Minh Thư đỡ lấy bìa hồ sơ trên tay ông Trường, cô định đi ra thì ông gọi lại: - Còn photo bức thư gởi bằng hãng Newbon thành hai bản, một bản gởi đi hôm nay, bản kia lưu vào hồ sơ. - Dạ. - À, thảo xong thư nhơ đưa bác xem qua nhé. - Dạ. Minh Thư quay qua thì bị gọi lại lần nữa, lần này ông Trường có vẻ chú ý đến cô: - Con ngồi xuống đó đi Minh Thư hơi ngạc nhiên. Nhưng cũng đến ngồi xuống ghế trước bàn, ông Trường nói có vẻ đặc biệt: - Lát nữa họp cổ đông, chắc con phải chuẩn bị tinh thần nhiều đó. Thấy Minh Thư không hiểu, ông mỉm cười: - Dù sao gặp lại cậu ấy, con cũng đừng tỏ ra gay gắt quá. Minh Thư hiểu ra, cô lắc đầu: - Con không đến nỗi nhỏ nhen vậy đâu, nhưng bác đừng lo, họp đông như vậy chưa chắc đã chạm mặt nhau, muốn có thái độ gì cũng không được. - Tầm bậy, bác chỉ sợ con có thái độ gì đó không hay thôi. Dù sao con cũng còn trẻ quá, khó mà kiềm chế được mình. Cậu ấy như vậy rồi, con cũng đừng để bị chi phối quá. - Dạ, con không sao đâu. - Bác tiếc lắm Minh Thư à, nếu biết kết cuộc thế này, lúc trước bác giữ con lại tổng công ty mà hay hơn. Minh Thư ngước lên tròn mắt: - Sao ạ? Như vậy là lúc đó bác có ý đưa con về làm chung với anh ta. Ông Trường gõ gõ ngón tay trên mặt bàn: - Bác thấy cậu ta là mẫu người lý tưởng của các cô gái đấy. Tuy tính có hơi bay bướm một chút. Nhưng đối với một người đàn ông thì chuyện đó đâu có lớn. Có vợ rồi thì sẽ tự nghiêm túc lại thôi, chuyện tình cảm lăng nhăng rồi cũng chán. Minh Thư nhìn ông như trách móc: - Cho nên bác muốn đặt con vào anh ta? Ông Trường lắc đầu: - Đừng giận ông già này Thư ạ. Kể ra cậu ta cũng là người chung thủy, có trách thì trách bác chủ quan thôi. Minh Thư chợt mỉm cười: - Không trách bác đâu, bác chỉ muốn tốt đẹp cho con mà, bác biết không, lúc ấy con ghét anh ta kinh khủng, tại sợ bác nên ráng chịu, và lúc đo anh ta cũng không ưa con, nghĩ lại thấy tức cười quá. - Con có thể cười được à? Minh Thư mân mê xấp bìa: - Dạ, cũng đáng cười lắm chứ. Với lại con nghĩ, không nên nhìn toàn bộ vấn đề ở khía cạnh xấu, buồn lắm. - Con nhỏ này cũng bản lĩnh lắm, thôi, cứ mặc chuyện của cậu ta, bác sẽ tìm cho con người khác xứng hơn. Minh Thư vô tình xua xua tay: - Thôi bác đừng có làm như vậy nữa, con không muốn vướng vào chuyện đó nữa đâu. - Thế con muốn sống một mình suốt đời à? - Con cũng không biết nữa, sợ sau này có gì thay đổ, nhưng bây giờ con thích một mình hơn. Ông Trường lắc đầu cười lớn, Minh Thư đứng dậy: - Bác còn dặn con chuyện gì nữa không? - Không con đi đi. Minh Thư đi ra ngoài, cô ráng tập trung viết bức thư, nhưng đầu óc cứ nghĩ ngợi lan man. Sáng nay đến công ty, cô đã cố không nghĩ đến buổi họp sắp tới, vậy mà ông Trường lại quan tâm khơi lại nó. Minh Thư không nghĩ mình sẽ có hành đông nào đó khó coi. Nhưng bảo tự nhiên thì chắc cô không làm nỗi chuyện đó. Đến giờ, cô vào nhắc ông Trường, cô đi theo ông xuống phòng họp mà tim đập thình thịch, cô bình thản không được, cô đi thụt lại phía sau ông lén rút chiếc gương nhỏ ra nhìn mặt mình, nhận ra vẻ căng thẳng trên nét mặt, cô vội xoa lên má và ráng cười, hy vọng mình được tự nhiên hơn. Ông Trường chợt quay lại định nói với cô điều gì chợt thấy những động tác vội vàng của cô, ông lại thôi, và không nén nổi cái cười có chút thông cảm tội nghiệp. Xuống hết cầu thang, Minh Thư chợt thấy Thái Quang và Thiên Bảo đang đi trên hành lang đối diện với cô, nhìn họ đi chung với nhau, cô thấy thắc mắc ghê gớm, hai người mà cũng nói chuyện được với nhau sao. Minh Thư khẽ níu tay ông Trường: - Sao có anh Quang đến đây nữa bác, ảnh cũng họp nữa sao? - Con quên cậu ta cũng có cổ phần trong công ty mới à. Minh Thư hơi ngượng, cô lí nhí: - Dạ tại con quên. Cô ráng giữ vẻ mặt bình thản, làm như không thấy Thiên Bảo lẫn Thái Quang. Nhưng dù cô gắng đến đâu, cô vẫn không thể không liếc nhìn Thiên Bảo, trong một thoáng ánh mắt hai người gặp nhau. Thiên Bảo dửng dưng như không, cô lập tức quay chỗ khác, nhưng tim cứ đập mạnh vì hôi hộp. Khi gặp nhau ở cửa, Thái Quang đi đến gần cô: - Em có khỏe không? - Vẫn bình thường. - Chuyển về đây lúc nào vậy. - Chỉ mới đây thôi. Thái Quang nhìn cô hơi lâu rồi nói nhỏ: - Anh rất muốn nói chuyện với em. Minh Thư làm thinh, thật tình cô không muốn có quan hệ nào với anh ngoài công việc bắt buộc. Nhưng nói điều đó lúc này thật là dài dòng, cô im lặng đi theo ông Trường vào phòng, Thái Quang cũng rẻ vòng qua bàn đến ngồi cạnh Thiên Bảo. Buổi trưa rời phòng họp, Thái Quang đi đến cạnh Minh Thư: - Đi ăn với anh được chứ, sau đó anh sè đưa em về. Thấy cô định phản đối, anh nói như không cho phép cô t!!!2167_13.htm!!!
Đã xem 272426 lần.
http://eTruyen.com