Trúc Vân mặc bộ áo cô dâu màu trắng, cô đứng nhìn mình trong gương với tâm trạng tò mò hơn là thưởng thức sắc đẹp của mình. Không hiểu sao, đến lúc này cô thấy một nỗi buồn mơ hồ, khi ý thức mình có chồng Cô liếc nhìn Phương Tuấn, trông anh ta rất đẹp trai và nghiêm nghị trong bộ vest của chú rể. Anh ta đứng tựa cạnh bàn, thờ ơ nhìn ra ngoài đường, như không muốn quan tâm cô dâu của mình có đẹp hay không. Cô chuyên viên trang điểm chăm chú cài chiếc kẹp cuối cùng lên tóc cô dâu. Rồi đứng thẳng lên nhìn vào gương. - Chị từng trang điểm nhiều cô dâu, nhưng chưa thấy ai đẹp như em, em với cậu ta trông xứng đôi đấy. Mai mốt sinh con chắc đẹp lắm. Chị ta đẩy Trúc Vân ra ngoài, đến trước mặt Phương Tuấn. - Xem nào, đẹp không? Chú rể có nhận ra cô dâu không? Phương Tuấn quay lại, anh ta có vẻ ngạc nhiên vì thấy Trúc Vân đẹp hơn lên rất nhiều. Và anh ta gật đầu như khen một cô người mẫu. - Đẹp lắm. Lúc đó chợt có hai cô gái bước vào cửa. Vừa nhìn thấy họ gương mặt Phương Tuấn chợt thay đổi hẳn, có một vẻ gì đó gần như bối rối, buồn rầu và tránh né. Anh ta vô tình quên mất Trúc Vân đứng bên cạnh, và mỉm cười với cô ta. - Em đi đâu vậy? - Em theo bạn đi lấy hình. Cô ta nói mà tránh nhìn vào Phương Tuấn, trông cô ta còn lúng túng hơn cả anh. Trong một phút cặp mắt cô ta dán vào Trúc Vân hau háu tò mò. Đến nỗi mọi người đều nhìn thấy. Cô chủ tiệm đưa hai cô gái vào phòng bên cạnh. Thấy Phương Tuấn nhìn theo họ, cô chuyện viên hóa trang hỏi xởi lởi. - Người quen của chú rể hả? Phương Tuấn cưỜi như không muốn trả lời. Bây giờ anh mới nhớ ra Trúc Vân, anh ta quay qua nhìn cộ Trúc Vân khẽ nhún vai, nói tỉnh bơ. - Nhìn hiền quá nhỉ, hình như huynh kết với mẫu người thùy mị. Phương Tuấn chưa kịp trả lời thì người thợ chụp hình từ cửa bên trong thò đầu ra - Xong chưa chị Khánh? - Xong rồi, cô dâu chú rể qua đây Trúc Vân bước theo chị tạ Phương Tuấn lừng khừng đi phía sau. Anh cảm thấy chán ngấy cái trò chụp hình kiểu này. Nhưng không thể không làm. Anh quay qua nhìn Trúc Vân quan sát, và biết cô cũng chẳng hứng thú gì hơn anh Cả hai máy móc làm theo chỉ dẫn của người chụp hình. Anh ta bấm hết kiểu này đến kiểu khác. Cuối cùng Trúc Vân lắc đầu cương quyết: - Thôi đi anh ạ, tôi mệt quá, ngưng lại đi thôi. - Ráng vài kiểu nữa đi, chưa hết hai cuộn phim đâu. Trúc Vân phẩy tay: - Thôi bỏ đi, anh cứ tính như hai cuộn cũng được, tôi không chụp nữa đâu - Vậy vài ngày nữa anh chị đến chọn kiểu để phóng to nhé Phương Tuấn lắc đầu: - Kiểu nào cũng được, anh cứ chọn đại đi, chúng tôi bận không đi được nhiều lần. - Vậy hả? Anh ta không nén được cái nhìn tò mò về phía hai người. Có lẽ anh ta chưa thấy ai thờ ơ với ảnh đám cưới như hai người này Phương Tuấn và Trúc Vân ra về, không khí giữa hai người có gì đó trầm lặng, thậm chí trở nên nặng nề. Trên suốt đoạn đường dài không ai nói với ai câu nào Khá lâu, Trúc Vân chợt cười phá lên: - Vui thật đấy. Phương Tuấn hỏi mà không quay qua nhìn cô: - Chuyện gì vậy? - Tại sao mình phải làm chuyện mà mình không thích nhỉ, tôi biết huynh cũng không có hứng chụp ảnh đâu phải không? - Cô cũng vậy phải không? - Tất nhiên Cô chợt nghiêng đầu, bâng khuâng - Không biết mấy người khác có giống chúng ta không nhỉ? - Nghĩa là gượng gạo với chính đám cưới của mình chứ gì? - Ừ Cô ngã người ra sau, giọng tư lự. - Lúc trước tôi không nghĩ gì hết.... nhưng càng đến ngày cưới tôi càng thấy bất an, huynh có tâm trạng như tôi không? Phương Tuấn nhún vai - Tôi làm theo những gì đã hoạch định sẵn. Không có chuyện nghĩ ngợi phân vân, cô cũng như vậy đi, đừng có làm cho phức tạp thêm Trúc Vân nheo mắt - Nếu bây giờ tôi rút lại thì sao? - Không còn kịp đâu. Trúc Vân định nói, nhưng đã đến nhà nên cô lặng thinh. Chợt cô thấy Quốc Bình dừng xe trước cổng nhà cô, anh ta bấm chuông rồi đứng đợi: Trúc Vân bèn quay qua Phương Tuấn: - Huynh dừng lại đi, tự tôi băng qua đường được rồi. Phương Tuấn cũng đã thấy Quốc Bình, anh ta hất mặt về phía trước: - Anh ta đó phải không? - Ai? - Cái người hay cặp kè với cô đấy, tôi biết anh ta. - Thì sao? Phương Tuấn nhún vai: - Chẳng sao hết, nhưng đừng có làm gì quá đáng đấy, con gái có chồng thì nên chia tay với bạn trai, cô nên nhớ là trong mắt gia đình tôi, cô luôn là người nết na. Trúc Vân thở hắt một cái - Biết rồi, khỏi nói. Cô mở cửa bước xuống, băng qua đường. Quốc Bình vẫn không thấy cộ Trúc Vân bèn đi đến phía sau lưng vỗ vai anh ta: - Ê, đi đâu vậy? Quốc Bình giật mình quay lại, có lẽ anh ta nổi cáu. Nhưng nhận ra Trúc Vân, anh ta mỉm cười: - Đứng chờ nhà em mở cửa, nhưng gặp em rồi, khỏi vô nhà. Đi uống nước với anh. Trúc Vân đồng ý ngay, cô đâu có dám để Quốc Bình vào nhà. Mẹ cô mà thấy anh tới, thế nào cũng quát cô một trận. Từ nay tới ngày cưới, cô bị cấm giao du với bạn, kể cả bạn gái. Cho vàng cô cũng không dám để người nhà thấy Quốc Bình. Cô hối hả đẩy anh qua bên quán nước. Khi hai người đã chọn một bàn ngồi. Quốc Bình hỏi ngay. - Sao lúc này em biệt tích vậy, gọi điện cũng không gặp, lần đó anh gọi cho em thì gặp mẹ em, bà ấy dằn anh ghê quá. Trúc Vân thở dài: - Em dặn anh rồi, đừng gọi cho em. Lúc này em bị canh giữ hơn cả tù, chán muốn chết được. Quốc Bình ngả lưng ra ghế: - Chừng nào em đám cưới vậy? - Tháng sau. Quốc Bình chồm tới phía trước, kinh ngạc: - Nhanh vậy hả? - Anh thấy vậy là nhanh hả? - Hai gia đình mới biết nhau có mấy tháng, thời gian này là thời gian em và hắn tìm hiểu chứ không phải là cưới vội vã như vậy. Trúc Vân cười tửng tửng: - Nếu đã quyết định cưới thì chỉ cần một tuần cũng đủ, đàng này tới những ba tháng, lâu thấy mồ, anh không biết là em nôn lấy chồng lắm sao? - Đừng giỡn, anh nói thật mà, anh có cảm giác ba mẹ em vội vã tống em ra khỏi nhà, chứ làm gì mà gả gấp vậy. - Em đã nói là em cần chồng gấp mà. - Em có gì đó không ổn phải không? Anh mà không hiểu em thì ai hiểu. Em thấy bất an rồi phải không? Trúc Vân nín lặng, mấy lúc bị nói trúng nỗi lòng sâu kín của mình, cô không còn đủ sức đùa cợt nữa. Và cô đè nén tâm trạng mình bằng thái độ câng câng. - Có gì đâu mà bất an, anh ta cũng là người chứ có phải quái vật đâu mà sợ bị ăn thịt. Quốc Bình nghiêm mặt: - Rõ ràng là em bắt đầu sợ rồi, anh đã nói mà, lấy chồng không phải là trò đùa đâu, đối với con gái thì nó quan trọng cả đời đấy. Trúc Vân hỉnh mũi như chọc anh, chứ không nói gì. Quốc Bình chỉ cười với cử chỉ của cô, rồi nói nghiêm chỉnh. - Nếu hối hận thì từ chối đi Vân, còn kịp đấy. - Không lấy anh ta thì ba em sẽ gả tống em cho ông già ấy, em sợ lắm Quốc Bình nói thản nhiên: - Em sẽ lấy anh. Trúc Vân cười phá lên: - Em với anh mà là vợ chồng chắc tức cười lắm ta ơi. - Đừng đùa Vân, anh nói thật. Trúc Vân lắc đầu nguầy nguậy: - Em đã nói rồi, bạn bè mà cưới nhau nó vô duyên không thể tưởng, em quen coi anh là anh rồi, bây giờ bảo xem như chồng em chịu không được, tức cười lắm. Quốc Bình có vẻ tư lự: - Em yêu hắn không, Vân? - Không, và em cũng không yêu anh, không yêu ai hết, Em cũng không biết tại sao, nhiều lúc em cũng muốn yêu người nào đó xem nó ra làm sao, nhưng không có. Cô ngừng lại, nhún vai: - Chán thật. Quốc Bình ngồi im, anh thật sự không biết nói gì nữa. Trước lúc đến gặp Trúc Vân, anh nghĩ sẽ tìm cách thuyết phục, nói chuyện một cách nghiêm chỉnh. Nhưng khi gặp rồi, thái độ bất cần của cô làm anh thấy khó nói. Ngồi một lát, anh lại mở lời: - Hắn ta sẽ không hiểu em như anh đâu, hắn chỉ thấy vẻ ngoài phớt đời của em, nhưng anh thì hiểu được con người thật của em. - Em cũng vậy, rất hiểu anh. - Vậy thì em cũng cảm nhận được anh đang nói thật? Trúc Vân khẽ gật đầu: - Em biết, nhưng em dị ứng sao tự nhiên anh để tình cảm biến dạng như vậy, em thích như trước đây hơn, em thích khi nào cần rong chơi thì em tới anh, ngoài ra đừng nói chuyện nghiêm chỉnh, em không quen. - Anh sẽ như vậy, nếu em đừng lấy chồng. Trúc Vân định trả lời, nhưng nghe tính hiệu nên cô ngừng lại, lấy máy ra. - Alô. Giọng Phương Tuấn vang lên: - Cô nên tiếp anh ta một chút thôi, đừng ngồi mãi như thế, dì tôi đã thấy cô đấy. Trúc Vân cáu kỉnh: - Tôi không phải là tù nhân của huynh. Nói xong cô tắt máy ngang. Quốc Bình nhìn cô: - Hắn à? - Vâng. - Em xưng hô với hắn kiểu bụi đời vậy hả Vân? - Có gì lạ? - Hắn chấp nhận được à? - Anh ta không thích, nhưng em không biết gọi cách nào khác. - Em buồn cười thật. - Em thấy chẳng có gì đáng cười cả, ai cũng bảo tụi em xứng đôi, nhưng em thấy em với hắn không có điểm tương đồng nào cả. - Thí dụ? - Lúc nào anh ta cũng nghĩ em là dân quậy hời hợt, và anh ta cư xử với em theo cái cách như thế. Cô nhún vai với vẻ bất cần: - Muốn nghĩ thế nào cũng được, đã lỡ mất dạy rồi thì cho mất dạy luôn. Cô đột ngột đứng dậy: - Thôi em vô nhà đây. Quốc Bình ngạc nhiên: - Em tiếp anh kiểu đó hả Vân? - Em đang chán lắm, em vô nhà đây. Cô đi vài bước rồi đứng lại, trở lại bàn, thở dài. - Đám cưới em không mời anh đâu, mà cũng không mời bạn bè nữa, xin lỗi tụi nó giùm em nghe. - Em chán bạn bè rồi hả? - Không phải, hình như em chán em, với lại đám cưới em đâu có hứng thú gì mà mời đông người. - Anh chưa từng thấy em thế này bao giờ. Anh không yên tâm chút nào, nếu thấy... Trúc Vân chặn lời - Anh muốn bảo em hủy bỏ đám cưới phải không? Hình như em cũNg muốn thế, nhưng đợi đến khi em đi tới quyết định thì em đã có chồng mất rồi. Rồi cô lẳng lặng đứng dậy, đi ra khỏi quán bỏ lại Quốc Bình ngồi một mình với vẻ thất vọng buồn bã.