Chương 6

-Nguyên ngồi sau bàn làm việc, đầu óc trống rỗng. Mấy ngày nay anh không làm được việc gì ra hồn. Cô gắng làm cũng chỉ tập trung vào công việc một lát, rồi lại xếp nó qua một bên. Và những lúc như vậy hình ảnh Hải Vân hiện đến, choáng hết tâm trí, làm anh rơi vào trạng thái mất bình tĩnh.
Lúc ở nhà cô về, anh hứa với lòng sẽ chấm dứt tất cả. Anh không gọi điện, cũng không đến phòng trà nghe cô hát. Giận Hải Vân bao nhiêu thì anh thấy nổi điên bấy nhiêu, khi nhớ tới cô.
Nghe tiếng gõ cửa, Nguyên cộc lốc:
-Vào đi.
Tùng đẩy cửa đi vô. Anh đặt mấy tờ giấy gì đó xuống bàn, nói mà mắt nhìn ra cửa:
-Bên công ty máy tính gọi chào hàng, mình cũng đang cần mua thêm hai máy, nên tôi đem lên cho anh xem.
- Để đó đi.
Tùng đi ra ngay, Nguyên nhìn theo anh ta. Từ sau lần nói chuyện với Phi, anh thấy rất chướng mắt mọi khi gặp anh ta trong công ty, mà anh ta thì phải trao đổi công việc thường xuyên với anh.
Hình như anh ta cố gắng tránh tiếp xúc riêng với anh. Anh biết anh ta không ưa anh nhưng không dám thể hiện. Và nếu có chỗ nào làm ngon hơn, chắc chắn anh ta đã bay đi rồi.
Cả anh cũng không muốn thấy anh ta trong công ty mình, nhưng không đuổi không phải vì không tìm được người giỏi mà vì không muốn mình mang tiếng nhỏ nhen. Anh muốn chứng tỏ với Hải Vân rằng cô không là gì để anh phải đối đầu với Tùng vì cô.
Có điều anh hơi ngạc nhiên, vì sao Hải Vân chịu để Tùng làm việc dưới quyền anh. Một người quá tự trọng như cô ta, sao lại chịu hạ mình như vậy?
Nguyên chợt đứng dậy, bước tới cửa sổ đứng nhìn xuống. Anh nhìn đồng hồ khi thấy nhân viên ra về. Nếu không anh cũng không để ý là đã hết giờ làm việc.
Anh định quay vào thì thấy Tùng dẫn xe ra. Hình dung anh ta sẽ đi chơi với Hải Vân sau giờ làm việc, anh lại thấy nóng lên. Chính những cái đó đã ngăn được anh không gọi điện cho Hải Vân.
Nguyên thở mạnh một cái như trút đi cảm giác bực mình. Anh trở lại bàn dọn dẹp định về. Thấy tờ buôm quảng cáo Tùng để lúc nãy anh chụp lấy quăng mạnh xuống gạch.
Nguyên vừa ra cửa thì thấy Ngọc Kiều đang đi lên cầu thang. Anh đứng lại nhìn cô. Ngọc Kiều cười với vẻ rụt rè:
-Anh định về phải không? Em đến thế này có phiền anh không?
Nguyên đẩy rộng cánh cửa:
-Em vào đi.
Ngọc Kiều đi phía sau anh vào phòng. Thấy mấy tờ giấy rơi dưới gạch, cô bước tới nhặt lên, để trên bàn.
Nguyên nhìn cử chỉ của cô chợt cười nhẹ:
-Cám ơn em.
Ngọc Kiều ngồi xuống, nói bằng giọng ngọt ngào:
-Em thích làm việc chung với anh, em sẽ săn sóc cho anh, kể cả những cái nhỏ nhặt nhất.
Nguyên vô tình lập lại:
-Cám ơn em.
Ngọc Kiều cười hơi buồn:
-Anh Nguyên hay cám ơn em quá, chứng tỏ anh luôn coi em là người lạ. Chỉ có với người lạ, người ta mới khách sáo.
Nguyên lắc đầu:
-Cũng không hẳn là vậy đâu, nhiều khi anh quen nói mà không nghĩ gì cả. Chiều nay em không đi chơi sao?
Ngọc Kiều hơi dè dặt:
-Em đến thế này có phiền anh không?
-Hoàn toàn không.
Nguyên nói rất thật lòng. Lúc này có một người để nói chuyện, nhất là người đó luôn ân cần với mình, anh thấy dễ chịu rất nhiều, hơn là phải đi uống bia một mình và bị hình ảnh Hải Vân làm mình nổi điên.
Ngọc Kiều lên nhìn Nguyên một cái, rồi nói nhỏ:
-Lúc này em và Hải Vân rất ít gặp nhau. Quả thật tụi em không thể như ngày trước nữa, mà cũng không thể xem như không có gì.
Nguyên im lặng nhìn cô nghe hơn là muốn nói, cũng không có một nhận xét nào Ngọc Kiều liếm môi nói tiếp:
-Em đã nghe chuyện anh với Hải Vân.
-À.
Nguyên hơi ngac nhiên. Nhưng vẫn không hỏi gì. Anh đoán đó là lý do khiến Ngọc Kiều đến đây tìm anh.
Thấy Nguyên không hỏi, Ngọc Kiều hơi lúng túng:
-Anh không thích em biết nhiều về chuyện của anh phải không?
Nguyên mỉm cười:
-Em có quyền biết những gì em muốn biết, anh làm sao có ý kiến.
Ngọc Kiều cố ý nhìn anh thật lâu:
-Em không biết mình có thiếu tự trọng quá không, nhưng quả thật, khi biết chuyện của anh, em không thể xem như không biết.
-Anh hiểu rồi, đừng nói nữa Kiều, dừng lại đi.
-Nếu không nói thì em đã không đến đây. Anh còn nhớ em đã nói gì với anh không?
Thấy Nguyên không nói, cô nói nhanh:
-Em đã nói, khi nào anh và Hải Vân chia tay thì hãy nhớ đến em, lúc nào em cũng chờ anh cả.
Nguyên tư lự nhìn cô:
-Anh không nói vì anh không muốn làm em buồn, chứ không phải không nhớ. Anh không vô tình đến vậy đâu.
Ngọc Kiều có vẻ cảm động:
-Anh nhớ những gì em nói sao?
-Và anh biết em sẽ nói gì với anh, nhưng dừng lại đi Kiều. Chuyện anh với Hải Vân qua rồi, nhưng nếu vương vào một người như anh, em chỉ buồn thêm thôi.
Ngọc Kiều hấp tấp:
-Em không cho như vậy là buồn hay thiệt thòi. Em biết anh không quên Hải Vân được, nhưng em sẽ chờ bao lâu cũng được miễn em có anh mà thôi.
Nguyên cúi đầu nghĩ ngợi, rồi lắc đầu:
-Tại sao em phải chịu thiệt thòi như vậy? Anh công bằng lắm, với anh, tình cảm phải được đáp lại và nuôi dưỡng nó. Vì vậy anh không muốn em chịu đựng đơn phương.
-Nhưng em chấp nhận thì sao?
-Anh không đáng để em kiên nhẫn. Quên anh đi và tìm người nào đó yêu em hết lòng, đừng nhận chịu tình cảm nửa vời như anh.
Ngọc Kiều lắc đầu, thái độ cương quyết:
-Chỉ cần anh chấp nhận em, đừng tránh né em và coi em trên tình bạn một chút thôi cũng được. Như vậy là đủ rồi.
-Em chịu như vậy mãi được sao?
-Em không tin em không lay chuyển được anh. Rồi Hải Vân sẽ lấy chồng, nó có hạnh phúc của nó, anh cũng phải có hạnh phúc của anh chứ.
Khuôn mặt Nguyên thoạt trở nên lầm lì. Ngọc Kiều đã nhắc đến điều tối kỵ nhất của anh, đó là chuyện Hải Vân lấy chồng, một điều mà anh không muốn nghĩ đến.
Có một người yêu anh như điên cuồng, một thiên kim tiểu thư gạt bỏ kiêu ngạo đến mức quỳ lụy vì anh. Còn anh thì bị người mình yêu coi nhẹ tình cảm của mình, và trong khi anh đau khổ vì cô ta, thì cô ta quay lại với người yêu cũ một cách dửng dưng.
Ý nghĩ đó làm anh muốn nổi điên, đến mức không còn bình tĩnh nổi.
Thấy vẻ mặt anh, Ngọc Kiều biết mình đã nói điều không nên nói, cô dè dặt:
-Cho em xin lỗi.
Nguyên cười lành:
-Em làm gì có lỗi trong chuyện này, tại anh mà.
-Anh giận em không?
Nguyên nghiến răng nói một cách căm giận:
-Không. Anh chỉ giận anh, giận sự yếu đuối cũng như cách nhìn người sai lầm. Lẽ ra anh không nên chọn cô ta.
-Vẫn còn kịp mà anh. Hải Vân không cần anh,nhưng em cần. Tại sao anh không, trong khi nó vui vẻ với người yêu của nó đừng bất công với em mà.
Nguyên nhìn cô đăm đăm, rồi dang tay ra:
-Lại đây với anh.
Cử chỉ của anh làm Ngọc Kiều sững sốt, kinh ngạc. Nhưng tất cả chỉ vụt qua, niềm vui quá lớn òa đến, cô đứng ngay dậy, bước nhanh đến, ngã vào lòng Nguyên, ghì lấy người anh.
-Anh có biết em yêu anh đến chừng nào không?
-Anh sẽ đền bù cho em.
Và anh ngửa mặt Ngọc Kiều ra áp môi lên môi cô thật lâu.
Ngọc Kiều choáng váng run rẩy. Vui sướng đến loạn cuồng, cô càng ghì chặt lấy Nguyên.
-Em hạnh phúc lắm. Hôn em nữa đi anh.
Nguyên lẳng lặng làm theo lời cô. Lúc này trong anh như có một ngọn lửa đốt cháy một cảm giác khoan khoái trả thù. Và anh thề với lòng sẽ không quay trở lại đường xưa, chỉ có bước tiếp bên cạnh Ngọc Kiều mà thôi.
Qua phút quay cuồng, cả hai rời nhau ra. Ngọc Kiều bàng hoàng như cơn mơ chưa tỉnh. Cô ngồi im, như sợ khi nói điều gì đó sẽ làm Nguyên đổi ý.
Cô nhìn Nguyên chăm chăm:
-Anh có tiếc vì cử chỉ lúc nãy không? Nếu anh hối hận, em sẽ sẵn sàng coi như không có gì và em sẽ kiên nhẫn đợi anh nghĩ lại (điên nặng rồi!!!) Nguyên vỗ nhẹ lên tay cô:
- Đừng nghĩ ngợi gì xa xôi nữa nhé.
Cách nói của anh tối nghĩa quá, khiến Ngọc Kiều cảm thấy căng thẳng. Không nghĩ gì xa xôi về chuyện lúc nãy, hay là cho nó như một cử chỉ bồng bột rồi sẽ qua? Làm sao cô không nghĩ cho được?
Cô nhìn anh một cách tha thiết:
- Đừng làm em thất vọng nghe anh Nguyên.
Nguyên im lặng. Nhưng câu nói của Ngọc Kiều lại đi thẳng vào lòng anh. Nếu như Hải Vân có một nửa cách si tình của Ngọc Kiều, có lẽ tình yêu của anh sẽ lớn lên hơn rất nhiều. Đằng này cô chỉ làm cho nó mỗi ngày một chết dần.
Anh đưa Ngọc Kiều về lúc trời bắt đầu tối. Trên đường về, theo thói quen anh muốn đến phòng trà nghe Hải Vân hát, nhưng rồi lại nhún vai bỏ qua ý nghĩ đó Hôm sau Ngọc Kiều lại đến tìm anh, như mọi hôm. Hình như cô thích đến công ty hơn là tìm anh ở nhà, nhất là thích không khí vắng lặng chỉ có hai người với nhau Nguyên đóng cửa phòng, cô đã chủ động choàng tay qua cổ anh.
- Đêm qua em không ngủ được, em nhớ anh quá.
Cô không hề hỏi câu ngược lại, như tránh bắt Nguyên phải nói dối. Cô nhìn anh một cách hy vọng.
-Em cầu mong là anh vẫn như hôm qua.
Nguyên ôm nhẹ cô:
-Anh tự hỏi có nên làm như vậy không? Điều mà anh sợ nhất là làm khổ em, ngay bây giờ anh vẫn bị Hải Vân chi phối toàn bộ tình cảm. Anh không thể cho em hết tình cảm của anh.
Ngọc Kiều ngắt lời:
-Em không cần hết, không cần một nửa, chỉ một góc nhỏ trong ý nghĩ của anh là đủ rồi.
Nguyên thở dài:
-Sao em dại dột quá vậy?
Khi nói câu đó, tự nhiên anh lại nhớ vẻ mặt lạnh giá của Hải Vân khi thừa nhận mình hèn yếu.
Chỉ một vài câu phản đối của Nhã Mi, cũng làm cô ta rút lui được. Nếu cưới nhau rồi, vậy phải đối diện sự phản đối của cả gia đình hai bên, chắc cô ta sẽ ly dị vì không đủ can đảm sống trên dư luận.
Ngọc Kiều nhìn vẻ mặt xa vắng của Nguyên, cô nhón chân lên, chủ động hôn anh một cách cuồng nhiệt, gió lốc, như không để anh có thời gian nghĩ về Hải Vân. Và cô đã làm được điều đó, vì anh cũng hôn lại cô một cách hấp tấp như không kịp thể hiện tình cảm của mình.
Cả hai ở lại công ty đến tối.Sau đó Nguyên đưa Ngọc Kiều về, và chiều nào cô cũng đến với anh như thế. Đối với hai người thời gian này như một sự bắt đầu cho tình yêu mới đầy hứa hẹn mà hai người đều cố gắng quên đi cảm nhận riêng của mình.
Hải Vân mở khóa cổng, cô cuối xuống nhìn kỹ khi thấy một bì thư nằm ngay dưới chân cửa, có lẽ ai đó đã nhét nó qua khi cô không có nhà.
Cô cầm lên mà tim đập thật nhanh vì ảo tưởng đó là thư Nguyên. Cô hấp tấp mở ra, tim đập loạn trong lòng ngực nhưng rồi lại thất vọng. Đó là thiệp mời sinh nhật của Ngọc Kiều.
Nỗi thất vọng mênh mông làm cô không muốn nhìn đến tờ thiệp.
Cô chậm rãi đi vào nhà, đặt tấm thiệp trên bàn tự hỏi mình có nên đi không?
Thời gian sau này cô và Ngọc Kiều không hề gặp nhau. Hai bên không hề xích mích hay gây cấn, nhưng hình như ai cũng chấp nhận bức tường mơ hồ dựng lên giữa hai người. Và cô không có ý định xây dựng lại tình cảm như trước kia.
Nghe tiếng xe dừng ngoài sân, Hải Vân quay ra nhìn. Cô chợt nở nụ cười vừa dè dặt vừa thân thiết, khi thấy người khách đến là Tùng.
Cô bước ra cửa đón anh:
-Anh Tùng ở công ty đến phải không? Anh Phi đi đâu, em cũng không biết. Em mới về, không thấy anh ấy đâu cả.
Tùng lấy hộp quà trước giỏ xe, đi vào nhà, anh đưa Hải Vân:
-Tặng em.
-Cám ơn anh nha. Nhưng anh Tùng này...
-Em nói gì.
- Đừng bao giờ tặng quà cho em nữa nhé, mắc nợ một người là một sự nặng nề, em nói thật đó.
Tùng không trả lời, anh đến ngồi xuống ghế:
-Vân này.
Hải Vân ngồi xuống đối diện với Tùng:
-Anh Tùng nói gì?
Tùng như có ý lập lại câu nói của cô:
- Đừng bao giờ từ chối anh bất cứ điều gì, bị từ chối nặng nề lắm, anh nói thật đó.
Hải Vân phì cười:
-Anh chọc em kiểu vậy đó hả?
Tùng im lặng ngắm nụ cười của cô. Hải Vân không hề biết mình có nụ cười rất đẹp, rất quyến rủ duyên dáng. Mà cô cũng rất ít khi cười.
Cho nên ngay lúc này,anh không muốn nói cái điều mà anh biết sẽ làm tắt ngấm nụ cười ở cô.
Hải Vân chợt mở lớn mắt nhìn Tùng:
-Anh Tùng có chuyện gì vậy?
-Sao em biết.
-Nhìn mặt anh là biết ngay, lúc căng thẳng hay có chuyện vui buồn, anh sẽ thể hiện liền, làm việc chung với anh một thời gian là em biết đấy.
-Ờ, cũng có chuyện.
Hải Vân chợt im lặng, cô rất sợ nếu Tùng nói lý do làm anh không vui, mà nói ra chắc chắn liên quan đến Nguyên, vì anh từ công ty đến nhà cô.
Nhưng né tránh cũng không được, vì Tùng đã nhắc ngay đến tên anh ta.
-Chuyện của em và Nguyên đấy.
Hải Vân lắc đầu ngay:
-Anh ấy thì liên quan gì đến em?
-Anh biết nhưng anh cần phải nói với em chuyện này anh nghĩ nó sẽ làm tư tưởng em dứt khoát hơn.
-Em dứt khoát lâu rồi mà.
Tùng vẫn cố nói cho bằng được:
-Em có biết điều này không? Anh đã thấy Ngọc Kiều vào vị trí của em rồi. Chiều nào, hai người cũng ở lại công ty đến tối, có trời mới biết họ làm gì với nhau.
Hải Vân tưởng như trời đat vụt rơi vào bóng tối. Cô choáng váng ngồi im.
Tùng nhìn cô đầy thương xót:
-Một người dễ thay đổi như vậy không đáng để em khổ vì anh ta đâu. Tỉnh táo lại đi em.
Hải Vân lạc giọng:
-Cám ơn anh đã quan tâm đến em.
Tùng khoát tay:
-Trong lúc này mà em còn cám ơn anh được sao? Anh muốn em nghĩ điều khác.
Cặp môi nhợt nhạt của Hải Vân hé một nụ cười không hẳn là cười:
- Đau khổ thì em đã trải qua rồi, nó không làm em ngạc nhiên đâu. Nhưng cách quan tâm của anh thì em phải biết cám ơn.
-Anh nói không phải để nghe em cám ơn, mà là thức tỉnh em đấy.
Hải Vân thẫn thờ nhìn Tùng:
-Em có mộng bao giờ đâu mà tỉnh hả anh?
-Em đã tỉnh táo thì phải biết nhận ra người nào là người mình cần. Em không biết là em cần sự thông cảm của anh sao?
Hải Vân tìm cách né tránh:
- Đừng nói chuyện đó nữa anh Tùng.
Tùng vẫn nói tới:
-Tình yêu nếu là kẹo thì đón nhận, nhưng nếu nó thành độc dược thì hay can đảm gạt qua một bên, như vậy mới sáng suốt đấy em.
Thấy Hải Vân lặng thinh anh cố nói thuyết phục:
-Anh biết thời gian này em sẽ không chấp nhận được anh, nhưng anh vẫn đợi em, cho em thời gian để suy nghĩ. Rồi em sẽ nhận ra người thích hợp với em là anh chứ không phải anh ta.
Hải Vân khẽ lắc đầu:
-Em không thể tới với anh ta thì em sẽ sống như vậy. Nếu tìm đến người khác để lấp vào khoảng trống từ người kia thì sẽ gây ra đau khổ cho nhiều người.
-Em chưa thử, làm sao biết sẽ làm khổ anh?
-Người ta nói không lo xa sẽ buồn gần. Em đã buồn một lần, điều mà em sợ nhất là kéo người khác vào cuộc. Đừng chờ em nghe anh Tùng. Đừng làm em khó xử mà, em xin anh đấy.
Tùng lắc đầu chán ngán:
-Hắn thông minh hơn em nhiều đó Vân.
-Em chúc mừng anh ta, nhưng em không giống như anh ta được. Cho nên anh dứt khoát tư tưởng đó đi, đừng chờ em.
Tùng nặng nề đứng dậy. Cuộc nói chuyện này không đem lại hy vọng gì cho anh. Hải Vân cứng cỏi hơn anh tưởng nhiều.
-Tuy vậy anh vẫn không bỏ cuộc. Dù em thế nào, anh vẫn cứ chờ, trừ phi em với hắn nối lại quan hệ.
-Sẽ không có chuyện đó đâu. Anh ta đã đi thì sẽ đi luôn. Em biết tính anh ta lắm. Anh ta không bao giờ chịu làm người thua cuộc cả.
Tùng không nói nữa, anh ra về với nét mặt u ám như đưa đám.
Hải Vân tiễn khách về. Còn lại một mình, cô thẫn thờ đứng ở cổng, tựa người vào chắn song. Cô ngước nhìn lên bầu trời. Vậy mà vẫn cứ có cảm giác trước mặt mình là một màu xám thê lương.
Không ngờ Nguyên đã đi về phía Ngọc Kiều. Cô không trách hai người trước đây, cô đã từng khuyến khích Ngọc Kiều đấy thôi. Nhưng bây giờ chuyện đó xảy ra thì cô thấy đất trời sụp đổ.
Nhưng dù vậy, cô vẫn không được có thái độ nghi kỵ với Ngọc Kiều. Phải đến dự sinh nhật và phải chúc mừng thành công của bạn bè. Ngọc Kiều đã chìa tay ra giản hòa thì cô không được tránh né.
Chiều chủ nhật, Hải Vân đến nhà Ngọc Kiều rất muộn. Khi cô đến thì mọi người đang đứng quanh ổ bánh. Nguyên đứng bên cạnh Ngọc Kiều y như sinh nhật năm ngoái của cô.
Hải Vân cố giữ bình tĩnh. Nhưng khi thấy cảnh đó, cô cứ đứng sững sờ ngoài cửa nhìn vào. Cô quá bối rối nên không hay mình đã làm mọi người chú ý.
Nhã Mi là người đầu tiên thấy Hải Vân cô vội bước tới:
-Vân vào đi, sao đến trễ vậy?
Hải Vân như sực tỉnh, cô nói một câu gì đó chống đỡ, mà ngay cả cô cũng không biết nói đúng. Nhã Mi cũng không để ý nghe. Cô kéo tay Hải Vân vào đứng giữa mọi người, chưa kịp nói gì thì Ngọc Kiều đã bước ra vồn vã.
-Sao đến trễ vậy, hôm nọ đến không gặp Vân, mình bỏ thiệp trong sân mà sợ mất ghê.
Hải Vân cố lấy giọng tự nhiên:
-Lúc về mình mới thấy, chúc sinh nhật vui vẻ.
Cô đưa hộp quà cho Ngọc Kiều, rồi đến đứng cạnh ổ bánh. Cô tránh nhìn Nguyên và nói một vài câu với người bạn kế bên cạnh.
Nguyên có vẻ như không hề quen biết cô. Anh nói cười rất vui vẻ và giúp Ngọc Kiều cắt bánh.
Rồi mọi người tản ra. Suốt buổi tiệc anh không hề nhìn Hải Vân. Chỉ có Nhã Mi và Ngọc Kiều thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn cô. Hải Vân cũng ít nói nên thái độ lặng lẽ của cô cũng không làm ai để ý.
Tan buổi tiệc mọi người kéo đi karaoke, Hải Vân đến nói nhỏ với Ngọc Kiều -Mình về trước nha, đừng nói với ai lát nữa nói giùm là mình chào anh Nguyên và Nhã Mi nghe (71) Ngọc Kiều kéo cô ra một góc, cử chỉ hơi lúng túng. Nhưng tối nay cô quá vui sướng nên không làm chủ được nụ cười của mình và cô nói với vẻ ái ngại:
-Mình biết Vân muốn tránh mặt anh Nguyên phải không? Đừng buồn mình nghe.
Hải Vân cười gượng:
-Sao lại buồn Kiều? Không có đâu, mình nói thật đó.
Nhưng Ngọc Kiều vẫn cố giải thích:
-Lẽ ra mình không nên mời Vân. Mình biết nãy giờ Vân buồn lắm. Nhưng Vân cũng là bạn, mình thật lòng muốn có Vân, đừng nghĩ mình có ý khiêu khích nghe.
-Mình hiểu mà, Kiều mời anh Nguyên cũng là hiển nhiên thôi.
Ngọc Kiều cười bối rối, nhưng không giấu được vẻ sung sướng:
-Mình biết bây giờ anh ấy vẫn còn nhớ Vân, nhưng mình tin từ từ hai người sẽ quên nhau. Mình sẽ kiên nhẫn đợi. Anh ấy nói rằng sẽ không để mình thất vọng lần thứ hai.
Hải Vân choáng váng, nhìn Ngọc Kiều trân trân. Điều này dù đã biết trước, nhưng khi nghe nhắc lại, cô vẫn thấy nổi đau cắn xé lòng mình.
Cô thẫn thờ nói như trong cơn mơ:
-Nếu anh ta đã nói như vậy thì Kiều nên tin, vì anh ta không phải là người nói dối.
-Mình biết, mình tin anh ấy lắm.
Cô đặt nhẹ tay lên tay Hai Vân, nói như an ủi:
- Đừng buồn nha, mình cảm thấy có lỗi với Vân lắm. Nhưng tình cảm không thể cưỡng lại được, cho mình xin lỗi.
Hải Vân nói thật lòng mình:
-Khi anh ta chán một người như mình thì anh ta có quyền tới với người khác. Trong chuyện này không ai lỗi cả.
Cô nhìn vào nhà, rồi khẽ đẩy Ngọc Kiều:
-Vào tiếp bạn đi, đưng để ý đến mình. Mình về nghe.
Cô đi ra sân lấy xe. Ngọc Kiều cũng nấn ná đi theo:
-Mai mình đến rủ Van đi chơi, đừng buồn mình nha.
Hải Vân cười gượng:
-Không có đâu, Kiều vô đi.
Cô đẩy Ngọc Kiều vào nhà rồi thẫn thờ đến lấy xe. Cả khoảng sân rộng đầy xe, chỉ có cô là về trước. Lúc ra đến ngoài đường Vân còn nghe tiếng cười nói ồn ào vang ra nó làm cô thấy mình lẻ loi hơn bao giờ, nhưng không hề có ý muốn gia nhập đám đông vui vẻ ấy.
Vậy là không còn gì hy vọng. Trong nơi sâu thẳm lòng mình, cô vẫn mơ hồ hy vọng điều đó không có thật. Nhưng nó đã là thật rồi. Nếu không, Ngọc Kiều sẽ không sung sướng một cách bối rối như vậy.
Nhưng biết điều đó rồi, cô lại thấy đau đớn muốn chết đi. Cô chạy xe ngoài đường mà nước, mắt cứ chảy lặng lẽ.
Hải Vân đến phòng trà. Tối nay cô chọn bài "Đường Xưa" Chưa bao giờ cô hát với tâm trạng tê tái như hôm nay. Những nỗi buồn hấp hối, những chơi vơi trong tâm hồn không nói được thành lời, giờ gởi vào bản hát làm cho giọng cô trở nên rung cảm, cuốn hút lạ thường.
Khi Hải Vân đi xuống, khán giả vỗ tay nhiệt tình, làm cô phải hát lại thêm lần nữa, rồi thêm một bài khác. Tối nay cô làm người ta thật sự rung động. Hình như khi mình hát bằng trái tim tan vỡ thì nó đi vào lòng người nhiều hơn.
Hát xong, Hải Vân đi vào phòng thay lại đồ. Khi đi ra, cô tần ngần nhìn lên cầu thang rồi lên sân thượng một mình.
Khoảng sân rộng không một bóng người. Hải Vân đi thờ thẫn về phía lan can, đứng thẫn thờ nhìn lên trời.
Tự nhiên cô hát bài hát lúc nãy, rồi khóc nức nở.
Một lát sau, cô nguôi dần rồi nín khóc hẳn. Cô ngẩng lên định rút khăn lau mặt thì chợt nhận ra Nguyên đứng bên cạnh. Dù đứng trong bóng tối, nhưng cô vẫn biết anh đang nhìn cô.
Hải Vân bàng hoàng lui ra phía sau rồi nhìn về phía cửa. Cô nói như trong mơ:
-Anh đi đâu vậy? Em không tin là anh đến đây, anh muốn gì ở em?
-Anh đã đi theo em từ lúc thấy em về một mình.
- Để làm gì? Anh không đi chơi với mọi người sao?
Nguyên không trả lời. Hải Vân cũng không hỏi nữa. Thái độ im lìm của anh làm cô cũng không biết nói gì. Vì ngay cả cô cũng đang có tâm trạng lơ lửng không hiểu cả mình.
Rồi lý trí thức tỉnh, cô định bỏ đi. Nhưng Nguyên lên tiếng giữ cô lại:
-Tối nay anh có không nhìn đến em, có coi như không có mặt em, nhưng khi thấy em về một mình thì anh chịu không nổi. Anh nhận ra rằng anh đã cố gắng vô ích, anh không thể quên em được.
Hải Vân quay lại nhìn anh, rồi buông một câu vô nghĩa:
-Vậy sao?
Nguyên cũng nhìn cô đăm đăm:
-Tối nay em hát hay lắm.
Hải Vân không trả lời, cô quay người nhìn xuống đường. Khi phát hiện có anh bên cạnh mình, cô không mừng, chỉ có cảm giác mình đang đối diện với một người xa lạ. Một người đã thuộc về người khác.
Nguyên im lặng một chút, rồi tiếp:
-Nhưng có lẽ không ai hiểu tâm trạng em bằng anh. Em không còn chuyện gì để nói với anh sao?
-Anh có khỏe không?
- Đừng hỏi như vậy?
-Lúc nãy nhìn Ngọc Kiều, em cũng biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, anh làm vậy sáng suốt lắm.
-Anh làm vậy em thấy được giải thoát chứ gì?
-Em không biết.
-Anh thừa nhận anh có lỗi với em. Đúng ra anh đã muốn bỏ đi và thực tế anh đã làm như vậy.
Hải Vân nghe ngực mình đau nhói một cái. Nhưng cô chỉ lặng lẽ chịu đựng. Không chịu đựng thì cô còn biết làm gì bây giờ?
Cô cười gượng:
-Em nhớ ra còn phải đi công việc, em về trước nghe.
Nguyên giữ tay cô lại:
- Đừng tránh né nữa.
Hải Vân bất chợt hất anh ra. Đứng lùi lại cô nói như hét:
-Bây giờ anh đừng có bất cứ hành động nào với em, đừng để có lỗi với Ngọc Kiều. Anh đã đi thì cứ đi thẳng, ngoái lại nhìn em, anh không sợ mất Ngọc Kiều sao?
Nguyên như không cần nghe Hải Vân nói, anh cương quyết bắt cô đứng lại:
-Em không được bỏ đi kiểu đó,anh tới đây vì em mà. Dù nghĩ gì về anh thì em cũng phải nói chứ.
Hải Vân đứng yên, nước mắt đầm đìa trên mặt:
-Anh muốn em phải xấu hổ với Ngọc Kiều sao? Bây giờ giống như em trở lại lôi kéo người yêu của bạn em, em không làm như vậy được.
Nguyên không hề tự ái:
-Em luôn dồn anh vào chân tường. Con người em không hề biết mềm yếu, nhưng coi chừng lý trí quá sẽ làm em đau khổ đó.
-Anh trách em sống không có tình. Nhưng sau anh không nhìn lại, anh đã làm gì để giải quyết tình cảm với em. Và trong tình huống này em còn làm gì được nữa đây.
-Nếu em yêu anh bằng nửa tình cảm anh dành cho em thôi, thì em sẽ không đủ lý trí cư xử như vậy.
-Anh dồn em vào chân tường rồi quay lại trách em, em chấp nhận hết đó, em không thanh minh đâu.
-Em chấp nhận cái kiểu bất cần chứ không phải bất lực.
Hải Vân quẹt nước mắt:
-Anh muốn nghĩ thế nào cũng được, em chấp nhận hết đó.
-Em có trái tim lo đo lắm, chỉ vài câu phản đối của Nhã Mi mà em sẵn sàng gạt bỏ tình cảm của anh. Em luôn coi nhẹ anh hơn tự ái của em, còn Ngọc Kiều thì không như vậy.
Trong bóng tối, Hải Vân nhìn Nguyên trân trân, nhưng chỉ lặng lẽ nuốt cay đắng vào lòng.
Không nghe cô trả lời, Nguyên nói tiếp:
-Cô ấy đặt tình yêu lên trên mọi thứ và sẵn sàng chịu đựng bất cứ hoàn cảnh nào, miễn là cổ được anh. Đó là cái anh cần mà em không có.
Hải Vân sụt sịt, tiếng động thật nhỏ, cô không để người bên cạnh biết mình đang khóc, và tiếp tục im lặng chịu đựng:
Nguyên đứng im chờ cô nói. Nhưng khá lâu không thấy cô phản ứng, anh nói tiếp -Em nghĩ rằng em tự trọng, nhưng em không nghĩ như vậy là coi thường anh. Anh chưa bao giờ quỳ lụy ai, vậy mà anh để cho em coi thường. Em có nghĩ tời tự ái của anh không?
Càng nói càng bị khích động, anh quay lại nắm cánh tay cô, lắc mạnh:
-Sao em khinh thường anh quá vậy? Em tự cho phép mình gạt bỏ tình cảm người khác, cái đó không phải mặc cảm, mà là cao ngạo.
Hải Vân quay chỗ khác, một tay kín đáo quẹt nước mắt trên mặt. Cử chỉ của cô làm Nguyên phải chú ý. Anh sờ nhẹ lên mặt cô, khuôn mặt ướt nềm làm anh sững sốt buông tay xuống.
Anh không ngờ nãy giờ Hải Vân khóc, cứ nghĩ sự im lặng đó là bất cần. Cô có cách giấu đau khổ làm người khác nhói cả tim, còn hơn ngàn câu trách móc, nó làm anh thấy bối rối.
Cơn giận lập tức tan biến, nhường cho hối hận mênh mông, giọng anh chùng xuống:
-Nếu giận anh thì cứ nói, đừng chịu đựng như vậy, anh sợ lắm. Em nín đi.
Hải Vân lắc đầu. Mũi bị nghẹt cũng không nói được, cô rút tay lại, tìm chiếc khăn trong xách tay. Nhưng Nguyên đã lấy khăn trong túi, lau mặt cho cô:
-Anh xin lỗi, đừng khóc nữa Hải Vân.
Hải Vân cố nói bình thường:
-Em không có sao đâu, để em về. Chào anh.
Cô đi về phía cửa. Nguyên lặng lẽ đi theo. Nhưng đến cầu thang, anh bước xuống một bước, đứng chặn lại:
-Em ở lại nói chuyện cho xong đi. Nếu không, chắc anh điên lên mất. Anh biết em có cách nghĩ của em, đừng im lặng như vậy.
-Bây giờ em không biết nói gì hết. Anh tạo ra tình cảm tay ba như vậy, em đứng ngoài cuộc rồi, em biết nói gì bây giờ?
-Em trách móc anh cũng được, nhưng đừng im lặng đứng qua một bên, anh không chịu được thái độ đó của em.
Hải Vân khẽ hít mũi, nói một cách cương quyết:
-Em thật lòng muốn yên ổn. Anh ép bức chỉ làm em sợ anh thêm thôi. Để em về.
-Vậy thì anh đưa em về.
- Đừng đưa, em không muốn đâu.
Nguyên bắt đầu mất hết bình tĩnh:
-Cái gì em cũng không chịu, muốn làm khổ anh phải không?
Hải Vân nhìn thoáng qua Nguyên. Cử chỉ nóng nảy của anh không hề làm cô bị khống chế, cô nói mềm mỏng nhưng cương quyết:
-Em không có ý như vậy. Nhưng bây giờ anh khác rồi, đừng đưa đón như lúc trước, anh không thấy vậy là kỳ sao?
Cô đẩy nhẹ Nguyên qua một bên, rồi đi nhanh xuống dưới. Nguyên đành phải tránh cho cô đi. Anh có cảm giác tức điên người mà không làm gì được.
Anh đứng yên một lát rồi bước nhanh đi trước Hải Vân ngang qua cô anh cũng không buồn quay lại.
Hải Vân nhìn nhưng cử chỉ đó một cách buồn bã, nhưng cô không hề làm gì để cứu vãn. Và cô đi chậm lại để co khoảng cách xa thêm.
Sáng hôm sau cô còn chưa thức thì nghe tiếng gõ cửa phòng. Cô lơ mơ ngồi lên, bước ra mở.
Nguyên đang đứng như chờ, thái độ có vẻ nhẹ nhàng hơn hôm qua:
-Anh làm em thức giấc, phải không?
Hải Vân không giấu nổi vẻ ngạc nhiên:
-Anh vào bằng cách nào? Anh Ba em mở cửa cho anh vào?