Chờ khi bóng lão nhân mất hút, gã thanh niên quay sang Ngao Tử Thanh lạnh lùng hỏi:– Ngươi tên họ là chi?Nhìn thấy thái độ ngạo mạn của đối phương. Ngao Tử Thanh đã thấy khó chịu trong lòng nhưng nể tình thiếu nữ diễm lệ kia, chàng chỉ lạnh nhạt hỏi lại:– Còn ngươi? Tên gọi là chi?Trên mặt gã thanh niên lập tức xuất hiện một lớp sương mỏng, gã hừ một tiếng nặng nề, nói:– Từ khi ta hiểu biết thế sự đến giờ chưa có kẻ nào dám hỏi tên họ ta theo cái lối đó!Dứt lời chiếc roi ngựa trong tay vung lên, quét điểm đánh... trông như vô số đọc xà uốn lượn quanh người Ngao Tử Thanh. Không gian cũng lập tức xuất hiện những luồng kình đạo hùng hậu xé gió vù vù rất uy mãnh.Ngao Tử Thanh ngồi trên lưng ngựa thân hình chàng không chút cử động chỉ có đôi bàn tay sấn vào vùng tiên ảnh, gạt, đỡ, đẩy... không những có thể hóa giải được tất cả các thế công hiểm hóc mà còn bức đối phương liên tiếp nghiêng ngã trên lưng ngựa để tránh né.Công tâm mà nói, võ nghệ của gã thanh niên cũng không đến nỗi nào, có thể coi là đã tiến vào cánh cửa của võ học. Nhưng vì ngồi trên lưng ngựa, võ công không tiện thi triển, hơn nữa gặp phải một cao thủ cỡ như Ngao Tử Thanh thì gã thất thế là điều hiển nhiên.Còn Ngao Tử Thanh chưa thật sự phản công, nếu không, gã thanh niên đã sớm thất thủ rồi!Rất nhanh, song phương đã trao đổi được ba mươi hiệp.Ngao Tử Thanh chớp chớp mắt cao giọng nói:– Bằng hữu! Đánh như vậy đủ chưa?Gã thanh niên quát lớn một tiếng, tấn công liên tiếp mười chiêu, hai mươi mốt thức, miệng nói:– Ngày hôm nay thiếu gia nhất định lấy đầu ngươi để tế vong linh các huynh đệ chết oan.Ngao Tử Thanh cũng liền hoàn phản công mười chưởng, trầm giọng nói:– Đó là ngươi tự rước khổ vào thân!Tả chưởng chàng nhanh như chớp vỗ về phía chiếc roi ngựa nhằm hông chàng quét tới. Hữu cước rời khỏi ngà sắt phi ra. Ngay khi gã thanh niên vội vàng rút roi lại thì hữu thủ của Ngao Tử Thanh nhanh đến không thể nhanh hơn được nữa, vươn ra chộp trúng đầu roi, vận lực kéo một cái. Gã thanh niên kêu lên một tiếng kinh hãi, rời khỏi mình ngựa rớt xuống đất!Ngao Tử Thanh ném trả chiếc roi cho gã thanh niên, cười nhẹ nói:– Phàm việc gì cũng có lần đầu tiên. Tại hạ đã hỏi ngươi như vậy, đến lần sau nếu có người hỏi nữa ngươi sẽ thấy quen thôi!Dứt lời chàng ôm quyền hướng về hai người cười nhẹ nói:– Tại hạ cáo từ!Gã thanh niên gầm lên:– Ngươi tưởng như vậy rồi có thể bỏ đi được sao? Bản thiếu gia sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là lễ độ!Giơ roi ngựa lên, vung mạnh tay điểm xẹt về phía yết hầu của Ngao Tử Thanh. Trông khí thế gã hung hãn như một con hổ bị thương đang vươn nanh múa vuốt!Ngao Tử Thanh bật cười khanh khách, thân hình vẫn ngồi bất động trên lưng ngựa, hữu thủ vỗ ra một chưởng đánh đầu roi đạt ra xa. Nào ngờ ngọn roi của gã thanh niên đột ngột trầm xuống quét vào chân ngựa Ngao Tử Thanh.Ngao Tử Thanh nhíu mày quát:– Bằng hữu, ngươi thật không biết tự lượng sức mình!Mũi chân chàng khẻ điểm vào thân ngựa, con ngựa hí vang một tiếng chồm hai vó trước tránh được đường roi. Ngao Tử Thanh không để mất thời gian, từng chưởng từng chưởng như lớp lớp sóng trào cương khí uy mãnh như ẩn tàng sấm sét nhắm đầu gã thanh niên ập xuống.Thiếu nữ thất kinh kêu lên:– Đại ca... Ngao Tử Thanh thu kình lực cười nhẹ nói:– Bằng hữu, tại hạ nhẫn nhịn đã nhiều, ngươi cũng đừng ép người quá đáng.Núi cao còn có núi khác cao hơn, võ công của ngươi cũng không đến nỗi nào, nhưng công phu hàm dưỡng còn quá kém!Gã thanh niên bị tấn công vuốt mặt không kịp, bỗng thấy áp lực giảm hẳn, nổi giận rút soạt trường kiếm, phẫn hận quát:– Lý Hải Kỳ này không phải là người dễ xem thường! Tiểu tử ngươi mau báo danh rồi chịu chết!Ngao Tử Thanh nhìn thiếu nữ, mỉm cười nói:– Cô nương, đại ca của cô nương chẳng những không cảm kích tại hạ hạ thủ lưu tình, lại còn lấy oán báo ân.Người ở ngoài sáng hơn người trong cuộc. Thiếu nữ đã thấy rõ ràng đối phương đã lưu tình, không có ý đả thương người. Nàng nhìn Ngao Tử Thanh bằng ánh mắt cảm kích, khẽ gật đầu biểu thị đồng tình với chàng.Ngao Tử Thanh nhìn thấy dung nhan nàng như đóa hoa xuân hàm tiếu, bất giác cảm thấy mặt nóng bừng, chàng gượng cười lúng túng nói:– Đa tạ cô nương...Thiếu nữ chú mục nhìn Ngao Tử Thanh, trên gương mặt đẹp mê hồn của nàng thoảng hiện một nụ cười, cất giọng oanh vàng nói:– Xin thiếu hiệp đừng trách tội đại ca lỗ mãng. Đại ca ta tính tình xưa nay vẫn cứ như vậy, phụ thân ta đã trách mắng không biết bao nhiêu lần rồi... Gã thanh niên, Lý Hải Kỳ, giận dữ quát:– Tiểu muội! Ngươi không liên thủ với ta trừ khử tên tiểu tử vô lễ kia thì thôi, tại sao còn nói nói cười cười với gã, lại còn chỉ trích cả ta nữa?Thiếu nữ gượng cười nói:– Đại ca à, đại ca có lỗi với người ta, mắng người rồi còn động thủ trước người tạ. Lý Hải Kỳ nghiến răng nói:– Mộng Hàn! Ngươi ép người nhà bênh vực người ngoài, ngươi không thấy xấu hổ sao? Ngày hôm nay ta không lấy được mạng tên tiểu tử này thì không còn là Lý Hải Kỳ nữa! Tiểu tử báo danh rồi chịu chết!Ngao Tử Thanh mỉm cười giơ cao chiếc Quỉ tiêu, hươ hươ trước mặt Lý Hải Kỳ, nói:– Ngươi đừng sợ hãy nghe!Lý Hải Kỳ hơi giật mình buột miệng thốt lên:– Quỉ Tiêu?– Hai tiếng Quỉ Tiêu có một sức nặng kinh nhân, mỹ nhân cũng giật nãy người kêu lên:Ngươi là Quỉ Tiêu Ảnh Ngao Tử Thanh?Ngao Tử Thanh mỉm cười nói:– Không dám, chính là tại hạ!Hai huynh muội Long Phụng song hiệp đồng kinh hãi tròn mắt nhìn Ngao Tử Thanh. Nhưng một lúc sau Lý hải Kỳ trấn tĩnh lại, cao giọng quát:– Cho dù ngươi là Quỉ Tiêu Ảnh thì cũng không được phép hí quỉ lộng thần trước mặt bản thiếu gia! Thiết Hổ bang cũng chẳng phải là đồ bỏ, ngươi muốn thế nào bản thiếu gia hỏi ngươi thế ấy!Ngao Tử Thanh cười nhẹ nói:– Thiếu bang chủ nói vậy là không đúng rồi! Ngươi xuất thủ tấn công tại hạ trước, lại cưỡng tử đoạt lý, khăng khăng giành phần hơn về mình, tại hạ vốn không có ý đối địch với quý bang, hy vọng rằng khi gặp lại, thái độ cuồng ngông của ngươi không còn như lần này nữa!Lý Mộng Hàn chừng như hơi thất vọng, nàng hạ thấp giọng nói:– Ngao đại hiệp! Ngươi... định đi đâu?Ngao Tử Thanh chầm chậm thở ra một hơi dài dịu giọng nói:– Tại hạ không có nơi ở cố định, rày đây mai đó. Tại hạ cũng không biết mình sắp đến nơi nào nữa!Lý Mộng Hàn hơi ngần ngừ một lúc rồi ấp úng nói:– Chúng ta... ngươi có còn trở lại Thiết Hổ bang thăm... thăm ta không...Ngao Tử Thanh chú mục nhìn Lý Mộng Hàn, một lát sau chàng thở dài nói:– Nhân sinh hà xứ bất tương phùng, nếu có duyên thì nhất định sẽ còn gặp lại.Lần đầu tiên gặp cô nương tại hạ không dám đường đột, còn mai đây thì... việc tương lai không ai nói trước được! Tại hạ cáo từ!Lý Mộng Hàn còn định nói điều gì nhưng Lý Hải Kỳ đã quát lớn:– Mộng Hàn! Tên tiểu tử này đến lãnh địa của chúng ta còn hà hiếp địa chủ.Ngươi lại đi nói với hắn những chuyện không đâu vào đâu! Mau liên thủ với ta bắt trói hắn đem về chờ phụ thân phát lạc.Lý Mộng Hàn nổi giận nói:– Đại ca! Ngao đại hiệp đã nhiều lần nhẫn nhịn, còn đại ca thì cứ thích làm phiền người khác. Thôi bỏ qua đi, theo muội đi về...Lý Hải Kỳ không chờ Lý Mộng Hàn nói hết, nghiến răng, quát:– Ngao tiểu tử! Ngươi xuống ngựa!Ngao Tử Thanh thật tình không muốn đối địch với Lý Hải Kỳ, để rồi gây nên những ân oán không cần thiết, chàng lạnh lùng nói:Lý bằng hữu, ngươi không phải là đối thủ của tại hạ đâu, đi về đi!Lý Hải Kỳ gầm lên liền liền, trường kiếm vung lên, hàn quang loang loáng nhằm người Ngao Tử Thanh kích tới.Thân hình Ngao Tử Thanh khẽ nghiêng đi, thân hình chàng lập tức rời khỏi yên ngựa bắn vọt ra ngoài. Cười lạnh một tiếng, song chưởng nhẹ nhàng hươ lên, trông thì chậm nhưng kỳ thực lại nhanh nhẹn vô cùng, kình phong lập tức nổi lên cuồn cuộn!Chưởng chàng đến gần người Lý Hải Kỳ, lập tức biến thành trăm ngàn chưởng ảnh, trông mờ mờ ảo ảo, tựa như một màn lưới chụp xuống, chưởng phong sắc ngọt không thua những lưỡi đao.Lý Hải Kỳ kinh hãi triệt chiêu lui lại, nhưng thanh trường kiếm trong tay gã suýt chút nữa vuột khỏi tay bay đi.Thân hình Ngao Tử Thanh như ảo ảnh, thoát ở bên tả thoắt ở bên hữu, song thủ co vào duỗi ra nhanh như điện, hai cánh tay chàng như những con độc xà. Vì động tác chàng quá nhanh nên không nhìn rõ hình dạng nữa, cực kỳ ngụy dị.Ngao Tử Thanh cười lớn nói:– Tại hạ thấy ngươi nên về nhà luyện thêm vài năm nữa thì hơn!Trong lúc chàng nói chuyện, hai người đã nhanh chóng trao đổi đến bảy chiêu. Ngao Tử Thanh vừa dứt lời, thân hình chàng đã xoay tít bảy vòng, vừa chưởng vừa cước đã nhanh lại mạnh chấn nhiếp hồn người!Lý Hải Kỳ phẫn hận đến cùng cực vận toàn lực công chín kiếm mười ba cước miệng quát:– Thiếu gia nhất định phải lấy mạng ngươi mới nghe.Ngao Tử Thanh nhẹ nhàng tránh chiêu, chưởng vẫn liên tiếp phản công, miệng cười nói:– Tốt nhất ngươi nên giữ lấy đầu mình để sống thêm vài năm nữa!Trường kiếm Lý Hải Kỳ như chiếc chong chóng quay nhanh đến nỗi không nhìn thấy thân kiếm nữa từng lớp từng lớp như sóng trường giang không ngừng không nghĩ dồn dập đổ lên người Ngao Tử Thanh.Ngao Tử Thanh như u linh thoát cải đã ở bên ngoài vung kiếm ảnh một đâm chưởng ảnh lập tức xuất hiện áp lực như núi lập tức áp xuống đầu đối phương.Lý Hải Kỳ nghe kình phong ép lên người, gã không kịp hồi kiếm chống đỡ chỉ muốn nhanh chóng đào tẩu khỏi vòng chiến. Nhưng Ngao Tử Thanh đã đoán biết hướng di chuyển của gã, gã vừa mới nhích động thân hình thì đã bị Ngao Tử Thanh đã sớm đón đầu rồi.Lý Hải Kỳ cảm thấy một áp lực ghê gớm từ trên cao đè nặng xuống lòng ngực gã như muốn vỡ tung, chưởng ảnh của Ngao Tử Thanh chập chờn đây đó như một đàn dơi vây tròn quanh người gã.Ngay trong lúc Lý Hải Kỳ chỉ còn nhắm mắt chờ chết thì phía xa xa, một giọng nói trầm hùng vang lên:– Hạ thủ lưu tình!Ngao Tử Thanh thật ra cũng chỉ muốn dọa cho Lý Hải Kỳ sợ hãi mà rút lui thôi chứ không có ý giết n!!!4040_5.htm!!!
Đã xem 367752 lần.
http://eTruyen.com