Trường tôi chỉ "nhỏ bằng cái kẹo" như lời mẹ tôi thường nói.Ấy thế mà tôi đã lớn lên ở ngôi trường này. Và cũng nhiều chuyện đáng nhớ lắm nha.
Những buổi bơi mùa hè. Tiếng ve râm ran trong đầu. Bỗng dưng thầy giáo ngừng lên lớp.
Bọn tôi sắp bước vào lớp cuối cấp phổ thông cơ sở rồi. Vì vậy hè phải học. Học đủ năm ngày một tuần ở trường. Tôi nhớ hồ bơi nước trong xanh quá. Còn gì hơn ngụp mình trong làn nước ấy. Biết thế, thằng Tùng chọc tôi: "Thì cậu cũng đang bơi trong biển kiến thức mênh mông rồi". Cái thằng lém hết nói. Còn thằng Hải thì chỉ mong được về quê. Nó bảo quê nó mê lắm. Tha hồ chạy chân đất, ăn trái cây mệt nghỉ, rồi tắm sông, thả diều, lăn trên bãi... óc nó như cái màn ảnh nhỏ bật hiện lên toàn màu xanh của lá, của nước, của cỏ và bầu trời quê rì rào tiếng gió. Nghe nó kể mà bắt thèm. Phải chi tôi cũng có một vùng quê như nó. Nhưng dù có, tôi đâu về được. Tôi với đám bạn cùng lứa còn phải thu mình giữa bốn bức tường lớp học. Không tiếng ve kêu bên ngoài mà trong đầu tiếng ve cứ râm ran hoài. Ve ve... ve ve...Đúng lúc căng thẳng, bỗng dưng được nghỉ hai tiếng. Khoái quá. Cả lớp như đàn sẻ bay khỏi trường. Buổi sau, thầy cũng không tới. Kỳ quá ta! Cái Li là con thầy hiệu phó rủ rỉ bảo rằng: thầy Hạo không tới lớp vì... vì... vì. Nghe nó nói nhỏ nhỏ lê thê mà sốt ruột. Tóm tắt lại như thế này: ở lớp có bạn Hoa là con thầy hiệu trưởng trường cấp Một cùng quận. Thầy Hạo lo xin cho cháu thầy vào học lớp một trường ấy năm tới. Bố cái Hoa lánh mặt không tiếp. Thầy Hạo bực lên, không coi cái Hoa là học trò mình nữa. Thầy không muốn dạy nó. Thế là lớp tôi được nghỉ theo. Hoan hô thầy Hạo! Hoan hô nghỉ học hè!