Có tiếng chuông reo. Hoàng Thúy buông cọ xuống, bước tới nhấc ống nghe: - Alô. Bên kia đầu dây, giọng Hương Chi vui vẻ: - Mày hả Thúy? - Tao đây. - Đang làm gì vậy? - Vẽ - Bỏ đi, đến nhà hàng Hoa Mai ngay hé, có chuyện này thú vị lắm. - Chuyện gì thế? - Đến rồi sẽ biết, tao chờ đó nghe. Không nghe trả lời, cô nhắc lại: - Này, có đến không đấy? - Được rồi, chờ đi, ba mươi phút nữa sẽ có mặt. - OK. Hoàng Thúy bỏ ống nghe xuống, hơi cau mặt suy nghĩ. Hình như Hương Chi có gì đó không bình thường. Thậm chí vui vẻ quá mức. Thời gian gần đây nó đâu có như vậy. Sao hôm nay lạ quá, chẳng lẽ... Một ý nghĩ thoáng qua đầu cộ Nhưng cô lập tức xua đuổi ngaỵ Không tin! Anh Hoài không điên khùng gì mà trở lại tìm nó. Anh ta đang đeo đuổi tham vọng của mình, làm gì còn tâm trí yêu đương. Cô thay đồ, trang điểm thật nhẹ, rồi xuống nhà. Cô còn đang loay hoay khóa cửa thì Quốc Uy đến. Anh đưa tay giữ chìa khóa lại: - Để đó tôi, cô đi đâu vậy? - Tôi phải báo cáo với anh nữa sao? Quốc Uy nhún vai, không hỏi cũng không trả lời. Hoàng Thúy dắt xe ra đường với một thoáng ái ngại. Thật ra cô đâu có muốn gây chiến với anh. Nhưng có dịp thì những lời gai góc cứ tuôn ra. Hình như sự gai góc cứ luôn tiềm ẩn, lẩn khuất trong đầu cộ Nó luôn nhắm vào anh như một kẻ thù. Vì cô biết trong lòng anh, cô luôn là một cái gai. Và anh ta chỉ mơ tưởng người yêu cũ. Cô càng khó ưa thì anh ta càng nhớ đến cô tạ Cô không chịu nổi ý nghĩ đó. Hoàng Thúy đến nhà hàng. Cô còn đang đứng ở cửa tìm kiếm thì Hương Chi đã giơ tay vẫy: - Thúy, đến đây. Cô đi về phía bàn trong góc phòng. Có vẻ là một vị trí khuất tầm nhìn của những người đứng ngoài. Hương Chi ngồi cùng bàn với một người đàn ông khá đứng tuổi. Ông ta trông lịch thiệp và hơi nghiêm. Nhưng không đến nỗi cách biệt. Hoàng Thúy còn đang ngơ ngác thì Hương Chi đã giới thiệu: - Đây là Thúy, người mà em hay kể với ông đấy. Cô quay qua Hoàng Thúy với một nụ cười đặc biệt: - Ông Nam đang làm ở công ty du lịch. Cách giới thiệu lơ lửng của cô làm Hoàng Thúy cũng không hiểu gì nhiều hơn. Cô chào ông với một nụ cười dè dặt: - Xin chào. Ông Nam mỉm cười kép ghế cho cô: - Cô Thúy ngồi đi. - Dạ, cám ơn. Cô không biết phải gọi ông bằng gì. Cách xưng hô của Hương Chi khó hiểu như thế. Biết là quan hệ ra sao đây, và cô chọn cách im lặng, chờ nghe họ nói chuyện. Ông Nam đưa cô thực đơn: - Cô Thúy chọn đi. Hoàng Thúy nhìn lướt qua, rồi gọi một món. Cô đưa trả ông tờ thực đơn. Và nhìn Hương Chi dò hỏi. Ông Nam không để ý cử chỉ của cộ Chỉ quay lại Hương Chi: - Vẫn là món đó phải không, tôi biết em ưa món cá đó. - Vâng, nhưng hôm nay có Hoàng Thúy, em muốn chúng ta uống sâm banh, tất cả cùng uống. Hoàng Thúy tròn mắt: - Nhưng mình đâu có biết uống rượu. - Thì tập cho biết. Hoàng Thúy ngồi im. Hương Chi quay qua ông Nam: - Lần đó về em ngủ suốt cả ngày. Ông có tin là lần đầu tiên em uống rượu không. Cảm giác thật là khó tả, có cảm tưởng mọi thứ đều xoay tít, vui lắm. - Nhưng em không nên uống nhiều, không tốt đâu. - Sao kia, có gì mà không tốt. Khi say em vẫn rất hiền kia mà. Ông Nam mỉm cười: - Không phải vậy, ý tôi muốn nói là uống rượu có hại cho sức khỏe, chưa kể em có thể bị ghiền, không nên. Hương Chi cười giòn tan: - Ông sợ vớ vẩn thật đấy. Còn em thì ngược lại, có lúc em thích say để dễ quậy, ông không biết đâu, quậy tung lên thích lắm, thậm chí lúc đó có thể làm những điều mà bình thường mình không dám làm. Hoàng Thúy nhìn cô đăm đăm lạ lùng. Thật không cò nhận ra Hương Chi buồn thảm, ủ rũ. Cô có vẻ thanh thoát, vui nhộn và nũng nịu với người đàn ông này. Dù không thể gọi ông ta là thiếu nghiêm chỉnh. Nhưng Hương Chi có thể bằng tuổi con gái ông. Chuyện gì vậy? Hoàng Thúy tò mò ghê gớm. Cô muốn hỏi lập tức. Nhưng không thể nói gì ở bàn ăn này. Đành giữ im lặng chờ dịp khác. Hôm nay Hương Chi như nổi hứng. Không những cô uống liên tục, mà còn bắt ép cả Hoàng Thúy. Cố gắng lắm Hoàng Thúy cũng chỉ uống được hai ly nhỏ. Còn cô thì đến gần chục lỵ Đến lúc về thì cô say khướt. Ông Nam giúp cô đưa Hương Chi vào nhà. Rồi quay qua cô, cười như xin lỗi: - Làm phiền cô Thúy quá, để tôi đưa cô về. - Sao ông nói thế, nó là bạn tôi mà - Hoàng Thúy nói như đính chính. - Hình như hai cô thân nhau từ lâu. - Vâng, từ lúc chúng tôi còn đi học. - Chắc Hương Chi vui tính lắm, và hồn nhiên như trẻ con, cổ không trầm như cô. - Da... hình như vậy, tôi cũng không thấy được, bạn thân thì không để ý tính tình của nhau. Ông Nam định hỏi một điều gì đó. Nhưng hình như thấy không tiện nên lại thôi. Hoàng Thúy theo ông ra xe. Cô cũng rất mệt, và một cảm giác gì đó không hiểu được cứ bốc lên đầu, làm cô muốn hát lên, muốn làm cái gì đó sôi nổi. Nhưng ông Nam là người lạ nên cô không dám nói. Chỉ thận trọng trả lời những câu ông hỏi về Hương Chi. Khi xe ngừng trước cổng, ông Nam lịch sự bước xuống mở cửa cho cộ Hoàng Thúy khẽ gật đầu: - Cám ơn ông. - Chúc cô Thúy ngủ ngon. - Chúc ông cũng vậy. Cô mở cổng đi vào nhà. Lao đao đi lên phòng nằm lăn ra giường. Quốc Uy từ ban công bước vào. Anh khoanh tay tựa vào bàn nhìn cô: - Hình như cô định thách thức, hoặc là quá coi thường tôi? Hoàng Thúy nằm lật người lại, chống cằm nhìn anh: - Tôi không hiểu, anh muốn nói gì? - Tôi đã thấy ông ta đưa cô về, không cần giải thích sao? Hoàng Thúy chợt hiểu. Cô cười một tiếng nho nhỏ. Anh ta hiểu lầm thế đấy. Nhưng cô không muốn giải thích. Thậm chí hết sức thú vị. Cô nói giọng khiêu khích: - Suy cho cùng, tôi cũng có đời sống riêng của mình. Cũng như anh đã thừa nhận anh yêu người khác vậy đó. Hai chúng ta đều giống nhau cả, soi mói làm gì. Quốc Uy điềm nhiên: - Vậy à? - Chứ không phải sao, từ đây về sau đừng có tò mò chuyện riêng của tôi nữa nhé. Quốc Uy bước về phía giường, kéo mạnh cô ngồi lên: - Sẵn dịp này, hãy có thái độ dứt khoát đi. Nói cho nghiêm chỉnh về chuyện ly dị đi. Nghe mùi rượu từ người cô, anh buông cô ra như ghê sợ: - Đổ đốn như vậy lận sao? Hoàng Thúy ngã ập xuống giường. Đầu óc rối mù mờ. Cô chưa biết nói gì thì Quốc Uy lên tiếng: - Tôi hứa không can thiệp vào chuyện của cộ Nhưng đổi lại, cô hãy đồng ý ly dị đi. Sống chung như thế này cô không thấy chán sao? Còn tôi thì mệt mỏi lắm rồi. Lại vẫn là điệp khúc đó. Thậm chí anh ta cũng không thèm ghen. Chịu hết nổi, Hoàng Thúy hét lớn: - Anh im đi, anh biết nắm cơ hội lắm. Nhưng tôi không buông tha anh đâu. Tôi không yêu anh. Nhưng sẽ không ly dị, anh phải trả giá về những gì đã gây cho tôi. Quốc Uy nhếch môi: - Liệu làm vậy cô có sung sướng hơn không. - Sướng chứ, hạnh phúc nhất của tôi bây giờ là được trả thù anh, để anh hiểu thế nào là làm khổ người khác. - Điên khùng. Quốc Uy không nói nữa. Và mang gối qua phòng khác. Còn lại một mình. Hoàng Thúy bắt đầu khóc. Chính cô cũng không chịu nổi cuộc sống này. Một tuần cãi nhau vài lần, cô lặp lại những gì mà trước kia mình lên án. Cô mệt mỏi vô cùng.Hôm sau ở nhà một mình, cô lấy giấy ra vẽ. Nhưng đứng mãi trước giá vẫn không tìm được chút hứng thú. Nản quá cô dẹp tất cả. Ngồi thừ trước bàn với nỗi buồn chán mênh mông. Chợt nhớ ra, Hoàng Thúy thay đồ đến nhà Hương Chị Bây giờ sự tò mò lại nổi lên ghê gớm. Dù biết giờ này nó sẽ chưa dập nổi, cô cũng không thể chờ lâu hơn được nữa. Không đúng như Hoàng Thúy nghĩ. Hương Chi đã dậy và đang hý hoáy vẽ một bức tự họa. Thấy Hoàng Thúy, cô ngước lên, cười tươi tỉnh: - Đi đâu vậy? Hoàng Thúy giở nón đặt lên bàn, ngồi xuống ghế: - Như vậy là sao, giải thích nhanh đi. - Biết là mày sẻ ngạc nhiên mà, ông ấy là ba vợ anh Hoài đấy, rất thích tao, nếu không muốn nói là yêu. - Cái gì? Hoàng Thúy mở to mắt, sửng sốt: - Yêu mày? Mà là ba vợ ảnh à? Trời ơi, giống phim quá. Hương Chi mỉm cười: - Thú vị không? - Nói nhanh đi, mày biết ông ấy trong trường hợp nào? - Vô tình thôi, gặp ở nhà dì tao, là chỗ làm ăn của dì tao. Lúc đó không ai biết ai cả. Sau đó tao gặp cha con họ đi chung. Thế là tao nhờ dì tao mở tiệc mời ông ấy, và tìm mọi cách làm quen. Lúc đó tao mới nghĩ cách trả thù. - Mày làm quen kiểu đó à, nguy hiểm lắm, vợ Ông ấy biết được thì... Hương Chi cười tỉnh bơ: - Đừng lo, bà ấy chết lâu rồi. Ông ta cũng từng lăng nhăng với nhiều người, không hiểu sao lại muốn cưới tao. Tức cười quá hả? - Cưới? - Cho nên tao mới giới thiệu với mày. Hoàng Thúy đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đến mức cô không biết nói gì. Cô ngồi im nhìn Hương Chị Cô nàng nheo mắt: - Làm kế mẫu của anh Hoài kể cũng vui chứ hả? Không là vợ được thì là mẹ, anh ta còn tránh đi đâu được nữa. Cô cười ngặt nghẽo, cười run cả người. Hoàng Thúy nhăn mặt: - Mày có điên không? Hương Chi thôi không cười nữa: - Rất tỉnh. Điên thì không nghĩ ra được chuyện đó đâu. Đó là sáng tác của người thông minh đấy. - Nhưng trả thù kiểu đó mày cũng khổ. Chuyện của mày kỳ dị quá. Chậc, giống xã hội đen quá, chỉ thiếu có dao và súng mà thôi. Hương Chi chống cằm, vẻ mặt dịu dàng trở lại: - Mày không biết đâu, hủy hoại tương lai một người còn tinh vi hơn giết bằng súng nhiều. Tao đã thề và sẽ làm cho bằng được. Anh ta sẽ không trở thành trợ lý giám đốc gì được cả. Mày tin tao chi phối và điều khiển được ông Nam không? Hoàng Thúy hỏi khẽ: - Sao bỗng nhiên mày thay đổi vậy, tao nhớ mày đã khuyên tao đừng ghét anh Hoài mà. - Lúc đó tao đã nghĩ như vậy. Thật ra tao có thể thông cảm được. Dù sao người ta có quyền chọn tương lai sáng sủa chứ. Lấy vợ như tao anh ta chẳng được gì. Nhưng cái cách bạc tình của anh ta làm tao căm ghét. - Thật lạ, mày đã biết trước anh ta bỏ rơi mày mà. - Đó là chuyện lúc trước. Nhưng khi biết tao tự tử, lẽ ra anh ta có chút gì đó ray rứt. Đằng này anh ta mặt kệ. Với một người suýt chết vì mình mà có thể dửng dưng như thế. Liệu anh ta có xứng đáng được sung sướng không. - Nhưng trả thù kiểu đó mày cũng khổ vậy. Hương Chi nhún vai: - Tao chẳng thấy khổ, tao chưa nghe ai bảo có chồng giàu mà khổ bao giờ. - Nhưng ông ấy chênh lệch với mày nhiều quá. - Suy cho cùng, ông ta không phải là người thiếu tư cách, thế là đủ rồi. Cô ngồi suy nghĩ, rồi bật cười: - Mày không tưởng tượng nổi vẻ mặt anh Hoài hôm ấy đâu. Tối hôm ấy ông Nam đưa tao về nhà giới thiệu với đám con. Anh Hoài câm lặng như đá suốt bữa ăn hầu như không ngẩng mặt lên nổi, tức cười chết được. Hoàng Thúy tò mò: - Còn vợ ảnh thì sao? - Con bé gọi tao bằng dì một cách cứng ngắc. Tao bảo đảm cho vàng nó cũng không dám kể cho ba nó chuyện hậu trường của tụi tao. Phải biết thông minh chứ. Hoàng Thúy lẩm bẩm: - Chuyện này ly kỳ sao ấy. Không tưởng tượng nổi, cũng không biết phải làm thế nào. - Chẳng cần làm gì cả. Mày chỉ cần chúc tao thành công thôi. - Tao chúc không nổi. Và cô ngồi thừ người, bần thần. Chuyện của Hương Chi kỳ dị đến nổi cô không biết đồng ý hay phản đối. Nghe thì lô gích lắm. Nhưng ý nghĩ Hương Chi làm vợ một người đáng tuổi cha mình, cô thấy nó kỳ cục quá. Có tiếng gõ cửa cộc cằn. Hoàng Thúy bước ra mở. Cô chợt chấp chới mắt khi thấy đó là Minh Hoài. Anh ta cũng bị bất ngời vì thấy cô: - Có Thúy ở đây nữa à? - Vâng, anh vô nhà chơi. Minh Hoài đi thẳng về phía Hương Chị Cô ngẩng lên nhìn anh, vẻ mặt đầy chế giễu, tự tin. Cả hai nhìn nhau như chà sát, đo lường. Rồi Minh Hoài quay mặt chỗ khác: - Tôi đến để nói chuyện với cô, ra quán cà phê đi. Hương Chi kéo ghế cho anh: - Cứ nói ở đây. Thúy nó đâu phải người lạ, cậu làm vậy xúc phạm bạn tôi đấy. Cách gọi của Hương Chi làm Hoàng Thúy phì cười. Cô vội quay chỗ khác. Minh Hoài cũng có vẻ rất tức và khó xử. Nhưng cuối cùng anh cũng chịu thua và ngồi xuống: - Tại sao cô làm như vậy. Cô thừa biết ông ấy là cha vợ tôi mà. - Phải gọi là dì chứ, đừng có ăn nói loạn ngôn như vậy, hỗn hào. Bị chỉnh, Minh Hoài hơi quệ Nhưng anh vẫn ngoan cố: - Cô dẹp trò đó đi, và hãy chấm dứt trò chơi này đi, đừng có kỳ quái như vậy. Hương Chi khoanh tay trước ngực, nhìn anh với giọng kẻ cả: - Cậu có nghe cha vợ cậu tuyên bố đám cưới chưa? Hôn nhân của cha mẹ mà dám bảo trò chơi à? Lông ngông vừa vừa thôi chứ. Minh Hoài quát lên: - Tôi cấm cô tiếp tục như vậy, cô muốn gì đây. - Muốn làm vợ Ông Nam, đơn giản là thế. Sao có gì không đồng ý hả? - Chúng tôi không đồng ý, và yêu cầu cô chấm dứt chuyện này đi. Hương Chi ngước mắt nhìn lên trần nhà, điệu bộ đầy châm chọc, khiêu khích một cách vững vàng. - Nếu phản đối, cậu hãy về nói với ba vợ cậu, cứ nói hết lý do nếu cậu muốn. Còn tôi thì không thay đổi gì cả. Hãy nói ông ấy chủ động bỏ rơi tôi, chứ tôi không bỏ rơi ai cả, làm thế ác lắm. Minh Hoài không nói gì được. Và ngồi lặng, giận dữ. Anh quắc mắt lên: - Cô thật là quá quắt, rồi cô sẽ hối hận. Anh đứng phắt dậy, xô ghế bỏ ra cửa. Hương Chi nhìn theo, rồi phá lên cười: - Sao mà vui thế, thật là tức cười. Ôi, tức cười chết được. Hoàng Thúy đứng dựa tường nhìn. Không có ý kiến. Nếu phải nói, chắc cô chỉ có thể thốt lên một câu " không thể tưởng tượng được". Cô bỗng nghĩ rằng, tất cả những gì xảy ra trên đời này đều không có gì là lạ. Và bất cứ chuyện gì củng có thể xảy ra. Cô chỉ có thể đứng ở ngoài quan sát mà thôi. oOo Quốc Uy dừng xe trước ngôi biệt thự sang trọng. Anh bước xuống, đến bấm chuông. Một cô người làm bước ra mở cổng, lễ phép mới anh vào phòng khác. Quốc Uy ngồi xuống, uể oải tựa mình vào thành ghế. Anh lơ đãng ngắm bức hình treo trên tường. Đó là hình đám cưới Hoàng Uyên. Chú rể có vẻ xứng đáng làm cha cô dâu hơn là chồng. Hình như phụ nữ bây giờ có mô đen kết những người lớn tuổi. Hoàng Thúy cũng vậy. Quốc Uy nhìn một lát, rồi khẽ nhún vai cười khan một mình. Hoàng Uyên đi ra. Cô đón anh bằng một nụ cười vui mừng không giấu giếm: - Anh đến tối vậy? - Định đến thằng Quang, nhưng nhớ ra anh ghé thăm xem bé Lan ra sao. - Nó khỏe hẳn rồi, về nhà cứ hỏi bác Uỵ Cứ đòi trở vào bệnh viện thăm bác Uy nữa chứ. Quốc Uy mỉm cười: - Thật vậy sao, nó đâu rồi? - Đang chuẩn bị đi ngủ, em giao nó cho bà vú rồi. Cô nhìn anh khá lâu, như quan sát: - Sao anh đi chơi một mình vậy, cô ấy đâu rồi. - Đi chơi với bạn. Hoàng Uyên hỏi khẽ: - Em nghe nói hai người định ly dị phải không? Quốc Uy khẽ nhướng mắt: - Em cũng biết chuyện đó nữa à? Tụi nó tào lao thật. - Nhưng có thật như vậy không? Anh nhún vai: - Có chứ, anh cũng không cần giấu gì cả. - Anh không có hạnh phúc à? Quốc Uy mỉm cười như thấy câu hỏi của cô rất buồn cười: - Nếu hạnh phúc thì không ai dại dột làm đổ vỡ gia đình. Cô ấy làm anh thấy mệt mỏi. Mà thôi, anh không muốn nhắc chuyện đó nữa đâu. Anh ngừng lại một lát, rồi hỏi như quan tâm: - Đứa nhỏ bệnh như vậy mà ba nó vẫn không về à? Hoàng Uyên cười lạnh lùng: - Với ông ta, nó đâu có quan trọng. Chỉ có một mình em là sống chết vì nó thôi. - Em không nên nói vậy, cha nào mà không thương con chứ. Nhưng mỗi người sẽ có cách thể hiện riêng. - Em hiểu ông ta hơn anh. Cô ngã ngữa người ra ghế, mắt lim dim: - Ba mẹ em đã biến em thành con búp bê thế đấy. Giao em cho ông chồng, ông ta đặt em vào tủ kính với những món đồ lộng lẫy, tất cả chỉ để làm đồ trang sức. Quốc Uy mỉm cười: - Không nên bi quan như vậy, dù sao em cũng đã biết trước cuộc sống này, và đã bằng lòng. Đừng hối hận rồi tự làm khổ mình. - Vậy còn anh thì sao? Khi cưới Hoàng Thúy, anh có biết trước sẽ không hạnh phúc không? - Anh khác em, lúc đó cô ta rất dễ thương, và anh hoàn toàn không hiểu bản chất thật của cổ. Hoàng Uyên nhìn anh một cách nghiêm trang: - Cả em cũng vậy, cũng rất muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Quốc Uy cười như động viên: - Cái gì làm khổ mình thì hãy mạnh dạn dứt bỏ. Bé Lan cũng không cần đến cha nó. Thật ra em không có gì để ràng buộc cả. Mắt Hoàng Uyên long lanh: - Anh khuyến khích em chứ? - Dĩ nhiên, vì nếu cản thì có vẻ là anh khách sáo, chính bản thân anh cũng vậy thôi. Cô nhìn anh đăm đăm, và nói không chút ngập ngừng: - Anh có tin rằng, những ngày bé Lan nằm trong bệnh viện, em bị khuấy động ghê gớm không? - Khuấy động cái gì? - Em luôn nhớ về chuyện của hai đứa. Quốc Uy cười thông cảm. Nhưng không nói gì. Hoàng Uyên như có vẻ quá xúc động, cô nói nhanh: - Có lần em đã hỏi anh câu này, và anh đả không trả lời. Bây giời hãy nói thật đi, nói thành thật nhất, anh còn yêu em không? - Nếu còn cũng không thể làm khác được. Cô nói hấp tấp, như quá bị thôi thúc: - Còn chứ, còn có thể khác chứ. Ngay lúc đó, có tiếng đứa bé khóc vọng xuống. Hoàng Uyên ngồi yên lắng nghe. Rồi đứng dậy: - Anh chờ em một chút. Quốc Uy cũng nhìn đồng hồ, đứng dậy: - Em lên dỗ con đi, anh về đây. - Khoan, anh đừng về, chờ em trở xuống đi. Nhưng anh lắc đầu: - Tối quá rồi, thằng Quang đang chờ anh, phải về thôi. Hoàng Uyên tiễn anh ra cửa. Và nói một cách nhiệt tình: - Thứ bảy này sinh nhật bé Lan, em không mời ai cả, chỉ có hai mẹ con thôi, anh đến chơi với em chứ. Quốc Uy suy nghĩ một thoáng. Rồi gật đầu: - Được rồi, tối đó anh đến. Anh về nhé, em lên với con đi. - Dạ. Quốc Uy đi ra xe. Anh đến nhà Minh Quang uống vài lon bia, rồi về. Đã rất khuya, nhưng Hoàng Thúy vẫn còn thức. Hình như cô chờ anh. Quốc Uy im lặng cởi áo, như không thấy cái nhìn nghi ngờ của cộ Thái độ của anh làm Hoàng Thúy không nhịn nữa: - Thế nào, tối nay anh đến nhà cô ta phải không? Vui không? - Tôi phải báo cáo với cô nữa sao? - Anh có tin tôi sẽ đến đó quậy tung nhà cô ta không? Quốc Uy cười thản nhiên: - Nếu rảnh cứ làm, tôi không có ý kiến. Hoàng Thúy bất thần ném mạnh chiếc lược vào người anh. - Đồ khốn nạn. Quốc Uy nhìn cô một cách ngạo mạn. Rồi bỏ đi ra ngoài. Anh qua phòng bên khóa cửa lại. Đó là cách để anh chấm dứt những gây hấn của cộ Và Hoàng Thúy dù có tức mấy cũng phải im lặng chịu đựng.Tối thứ bảy anh ghé mua quà. Rồi đến nhà Hoàng Uyên. Hình như cô đã chuẩn bị mọi thứ và chờ anh khá lâu. Thấy anh, bé Lan chạy ra, hớn hở: - Bác Uy tới rồi, mẹ con bảo chờ bác đến mới được cắt bánh. Bác vào đây. Quốc Uy cúi xuống, đặc chiếc hộp vào tay con bé: - Qùa sinh nhật của con này, thích không? Hoàng Uyên đứng nhìn cả hai, cười sung sướng. Không ai để ý Hoàng Thúy đã đứng trong sân từ lúc nào. Cô nhìn trân trối ba người. Bé Lan là người thấy cô trước tiên. Con bé kéo tay mẹ: - Mẹ Ơi, ai vậy mẹ? Cả Hoàng Uyên và Quốc Uy đều quay lại, kinh ngạc. Quốc Uy định lên tiếng thì Hoàng Thúy đã đến trước mặt anh: - Anh công khai đến mức này lận sao? Cô bất thần quay lại, tát mạnh vào mặt Hoàng Uyên: - Chị là đồ trắc nết. Có chồng còn ngoại tình, đồ không biết xấu hổ. Hoàng Uyên ôm mặt, đứng chết lặng. Bé Lan khóc thét lên: - Mẹ Ơi, mẹ Ơi. Tiếng khóc của bé Lan như làm Hoàng Thúy căng thẳng. Cô lắc mạnh vai cô ta: - Chị là đồ đê tiện. - Đủ rồi, Thúy. Thì ra cô theo dõi tôi. Quốc Uy quát lên, và kéo ngược Hoàng Thúy lại. Giọng anh cứng rắn: - Cô về nhà đi, nếu cô làm ầm ĩ ở đây, tôi sẽ không nhịn nữa đâu. Đừng có quá quắt như vậy. - Câm đi, anh còn dám bênh vực chị ta phải không? Cô xô mạnh Quốc Uy ra, lao đến nắm áo Hoàng Uyên, nói như điên dại: - Các người có phải là người không, chị cũng là phụ nữ, chị không biết làm như vậy là phá hoại gia đình người khác sao. Chị ác vừa vừa thôi. Tiếng quát của cô và tiếng khóc của bé Lan làm náo động lên, hai người trong nhà chạy ra nhìn. Quốc Uy điên tiết tát cho cô một cái như trời giáng: - Ra khỏi đây ngay, về đi. Hoàng Thúy choáng váng ngã xấp xuống đất. Trước mặt như tối sầm. Mọi người đứng yên nhìn cô với mỗi thái độ khác nhau. Cô từ từ chống tay đứng dậy, nhìn Quốc Uy bằng tia mắt căm thù: - Không bao giờ tôi tha thứ cho anh chuyện này. Cô quay người bỏ ra cổng, với cảm giác như đi trong sương mù. Và cảm thấy phía sau, tất cả họ nhìn cô với một vẻ khinh thường giễu cợt. Chưa bao giờ cô ý thức được mình đang bị nhục như thế này. Cô cũng không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Cô lên phòng. Ngồi chết lặng trong bóng tối. Và trong tận cùng của nỗi tuyệt vọng. Một ý thức vươn lên quyết liệt. Làm cô thấy mình không thể yếu đuối được nữa. Đến khuya khi Quốc Uy về. Cô bình tĩnh đưa lá đơn ra trước mặt anh: - Chuyện coi như đã giải quyết xong, anh ký đi. Quốc Uy cầm đọc lướt qua, thở nhẹ: - Cô suy nghĩ kỹ rồi chứ, đúng là như vậy hay hơn. Anh ngồi xuống bàn, rút viết ra ký ngay lập tức. Rồi nhìn về phía Hoàng Thúy. - Chúng ta bàn cụ thể chuyện này đi. Tôi sẽ để nhà này lại cho cô, cùng với một số tiền chuyển khoảng trong ngân hàng. Cô muốn bao nhiêu? Hoàng Thúy lãnh đạm: - Không cần, tôi không cần thứ gì cả, tôi vào nhà này với tay trắng, thì khi ra đi cũng vậy, không cần phải nghĩ đến chuyện đó. Quốc Uy nói như khuyên: - Đừng nên tự ái như vậy, cô cần phải sống chứ, thật tình tôi không muốn cô phải thiệt thòi. Trước đây cô đã sống nghèo túng rồi, nếu tự ái như vậy, cuộc sống của cô sẽ ra sao? - Cám ơn kiểu quan tâm đó, nhưng tôi không ham đâu. Cô quay lại nhìn anh, cái nhìn vô cùng dửng dưng: - Tối nay tôi muốn được một mình, phiền anh qua bên kia, được chứ? - Này Thúy, nếu cô có ý nghĩ dại dột thì hãy bỏ đi, cô còn trẻ, không tội gì phải... Hoàng Thúy cắt ngang: - Tôi không dại như Hương Chi đâu, nói vậy anh hiểu rồi chứ. - Thôi được, chúc ngủ ngon. Quốc Uy đi ra, khép cửa lại. Thái độ của Hoàng Thúy làm anh ngạc nhiên vô cùng. Anh cứ nghĩ cô sẽ làm ầm ĩ lên, sẽ đập phá dữ dội và làm tình làm tội anh điên đảo. Vậy mà cô lạnh băng như giải quyết chuyện của ai đó. Cô ta có những hành động bất thường quá, không đoán trước được. Anh khẽ nhún vai, cho quạ Cô ta có thể ghét anh đến mấy cũng được, miễn là để cho anh được yên. Anh quá ngán với những trận gây gỗ rồi. Trưa hôm sau anh về thì Hoàng Thúy không có ở nhà. Không biết cô ta lại giở trò gì. Suốt buổi trưa cô vẫn không về. Anh đoán cô đến nhà Hương Chị Anh nghĩ một lát rồi vào bệnh viện. Vắng cô, anh có tâm trạng tự do như khi chưa có gia đình. Hoàng Thúy không biết cô đã gây cho anh ấn tượng kinh khủng thế nào về mất tự do. Buổi chiều Quốc Uy về thì Hoàng Thúy đã đi, bàn phấn được dọn sạch. Anh ngạc nhiên đứng nhìn, rồi đến mở tủ áo. Hoàn toàn trống không, cả sách vở và những bức tranh cô cũng không để lại. Cô biến mất như chưa bao giờ đến nhà này. Đến nỗi anh cứ tưởng trước đó anh chỉ sống một mình. Anh ngạc nhiên thật sự. Mới sáng hôm qua anh còn không nghĩ Hoàng Thúy sẽ chịu ly dị, thế mà chỉ một ngày sau tất cả đều đảo lộn. Chuyện quan trọng duy nhất một đời người mà cô giải quyết chớp nhoáng như quyết định bỏ một món đồ. Thật không sao hiểu được cô. Quốc Uy đứng giữa phòng, thừ người suy nghĩ. Chợt nhớ ra, anh nhìn đồng hồ, rồi xuống phòng khám. Anh làm việc với sự mệt mỏi nặng nề. Chỉ muốn nhanh chóng được ngồi suy nghĩ một mình. Buổi tối anh vừa lên phòng thì có tiếng chuông reo vang lên. Anh bước đến nhấc máy: - Alô. Bên kia đầu dây là giọng một cô gái lạ: - Xin lỗi, có phải bác sĩ Uy không ạ? - Tôi đây. - Dạ, bác sĩ nói chuyện với cô tôi. Hình như cô ta trao ống nghe, Quốc Uy nghe giọng Hoàng Uyên, cô có vẻ thận trọng: - Em nói chuyện với anh có được không? Uyên đây - Anh đang ở nhà một mình, em nói đi. Hoàng Uyên ngập ngừng " - Em... chỉ muốn hỏi thăm chuyện của anh, hôm qua giờ chắc gia đình anh sóng gió lắm phải không? Em xin lỗi. - Em không có lỗi gì hết, đừng mặc cảm như vậy. - Thế... thế cô ấy giải quyết ra sao? - Cô ta đã đi rồi. - Ly dị luôn sao? - Phải, hình như là vậy. - Tại em tất cả, em đã làm anh đổ vỡ, có lẽ em sẽ gặp Thúy để giải thích. Quốc Uy lập tức lắc đầu: - Em đừng nói gì cả, đừng làm anh thêm khó xử, cứ để mặc cô ấy đi Uyên. Bây giờ anh chỉ muốn được yên ổn thôi. - Em biết, vậy khi nào buồn hãy đến em nhé. - Được rồi. Thôi nghe. Chào em. Anh bỏ máy xuống. Rồi đến ngồi trước ti vị Nhưng lại nhìn màn hình với tâm trạng lộn xộn. Vừa nhẹ nhàng vừa có chút bất ổn. Dĩ nhiên là anh tha thiết muốn ly dị. Nhưng phải là sự thỏa hiệp rõ ràng. Hoàng Thúy làm như vậy anh thấy áy náy. Nếu như cô đòi chia đôi tài sản thì anh sẽ thấy lương tâm nhẹ nhàng hơn.