Phương Tuấn bước vào quán càfẹ Anh chọn chiếc bàn trống ngồi xuống. Khi cô tiếp viên bước đến, anh khoát tay. - Lát nữa bạn tôi tới sẽ gọi. Cô ta đi rồi, anh đưa tay nhìn đồng hồ. Còn mười phút nữa. Anh đến đây hơi sớm chờ Thủy Linh. Tuy đã hẹn, nhưng anh không chắc Thủy Linh sẽ đến. Nếu cô từ chối cái hẹn này, anh cũng không trách cô, cái đó tất nhiên thôi Mười phút sau, Thủy Linh tới. Phương Tuấn thấy cô từ lúc cô còn ở ngoài cửa. Anh đứng vẫy tay ra hiệu. Thủy Linh tiến đến bàn, cô ngồi xuống với vẻ mặt lạnh lùng lẫn dè dặt. - Anh hẹn có chuyện gì không? Phương Tuấn trầm giọng: - Lúc này em khỏe không? - Bình thường. Cả hai ngồi im, không khí cũng chùng lại, như khoảng cách giữa hai người. Phương Tuấn bối rối lấy thuốc ra hút. Anh hẹn gặp Thủy Linh, nhưng quả thật cũng không có mục đích gì. Còn chuyện gì để nói với người yêu cũ, khi mình đã bỏ rơi người ta đi cưới vợ. Mà chính anh cũng không thể làm gì hơn trong trường hợp này. Thủy Linh bặm môi nhìn anh: - Anh hẹn có chuyện gì không? - Anh muốn gặp em một chút, anh nhớ em. Nói xong câu đó, anh lại lặng yên. Thủy Linh mở lớn mắt nhìn anh. Rồi thoáng cười chua chát. - Cám ơn anh. Phương Tuấn thấy nụ cười của cô, anh chấp nhận như một điều tất nhiên. Tự nhiên anh thở dài. Thủy Linh nhếch môi: - Anh mà cũng thở dài sao? Không vui vì không hạnh phúc, hay buồn vì chia tay với em? - Anh rất nhớ em. - Sau khi sống với cô ta không vui, anh mới quay lại nhớ em phải không? Phương Tuấn cười khẽ: - Anh cũng không biết. Thủy Linh chợt thay đổi thái độ, cô nhìn Phương Tuấn chăm chăm: - Nói thật với em đi, anh không có hạnh phúc phải không? - Có lẽ vậy. Anh hỏi qua chuyện khác: - Lúc này em có gì thay đổi không? - Em chưa có người yêu khác, nhưng cũng không có thời giờ nghĩ tới chuyện đó Cô lại cười chua chát: - Em đang thất nghiệp, trong thời gian này em thấy cuộc đời thật đen tối, không biết giữa cái mất anh và bị đuổi việc, cái nào buồn hơn, vì mỗi cái có nỗi đau khác nhau. Phương Tuấn có vẻ rất quan tâm, anh nhìn cô chăm chú: - Chỗ làm đó được lắm mà, sao em lại bỏ? - Không phải em bỏ, mà là bị đuổi. - Tại sao? Thủy Linh nói cho qua: - Cũng có một số mâu thuẫn, em không muốn nhắc lại nữa. Nhưng Phương Tuấn vẫn hỏi tới: - Tại sao bị đuổi? không thể nói với anh sao? Thủy Linh cười gượng: - Nói cũng không ích lợi gì, chuyện qua rồi, em hứa với lòng là sẽ không nhắc lại, không muốn nhớ tới nửa, vì nói ra, em chỉ có nguyền rủa bà ta - Đến mức như vậy sao? Thủy Linh nói qua chuyện khác: - Lúc này anh làm gì? Có vợ rồi, anh có được giao quản lý công ty không? - Anh đang quản lý thay ba anh. - Chúc mừng anh. Phương Tuấn nghiêm nghị: - Em không phải thất nghiệp nữa, anh sẽ giúp em, đến công ty anh đi. Thủy Linh mở tròn mắt: - Anh đừng đùa. - Anh không đùa với em, đùa lúc em thế này thì vô duyên lắm. - Nếu vợ anh biết, bà ấy sẽ quậy em tơi tả, không chừng còn kinh khủng hơn bà Lâm, em biết vợ anh mà. Phương Tuấn lắc đầu: - Cô ta không dữ như em nghĩ đâu, cô ta nông cạn hời hợt, và thật ra cô ta cũng không biết công việc ở công ty. - Con gái nhà giàu sướng thật, ở nhà thì cha mẹ bảo bọc, có chồng thì gia đình chồng bảo bọc, ước gì em được một phần diễm phúc đó. - Đừng nói vậy Linh, không hẳn là cô ta biết về mình đâu. Thủy Linh hỏi một cách tò mò: - Gia đình anh có ghét cô ta không, một cô gái quen ăn chơi như cô ta, liệu có phù hợp được với vai trò con dâu không? Phương Tuấn trả lời qua quít: - Về mặt đó cô ta khá thành công. Nhưng em đừng băn khoăn nhiều, Trúc Vân không hề đến công ty, và em sẽ làm thư ký riêng cho anh, sẽ không ai dòm ngó em đâu. Thủy Linh có cảm giác mình nằm mợ Mọi việc tốt đẹp quá mức tưởng tượng. Cô đang thất nghiệp. Có việc bình thường cũng đã mừng. Vậy mà Phương Tuấn lại nâng cô lên vị trí quan trọng như vậy. Nhất là lại được làm việc với anh, được anh nâng đỡ. Bỗng chốc cô như được lên thiên đàng, và không cần nghĩ xa xôi gì nữa Cô không nói được gì, mà khóc sụt sịt trong chiếc khăn: - Em mừng quá. Phương Tuấn nhìn cô một cách thương xót. Anh coi việc mình làm như một sự đền bù cho Thủy Linh. Trong thâm tâm anh không quan trọng sự tồn tại của Trúc Vân bên cạnh mình. Nên hoàn toàn không thấy việc làm của mình là phiêu lưu. Anh nói một cách quyết đoán. - Em chuẩn bị bao lâu cũng được. Bao giờ quyết định đi làm thì gọi điện cho anh, đừng nghĩ gì đến vợ anh cả. Thủy Linh chùi nước mắt: - Vậy thứ hai này được không anh? - Được chứ. Thủy Linh hít mũi, cô nói một cách chân thành: - Em thấy em sung sướng hơn vợ anh, cô ta không có cái mà em có, đó là trái tim của anh. Cô ta cứ việc là bà chủ, có tất cả, còn em chỉ cần anh là đủ rồi Phương Tuấn điềm đạm: - Cô ta chẳng cần anh đâu. Anh bao giờ cũng là của em cả, trong anh không có chỗ cho cô ta. Thủy Linh không trả lời. Cô nhìn Phương Tuấn đắm đuối. Giờ đây cô có thể công khai bên anh mà không sợ Trúc Vân. Cô không cần nghĩ như thế sẽ đưa mình về đâu. Chỉ thấy choáng ngợp với hạnh phúc trước mắt. Dù là chông chênh.