Chương 12

Minh Thư khoanh tay trước ngực, quay mặt ra cửa ngấm cảnh vật bên đường. Đây là lần thứ nhất cô đi công tác ở niềm tây. Mới ba giờ khuya Thiên Bảo đã đến nhà đón cộ Minh Thư đã chuẩn bị sẳn. Nhưng vẫn không khỏi lúng túng khi anh đến sớm như vậy. Và thay vì đi ngay ra khỏi thành phố, anh lại lái xe một vòng qua các ngã đường. Bảo là để cô xem cho biết cách sinh hoạt của dân thành phố về đêm.
Minh Thư rất buồn ngủ. Nhưng cũng cố mở mắt ra nhìn cảnh vật bên đường. Trời bắt đầu mờ sáng. Nếu không có vụ "tham quan thành phố về khuya" của Thiên Bao. Minh Thư sẽ được biết cảm giác thú vị khi qua phà lúc khuya. Nhưng dù sao cô cũng rất thích không khí lành lạnh của buổi sáng trên sông.
Xe xuống phà, Minh Thư mở cửa bước xuống. Cô đi lần ra lan can nhìn cảnh trên sông. Thiên Bảo cũng rời xe đến đứng bên cộ Anh chỉ đám lục bình bập bềnh trên sông cho Minh Thư:
- Cô biết cái đó là gì không?
Minh Thư quay lại:
- Anh nghĩ tôi ngốc tới mức không biết đó là lục bình hả?
Thiên Bảo nhướng mắt làm ra vẻ ngạc nhiên:
- Biết được cái đó nữa sao. Kể cũng lạ thật. Chưa hề ra khỏi thành phố bao giờ mà cũng biết được những cái gì nông thôn. Trong khi những chuyện ngay trước mắt mình thì lại không biết
Minh Thư hếch mặt lên:
- Ví dụ?
- Vị dụ cô rất mơ hồ về chuyện có một thế giới về đêm
Minh Thư biết Thiên Bảo muốn chọc cô về chuyện ngớ ngẩn lần cô và anh vào qúan lúc khuya. Không ngờ anh còn nhớ những chuyện đó. Bất giác cô khẽ nguýt anh một cái:
- Nhỏ mọn không thể tưởng tượng
Minh Thư không hay cử chỉ của mình rất tình tứ, rất dễ bị hiểu lầm. Thiên Bảo nhìn cô cười cười. Nụ cười của anh làm cô ý thức được cử chỉ của mình. Cô nguyẩy đầu làm một cú chỉ chế giễu chính mình. Như chính cô cũng thấy mình thật buồn cười
Thiên Bảo xoay người tựa lưng vào lan can, Minh Thư cũng bắt chước quay lại. Cô trầm ngâm nhìn ra xa mặt sống. Rồi quay qua Thiên Bảo:
- Lần đầu tiên tôi được đi phà vào buổi sáng đẹp thật
Thiên Bảo có vẻ chú ý:
- Vậy từ đó giờ cô chưa được đi chơi xa à?
- Có chứ, lúc nhỏ tôi hay theo ba tôi đi chơi lắm. Ba đi hợp hay đi làm ăn gì đó, và tường cho tôi theo. Nhưng chưa bao giờ đi giấc khuya cả, mẹ tôi sợ tôi bị cảm, cứ ủ ở nhà như con nít buồn cười ghê.
- Vậy đi khuya như thế nầy mẹ cô có phản đối không?
Minh Thư vẫn tư lự nhìn xa xa:
- Không phản đối, vì tôi đã lớn rồi, với lại đi làm thì phải chịu thôi. Nhưng mẹ tôi lo lắm. Sợ tôi bị nhiễm sương, tức cười thiệt... hịhi.
Thiên Bảo cũng mĩm cười theo cộ Ánh mắt anh chợt chạm phải tia nhìn của một nhóm cô gái đứng xéo bên kia lan can. Từ nãy giờ họ không ngớt nhìn anh và Minh Thư, tò mò và ngưỡng mộ. Các cô có vẻ bình dị theo phong cách dân quê, không hề biết che giấu sự tò mò của mình. Và rõ ràng đang rì rầm bàn tán về anh và Minh Thư.
Thấy một cô gái còn hướng về phía mình. Thiên Bảo mỉm cười, nháy mắt một cái. Cô ta cười lớn lên và quay mặt chỗ khác, rõ ràng xấu hổ nhưng rất vui thích. Minh Thư chợt nhận ra cái nheo mắt của Thiên Bảo. Cô nhìn theo hướng mắt anh, cố giấu nụ cười trên môi. Bệnh tán tỉnh lại tái phát nữa rồi! Đi đâu cũng sẵn sàng vội vã những cử chỉ hào hoa như vậy, con gái nào không xiêu.
Thiên Bảo chợt cúi xuống nói nhỏ với cô:
- Minh Thư này. Cô có nhận ra nãy giờ mình bị nhìn không?
- Có, và tôi cũng thấy cả cách tán tỉnh từ xa của anh.
- Tầm bậy. Tôi đâu có tình cảm bao la đến mức gặp ai cũng tán tỉnh. Tôi chỉ rất thú vị khi thấy họ nhìn chúng tạ Cô biết tại sao không?
- Tại sao?
Thiên Bảo nhìn cô lừ lừ:
- Vì họ thấy chúng ta rất xứng đôi. Cô có thấy vậy không?
Minh Thư nhìn sửng anh một thoáng. Cô không ngờ anh táo bạo như vậy. Nhưng không thể phản ứng thô bạo với anh. Cử chỉ của Thiên Bảo nghiêm túc như đang bàn chuyện khá quan trọng. Một kểiu đùa không cho phép người ta phản kháng. Minh Thu bèn nói cái cách bông lơn:
- Ờ, tôi cũng thấy chúng ta rất đôi. Có thể làm chị em được. Và tôi thấy anh xứng đôi với tất cả các cô gái đẹp. Anh có thấy vậy không?
Thiên Bảo nhìn Minh Thư thú vị. Cô cũng đáo để lắm. Anh muốn xem cô đối đáp tới đâu:
- Tôi nhận thấy cô không xứng với ai ngoài tôi cả. Không hiểu tại sao cô không nhận ra điều đó. Cô thật là khờ
Minh Thư lập tức đốp chát, cũng bằng giọng đùa đùa:
- Ồ, ngược lại, tôi thấy mình rất thông minh khi nhận ra anh xứng đôi với tất cả con gái đ.ep. Tất nhiên là trừ tôi. Nếu không thông minh thì tôi đã chết ngất rồi
Thiên Bảo không buông tha, tiếp tục hỏi tới:
- Có nghĩ là cô thừa nhận sự quyến rũ của tôi đối với cộ Nhưng phải dùng lý trí để kềm chế nó, đúng không hả?
- Tôi thấy ngoài tính lịch sự qúa mức, anh còn là người rất "khiêm tốn" đấy
Thiên Bảo giả vờ thơ ngây:
- Ờ, cô thật là tinh tế khi nhận xét chính xác về tôi.
Minh Thư tròn mắt nhìn Thiên Bảo. Quên phắt là mình đang toại một lớp vỏ bên ngoài cho hợp với tinh thế của mình. Anh ta thật là ranh mạ Đúng là con người ghê gớm, cô khoang tay, tiếp tục nhìn ra sông:
- Và tôi cũng thấy mình may mắn khi có một giám đốc với nhiều đức tính như vậy
- Thế à? - Thiên Bảo làm ra vẻ suy nghĩ - Cô thật sự nghĩ như vậy à? Hy vọng là cô đang thành thật, phải không Minh Thư?
Giọng Thiên Bảo nghe có vẻ bông đùa. Nhưng anh lại nhìn Minh Thư một cách hết sức nghiêm chỉnh. Đôi mắt anh không có ẻ đùa chút nào. Minh Thư cũng đâm ra hoang mang... Nhưng cô lập tức cứng cỏi:
- Những người có tính khiêm tốn như anh thì không việc gì phải sợ người khác lừa phinh mình
- Người khác thì không đáng sợ bằng cô đâu.
- Anh nói sao? Tôi mà cũng làm anh sợ được à? Nghe viễn tưởng qúa nhi?
Thiên Bảo im lặng khá lâu, anh bỗng trở nên tư lự:
- Thư này, ngoài những lời người ta đồn về tôi, tôi muốn biết ấn tượng riêng của cô thế nào?
Minh Thư nhìn Thiên Bảo. Cô không đọc được gì trên khuôn mặt anh, ngoài một vẻ thành thật khó hiểu. Nhưng cô không tin anh nghiêm chỉnh. Gì chứ con người đa tính cách của anh thì cô hiểu qúa rõ. Không biết đâu mà lường. Cô cũng giã vờ nghiêm chỉnh:
- Những người tự tin thường không tìm cách để nghe người ta khen mình đâu giám đốc a.
Thiên Bảo bật cười:
- Rất cảm ơn cộ Nếu tôi không khiêm tốn thì có lẽ đó cũng là một lời khen thì phải
"Người đầu mà hợm hĩnh" - Minh Thư mím môi nghĩ thâm
Thấy cô chịu thua, Thiên Bảo cười cười, cúi xuống nhìn mặt cô:
- Cô nói gì đi, tôi rất thích nghe cô nói. Cô có giọng nó thanh lắm đó Minh Thư.
Qủa là anh rất có khiếu làm cho Minh Thư nối giận. Nhưng cô cố gắng không để lộ ra ngoài. Cô cười như không:
- Anh thuộc mẫu người rất "đàn ông".
- Cô có thể nói rõ hơn không?
Minh Thư nói gọn:
- Nghĩa là thích nghe "những lời nói dối ngọt ngào".
Thiên Bảo làm ra vẻ vô cùng thất vọng:
- Vậy là tôi bị cô lừa nảy giờ. Cô có biết như vậy là đã làm tôi thất vọng không?
- Tôi nghĩ anh đủ sức vượt qua - Minh thư châm chọc
Thiên Bảo tỉnh bơ:
- Nếu như cô đừng ấn tượng vì những dư luận về tôi, tôi nghĩ có lẽ trái tim cô rung rinh vì tôi đấy Minh Thư
Thật là không chịu nổi, Minh Thu quay phắt lại:
- Anh... anh thật là...
- Không được khiêm tốn chứ gì?
- Anh thật là hợm hĩnh, như vậy không tốt đâu giám đốc a.
Thiên Bảo có vẻ thú vị khi thấy vẻ giận cố kiềm chế của cô, anh cúi xuống nhìn cô một lát. Rồi chìa tay ra:
- Thôi, hoà nhé
Minh Thư nguấy đầu ngó chỗ khác, không thèm bắt tay anh, Thiên Bảo lại cười: - Một trong những thú vui của tôi là nhìn vẻ giận dỗi của cô đó Minh Thư, đáng yêu lạ.
Hết nhịn nổi, Minh Thư bặm môi định tuôn một tràng những câu kết tội Thiên Bảo nhưng phà đã cập bến, cô đành ráng nhịn và theo anh về xe.
Đi ngang chỗ mấy cô gái lúc nãy, thấy các cô nhìn mình cười đùa chỉ trỏ, Thiên Bảo khẽ giơ tay chào. Các cô cũng bạo dạn vẫy vẫy theo anh. Minh Thư quay chỗ khác như không thấy. Nếu là người yêu của anh ta, chắc cô bẻ răng anh ta để trị tội về những cử chỉ hào phóng đó.
Trên suốt đoạn đường mấy chục cây số, Minh Thư tuyệt đối không hé môi nói chuyện mặc cho Thiên Bảo hỏi mấy lần. Cô vẫn còn rất tức vì bị anh chọc lúc nãy, và càng tức hơn vì không bẻ gãy được sự tự tin quá mức của anh. Hình như không có gì có thể tác động tới anh ta cả. Trên đời này có người lì đến vậy sao?
Khi đến công ty của phía đối tác, Minh Thư lặng lẽ theo anh vào trong. Cô nhìn quanh quan sát. Công ty có mặt bằng khá rộng so với công ty cô, nhân viên khá đông và tất cả đều mặc đồng phục sẫm màu. Khi nghe cô giới thiệu về Thiên Bảo, cô thư ký đón tiếp cả hai bằng vẻ lịch sự đặc biệt, rồi vội vài báo cáo với giám đốc. Minh Thư đi theo họ vào văn phòng. Cô ngồi bên Thiên Bảo, đọc chăm chú các số liệu mà cô thư ký đưa ra. Thiên Bảo chỉ lấy danh nghĩa đi khảo sát thị trường nhưng anh và giám đốc của công ty cũng ký xong hợp đồng cung cấp máy kéo cho công tỵ hai bên trao đồi công việc đến trưa. Vị giám đốc mời cả hai đến nhà hàng gần đó, Thiên Bảo không từ chối. Anh quay qua Minh Thư, tế nhị:
- Cô có cần vào phòng rửa mặt một chút không?
Minh Thư gật đầu đứng dậy. Cô thư ký đưa cô ra ngoài. Cô ta hỏi như điều tra:
- Chị làm cho công ty lâu chưa vậy?
- Mới có mấy tháng thôi. Còn chị?
- Khoảng hai năm. Thế giám đốc của chị có dễ chịu không? Nhìn anh ấy còn trẻ quá, chắc chưa vợ nhỉ?
“Chưa vợ và sẵn sàng ưu ái những cô gái đẹp” Minh Thư nghĩ thầm một cách tức cười nhưng cô cũng trả lời nghiêm chỉnh:
- Anh ấy chưa có gia đình.
- Nhìn anh ấy đẹp trai ghê, chắc có nhiều cô chết lắm nhỉ?
Minh Thư suýt phì cười:
- Hình như vậy. Chuyện đời tư của ảnh tôi không biết.
- Ở cạnh một giám đốc như vậy mà không tò mò à, chị cũng bản lĩnh nhỉ?
“Đúng là một cô nàng lắm chuyện. Chưa chi đã hỏi xộc vào đời tư người ta”, Minh Thư nghĩ thầm nhưng vẫn vui vẻ trả lời những câu hỏi của cô thư ký tò mò.
Khi trở lại văn phòng, Thiên Bảo vẫn còn đang nói chuyện với Giám đốc của công tỵ Thấy Minh Thư trở lại, cả hai đứng dậy chuẩn bị đi ra. Cô thư ký nhanh nhẹn thu dọn giấy tờ rồi đi theo họ. Vô tình Minh Thư đi xuống cầu thang song song với ông Giám đốc, cô trả lời những câu hỏi thăm của ông ta, mắt khẽ liếc về phía sau. Cô thư ký đi bên cạnh Thiên Bảo nói liếng thoắng. Giọng cô ta khá nhỏ nhưng Minh thư vẫn nghe được:
- Giám đốc thường đi đường xa như vậy chắc mệt lắm nhỉ?
- không mệt lắm đâu, tôi quen rồi.
- Thế Giám đốc có nghỉ lại một ngày không?
- Có thể.
- Nếu vậy em xin tình nguyện làm hướng dẫn cho Giám đốc tham quan thành phố này.
- Rất cám ơn, chỉ sợ sau đó tôi không còn muốn về thành phố nữa thôi.
- Sao vậy? – Giọng cô ta vờ ngạc nhiên.
- Vì cô hướng dẫn thanh lịch làm tôi quyến luyến ở đây đó mà – Giọng Thiên Bảo ngọt lịm.
- Ôi! Anh nói quá làm em xấu hổ. Em mà đẹp gì.
Bất giác Minh thư cười mím một mình. Công nhận Thiên Bảo rất có năng khiếu về khoản biến một mối quan hệ xa lạ thành gần gũi. Đi tới đâu tán gái tới đó, bởi vậy người ta đồn đại cũng đâu có quá.
Chợt tiếng kêu hết hồn của cô thư ký vang lên làm cả ông Giám đốc lẫn Minh thư đều quay lại. Dưới lầu, vài nhân viên cũng ngẩng lên nhìn. Cô thư ký sắc sảo không biết vô tình hay cố ý lại trượt chân và bám chặt vào Thiên Bảo. Anh hơi cúi xuống vịn tay giúp cô khỏi ngã và hỏi một cách ân cần:
- Cô có sao không? Có bị trặc chân không?
Ông Giám đốc cũng ngước lên nhìn:
- Cô có sao không?
Cô ta buông tay Thiên Bảo ra, nói như e ấp:
- Xin lỗi, em vô ý quá.
- Không sao.
Mọi người tiếp tục đi, Minh thư nghe giọng Thiên Bảo như rót vào tai người khác:
- Cô có bàn tay thật trau chuốt, nếu sơn màu móng nhạt hơn một chút chắc sẽ cuốn hút hơn.
Không ngăn được, Minh Thư quay lại ngước nhìn Thiên Bảo. Vẻ mặt anh thoáng một nét khôi hài, một nụ cười đặc biệt. Tự nhiên cô thấy anh đểu không chịu được. Nói như vậy bảo sao con gái không chao đảo. Anh ta để lại ấn tượng cho người khác một cách vô tư, còn anh thì tỉnh bơ, thậm chí không nhớ mình đã nói gì. Đúng là con người nguy hiểm.
Tự nhiên cô thấy bực mình vô cùng.
Khi chia tay với họ, Minh Thư tưởng Thiên Bảo sẽ tiếp tục ở đến mai nhưng anh quyết định về thành phố ngay mặc ông Giám đốc nhiệt tình mời anh ở lại. Minh Thư kín đáo quan sát cô thư ký, cô ta có vẻ thất vọng. Hình như cô ta có ảo tưởng là đã gây cho Thiên Bảo ấn tượng mạnh mẽ nên khi thấy anh quên bẵng câu chuyện lúc nãy, cô ta bị hụt hẫng.
Đúng là anh đểu không chịu được.
Khi xe ra khỏi thành phố, Minh Thư quay lại nhìn Thiên Bảo nói với một chút châm biếm:
- Giám đốc này, không phải tất cả con gái đều mù quáng cả đâu. Sau khi qua cơn choáng họ sẽ bắt đầu quay lại đánh giá anh đấy.
Thiên Bảo hiểu ngay cô muốn nói gì. Anh hơi thận trọng:
- Điều đó quan trọng lắm sao?
- Trừ phi anh bất cần dư luận, còn thì nó khá quan trọng đấy. Khi làm ăn với một người người ta cũng hay nhìn tư cách của người đó. Tôi nghĩ anh không thờ ơ đến nỗi không biết.
Thiên Bảo nhướng mắt:
- Thế đạo đức của tôi có gì ghê gớm vậy? Trong làm ăn tôi chưa hề mang tai tiếng. Ngược lại, luôn giữ uy tín với tất cả. Vậy tại sao tôi phải sợ thất bại nhỉ?
- Tự anh biết lấy.
Thiên Bảo bật cười:
- tôi biết cô muốn nói gì rồi. Cám ơn sự nhắc nhở của cộ Nhưng tôi đã làm gì mang tai tiếng nhỉ? Đời tư của tôi đâu đã xảy ra chuyện gì lôi thôi, đúng không nào – Ngưng lại một chút, anh nói thêm – Và nếu có ai đó quan niệm khe khắt về đạo đức của tôi, thì họ cứ tự nhiên đánh giá, tôi không quan tâm đâu.
Bực mình quá, minh thư nói thẳng:
- Có nhất thiết anh phải tán tỉnh tất cả các cô gái anh gặp không? anh làm vậy với mục đích gì? Không sợ bị đánh giá sao?
- Chà, cô nói sao gay gắt quá vậy, có ghen không đấy? – Giọng anh đùa đùa.
- anh tự cao quá đấy Giám đốc – Minh Thư lạnh lùng.
Thiên Bảo cười cười:
- Tôi không hiểu sao các cô gái lại quan trọng hóa những nhận xét của con trai đến vậy. Tôi đâu có chủ động nói, tự họ gợi cho tôi đấy chứ. Vả lại các cô thích được khen. một vài lời khen tặng để mối quan hệ trở nên dễ chịu, đâu có gì là khó khăn mà không làm được. Tóm lại, nếu các cô không ảo tưởng thì tôi không có gì đáng trách cả.
Minh thư đuối lý im lặng. Lý luận của anh ta có cái gì đó hơi đểu nhưng xét kỹ ra lại quá đúng. Nhớ lại những cử chỉ của cô thư ký lúc nãy Minh Thư không thể không thừa nhận Thiên Bảo có lý. Cô ta làm đủ trò gợi sự chú ý của anh và anh chỉ đáp lại sự gợi ý của cô ta chứ có chủ động đâu. Còn dư luận thì luôn là phóng đại sự việc.
Lần đầu tiên minh Thư ngẫm nghĩ về ấn tượng của mình. Thật ra cô chỉ nghĩ theo điều mọi người nghĩ chứ đó chưa hẳn là sự đánh giá của riêng mình. Có lẽ phải nhìn lại để đánh giá theo hai chiều. Chợt nhật ra mình để ý chuyện của Thiên Bảo nhiều quá. Chẳng lẽ cô cũng bị anh lôi vào cuộc, tự ái chợt nổi lên, cô phán ngay một câu:
- Dù sao thì dư luận thế nào cũng là chuyện của anh, không việc gì tôi phải quan tâm.
- Thật không đấy? tôi thấy hình như cô đang dối lòng đấy.
“Đùng là tự cao” Minh Thư chanh chua:
- nếu quan tâm đến một người như anh, tôi quan tâm đến con vịt còn sướng hơn.
Thiên Bảo cười phá lên, giọng trêu chọc:
- Cô Minh Thư cũng yêu thú vật ư? Thật là đáng ngạc nhiên đấy nhỉ.
Minh Thư tức điên trước câu trêu chọc của anh nhưng cô nhất định không thèm nói nữa. Nói với anh ta chỉ có cãi cọ mà thôi, mà chỉ thua anh ta chứ có được gì đâu. Cách hay nhất là im lặng.
Mãi đấu khẩu với Thiên Bảo, cô không để ý trời tối từ lúc nào. Thiên Bảo bật đèn pha sáng rực, trong xe đèn cũng sáng, Minh thư thấy lo lọ Kiểu này về đến thành phố chắc đến nửa đêm mất.
Chiếc xe chợt rẽ ngoặc đâm tuốt qua lộ bên kia. Tiếng thắng xe rít lại nghe thật ghê rợn. Minh thư kêu thét lên một tiếng hãi hùng và lấy tay che mặt lại. Thiên Bảo cũng căng thẳng giữ chặt tay lái. Khi định thần lại, Minh thư thấy chiếc xe chơi vơi giữa mép ruộng, rất may là không có xe nào đi ngược chiều. Nếu không thì …
Cô nhìn Thiên Bảo chăm chăm:
- Mình bị gì vậy anh Bảo?
Câu hỏi của cô làm Thiên Bảo bật cười. Anh nói:
- Mình thì không bị gì cả, nhưng xe thì bị bể bánh trước. Xem như đêm nay mình du lịch ngoài trời rồi.
- Chuyện như vậy mà anh còn cười được à?
Thiên Bảo nheo mắt:
- Nếu khóc mà xe hết hư thì tôi sẽ tình nguyện khóc suốt đêm cho cô vừa lòng.
Minh Thư nhìn ra bên đường. Trời tối thui, tiếng côn trùng kêu rả rích, con đường trước mặt dài hun hút. Bất giác cô co người lại, ngồi nhích lại gần Thiên Bảo. Anh vẫn dựa lưng vào ghế, tay đặt trên tay lái. Thấy cử chỉ của cô, anh nói như trêu chọc:
- Sợ ma hả? Vậy ra cô sợ ma hơn sợ tôi. Thì ra tôi cũng chưa đến nỗi tệ lắm.
Tự nhiên Minh Thư ngồi nhích ra. Cô nổi giận lên:
- Tôi không hiểu nổi tại sao tình thế như vậy mà anh còn đùa được. Anh có hiểu hết tình thế của mình chưa đấy?
Thiên Bảo vẫn tỉnh bơ:
- Ngủ một đêm ngoài đường thì có gì là kinh khủng đâu. Nếu sợ ma, cô hãy nép vào tôi mà ngủ. Bảo đảm vòng tay tôi sẽ rất êm.
Minh Thư bậm môi, nguẩy đầu chỗ khác. Cô giận thật sự. Trong khi cô sợ muốn chết thì anh ta lại còn đùa, kiểu đùa vô duyên. Con người anh ta có lúc nào đúng đắn đây. Nếu là ban ngày cô sẽ mở cửa bỏ xuống lập tức nhưng đây lại là ban đêm. Cô không dựa vào anh ta thì biết dựa vào ai.
Tức quá, cô gục đầu vào thành cửa không thèm nói tới mặt anh. Cô không hay Thiên Bảo đã mở cửa bước xuống quan sát tình thế. Bánh xe trước bẹp dí, nửa đầu xe chúi xuống ruộng, một mình anh không thể sửa được. Dù muốn dù không thì cũng phải nằm lại đây chờ đến mai. Anh đi vòng qua sau xe đến đứng bên cửa, gõ nhẹ lên tay Minh thư làm cô giật bắn mình hét lên một tiếng. Anh giơ tay làm cử chỉ xin lỗi rồi nói nhẹ nhàng:
- Tối nay mình không về thành phố được đâu. Bây giờ mình đến một nhà nào đó xin ngủ qua đêm. Sáng mai gọi Hoàng Lâm mang xe xuống đổi, mình về thành phố trước, để anh ta ở lại tìm chỗ sửa xe. Cô xuống đi.
Minh Thư nhìn ngóng lên phía trước:
- Nhưng tôi có thấy nhà nào đâu? Ở đây toàn là ruộng.
Thiên Bảo hất đầu về phía trước mặt:
- Nhà kia kìa. Cũng may là họ còn thức. Cứ đến hỏi xem sao.
Minh Thư bước xuống, cô nhìn quanh một vòng rồi đứng sát vào Thiên Bảo, chỉ thiếu chút nữa là níu áo anh. Cô nói với vẻ sợ sệt:
- Ở đây vắng quá.
- Những đoạn đường thế này thường có nhiều mạ Người ta chết vì tai nạn giao thông và linh hồn quanh quất ở đây nếu chưa được siêu thoát.
Minh thư rùng mình sợ rút cả người. Cô vô tình níu chặt tay Thiên Bảo:
- Đừng đứng ở đây nữa anh Bảo, ghê quá!
- Vậy thì đi.
Cả hai tiến về phía căn chòi leo lét đèn dầu. Nhờ ánh đèn từ trong xe hắt ra, Minh Thư còn thấy được lối đi nhưng đi thêm một đoạn nữa thì trời hoàn toàn tối mịt, cô bước thận trọng từng bước. Bóng tối đặc quánh làm cô sợ đến mức muốn nhảy vào lòng Thiên Bảo. Cô thì thào:
- Sao lại tối kinh khủng thế này, rủi có con gì bò lên chân thì ghê quá.
Thiên Bảo không trả lời. Cả hai cứ mò mẫn trên đường đất ẩm ướt, rồi cô nghe giọng anh vang lên:
- Minh Thư này, cô có thể nới tay một chút không? Cô làm tôi đau quá.
Minh thư vội buông ra. Cô nhận ra nãy giờ mình bấu chặt tay Thiên Bảo đến nỗi những ngón tay cô cũng thấy mỏi. Cô nói như xin lỗi:
- Tại tôi sợ quá nên quên. Anh có sao không?
- Ở mức độ này thì chịu được nhưng hơn nữa thì không. Tôi không hiểu sao các cô gái cứ thích để móng tay dài. Thật là nguy hiểm cho kẻ thù của họ.
Minh Thư làm thinh. Cô không còn tâm trí đâu mà trả lời Thiên Bảo. Sợ vào nhà người ta không cho ngủ nhờ thì chỉ có nước khóc. Ở suốt đêm ngoài xe thì càng kinh khủng hơn. Sao tự nhiên cô bị rơi vào tình thế đáng sợ thế này!
Cuối cùng thì cũng vào được đến chòi. Chủ nhân chưa đóng cửa và hình như chuẩn bị đi đâu. Minh thư thấy họ đã ra đến sân. Đó là một bà già và một cô gái. Thấy họ, bà già lên tiếng:
- Hai cô cậu hư xe phía trước đó phải không?
- Dạ phải, bà có thể …
Minh Thư chợt ngập ngừng rồi nín thinh. Bà già như hiểu ý cô:
- Tui định ra mời cô cậu vô nhà tui ngủ đỡ đây, định ra xem cô cậu có cần giúp gì không?
Thiên Bảo chưa kịp lên tiếng thì Minh Thư nói ngay:
- Dạ không cần đâu bà, nếu được, bà có thể cho tụi con ngủ nhờ một đêm có được không ạ?
- Được chứ, có gì đâu mà ngại. Hoa vô sửa soạn buồng con đi con, nhường giường cho cô cậu này. Con ra ngủ với nội.
Minh Thư đứng sững, tròn mắt nhìn bà già. Cô chưa biết phải nói gì thì cô gái đã quay vào trong. Cô và Thiên Bảo đi theo phía sau. Vào đến nhà, bà già dễ chịu rót trà mời cả hai rồi hỏi thăm về chuyện xe hự Thiên Bảo ngồi nói chuyện với bà. Minh thư ngồi cạnh anh, trong bụng rối bời. Cô kín đáo quan sát chung quanh. Gian nhà không có gì ngoài bộ bàn ghế ở giữa, một bên là chiếc giường tre nhỏ đã giăng màn. Nghe tiếng ho sù sụ, Minh Thư đoán đó là ông già nằm bệnh. Cô nhìn qua bên kia, đó là một bộ ván nhỏ có treo chiếc võng. Vậy thì cô và Thiên Bảo có thể ở đâu ngoài buồng của cô gái. Thật là tình thế dở khóc dở cười.
Cô ngồi im, cố suy nghĩ cách giải quyết nhưng không có cách nào hay hơn là phải chấp nhận sự sắp xếp của chủ nhà, không thể làm phiền người ta thêm nữa. Bất giác cô quay qua nhìn Thiên Bảo, hình dung phải ở cùng anh trong tình thế đó, cô thấy khủng khiếp quá.
Một lát sau cô gái đi ra. Cô ta đưa đèn cho Minh Thư rồi dẫn cô vào buồng. Trong buồng tối thui, ánh đèn dầu leo lét làm nó sáng lên được một chút. Minh Thư còn đứng loay hoay thì cô gái lên tiếng:
- Chị để giỏ trên giường đỡ, em không có tủ. Còn áo thì chị móc lên cây đinh này nè. Ngủ hơi chật nha, thường ngày có một mình em một giường hà.
Minh Thư cười như mếu, cô cố nói thản nhiên:
- Dạ không sao. Làm phiền chị nhiều quá.
- Có gì đâu mà phiền. Lâu lâu chị bị lỡ đường chứ bộ. Thôi, chị ngủ đi nha.
- Cám ơn nhiều nghe.
- Không có chi.
Cô gái đi ra ngoài, còn lại một mình, cô vội vã thay đồ trước khi Thiên Bảo vào. Cô ngồi xuống giường một cách ngán ngẩm. Thật có nằm mơ cũng không tưởng tượng xảy ra một chuyện kỳ dị như vậy.
Một lát sau trong nhà lặng im, V Thiên Bảo lưỡng lự đi vào buồng. Anh đứng ở cửa có vẻ khó nghĩ, cả anh cũng thấy tình thế thật buồn cười. Nhìn Minh Thư ngồi nép vào một góc giường rầu rĩ, anh thấy cô thật giống một cô dâu trong đêm tân hôn. Anh bèn đến ngồi bên cạnh cô, nói nho nhỏ:
- Yên tâm đi, tôi không làm gì cô đâu.
Minh Thư ngước lên nhìn Thiên Bảo một cái, rồi lại cúi đầu ngồi bó gối rầu rĩ. Thiên Bảo đứng dậy nhìn quanh như suy nghĩ, rồi thấy thay đồ trước mặt cô là không lịch sự cho lắm. Anh để nguyên sơ mi, chỉ tháo giày, và cũng như Minh Thư, anh lúng túng thật sự. Anh quay mặt cố giấu một nụ cười, nói nghiêm chỉnh:
- Cô mệt thì cứ ngủ đi. Tôi có thể thức được. Cứ thoải mái như ở phòng mình đi.
Minh Thư thở dài không trả lời. Chỉ sự có mặt của Thiên Bảo ở đây cũng đủ làm cô thấy khổ sở rồi, bảo phớt lờ anh làm sao mà phớt được. Thế là cả hai cứ ngồi im trên giường chờ trời sáng.
Một lát mệt mỏi quá, Minh Thư hết còn giữ ý nổi. Cô nằm sát vào mép giường khép mắt lại, nhưng thật kỳ lạ, cô không sao ngủ được vì thần kinh cứ căng thẳng. Quả thật không ai có thể vô tư mà ngủ trong trường hợp như thế. Và cô nằm im, cố không động đậy, như thể sự cử động của mình sẽ làm ồn ào xung quanh.
Tưởng Minh thư đã ngủ, Thiên Bảo lặng lẽ cởi áo rồi nằm xuống. Anh nghiêng người ngắm bờ vai thon thả của cô, ngắm những sợi tóc rơi trên gối toát lên một vẻ đẹp liêu trai, lãng mạn. Từ trước tới giờ cô luôn giữ một khoảng cách với anh dù anh đã cố gắng xóa bỏ khoảng cách đó. Bây giờ tất cả mọi rào chắn ranh giới đều đột ngột bị xóa bỏ. Trong mắt Thiên Bảo cô trở nên gần gũi trong tầm tay và anh không thể kiềm chế ý muốn được hôn cô, như yêu một người đã thuộc về mình.
Cảm thấy tim đập mạnh kỳ lạ, Thiên Bảo nhắm mắt lại, cô xua đuổi sự khao khát cứ mỗi lúc một lớn dần, cuối cùng đã trở nên mãnh liệt, và anh mở mắt nhìn chăm chăm cô.
Minh thư khẽ xoay người cho đỡ mỏi. Cô mở hé mắt nhìn xem Thiên Bảo đang làm gì, rồi chợt phát hiện anh đang rất gần. Cô sợ hãi nhắm kín mắt như trốn tránh. Tuy vậy, cô vẫn cảm nhận rất rõ cái nhìn của anh. Tim cô đập loạn vì cảm giác gì đó cô không giải thích được.
- Thư.
Tiếng gọi khẽ của Thiên Bảo làm Minh thư mở mắt. Khuô mặt anh thật gần trên mặt cô, nghe rõ cả hơi thở gấp gáp. Anh nhìn từng nét trên mặt cô, cái nhìn như tìm hiểu những ý nghĩ thật sự trong đầu cộ Minh Thư cũng nhìn lại anh. Cô cố bắt mình quay đi hoặc đẩy Thiên Bảo ra, nhưng cô làm không nổi điều đó.
Cuối cùng thì ranh giới cũng bị xóa bỏ. Thiên Bảo cúi xuống môi cô:
- Anh yêu em.
Thật kỳ lạ, con sóng đê mê như tràn đầy, lấn áp chút lý trí yếu ớt. Minh Thư nằm im, rồi cô cũng choàng tay qua cổ anh, đáp lại cái hôn dịu dàng và cuồng nhiệt. Cô nhắm mắt đón nhận môi anh lướt trên mặt, trên cổ. Ngay cả cô cũng không còn bị ràng buộc bởi khoảng cách, và cô đón nhận anh một cách tự nhiên theo tình cảm, lý trí đã bị tắt ngấm. Và đối với cô, đó là cái hôn của định mệnh rồi.

*

Hôm sau cả hai trở về thành phố, trên đoạn đường khá dài hai người vẫn không nói gì với nhau. Minh Thư cứ nhìn đăm đăm con đường trước mặt. Chuyện tối qua vẫn còn làm cô bàng hoàng đến mức cô không tin mình đã nhảy qua bên kia ranh giới một cách đột ngột như vậy. Cô cố phân tích, cố lý giải, nhưng cuối cùng vẫn là cảm giác hoang mang giống như mình đã làm một điều mà mình không ý thức được.
Cô nhìn qua Thiên Bảo, anh cũng nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt có cái gì đó khó hiểu, trầm ngâm. Điều đó làm cô hoang mang ghê gớm. Cô ý thức rằng cuối cùng mình cũng làm trò đùa cho Thiên Bảo. Bị xúc phạm ghê gớm vì ý nghĩ đó, cô cay đắng nhận ra mình thật yếu đuối ngu ngốc, thậm chí ảo tưởng. Cô mím môi cố ngăn cảm giác quay quắt cứ cồn dậy nhưng không được. Bất giác cô bật khóc tức tưởi.
Thiên Bảo quay nhanh lại nhìn cô, tia nhìn sửng sốt, khó hiểu. Anh im lặng rẽ vào con đường đất nhỏ. Anh tắt máy, ngồi yên nhìn cô.
Minh Thư không để ý hành động của anh. Cô bụm miệng lại, lặng lẽ khóc. Thiên Bảo nuốt nước miếng như cố ngăn cảm giác xốn xang. Anh mím môi:
- Nếu em cảm thấy hối hận chuyện tối qua, nếu em cảm thấy bị anh làm vấy bẩn, thì anh thật tình xin lỗi.
Minh Thư hít mũi, ngước lên:
- Anh vẫn hay đùa rồi xin lỗi kiểu đó lắm sao?
Thiên Bảo có vẻ hơi bị choáng. Anh hơi gục xuống vô lăng, bất động một lát rồi ngẩng đầu lên:
- Không ngờ em đánh giá anh thấp như vậy. Em vẫn không xóa bỏ thành kiến về anh sao?
- Em sợ bị lầm một lần nữa. Em không muốn mình là trò đùa dai dẳng của anh. Và trên hết là em tự trách mình nông nổi. Lẽ ra em phải thận trọng hơn.
- Yêu anh mà phải cẩn thận đến vậy sao?
Minh Thư lau nước mắt, mím môi:
- Giá như em hiểu trong biểu hiện tình cảm của anh, bao nhiêu phần trăm là sự thật.
- Nếu anh nói 100% em có tin không?
Thấy Minh Thư im lặng, Thiên Bảo quay mặt đi, anh nói như chán nản:
- Điều làm anh thất vọng nhất là em không hiểu được anh. Hay có hiểu nhưng bị thành kiến quá lớn nên em không đủ sức vượt qua.
Anh chợt nắm tay cô, lắc mạnh:
- Em muốn anh phải chứng minh bằng cách nào đây?
Cử chỉ của anh làm Minh thư hoang mang. Cô quá nhạy cảm để hiểu rằng sự nghi ngờ đồng nghĩa với xúc phạm Thiên Bảo. Cô nói lí nhí:
- Em muốn biết anh có tình cảm đó từ lúc nào?
Thiên Bảo nhìn cô chăm chú, rồi lắc đầu:
- Anh không biết. Nó hình thành từ từ, đến nỗi anh không nhận ra. Khi anh hiểu và tìm cách thể hiện thì luôn bị em từ chối, thậm chí giễu cợt. Anh nghĩ cách hay nhất là kiên nhẫn chờ, nhưng đến hôm qua, chuyện xảy ra đột ngột quá, anh không thể kềm được.
Minh thư tin ngay cách lý giải của Thiên Bảo. Cả cô cũng vậy, nếu không có tối hôm qua, có lẽ cô sẽ tiếp tục dối mình, tự phủ nhận và cứ bị dằn vặt. Cô nhìn Thiên Bảo chăm chăm, rồi đột nhiên ngả vào lòng anh:
- Bắt đầu từ hôm nay, anh tuyệt đối không được tán tỉnh lung tung nữa, một cử chỉ gây hiểu lầm cũng không được làm. Hứa không?
Thiên Bảo hơi bất ngờ về cử chỉ của cô, anh bật cười:
- Vậy mà lúc trước không chịu nhận là ghen. Công nhận em cũng ghê gớm thật.
Minh Thư hếch mặt lên, đe dọa:
- Nếu anh còn lăng nhăng như lúc trước, hãy coi chừng hàm răng của mình. Coi chừng em bẻ hết đấy, nhớ chưa?
Thiên Bảo ngả người ra nệm xe, kéo luôn cả cô:
- Tại muốn thử xem em kiên gan đến đây, chứ anh đâu có siêng đến mức gặp ai cũng tán tỉnh. Anh còn những chuyện khác quan trọng hơn nhiều.
Minh thư không trả lời, cô nằm im trong lòng anh. một lát nhớ ra cô định ngồi lên nhưng Thiên Bảo đã giữ lấy cô và cúi xuống. Bất kể đó là ban ngày, anh hôn cô một cách từ tốn, như thể trên đời chỉ còn tồn tại có hai người.