Thu Vân vừa ra đến cửa thì thấy Quốc Tuấn đứng giữa lối đi, như chờ ai đó. Cô mím môi đi thật nhanh như không thấy anh ta. Nhưng ngang qua anh, cô bị giữ cánh tay lại: - Nói chuyện một chút đi. - Không. Vừa nói cô vừa quẩy mạnh người bỏ đi, câu nói của Huệ Linh còn làm cô tức phừng phừng. Và cô không để ý mình có thái độ như gặp một kẻ thù. Quốc Tuấn không hiểu tâm trạng của cô. Anh nghiêm mặt: - Có mâu thuẫn gì đi nữa thì cũng không nên đối xử như kẻ thù vậy. - Anh tưởng tượng cái gì vậy? Tại sao em phải coi anh như kẻ thù, anh đâu có quan trọng đến vậy. Ngay lúc đó, Huệ Linh đi ra. Cô nhìn hai người như tò mò. Nhưng cả Quốc Tuấn và Thu Vân đều không nhìn đến cô. Chờ cho Huệ Linh đi rồi, Quốc Tuấn quay lại: - Trước khi đi đến quyết định chia tay, anh muốn nói chuyện với em một cách thẳng thắn, sau đó đường ai nấy đi, anh sẽ không làm bất cứ điều gì liên quan tới em nữa. - Anh quyết định chính thức yêu nhỏ Châu, và kiểm tra lại xem em có thay đổi không chứ gì? Hay là anh cần em khẳng định để anh yên tâm là không bị quấy rầy? Quốc Tuấn nhìn cô một cách lạnh lùng: - Anh đã thấy em đi lại với Bảo Quân, điều đó vượt quá sự kiên nhẫn của anh. - Và anh quyết định chia tay phải không? - Ban đầu anh tưởng em chán ghét vì cuộc sống tình cảm của anh, nhưng sau này anh mới biết, em phản bội chứ không phải bị xúc phạm. - Vậy thì sao? Đối với Quốc Tuấn thì đó là cách nói khiêu khích, ngang ngược. Anh rất muốn tát cho cô một cái. Nhưng chỉ điềm nhiên: - Em không xứng đáng để anh kiên nhẫn, có điều trước khi chia tay, anh muốn mọi thứ đều rạch ròi, để sau này không ai trách được ai. Thu Vân dựa vào tường, cô nói bằng vẻ mặt dửng dưng: - Anh đã muốn đến với Mai Châu rồi, thì cần gì phải viện lý lẽ. - Cứ cho là anh có lỗi trước. Nhưng em đi quá xa rồi đó Vân. Danh vọng làm em thay đổi nhiều quá. Vì muốn trở thành diễn viên, em bỏ anh để đến với Bảo Quân. Vậy rồi nếu muốn làm một ngôi sao ở lĩnh vực khác, em sẽ đến với ai? Và định phiêu lưu đến bao giờ. - Anh cho em là loại người như vậy? Không ngờ anh khinh em đến mức có ý nghĩ đó. Quốc Tuấn cười như không hề hối hận: - Có lẽ anh không nên nói ra sự thật, thẳng thắn quá nhiều không hay. Bây giờ anh không còn gì để luyến tiếc nữa. Anh chìa tay ra: - Cám ơn em đã giúp anh có một quyết định đứng đắn. Thu Vân nhìn xuống tay anh, nhưng không có ý định bắt tay cái kiểu bình đẳng đó. Giọng cô cố thản nhiên: - Anh đã có quyết định đó từ lâu rồi, bây giờ cám ơn thì khá muộn, em không nhận đâu. - Không, anh không hề có ý nghĩ đó, trong mắt anh trước đây, Mai Châu là cô em gái, hoặc bạn anh, hiểu anh nhiều nhất. Nhưng bây giờ thì khác, yêu cô ấy, anh có thể yên tâm. - Vậy thì xin chúc mừng anh. - Cám ơn em. Quốc Tuấn cười với cô một cái rồi bỏ đi. Nhưng đi vài bước anh chợt quay lại: - Em đóng phim không thua gì hát, đường em đi rộng lắm. Anh rất khâm phục. Thu Vân bước tới một bước: - Em hơi ngạc nhiên về anh đó, anh đứng ra làm phim, sao anh không dành cho Mai Châu một vai? - Cô ấy không có khiếu. - Không phải thế, nó cũng đâu có khiếu ca hát, thế mà anh đã đưa nó trở thành ca sĩ. Anh không nâng đỡ nó ở lĩnh vực này, vì rút kinh nghiệm từ em phải không? Quốc Tuấn hiểu ngay. Nhưng anh không có ý định đối đáp với cô. Thu Vân thì lại khác, cô cố nói cho được ý nghĩ của mình: - Anh sợ rằng khi nổi tiếng rồi, nó sẽ không còn là của anh nữa, phải không? Quốc Tuấn thoáng mím môi giận dữ. Nhưng rồi anh chỉ cười nhạt: - Mai Châu không phải là em. - Không, nó cao vọng hơn em nhiều, nó đã đến gặp anh Quân để xin làm album lịch. Đã nhờ anh ấy nói ông Luận cho một vai diễn. Nhưng tiếc là đã bị từ chối. - Và em khoan khoái vì điều đó? - Em không khoan khoái, chỉ tội nghiệp. Một người không có năng lực muốn nổi tiếng, cứ phải gồng mình làm một điều mà nếu có chút xấu hổ, cô ta sẽ không dám làm. Quốc Tuấn nhìn cô như nhìn một quái vật, nhưng vẫn không nói gì. Thu Vân thì như bị ma quỷ ám, cô hấp tấp nói tiếp: - Em lo dùm anh, sợ rằng anh sẽ không giữ được nó. Em nghĩ, nếu để được đóng phim, ông Luận yêu cầu nó bỏ anh, chắc nó sẽ không lưỡng lự đâu. - Vậy à? - Hoặc tệ hơn, có thể qua một đêm với ông ấy để có một vai diễn, chắc nó không cho như thế là xấu lắm đâu. - Thu Vân, trước kia anh rất nể phục em, gần như là kính trọng sự cao thượng, nhưng bây giờ em buột anh phải nghĩ khác. Anh bước đến một bước, nhìn vào tận mắt cô, gằn giọng: - Và anh không cho phép ai hạ nhục người anh yêu, kể cả người đó là em. Bất ngờ anh vung tay tát cho cô một cái. Rồi bỏ đi. Thái độ bình tĩnh như chẳng có việc gì xảy ra.Thu Vân còn đứng ôm mặt nhìn sững phía trước. Đau đớn và phẫn nộ. Cô nuốt nước miếng, quắc mắt một cách căm hờn. Chợt một giọng nói vang lên: Khi Thu Vân và Huệ Linh rời quán thì trời đã về chiều. Đứng ở chỗ lấy xe, Huệ Linh chợt đề nghị: - Bây giờ mình kiếm cái gì ăn, sau đó tao đến nhà hát, mày đi với tao đi Vân. Thu Vân cười gạt ngang: - Tao tới mấy chỗ đó làm gì? - Tối nay có chương trình ca nhạc, thời trang, quy mô lắm. Mày lên hát một bài đi. Bảo đảm người ta sẽ ngạc nhiên lắm. Thu Vân cứng rắn từ chối, mặc cho Huệ Linh đứng giữa đường nài nỉ. Nhưng khi chạy một đoạn đường, cô bỗng thấy mình vô lý khi từ chối như thế. Cô cũng rất nhớ sân khấu và muốn hát lại. Hát một lần cuối rồi mai mốt sẽ rút lui vĩnh viễn. Thế là cô đi ăn với Huệ Linh, và im lặng đi theo sau cô nàng đến nhà hát. Huệ Linh rất ngạc nhiên khi thấy Thu Vân thắng xe phía sau mình. Thoạt nhìn cô hơi ngơ ngác. Nhưng rồi cô lập tức vui vẻ: - Phải thế chứ, ít nhất mày cũng còn một chút máu văn nghệ chứ. Cả hai đi vào hậu trường. Rất nhiều người ngạc nhiên khi thấy Thu Vân. Và cô được đón tiếp nồng nhiệt, cô gái dẫn chương trình loại bỏ bớt một tiết mục để xen vào phần biễu diễn của Thu Vân. Khi cô bước ra sân khấu, khán giả chợt vỗ tay đến vỡ cả rạp. Sự xuất hiện trở lại của cô đã gây được tình cảm yêu thích ngoài sự tưởng tượng. Theo yêu cầu của khán giả, Thu Vân phải hát đi hát lại có đến ba lần. Cô làm chương trình bị thay đổi. Nhưng lại có sự hào hứng mới. Khi cô xuống sân khấu thì đã không còn đủ sức để nói chuyện nữa. Cô ngồi trong một góc phòng, chờ Huệ Linh cùng về. Phía ngoài, mọi người vẫn đi tới đi lui tấp nập, chuẩn bị ra sân khấu. Chợt cô thấy Quốc Tuấn đi về phía mình, anh đến trước mặt cô, chìa ra chai nước suối. - Bỏ lâu qúa, bây giờ hát lại mệt lắm phải không? Thu Vân đón lấy chai nước, cám ơn một tiếng, nhưng không uống, cô gật đầu đồng tình: - Chưa bao giờ em mệt như vậy, nhưng vui lắm, mọi người làm em thấy cảm động. Quốc Tuấn cười: - Nếu bây giờ em trở lại sân khấu, em càng được yêu thích hơn, tâm lý khán giả là vậy. Thu Vân cười như không trả lời. Quốc Tuấn nhắc: - Em uống nước đi. Vừa nói anh vừa khui nắp chai cho cô. Thu Vân lặp lại: - Cám ơn. Cô uống một ngụm, rồi cầm trên tay. Im lặng. Đứng bên cạnh cô, Quốc Tuấn cũng không nói gì. Chỉ nhìn cô một cách kín đáo. Thu Vân nghĩ anh cũng như những người khác, nghĩa là đến gặp cô vì lịch sự, nên cô chỉ nói vài câu xã giao rồi chờ anh bỏ đi. Nhưng Quốc Tuấn không có ý định đó. Anh ra hiệu cho cô đi ra ngoài. Khi xuống đến sân, anh khẽ kéo cô lại gần: - Anh đến nhà mấy lần không gặp, em hay vắng nhà lắm hả Vân? Thu Vân hơi ngạc nhiên nhìn Quốc Tuấn. Cô không ngờ có chuyện đó. Mẹ cô không hề nói lại, có lẽ bà không muốn cô bị vướng bận. Thu Vân nhẹ nhàng rút tay lại: - Em ít ở nhà lắm. - Công việc bắt buộc phải đi à? - Vâng. Quốc Tuấn lặng thinh một lát. Rồi cúi xuống nhìn mặt cô: - Mình đi ra ngoài đi, anh có chuyện muốn nói với em. Thu Vân hơi lưỡng lự một lát. Nhưng cũng gật đầu: - Chờ một chút, em đến nói với Huệ Linh. - Khỏi, anh đã nói với cô ta rồi. Vừa nói anh vừa kéo nhẹ cô đi theo mình. Thu Vân nhận thấy cử chỉ thân mật và có vẻ sở hữu của anh. Nhưng cô không tiện phản đối. Cô lặng lẽ theo Quốc Tuấn ra xe. Anh không đi đâu, chỉ đưa cô về nhà. Thấy Thu Vân có vẻ lưỡng lự không muốn vào, anh nói như thuyết phục: - Lát nữa anh đưa em về, ở đây nói chuyện yên tĩnh hơn.Thu Vân suy nghĩ một chút. Rồi mở cửa bước xuống. Cô đi thẳng vào phòng khách, ngồi xuống salon: - Em thấy thế này cũng không tiện lắm đâu, cho nên em không thể ở đây lâu. - Em uống gì không? - Dạ thôi. Quốc Tuấn ngồi xuống đối diện với cô: - Tại sao tối nay em đến nhà hát? - Huệ Linh nó rủ, tự nhiên em cũng thấy nhớ sân khấu, thế là đi với nó. - Hai cô đã làm hòa từ lúc nào vậy? - Em cũng không nhớ. Nhưng... anh muốn nói với chuyện gì vậy? Quốc Tuấn lặng thinh tìm điếu thuốc. Khi châm lửa Thu Vân thấy tay anh hơi run run. Nhưng khuôn mặt vẫn điềm đạm như bình thường. Điều đó làm cô thấy tò mò. Cô ngồi im chờ. Khá lâu anh mới lên tiếng, giọng nói chậm rãi đến mức thờ ơ. Nhưng kỳ thực lại có gì đó như căng thẳng: - Khi em bỏ sân khấu, anh đến khuyên em hỏi động lực nào khiến em làm vậy, em có nhớ không? - Em nhớ - Thu Vân nói mà vẫn thấy tò mò. Giọng Quốc Tuấn vẫn chậm rãi: - Lúc đó anh bảo vì trách nhiệm của một người đã từng hướng dẫn em. Kỳ thật, đó chỉ là một lý do, đúng hơn là một lời nói dối. - Tại sao anh phải làm vậy? - Vì anh không muốn mất em, em thoát ly khỏi thế giới của mình, có nghĩa là anh không còn cơ hội để gặp em. - Lúc đó mà anh vẫn muốn gặp em sao? Trong khi chính anh từ chối em, chính anh xua đuổi em, phủ nhận nhiệt tình của em. - Đó chỉ là sự thể hiện bên ngoài, sao em dễ tin vậy? Giọng anh trở nên nặng nề: - Đó là thử thách sai lầm của anh. - Anh muốn thử thách em? - Thu Vân hỏi trong cảm giác bàng hoàng. Quốc Tuấn nhìn cô như trách móc: - Em chia tay với anh để đến với Bảo Quân, rồi khi anh vào bệnh viện, em xin lỗi và muốn anh tha thứ. Lúc đó anh không khẳng định được tình cảm thật của em. Nếu em thật lòng thì một lời từ chối sẽ không có nghĩa lý gì cả. - Em đã hạ mình đến vậy, vậy mà anh có thể dửng dưng, cái đó mà không có nghĩa lý sao, trong khi lúc đó em chỉ muốn chết cho rồi. - Không, em không tuyệt vọng như đã nói. Khi anh chưa kịp nói hết với em thì em đã quay qua Sĩ Đại, em bỏ người này bắt người kia như tung hứng tình cảm, liệu anh có thể tin được sự thật lòng của em không? Thu Vân thì thầm: - Thật không ngờ, anh không hiểu chút gì về em. - Hành động của em làm anh chỉ hiểu một điều, em chưa kiên định trong tình cảm. - Thì anh cứ tiếp tục nghĩ như vậy đi. - Đừng nói với nhau kiểu nặng nề như vậy nữa, mình không còn trẻ con đâu em. Thấy Thu Vân làm thinh, anh hỏi tiếp một cách đột ngột: - Anh linh cảm chính việc làm của Mai Châu đã đẩy em đến chỗ bế tắc, và em giải quyết bằng cách chạy trốn. Nói thật với anh đi. Thu Vân ngước lên, cười nhẹ: - Vâng, bây giờ thì em nói thật, chuyện đó có. Em không thể gặp bạn bè mà cứ nghe tụi nó nói về nỗi nhục của em. Càng không đủ sức chứng kiến tình cảm của hai người. Thà là bỏ hết. - Khi đã nói như vậy, chứng tỏ em luôn tôn thờ tình yêu đến mức tuyệt đối. Và anh quyết định dứt khoát với Mai Châu. Lúc đó anh không đủ sức cố gắng nữa. - Anh đã cố gắng yêu sao? - Không phải cố gắng yêu, mà là thương hại, cộng với cảm giác muốn ổn định để quên em. Thật ra thời gian đó anh đã nhiều lần muốn chia tay, nhưng rồi, lại không nỡ nhìn cổ đau khổ. Thu Vân mím môi, đầy vẻ căm giận: - Vậy mà anh đã đủ sức nhìn em đau khổ. Bỗng nhiên cô đứng bật dậy: - Anh đừng có nói nữa, nhắc lại chỉ làm em thấy hận anh mà thôi. Quốc Tuấn dịu dàng kéo cô ngồi xuống: - Em bình tĩnh lại đi. Nhưng Thu Vân lập tức rút tay ra: - Mãi cho đến lúc anh đến khuyên em trở lại sân khấu, em vẫn còn hy vọng. Thế mà anh cứ im lặng, em chờ đợi qúa lâu rồi. Và cuối cùng em quyết định không nghĩ đến anh nữa. Em sẽ lấy chồng, cuối năm nay sẽ tổ chức, anh có gì để nói không? - Em nói dối, đừng trả thù nhau nữa Vân. Thu Vân nhìn thẳng phía trước, khuôn mặt thẫn thờ: - Em không nói dối những chuyện như vậy. Anh ấy trước đây là thầy em, nếu không có chuyện gì xảy ra, thì em và anh ấy đã cưới nhau lâu rồi. - Không thể như vậy được. Quốc Tuấn nói và đứng bật dậy, có vẻ mất bình tĩnh. Anh bước tới một bước, đứng trước mặt cô: - Đối với em, tình cảm tới dễ dàng như vậy sao? - Nó tới không dễ, nên em mới phải giữ gìn, em nghĩ người ta sống với nhau phải có duyên nợ, và anh ấy là duyên nợ của em. - Vậy khi tới với anh, em có nghĩ là duyên nợ không? - Lúc đó em không nghĩ gì hết, khi vấp ngã rồi, em mới có dịp suy ngẫm lại, em biết anh với em không phải là duyên nợ với nhau. Quốc Tuấn lầm lì: - Anh ta là ai vậy? - Em nói rồi, trước kia anh ấy là thầy em. Lúc đó em ra trường còn thầy thì đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài. Sau này mới có dịp gặp lại. - Lãng mạn lắm. Thu Vân buồn buồn: - Không lãng mạn đâu anh. Lúc em quyết định không đi hát, em dở sống dở chết vì buồn. Em hay vào thư viện và gặp thầy ở đó. Và em xin làm việc chung với thầy. Bây giờ mọi việc đều yên ổn rồi. - Yên ổn theo nghĩa nào, anh muốn biết lương tâm em có yên ổn không? Thu Vân trả lời tránh né: - Em sẽ coi đó là hạnh phúc duy nhất của em, và sẽ cố gắng không để nó tan vỡ. Quốc Tuấn ngồi ôm đầu, yên lặng. Thu Vân có cảm giác trong lòng anh bão táp ghê gớm. Chứ không phải chỉ là sự chán nản như anh thể hiện. Những gì cô đã đi qua thì bây giờ đến lượt anh. Cô hiểu sự thất vọng đó vô cùng khủng khiếp. Vì nó bất lực, không thể nào cứu vãn được. Quốc Tuấn chợt ngẩng đầu lên, khuôn mặt vẫn lầm lì: - Em chỉ cần trả lời anh câu này thôi. Và hãy nói thật lòng em. Sau đó anh sẽ không nói gì nữa, là, em có yêu anh ta không? - Trước đây em bắt đầu thích, nhưng tình cảm không có điều kiện phát triển, em nghĩ nếu không xa nhau thì tụi em đã cưới nhau lâu rồi. - Trả lời như thế chưa chính xác, em hãy nói tình cảm thật của em hiện tại đi. Thu Vân lắc đầu: - Đừng hỏi em. - Em không trả lời được sao? Có nghĩa là em không yêu, chỉ cần một nơi yên ổn, cảm giác đó anh đã trải qua rồi. Nhớ đến Mai Châu, tự nhiên Thu Vân lại giận dữ. Cô nghiêm nghị: - Em không giống anh, em thật sự yêu anh ấy. Anh không hiểu đâu, khi người ta sắp là vợ chồng, tình cảm của người ta sâu sắc lắm. Quốc Tuấn nhìn cô chăm chăm. Thật sự thất vọng. Anh cười khẽ: - Vậy thì anh không còn gì để nói nữa. Chúc em may mắn. Thu Vân quay lưng về phía anh, cố giữ để giọng nói được bình thản: - Có lẽ khi đám cưới, em không mời anh, bây giờ anh biết tin là đủ rồi. Quốc Tuấn cười lạnh lùng: - Cứ mời, anh không cần trốn tránh, không hèn nhát đâu. Thu Vân quay lại: - Nếu anh không từ chối thì em sẽ mời. Coi như mình đã từng là bạn. Mà là bạn thì có một người lên xe hoa, người kia chẳng có gì phải bận tâm. - Anh coi đó là hiển nhiên. Anh chợt đổi giọng, rất bình thường: - Khuya rồi, em ở lại không hay đâu, để anh đưa về. Thu Vân quay lại ghế lấy chiếc xắc tay. Khi cô đứng thẳng lên thì Quốc Tuấn đến đứng đối diện với cô. Giọng anh có chút gì đó châm biếm. - Lẽ ra anh không nên đưa em về đây, phải không? Con gái sắp lấy chồng, không nên đến nhà người yêu cũ. Thu Vân chớp mắt nhìn xuống gạch như lảng tránh cái nhìn của anh. Cô đưa tay bụm miệng, cố nuốt cảm giác nghẹn ngào đang làm cổ họng đau thắt. Quốc Tuấn thản nhiên gỡ tay cô xuống: - Em có thấy muốn khóc thì cứ khóc, khóc lần cuối với người yêu cũ cũng thi vị lắm chứ, sau này buồn giận chồng thì cũng còn kỷ niệm để nhớ. Kiềm chế làm gì. Thu Vân ngước mặt lên, nụ cười trên môi cô thật thanh thản: - Anh hiểu sai rồi, em không muốn khóc đâu, em đi về phía hạnh phúc chứ đâu có đi xuống vực thẳm. Cái đó em đã vượt qua được rồi. Quốc Tuấn cười khẽ, như không còn chuyện gì để nói. Anh đi song song bên cô ra ngoài sân. Khi cánh cửa được khóa lại, đứng trong bóng tối, anh chợt kéo Thu Vân vào người: - Tặng em cái này, một lần cuối. Anh cúi xuống hôn môi cô. Thu Vân không phản đối. Cô nhắm mắt đón nhận cảm giác sung sướng kéo dài. Tự nhiên cô ứa nước mắt. Đến tận bây giờ cô cũng không hiểu khi quyết định đám cưới là mình vui hay buồn. Và cô cũng không hiểu hết có phải mình thật sự nguội lạnh với tình cảm cũ hay không. Trong giây phút này cô thấy đau lòng vô cùng. Quốc Tuấn có vẻ ngạc nhiên trước cử chỉ thụ động của Thu Vân. Thậm chí gọi là đáp lại. Anh đứng yên cố phân tích cử chỉ đó của cô. Cuối cùng anh đẩy nhẹ cô ra: - Em có vẻ còn hoang mang qúa. Anh có cảm tưởng em không hiểu hết mình đang làm gì. Suy nghĩ lại đi em. Câu nói như thức tỉnh Thu Vân. Kéo cô về hiện tại. Cô vội đứng xa ra, rồi đi ra ngoài. Giọng cứng rắn: - Em thấy mình thật điên khi đa cảm kiểu đó. Quốc Tuấn không nói gì. Cả cô cũng im lặng đến mở cửa xe. Trong bóng tối, cô nhắm kín mắt, tự nhủ với lòng mình là phải chấm dứt tất cả những lần gặp nguy hiểm như vậy.