Hoàng Thúy ngồi 1 góc trong phòng vẽ. Những nét cọ đưa đều trên khung vải. Cô nhìn công việc mình lam` với một vẻ dửng dưng, vô hồn Tiếng nhạc bên quán cafe vọng tới như than van buồn thảm. Khiến cô không thể không chú ý "Cho em 1 ngày, 1 ngày thôi. 1 ngày không khắc khoải mong chờ. Một ngày không mưa rơi mưa rơi buồn tủi. Một ngày không tê tái heo may... một ngày cho em cho em một ngày dịu dàng" Cô lẳng lặng nghe hết bản nhạc. Nó đã hết rồi mà cô vẫn như nghe âm thanh đâu đó. Cô chợt nhận ra từ lâu rồi mình sống chuỗi ngày tê tái buồn. Không co ''nụ cười, không co ''niềm vui, chỉ câm lặng với những đau đớn riêng mình. Nhớ lại buổi trưa bị Kiều Mỹ vạch mặt, và thái độ khinh ghét của Quốc Uy, lòng cô lại nhói lên, cảm giác nghẹn ngào lam` cổ cô đau thắt lại.. Bị ghét bỏ như thế mà vẫn cứ phai bám theo họ. Cô khao khát được rời bỏ căn nhà đó. Nhưng ngày hai buổi đi lam` xong là trở về đó. Chịu đựng cái nhìn rẻ rúng, cô thấy mình chua cả một con vật. Ngoài cửa co ''tiếng lao xao ồn ào, Hoàng Thúy nghe loáng thoáng tên mình. Cô đứng yên lắng nghe. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì ông chủ đã đi vào -Cô Thúy có người tìm kìa, có chuyện gì mà người ta tim` cô đông quá vậy? Hoàng Thúy bỏ cọ xuống bước ra. Cô thoáng thấy Kiều Mỹ và vài người đàn bà đứng sau lưng cô tạ Vừa thấy cô, Kiều Mỹ đã đi xăm xăm đến ưỡn ngực ngạo nghễ -Tưởng mày sợ mà trốn rồi chứ thì ra mày cũng còn ngon. Hôm nay mày phải trả giá với tao. Có mẹ tao đến hỏi tội mày nè Cô bé quay sang mấy người phụ nữa -Nó đó mẹ.Chị Hai, chị Ba xử nó đi HP hơi lùi lại, mấy cô thợ vẽ trong tiệm cũng chụm lại 1 góc nhìn họ, lo sợ cho HP. Ng` phụ nữ lớn tuổi xem ra hãy còn hung hăng. Bà xỉa xói vào mặt cô -Con tao ra đường được người này người kia hâm mộ Nhàtao cưng nó như trứng. Mày là con nào mà dám đánh nó. Đúng à mày ngon lành rồi. Bà chị Thứ Hai hoa tay múa chân -Bây giờ có gia đình tao nè, có ngon đánh nó thử đi, đánh đi. Đồ con điếm, con mất dòng mất giống Cổ họng Hoàng Thúy tắt nghẽn. Cô cố giữ vẻ bình tỉnh -Cô ta sĩ nhục tôi, bắt buộc tôi phải phản ứng. Và hôm đó cô ta cũng đã đánh lại tôi rồi, vậy không ai nơ.ai. Bây giờ mấy chị không lý gì gây hấn như thế Cả 3 người cùng nhào tới phía cô, dí tay vào trán cô -Mày con dám múa mép nữa à? Thấy họ lam` dữ quá, ông chủ phòng tranh lên tiếng - Thôi, thôi, mấy chị đến ba bốn người, còn người ta thì có 1. Ăn hiếp người ta quá đâu có được, mấy chị về đi, chỗ lam` ăn cuả tôi mà Bà chị Kiều Mỹ vẫn hoa tay, múa mó -Anh đưn`g co ''bên nó, nói cho anh biết, mẹ nó lam` điếm đó, anh mà mướn loại người này vậy coi chừng bẩn tiệm. Làm không khá nổi đâu Mặt Hoàng Thúy trắng bệnh, cô run giọng -Tôi cấm chị xúc phạm mẹ tôi Bà ta nhảy đong đỏng lên -Tao nói đó, lam` gì tao. Là tan hoang lên để ở đây biết rõ góc gác của mày, cho mày khỏi lam` ăn luôn Kiều Mỹ chống nạnh 1tay, một tay múa may minh hoa. cho lời nói Đdồm ặt lì, li dị chồng rồi còn vác mặt về ở nhờ nhà người ta, định mồi chài trở lại hả, nếu như không ra khỏi nhà anh Uy, ta sẽ quậy cho mày hết đường đi luôn -Mẹ lam` điếm nên dạy con cũng làm điếm. Có mấy thằng đàn ông ngu nên mới mê mẹ con nhà mày. Đồ trơ trẽn Cách thoá mạ của họ lam` HP phát điên lên. Cô quyết định không nhịn nữa -Các người quá đáng lắm, nếu các người không ra khỏi đây, tôi sẽ mời công an đến lam` việc với các người -Ngon mời đi, dám thách tao ha? Cả 3 người cùng xông vào Hoàng Thúy cấu xé. Khiến cô tối mặt. Vài cô bạn Hoàng Thúy cùng nhào tới kéo họ ra. Nhưng vô ích. Ngay lúc đó, một giọng quát lên mạnh mẽ: - Mấy người kia buông cô ta ra ngaỵ Gọi công an tới đây. Không biết nghe tiếng nạt uy quyền đó hay là sợ chữ công an. Cả ba người đàn bà chợt ngừng taỵ Quay ra ngó dáo dát. Hoàng Thúy ngã qụy xuống đất. Mọi người xúm lại đỡ cô lên. Người mà bước vào tiệm là Minh Quang. Thấy Kiều Mỹ, anh cười gằn: - Cô gọi gia đình tới hành hung người ta sao coi thường pháp luật quá vậy, tôi không để yên chuyện này đâu. Kiều Mỹ nhìn anh như cố nhớ. Rồi bật ra: - Anh là bác sĩ Quang phải không? Em đã gặp anh trong bệnh viện. Minh Quang nghiêm mặt: -Tôi cũng là bạn của Quốc Uy nữa. Nó mà biết chân tướng của cô, chắc nó không dám quen với cô đâu. Kiều Mỹ lúng túng một chút. Rồi lập tức thay đổi nét mặt, ra vẻ vô cùng khổ sở, oan ức. Cô bắt đầu lu loa. -Anh không biết đấy thôi, em bị ức hiếp quá mà, làm sao em nhịn được chứ. Anh có biết nó đã đánh em như thế nào không, làm mắt mũi em bầm tím, không lên sân khấu được, phải bỏ luôn mấy buổi biểu diễn, rồi phải bồi thường hợp đồng nữa. Em bị như thế bảo sao mẹ em không nóng ruột, em có làm gì quá đáng đâu. Người ta hiếp đáp em thì em phản ứng chứ. Cô hít hít mũi, những giọt nước mắt ứa ra mi một cách tài tình. Minh Quang nhìn cô kinh ngạc. Không phải kinh ngạc vì cử chỉ hiền lành đột ngột ấy. Mà là không tưởng tượng nổi, một cô gái hai mươi tuổi lại sắc sảo như thế, qủy quyệt như thế. Cô ta đóng kịch không thua một diễn viên. Mới hai mươi tuổi mà cô ta tai quái như thế. Khi thành một phụ nữ già dặn cô ta sẽ ghê gớm đến đâu. Thấy cô ta sắp nằm vạ đến nơi, Minh Quang vộy xua tay: -Thôi được rồi, mấy người về đi. Còn bà, bà dạy con gái hung dữ thế, bộ không sợ tai tiếng sao. Nếu bà còn hành hung cô này lần nữa, tôi sẽ đưa chuyện này lên báo ngaỵ Hãy giữ cho nguyên vẹn danh hiệu á hậu của con gái bà đấy. Nghe nói tới báo chí, bốn mẹ con có vẻ hơi gợn. Ngoài cửa tiệm, người ta bua đông nghẹt xem mặt Kiều Mỹ. Xì xào bàn tán. Một thanh niên lớn tiếng cười hô hố: -Á hậu gì mà kém văn hóa như vậy, đẹp người mà xấu nết quá, cho tôi cũng không thèm cưới. Xung quanh cười ồ lên. Bốn mẹ con tím mặt rút lui có trật tự Đần đần mọi người cũng giải tán. Người ta bình phẩm mẹ con Kiều Mỹ hơn là quan tâm tới gốc gác Hoàng Thúy. Sự nổi tiếng của cô nàng vô tình làm hại cả chính cô. Minh Quang đưa Hoàng Thúy về. Mặt cô tan nát những vết bầm và vết móng tay cào xước. Họ cứ nhè mặt mà tấn công. Như cố ý làm cho mặt xấu xạ Nhìn vẻ buồn thảm của cô Minh Quang thở đài: -May là anh đến kịp, nếu không thì chuyện còn tệ hại đến đâu. Hoàng Thúy ngồi nép trong góc xe, khóc như mưa như gió sự căm ghét làm cô muốn điên cả người. Cô nói một cách tức nghẹn: -Em hận họ, em thề sẽ làm cho họ đau khổ để trả nỗi nhục mà họ đã gây cho em. Cô vùng ngồi lên, hét lớn tiếng được tiếng mất: -Em căm thù mẹ con họ, thù tới chết, họ lấy quyền gì đàn áp em chứ. Minh Quang nhìn cô tội nghiệp. Rồi dịu dàng: -Thật ra họ đã tự bêu xấu mình rồi đó, đó là cách họ trả thù giùm em rồi Hoàng Thúy vẫn không bình tĩnh nổi, cô khóc đữ hơn: -Em mệt mỗi lắm rồi, em không đủ sức chịu đựng được nữa. Cả mội thời gian dài em sống trong sự nhục nhã. Mỗi một ngày bình lặng qua đi, em đều thở phào, và đồng thời cứ luôn tự hỏi ngày mai chuyện gì sẽ xảy tới cho mình. Có lúc em muốn hóa điên, em chịu hết nỗi rồi... hức... Minh Quang vỗ nhẹ tay cô: -Bỏ đi đi Thúy, hãy rời khỏi nhà Quốc Uy, đưa mẹ em đến nhà ở nhà anh, Mẹ anh không phản đối em đâu. Hoàng Thúy lắc đầu: -Không được đâu, em không có tư cách gì để làm phiền anh cả. Làm như vậy Mai Ngân sẽ hiểu lầm em, em không muốn vì em mà anh mất hạnh phúc. -Anh sắp chia tay với cổ rồi, có cổ hay không cũng vậy, hãy để anh giúp cho Thúy trong thời gian này, em đừng nhờ vả vào Quốc Uy nữa. Bao nhiêu phiền muộn xảy ra rồi, làm sao em chịu đựng nổi. Hoàng Thúy chùi nước mắt: -Biết đâu sau đó, em sẽ gây rắc rối khác bắt anh phải chịu. Cuộc sống đã dạy khôn em rồi. Khi đến nhờ anh Uy, em không thấy rắc rối nào phía trước. Nhưng thực tế, nó đã xảy ra rồi. Cô im lặng một lát, rồi lại ứa nước mắt: -Em đã từng bị ghen nên em biết. Không cô gái nào thích thấy người yêu của mình lo cho người khác. Em không muốn em gây cho MN cảnh đó. Tốt hơn là em tiếp tục chịu đựng. Minh Quang cúi đầu chịu thua: -Thú thật anh không ngờ một người mảnh mai như em lại có lúc cứng rắn như vậy. Anh sẽ không thuyết phục nữa. Nhưng khi nào có chuyện gì, cứ đến gọi anh. Lúc nào anh cũng sẵn lòng với em. Hoàng Thúy cụp mắt xuống mệt mỏi: -Em cám ơn anh. Trong lúc thế này, anh không biết là anh đã nâng đỡ tinh thần em thế nào đâu, em nói thật đấy. Minh Quang gật đầu như hiểu. Và để cho Thúy được yên lặng. Anh hiểu Hoàng Thúy đã trải qua cú sốc đữ đội, khủng hoảng cả tinh thần. Và người an ủi cô hay nhất chỉ có thể là Quốc Uy. Nhưng thằng bạn vô tâm ấy lại đang coi cô như kẻ thù. Tội nghiệp cô mà không làm gì được. Thật là bất lực. Xe ngừng trước cổng. Minh Quang đề nghị: -anh muốn xem vết thương của em, được không? Dù sao thì cũng cần bôi thuốc, nếu không sợ bị nhiễm trùng... Hoàng Thúy vội lắc đầu: -Chắc em không sao đâu, đây là chỗ em ở nhờ, em chưa bao giờ tiếp bạn bè ở đây cả. -Nhưng thằng Uy cũng là bạn anh, mặc nó có đồng ý hay không. Anh không cần biết. Vừa nói anh vừa bước xuống xe, theo cô vào nhà. Hoàng Thúy cúi mặt đi như chạy trốn lên lầu. Nhưng cô gặp QY ở đầu cầu thang. Theo thói quen bình thường, anh quay mặt chỗ khác như không thấy cộ Và đứng nép một bên tránh đường. Thái độ của hai người không lọt khỏi mắt Minh Quang. Anh bước nhanh vào phòng khách, túm cổ áo Quốc Uy: -Người ta bị thương tích như vậy mà mày phớt tỉnh được à, tao không hiểu mày còn lương tâm không? Quốc Uy gỡ tay anh ta: Thương tích gì? -Mấy mẹ con Kiều Mỹ vừa tới phòng tranh quậy cổ. Bốn người đánh một người. Cổ đang bị khủng hoảng tinh thần đó, mày làm sao coi được thì thôi. Quốc Uy đứng sững, bàng hoàng. Rồi anh thoáng cau mặt: -Sao mày biết? Minh Quang nhún vai: -Lên mà xem vết thương trên mặt cổ kìa. Hy vọng là mày còn lương tâm Anh quay người đi ra cửa. Bỏ về một mạch. Quốc Uy lắc đầu như ngao ngán. Rồi đi lên lầu.