Ngày 25, Tháng Chạp 1 Dưới ánh nắng mặt trời buổi chiều ngày Noel, Poirot đi dạo trong khuôn viên của lâu đài Gorston có tòa nhà đồ sộ, vuông vức, không đẹp lắm về mặt kiến trúc nằm ở giữa Mặt tiền quay về hướng bắc có mảnh vườn lớn, hàng rào là những cây hoàng dương được chăm sóc cẩn thận. Chạy dọc mảnh vườn là những bể cạn nổi lên được bố trí thành những vườn nhỏ tí xíu. Poirot nhìn chúng với vẻ hài lòng: - Thật là giàu trí tưởng tượng! - Anh lẩm bẩm. Ngước mắt lên anh thấy hai người đang đi về phía các bể cạn, cách anh chừng ba trăm mét. Anh nhận ra đấy là Pilar, còn người kia lúc đầu anh tưởng rằng là Stephen Farr, nhưng rồi anh biết mình nhầm, vì đây là Harry Lee. Anh ta đang chăm chú nghe cô cháu gái kể chuyện. Đôi lúc anh ngả đầu về phía sau mà cười rồi lại cúi xuống gần cô gái để nghe cho rõ hơn. - Một người không biết gì là tang tóc cả - Poirot tự nhủ. Một tiếng động nhẹ phía sau làm anh quay lại. Magdalene Lee đang đứng đấy nhìn hai người đi dạo. Thấy Poirot chị mỉm cười một cách đáng mến: - Một cảnh đẹp biết bao! - Chị nói - Làm người ta quên đi cảnh kinh tởm tối qua. Có phải không, ông Poirot? - Đúng thế, thưa bà. Maagdalene thở dài: - Tôi chưa từng chứng kiến một tấn thảm kịch nào. Tôi lớn lên một cách đơn giản. Tôi còn là trẻ con rất lâu... cái đó cũng không tốt. Chị lại thở dài rồi nói thêm: - Pilar tỏ ra rất can đảm. Tôi thấy cô ta thật khác thường! Có phải do dòng máu Tây Ban Nha không.... Tất cả những cái đó thật kỳ lạ! Có đúng không, ông Poirot? - Bà thấy kỳ lạ ở chỗ nào, thưa bà? - Việc cô ta bất chợt tới đây... như từ trên trời rơi xuống. - Hình như ông Lee đã tìm kiếm người cháu gái từ lâu - Poirot nêu ý kiến - Ông cụ liên hệ với lãnh sự quán ở Madrid và viên phó lãnh sự ở Aliquara, nơi mẹ cô ấy qua đời. - Ông già không nói nửa câu với anh Alfred... cũng như chị Lydia... làm họ rất ngạc nhiên. - A! - Poirot kêu lên. Magdalene tới sát bên Poirot khiến anh ngửi thấy cả mùi nước hoa chị dùng. - Ông Poirot, có thể là ông không biết về cái chết ít lâu sau ngày cưới của người chồng Jennifer và những dư luận thời đó về cái chết này. Vợ chồng anh Alfred biết rất rõ... Một vụ bê bối, hình như thế... - Thật đáng buồn - Poirot lẩm bẩm. - Chồng tôi chú ý - và tôi cũng rất tán thành - đến dòng họ của cô ta... Không biết người cha cô ta có phải là một kẻ giết người không.... Magdalene nghỉ một lát, nhưng Poirot vẫn yên lặng. Hình như anh đang mải ngắm quang cảnh lâu dài Gorston trong mùa đông. Magdalene nói tiếp: - Tôi không tìm được một dấu vết nào trong việc bố chồng tôi bị giết hại. Tội ác ấy chẳng có vẻ gì là của người Anh cả. Hercule Poirot chậm chạp quay về phía chị và cái nhìn dò hỏi của anh gặp cặp mắt của chị: - Bà thấy đây là một vụ giết người kiểu Tây Ban Nha ư? - Những người Tây Ban Nha rất độc ác, đúng khôgn? - Magdalene hỏi. Chị nói thêm với vẻ sợ hãi của một đứa trẻ: - Ông hãy nhớ đến những trận đấu bò tót... - Vậy theo bà thì tiểu thư Estravados đã cắt cổ ông ngoại mình ư? - Poirot mỉm cười và hỏi. - Ô! Không, ông Poirot - Magdalene bực mình kêu lên - Tôi không nói như vậy. - Chắc hẳn là tôi đã hiểu sai. - Nhưng người ta vẫn có thể nghi ngờ. Ví dụ, tối hôm qua, Pilar đã nhặt một vật gì trên sàn nhà trong phòng của ông ngoại mình. Hercule Poirot thay đổi thái độ: - Cô ấy đã nhặt một vật gì trong phòng của ông ngoa.imình tối hôm qua, bà nói vậy ư? - Đúng - Magdalene trả lời, cặp môi xinh đẹp nhếch lên một cách ác ý - Vừa vào trong phòng, cô ta đã nhìn xung quanh, tưởng rằng những người khác không nhìn thấy, cô ta đã cúi xuống nhặt một vật gì đó. Nhưng người cảnh sát đã nhận ra hành động ấy và đã thu lại vật cô ta đang cầm trên tay. - Cô ấy đã nhặt vật gì? Bà có biết không, thưa bà? - Không, tôi không ở gần cô ta - Magdalene nói với vẻ luyến tiếc - Nhưng đó là một vật rất nhỏ. Poirot cau mày: - Đây là việc mà ta phải lưu ý - Anh lẩm bẩm. Magdalene nói thêm: - Tôi thấy mình có bổn phận cho ông rõ về chi tiết ấy. Dù sao chúng ta cũng chưa biết Pilar được giáo dục như thế nào ở Tây Ban Nha. Anh Alfred thì ân cần với mọi người, còn chị Lydia thì lại vô tâm! Nhưng tôi phải đi viết giấy cáo phó giúp họ đây. Với nụ cười độc ác trên môi, Magdalene bước đi. Poirot đứng lại trong vườn, chìm sâu vào những suy nghĩ của mình. o0o 2 Cảnh sát trưởng đến bên Poirot: - Chào ông Poirot. Hôm nay người ta không muốn chúc mừng nhau nhân ngày lễ Noel nữa, đúng không? - Sugden nói với vẻ buồn bã. - Bạn đồng nghiệp thân mến, ông có vẻ không vui, thật vậy. Về phần mình, tôi không muốn có những ngày Noel như thế này. - Tôi cũng vậy. Một lễ Noel này là đủ. - Việc điều tra ra sao? - Tôi đã kiểm tra những lời kh!!!4009_3.htm!!!
Đã xem 156157 lần.
http://eTruyen.com