Đêm cuối thu se lạnh. Khu công viên nằm yên ả trong bóng tối. Mặt hồ đen thẫm, mênh mang. Tiếng sóng vỗ bờ như lời thì thầm yêu dấu. Từng đôi trai gái sánh vai trên lối đi, dưới những vòm cây san sát. Đêm bao dung và dịu ngọt. "Nơi này dường như chỉ dành cho những người yêu nhau...".
Thương cười khe khẽ, ngả đầu vào vai anh tin cậy. Anh vuốt nhẹ mấy lọn tóc lòa xòa trên má Thương.
- Em cười gì thế? Có chuyện vui à? Nói cho anh vui cùng nào?Thương ngước nhìn khuôn mặt của anh đang dịu dàng cúi xuống. Anh cao hơn Thương hẳn một cái đầu nên muốn nhìn thấy mặt anh Thương lại phải ngước lên. Cô tinh nghịch kéo mũi anh.
- Vâng! Dễ chịu quá! Anh kể chuyện đi!
- Lại anh kể, lần nào cũng anh kể à? Chả lẽ em không có chuyện gì để nói cho anh nghe sao?-Anh lườm cô, chẳng rõ là âu yếm hay trách móc.
- Chỉ đi với anh là em thấy vui rồi. Em chẳng còn biết nói chuyện gì nữa cả-Thương thật thà.
- Anh nhìn kìa, nhiều sao chưa!-Thương chăm chắm nhìn lên vòm trời bồng bềnh sao. Giữa thành phố ồn ào, thật hiếm khi được nhìn thấy cảnh tượng huyền ảo ấy. Thương chợt nhớ những đêm rất nhiều sao, hai mẹ con cùng ngồi lặng bên thềm. Thương thích những vòm đêm sao dát bạc, mẹ có vô số câu chuyện kỳ lạ về sao để kể cho Thương nghe. Trí tưởng tượng đưa Thương về những câu chuyện cổ tích xa xưa... Thương quên mất có anh ở bên.
Anh châm lửa hút thuốc, khẽ thở dài. Mùi thuốc lá làm Thương khó chịu cô nhăn mũi:
- Anh lại hút thuốc! Anh thừa biết là em không thích, thế mà anh cứ hút!
- Anh xin lỗi! Anh lạnh...
Thương nghẹn cả cô. Anh giụi tàn thuốc xuống cỏ. Những đốm lửa nhỏ xíu yếu ớt lóe lên rồi tắt lịm.
Thương ngồi thừ mặt, cảm thấy cái lạnh lẽo đâu đây như luồn qua từng sợi tóc. Chỉ bên anh là ấm áp, Thương muồn ào vào lòng anh tìm sự chở che nhưng không dám. Thương kín đáo và ngại ngần. Anh rất gần ngay bên Thương, lúc nào cũng sẵn sàng mở rộng vòng tay để kéo Thương vào lòng. Thương cố dựng lên khoảng cách. Niềm mặc cảm bởi nỗi bất hạnh của mẹ làm Thương dè dặt. Một lời thì thầm kiêu căng và cố hữu vang lên: Đừng vội tin! Đừng yêu ai hết mình! Mẹ... Mẹ ơi!...
Thương cắn môi, bứt nát từng ngọn cỏ ướt sương tội nghiệp. Bỗng Thương rùng mình, có cái gì buồn buồn lành lạnh trên cổ. Thương đưa tay sờ sờ.
- á... Thương hét lên hãi hùng. Anh hất nhanh xuống đất một con sâu. Thương ôm choàng lấy anh, òa khóc. Nhịp tim anh rất gần, dồn dập. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt, siết mạnh đôi vai run rẩy của Thương.
- Đừng sợ... Thương! Anh hất nó đi rồi mà...
Anh thì thầm. Nước mắt Thương chan hòa, ướt đẫm ngực áo anh, không phải vì sợ sâu nữa.
Sương xuống nhiều hơn, Thương so vai đứng dậy, vuốt lại mái tóc rối.
- Mình về đi anh!
- ừ... Anh uể oải.
Thương muốn nói với anh một điều gì đó thật thân ái. Một lời yêu thương, để từng đêm về cô không phải thao thức vì nuối tiếc, vì giận mình.
Thương không sao nói được, lại vẫn ngồi im lặng sau lưng anh như bao lần.
- Em ngồi gần lại một chút đi!.
Thương nhích nhích lên, chạm vào tấm lưng to khỏe của anh.
- Chỉ đặt tay lên hông anh cho gần gũi cũng không được sao?
- Thôi... anh... người ta nhìn thấy, em ngại lắm!
- Chúng mình yêu nhau cơ mà? Sao cái gì em cũng ngại và không dám thế?
Anh lại thở dài. Thương sợ những cái thở dài thầm kín của anh.
- Anh về nhé!
- Chỉ thế thôi sao? Em không hẹn lần sau với anh à?
- Thì...
- Thứ bảy phải không?-Anh ngắt lời Thương-Thôi, anh về đây!
Thương buồn bã nhìn anh quay xe. Cô lầm lũi đi vào ký túc xá. Tại sao mình lại như thế chứ? Không, mình yêu anh, mình phải làm sao đây?
Lau vội những giọt nước mắt đang trào ra, Thương không muốn ai nhìn thấy mình khóc.
- Lại giận nhau à? Yêu với đương như thế làm gì cho mệt chứ? Như tao đây này: tự do, hạnh phúc!-Vân "béo", cô bạn thân tốt bụng của Thương cao giọng-Mà sao người ta cũng yêu được mày cơ chứ...
Đẹp, học giỏi. ừ mỗi tội như hoang đảo ấy. Phải cởi mở một chút chứ...
- Thôi mà Vân, nói ầm lên thế cho mọi người cười à?
- Cười hở mười cái răng! Tôi chỉ mong ai cũng cười được thôi, âu sầu như cô mệt lắm. Đi mà rửa mặt cho tỉnh táo. Nhìn kìa, 22 tuổi rồi đấy, chẳng có bé bỏng gì nữa đâu-Nó dí tay vào trán Thương, nguýt dài.
- Mai mình về nhà. Nhớ mẹ quá Vân ạ!...
- ừ, về đi. đừng làm mẹ buồn đấy nhé. Chuẩn bị đồ đạc đi rồi mai về sớm.
Thương về chuyến xe sớm nhất. Cô xuống bến lúc thị trấn bắt đầu tỉnh giấc. Từ đây đã nghe thấy tiếng sóng biển thì thầm. Sương nhè nhẹ, trong lành và dịu mát. Những người chở xe ôm ồn ào chen lấn nhận khách:
- áo xanh... áo xanh...
- Tóc ngắn... áo đen...
Thương cố gắng chen xuống để khỏi bị túm áo kéo đi. Cô nhanh chóng thoát khỏi đám đông ồn ào nhốn nháo, phải lắc đầu nguầy nguậy để không bị mấy anh chàng chở xe ôm dai như đỉa bám theo.
Thương đi bộ chầm chậm, cảm giác như xa nhà đã lâu lắm rồi. Một tháng kia mà. Thời gian ấy đủ để thấy những vạt hoa dại ven đường úa tàn, xơ xác...
Có ai đó đã đi lấy bèo thật sớm, làm rơi những cánh bèo tấm li ti xanh ướt trên mặt đường đá dăm. Người đi đường lẻ tẻ, thưa thớt. Chủ nhật mà. Thương nghe rõ tiếng bước chân mình lạo xạo...
Thương rẽ vào cái ngõ trúc quen thuộc. Chú mèo tam thể của Thương đang ngồi "rửa mặt" ngay lối đi. Thương bế bổng chú mèo xinh xắn:
- Miu miu của chị, chóng lớn quá!
- Mẹ ơi, con đã về! Thương vừa chạy vào sân vừa gọi ầm lên. Mẹ lúi húi đi từ vườn ra cười cười:
- Sao con về sớm thế? Lại đi bộ à? ¡n sáng chưa? Có đĩa xôi gấc bà vừa cho kìa, món con thích đấy. Thương vui vẻ sà đến bên đĩa xôi nhón một miếng.
- Trời đất! Con gái lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy. Tay chân bụi bẩn thế kia. Ra rửa mặt đi Thương này!
- Vâng! Con ra ngay đây mẹ ạ!
Thương vục tay rửa mặt, nước mưa trong và mát.
- Sao con không về từ hôm qua?
- Con bận một chút mẹ ạ. Con nhớ mẹ quá nên sáng nay con về sớm mà.
- Dạo này con gầy thế? Con thức khuya à? Mắt quầng hết cả lên kìa. Phải ăn uống đầy đủ nhé, đừng có mà "giữ eo" rồi ốm đấy!
- Mẹ thật! Con làm gì có eo để giữ cơ chứ. Hôm nay mẹ có đi dạy thêm không ạ?
- Không! Mẹ không dạy chủ nhật nữa.
- Ôi, thích quá! Thế là mẹ ở nhà cả ngày à?Mẹ cho con ăn cua bể nhé?
- Cái trán này là bướng lắm đấy!-Mẹ âu yếm gõ vào trán Thương. Mắt mẹ rạng người niềm vui...
Thương thấy lòng mình lâng lâng vui sướng. ở bên mẹ, Thương luôn thấy sự yên bình. Thương chợt băn khoăn, có nên nói với mẹ về anh không? Mẹ có bằng lòng không nhỉ? Chắc là không đâu, mẹ bảo Thương hãy lo học cho tốt, đừng có nghĩ vội đến chuyện yêu đương... Thương lại thấy buồn... Mà hình như anh với Thương không hợp nhau. Hồi đầu anh chiều theo Thương mọi chuyện, còn bây giờ anh cứ thế nào ấy. Anh bảo Thương là người không có lập trường và anh buồn hơn trước, không hài hước, hóm hỉnh nữa. Tại sao lại như thế, Thương không hiểu nổi. Thương ít nói và lặng lẽ, còn anh cứ luôn mạnh mẽ và ưa khám phá. Có lẽ vì thế mà không hòa hợp chăng? Thương thở dài mà không hay mẹ đến bên từ lúc nào:
- Sao con lại thở dài? Có chuyện gì vậy? Nói cho mẹ nghe đi Thương!
Mẹ vuốt tóc Thương lo lắng. Đôi mắt vốn buồn thăm thẳm của mẹ như ngợp đầy bóng đêm...
- Không... không có chuyện gì mẹ ạ-Thương lúng túng chống chế.
- Đừng giấu mẹ! Nói xem mẹ có giúp được gì không nào?
- Con... con không có chuyện gì mẹ ạ?-Thương không dám nhìn vào đôi mắt mẹ, cúi gằm mặt.
Mẹ ngồi xuống bên Thương, nói nhẹ như hơi thở:
- Con yêu rồi phải không? Mẹ cũng từng như thế mà... Con là người biết suy nghĩ. Nhưng con yếu đuối lắm... Mẹ không cấm đâu. 22 tuổi rồi. Con đã lớn và hãy tự biết quyết định. Mẹ sẽ chờ nghe con nói chuyện với mẹ. Con sẽ không chọn lầm người chứ, Thương?
Thương ngỡ ngàng nhìn mẹ, nước mắt ứa ra nghèn nghẹn. Thương gục vào vai mẹ:
- Mẹ! Con yêu mẹ... Con chỉ yêu mẹ thôi!
- ừ, mẹ vui lắm. Con là niềm tin của mẹ. Đừng giận và hiểu lầm bố. Bố con là người tốt, rất tốt. Bố và mẹ có lý do để không thể chung sống nhưng vẫn luôn tôn trọng và nghĩ tốt về nhau. Mẹ không đau lòng vì điều đó, mẹ có con mà. Con phải kính trọng bố. Đừng nghĩ mẹ là người bất hạnh. Con lớn rồi! Hãy suy nghĩ và hãy nói với mẹ những lời nói tự tin, Thương nhé!
- Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ! Mẹ đừng giận con nhé! Con sẽ suy nghĩ kỹ và khi nào con tự tin con sẽ nói với mẹ, mẹ nhé?
Mẹ cười run run. Thương ôm lấy khuôn mặt mẹ. Mẹ là người phụ nữ đẹp. Mẹ luôn luôn mang cho Thương niềm tin và sức mạnh. Thương lớn rồi, Thương không thể mãi là cô bé con quen được chở che và yếu đuối...
°

*

Thương hồi hộp quá khi thứ bảy lại đến. Thương bồn chồn nhìn đồng hồ. Chưa bao giờ anh trễ hẹn, chưa bao giờ Thương mong anh như thế này. 15 phút... 20 phút... 30 phút... Hay anh giận không đến nữa? Một nỗi xót xa, ân hận dâng lên. Thương cảm thấy mình cô đơn quá. Gương mặt đăm chiêu, với ánh mắt buồn buồn và thiêu đốt của anh cứ hiện lên rõ mồn một: "Em yêu anh thật lòng đấy chứ? Anh có cần cho cuộc sống của em hay không? Sao em cứ xa vời như thế? Có bao giờ em thấy mong anh đến cháy lòng không hả Thương? Chả lẽ tình yêu của chúng mình chỉ thế này thôi ư? Em chưa tin anh? Em chẳng bao giờ bộc lộ mình cả? Em cứ giữ kín mọi chuyện cho riêng mình. Tại sao em không sẻ chia niềm vui, nỗi buồn với anh? Tại sao? Thương? Trả lời anh đi? Anh chỉ yêu mình em! Biết không?...".
Dòng người nối nhau chảy qua nhòe nhoẹt. Cô gái trẻ đẹp nào, gương mặt tràn trề hạnh phúc ngồi sau xe ôm chặt người yêu. Họ lướt qua Thương để lại làn gió lạnh. Chưa bao giờ Thương dành cho anh niềm vui ấy...
Thế là anh không đến. Thương lại quay về phòng mình, nỗi trống trải ngập lòng. Vân đang ngồi chăm chú với sách vở. Thương lên tiếng thở dài hỏi bạn:
- Không đi chơi à Vân?
- Giận nhau thật à?Anh ấy không đến à?
Thương lắc đầu chán nản:
- ừ, có lẽ anh ấy bận. Tụi mình đi chơi đâu đi?
- Thôi, xuống mà nghe điện đi. Anh ấy sắp gọi đấy!
Thương chạy vội đến phòng điện thoại, mừng lo khấp khởi.
- A lô! Phải Thương không? Anh đây!
- Vâng, là em ạ!
- Anh xin lỗi vì không kịp báo cho em. Cơ quan có việc, anh phải đi công tác gấp từ sớm, mai mới về được. Em rủ Vân đi chơi nhé!
- Vâng... không sao đâu ạ...-Thương ấp úng.
- Em có buồn không?
- Không... ạ!
Thương nghe tiếng anh thở dài qua máy. Im lặng... Tiếng anh khe khẽ:
- Em nói đi? Sao im lặng thế? Anh rất nhớ em!
- Dạ... em. Công việc của anh tốt cả chứ ạ? Mai anh về lúc nào?
- ừ, cũng tốt, còn ngày mai nữa là xong. Anh phải đi tàu về buổi tối. Đón anh nhé?
- Đón ư? Anh về chuyến nào?
- 11 giờ đêm.
- Ôi, không được đâu! Muộn thế làm sao em đi được!
- ừ, em không phải đón đâu! Muộn quá mà. Thôi nhé, chào em!
Tiếng cúp máy đánh "cạch" vang lên khô khốc, lạnh lùng. Thương hụt hẫng buông máy, cố tươi tỉnh khi bước vào phòng, Vân nháy mắt:
- Hết buồn rồi chứ? Đọc báo đi này. Còn tớ đi ngủ đây, thứ bảy mà, được phép đi ngủ sớm, Thương nhỉ?
- Mình cũng đi ngủ luôn đây?
- Sao thế? Một chuyện lạ có thật! Chẳng biết gió mùa đông bắc có về sớm không?
Nó ngúc ngoắc cái đầu rồi lăn xuống giường. Hôm nay hai đứa ngủ chung. Một lúc sau Vân đã ngủ say. Thương cứ thao thức mãi, không ngủ được. Chuyến tàu đêm đi qua, ga ngay sau trường nên giường cứ rung lên theo nhịp tàu. Thương úp mặt xuống gối, bịt tai lại để không sao phải nghe tiếng còi tàu đang hú lên lanh lảnh, ráo riết. Cô lay Vân dậy.
- Chuyện gì thế?... Vân ngái ngủ.
- Dậy đi, Thương hỏi một tí thôi!
- Chưa ngủ à? Nói mau đi, người ta đang díp cả mắt vào đây!
- Nếu người yêu Vân về vào một chuyến tàu muộn thế này, Vân có đón không?
- Đón chứ! Muộn hơn cũng đón! Nhưng chỉ tội chẳng có ai yêu tôi mà đón. Ngủ đi! Rõ là ngốc!
Vân đã ngủ luôn được. Thương cố ru mình vào giấc ngủ mệt mỏi...
°

*

Thương giụi mắt mấy lần, không tin nổi vào mình nữa. Anh bước xuống sân ga, khoác vai một cô gái lạ hoắc. Họ cười vui vẻ với nhau, đi qua trước mặt cô. Thương gọi đến khản giọng mà anh không quay lại. Sân ga gắng hoe, chỉ có đêm tối bao bọc. Đèn hiệu sáng xanh đỏ như ma trơi. Những dòng đường ray, những đoàn tàu đen xì như một lũ rắn khổng lồ gầm gừ, đe dọa... Thương hoảng hốt chạy theo anh mà không nổi, dường như có bàn tay vô hình nào đó kéo Thương lại.
- Đợi em! Đợi em... với... ới!...
- Thương! Thương! Nằm mơ à?
Thương choàng tỉnh vì cái đập vào vai của Vân. Nước mắt vẫn đầm đìa, tức tưởi.
Thương vừa khóc, vừa cười:
- Chỉ là một cơn ác mộng, Vân ơi, mình sẽ đi đón anh ấy!
- Nói gì thế? 7 giờ sáng rồi đấy! Con gái "ăn trưa ngủ ngày", ế mất thôi.
Thương nhảy chân sáo đến bên cửa sổ. Nắng sớm còn ướt sương ùa vào phòng rười rượi.
- Anh sẽ rất vui! Mình sẽ đi! Nhất định là như thế! Thương nói lầm thầm, niềm vui len lỏi, Thương quay lại cười thật tươi với Vân. Nó cứ tròn mắt nhìn Thương từ đầu đến chân:
- Thần sầu của tôi, mi có bị làm sao không đấy?
- Có, bị vui! Rửa mặt rồi đi ăn sáng. Có hàng bún ốc mới mở ngon lắm, thèm không? Thương sẽ chiêu đãi!
- Amen! Chủ nhật không buồn! Vân cười giòn giã, đôi má phinh phính, đỏ ửng nhìn chỉ muốn cắn.
°

*

Thương phát run lên vì hồi hộp. Thương hít thở thật sâu để trấn tĩnh. Đèn báo tàu sắp về nhấp nháy, sân ga đẹp kỳ ảo. Hương hoa sữa nồng nàn làm sao. Tàu sắp về! Người đưa tiễn hối hả ào về phía sân ke bên dòng ray. Tiếng còi tàu mỗi lúc một gần, vang vọng. Thương đặt tay lên nơi có trái tim bé nhỏ đang đổ dồn như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Thương đứng khuất dưới bóng cây hoa sữa nhìn ra.
Đoàn tàu lừng lững vào ga, xả hơi hãm phanh ken két rồi dừng hẳn... Người trong các toa nhốn nháo. Anh bước xuống sau cùng. Bình thản. Chậm chạp. Anh lơ đễnh bước qua phía Thương, vẻ mặt bâng khuâng tìm kiếm. Không trốn được nữa, Thương chạy ào đến bên anh:
- Anh! Em đây!
- Anh biết thế nào em cũng đón anh mà. Cảm ơn em! Anh mừng lắm! Anh ôm Thương đến nghẹt thở, thì thầm vỗ về...
- Đừng khóc nữa Thương!
- Em xin lỗi... Đừng... giận em nhé!
- Tàu đi rồi kìa! Tàu về có muộn không em?
Thương mỉm cười lắc đầu nhè nhẹ. Con tàu khuất dần, tiếng còi lại vang lên thiết tha, rộn rã. Họ yên lặng đi bên nhau. Bàn tay khỏe mạnh, ấm áp của anh nắm chặt những ngón tay run rẩy lạnh cóng của Thương như truyền sức mạnh. Thương đang nghĩ đến mẹ. Mẹ sẽ không giận con phải không mẹ? Con lớn rồi mà...

Xem Tiếp: ----