Matilda suýt nhảy nhổm ra khỏi cái thùng gỗ, kêu lên: - Cô Trunchbull? Cô muốn nói bà ấy là người dì của cô? Bà ấy nuôi cô lớn lên? - Phải. - Hèn gì mà cô sợ bà ấy đến thế. Vào cái ngày mà chúng em nhìn thấy bà ấy chụp bím tóc của một con bé và ném nó bay qua hàng rào sân chơi! Cô Honey nói: - Em chẳng nhìn thấy gì đâu. Sau khi cha cô mất đi, lúc cô năm tuổi rưỡi, bà ấy bắt cô tự tắm một mình. Nếu bà ấy bước vào, cho rằng cô tắm không được sạch, bà ấy sẽ nhận đầu cô xuống nước một lúc. Nhưng đừng bắt những điều bà ấy thường làm. Chẳng giúp gì được cho chúng ta đâu. Matilda đáp: - Chẳng giúp ích gì thật. - Chúng ta ngồi đây là để nói về em, thế mà suốt thời gian qua, cô chỉ toàn nói về bản thân mình. Cô thấy mình ngốc thật. Cô rất quan tâm đến việc em có thể làm được những gì với đôi mắt của em? - Em có thể di chuyển mọi vật. Em có thể xô ngã nhào mọi vật. - Em nghĩ sao nếu cô đề nghị chúng ta cần phải có những thí nghiệm thận trọng để xem mức độ sức mạnh đôi mắt của em? Matilda làm cô Honey ngạc nhiên khi đáp lại: - Cô Honey, nếu cô không phiền thì em xin phép về nhà. Em muốn về ngay để suy nghĩ về những điều mà em nghe được chiều nay. Cô Honey đứng dậy: - Phải, cô đã giữ em ở lại đây quá lâu. Chắc mẹ em đang bắt đầu lo lắng rồi đấy. Matilda mỉm cười: - Mẹ em không bao giờ lo, nhưng em muốn về nhà ngay, cô đừng phiền giận em nhé? - Em về đi. Cô xin lỗi đã làm hỏng bữa trà của em. - Không đâu ạ. Em thích lắm. Cả hai bước về hương nhà Matilda trong sự im lặng hoàn toàn. Cô Honey cảm thấy Matilda muốn thế. Cô bé như đang suy nghĩ mông lung lắm, chẳng hề biết chân mình đã bước vào chỗ nào và chỗ nào. Tới cổng nhà Matilda, cô Honey nói: - Em nên quên hết những gì cô đã kể cho em nghe chiều nay. - Cái đó thì em không hứa. Em hứa rằng sẽ không tiết lộ điều đó với ai, kể cả với cô. Cô Honey gật đầu: - Cô nghĩ, như thế là khôn ngoan đấy. - Nhưng em không hứa là thôi đừng gnhĩ đến nó. Em đã suy nghĩ trên suốt con đường từ nàh cô tới đây. Và em nghĩ rằng mình đã nảy ra một ý hay. Cô Honey lo âu: - Em không được làm gì cả. Hãy quên nó đi. - Em muốn hỏi cô ba điều cuối cùng trước khi thôi không nói về nó nữa. Cô sẽ trả lời em chứ, cô Honey? Cô Honey mỉm cười. Thật là lạ lùng, cô tự nhủ, làm sao mà đứa bé nhỏ xíu như thế lại đòi nhận lấy trách nhiệm để giải quyết mọi rắc rối của cô được. Cô nói: - Cái đó còn tuỳ vào những câu hỏi gì. - Câu thứ nhất: khi còn ở chung nhà, cô Trunchbull thường gọi tên cha cô là gì? - Bà ấy gọi tên cha cô là Magnus. Đó là tên của ông ấy. - Còn cha cô gọi lại tên bà ấy là gì? - Tên bà ấy là Agatha. Cha cô thường gọi tên bà ấy như thế. - Và cuối cùng: ở nhà, cha cô và cô Trunchbull thường gọi cô là gì?- Họ gọi cô là Jenny. Matilda suy nghĩ đến những câu mà cô Honey vừa trả lời. Bé nói: - Để em nhắc lại xem em nhớ có đúng không nhé? Ở nhà, cha cô là Magnus, cô Trunchbull là Agatha, còn cô là Jenny. Em nói đúng chứ? Cô Honey gật đầu: - Đúng rồi đấy. - Cảm ơn cô. Và kể từ bây giờ, em sẽ không nhắc đến đề tài đó nữa. Cô Honey tự hỏi, cái gì đang xảy ra trong đầu con bé thế nhỉ? Cô ân cần dặn dò: - Em đừng làm điều gì ngốc nghếch nhé. Matilda phá ra cười. Bé quay người chạy nhanh trên con đường dẫn đến cửa trước, miệng liếng thoắng hét to: - Tạm biệt cô Honey! Cảm ơn cô rất nhiều về bữa trà.