Tố Trân ngẩng đầu lên, sửng sốt khi thấy Thiên Bảo đang đứng trước mặt. Cô ngồi ngay ngắn lên, nhìn anh: - Anh đi đâu vậy? Sao anh biết em về nhà? - Anh không biết em về đây, chỉ định đến xem em có về không. Nếu không, anh sẽ đi An Giang tìm em. - Sao lại xuống dưới đó lận? Thiên Bảo nhìn cô một cách ý nghĩa: - Em không nhớ có lần em xuống đó rồi sao? Tố Trân ngồi yên như cố nhớ, rồi cười phá lên: - Trời ơi. Vậy anh tưởng lần này em cũng vậy hả? EM không có điên nữa đâu. - Hôm qua nay em đi đâu vậy Trân? - Đi chơi, đi Vũng Tàu với nhỏ bạn. - Đi chơi à? Thiên Bảo thở nhẹ. Anh hơi ngửa ra sau: - Vậy mà anh tưởng có chuyện gì. - Chuyện gì là chuyện gì? EM thì có chuyện gì khác nữa bây giờ. - Vậy em đến công ty tìm anh có gì gấp không? Tố Trân lắc đầu: - không có gì. Trên đường em tiện ghé vào vậy thôi. Hôm trước gây với anh Quang một chập, em bực mình quá bỏ đi chơi dằn mặt ảnh – Cô chợt ngừng lại, nhìn Thiên Bảo soi mói – Thế nào, anh có ý gì với cô người yêu của chồng em vậy? Định nhào vô hả? - Em nói gì vậy Trân? Cô nhún vai: - không có gì, tại thấy anh nhận con nhỏ làm thư ký em ngạc nhiên vậy thôi. Sao rồi đấy, đến phiên anh cũng thấy mủi lòng vì hoàn cảnh của người đẹp à? - Hôm nay em nói chuyện khó nghe quá. Trong khi anh rất lo cho em. Tố Trân không quan tâm đến câu nói của anh. Cô chỉ nghĩ về Minh Thự Cô bĩu môi: - Bất quá cũng chỉ là một người làm công, làm gì lên mặt nguyên tắc thấy ghệ Ban đầu em chỉ định ghé thăm anh chơi, nhưng thấy nó nguyên tắc quá em làm cho bõ ghét. Em bắt buộc nó gọi anh về, ai ngờ con nhỏ găng tới bến, em quạt cho một trận nên thân. Về công ty anh làm việc với nó đi. Thư ký gì mà lộng hành quá, nó tưởng nó là bà chủ chắc. Thiên Bảo lắc đầu: Dù sao em cũng không nên miệt thị Minh Thư như vậy Trân, nghèo đâu phải là một cái tôi. Tố Trân long mắt lên: -Nhưng chính vì nghèo nên nó mới bám riết Thái Quang. Anh không hiểu sao. Thiên Bảo không trả lời. Tố Trân nheo mắt lại, rắn đanh: -Trong đời em chưa thù ai như thù nó. Rất may trời đã trả thù nó giúp em, chẳng những gia đình trắng tay mà người yêu cũng không giữ được, đáng đời lắm. Thiên Bảo thận trọng: -Sao hôm nay em nói về cô ta nhiều vậy? -Tại vì em thấy nó có quan hệ với anh. Em sợ anh bị xỏ mũi đấy chứ. Đdừng nói chuyện cô ta nữa. Anh bắt buộc phải nhận cô ta vào làm thôi. Trân này, lúc nầy em với Thái Quang sống ra sao? Có hạnh phúc hơn không? Tố Trân thở hắt ra: -Tồi tệ hơn thì có. Một tuần cải nhau một lần, chưa kể đến những cuộc tranh chấp lặt vặt. Em chán quá rồi. Anh ta càng đòi li dị em càng hành hạ cho bõ ghét. Em không dại gì buông cho nhỏ Thư hưởng đâu. -Sao vậy Trân. Nếu sống không hạnh phúc thì em trói buộc hôn nhân làm gì. Em còn trẻ, có thể tìm hạnh phúc khác. Tội gì trả thù kiểu đó. Thái Quang khổ mà em cũng đâu có sung sướng. Cô nhăn mặt: -Anh đừng khuyên em vô ích. Có lúc em cũng muốn buông lắm. Nhưng nghĩ đến chuyện hai người đó trở lại với nhau em chịu không được. Em đâu có ngu mà để cho họ hạnh phúc ngay trước mũi mình. -Và em càng dại hơn khi không chịu tìm hạnh phúc khác. Tố Trân nhướng mắt chế giễu: -Tìm ở đâu, ở anh ấy hả? Thôi xin đủ, em mà trở lại với anh thì mấy cô bồ anh để cho ai. Em ngán làm chánh cung quản lí tì thiếp của anh lắm. -Em đánh giá anh thấp như vậy à? -Không phải đánh giá thấp. Nhưng anh bay bướm quá, bay nhanh hơn bướm, ai mà giữ cho nổi. Thiên Bảo hơi cúi mặt như giấu đi nỗi buồn. Rồi anh ngước lên, mỉm cười bình thản: -Cho anh biết, nếu bây giờ mẹ em khôgn cấm, em có quay lại với anh không? -Không, em không nghĩ tới chuyện đó. Trong đầu em giờ chỉ có mục tiêu trả thù anh Quang, ngoài ra tất cả là số không. -Em thật dại dột, rồi một ngày nào đó em sẽ hối tiếc Trân ạ. Tuổi xuân của người phụ nữ ngắn ngủi lắm - Anh ngừng lại, nhìn cô một cách bao dung - Lâu rồi không gặp, em thay đổi nhiều quá. Có vẻ gai góc hận thù. Đừng như vậy nữa em. -Anh thấy em thay đổi lắm à? Thiên Bảo gật đầu: -Anh thật buồn cho em. Nhưng em có nghĩ điều này không. Thật ra con người không bế tắc hoàn toàn đâu. Khi rơi vào nghịch cảnh, người ta vẫn có thể sáng suốt tìm cách giải thoát. Cách giải thoát hay nhất của em là trả tự do cho hai người và tự mỗi người đi tìm hạnh phúc khác. -Không bao giờ có chuyện đó đâu. Tố Trân nói một cách lạnh lùng. Cô quay mặt nơi khác như không muốn nghe nữa. Thiên Bảo thở dài, rồi đứng dậy: -Anh về đây. Tố Trân đứng dậy tiễn anh ra sân. Thiên Bảo đi cạnh cô, tay thọc vào túi quần. Anh như chưa muốn chấm dứt câu chuyện: -Khi nào buồn cứ gọi anh. -Có thể- Chợt nhớ ra, cô đứng lại - Nếu mai mốt gặp nhau, mình tìm chỗ khác đi. -Quán cafe cũ sao vậy? Tố Trân nhún vai: - Đến đó rũi gặp ông Quang thì phiền lắm. Anh có biết tại sao ổng biết chuyện của mình không. Lần đó ổng gặp mình trong quán đó. Rất may là ông ta không làm lớn chuyện, chứ làm ầm ĩ trong quán thì anh và em chỉ có nước độn thổ. Thiên Bảo nhìn cô chăm chăm: -Em nói lại đi, làm sao Thái Quang biết chuyện của mình? -Thì ổng gặp mình trong quán, có là thằng ngốc mới không hiểu chuyện. Nhưng sao vậy, có gì không? -Không, không có gì. Anh vô tình đứng yên, lẩn thẩn nhớ lại buổi tối vá xe trên đường, anh đã mắng Minh Thư một trận... không ngờ lại có sai lầm lần thứ hai. Lần này thì trầm trọng và kéo dài. Tự nhiên anh thấy mệt mỏi quá. Tố Trân vẫn nhìn anh chằm chằm: -Anh sợ Thái Quang hả? Không sao đâu, anh ta không đụng chạm gì đến anh đâu, nếu quậy thì ông ta đã quậy lâu rồi. -Anh không sợ bị người ta gây hấn, chỉ sợ mình làm điều gì đó trái với lương tâm. Và anh đã phạm phải nó hai lần rồi Trân ạ, vì em đó. Tố Trân ngơ ngác: -Anh nói gì em không hiểu. -Em không hiểu được đâu. Đừng quan tâm làm gì, thôi anh về. Chúc vui vẻ. Bye Thiên Bảo vẫy tay chào cô, rồi bước tới dắt xe ra cổng. anh bỗng nhận ra mình muốn đến nhà Minh Thư. Mười lăm phút sau anh đã dừng xe trước cổng nhà cộ Cánh cổng khóa im im. Thiên Bảo ngước lên khung cửa sổ. Đèn trên phòng bật sáng. Minh Thư đang đứng bên khung cửa, chống cằm nhìn trời. Trong bóng tối anh không nhìn rõ được mặt cộ Không biết cô đang mơ mộng hay buồn rầu. Anh không tin cô còn đủ sức mơ mộng. Mấy ngày nay bão táp liên tục xảy ra với cộ Có là thần kinh thép đi nữa cũng phải suy sụp. Nhưng tại sao Minh Thư không chịu thanh minh, tại sao cô kỳ lạ đến vậy? Thiên Bảo đứng dưới đường một lát, chờ cho Minh Thư thấy anh. Nhưng cô không phát hiện ra có anh đến. Thiên Bảo đành về nhà. Mọi chuyện để đến mai vào công ty giải quyết vậy. Hôm sau anh đi làm hơi sớm. Lá đơn nghỉ việc của Minh Thư đã đặt trên bàn từ lúc nào đấy. Anh ngồi xuống ghế đọc chăm chú, rồi buông tờ giấy xuống bàn. Anh nhắm mắt lại ngồi yên. Cô phản ứng lặng lẽ mà quyết liết đến vậy sao? Thiên Bảo còn đang suy nghĩ thì cánh cửa bị đẩy nhẹ, rồi Minh Thư bước vào. Cô đặt xấp báo đã được đánh dấu sẵn xuống bàn. Cô nhìn thoáng lá đơn trước mặt Thiên Bảo. Nhưng không nói gì và định quay ra. Thiên Bảo chìa lá đơn trước mặt cô: -Chúng ta nói về chuyện nầy một chút. Cô ngồi xuống đi. Minh Thư ngồi xuống chiếc ghế trước bàn. Hai tay khép hờ trên chân. Cô ngồi thẳng lưng như chờ nghe một chuyện chẳng mấy dễ chịu. Thiên Bảo sửa lại cổ áo, nghiêm nghị: -Tại sao cô xin nghỉ việc? -Tôi đã viết trong đơn rồi, vì tôi không đủ khả năng làm việc. -Tôi nghĩ đó là hình thức để nói. Tôi muốn lý do thật trong đầu của cô. Minh Thư im lặng một lát, rồi lên tiếng: -Xin miễn cho tôi phải giải thích. - Được. Cũng được. Thiên Bảo gật gù, anh hơi ngả người ra sau: -Tự nhiên nghỉ ngang. Như vậy là hơi thiếu trách nhiệm đó Minh Thự Minh Thư xoay người lại nhìn Thiên Bảo, tia nhìn chẳng lấy gì làm thiện cảm: -Anh có đọc kỹ đơn chưa, thưa giám đốc? Tôi đã ghi rất rõ sẽ xin nghỉ vào tháng tới. Khoảng thời gian đó đủ để anh tuyển người mới đấy - Giọng cô hơi châm biếm - Hình như anh bị thành kiến về tôi nhiều quá nên nhìn vấn đề luôn khác đi đấy, kể cả chuyện hồ sơ trước mắt. -Cô nghĩ vậy sao? Hình như cô cũng nhìn tôi khá lệch lạc rồi đó. Cùng đầy ấn tượng và thành kiến. -Tôi đâu dám như vậy. Bổn phận của một nhân viên là chỉ nghĩ tới công việc. Còn thái độ của người khác đối với mình ra sao là chuyện của ng` tạ Tôi nhớ điều đó rõ lắm. Và lúc nào cũng... Minh Thư im bặt vì chợt nhận ra mình đang trách móc, châm biếm. Cô lắc đầu tự phủ nhận mình. Đã nghỉ việc rồi thì công kích làm gì. Chẳng lẽ mình tự biến mình thành lố bịch sao. Thấy cô ngồi im, Thiên Bảo nhắc: -Và gì nữa, nói tiếp đi. -Không có gì hết. -Nếu không có gì thì tại sao xin nghỉ? Minh Thư quay lại nhìn Thiên Bảo, hơi lại lùng về cách nói của anh. Nó không có vẻ bực dọc châm biếm, cách anh thường nói với cô mấy ngày gần đây. Thậm chí là ngược lại. Hình như anh không muốn cô nghỉ làm. Có chuyện gì vậy nhỉ? Con người thay đổi đột ngột như vậy, thật không cách gì hiểu được. Tuy vậy cô vẫn trả lời: -Tôi đã nói rồi, vì tôi không có khả năng. -Yêu cầu của tôi đối với công việc rất đơn giản và cô đã làm khá giỏi, nếu không muốn nói là vượt xa mong đợi của tôi. -Nhưng tôi chỉ biết về công việc, chứ không có khả năng đoán trước những ý kiến luôn thay đổi của anh, thưa giám đốc! Đặc biệt là tôi càng không thể giải quyết những việc đời tư đột xuất của anh theo ý anh muốn. Không thấy cái nhìn chăm chú của Thiên Bảo, Cô nói tiếp, mắt vẫn nhìn thẳng phiá trước: -Thần kinh tôi yếu lắm. Tôi không tải nổi những câu nói tốt đẹp anh dành cho tôi. Tôi rất dị ứng khi người khác cứ gán cho min`h những tư tưởng thấp kém mà mình không hề có. Và tim tôi cũng không phải là thép. Tôi không chịu nổi sự hồi hộp không biết chừng nào anh phát hiện ở tôi những việc làm tùy tiện... Tóm lại, cuối cùng thì tôi chỉ là một con người. Nếu là đá, tôi sẽ tình nguyện ở đây làm mãi mãi. -Tất cả những gì cô nói nãy giờ là lý do cô bỏ việc rồi đó. Nó có sức tố cáo mạnh lắm. Tôi nghe và thấy mình đúng là một tên độc tài. Cô đã vẽ chân dung một nhân vật khó chịu. Không lẽ tôi ghê gớm đến vậy sao? "Chứ còn gì nữa". Minh Thư nghĩ thầm, nhưng chỉ im lặng. Cô không thích lý lẽ với anh ta, một người hay nghi kỵ nhất trong những người nghi kỵ và cuối cùng, cô thấy căm ghét vì bị anh ta xúc phạm nặng nề. Cô nói giọng lễ phép nhưng không giấu được ác ý: -Giám đốc còn hỏi gì nữa không? Nếu không tôi xin phép ra làm việc. Nãy giờ tôi đà phí phạm trong giờ làm nhiều quá rồi. Thiên Bảo chống tay nhìn cộ Minh Thư cũng đáo để lắm, cô luôn nhớ nhừng gì anh nói trong lúc nóng giận, và lôi ra châm biếm một cách kín đáo, cũng ghê lắm chứ đâu có hiền. Anh định xin lỗi cô về buổi tối vá xe. Nhưng cảm thấy bây giờ chưa phải lúc. Lá đơn nghỉ việc của cô còn làm anh bối rối vì bất ngờ, cô không đơn giản chút nào. Anh chưa biết mình sẽ làm gì, chỉ biết sẽ làm mọi cách để giữ cô lại. Không chỉ đơn thuần vì cô là một trợ lý giỏi, mà còn vì điều khác tinh tế hơn mà anh không giải thích đươc. Minh Thư chợt đẩy cửa bước vào. Cô đặt bìa sơ mi xuống bàn: -Anh ký giùm mấy phiếu này. Thiên Bảo không nói gì, cũng không nhìn đến xấp giấy tờ. Anh ngồi chống tay nhìn Minh Thư chăm chăm. Cô hơi lúng túng nhìn nơi khác, mắt chấp chối rồi sụp xuống. Chịu đựng cái nhìn quan sát một cách cố ý ấy. Rồi, chờ mãi không thấy anh nói gì, cô đứng thẳng người lên: -Anh ký giùm mấy phiếu này để tôi đưa qua phòng kế toán. Thiên Bảo cố tình yên lặng. Minh Thư đư"ng yên một cách cứng đợ Bắt đầu thấy bực mình, cô đếm thầm trong bụng từ một đến bạ Rồi ngẩng mặt lên: -Tôi không biết giám đốc đang nghĩ gì về tôi. Nhưng nhìn người khác như vậy anh thích lắm sao? -Thích. Minh Thư hơi ngọ nguậy người: -Nếu không hài lòng điều gì anh cứ nói. Tôi không phải là con nít mà anh áp dụng cách răng đe kiểu ấy. Không được đâu giám đốc ạ. Thiên Bảo vẫn không rời mắt khỏi cô: -Minh Thư nầy, cố có nghiên cứu khoa tướng số chưa? Minh Thư quay nhanh lại nhìn anh. Không hiểu anh ta có thêm chuyện gì nữa. Cô đáp bừa: -Nếu tôi không lầm thì ngành kinh doanh không yêu cầu cao đến mức đòi hỏi nhân viên phải học cái đó. Và tôi nghĩ giao tiếp lâu năm sẽ làm người ta có kinh nghiệm để đánh giá chính xác một con người. Không cần tướng số gì cả. Đôi lúc cũng cần đấy. Như lúc nầy chẳng hạn. Tôi đang muốn biết cô thuộc mẫu người nào. - Nhiều tham vọng, nhiều mưu mô, xảo quyệt, thủ đoạn. Từ đó giờ anh vẫn nhìn tôi theo kiều ấy rồi. Xin đừng nghiên cứu thêm nữa. Sợ là anh sẽ phát hiện thêm những tính xấu khác ở tôi, lúc ấy tội cho anh lắm. - Tại sao phải tội? - Vì anh sẽ tìm cách đối phó, như vậy mệt lắm. Thiên Bảo cười thành tiếng: - Nãy giờ tôi nghiên cứu hình dáng bên ngoài của cô khá kỹ. Có nhiều điều cũng thú vị lắm. Cô có muốn nghe không? Minh Thư hất tóc ra sau: - Tôi không có can đảm nghe. Thiên Bảo vẫn tỉnh bơ, anh nói một hơi: - Cô có vầng trán cao, rộng rãi biểu hiện của một cá tính phóng khaong1 thông minh và những tư tưởng thanh cao trong sáng. Tuy nhiên cũng rất bướng bỉnh, bảo thủ trong cách đánh giá một người. Con gái mà có đôi mắt như vậy sẽ vô cùng mơ mộng lãng mạn, đồng thời tự ái rất cao. Và vì hay mơ mộng nên thường dễ bị rung động trước sức quyến rũ của ngoại cảnh. Anh ngừng lại, nói giọng đặc biệt: - Sẽ rất dễ bị chinh phục bởi những người hiểu mình. Thấy cái nhìn ngụ ý của anh, cô quay mặt chỗ khác. Dĩ nhiên người đó không phải là anh rồi. Nghe cách nói, cô biết anh chẳng dựa trên cơ sở tướng số gì cả, chỉ nói tâm lý. Nhưng không hiểu anh ta nói thế để làm gì. Cô không biết có chuyện gì xảy ra để anh ta thay đổi đột ngột thế. Chỉ thấy rằng sáng nay anh chợt đổi thái độ với cô, gần như quay lại 1800, dấu hiệu đó chẳng có gì đáng mừng cả. Hình như trước khi sấm sét bầu trời thường rất quang đãng, cô đã có kinh nghiệm một lần rồi. Thấy khuôn mặt tĩnh lặng của cô, Thiên Bảo hơi nghiêng người tới: -Cô bắt đầu hình thành thái độ bàng quan với tôi từ lúc nào vậy? -Tôi không hiểu anh đang muốn gì. anh quên ký phiếu rồi đó giám đốc ạ. Thiên Bảo khoát tay: -Cứ để đó. Tôi muốn nói chuyện với cô một chút. Minh Thư nói ngay: -Lãng phí giờ làm việc. Thiên Bảo bật cười, rồi cười to: -Minh Thư này, tôi có một đề nghị rất nghiêm chỉnh. Cô quên câu nói đó đi, được không? Bây giờ trở lại chuyện tướng số nếu... cô biết tại sao tôi quan tâm đến chuyện nầy không? Minh Thư nhìn xuống mũi giày mình, cử chỉ như bị bắt buộc phải nghe. Thiên Bảo không thấy phật lòng. Anh điềm nhiên: -Tóm lại, tôi rất thích một tính cách như vậy, cho nên tôi đề nghị cô bỏ ý nghĩ nghỉ làm đi, được không? -Cám ơn lòng tốt của anh. Nhưng tôi đã quyết định rồi. Thấy cô nhìn chăm chăm xấp giấy trên bàn, Thiêm Bảo nhún vai như chịu thuạ Anh lẳng lặng rút viết ký một loạt giấy tờ rồi xếp bìa sơ mi trả lại cho cộ Cô chià tay cầm lấy định quay ra. Nhưng anh giữ bìa lại, bắt buộc cô phải đứng chờ. anh cười thật ngọt: -Suy nghĩ lại nghe Minh Thự Thật ra tôi không có ác ý với cô đâu. Ngược lại đấy. Đuôi mắt anh hơi nheo lại, kèm theo một nụ cười quyến rũ đến rụng tim. Minh Thư khựng lại một thóang. Rồi giật mạnh bìa sơ mi bỏ đi ra. Lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt đặc biệt của Thiên Bảo. Đối với cô thì sự quyết rũ đó thật đáng quí, ra đến cửa cô quay lại, thấy anh đang nhìn theo, cô liếc một cái, rồi nghiêm mặt lại, hơi dằn mạnh cửa. Nụ cười của Thiên Bảo làm cô nhớ lại ấn tượng lần đầu khi gặp anh. Lúc đó Thiên Bảo trong vai trò của chủ nhân bữa tiệc, dáng dấp rất thanh lịch và cử chỉ khoáng đạt. Anh ta gây cho người đối diện ấn tượng dễ chịu, mến mộ. Lúc đó anh ta tiếp cô như một người khách và hoàn toàn ga lăng. Nếu không có những hiểu lầm thành định kiến, có lẽ Thiên Bảo sẽ không gây cho cô những ám ảnh nặng nề, cô sẽ không thù ghét anh ta một cách sâu sắc như vậy. Lâu lắm rồi cô mới thấy lại anh ta trong phong cách công tử như vậy. Hình như trong vai trò một giám đốc, anh ta tự đánh mất mình rất nhiều. Buổi chiều hết giờ làm, minh thư dọn dẹp giấy tờ thì Thiên Bảo đi ra. Anh đứng vịn cạnh bàn cô: - Tối nay cô có rảnh không? - Có chuyện gì không thưa giám đốc? - Tôi muốn mời cô đi chơi. Mặt Minh thư hơi hoảng, cô lắc đầu thật nhanh: - Dạ không, tối nay tôi bận lắm. - Vậy thì tối mai? - Tối mai tôi cũng có hẹn. Thiên Bảo hơi cúi người xuống, nhìn cô chằm chằm: - Làm gì cô phải hoảng lên khi nghe tôi đề nghị như vậy? Cô sợ giao thiệp với tôi lắm phải không? Minh Thư làm thinh. Không phải sợ bình thường mà là quá sợ. Anh ta mưa nắng bất thường như thế, quan hệ trong công việc cũng đủ khổ rồi, giao thiệp kiểu bè bạn còn rắc rối đến đâu nữa. Cô có thể đi chơi với bất cứ ai, trừ anh tạ Nghìn lần là trừ anh ta. Thấy Thiên Bảo nhìn mình chờ câu trả lời, Minh Thư nói thẳng thừng: - Tôi không hiểu được tại sao bỗng nhiên anh dễ chịu với tôi như thế. Nhưng thật tình là tôi không thể có tiếp xúc nào với anh ngoài công việc. Anh thông cảm cho. Thiên Bảo gật gù: - tôi hiểu, không sao. Anh nhướng mắt: - Nhưng nhất định tôi sẽ làm cho cô nhìn tôi khác đi. Nhất định là như vậy. Và lạy chứa, anh ta vỗ nhẹ lên vai cô như bạn bè cùng trang lứa rồi đi ra. Minh Thư đứng nhìn theo một cách căm ghét, bất giác cô phủi lên vai một cái. Nếu cứ tiếp xúc với anh ta thì có lúc nào đó cô sẽ bị điên mất. Cô chẳng hiểu gì về chuyện của anh với Tố Trân, nhưng cô nghĩ Tố trân không chịu nổi con người bất thường của anh nên bỏ đi lấy chồng, chắc vậy! Buổi tối cô ngồi một mình ngoài sân thì Thái Quang đến. Cô thấy anh đậu xe trước cổng nhà. Thái Quang mở cửa xe bước xuống. Cô ngồi yên bàng hoàng, còn chưa biết làm gì thì anh đã đứng trước cổng gọi: - Minh Thư. Minh Thư chậm chạp ra mở cổng. Cô thật sự không biết nói điều gì. Thấy cử chỉ yên lặng của cô, anh có vẻ bị hẫng, nhưng vẫn mỉm cười: - Anh có thể vào nhà được không? - Anh về đi. Minh thư đi phía sau Thái Quang, cô nghe mùi rượu từ anh. Nếu không có mùi rượu, cô sẽ không biết anh đang say. Cô vào nhà sau, rồi mang tách trà đặt trước mặt Thái Quang. Cô ngồi xuống đối diện với anh, yên lặng. Thái Quang cũng ngồi yên nhìn cô, cái nhìn dè dặt. Gần một năm không gặp nhau, cả hai thật sự không biết phải có thái độ nào cho đúng. Thái Quang lên tiếng: - Lúc này nhìn em ốm quá. Bất giác Minh thư đưa tay lên áp mặt: - Anh thấy vậy hả? - Đi làm bây giờ không khỏe hơn lúc trước sao? Sao em xanh quá vậy? Nhìn em tiều tụy lắm. Minh Thư hơi cúi đầu nhìn xuống gạch. Thái Quang vẫn là vậy, lúc nào cũng quan tâm săn sóc. Minh thư cười gượng: - Đi làm thoải mái hơn đấy chứ. Lúc này anh sống ra sao? - Vẫn vậy. Minh Thư không kìm được, nhìn Thái Quang đăm đăm. Đâu phải chỉ có mình cô, Thái Quang cũng có vẻ ốm và già đi. Anh vẫn ăn mặc lịch sự nghiêm chỉnh nhưng cử chỉ toát lên vẻ chán chường, lừng khừng như thất chí. Cô buột miệng: - Anh có gì thay đổi không? Về công việc ấy? - Vẫn bình thường, nhưng sao em hỏi vậy? - không có gì, em chỉ hỏi vậy thôi. Thái Quang có vẻ không để ý cái nhìn của cộ Anh trầm ngâm: - Em làm việc ở chỗ Thiên Bảo hả Thư? - Sao anh biết? – Minh thư ngạc nhiên. - anh nghe Tố Trân nói. “Thì ra là vậy, có nghĩa là Tố trân rất quan tâm đến chuyện đó. Không biết rồi cô ta còn xúi giục Thiên Bảo quậy cô chuyện gì nữa. Dù sao thì cô quyết định nghỉ là đúng. Không có gì phải hối hận cả, dù hiện giờ cô cũng không biết mình sẽ xin làm ở đâu”. Thái Quang vẫn hỏi với giọng đều đều: - Đi làm ở đó em có thoải mái không? Thiên Bảo đối với em ra sao? - Em cũng không biết nữa, khó mà nói cụ thể mọi chuyện với anh lắm. Thái Quang lặng thinh. Anh hiểu câu nói của cô theo nghĩa khác. Anh hơi cười: - EM thấy mình có hợp với Thiên Bảo không? Dù sao thì anh cũng chúc mừng em. - Chúc mừng cái gì? - Thật ra Thiên Bảo cũng không đến nỗi như lời đồn. Có điều em cẩn thận nghe Thự Anh lo cho em lắm. Nếu anh ta thật lòng với em, anh sẽ yên tâm hơn. Minh Thư ngồi im nghĩ nghĩ. Cô không hiểu cụ thể câu nói của anh. Hình như Thái Quang hiểu chuyện gì đó không chính xác. Cô mỉm cười: - quan hệ giữa một giám đốc với một trợ lý chỉ đơn thuần là công việc. Anh ta có thật lòng hay không cũng đâu quan trọng. Em không hiểu anh muốn nói gì. - Em không muốn nói thật với anh sao? Trong khi anh đang thực lòng lo cho em. Nếu yêu Thiên Bảo, em nên thật trọng tìm hiểu kỹ về đời tư của anh tạ Em đã biết là … Minh Thư bắt đầu ngọ nguậy trên ghế. Cô không kiên nhẫn nghe nữa: - trời ơi, em mà yêu được anh ta? Ở đâu anh có ý nghĩ đó vậy? Thật không biết nói sao. Em ghét anh ta kinh khủng anh ạ. Cuối tháng này là em nghỉ làm rồi. Thái Quang nhíu mày: - Sao vậy Thư? - Có nhiều chuyện rắc rối lắm. Tóm lại là em không chịu nổi cách cư xử thô bạo của anh ta. - Anh ta cư xử thế nào với em? - Thành kiến! Từ thánh kiến dẫn đến miệt thị, xúc phạm – Cô khẽ nhún vai – Nhưng em sắp nghỉ làm rồi. Những cái đó không quan trọng nữa. Cô ngừng lại một chút, rồi hơi bực mình: - Em không hiểu sao vỡ anh lại nói với anh như vậy. Thái Quang khoát tay: - Bỏ đi, đừng quan tâm chuyện của cô tạ Nếu em không có gì với thiên Bảo là anh yên tâm rồi. - Cám ơn anh đã lo cho em. - Em nói mỉa anh hả Thư? - Không, em nói thật. Hôm nay anh tìm đến em là vì chuyện đó phải không? Thái Quang hơi cúi đầu: - Anh sợ em bị khổ lần nữa. Anh hơi cúi đầu, dáng điệu đầy chán chường: - Ở vào hoàn cảnh của anh bây giờ, có nói gì cũng là thừa. Nếu em có thế nào đi nữa, anh cũng chỉ được phép đứng xa mà nhìn. Dù anh muốn gì đi cũng phải bất lực. Cô ta quyết tâm trả thù anh, nhưng chính cô ta cũng khổ. Vậy mà cô ta không nhận ra điều đó, cổ không chịu ly dị. - Sao anh không cố gắng yêu chị ấy? Nếu anh yêu vợ, anh sẽ thấy hôn nhân của mình không bi đát lắm đâu. Đừng nghĩ tới em nữa Quang. - Anh không làm như vậy nữa. Có lẽ đó là sai lầm thứ hai của anh. Minh Thư thở nhẹ, cố ngăn cảm giác phập phồng muốn khóc. Giá mà Thái Quang cứ biến mất, cô sẽ dần dần quên anh. Cô đã cố gắng làm điều đó và tưởng đã thành công. Vậy mà anh cứ xuất hiện. Anh thật là a1c. Cô hỏi khẽ: - nếu cho được làm lại từ đầu, anh có chọn cách này không? - Tuyệt đối không. Anh sẽ vươn lên bằng cách khác. Cái giá anh chịu bây giờ là quá đắt rồi Thư ạ. Nhiều lúc anh muốn đừng nhớ đến hôn nhân của mình nữa. Một người đàn ông có sự nghiệp là đủ rồi, đúng không? Nhưng anh yếu đuối trong tình cảm quá. Nhất là cô ta không khi nào để anh được quên cô tạ Thật là kinh khủng. Minh Thư ngồi im lặng nghe. Thật lạ! Cô không hề thấy hả hê trước đổ vỡ của Thái Quang, cô thấy tội nghiệp, đồng thời lý trí nhắc cô không được yếu mềm. Chuyện đó đã qua rồi. Một năm không dài nhưng cũng đủ để xoa dịu những đau khổ. Cô biết rõ điều đó, có điều cô không hiểu tại sao Thái Quang không làm như vậy, anh là đàn ông mà. Minh Thư mím môi lại, cố dằn tình cảm yếu đuối: - Tối rồi, về đi anh Quang. Đừng bỏ chị Trân ở nhà một mình. Thái Quang nhướng mắt, cười khẽ: - Em nghĩ vợ chồng thì phải quấn quýt nhau vậy à? Phải dành cho nhau những lúc rỗi rảnh à? Em thật còn lý tưởng đó thư, đúng hơn là ảo tưởng. - Em không biết, chỉ thấy anh đến với em thế này là không đúng. - Anh biết, anh biết – Thái Quang đứng dậy - Anh về, chúc em vui vẻ. Minh Thư tiễn anh ra cửa. Cô nói mà không nhìn anh: - Mai mốt đừng bao giờ tìm em nữa nghe, như vậy hay hơn. Thái Quang lập lại: - Anh biết. Minh thư đứng vịn chấn song, nhìn Thái Quang ngồi vào xe. Chiếc xe lướt đi rồi mà cô vẫn đứng yên. Bất giác, cô gục đầu vào song sắt khóc rưng rức.