượt qua ngay trước ngực Vụt!Mạnh Đạt Nhân một lần nữa bập thẳng hai tay vào mô đá. Và lần này thay vì chỉ dùng mười đầu ngón tay, Mạnh Đạt Nhân mạo hiểm tột cùng, vòng cả tay ôm vào mô đá.Rào... rào...Toàn thân nhờ thế được giữ lại, cho dù cả hai tay lúc ôm được mô đá đã làm sự cọ xát cho cả hai chi hầu như rời gãy và da thịt như bị tuột khỏi hai chi, Mạnh Đạt Nhân vừa đau đớn đến tột cùng vừa mừng rỡ tột độ:"Thoát!" Đó là ý niệm duy nhất còn lưu lại trong nhận thức, giúp Mạnh Đạt Nhân lưu giữ thân hình ở vị trí đó. Cho dù thần trí đang mờ dần dẫn đến hôn mê ngất lịm...- Ha... ha...! Sao Tiêu lão bang chủ lại nói bổn cung có tham vọng làm minh chủ võ lâm?Tràng cười và lời nói dõng dạc của cung chủ Địa Khuyết Cung vang xoáy vào tai giúp Mạnh Đạt Nhân lai tỉnh.Vừa tỉnh lại nhận thức hai tay đã tê dại như hóa đá do cứ tri chì thân hình ở tư thế đeo lơ lửng, Mạnh Đạt Nhân định trở mình thì lời nói tiếp theo sau cung chủ Địa Khuyết Cung lại vang đến:- Tuy là tình cờ bổn cung chủ khám phá ra bí ẩn Tam Điệp Cốc đã tồn tại suốt trăm năm qua giúp các môn phái phát hiện ai là hung thủ đã hãm hại những vị chưởng môn độ nào, nhưng thủy chung bổn môn chủ vẫn không có ý nghĩ sẽ được các phái cảm kích bằng cách suy tôn bổn cung chủ lên ngôi minh chủ. Chủ trương của bổn cung vẫn là duy trì và mãi mãi bổn cung vẫn chỉ có một chủ trương đó, tuyệt đối không hề có suy nghĩ khác.Nghe đến đây Mạnh Đạt Nhân hoang mang:"Tam Điệp Cốc có bí ẩn gì liên quan đến các phái? Và phải chăng ta đang ở trong Tam Điệp Cốc? Lẽ nào khe vực ta vừa rơi xuống lại là lối xuất nhập ở phía sau Tam Điệp Cốc?" Chưa kịp tìm hiểu rõ thực hư, Mạnh Đạt Nhân chợt nghe âm thanh của bang chủ Cái Bang vang đến:- Nếu Địa Khuyết Cung thật không có ý đồ độc bá võ lâm, hãy giải thích đi cớ sao trước đây Địa Khuyết Cung không sớm giao các bí ẩn này cho các phái? Trái lại, không sớm thì muộn đợi các phái tình cờ có mặt đông đủ ở Tam Điệp Cốc mới cố tình xuất hiện và phơi bày sự thật?Thanh âm của Địa Khuyết Cung chủ lại vang lên:- Trước khi giải thích, Tiêu lão bang chủ xin cho hỏi, hôm nay vì cớ gì mà các phái hiện diện đông đủ ở nơi đây?Một tiếng niệm phật chợt vang lên, chỉ là để tranh lời đáp với bang chủ họ Tiêu:- Vô lượng thọ phật! Cung chủ cần gì hỏi như thế? Ai lại không biết, phàm môn bang phái nào trăm năm trước có bậc trưởng tôn thất tung tại Tam Điệp Cốc này, theo thông lệ đến ngày này hàng năm đều đến cúng tế sau đó là dò xét sự tình? Tốt hơn hết xin cung chủ giải thích cho để không riêng gì Cái Bang thấu suốt mà các phái còn lại cũng thông tỏ chủ ý của quý cung.Thọat nghe âm thanh này Mạnh Đạt Nhân ngờ ngợ là đã từng nghe nhưng chưa kịp nhớ là đã nghe ở đâu thì một thanh âm quen tai khác lại vang lên:- Nam mô a di đà phật! Lời của Nhất Trần đạo trưởng bần ni cũng tán thành. Cho dù thế nào đi nữa, việc quý cung giúp tệ phái Nga My giải tỏa nghi án đã tồn tại suốt trăm năm qua, tệ phái vẫn nhất mực cảm kích.Cung chủ Địa Khuyết Cung liền hắng giọng:- Đa tạ chưởng môn Nga My phái đã có lời đồng cảm, càng khích lệ thêm cho bổn cung. Được, bổn cung chủ xin giải thích và điều này có lẽ toàn thể chư vị đây vẫn chưa hề nghe nói đến. Đó là tiền nhân của bổn môn cũng đã từng thất tung ở đây cùng một lúc với các trưởng tôn của các phái.Lập tức có tiếng kêu lên kinh ngạc và lại là âm thanh quen tai thứ ba Mạnh Đạt Nhân từng nghe. Thanh âm này bảo:- Liệu cung chủ có lầm lẫn hay không? Vì theo Đoàn mỗ biết được trăm năm trước cùng thất tung với võ lâm thất vị trưởng môn ngoài trưởng lão tệ bang như chỉ còn có thêm một nhân vật họ Từ và nhân vật này chỉ được một ít người biết đến do chỉ là một hội chủ một hội nhỏ gọi là Hồng Thương Hội. Không lẽ...Cung chủ Địa Khuyết Cung bật cười:- Đoàn Trường Thắng trưởng lão quả có kiến văn quảng bá, khiến bổn cung chủ bội phục! Không sai, quả có một hội chủ họ Từ thất tung cùng với nhiều nhân vật hữu danh thời đó. Và bổn cung chủ chính là hậu duệ của Từ hội chủ Hồng Thương Hội. Như vậy, có lẽ chư vị đã hiểu, đâu phải ngẫu nhiên bổn cung chủ chọn hôm nay mà xuất hiện? Nếu các bang phái cùng nhau đến cúng tiền nhân chẳng lẽ bổn cung chủ không thể đến?Nếu không kịp nén lòng chính là Mạnh Đạt Nhân phải kêu to lên, đây chỉ là một trong nhiều âm mưu của nhị viện và nhị cung hòng thực hiện mưu đồ độc bá võ lâm của họ.Vì qua những thanh âm quen thuộc này Mạnh Đạt Nhân nhận ra đó là thanh âm của nhân vật Bách Nhân Viện trước kia đã từng đôi co với hình chủ Hình đường Tạ Bất Nghi về việc liên quan đến bí kíp Vạn Lưu Quy Tông và nhân vật đó chính là Cái Bang trưởng lão, thì Mạnh Đạt Nhân cũng lập tức nhân ra hai thanh âm còn lại là của những nhân vật nào.Thứ nhất thanh âm của vị Nhất Trần đạo trưởng đúng là thanh âm của viện chủ Bách Nhân Viện, nhân vật bí ẩn từng chê bai Bạch Quan Nguyệt là kẻ khoác lác và cũng nhân vật bí ẩn này sau đó phô diễn công phu bằng cách dùng một chưởng chấn vỡ tảng đá to nặng đến ngàn cân. Mạnh Đạt Nhân minh định như vậy.Thứ hai thanh âm của vị sư thái chưởng môn Nga My phái như Mạnh Đạt Nhân vừa nhớ lại phải chi đừng có lời niệm phật ở đầu câu nói có lẽ Mạnh Đạt Nhân đã nhận ra đó là giọng nói của mụ Cổ Mỹ Kỳ viện chủ Cửu U Quỷ Viện.Như vậy nếu phụ họa theo sau câu nói của cung chủ Địa Khuyết Cung chỉ có ba người lên tiếng thì ba nhân vật này lần lượt đã được Mạnh Đạt Nhân phát hiện một là viện chủ Cửu U Quỷ Viện, một là viện chủ Bách Nhân Viện và cuối cùng cũng là người của viện Bách Nhân.Mạnh Đạt Nhân thầm mỉa mai:"Chỉ còn thiếu lời phụ họa của Thiên Tàn Cung là đủ bộ tứ nhị viện nhị cung tha hồ tung hứng thao túng quần hùng. Hừ! Vậy mà bảo Địa Khuyết Cung không hề có ý đồ độc bá võ lâm? Thật đê tiện!" Mãi nghĩ những diễn biến tiếp theo Mạnh Đạt Nhân không thể nghe.Mạnh Đạt Nhân chỉ quan tâm trở lại khi có thanh âm của nhân vật nào đó chợt rối rít lên tiếng:- Mọi người xin chớ náo động nữa. Như Vô Cực Lão Nhân vị trưởng bối cao niên nhất hiện giờ của võ lâm, sư bá của chưởng môn Côn Luân phái đương nhiên sắp có điều muốn nói. Chúng ta hãy tỏ ra tôn trọng nào.Tiếng huyên náo im dần, khiến Mạnh Đạt Nhân sinh nghi phải tự hỏi, đã có điều gì xảy ra khiến cho mọi người ở Tam Điệp Cốc phải huyên náo đến thế?Khi tĩnh lặng trở lại một lần nữa Mạnh Đạt Nhân giật mình vì nhận ra thanh âm của Vô Cực lão nhân sao lại cũng quen tai.Vô Cực lão nhân đang nói bằng giọng trầm ổn:- Đa tạ chư vị chịu lắng nghe! Lão hủ tuy tuổi đã gần đất xa trời nhưng vì chuyện có liên quan tới nghi án độ nào của các phái, có cả tệ phái Côn Luân lão hủ xin mạo muội nêu chủ ý.Vô Cực lão nhân khẽ hắng giọng:- Qua phát hiện này của cung chủ Địa Khuyết Cung dấu vết lưu lại cho thấy tiền nhân của các phái hầu như vì đối phó với Cửu Trùng công phu - mà hầu như chúng ta đều biết đó là sở học của Thần Môn nên phải vong mạng. Huống chi Thần Môn hiện giờ lại uy hiếp các phái. Như vậy chứng tỏ chủ xướng của Từ cung chủ, toàn thể võ lâm phải xem Thần Môn là địch và phải cùng nhau hủy diệt Thần Môn, chủ xướng thật là đúng. Lão hủ nghĩ phải chăng chúng ta thật sự cần có một minh chủ đủ cả tài năng và đức độ để dẫn dắt quần hùng? Và nếu cần thử hỏi với công lao to lớn của Từ cung chủ giúp toàn thể võ lâm giải hóa nghi án độ nào và với chủ trương duy trì chính nghĩa của Địa Khuyết Cung phải chăng Từ Cung chủ tài và đức vẫn chưa đủ để chúng ta suy tôn? Lão hủ chỉ có ít lời giảy bày mong chư vị cạn suy.Thanh âm của mụ Cổ Mỹ Kỳ vang lên:- Nam mô a di đà phật! Bần ni và toàn thể bổn phái Nga My tán thành suy cử Từ cung chủ làm minh chủ võ lâm.Chúng khẩu đồng từ tiếp theo lời của chưởng môn Nga My phái, viện chủ Bách Nhân Viện và lão họ Đoàn trưởng lão Cái bang và cũng là người của Bách Nhân Viện liền lên tiếng phụ họa:- Vô lượng thọ phật! Tệ phái Võ Đang cũng tán thành.- Đối với hành vi của Địa Khuyết Cung tuy bổn bang vẫn còn vài điều nghi ky nhưng do tình thế đã đến lúc khẩn trương...Tiêu bang chủ Cái Bang chợt quát:- Đoàn trưởng lão! Chủ ý của bổn bang chủ chưa phải vậy... Mong Đoàn trưởng lão chớ quá mau miệng khiến bổn bang lâm vào tình thế khó xử.Đoàn Trường Thắng kêu lên:- Bang chủ...Đúng lúc này Mạnh Đạt Nhân chợt nghe tràng cười ngạo nghễ của mỹ phụ trung niên, nhân vật tự xưng là môn chủ Thần Môn và cũng là nhân vật đã hất Mạnh Đạt Nhân xuống khe vực, bỗng vang lên:- Nếu toàn thể võ lâm cho hung thủ đã gây án trăm năm trước là người của Thần Môn sao không nghĩ ngược lại chính tiền nhân của các phái đã lập mưu hãm hại bổn môn độ nào? Xem ra việc bổn môn phải đối đầu với các phái là điều không thể tránh khỏi. Ngay hôm nay Thần Môn phải hỏi tội bọn ngươi. Môn nhân bổn môn nghe lệnh! Đánh!Tiếng gầm của cung chủ Địa Khuyết cung vang lên át tiếng huyên náo vừa xuất hiện sau mệnh lệnh của môn chủ Thần Môn:- Thần Môn đã xuất hiện đây là cơ hội cho võ lâm các môn bang phái báo thù. Thuộc hạ bổn cung nghe lệnh. Xuất thủ!Từ lúc này trở đi, những thanh âm vang đến tai Mạnh Đạt Nhân chỉ còn là tiếng náo động do các lọai công phu sở học gây ra cho thấy giữa Thần Môn và võ lâm các môn phái đang thật sự diễn ra trận loan chiến.Mạnh Đạt Nhân lạnh khắp người với cảm nghĩ đang có một đại âm mưu vô tiền khoáng hậu đã được nhị viện nhị cung do Địa Khuyết Cung chủ xướng và Thần Môn cố tình tạo ra.Mưu đồ của nhị viện nhị cung như thế nào. Mạnh Đạt Nhân đã rõ. Đó là họ muốn tận diệt Thần Môn sau sẽ là độc bá võ lâm.Riêng đối với Thần Môn thì Mạnh Đạt Nhân càng suy nghĩ càng hoang mang. Nếu bảo Thần Môn có hành vi này chỉ để tìm ra nguyên ủy của sự mất tích của hai đời môn chủ, Mạnh Đạt Nhân thật sự nghi ngờ chủ đích này của Thần Môn. Vì đâu cần phải có hành vi cực đoan như thế này để giải thích hoặc truy nguyên sự thất tung của hai đời môn chủ?Có chăng Mạnh Đạt Nhân thầm đoán môn chủ Thần Môn - Mỹ phụ trung niên đang có ý đồ mờ ám.Là ý đồ gì Mạnh Đạt Nhân tự nhủ là cần phải tìm hiểu cho thật minh bạch trước khi nhận lời đại trưởng lão Thần Môn, tự biến thành người được đại trưởng lão tuyển chọn.Hơn nữa tuy là mơ hồ nhưng Mạnh Đạt Nhân có cảm nhận toàn bộ những âm mưu này có liên quan đến quyển bí kíp Vạn Lưu Quy Tông nghĩa là trực tiếp có liên quan đến mối gia thù vô tình đổ ập lên đầu Mạnh Đạt Nhân quyết đặt mình ra ngoài vòng xoáy phải cẩn thận chi trì mạng sống để sau này bằng mọi cách phải khám phá ra âm mưu kỳ vỹ nọ.Bằng từng động tác vừa chậm vừa kiên quyết, Mạnh Đạt Nhân dùng chân dò dẫm từng mô đá thế nào cũng có ở bên dưới để tìm chỗ đặt chân.Sau đó chân trụ tay vịn, Mạnh Đạt Nhân tuột dần xuống đấy vực tai vẫn nghe những tiếng âm thanh huyên náo ở Tam Điệp Cốc vang đến.Khe vực vẫn hẹp cho dù sau cùng Mạnh Đạt Nhân cũng yên ổn đứng ngay trên bề mặt chật hẹp của đáy vực.Thế nhưng dưới đáy vực lại có ngách đá và ngách đá như thông dần đến chỗ đang vang dội những âm thanh huyên náo. Mạnh Đạt Nhân cẩn trọng nép người vào ngách đá ngồi yên và tọa công...