Tôi hơi vực được món ngữ pháp lên một chút thì lại vướng mấy môn khác. Bài dài quá. Trên lớp chép mỏi tay, về nhà học mỏi cả miệng. Bài tập Toán nhiều quá. Đã thế, bọn tôi còn phải đi học nghề, học thêm tin học. Cứ đà này, cầm chắc tuổi khăn quàng đỏ còn được học vài thứ mới lạ nữa. Ông tôi lắc đầu: "Mới cấp hai mà cứ như học Đại học". Bố tôi nói: "Chắc là "học đại quá". Mẹ tôi thì xuýt xoa thán phục: "Tụi nhỏ bây giờ hiểu nhiều hơn người lớn".Bọn tôi hiểu nhiều đấy chứ. Bọn tôi rành các trận tranh tài thế giới với các cúp vô địch, lực sĩ này dùng doping, cầu thủ nọ dính ma túy. Bọn tôi hiểu cách xài máy đa hệ, biết thế nào là nhạc rốc và các bản top-ten, biết các vật thể lạ ngoài hành tinh, biết về lai phối giống... Bọn tôi biết dùng máy tính tính những phép cộng trừ có thể nhẩm ra được, biết xào xáo bài văn theo khuôn mẫu có sẵn và nắm chắc sida đang lan tràn khắp thế giới... Nhưng bọn tôi - tôi chẳng dấu - chính bản thân tôi không biết chai nước tương mẹ tôi để chỗ nào, cách pha bình trà tiếp khách ra sao. Tôi không hề biết gấp quần áo cho gọn, phẳng, không biết gạo, dầu nhà tôi sắp hết hay chưa. Tôi cũng chẳng rõ ông tôi sinh ngày tháng nào, cái cây cảnh bà tôi trồng ngoài sân là cây chi, con cá mẹ tôi làm cho ăn là cá gì... Thỉnh thoảng có ai thắc mắc những thứ "trong nhà ngoài phố" như thế, tôi thường ngớ người ra. Một lần chú Năm tôi từ xa đến chơi, chú hỏi: "Tên đường phố cháu mới đổi nghe lạ hoắc. Đó là tên vị nào vậy?" Tôi đâu có để ý tới "ba cái lẻ tẻ" này. Tôi đáp liều: "Thưa chú, ông này họ Mai, chắc là một danh nhân thời Mai Hắc Đế". Sau này bố tôi mới cho hay đó là một liệt sĩ thời nay. Còn thằng bạn tôi, nhà nó ở đường Phan Kế Bính, nó đinh ninh đó là một dũng sĩ diệt Mỹ!Chú tôi nói nửa giỡn nửa thật đó chẳng qua vì chúng ta nhiều người nổi tiếng quá (mà tụi tôi lại nặng về tiếp nhận những thông tin mây gió xa vời).