Chiều cuối tuần, Minh Hoài đến đón. Hình như Hương Chi đã nói gì đó, nên anh cứ nhìn Hoàng Thúy cười lơ lửng. Đến nỗi cô không phớt lờ được. Và vặn vẹo: - Làm gì anh cười hoài vậy? - Hình như lúc này Thúy đẹp hơn, hiền hơn. Cô nhìn anh, cảnh giác: - Anh muốn châm chích gì đây? Minh Hoài làm ra vẻ vô tư: - Đâu có, anh khen thật mà. À quên, sẵn chiều thứ bảy đẹp trời, anh chúc Thúy mau có người yêu. - Hứ, chi vậy? - Để Thúy hiểu yêu nhau rất vui, và đừng có xúi Hương Chi bỏ anh nữa. Hương Chi đập lên vai Minh Hoài, cười ngặt nghẽo. Hoàng Thúy hơi quệ Cô chanh chua: - Nó cứ nói em thù dai, nhưng anh còn dai hơn nữa, còn hơn con đỉa, thấy ghê. Minh Hoài tỉnh bơ: - Anh đâu có thù, chỉ hồi hộp thôi, sợ bị em ghét rồi xúi Hương Chi goodbye anh. - Đó là em lo cho anh chứ bộ, yêu nhau gì một tuần giận nhau bảy lần. Một thánh giận ba mươi này, thấy ớn. Minh Hoài phì cười, giơ tay chịu thua: - Anh đầu hàng, nói không bao giờ qua nổi Thúy cả. Chịu thua cho xong. Hương Chi đã thoa son xong. Cô ngấm nghía một lát rồi mới chịu bỏ kiếng xuống: - Đi. "Chưa đến nửa đêm mà, đi sớm thế" - Hoàng Thúy nghĩ thầm. Hương Chi có tật chậm như rùa. Suốt ngày ngoài giờ vẽ ra, cô nàng cứ loay hoay làm công việc lắt nhắt đến hết thời giờ. Trong khi cô thì cái gì cũng nhanh nhẹn và gọn gàng tối đạ Chỉ có cô mới chịu nổi tật chậm chạp của nó mà thôi. Hay là tại chiều nay cô thấy hồi hộp? Thật là vớ vẩn. Chẳng lẽ Quốc Uy quan trọng với cô đến thế sao. Tại sao cô không thể xem buổi sinh nhật này như bao nhiêu cuộc vui khác mà cô đã từng dự chứ. Hương Chi chỉ đường cho cô chạy xe. Không biết bằng cách nào con nhỏ biết nhà Quốc Uỵ Nhiều lúc vô tình nghe nó nói. Cô nghĩ nó và Quốc Uy hay gặp nhau và thân nhau nhiều hơn cô tưởng. Hình như Hương Chi đã làm rất nhiều chuyện mà cô không nghĩ ra. Đến nhà Quốc Uy thật muộn. Hình như Quốc Uy cố ý đợi cô và Hương Chị Hoàng Thúy đoán như vậy khi thấy mọi người ngồi trong phòng khách ngó ra cửa. Hương Chi níu tay Quốc Uy: - Hình như tụi em đến trễ quá phải không? Quốc Uy mỉm cười: - Trễ vừa phải. Anh quay qua Hoàng Thúy: - Rất mừng là cô đến đây. Hoàng Thúy đặt gói quà vào tay anh: - Mừng sinh nhật anh. - Cám ơn. Cô vào nhà đi. Khi Hoàng Thúy bước vào phòng khác. Có đến chục cặp mắt quay lại nhìn cộ Kín đáo có, thẳng thắn có. Hoàng Thúy hơi hoang mang trước những cái nhìn ấy. Cô khẽ gật đầu chào họ. Và được những nụ cười đáp lại có vẻ thân mật. Vài giọng nói vang lên: - Đề nghị anh Uy giới thiệu người mới đi. - Nếu tôi đoán không lầm thì trong hai cô, có một cô tên Hoàng Thúy. - Giới thiệu đi chứ Uy, bắt tụi này chờ lâu quá rồi đấy. Quốc Uy không hề lúng túng trước những câu hối thúc. Không biết vô tình hay cố ý, anh bước quay đứng cạnh Hoàng Thúy: - Giới thiệu với quý vị, đây là Hoàng Thúy, Hương Chị Hai cô đều là họa sĩ. Còn đây là anh Hoài, làm ở công ty du lịch. Anh quay qua Hoàng Thúy: - Những người khách tối nay đều làm cùng bệnh viện với tôi. Bạn tôi biết cô nhiều lắm đấy, Thúy. Hoàng Thúy hơi nhướng mắt ngạc nhiên. Nhưng cô chưa kịp hỏi thì giọng nói lúc nãy vang lại lên: - Cắt bánh đi Uy, tao đợi phần này lâu quá chịu hết nổi rồi đấy. Mọi người cười rần lên. Hoàng Thúy cũng nhìn về phía người vừa phát biểu một câu rất chí lí ấy. Anh ta cũng đang hướng cái nhìn về phía cộ Bất giác cô cũng gật đầu chào lại. Rồi cô đứng nhích ra phía sau Quốc Uỵ Nhưng anh ta đã đi về phía đầu bàn, giơ tay lên: - Khoan, Uy. Quốc Uy đang định cắt bánh, chợt ngừng lại: - Gì vậy? - Mày cắt một mình coi sao được, phải là cả hai chứ. Mọi người đồng tình: - Đúng đấy, lần này khác với mấy lần trước, anh Uy phải mời người ấy cắt bánh chung mới đúng. Hoàng Thúy còn đang nhìn mọi người tò mò, thì Quốc Uy đã quay lại cô, mỉm cười: - Không thể từ chối được rồi, đành phải nhờ cô vậy. Hoàng Thúy mở lớn mắt: - Nhờ tôi? - Vâng, nhờ cô cùng cắt bánh với tôi. - Sao kỳ vậy, tôi... Nhưng cô chưa nói hết câu thì đã bị Hương Chi đẩy tới: - Đừng có nhì nhằng nữa, nhanh đi chứ, mọi người chờ mày kìa. "Thật là khó hiểu, bỗng nhiên mình trở thành nhân vậy quan trọng" - Hoàng Thúy nghĩ thầm. Cô loay hoay chưa biết làm gì thì Quốc Uy đã cầm tay cô, ấn chiếc dao nhỏ xuống ổ bánh. Ánh đèn flash lóe lên cùng với tiếng vỗ tay cổ vũ. Hoàng Thúy chợt hiểu. Cô đỏ mặt định rút lui thì gã thanh niên cầm máy ảnh đã đề nghị tiếp: - Kiểu nữa đi Uy, mày đặt tay lên vai Hoàng Thúy đi và nghiêng đầu vào nhau một chút. Không để cô kịp có phản ứng, Quốc Uy đã nói tự nhiên: - Xin lỗi nghe Thúy, không thể từ chối được. Và cũng rất tự nhiên như khi nói, anh choàng tay qua vai cộ Hoàng Thúy cứng cả người, đứng yên. Ánh đèn lại lóe lên lần nữa. Quốc Uy buông vai cô: - Cám ơn. Hoàng Thúy lủi nhanh ra phía sau Hương Chị Cố ý đừng để ai thấy mình. Mọi việc nãy giờ diễn biến nhanh quá đến nỗi cô trở tay không kịp. Cô đâu có ngờ bỗng nhiên mình bị mọi người chú ý đến vậy. Hình như... Hình như lúc cô vào bệnh viện, bạn bè của Quốc Uy tưởng cô và anh là một cái gì đó của nhau. Có thể họ cũng biết chuyện anh chăm sóc bệnh nhân đặc biệt như Hương Chi nói. Nếu thế thì... Hoàng Thúy còn đang lặng người xấu hổ, thì một cô gái cầm ly nước đến ngồi gần cô: - Chị uống nước đi. Hoàng Thúy hơi gật đầu: - Cám ơn. - Nghe nói chị vẽ đẹp lắm phải không, hôm nọ, đi mua tranh, tôi thấy tranh của chị treo ở đó nữa. Bức tranh quả là đẹp. - Cám ơn, vẽ cũng thường thôi. Cô gái mỉm cười: - Không phải khen xã giao đâu, tôi nói thật đó. Chị vẽ đẹp lắm, tôi thích nhìn lắm. Lần đó chị được giải thưởng gì đó phải khôn g? Tôi đã đọc bài báo viết về chị, ở ngoài chị đẹp hơn trong hình nhiều. Hoàng Thúy cười lắc đầu: - Tại nhờ trang điểm đấy, bình thường tôi cũng không có gì đặc biệt cả. Không muốn bị ngượng nữa, cô chủ động khơi chuyện khác: - Chị làm cùng khoa với anh Uy? Chị tên gì nhỉ? - Thanh Vân. Nhờ làm cùng khoa mới biết chị đấy. Cô ta mỉm cười nói thêm: - Lần đó chị làm cả khoa xôn xao đấy, nhỏ bạn tôi bảo bác sĩ Uy đưa người yêu đến điều trị. Thế là bạn tôi rủ nhau vào phòng xem mặt chị. Dĩ nhiên là chỉ vào những lúc chị ngủ nên chị không biết. - Có chuyện đó nữa sao? - Hoàng Thúy quay nhanh lại nhìn cô. Cô ta mỉm cười vô tư: - Tụi nó muốn biết xem người yêu bác sĩ Uy có đẹp không, ai cũng tò mò cả. Hoàng Thúy cười gượng: - Thật tình là tôi không biết chuyện đó. Lúc nãy nghe nói tôi bất ngờ lắm. - Vậy hả? Thế chị quen với anh Uy lâu chưa? - Tôi cũng không nhớ, hình như vài tháng. - Vậy, bao giờ đám cưới? Hoàng Thúy ngẩn người, chưa biết trả lời thế nào. Hình như mọi người đều hiểu lầm. Một sự hiểu lầm mà cô không cách gì thanh minh được. Hình như không hiểu sự lúng túng của cô, cô ta nhắc lại: - Chị định chừng nào đám cưới vậy? Hoàng Thúy chưa kịp trả lời thì Quốc Uy đã đi về phía cộ Thấy anh, Thanh Vân hỏi ngay: - Anh Uy, em hỏi mà chị Thúy không trả lời được nè. Hai người định chừng nào cưới vậy? Quốc Uy khẽ nhướng mắt nhìn cô tạ Rồi nói lấp lửng: - Vào một ngày đẹp trời. - Hứ, hỏi anh cũng như không. Thôi, trả chỗ cho anh đó, không thôi lại bảo em là kỳ đà. Nói rồi cô ta đứng dậy đi nơi khác. Quốc Uy ngồi xuống cạnh Hoàng Thúy: - Nãy giờ cô không thấy bực mình chứ? - Bực chuyện gì? Tôi không hiểu. - Về mọi chuyện, chụp hình chẳng hạn. - Tôi không nghĩ gì cả, chỉ thấy hơi bất ngờ, không hiểu tôi đã làm gì để bạn anh hiểu lầm kinh khủng như vậy. Quốc Uy gật gật đầu như hiểu: - Cả tôi cũng vậy, cũng bị bất ngờ. - Anh nhìn cô với vẻ thú vị - Chỉ có điều là tôi không bực mình. Hoàng Thúy ngồi yên nghe anh nói. Cô hơi hoài nghị Lẽ nào anh cũng không biết như cộ Lạ thật. Cô đưa mắt nhìn Hương Chị Như hiểu ý cô, Quốc Uy lên tiếng: - Hương Chi đang đứng ngoài hành lang với bạn. Cô định về bây giờ sao? - Tôi... Hoàng Thúy lúng túng im bặt. Cô đâu có định về. Còn quá sớm để đến giờ về. Cô đâu có bất lịch sự đến vậy. Nhưng cách anh hỏi sao giống đuổi khách quá. Cô nói luôn: - Tôi sẽ về nếu anh đuổi. Quốc Uy nhìn cô một cách đặc biệt: - Tôi làm nổi chuyện đó sao? Hoàng Thúy ngó đi nơi khác. Thật không sao chịu nổi cái nhìn của anh. Cô cố tìm cách để đừng bị nhìn nữa: - Bạn anh đông thật, tất cả mọi người đều làm cùng khoa à? - Không. Có vài người ở khoa khác, một số tối nay trực, không đến được. Anh thôi không nhìn cô nữa. Và nói nghiêm chỉnh: - Nếu lúc nãy Thanh Vân nói gì đó thì cô cũng đừng quan tâm, được chứ? Mấy cô đó chỉ hay tò mò, ngoài ra không có ẩn ý gì cả. Nếu nghe họ, cô sẽ không đủ can đảm ở lại. Hoàng Thúy nhìn chăm chăm ly nước trên tay: - Tôi chẳng nghe gì cả. - Thật chứ? Hoàng Thúy ngước lên, hoang mang: - Tôi không hiểu anh muống nói gì. Quốc Uy chưa kịp trả lời thì có vài người gọi. Anh quay lại Hoàng Thúy: - Cô đến đàng kia với tôi đi. Hoàng Thúy vội lắc đầu: - Anh cứ tiếp bạn đi, tôi thích ngồi đây hơn. - Tôi thật tình muốn cô làm quen với bạn tôi, đừng từ chối. Thúy. - Không sao đâu, anh đừng ngại, cứ mặc tôi đi, anh mà bắt buộc quá tôi sẽ không thoải mái được đâu. Quốc Uy mỉm cười: - Vậy thì chờ tôi trở lại nhé. Hoàng Thúy khẽ gật đầu. Cô nhìn Quốc Uy đi về phía giữa phòng. Mọi người đang tụ tập ở đó chụp hình và mở quà. Hương Chi cũng đã vào từ lúc nào. Và cũng tham gia một cách nhiệt tình. Cô thấy mình lập dị quá. Nhưng cô ngại đến đó. Sợ bị chọc. Quốc Uy đi về phía cô: - Đến đây đi Thúy, cô không nên ngồi một mình như vậy. Rất tự nhiên, anh kéo cô đứng dậy. Hoàng Thúy bắt buộc phải đi theo anh. Tò mò ngắm nghía. Những món quà lần lượt mở ra, mỗi thứ là kèm theo vài lời bình phẩm. Khi Quốc Uy cầm một chiếc hộp lên, Hương Chi vội giật lại: - Ê khoan, anh đừng mở món quà này, nó đặc biệt lắm, chỉ nên xem khi có hai người thôi. Quốc Uy nhướng mắt: - Bí mật vậy sao, đành chìu ý các bạn vậy. Hoàng Thúy tò mò nhìn Hương Chị Trong bụng chợt thấy hoang mang. Không hiểu con nhỏ định giở trò gì. Có liên quan đến cô không đây. Cảm thấy bất an, cô bấm tay Hương Chi: - Hộp nào là của tao đâu? - Nhiều quá tao quên rồi, chờ mở ra xem. Hoàng Thúy thở phào nhẹ nhõm, nói như vậy là chiếc hộp bí mật đó không phải là của cộ Vậy là được rồi. Còn đó là của ai thì cô không quan tâm. Đến phần quà của Hương Chị Mọi người cầm lên xem một cách thú vị. Đó là một chiếc đu quay, trên đó là một cô bé và một cậu bé chụm môi hôn nhau, Quốc Uy nhún vai hài hước: - Con nít bây giờ ghê thật, dám qua mặt cả người lớn. Mọi người cười rần rộ lên. Quốc Uy định đặt món quà xuống thì Hương Chi đã ngăn lại: - Khoan, anh đọc phần yêu cầu chưa, muốn nhận quà của em là phải có điều kiện đấy. Quốc Uy cười cười: - Chuyện gì nữa đây. Anh đọc lướt miếng giấy nhỏ. Mọi người hồi hộp chờ. Nhưng anh chỉ nhún vai cười: - Không thể được, tôi mà làm vậy thì vi phạm thuần phong mỹ tục, không được. Cách nói của anh càng khơi gợi sự tò mò háo hức. Thanh Vân giật phắt miếng giấy trên tay anh: - Cái gì đây? Đưa em xem. Cô bật cười, rồi đọc to: - Hãy hôn một người mà anh muốn hôn. Và phải làm một điều để cám ơn người tạo điều kiện cho anh. - Ờ... Những tiếng kêu ngạc nhiên phát ra cùng một lúc. Rồi chợt ồn ào lên: - Yêu cầu hấp dẫn quá, thực hiện đi chứ Uy. - Yên tâm đi, tụi em sẽ không nhìn đâu, chỉ ngó qua kẽ tay thôi. - Nếu mày không thích thì nhường lại cho tao đi Uy, tao tình nguyện giúp đỡ nhiệt tình, không cần đền ơn gì cả. Mọi người cười như nắc nẻ. Quốc Uy phản đối: - Chuyện riêng tư của người ta, không thể công khai được. - Sao lại không, phải tuyên bố cho mọi người biết chứ. Người thanh niên cầm máy lúc nãy oang oang: - Mày thích ai vậy Uy, thích tao hả. Thôi khỏi đi, tao có người yêu rồi. Cách nói của anh ta càng làm mọi người cười dữ. Nhưng không ai chịu bỏ qua. Cách nói của anh ta càng làm mọi người cười dữ. Nhưng không ai chịu bỏ quạ Hương Chi kéo tay anh: - Thực hiện đi chứ, anh không có trốn được đâu. - Đừng có bắt chờ lâu chứ Uy, xem phim mà bắt chờ lâu dễ nổi giận lắm. Tao làm trước ráng chịu đó. Bị hối thúc đùn đẩy. Quốc Uy giơ tay đầu hàng: - Thôi được, xin tuân lệnh quí vị. Hoàng Thúy như phát sốt lên vì hồi hộp và sợ. Cô đã đoán ra ý đồ của Hương Chi và định lủi đi. Nhưng Quốc Uy đã mạnh mẽ bước đến trước mặt cô: - Xin phép Thúy. Tôi không thể làm khác được. Và anh vịn vai cô, cúi xuống hôn thật lâu. Xung quanh tiếng vỗ tay như vỡ ra. Ánh đèn nháy lên đến hai lần. Tim Hoàng Thúy đập loạn xạ. Vừa xấu hổ vừa rung động. Hình như Quốc Uy cũng vậy. Cô có cảm giác anh không cưỡng lại được. Và anh làm điều đó vì ý muốn của bản thân nhiều hơn. Cô khẽ giấu mặt chỗ khác. - Đừng như vậy, anh Uy. Quốc Uy rời môi cô, đứng thẳng người lên. Tiếng cười và tiếng hét như vỡ chợ. Không biết nhạc đã được bật lên từ lúc nào đấy, làm không khí càng náo nhiệt tưng bừng. Một giọng ai đó tuyên bố: - Đây là pha lý thú nhất mà tôi được xem khi đến dự sinh nhật. Hay là cô Hương Chi đề nghị tôi diễn lại đi. Quốc Uy đập lên vai hắn: - Đừng có vượt rào xâm phạm vườn của bạn chứ mày, thằng này tham chịu không nổi. Thanh Vân chìa con gấu về phía anh ta: - Nè, hôn đi, cho hôn thoải mái đó. Anh ta thộp cổ chú gấu, ấn vào mũi Thanh Vân: - Bà thích thì hôn đi. Cho đem về nhà luôn đó, tha hồ muốn hôn bao nhiêu tùy thích. - Ê ê, quà sinh nhật của người ta, ai cho lấy tự nhiên vậy. - Con trai mà tặng gấu, tức cười quá. Hi hi... Mỗi người một tiếng xôn xao. Hoàng Thúy lẻn ra khỏi đám đông, đến đứng phía tủ. Cô thấy bây giờ về là vừa, ở lại không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng Hương Chi thì có vẻ còn thích ở lại. Cô nàng cứ đứng bên bàn miết, mặc cho cái nhìn ra hiệu của cô.