Nên cô thu dọn rất nhanh. Như người ta chuẩn bị rời khỏi 1 căn phòng trong Khách sạn 1 lát sau cô gõ cửa phòng Quốc Uy. Anh nhìn chiếc vali trên tay cô, mặt anh cau lại:- Em làm gì vấy? Tôi muốn đến chào anh, đ''ng hơn là muốn cám ơn anh về tất cả những gì anh đẽ làm cho tôi Em định đi đâu? Tôi chưa biết, nhưng trước mắt là về nhà ngoại Anh đưa em đi Thôi khỏi, xuống đó xa lắm, tôi đi 1 mình được rồi Em 0 được đi đâu cả, đâu 0 fải là nhà trọ để em đến or đi tùy tiện Vừa nói anh vừa dằn chiếc vali trên tay cô, đặt vào góc ffòng Thái đô của em có nghĩa là em đã chuẩn bị từ lâu, fải 0? chỉ cần xong việc của mình là lập tức bỏ đi, cư xử hay thật Hoàng Thúy mím môi:- tôi 0 có lý do gì để ở lại nữa, mà thật ra ở đâu để làm gì chứ? Tôi 0 hiểu anh. Anh cần tôi giúp chuyện gì sao? Quốc Uy trầm giọng Dám tang vừa xong đã vội bỏ đi ngay, hình như em xem đây là nha trọ? Hoàng Thúy nói nhỏ Tôi 0 có ý đó. Nhưng bây giờ mọi việc đã xong rồi, tôi 0 còn lý do gì để làm phiền anh nữa Im lặng 1 lát, cô nói với vẻ thành thật:- Trong đời mình, nếu có người nào đó mà tôi mang ơn lớn 1, thì người đó là anh. Những ngày cuối đời của mẹ tôi 0 đến nỗi hẩm hiu, nêu 0 có anh....Quốc Uy ngắt lời:- Nói chuyện khách sáo quá mức rồi, mình đâu fải người lạ với nhau. Em thừa biết anh rất dị ứng cách xã giao của em Anh trở về vẻ trầm ngâm, dịu giọng Đừng đi T, coi như anh yêu cầu em ở lại, nhừng ngày em trở về, anh chợt nhận ra anh rất cần em Hoàng Thúy ngước lên nhìn anh 1 thoáng ngạc nhiên. Rồi lắc đâu, nghiêm mặt lại Anh nghĩ tôi thiếu tự trọng đến vậy sao? 0 đến nỗi nào đâu anh Uy, cám ơn lòng tốt của anh Quốc Uy nhíu mày:- Tại sao lại tự trọng Nếu anh nghĩ bây giờ tôi đang suy sụp tinh thần và cần 1 chỗ dưa., thì anh nghĩ sai rồi. Tôi không yếu đuối đến mức vậy đâu Anh 0 có ý nghĩ đó. Chỉ cảm thấy cần có em bên cạnh, anh nói rất thật Hoàng Thúy bật ra:- Anh đúng là đồ tham lam. Cùng 1 lúc muốn cả cô ta và tôi, anh cứ nghĩ tôi đang bơ vơ và sẵn sàng bám vào anh chứ gì. Sao anh coi thường người khác quá vậy Quốc Uy dịu dàng Thực tế 2 đứa 0 ràng buộc về pháp lý. Nhưng anh vẫn iêu em Anh thật là quá đáng, dám nói với tôi như vậy. Sau khi đã cưa cử với tôi như kẻ thù Hoàng Thúy chợc quát lên, mặt cô đỏ bừng. Sự lịch sự cố gắng lúc nãy không còn nữa; Bị chạm đến đau khổ mà cô đã chịu đựng. Cô muốn điên lên vì căng thẳng. Và 0 khách sáo nỗi nữa. Cô nói nhanh Anh có biết những ngày ở đâu tôi nặng nề như thế nào không? Chỉ là địa ngục, 1 dia. ngục mà sống trong đó, tôi bị tra tấn tinh thần đến mức 0 muốn sống nữa Anh biết, anh xin lỗi 0, anh biết gì về nỗi khổ của tôi mà xin lỗi. Mà suy cho cùn, anh có lỗi gì đâu, tự tôi xin trở về đây mà. Tự tôi chui đầu vào địa ngục này thì tôi fải ráng chịu. Nếu là 1 người biết điều, thì tôi chỉ có thể cám ơn anh thôi, làm gì tôi được quyền nghe anh xin lỗi chứ Anh biết anh đã vô tình làm em khổ. Nhưng chỉ là sự vô tình thôi T ạ. 0 bao giờ anh cố ý làm em buồn, anh thề là như vậy Hoàng Thúy bắt đầu khóc lên, nhưng cô lập tức quẹt nước mắt Anh 0 cố ý, dĩ nhiên là vậy. Nhưng giá mà anh cố ý có lẽ tôi đỡ khổ hơn. Chính vì 0 cố ý nên anh mới sống quá thật. Anh mang cô ta về và cho phép làm nhục tôi. Thậm chí cho phép cả gia đình cô ta chà đạp tôi. Nhưng suy cho cùng tôi có quyền gì trách anh chứ Em cứ trách, cứ hỏi tội anh, nếu thật sự làm vậy em thấy nhẹ nhàng. Rồi sau đó bỏ qua tất cả để ở lại với anh 0 bao giờ Hoàng Thúy nói như hét Chuyện trước đây đã khủng khiếp quá rồi, tôi 0 đủ can đảm nhớ lại nữa, đừng nói gì là tiếp tục sống. Lúc đó tôi 0 thấy gì mà còn khổ sở thế. Bây giờ tận mắt thấy chuyện riêng tư của anh. Tôi đâu có điên mà đâm đầu vào anh nữa Quốc Uy cúi đầu như buồn chán Những cái mà em đã thấy chỉ là sự thoáng qua trong đời anh. Nó đã chấm dứt rồi.Chỉ còn tình cảm của em là ở lại. Anh 0 thể quên em được Tôi 0 tin Anh thừa nhận đó là sai lầm của mình. Còn em, if còn giữ lại tình cảm cũ, hãy quên nói đi và vị tha với anh hơn, được 0 em? 0 bao giờ Cô mím môi với vẻ lạnh lùng Trước đây tôi ngu 0 thể tưởng. Bây giờ thì nhìn lại, tôi ngạc nhiên tại sao mình yếu đuối đến thế, quỵ lụy đến thê. Đúng là tự hạ mình. Tôi cứ bám riết theo anh để xin xỏ tình cảm. Giống như con ngốc vậy Cô ngẩng lên 1 cách kiêu ngạo:- bây giờ tôi 0 muốn mình làm con ngốc nữa Quốc Uy nói kiên nhẫn Nếu còn 1 chút tình cảm gì đó đối với anh, thì cách cự tuyệt của em bây giờ còn ngốc hơn nữa Hoàng Thúy quay phắt lại Tôi mà dám còn tình cảm với anh à, tôi đâu có ngu ngốc đến vậy Nếu 0 tại sao quay về nhờ anh? Tại sao trong lúc bơ vơ 1 em lại nghĩ đếnanh để cần sự che chở Có fải trong sâu thẳm 1, em vẫn còn coi anh là của em Hoàng Thúy im lặng, như bị soi thấu vào tâm can. Nhưng cô lập tức gạt phắt đi Đó là vì tôi 0 còn chỗ đến. Tôi chỉ nghĩ đến mẹ tôi. Bộ anh tưởng tôi lì mặt đến nỗi lợi dụng tình trạng của mẹ tôi để lợi dụng anh sao Em 0 lợi dụng, em chỉ làm theo bản năng của mình. Vì em vẫn còn vương vấn anh Kiêu ngạo. Đến mức như vậy tôi cũng 0 còn gì để nói nữa Cô định đến cầm chiếc vali. nhưng Quốc Uy lập tức kéo tay cô lại Lẫn tránh như vậy 0 fải là cách hay đâu. Cái gì thật 1 của mình thì 0 lừa dối ai được đâu, em đừng cố chấp nữa. Thú thật với anh đi, là em sẽ 0 quên anh được Hoàng Thúy chợt ngẩng mặt lên, thái độ cứng cỏi Anh nói đúng, 0 ngờ anh đã hiểu ý nghĩ thầm kín của tôi. Vậy thì tôi 0 giấu. Là tôi luôn nghĩ đến anh. Ngay cả lúc ly dị tôi cũng 0 nghĩ là mất anh vĩnh viễn. Và những ngày ở đây, tôi cứ hy vọng được hàn gắn. nhưng việc anh iêu người khác làm tôi hết hy vọng rồi Sự vui đùa 0 hẳn là tình cảm nghiêm chỉnh Nhưng tôi 0 tinh, vì nếu là tc giải trí thì anh đã 0 để cô ta tự do cho mình quyền lực ràng buộc anh. Nếu anh 0 là của cô ta thì cô ta đã không cảnh cáo tôi bằng trận đòn như vậy Còn anh nếu biết chuyện đó xảy ra, anh đã 0 cho fép cô bé đó đi quá xa, bao giờ anh cũng muốn bảo vệ em Cách bảo vệ của anh khinh khủng quá, tôi sợ la+''m rồi cô đã lấy lại tự chủ cho mình và thậm chí cười dửng dưng Cái gì đã đổ vỡ thì đừng tìm cách sữa chữa. Tôi xin phép đi đây. Điều cuối cùng tôi muốn nói là, tôi rất biết ơn là vì anh đã giúp đỡ mẹ tôi. Tôi ghét hay thương đều 0 đáng nhớ. Chỉ nhớ điều duy 1 là biết ơn anh. Nhất định có dịp nào đó tôi sẽ trả Cô chìa tay ra Chào nhé Quốc Uy 0 bắt tay cô, chỉ lắc đầu ngao ngán 0 ngờ em cứng rắn đến vậy. Thôi được em cứ đi đi. có lẽ mỗi đứa cần 1 thời gian xa cách để nhìn lại mình. Em hãy thử nhìn lại, nhưng đừng quên tự hỏi mình cần cái gì 0 cần đâu, ngược lại, tôi sẽ cố quên. Yêu hay quên 1 người nào đó, thật ra 0 khó lắm đâu Quốc Uy 0 trả lời, Anh tỳ tay lên lan can nhìn Hoàng Thúy đi xuống. 1 cảm giác chán chường xâm chiếm anh. Hoang vắng và trống rỗng Quốc Uy đi vào phòng Hoàng Thúy. Không còn lại 1 chút gì dâu vết của cô. Nhưng hình bóng thì 0 bao giờ xóa sạch được. Anh ngồi gát 1 chân lên bàn. Suy nghĩ về khoảng thời gian sống với cô. Khoảng thời gian mà anh cho là đen tối 1 và cố tình tìm cách trốn chạy. Thật ra trốn tránh 0 fải là hết iêu. Và anh đã thật sự thích mẫu người như Hoàng Thúy Quốc Uy chợt nhận ra rằng, trong cuộc sống vợ chồng, cãi cọ 0 fải là bi kịch. Chia tay mới thật sự là bi kịch kéo dài. Và anh, thấy khoảng thời gian đen tối nhất ấy dể chịu gấp mấy lần so với sự hụt hẫng mà cô để lại cho anh Nếu anh 0 lang thang vào tình cảm với Kiều Mỹ, 1 tình cảm mà anh 0 hề suy nghĩ hay định hướng, thì có lẽ anh 0 mất Hoàng Thúy lần thứ 2 Những ngày đâu Hoàng Thúy ra đi. Cuộc sống đối với Quốc Uy thật sự là 1 nỗi hoang vắng. Mỗi buổi tối anh ngồi 1 mình trong phòng nghe nhạc và nhớ về cô. Bỗng nhiên anh thấy thích bài hát mà trước đâu anh rất vô tâm “Từ em xa vắng đời mênh mông tiếng buồn..... Từ em đi mãi là hoàng hôn tan vỡ, lòng anh đau câu hát đơn sớ Quả thật chia tay với love sẽ 0 làm cho người ta thấy lòng tan vỡ như mất đi 1 cuộc đời đã từng sống chung. Nếu Hoàng Thúy hiểu được sự trống va+''ng trong lòng anh, có lẻ cô 0 đủ sức chia tay như vậy Nh~ng ngày đắm chìm trong nỗi buồn. Anh đã 0 nhớ đến Kiều Mỹ. Nhưng cô thì hình như chưa quên anh. Và cái cách xuất hiện của cô là anh trở nên 0 chịu nỗi Khi Quốc Uy khám đến người cuối cùng, thì Kiều Mỹ bước vào, thản nhiên ngồi xuống trước mặt anh THưa bác sĩ, tôi bị nhức đầu thường xuyên chóng mặt nữa Quốc Uy ngồi yên nhìn cô. Đó là cách tiếp xúc riêng với anh khi cô muốn. Anh nhớ lúc người đẹp này vào nằm viện, trong khoa đã xôn xao vì sắc đẹp và sự ái mộ quanh cô. Phòng cô ta lúc nào cũng đầy hoa và các chàng trai lui tới. Thậm chí bạn bè anh cũng xiêu lòng vì vẻ hoạt bát của cô ta. Thế mà 0 hiểu sao cô ta chỉ thic''h anh. Lúc đầu anh thấy cũng vui vui, vì thấy cô nàng ngộ nghĩnh, 0 ngờ cô nàng tấn công anh ráo riết đến vậy khi cô nàng rời bệnh viện. Anh nghĩ cô bé sẽ mau chóng quên anh. Bởi vì anh 0 fải tuýp người tỏa hào quang như cô. Và 0 quan tâm đến cô lắm. Nhưng Kiều Mỹ đã làm anh ngạc nhiên khi cô tự nguyện làm bệnh nhân của anh. Mà luôn là người khác sau cùng. Lần đầu tiên cô đến với chứng bệnh nhức đầu. Cũng giống như bây giờ vậy, Đó chỉ là 1 cái cớ Quốc Uy làm ra vẻ khám chăm chú, rồi im lặng ghi toa thuốc. Xong anh đưa Kiều Mỹ với nụ cười lịch sự. Thái độ 0 rõ ràng của anh khiến cô hoang mang. Nhưng lập tức cô giành thế chủ động ngay. Cô vò nát toa thuốc, khỉnh khỉng Em đến đây 0 fải để trị bệnh Vậy à? Anh đừng làm cái kiểu đó, suốt cả tuần anh 0 thèm đến, chờ anh biết lỗi, thế mà anh làm thinh luôn, coi thường em quá lắm. Anh làm em fải điên lên rồi anh biết không? Quốc Uy mỉm cười pha 1 chút giễu cợt vậy thì anh 0 giúp được em rồi, nếu em muốn anh có thể giới thiệu đến fòng khám khác vấy Kiều Mỹ giãy nảy lên bộ em giỡn với anh hả? Anh cố tình để tránh né em fải không tránh né cái gì? Quốc Uy nghiêm giọng Chuyện hôm trước đó, anh quên rồi hả Quốc Uy ngữa mặt ra ghế, nhìn cô ta với ánh mắt fán xét Anh nghĩ sau chuyện em làm, em sẽ xấu hổ và 0 bao giờ đến đây nữa Kiều Mỹ lặng người, không tin. Rồi cô lắp bắp Anh dám nói với em giọng điệu đó à Quốc Uy hơi suy nghĩ 1 lát, rồi điềm đạm Thế này nhé Kiều Mỹ, em nghĩ em ra6''t cần 1 lời khuyên. Em chịu nghe anh nói 0? Cô nàng nhìn anh gườm gườm:- Khuyên gì, nói đi Quốc Uy cười thân ái Em thành công quá sớm, và lại có 1 lợi thế rất lớn về sắc đẹp. Nhưng em có biết sự vinh quang đã vô tình làm hại em 0? Kiều Mỹ trề môi, nhún vai rất tây:- 0 hiểu nói hại chỗ nào à? có đến hàng triệu người mơ ước như tôi Đúng, có đến hàng triệu cô gái muốn có được như em. Nhưng trong triệu cô gái đó 0 ai có đủ khôn ngoan để thấy sự thất bại mà em fải chịu cô nàng nhướng mắt, trịnh thượng Tôi mà thất bại à? chưa bao giờ. Xin anh vui lòng cho biết tôi thất bại ở chỗ nào Quốc Uy vẫn điềm nhiên trước thái độ kiêu hãnh của cô Thứ 1, vinh quanh đã làm em quá tự phụ, quá coi thường người khác. Em nghĩ rằng được 1 người đẹp như em quan tâm là 1 vinh hạnh lớn cho anh. Và em đến với anh như 1 sự ban bố. Có bao giờ em tự hỏi mình là anh có thích em 0? Kiều Mỹ tím mặt Anh nói vậy là sao Từ đó giờ chưa bao giờ anh yêu em, càng 0 có ý nghĩ cưới em. Anh 0 fải là tuýp người thích hợp với hôn nhân. Nếu tinh ý 1 chút em sẽ thấy điều đó Cô bất chợt gào lên 0 thích tôi sao anh đồng ý đi chơi với tôi, thậm chí đến xem tôi biểu diễn đến hết buổi để đưa tôi về, đồ đểu Quốc Uy khoát tay như ngăn chặn cơn bùng nỗ thô tục của cô Nếu em 0 iêu cần thì anh chẳng bao giờ làm như vậy Anh Em khoan nói để anh nói cho hết, cái mà em nghĩ là ty ở anh, thật ra chỉ là do em tưởng tượng, em chủ quan đến nỗi 0 cần biết người ta nghĩ gì về mình. Chỉ quan tâm ý nghĩ của bản thân mình mà thôi. Và em nghĩ anh 0 thể 0 iêu 1 ngôi sao như em, có đúng thế 0? Tôi 0 cần biết Quốc Uy nói nhẹ nhàng Em còn trẻ lắm, mà tuổi trẻ bước vào vinh quang quá sớm, nếu 0 có 1 nhân cách làm nền tảng, thì em cũng biết mình là ai và sẽ trỏ nên kiêu ngạo, cái đó đã và sẽ làm hại em nữa đấy Kệ cha tôi, 0 mượn anh quan tâm 0 đâu, lấy tư cách 1 người anh, anh khuyên em 1 điều. Khi 1 người nào đó đến với em, thì em đừng chủ quan cho rằng họ quá tốt. Nếu quá chủ quan, em sẽ mãi mãi thất bại cô bé ạ Kiều Mỹ ngồi im 1 lát, rồi cô ta òa lên khóc Nếu 0 iêu anh, tôi 0 fải xông xáo vậy đâu, có thiếu gì người đủ điều kiện theo đuổi tôi chứ đâu fải trên đời này chỉ có mình anh. Anh tưởng tôi là đồ bỏ sao? Quốc Uy gật đâu 1 cách lễ phép Vâng, anh rất biết điều đó Thái độ châm biếm của anh làm cô tức điên lên. Cô đứng bật dậy, dậm chân thình thịch. Đến nỗi nhà Quốc Uy 0 kiên cố thì có lẻ đất đã sụp xuống rồi. Ý thức mình đang thất bại làm cô nỗi khùng lên. Tự ái và tức, cô vừa nói vừa hoa tay múa chân, thể hiện cho hết cơn tức của mình Quốc Uy vẫn ngồi yên trên ghế, tay khoanh trước ngực, im lặng quan sát cô. 1 mực 0 trả lời 1 câu mắng nhiếc nào. Cuối cùng thì cô nàng cũng mệt. Và hầm hầm chụp chiếc sắc tay trên bàn khoát trên vai. Trước khi bỏ ra cửa, cô còn hung hăng quơ tay gạt sạch những dụng cụ trên bàn. Anh cũng điềm nhiên ngồi nhìn, hoàn toàn 0 có ý kiến Khi cô á hậu kiều diễm đã ra vền, kèm theo 1 lời hăm dọa rằng anh sẽ hối hận. Anh đã gật đầu hết sức lịch sự. Rồi tự mình quỳ dưới gạch nhặt cho hết những chai lọ và đơn thuốc la liệt. Với ý nghĩ thương hại những tên con trai ngốc nghếch nào đó sẽ chui đầu vào cô bé bưởng bỉnh ấy.