Phương Tuấn ngồi trầm ngâm bên bàn. Anh không để ý tiếng hát vọng lên từ dưới đường, cũng không thấy Thủy Linh đang nhìn anh đăm đăm như quan sát. Rồi cô tới cửa sổ, đến ngối đối diện với anh: -Lúc này anh rất hay như vậy, rõ ràng anh không còn tinh thần làm việc anh đã bị gia đình chi phối quá nhiều rồi. -Có lẽ vậy. Thủy Linh hơi chồm tới, nhìn anh riết róng: -Nếu đã như thế sao anh không mạnh dạn lên đi, em đã nghiên cứu luật rồi nếu một bên kiên quyết ly hôn thì cuối cùng tòa cũng phải xử thôi. Vấn đề là làm sao để giữ công ty anh tính đến chuyện đó chưa? Phương Tuấn trầm ngâm: -Mọi người đều nói đứa bé giống anh, anh cũng thấy vậy, điều đó làm anh bất ổn. Gương mặt Thủy Linh thoáng biến sắc, Cô nói như bị rúng động: -Vấn đề là anh có thấy thế không? Không lẽ anh không biết chính mình có sống với cô ta không, em không tin. Phương Tuấn cảm thấy căng thẳng vô cùng. Mỗi lần nghĩ tới chuyện đó anh thấy thiếu tự tin. Chính điều đó tước mất sự cương quyết ở anh. Thủy Linh cũng căng óc cố lý giải. Cuối cùng nét mặt cô giãn ra: -Anh đừng vì lời nói của mọi người. Khi một đứa bé sinh ra, người ta có thể thấy nó giống rất nhiều người trong dòng họ, và vì thương nó quá nên người ta chăm bẳm vào ý nghĩ đó. -Em nghĩ vậy à? -Em đã từng nghiên cứu về tâm lý người mẹ trong thời gian mang thai, nếu cô ta nghĩ về người nào đó quá nhiều, thì đứa bé sẽ giống người đó. Cô nhún vai nói thêm: -Em tin chắc rằng cô ta đã nung nấu căm thù anh, vì anh đem em vào công ty, và vì cách cư xử lạnh nhạt của anh. Phương Tuấn lặng yên suy nghĩ. Anh không biết gì về phụ nữ. Càng không hiểu được những chuyện tinh tế thuộc về tâm lý. Nhưng cách lý giải của Thủy Linh anh có thể chấp nhận được. Thủy Linh nói tiếp một cách hững hờ: -Anh không biết đâu, như chị em đây, mà nhiều người khác cũng vậy, khi có thai người ta hay treo ảnh diễn viên, hoặc người mà nói chung là nhìn cái gì đẹp đẽ sau này con giống người đó. Phương Tuấn chợt cười: -Có chuyện đó nữa sao? -Có chứ, thật mà, không tin anh hỏi dì anh đi. Phương Tuấn chưa kip trả lời thì cánh cửa bật mở. Cả hai quay lại nhìn. Gương mặt Phương Tuấn hơi cau lại khi thay người đi vào là bà nội. Thủy Linh không biết đó là ai, cô nghiêm mặt: -Muốn vào phải gõ cửa chứ, xin lỗi bà cần gì? Phương Tuấn khoát tay ra hiệu cho cô im lặng: -Nội anh đó. -Hả? Thủy Linh kêu lên một tiếng thảng thốt và bụm miệng lại. Bà nội bước đến ngồi xuống đối diện với Phương Tuấn, đưa mắt nhìn cô: -Giờ này là giờ làm việc, cô có việc gì mà vào đây? Ở đây đâu có việc gì cho cô. Phương Tuấn nói đỡ: -Con gọi cổ lên đánh máy cho con đó nội. Bà nội gạt ngang: - Đánh máy gì trong phòng này, vậy cái máy ngoài kia ai sử dụng? Giờ làm việc mà cứ bám theo nói chuyện với ông chủ, vậy rồi cuối tháng lãnh lương sao? Thủy Linh lạnh cả người vì sợ. Ở bà già này có cái gì đó rất tinh anh, quyền lực, chứ không phải mẫu người thường tình. Hình như uy lực tiềm ẩn đó làm cô thấy sợ bà, cô nói lúng túng: Đạ tại anh ấy gọi con,con... Cô im bặt trước cái nhìn sắc sảo của bà, Phương Tuấn khoát tay: -Em ra ngoài đi. Thủy Linh định bước đi thì bà nội lên tiếng, giọng sắc gọn: -Khỏi làm việc gì cả. Cô ngồi xuống đây. Mặt Thủy Linh càng tái đi, cô nhìn Phương Tuấn cầu cứu. Anh nói như can thiệp: -Cô ta còn nhiều chuyện phải làm cho xong, có chuyện gì nội nói với con đi. -Nếu công việc gấp thì hai đứa đã không rảnh để nói chuyện riêng tư, con im lặng đi. Bà quay qua Thủy Linh: -Nó không bảo vệ được cô đâu, ngồi xuống cho tôi nói chuyện. -Vâng. Thủy Linh nói lí nhí trong họng. Rồi bước tới ngồi phía xa bà, cô còn đủ thông minh để không ngồi xuống cạnh Phương Tuấn. Và cô khép chân đầu cúi xuống với vẻ khổ sở. Phương Tuấn hơi khó xử. Cử chỉ của Thủy Linh làm anh thấy tội nghiệp. Nếu là ai khác, anh sẽ thẳng thừng can thiệp. Nhưng vì là bà nội nên anh không dám phản đối. Bà nội không nhìn ai, nhưng thừa hiểu tâm lý của hai người. Tuy vậy bà không hề mềm lòng bà nhìn riêng Thủy Linh giọng bà khô khan và uy quyền: -Mối quan hệ giữa cháu với Phương Tuấn không phải là tôi không biết. Nhưng vợ nó yêu cầu giữ cháu lại làm nên tôi bỏ qua, thế cháu có nghĩ quan hệ như vậy là bấp bênh không? Cái gì làm cháu tự tin như vậy? Cổ họng Thủy Linh như khô lại, tắc nghẹn không nói được, và cô cúi gầm mặt ngồi im. Phương Tuấn không chịu được cảnh đó anh lên tiếng: -Nội à, chuyện này không dính líu gì đến Thủy Linh, cả con xin nội đừng can thiệp vào chuyện của con. Anh nhìn Thủy Linh: -Em ra ngoài đi. Lập tức bà nói gằn giọng: -Cháu đi được không? Thủy Linh vẫn ngồi im, không dám nhúc nhích. Bà nội nói tiếp: -Cho dù có nghe hứa hẹn thế nào đi nữa, cháu cũng không nên phiêu lưu, tôi biết nó phải hứa hẹn thế nào đó cháu mới dám làm chuyện phi thường thế này, nhưng cháu dám chắc nó sẽ bỏ vợ không? Phương Tuấn lầm lì: -Con sẽ ly dị, dù với bất cứ giá nào. -Kể cả chuyện con mất tất cả, và phải làm lại từ đầu. -Vâng, con chấp nhận. Bà nội giận run lên: -Chuyện nội lấy lại công ty không khó, nhưng còn Thủy Linh,cháu có dám để mình mất trắng không? Thấy cô không trả lời, bà nói tiếp: -Tôi không đổ lỗi hoàn toàn cho cháu, trong quan hệ bất chính này, chưa chắc cháu là nguyên nhân, tôi chỉ muốn cháu suy nghĩ thôi. Bà quay sang Phương Tuấn: -Nội đồng ý cho con ly dị, với điều kiện con một mình rời khỏi nhà, toàn bộ tài sản của ba con và của nội, sẽ chia cho thằng Tính và con trai con, và trong lúc nó còn nhỏ Trúc Vân sẽ quản lý. Thủy Linh lén nhìn Phương Tuấn, vẻ mặt đầy thất vọng. Cô muốn anh ly dị, nhưng không phải bằng cách đó. Cô đã quen được anh bảo bọc, nên rất ngán cuộc sống chật vật ngày trước. Nhưng có mặt bà nội nên cô không dám bọc lộ ý kiến, chỉ ngồi im như chấp nhận tất cả. Phương Tuấn không thấy cái nhìn của cô anh điềm nhiên: -Con đã chuẩn bị tình huống đó, Nhưng con xin mọi người đừng có gán ghép đứa nhỏ đó cho con, nó không phải là con của con. -Thế con biết nó là con của ai không? - Bà hỏi một cách châm biếm. Phương Tuấn vẫn thản nhiên: -Nội hãy hỏi Trúc Vân,nếu còn chút tự trọng cô ta sẽ nói thật với nội. -Nội sợ là khi hỏi xong, mọi người trong nhà sẽ nhìn con một cách thiếu tôn trọng đấy. -Ngược lại con không thấy xấu hổ chuyện con làm. Chỉ thấy tội nghiệp sự mù quáng của gia đình mình, con hy vọng có ngày nào đó sẽ vạch trần bộ mặt của cô ta. -Khi một đứa con trai mê một phụ nữ không phải là vợ, thì cách tàn nhẫn đó không làm nội ngạc nhiên. Phương Tuấn đau điếng, nhưng vẫn ngồi im. Anh cố bắt mình tự chủ, nếu không,chắc chính bà nội phải nghe những lời chống đối chứ không phải chỉ có Trúc Vân. Bà nội không nói với anh nữa mà quay sang Thủy Linh: -Nếu tôi để cháu tiếp tục làm ở đây thì chẳng khác nào tôi chấp nhận quan hệ bất chính của cháu với chủ của công ty, vì vậy cháu nên tình nguyện nghỉ làm trước khi tôi có biện pháp mạnh với cháu. Bà đứng dậy, nhìn qua Phương Tuấn: -Nội nói xong rồi đó, con thực hiện đi,nếu không muốn nội phải thẳng tay với con. Rồi bà đi về. Thủy Linh ngồi lặng câm thật lâu. Bật chợt cô òa lên khóc: -Chưa bao giờ em bị nhục nhã thế này, em không muốn sống nữa. Phương Tuấn ôm chặt lấy cô,giọng dịu dàng: -Bình tĩnh đi Linh, anh xin lỗi đã để em rơi vào tình huống này, anh không ngờ nội anh làm vậy. Anh ngừng lại cười gằn: -Nội đã đẩy anh vào chân tường rồi, bây giờ dù muốn dù không anh cũng phải dứt khoát thôi. -Tại sao người lớn mù quáng thế, em hy sinh hết cho anh mà chỉ nhận sự hất hủi của họ. Còn cô ta lăng chạ với người khác thì lại được bảo vệ, gia đình anh bất công lắm. -Nếu họ không thừa nhận em thì vẫn còn anh, anh sẽ cưới em, rồi một ngày nào đó mọi chuyện sẽ thay đổi, anh tin như vậy đó. -Thay đổi cái gì, cái gì làm anh tin sẽ thuyết phục được họ chứ? Phương Tuấn cười với một chút mỉa mai: -Trúc Vân không thể giữ mãi lớp vỏ đức hạnh của cô ta đâu, cô ta thuộc mẫu người phóng đãng, rồi cô ta cũng bị phát hiện thôi. Thủy Linh vẫn khóc nức nở: -Nhưng nếu vì tài sản, cô ta sẵn sàng bỏ mọi thứ để giữ thì sao? Phương Tuấn nín lặng một lát, rồi nói buông xuôi: -Cô ta không cần tài sản, từ nhỏ đến lớn cô ta được bảo bọc quá nên không biết giá trị của nó, chính vì không có thứ để lo nên cô ta sống rất phóng túng. Thủy Linh nói như gào lên: -Nhưng em thì khác, em lớn trong quá nhiều lận đận, bây giờ em cần sự yên ổn, anh hiểu không? -Anh hiểu và anh sẽ không để em vất vả đâu. Thủy Linh ngao ngán: -Nhưng gia đình anh lấy lại công ty, anh lấy gì mà sống chứ?Phương Tuấn thản nhiên: -Bao nhiêu người bắt đầu từ bàn tay trắng đó thôi, họ làm được thì anh cũng sẽ làm được -Lý thuyết chỉ là lý thuyết, anh sướng quá từ đó giờ anh đâu có lông đông tìm việc đâu mà biết khó. Phương Tuấn nhìn cô đăm đăm: -Em không dám chấp nhận khổ với anh sao? -Em yêu anh, nhưng em không muốn trở lại như trước kia nữa,đã từng cực khổ nên em ngán lắm rồi. -Kể cả chấp nhận vì anh? Thủy Linh níu tay Phương Tuấn, nói một cách khổ sở: -Còn có thể dung hòa mà, tại sao phải làm ngang như vậy? -Ý em muốn thế nào, em muốn nói gì? -Anh đừng có quyết liẹt đòi ly dị nữa, anh không thấy nội anh bảo lấy lại công ty sao? - Mình đã đặt tình huống đó trước rồi mà Thủy Linh lắc đầu: -Lúc trước thì em nghĩ đơn giản, nhưng bây giờ thì khác, tại sao mình phải chịu mất công ty chứ, anh cũng có công sức trong đó mà. -Vậy em muốn thế nào? -Em muốn anh kiên nhẫn một chút,tìm mọi cách lật tẩy cô ta, như thế vừa ly dị được mà cũng hiu được tài sản, vậy không hay hơn sao? Phương Tuấn mệt mỏi vuốt tóc ra phía sau, anh nói một cách thờ ơ: -Em làm anh bị bất ngờ, có lẽ anh phải suy nghĩ lại. -Anh suy nghĩ cái gì. Thái độ của anh làm Thủy Linh lo lắng: -Anh thất vọng về em lắm phải không? -Không, anh chỉ bị bất ngờ, có lẽ anh chỉ nghĩ về một phía gần như là chủ quan -Rõ ràng là anh thất vọng em, nhưng anh nghĩ lại đi, em lo cho anh đấy, nếu giữ được công ty thì cũng là của anh mà. -Sao em nói như vậy? Em có ý nghĩ kỳ lạ quá. -Em chỉ muốn lo cho tương lai của hai đứa mình thôi. Phương Tuấn vỗ nhẹ vai cô, giọng không vui: -Anh biết. Anh khoát tay: -Em làm việc đi, anh phải đi ra ngoài một chút. Thủy Linh giữ tay anh lại: -Còn chuyện lúc nãy thì sao hả anh? -Chuyện gì? -Bà nội anh đuổi em, anh có bảo vệ được em không? Phương Tuấn chưa kịp nói thì cô nói luôn: -Em phải nghỉ thôi, có điều... những ngày tới em sẽ sống ra sao đây? Cách nghĩ thực tế của cô làm Phương Tuấn thấy nhẹ nhành hẳn đi, anh cười nhe. - Đừng lo, anh sẽ chu cấp cho em. Thủy Linh khoang tay trước ngực, trầm ngâm: -Có lẽ em phải tìm một nơi nào đó, anh giúp em không? -Giúp chuyện gì? -Thì tìm cho em chỗ làm mới, em không muốn giao phó tất cả cho anh quyết định đâu, cuộc sống đã dạy em phải biết đứng trên đôi chân của mình. -Anh hiểu, em thực tế lắm, anh sẽ tìm chỗ mới cho em, chuyệnđó không khó lắm đâu. Chờ Thủy Linh đi ra ngoài, Phương Tuấn đến khép cửa lại ngồi suy nghĩ một mình. Lúc nãy Thủy Linh nói đúng. Thời gian này anh không còn tinh thần làm việc nữa, tình trạng nãy lằm anh thấy bế tắc. Mà cuộc nói chuyện lúc nãy càng gây cho anh tâm lý khó chịu Anh không trách bà nội lẫn Thủy Linh. Có điều phản ứng của cô làm anh hơi bất ngờ. Cô không đau khổ vì bị xúc phạm mà tỉnh táo nghĩ về cuộc sống sắp tới Bây giờ biết Thủy Linh không muốn anh bỏ tất cả, anh chợt thấy khó xử, hụt hẫng.