Hàn Tử Kỳ không tránh né, chỉ đứng nhìn người đàn bà cùi hủi quan sát tìm ra chân tướng năm xưa, xem có dấu vết gì khả nghi đó là mẫu thân của chàng không.Bỗng Hàn Tử Kỳ nhận ra trên ngực người đàn bà cùi hủi có một mảnh bích ngọc tròn tròn, mảnh ngọc này giống tạc mảnh ngọc chàng đã từng trao tặng cho Ngân Hà công chúa làm kỷ vật thề ước kết tình nghĩa phu thê tại hang động dãy núi Kỳ sơn, trước lúc chia tay đưa nàng tới thị trấn Sơn đầu để nàng trở lại hoàng cung.Trước kia, lúc còn ở Hàn Sơn trang, hồi chàng còn tuổi ấu thơ Tố Thần Phi có hai mảnh ngọc như vậy. Một hôm bà đeo một mảnh trước ngực cho chàng.Tố Thần Phi nói trong ngậm ngùi:- Con ơi, hai mảnh ngọc này là vật di bảo tổ truyền, bây giờ mẹ đeo cho con một mảnh, còn một mảnh mẹ giữ lại, nếu sau này mẹ coí chết đi, con nhìn ngọc như đã thấy mẹ rồi.Con hãy cất giữ đừng để thất lạc.Và chàng đã thỏ thẻ bên tai mẹ:- Mẹ ơi, con xin vâng lời dạy bảo của mẹ. Con sẽ đeo mảnh ngọc di bảo này mãi mãi không bao giờ rời nói ra, mẹ hãy an tâm! Con xin mẹ đừng nói đến cái chết, con rất đau lòng, mẹ hãy sống mãi với con nhé.Âm thanh lời nói thiết tha của mẫu thân chàng đến nay hãy còn nghe văng vẳng bên tai, làm sao chàng quên được. Vì nó đã khắc ghi vào tận tâm khảm của chàng.Âm thanh giọng nói của người đàn bà áo đen cùi hủi đúng là giọng nói của mẫu thân năm xưa, mảnh ngọc bà đeo trên cổ kia cũng là món kỷ vật của mẹ chàng.Bây giờ sự thật đã quá rõ ràng, người đàn bà áo đen cùi hủi chính thật là mẫu thân chàng, chẳng còn một hoài nghi gì được nữa.Hàn Tử Kỳ toan lên tiếng, chợt Đảo điên hòa thượng quát to:- Ngươi...Lão tăng định xuất thủ, phế bỏ võ công Hàn Tử Kỳ, nhưng chàng đã kêu lên:- Mẹ ơi!Trong tiếng kêu, Hàn Tử Kỳ phóng tới chiếc giường đá ôm lấy người đàn bà cùi hủi chính là mẫu thân của chàng, Tố Thần Phi, khóc lớn...Tố Thần Phi kêu thảm:- Con...Trung phụ ôm chặt lấy Hàn Tử Kỳ, hai dòng suối lệ thương tâm trào ra, cổ họng nghẹn cứng không thốt ra được một lời nào nữa cả.Sau hơn ba năm ly biệt không biết sống chết lẽ nào, giờ đây gặp lại, tình mẫu tử thiêng liêng trào dâng mãnh liệt ở phút giây này.Tố Thần Phi lắng bặt trong tình mẫu tử thiêng liêng đó, Hàn Tử Kỳ khóc đến run rẩy cả thân mình trong sự vui mừng lẫn lộn đau thương.Chàng vui mừng vì mẫu thân hãy còn sống trên cõi đời, nhưng đau thương bởi mẹ chàng nay đã trở thành một người đàn bà cùi hủi, mặt mày ghê tởm.Nhìn cảnh mẫu tử trùng phùng của mẹ con Hàn Tử Kỳ và Tố Thần Phi, Đảo điên hòa thượng thích chí cất tiếng cười hềnh hệch.Lão tăng nói:- Tiểu tử, tưởng ngươi chê Tố Thần Phi nương tử nay là một mụ đàn bà cùi hủi không chịu nhìn, bần tăng đã định phế võ công của ngươi rồi, hóa ra ngươi cũng còn có một chút lòng hiếu đạo, một chút lương tâm, ta khỏi lột bỏ chiếc cà sa, ăn luôn thịt chó, trở lại hành hiệp giang hồ như mười năm về trước. Hãy ở đó nói chuyện với mẫu thân ngươi, ta ra ngoài rừng một lúc sẽ trở vào, còn một điều rất quan trọng ta cần phải nói với ngươi.Phất nhẹ cánh tay áo cà sa một cái, Đảo điên hòa thượng đã ra khỏi cánh cửa tò vò sơn cốc, lập tức biến dạng trong rừng già giữa màn đêm.Khóc một lúc thật lâu, dịu bớt mối thương tâm đã chồng chất từ lâu trong lòng, Hàn Tử Kỳ mới chịu buông Tố Thần Phi ra.Chàng ngậm ngùi:- Mẹ ơi, con cứ ngỡ đây là một giấc chiêm bao, không phải là sự thật. Từ mấy tháng nay, con không còn hy vọng gặp lại mẹ để nghe mẹ dạy bảo con như thời thơ ấu, nào ngờ cao xanh có mắt, khiến cho hôm nay mẫu tử được trùng phùng, lòng con chi xiết nỗi vui mừng, kể từ nay con không rời xa mẹ như trước đây nữa. Con sợ lắm rồi.Tố Thần Phi đưa tay lau sạch những giọt lệ đọng trên hai má lồi lõm, nhăn nheo, nhìn Hàn Tử Kỳ bằng một giọng ngọt ngào thương yêu:- Con ơi, mẹ cũng như con, mẹ nghĩ trọn cả cuộc đời này không bao giờ còn được sum họp với con như lúc còn ở Hàn Sơn trang nữa, giờ gặp lại con, con nhìn mẹ, mẹ đã toại nguyện chẳng còn ân hận gì nữa.Nhìn gương mặt sần sùi, loang lở ghê tởm của Tố Thần Phi, trong lòng Hàn Tử Kỳ vô cùng đau đớn, xót thương, bởi dung nhan của mẹ chàng không còn được như ngày trước.Chàng hỏi:- Mẹ ơi, có phải mẹ bị trúng nhằm kịch độc “Hủy diện độc trùng” của ả yêu phụ Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ không? Xin mẹ cho con được rõ. Con sẽ tới Luân Hồi cung giết ả yêu phụ đó trả thù cho mẹ.Tố Thần Phi gật đầu thê thảm:- Con nói không sai, chính tên sứ giả Luân Hồi giáo số bảy con đã giết trong cánh rừng tùng bách lúc trước đã đánh kịch độc “Hủy diện độc trùng” khiến cho mẹ mang chứng bệnh cùi hủi ghê tởm như ngày nay.Hàn Tử Kỳ hỏi tiếp:- Câu chuyện lúc đó như thế nào, mẹ hãy kể lại cho con nghe. Con muốn biết rõ ràng mọi sự việc từ ngày Hàn Sơn trang bị bọn hung đồ đốt phá.Tố Thần Phi chậm rãi kể:- Con hãy nghe mẹ kể đây, lúc con tới thị trấn Kinh Châu thăm dì con Tố nương tử. Con đi rồi, mẹ ở lại Hàn Sơn trang trong lòng cứ mãi lo sợ, bồi hồi, không biết trên con đường tới đó có cbuồn buồn:- Đại sư huynh, muội rất hiểu hài nhi Hàn Tử Kỳ lúc còn tuổi ấu thơ. Tính khí của thằng bé rất tự trọng, kiên quyết, không muốn một ai làm điều sỉ nhục, khinh thường đối với nó, cũng không chịu làm những điều càn rỡ, muội chỉ e sợ không bao giờ nó bằng lòng làm đức lang quân ả tiểu hồ ly mặt ngọc Điêu Thất Cô đã từng mang tiếng là một nữ nhân kỳ dâm trác tuyệt, quỷ quyệt, điêu ngoa, đại sư huynh có bức bách nó cũng chỉ vô ích thôi. Vả lại chính muội cũng không muốn làm tổn thương tới thanh danh dòng họ Hàn, sẽ đắc tội cùng các bậc tiền nhân. Hay là đại sư huynh cứ phó mặc cho định mệnh an bài, hiện giờ muội chỉ muốn trông thấy mặt nó trong phút giây cuối cùng của cuộc đời muội là muội đã mãn nguyện lắm rồi.Đảo điên hòa thượng khẳng khái:- Lão huynh đã có một quyết tâm từ trước, không có cách nào thay đổi được ý định của huynh. Nhất định huynh phải cứu muội khỏi chứng “Hủy diện độc trùng” này cho bằng được, bằng không huynh sẽ lột chiếc áo cà sa này trả lại cho đức từ bi phật tổ. Muội hãy nhớ mạng người lớn bằng trời, chết đi rồi chẳng bao giờ sống lại được.Tố Thần Phi vô cùng cảm kích:- Từ bấy lâu nay, đại sư huynh cũng chỉ vì muội mà khổ tâm lao trí quá nhiều, cho tới bây giờ cũng chưa yên, vẫn còn lụy phiền vì muội, muội thấy trong lòng bất nhẫn không an tâm chút nào.Đảo điên hòa thượng lắc đầu:- Lời sư muội đã sai rồi. Sư phụ của chúng ta chỉ vỏn vẹn có hai sư đồ, đó là lão huynh và sư muội. Sư phụ yêu thương chúng ta biết dường nào, thuở sinh tiền sư phụ thường dặn dò huynh, khi ra chốn giang hồ phải tận tâm tận lực chăm sóc cho sư muội, không được chểnh mảng, thờ ơ, dù linh hồn của sư phụ ở chốn suối vàng cũng được ngậm cười. Những lời di ngôn của sư phụ đến nay hãy còn văng vẳng bên tai huynh, huynh đâu dám làm trái lời trối trăn của sư phụ. Huynh lo cho sư muội đó là bổn phận của huynh đối với sư môn, lúc sinh tiền cũng như khuất bóng, dù cho lao khổ, nguy hiểm đến đâu, huynh cũng chẳng dám từ nan, đừng nói chỉ là một chuyện cỏn con này. Huynh khuyên muội đừng nghĩ ngợi viễn vông, đừng lo sợ, tuyệt vọng, mọi sự đã có huynh lo liệu, huynh sẽ làm cách nào đó miễn cứu muội khỏi chứng bệnh, dung nhan trở lại như xưa là huynh vui rồi.Tố Thần Phi rơi hai giọt lệ:- Muội xin đa tạ đại sư huynh đã hết lòng lo lắng cho muội, dù muội có chết đi cũng chẳng bao giờ dám quên tình nghĩa sâu nặng của đại sư huynh đối với muội.Thoáng nghe có tiếng động, Đảo điên hòa thượng và Tố Thần Phi ngưng lại không tiếp chuyện nữa.Từ ngoài cánh cửa tò vò sơn cốc, Hàn Tử Kỳ nhanh chân bước vào, trong tay chàng cầm con thỏ đã nướng chín vàng bay mùi thơm phưng phức.Vừa trông thấy Tố Thần Phi đã tỉnh lại, Hàn Tử Kỳ ném phăng con thỏ chạy tới reo mừng:- Mẹ đã tỉnh lại rồi... mẹ ơi con sợ...Đến đây biết đã lỡ lời, Hàn Tử Kỳ vụt im đi không nói thêm nữa chỉ lấy mắt nhìn Tố Thần Phi vừa vui mừng lại vừa dậy trong lòng một mối thương tâm.Hàn Tử Kỳ vui mừng vì trông thấy Tố Thần Phi đã tỉnh lại. Chàng còn được nghe tiếng nói thương yêu ngọt ngào của mẹ đã cách xa từ lâu không được nghe, nhưng thương tâm bởi không biết rồi đây số mạng của mẹ chàng ra sao, chàng và đại sư Đảo điên hòa thượng có cứu nổi sinh mạng của mẹ hay cuối cùng đành thiên thu di hận.Chàng khấn thầm:- Phụ thân ơi!Vong hồn phụ thân có linh thiêng xin hãy trở về phù hộ cho mẫu thân con thoát khỏi tai ách này, từ lâu mẹ con đã từng chịu đựng muôn vàn đau khổ cho tới ngày nay vẫn còn bị kịch độc “Hủy diện độc trùng” hành hhạ xác thân đau khổ, nhược bằng mẹ con có mệnh hệ nào con sẽ tới Luân Hồi cung băm thây ả yêu phụ Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ ra làm vạn mảnh, giết luôn lão quỷ Bắc Khuyết Thần Ma rửa sạch hai mối huyết thù, con sẽ đưa hài cốt song thân trở về Hàn Sơn trang an táng mộ phần, sau đó con cư tang ba tháng mười ngày rồi sẽ tự quyết trước ngôi mộ của hai đấng sinh thành, con không thể sống một mình trên cõi đời này được nữa, xin phụ thân thứ tha cho cái tội bất hiếu của con không làm tròn lời di chúc của phụ thân, giữ gìn dòng dõi họ Hàn, đừng để cho phải tự tuyệt.Thầm khấn nguyện xong, Hàn Tử Kỳ quá xúc động, quay mặt đi nơi khác đánh rơi hai giọt nước mắt thương tâm, cổ họng chàng nghẹn cứng.Chờ mãi không nghe Hàn Tử Kỳ nói thêm gì, Tố Thần Phi với một giọng đau đớn:- Hài nhi, con sợ mẹ chết phải không? Sao con không nói cho mẹ hiểu rõ tấm lòng của con trong phút giây cuối cùng này, dù mẹ có chết đi cũng vui lòng nhắm mắt.Dừng lại nuốt trôi nghẹn ngào vừa trào lên cổ, Tố Thần Phi nói tiếp:- Mẹ có mấy lời tâm huyết nói với con đây. Sau khi mẹ chết, con hãy đi giết ả yêu phụ Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ báo thù cho mẹ, nhưng dù gặp cảnh ngộ nào con cũng phải sống để nối dõi họ Hàn cho tròn hiếu đạo đối với phụ thân con và các đấng tiền nhân từ nhiều đời trước. Con không nên cãi lời mẹ. Con hãy ghi nhớ vào lòng, đừng bao giờ quên.Hàn Tử Kỳ sợ hãi quay mặt lại:- Mẹ ơi, xin mẹ hãy tha thứ cho con, vì con đã làm cho mẹ phải buồn. Con sẽ tới Luân Hồi cung giết ả yêu phụ Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ trả thù cho mẹ, vì ả đã làm cho mẹ đau khổ, nhưng mẹ không thể chết, mẹ hãy sống với con, dù thiên lao vạn khổ, dù lên trời hay xuống biển con cũng tìm phương cách cứu mẹ khỏi chứng bệnh này. Xin mẹ hãy an tâm tịnh dưỡng tâm thần, đừng lo nghĩ nữa.Tố Thần Phi nở một nụ cười héo hắt:- Mẹ rất vui mừng trước tấm lòng hiếu đạo của con. Mẹ không buồn con đâu, bao giờ mẹ cũng yêu thương con như hồi con còn tuổi ấu thơ, chỉ sợ định mệnh khiến xui, nếu chẳng may mẹ gặp điều bất hạnh, mẹ sẽ bỏ con ở lại cõi dương trần bơ vơ, lòng mẹ vô cùng xót xa đau đớn.Hàn Tử Kỳ thầm nhủ:- Những lời mẫu thân vừa nói chẳng khác nào những lời trối trăn của phụ thân trong lá tuyệt mệnh thư, phải chăng định mệnh tàn ác lại đến với ta hai lần, nếu mẹ ta chết rồi đây ta đâu còn được nghe tiếng nói thương yêu của mẹ ta như lúc còn ấu thơ nữa. Mẹ ta chết ta sẽ tự quyết như điều ta nghĩ từ trước đến nay.Nghĩ đến đây Hàn Tử Kỳ rùng mình, sợ cho những ngày sắp tới, ngày đó đã gần kề.Hàn Tử Kỳ còn đang vẩn vơ, miên man nghĩ ngợi chợt nghe Tố Thần Phi hỏi:- Hài nhi, từ nãy mẹ quên hỏi con một chuyện. Phụ thân của con chết như thế nào. Phụ thân con vì mắc chứng bệnh nan y không chữa trị nổi, hay bị kẻ thù nào sát hại, con hãy nên thành thật nói cho mẹ được biết.Câu hỏi đột ngột của Tố Thần Phi khiến cho Hàn Tử Kỳ giật mình bối rối.