Tuấn vừa tiễn khách ra khỏi cửa thì Linh đến. Cô đi thẳng vào phòng chờ anh. Khi anh trở vào thì thấy cái nhìn của cô chiếu vào anh một cách gay gắt. Anh lên tiếng trước: -Có chuyện gì vậy, sao em không gọi điện thoại mà phải tới đây, đang giờ làm mà. -Vì là giờ làm nên mới tìm được anh, nếu không thì phải đến nhà, mà em thì không thích gặp bà già oai quyền ở nhà đó, bà ta không vui vẻ tiếp em đâu. Tuấn lặng im. Lúc sau này Linh nói chuyện với anh rất gay gắt. Nếu không thì châm chọc khiêu khích. Và anh luôn phớt lờ để né tránh cuộc cãi vã. Vì thật lòng anh biết mình có lỗi Anh hỏi nhẹ nhàng: -Sáng nay em không đi làm sao? -Hỏi nghe giống người lạ quá, nếu ở chung nhà thì đã không hỏi như vậy. Cô nghiêm mặt lại: -Mấy hôm nay sao anh không về? -Anh gọi điện cho em rồi. -Những chuyện như vậy không thể nói trong điện thoại được. -Em muốn nói gì đây? -Em hỏi, tại sao mấy ngày nay anh không về? Tuấn im lặng. Anh biết Linh giận là đúng. Nhưng anh không thể cứ ở mãi bên cô, nhất là khi bây giờ anh biết mình còn có con. Chính vì không nỡ làm Thủy Linh buồn nên anh im lặng. Linh cũng không phải là người thiếu thực tế. Cô hỏi thẳng thắn: -Bây giờ anh cảm thấy ở nhà yên ổn hơn, vì anh có con anh, có cảm giác đó là gia đình, phải không? Tuấn nhìn thẳng vào mắt cô: -Anh không muốn làm em buồn, nhưng anh phải thú nhận điều đó, thông cảm cho anh Linh ạ. -Vậy rồi ai sẽ thông cảm cho em đây, anh gần như quay lưng với em, anh có nghĩ tới cảm giác của em không? Tuấn bước tới, ôm cô vào lòng: -Anh xin lỗi. Linh thẳng thừng hất tay anh ra: -Với em, câu xin lỗi đó vô nghĩa lắm, chẳng có giá trị gì cả. Tuấn buông tay xuống, cặp mắt anh nhìn cô như giấu ánh lửa gay gắt: -Vậy em muốn gì? -Anh phải nói thật lòng với em, để em biết cách giải quyết, em không phải là người không biết chuyện đâu. Anh nói đi, anh về nhà vì con anh hay vì bà vợ hờ đó? -Anh với Trúc Vân rất ít nói chuyện, gần như không. Và anh rất yêu con anh. -Nói thẳng ra, anh thích có con chứ gì? Tuấn lẳng lặng gật đầu, anh thật sự không muốn nói về vợ con trước mặt Thủy Linh. Thủy Linh gục gặc đầu: - Nếu vậy thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn, vậy thì anh dứt khoát ly dị đi mình sẽ đám cưới, và sẽ có con, em chỉ yên tâm có con khi biết chắc anh không còn vướng bận gia đình thôi. Phương Tuấn nhìn cô đăm đăm: - Vậy còn con anh? - Em chấp nhận nó là con em đấy, mình phải nhanh chóng đám cưới thôi, em không chờ được nữa đâu. Cặp mắt Phương Tuấn lóe lên tia nhìn kinh ngạc. Nhưng anh lập tức quay chỗ khác: - Anh không giải quyết như vậy được. - Tại sao? - Em nghĩ vấn đề đơn giản quá. - Nếu nó phức tạp thì là do anh không muốn thôi. Phương Tuấn nghiêm mặt: - Anh có thể bỏ nhiều thứ, trừ con anh. - Em có nói là bỏ đâu, anh sẽ đưa nó về sống với mình mà. - Chắc chắn Trúc Vân sẽ không chịu, gia đình anh cũng sẽ phản đối. Thủy Linh nói như gằn: - Anh lúc nào cũng gia đình, còn em thì sao đây, em cũng có thể cho anh gia đình kia mà. Phương Tuấn khoát tay: - Đó là chuyện khác. Anh chợt lắc đầu như quyết định: - Tối nay anh sẽ về nhà, đừng nói chuyện gia đình ở đây. - Không, em đã nói thì phải nói tới cùng. Phương Tuấn nghiêm mặt: - Đây là chỗ làm việc, em đã từng đi làm, em hiểu điều đó mà. Thủy Linh cãi tới cùng: - Nhưng em... Cô chợt im bặt khi thấy cô thư ký mở hé cửa: - Dạ, anh Tuấn có khách. Thủy Linh nhượng bộ: - Vậy thì em về, anh tiếp khách đi. Phương Tuấn đứng yên chờ cô đi ra. Anh chợt nhận ra rằng đã lâu rồi, anh không còn có thể nhìn cô bằng cặp mắt say mê. Và anh nhìn ra phía cửa sổ, như cố tránh ý nghĩ mình là người vô tình. Chờ Thủy Linh đi khá lâu Phương Tuấn mới xuống phòng khách. Nhưng anh chưa ra khỏi cửa phòng thì Thủy Linh đã trở lại. Cô đi thẳng đến trước mặt Phương Tuấn. Và chợt quàng tay qua cổ anh, áp mặt lên cổ áo anh, thì thầm: - Em nhớ anh lắm, tối nay về với em đi, hứa với em đi. Cử chỉ tình tứ bất ngờ của cô hơi không đúng lúc Phương Tuấn không thể cảm nhận nỗi. Nhưng anh vẫn dịu dàng: - Anh phải xuống dưới, đừng để khách chờ, em về đi. Thủy Linh rời anh ra. Cô nhìn xuống cổ áo anh. Rồi mới chịu đi. Phương Tuấn không để ý cử chỉ đó. Đợi Thủy Linh ra ngoài rồi, anh mới lững thững đi xuống dưới tiếp khách. Một lát sau anh trở lên phòng. Nhìn đồng hồ thấy hết giờ, anh đứng dậy, bước tới tắt đèn. Nhưng rồi lại đứng yên nới bàn, anh cúi đầu suy nghĩ một cách đắn đo. Anh biết trưa nay Thủy Linh sẽ chờ anh dù là hứa đến tối. Nếu anh không về, chắc chắn sẽ lý giải đủ thứ. Anh rất mệt mỏi những khi ngồi nghe cô suy diễn. Và có tâm lý muốn tránh né. Nhất là bây giờ, tâm lý bị cuốn hút về mái nhà của mình, cứ mỗi khi hết giờ, anh lại muốn về nhà hơn là đến chỗ Thủy Linh. Cuối cùng anh đi xuống, quyết định sẽ về nhà buổi trưa. Khi anh về thì mọi người đang ngồi ở phòng khách chơi với bé Nam. Không thấy Trúc Vân đâu. Anh hơi thắc mắc nhưng không tiện hỏi. Và anh đến ngồi xuống salon, bồng bé Nam lên: - Nó ăn chưa dì? Bà nội nói trước: - Mới ăn xong đấy, con thay đồi rồi xuống ăn cơm, còn chờ con đấy. Cách chăm sóc nhẹ nhàng đó làm Phương Tuấn thấy vui vui. Trước đây bà nội vẫn hay chăm sóc, nhưng anh không cám nhận niềm vui đó như bây giờ. Nếu như Trúc Vân đón anh bằng một nụ cười thì càng đầm ấm hơn. Phương Tuấn trả bé Nam cho dì Phương, anh đi lên phòng. Trúc Vân đang loay hoay xếp đồ vào tủ. Nghe tiếng mở cửa, cô ngẩng lên nhìn một cái. Rồi lại tiếp tục công việc của mình. Từ lúc Phương Tuấn về, cả hai vẫn tiếp tục cuộc sống trước kia. Nghĩa là mỗi người một thế giới. Chỉ khác là bây giờ hai người không còn găng nhau nữa. Mà thái độ trở nên dễ chịu hơn. Phương Tuấn cởi áo, vắt lên thành ghế. Trúc Vân chợt quay lại nhìn anh. Giọng cô thản nhiên như thông báo: - Lúc sang tôi gặp chú Khánh, huynh có nhớ người đó không? - Nhớ, trước đây có lấy hàng của ông ta một lần, nhưng sau đó ngưng ký hợp đồng, nghe nói ông ta bị phá sản, sao? - Ông ta mời tối nay đi ăn, huynh nên đi, tôi nghĩ chắc ông ta muốn làm ăn lại với huynh. Phương Tuấn thoáng nhớ tới cái hẹn với Thủy Linh. Nhưng anh không nghĩ tới. Anh đến gần Trúc Vân: - Em có đi không? Anh thấy em nên đi với anh, dù sao có mặt hai vợ chồng cũng hay hơn. Trúc Vân lắc đầu ngay: - Một mình huynh đi dược rồi, có phụ nữ khó nói chuyện hơn. - Chuyện làm ăn, cần gì phải tránh có mặt phụ nữ, trước đây em cũng từng tiếp ông ta mà. - Lúc đó khác, bây giờ tôi lười giao thiệp lắm. - Anh thích có em đi hơn. Trúc Vân làm thinh. Cô đứng dậy đi đến tủ cất đồ. Phương Tuấn đi theo cô: - Vân. Trúc Vân quay lại: - Huynh muốn nói gì? Phương Tuấn đứng sát vào cô, định làm một cử chỉ âu yếm. Nhưng Trúc Vân bình thản nhìn nhìn cổ áo anh. Rồi nói như nhận xét: - Thủy Linh xài son môi đậm quá nhỉ? Cô ta thích mô đen của Hàn Quốc, màu son nầy hợp với cô ta lắm. Phương Tuấn đứng chết sững. Anh vụt nhớ lại cử chỉ khác thường của Thủy Linh lúc nãy. Tự nhiên anh thấy tức giận. Và ngượng với Trúc Vân. Trúc Vân nhìn anh, đôi mắt nhương nhướng như nhắc lại câu nói hôm nào " Tôi không muốn xài đồ chung ". Và trong khi Phương Tuấn chưa thể phản ứng, cô cười một cái. Rồi quay người đi ra. Cô đi rồi, Phương Tuấn vẫn còn đứng chống tay chế trân ở cửa tủ. Thủy Linh đã làm anh dở khóc dở cười với Trúc Vân. Bây giờ anh đứng giữa hai người phụ nữ, mà người nào cũng đáo để như nhau. Và anh muốn chọn cũng không được. Anh lừng khừng đi xuống phòng ăn. Mọi người đã ngồi vào bàn. Bà nội nói như nhắc Trúc Vân: - Con có nói với nó cái hẹn với chú Khánh chưa. - Dạ có, nội. - Nội thấy người này có vẻ có uy tính, đừng từ chối người ta, coi như mình nâng đỡ lúc người ta sa cơ vậy mà. - Dạ. Bà nói như vô tình: - Tối nay hai vợ chồng cứ đi, để thằng nhỏ ở nhà, nội với dì Phương giữ cho. Trúc Vân lắc đầu: - Con ngại giao tiếp lắm nội ạ, bây giờ con thích ở nhà hơn, đến đó cũng chẳng biết nói gì. Phương Tuấn đưa mắt nhìn cô, nhưng không nói gì. Bà nội làm như không biết sự né tránh của Trúc Vân. Bà nói như chuyện đã bàn xong: - Con đã từng tiếp khách như vậy, ngại sao được mà ngại. Tối nay đưa bé Nam qua phòng ngủ với nội đi. Trúc Vân hiểu nội nói tức đã là đã quyết định. Cô không cách nào từ chối được. Cô đành im lặng như chuyện đó là tất nhiên. Ăn xong, cô bồng bé Nam rút lên phòng. Hai mẹ con nằm với nhau. Cô đang đùa với thằng bé thì Phương Tuấn đi lên. Anh ngồi xuống cạnh giường nhìn nhìn. Rồi lên tiếng: - Nếu em không đi thì cứ ở nhà, anh không ép. Trúc Vân bỏ tay bé Nam ra, buông thõng: - Nội đã bảo thì tôi phải chịu, đi cũng được không sao cả. Phương Tuấn nói thẳng: - Nếu em muốn tránh mặt anh, em không cần phải bắt mình cố gắng. - Tôi không cần cố gắng gì cả, không nghĩ gì đâu. Phương Tuấn im lặng một lát, rồi lên tiếng: - Anh muốn giải thích chuyện lúc nãy. - Chuyện gì? - Thật ra Thủy Linh đến công ty chỉ có... Trúc Vân lập tức lắc đầu: - Huynh giải thích với tôi làm gì, chuyện riêng của hai người mà tôi xen vô làm gì. Phương Tuấn thở hắt ra, anh ngước mắt nhìn lên trần nhà: - Có lẽ trên đời này, em là người duy nhất có máu lạnh. Trúc Vân mỉm cười: - Phải như vậy thôi, vì nếu để máu bị nóng, sợ là có án mạng mất. - Em nói gì? - Không có gì cả, nói vu vơ vậy thôi. Phương Tuấn nắm tay cô lắc mạnh: - Em không được nói lưng chừng như vậy, nói lại đi. Trúc Vân gỡ tay anh ra, nhướng mắt như trêu đùa: - Đừng có thô bạo với phụ nữ vậy chứ. Phương Tuấn buông tay cô ra, đứng dậy: - Anh không hiểu em là thế nào, nếu không cần anh thì tại sao lúc trước không chịu ly dị. Trúc Vân nhấp nháy mắt nhìn anh, đôi mắt đầy giễu cợt: - Tại bà nội không cho. - Vậy nội bảo em chết em có chết không? Nói xong anh đến ghế lấy áo mặc vào, chuẩn bị đi. Trúc Vân chỉ nhìn chứ không hỏi đi đâu. Phương Tuấn có cảm tưởng nếu anh nói ra, cô sẽ bảo không tò mò chuyện người khác. Anh đến công tỵ Giờ này mọi người còn nghỉ. Anh lên phòng, nằm xuống ghế, khuôn mặt đầu vẻ tư lự. Cảm giác của một người nửa có nhà nửa không. Nửa có vợ con nửa không. Và nửa có nhân tình mà cũng nửa không phải, thật là khó chịu. Nó làm tinh thần bất ổn. mà thật ra anh đâu có lỗi gì. Buổi chiều trước giờ về, anh gọi điện cho Thủy Linh thông báo mình không thể về sớm. Giọng cô có vẻ gay gắt: - Tại sao? - Anh có hẹn đi ăn tối với khách hàng, lý do đó có chính đáng không? - Phương Tuấn nói một cách bực mình. Giọng Thủy Linh giận dữ: - Anh bắt đầu dùng cách đó nói chuyện với em rồi phải không? Rồi cô cúp máy, Phương Tuấn cảm thấy bực mình vô cùng. Anh cũng không gọi lại. Càng ngày Thủy Linh càng tỏ ra khó chịu quá mức. Không như trước kia chút nào. Trước đây anh thấy cô dễ thương vì cách nói chuyện mềm mỏng, còn bây giờ thì chát chúa đến chói tai. Phụ nữ dễ làm người ta bị lầm thật. Có sống chung mới biết. Trên đường về, anh định ghé qua gặp cô một lát. Nhưng không muốn tâm trạng bị nặng nề, anh đi luôn về nhà. Buổi tối anh và Trúc Vân đến gặp ông Khánh ở nhà hàng Đại Đương. Khi ba người đang nói chuyện thì Thủy Linh gọi tới. Phương Tuấn xin lỗi ông Khánh rồi bước ra ngoài. - Alô. - Anh đang ở đây vậy? - Ở nhà hàng với khách. - Nói chỗ đi, em tới với. Phương Tuấn không nén được giận dữ: - Em kiểm soát anh đó hả Linh? - Anh tưởng tượng cái gì vậy, em muốn tiếp khách với anh không được sao? Trước đây em cũng từng đi chung với anh đó thôi. Giọng anh khô khan: - Anh nói không được. - Tại sao? - Chẳng tại sao, anh không thích như vậy, em biết tính anh mà, đừng quản lý cả giờ giấc của anh, để cho anh tự do chút đi. Thủy Linh vẫn tỉnh bơ: - Tự dao là sao nhỉ? Hay là có vợ anh ở đó, anh sợ mất cuộc vui chứ gì? - Càng lúc em càng nói chuyện khó nghe. Đúng Trúc Vân đang có mặt ở đây, em biết nên làm gì rồi đấy, hãy cư xử thoáng một chút đi Linh. - Anh thừa nhận anh muốn trở về với vợ rồi phải không? - Đừng làm anh ngộp thở nữa. Nói xong anh tắt máy. Nhưng lập tức tiếng chuông lại vang lên. Anh nhìn màn hình, rồi lẳng lặng khóa luôn máy. Khi anh trở vào thì Trúc Vân đang nói chuyện với ông Khánh. Cô không có vẻ gì là bận tâm đến cuộc nói chuyện vừa rồi của anh. Dù trong thâm tâm cô đoán gần như chắc chắn là của ai. Đang nói chuyện thì đến lượt ông Khánh có điện thoại. Ông ta đi ra ngoài, cả hai im lặng chờ ông tạ Thấy Trúc Vân cứ không ngớt nhìn đồng hồ. Phương Tuấn lên tiếng: - Em muốn về lắm hả? - Sợ bé Nam thức giữa chừng, buổi tối không có mẹ nó hay khóc lắm. - Dì Phương giữ nó được mà. Trúc Vân mỉm cười: - Tôi vẫn không yên tâm. - Con anh có người mẹ lý tưởng thật. Trúc Vân nhướng mắt: - Huynh mỉa tôi đó hả? - Nói như vậy giống mỉa lắm sao? Lúc đó ông Khánh trở vào nên cả hai ngưng ngang câu chuyện. Ông Khánh nói như xin lỗi: - Ở nhà nhắn tôi phải về ngay, không biết có chuyện gì. Xin lỗi cô cậu nhé, mai tôi sẽ gọi điện lại. Phương Tuấn khoát tay: - Không sao, chú cứ về trước đi. - Tôi về trước vậy, thật tình xin lỗi nhé. Trúc Vân mỉm cười: - Vâng, chào chú. Ông ta đi rồi, cô cũng đứng dậy: - Về thôi. Phương Tuấn vẫn ngồi yên: - Ở lại chút nữa đi, gần như trước giờ anh với em không có dịp ngồi với nhau thế này, uống bia với anh đi. Trúc Vân nhướng nhướng mắt: - Muốn tôi đóng vai tiếp viên hả? - Không, nhưng không thể thân mật hơn một chút sao? - Điều đó khó tưởng tượng lắm. Và cô bước tới bấm chuông. Cô tiếp viên đi vào, nói ngay khi Phương Tuấn hỏi phiếu thanh toán. - Dạ, chú Khánh đã thanh toán rồi. Trúc Vân bật cười, nhận xét: - Một người quá chu đáo. Phương Tuấn không trả lời, anh đẩy Trúc Vân đi ra ngoài. Khi cả hai đi trên hành lang anh lên tiếng. - Lúc nãy em muốn ám chỉ gì vậy? Có phải em nhắc khéo anh không? - Nhắc cái gì? - Sự chu đáo mà anh chưa từng có với em. Trúc Vân nhún vai: - Huynh có trí tưởng tượng phong phú thật đấy. Này nhé, nếu muốn thì tôi sẽ nói thẳng với huynh, không việc gì tôi phải bóng gío, đầu óc tôi thô sơ lắm. không quen với những lắc léo đâu. - Phải không? Anh thấy ngược lại đấy. Trúc Vân không trả lời, cô im lặng đi bên anh trên hành lang. Lúc đứng trong thang máy, Phương Tuấn bất ngờ đẩy Trúc Vân vào tường. Và cúi xuống hôn cô thật lâu. - Anh yêu em. Trúc Vân vẫn đứng yên, khuôn mặt đầy tỉnh táo. Rồi cô đẩy anh ra, nói lạnh lùng: - Tính tôi không thích xài đồ chung, hôn cùng lúc hai người sẽ mệt cho huynh lắm đấy. - Trúc Vân. Trúc Vân không nói. Thấy cửa mở, cô thoắt người khỏi anh, đi nhanh ra ngoài. Như vừa rôi không hề có sự cố gì xảy ra với mình. Ngồi trong xe, cô quay mặt nhìn mãi ra đường. Như cố tránh nói chuyện. Đôi mắt rưng rưng muốn khóc. Nãy giờ cô đã đóng kịch quá nhiều, và ngay lúc này, nếu mở miệng nói, chắc cô sẽ không kìm nổi mình. Bên cạnh cộ Phương Tuấn cũng im lặng. Gương mặt không vui. Anh hoàn toàn không biết nổi tâm lý Trúc Vân, nên thái độ thẳng thừng của cô làm anh thấy buồn. Và cũng như tâm lý đối với Thủy Linh, anh không trách cô, chỉ thấy mình có lỗi. Khi đến nhà, anh chỉ ngừng lại trước cổng và nói ngắn gọn: - Mai anh về. Nếu Trúc Vân nói một câu hỏi anh đi đâu. Và tỏ vẻ bất mãn, chắc chắn anh sẽ vào nhà ngaỵ Nhưng cô không nói gì, chỉ bình thản xuống xe, không hề ngoái đầu lại hay chào tạm biệt. Phương Tuấn đến chỗ Thủy Linh. Cô ra mở cửa. Cô có vẻ bình tĩnh không gay gắt như cuộc gọi lúc nãy. Anh đã chuẩn bị cho một cuộc đối chất gay gắt. Nên thái độ thản nhiên của Thủy Linh làm anh ngạc nhiên. Nhưng đã bắt đầu mệt mỏi vì sự thay đổi liên tục ở cô, nên anh cũng không thấy nhẹ nhàng hơn. Cả hai ngồi đối diện nhau bên bàn. Phương Tuấn im lặng nhìn cô, như chờ đợi. Thái độ đó làm cô bắt đầu tức lên: - Anh không có ý định giải thích sao? - Nếu phải giải thích thì anh có nhiều chuyện để nói lắm, em muốn bắt đầu từ chuyện nào? Thủy Linh chợt hỏi một câu không đầu không đuôi: - Anh không thay đồ ra à? - Chuyện gì nữa đây? Thủy Linh tiếp tục: - Có nghĩa là nói chuyện xong anh sẽ về nhà, điều đó cũng có nghĩa là anh bắt đầu coi đây chỉ là chỗ dừng chân miễn cưỡng. - Nếu em nói chuyện dịu dàng và thẳng thắn, em sẽ dễ thương hhơn, sao em thích làm anh căng thẳng quá vậy? Thủy Linh mím môi căm hờn: - Và trong mấy tiếng đồng hồ anh và vợ anh ở nhà hàng, em ở đây cũng căng thẳng như vậy đấy. Anh trả giá thế nào với em đây. Phương Tuấn gườm gườm nhìn cô: - Bây giờ em muốn gì? - Bắt buộc anh phải nói thật, anh nghĩ gì về vợ anh? Nói xong cô vội sửa lại: - Chính xác hơn, là anh yêu vợ hay chỉ vì con anh, nói thật lòng đi. Phương Tuấn nói chậm rãi: - Từ trước giờ vợ anh không có lỗi gì với anh, chỉ có anh là cư xử vô tình, anh có lỗi và anh muốn sửa lại sai lầm của mình. Thủy Linh gục gặc đầu: - Thẳng thắn lắm. Cô lặng im cố nén cơn đau cuồng loạn đang làm tim cô tan nát. Không còn hoài nghi nữa. Phương Tuấn yêu vợ hơn là tình nhân như cộ Nói chính xác hơn, anh ta không còn thấy thi vị gì ở mối tình chông chênh này. Cô bật cười chua chát: - Trước đây em giống như vật thế thân, không có chó thì anh bắt mèo thay vào chỗ anh cần. Vậy mà em đã tưởng anh muốn xây dựng nghiêm túc với em. Phương Tuấn nhìn thoáng cô, rồi nói thật lòng: - Ngày trước anh thật sự muốn như vậy. - Đó là về lý thuyết, anh chỉ dối lòng anh thôi, anh yêu và cần cô ta, nhưng vì nghĩ cô ta không cần anh, nên anh đem em vào thay thế. Có không? Thấy Phương Tuấn im lặng, cô cười cay đắng: - Trả lời thật lòng đi, anh không muốn nói phải không, vậy thì để em nói giùm anh, anh ghen vì cô ta, và muốn trả thù. Vì nếu không yêu, anh sẽ không thay đổi chớp nhoáng như vậy. - Trong thời gian này, anh muốn có thời gian để nhìn lại tất cả những gì anh đã làm. - Còn nhìn gì nữa, vừa biết thằng bé đích thực là con anh, thì anh quay về với vợ ngay, đó là tình yêu chứ không phải bổn phận. Phương Tuấn lặng im, dù muốn dù không, anh cũng phải công nhận điều cô nói là đúng. Cô đã nói cái điều mà anh đang loay hoay giải thích với mình. Nhưng nói thật lòng thì anh không nỡ. Đối với Thủy Linh thì điều đó thật là tàn nhẫn. Thủy Linh nhìn anh chăm chăm: - Im lặng tức là thừa nhận phải không, em không hiểu anh thì ai hiểu. Giọng cô trở nên quyết liệt: - Anh chọn đi, một là em, hai là Trúc Vân, em biết lúc này em đối đầu với cô ta chứ không phải là con anh đâu. - Linh, anh không muốn làm em buồn, thật lòng anh không muốn vậy. - Lúc này đừng đem lòng tốt ra cư xử, em không phải loại người thích nghe người ta ru ngủ đâu, em thực tế lắm. Phương Tuấn buông thõng: - Vậy thì anh sẽ nói thật, anh sẽ chiều em tất cả, trừ chuyện bắt anh bỏ vợ con anh. Thủy Linh cười gằn: - Cuối cùng thì anh cũng đã chọn lựa. Và em cũng cho anh biết, em không hạ mình làm vợ bé của anh đâu. - Anh cũng không muốn như vậy, anh không tham lam chuyện đó đâu. - Được, vậy thì em biết em phải làm gì, em cũng đã nghĩ những phương án tối ưu cho em rồi. Phương Tuấn cúi đầu ngẫm nghĩ. Cách nghĩ thực tế của Thủy Linh làm anh thấy lương tâm đỡ cắn rứt. Nếu như có chia tay thì Thủy Linh sẽ không chịu để mình ngã qụy hay đau khổ lâu. Cô không phải mẫu người sống thiên về tình cảm. Anh ngẩng đầu lên: - Anh sẽ đền bù cho em, em sẽ không phải chịu thiệt thòi đâu. - Tất nhiên là anh phải đền bù rồi, có điều em chưa nghĩ như thế nào mới là đủ. Cô nhếch môi cười gằn. Rồi nghiến răng: - Em không phải loại người cho phép người khác coi rẻ mình, anh phải trả giá, trả một gía mà em chấp nhận là sòng phẳng. Phương Tuấn trầm ngâm: - Trong tình cảm, không có chuyện sòng phẳng đâu Linh. - Có đấy, em biết quy nó ra thành giá trị khác. Thấy Phương Tuấn vô tình nhìn đồng hồ, cơn giận dữ bốc lên, cô nói rít qua kẽ răng: - Anh nôn nóng về nhà lắm phải không? Vậy thì cút xéo đi, tôi không cần anh, đi đi. -Thủy Linh. Nhưng cô không còn tỉnh táo để thấy vẻ nghiêm nghị cảnh cáo đó, cô quát lên: - Đi đi, về với vợ con chết tiệt của anh đi, đồ khốn nạn. Vừa nói cô vừa đứng bật dậy, cầm nhanh chiếc ly trên bàn, ném thẳng vào tường, Phương Tuấn cũng đứng phắt lên: - Đủ rồi Linh, đừng có làm ồn, khuya rồi đó. - Kệ cha tôi, đi đi. Phương Tuấn quắc mắt nhìn cô: - Em càng ngày càng quá đáng lắm, tính dịu dàng của em đâu rồi. - Gặp một người như anh thì phật cũng phải thành quỷ, anh cút xéo đi. - Được, anh chiều ý em. Anh quay ngoắc người, bỏ đi thẳng ra sân. Bên trong, Thủy Linh gục đầu xuống bàn, không khóc mà thở mạnh phập phồng. Đôi mắt cô long lên một ý nghĩ trả thù khốc liệt. Phương Tuấn mệt mỏi trở về nhà. Trong nhà đã tắt đèn, yên lặng. Anh đi lên phòng mình, và rất ngạc nhiên khi thấy Trúc Vân còn thức. Cô đang ngồi trên máy viết gì đó. Nhìn dáng điệu cô trong bóng tối mờ mờ, có một vẻ gì đó rất cô đơn. Tự nhiên Phương Tuấn thấy nao nao. Anh bước đến đứng sau lưng, choàng tay qua người cô: - Anh buồn quá Trúc Vân. Trúc Vân không nói gì, chỉ vội vã tắt máy, Phương Tuấn thoáng đọc được vài chữ trên màn hình. Anh lờ mờ đoán cô viết nhật ký. Và anh ngầm theo dõi cách cô cất chương trình. Anh sẽ tìm cách đọc sau. Trúc Vân tắt máy xong, vẫn ngồi im dửng dưng: - Lần sau huynh đừng làm như vậy, tôi dễ bị giật mình lắm. Phương Tuấn không trả lời, anh mạnh mẽ kéo cô đứng dậy, ôm siết lấy cô: - Đừng lạnh nhạt với anh như vậy, anh buồn lắm. - Mỗi người đều có cái buồn riêng của mình, tôi cũng vậy, và tôi không muốn chia sẽ với huynh, khi buồn tôi cũng tự tìm cách tiêu hoá nỗi buồn của mình thôi. - Em không thể mềm lòng hơn sao? - Không, chỉ có chán ngán, huynh có bao giờ nghĩ huynh đã làm tôi mệt mỏi không? - Vậy thì anh phải làm sao để chuộc lỗi với em, em nói đi. - Huynh không thể làm điều đó với hai người đâu. Và không để Phương Tuấn nói, cô lẳng lặng lách qua người anh, đến giường lấy gối bỏ qua phòng trẻ ngủ, như tránh ở chung phòng với anh.