Cường hỏi với câu hỏi thường ngày: “Em đang làm gì đấy? Có nhớ anh không?”. Áp tai vào ống nghe, trái tim Hương nghẹn thắt. Nhớ! Có nhớ không ư? Cường làm sao hiểu Hương đang nhớ anh, nhớ đến mụ mẫm. Từng đêm Hương thao thức mong được nghe tiếng nói của anh, thế mà vẫn không dám gọi cho anh. Mặc dù Hương biết nếu gọi anh sẽ trả lời! Cường là người đàn ông mà Hương vừa yêu vừa tôn thờ, số phận éo le đẩy Hương đến với anh như trò đùa của tạo hóa. Ngày ấy, Hương quá đau khổ trước sự phũ phàng của người đàn ông bội bạc. Không ai hiểu Hương đã trưởng thành như thế nào? 16 tuổi Hương bước vào tình yêu nồng nhiệt, ngây thơ, say đắm. Có lẽ vì thế mà người đàn ông đầu tiên sợ, họ không dám đón nhận cũng như vượt qua tất cả. Hương trở nên bình thản lạnh lùng trước lời săn đuổi, nàng sợ phải nhận sự lừa dối. Hai mươi hai tuổi không phải là già nhưng cũng không còn trẻ thơ, đối với Hương quá khứ chỉ còn lại vệt đen mờ nhạt. Thêm một lần nữa Hương lại bị tình yêu xóa nhòa tâm trí. Hương lại bắt đầu tin, bắt đầu yêu. Người đàn ông Hương hy sinh không tiếc thân mình là bạn anh. Hương tin người đàn ông ấy mặc cho lời khuyên can hay sự răn đe ý nhị, lao vào như con thiêu thân. Đau đớn thay cho Hương khi người ta tàn nhẫn độc ác, không chấp nhận sinh linh bé nhỏ đang hình thành trong Hương, thì Hương nghĩ nó cũng đồng nghĩa với sự phản bội. Hương bơ vơ gục ngã chẳng biết làm gì? Anh xuất hiện như một phép mầu kỳ diệu giúp Hương đứng lên và Hương đã yêu, yêu anh với sự hàm ơn. Hương biết mình tồn tại bên anh theo từng giờ khắc nhất định. Hương không thể đòi hỏi ở anh những điều mà một người đàn bà cần có ở người đàn ông. Hương không trọn vẹn cũng như anh không còn tự do, anh thoắt đến thoắt đi. Anh còn phải trở về ngôi nhà có người đàn bà khác đang chờ đợi. Ngày tháng cứ lần lượt trôi đi kéo theo mối tình tội lỗi. Hương hiểu mình không nên yêu anh. Đêm quyết định phải xa anh, ngày gặp lại đón nhận sự chăm sóc, lời nói ngọt ngào ân cần. Chấp nhận sự trớ trêu ấy cũng là chấp nhận cuộc sống không có tương lai. Hương chẳng cần biết cũng chẳng cần hiểu khi bên cạnh có anh. Nhiều đêm, trong giấc ngủ Hương giật mình tự hỏi: “Nếu phải xa anh mình sẽ ra sao?”. Nghe người bạn khuyên, Hương chuẩn bị cho cuộc chạy trốn. Ngồi trên chuyến tàu từ lúc nửa đêm làm Hương se sắt, bóng hình anh lúc nào cũng hiện diện. Người ta bảo: Thói thường cái gì đã quen thì khó dứt bỏ, thật đúng với tình trạng Hương. Ba ngày trống vắng, Hương nhớ đến anh quay cuồng, mấy lần chạm tay tới điện thoại Hương lại rụt tay vì lo sợ, vì buồn tủi. Năm ngày tiếp theo đã xói mòn nghị lực, tăng dần nỗi nhớ. Hương đã gọi và nghe lại điệp khúc quen thuộc này! - Hương! Em có nghe anh nói không? Em sao thế, em ốm à? Em đi đâu mà không nói cho anh biết?... Hàng loạt câu hỏi được đưa ra còn Hương vẫn lặng im. “Anh lo lắng ư?”, điệp khúc quen thuộc vang lên cố hữu thì có phải anh nghĩ đến Hương không? Hương bật khóc biết làm sao được khi anh đã quá quen thuộc trong tâm tưởng. “Em muốn có anh, em muốn trọn vẹn có anh”, hét lên trong máy Hương lịm đi. Tỉnh dậy giữa vòng tay anh, Hương không còn tin ở mình, đôi mắt anh ấm áp sâu thẳm: - Em khỏe chưa? Từ rày đừng bỏ đi như thế nữa nhé! Nếu anh không tìm qua số điện thoại thì làm sao biết em ở đây. Gục mặt vào ngực anh nức nở, Hương nửa muốn đẩy anh ra, nửa muốn níu giữ anh lại riêng mình. Bây giờ Hương chẳng còn nghĩ gì được nữa, chỉ thấy mình thật hạnh phúc trong cánh tay anh, mong nó mãi là hiện thực. “Thuê bao quý khách vừa gọi đang ngoài vùng phủ sóng...”. Thẫn thờ Hương dập máy xuống, trong lòng tràn đầy câu hỏi “Không biết anh đi đâu? Làm gì? Tại sao anh lại tắt máy? Hay anh gặp phải chuyện gì?”. Đã hai ngày, anh không đến, Hương gọi điện cũng không được, rất muốn gọi về nhà cho anh nhưng không dám, Hương sợ phải đón nhận giọng nói nhẹ nhàng của người đàn bà ấy. Chưa một lần gặp nhưng Hương hiểu vợ anh quan trọng hơn Hương, mặc dù anh chưa bao giờ yêu vợ. Đó là lời anh kể và Hương tin, nên không bao giờ Hương trách anh, chỉ mong tình yêu mình sẽ xoa dịu nỗi buồn riêng anh. Sau sự cố xảy ra hôm đó Hương không còn nghĩ đến việc xa anh, trong Hương còn khao khát anh nhiều, nhiều lắm! Dạo này Hương linh cảm có chuyện gì sắp xảy ra, anh không còn say đắm mặn nồng như trước, muốn hỏi rồi lại sợ, lúc nào Hương cũng sợ, sợ anh buồn, sợ anh giận, sợ anh rời xa mình, cuối cùng Hương trở nên cam chịu, chấp nhận hiện tại. Hương thấy mệt mỏi, muốn phá tung tất cả, Hương thấy nhớ anh, mong được nghe giọng nói anh đến nao lòng. “Làm sao để được gặp anh bây giờ...?”. Đang chìm mình trong suy nghĩ, Hương giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. “Chắc là anh rồi!”, lao vội đến, Hương cất tiếng hỏi vui mừng: - Alô, anh à! - Không! Tao đây, Tuyết đây! Mày đang chờ anh nào đấy? Hương chùng giọng: - Mày đang ở đâu? Gọi tao có việc gì? Khỏe không? - Tao đang ốm, mày có rảnh không, đi khám bệnh với tao đi! Bước chân vào cổng bệnh viện Hương thoáng giật mình trước một bóng hình quen thuộc lướt qua. Hình như là...? Sao anh lại vào đây? Lắc đầu, gạt vội cái suy nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu. Chắc mình lầm. Nhưng không! Đúng là anh, lần này thì dù không tin nhưng Hương không thể phủ nhận được. Vóc người cao gầy, khuôn mặt góc cạnh và cái nhíu mày khi đang suy nghĩ kia thì chỉ là anh! Hương muốn lao đến ôm chầm lấy anh để xóa tan niềm nhung nhớ. Giật mạnh ra khỏi tay Tuyết, Hương sững người kịp nhận ra bên cạnh anh một người đàn bà xinh đẹp, nét mặt tỏ vẻ đau đớn nhưng vẫn không giấu được niềm hạnh phúc dâng tràn khóe mắt. Người đàn bà ấy hãnh diện dựa vào tay anh tin cậy lướt qua mọi người. - Mày để ý làm gì? Họ đi sanh ấy mà, sao đứng ngây ra vậy? - Tuyết lay vội cánh tay Hương sợ hãi. Bây giờ Hương mới hiểu mình là người thừa, chưa bao giờ Hương được đón nhận đúng nghĩa của sự chăm sóc. Anh là người chồng lý tưởng ư? Có lẽ đúng. Nhìn anh lau từng giọt mồ hôi trên trán người đàn bà kia một cách âu yếm nâng niu, thỉnh thoảng anh cúi xuống thì thầm vào tai người đàn bà những lời gì mà khiến nụ cười rạng rỡ của họ lại điểm trên nét mặt, Hương mới hiểu anh yêu người đàn bà ấy nhiều, rất nhiều. Bấy lâu nay Hương cứ ngộ nhận, vội tin, vội yêu, chỉ vì sự yếu đuối của mình. Người đàn bà đó liệu có hạnh phúc vui tươi khi biết chồng mình đang phản bội? Suốt cuộc đời Hương mò mẫm đi tìm tình yêu của riêng mình mà vẫn vô ích. Hương chỉ là kẻ đến sau đón nhận sự ban phát may rủi. Cường chưa một lần nói yêu, nhưng Hương đã lừa dối chính mình để rồi ngày càng sa lầy. Dựa mình vào tường nhìn qua song cửa, Hương không cầm được nước mắt. Trách ai? Trách Cường hay trách cuộc đời ác nghiệt? Không, Hương chỉ biết trách mình khờ dại, mù quáng, cả tin... Chạy vội ra khỏi bệnh viện, bỏ lại tiếng gọi của Tuyết, Hương như con chim cô đơn lạc lối, không phương hướng. Hương chỉ muốn thoát khỏi cảnh tượng đau lòng ấy. Hình ảnh lạc lõng nhói buốt khi một mình quyết định dứt bỏ sự sống của sinh linh bé nhỏ chưa kịp thành hình hiện lên trong mắt Hương tê tái. Hương muốn mình được hạnh phúc, muốn được một người đàn ông riêng mình mà vẫn không được. Không biết mình về nhà bằng cách nào? Lục tung những gì còn lưu giữ hình bóng anh, Hương vùi mặt vào từng chiếc áo của anh mà khóc. Giọt nước mắt mặn chát vẫn không xoa dịu được nỗi thất vọng cũng như nỗi đớn đau đang giày vò tâm hồn mình. Nhìn thấy phía trước chỉ là bóng đen bao quanh, phía sau một vực thẳm ngụy trang trong ánh sáng giả tạo của tình yêu. Muốn rời bỏ để ra đi, trả lại mọi thứ về chỗ cũ nhưng Hương vẫn không đủ can đảm. Lại một lần nữa tiếng chuông điện thoại vang lên thúc giục, thẫn thờ Hương nhắc ống nghe: - Alô! - Alô! Anh đây! Em có khỏe không? Có nhớ anh không? Đang làm gì? Giọng của anh bình thản, không có chuyện gì xảy ra, đó có phải là sự giả tạo? Hương hỏi trong hy vọng anh sẽ nói thật dù là một sự thật phũ phàng. - Mấy ngày rồi anh đi đâu thế? Em nhớ anh nhưng gọi điện không được. - À! Anh đi công tác vùng cao nên không bắt được sóng... Hương choáng váng. Cường vẫn nói dối. Lời nói dối thốt ra không ngượng ngập, trơn tru ngọt ngào. Hương thấy sợ và kịp hiểu ra điều mình phải làm. Đặt máy xuống, không một lời Hương lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà, hòa mình vào dòng người. Sau lưng tiếng chuông điện thoại reo vang trong không gian yên tĩnh.