- Harry. Hermione kéo tay áo của Harry, nhìn chăm chú vào đồng hồ đeo tay của cô bé: - Tụi mình còn đúng mười phút để quay trở xuống bệnh thất mà không bị ai nhìn thấy hết... phải xuống trước khi thầy Dumbledore khóa cửa buồng bệnh.... Harry đành thôi không nhìn đăm đăm lên bầu trời, thẫn thời nói: - Ừ... tụi mình đi thôi.... Tụi nó lén qua hành lang phía sau và đi xuống một cầu thang xoắn bằng đá cực kỳ chật hẹp. Khi tới được chân cầu thang, chợt nghe có tiếng động, lập tức tụi nhỏ dán sát mình vô tường và dỏng tai lắng nghe. Có vẻ như thầy Snape và ông Fudge đang đi tới. Họ đang đi rất nhanh dọc hành lang dưới chân cầu thang. Tiếng thầy Snape: -... chỉ mong sao cho cụ Dumbledore đừng gây thêm khó khăn. Cái hôn của giám ngục Azkhaban sẽ được thực hiện ngay lập tức chứ?. - Ngay khi Macnair trở lại cùng bọn giám ngục Azkhaban. Toàn bộ vụ tên tù vượt ngục Black thiệt là mất thể diện. Tôi không thể nói hết được với ông là tôi mong ngóng biết chừng nào được báo tin cho họ tờ Nhật báo tiên tri biết là cuối cùng chúng ta đã tóm được tên tù đó... Tôi dám nói là thể nào họ cũng sẽ đòi phỏng vấn ông đó, ông Snape à... và một khi cậu bé Harry tỉnh táo lại, tôi cũng mong cậu sẽ kể cho tờ Tiên tri nghe là ông đã cứu được cậu bé như thế nào.... Harry nghiến răng. Nó bắt gặp nụ cười tự phụ của thầy Snape khi thầy và ông Fudge đi ngang qua chỗ hai đứa tụi nó đang ẩn nấp. Tiếng chân của họ xa dần, Harry và Hermione chờ thêm một chút nữa để yên trí là họ đã đi thật rồi, rồi mới bắt đầu chạy về hướng ngược lại. Chạy xuống một cầu thang nữa, rồi một cầu thang khác nữa, chạy dọc theo hành lang... bỗng nhiên tụi nó nghe tiếng cười khúc khích phía trước. Harry nắm chặt cổ tay Hermione, nói khẽ: - Con quỷ Peeves, tránh vô đây!. Hai đứa xẹt vô một phòng học trống ở bên trái, vừa kịp lúc. Cỏ vẻ như Peeves đang tưng tưng dọc hành lang một cách hồ hởi phấn khởi, trong tinh thần sẵn sàng quậy và cười đến sút đầu ra. Hermione ép tai vô cửa phòng lắng nghe. Cô bé thì thầm: - Ôi... hắn tệ hại quá! Mình cá là hắn hí hửng khoái chí vì bọn giám ngục Azkhaban sắp đến để hớp hồn chú Sirius.... Cô bé kiểm tra giờ, kêu lên: - Chỉ còn ba phút nữa thôi, Harry.... Tụi nó phải đợi cho đến khi cái giọng hả hê của Peeves mất hút ở tuốt đàng xa, rồi mới lẻn ra khỏi phòng và lại ù chạy. Harry vừa thở hổn hển vừa nói: - Hermione à... chuyện gì sẽ xảy ra... nếu tụi mình không thể trở vô phòng bệnh thất... trước khi thầy Dumbledore khóa cửa phòng?. Hermione rên rỉ: - Mình không muốn nghĩ đến điều đó!. Cô bé lại nhìn đồng hồ: - Còn một phút nữa thôi!. Tụi nó chạy đến cuối hành lang có lối vào bệnh thất, Hermione chăm chú lắng nghe rồi nói: - Được rồi... mình nghe tiếng thầy Dumbledore rồi. Đi mau, Harry!. Hai đứa rón rén đi men theo hành lang. Cánh cửa phòng mở ra, tụi nó nhìn thấy lưng của thầy Dumbledore, và nghe tiếng thầy đang nói: - Thầy sắp sửa khóa cửa nhốt các con trong này. Còn năm phút nữa thì đến nửa đêm, Granger, chỉ trong ba vòng quay là phải xong. Chúc các con may mắn.. Thầy Dumbledore bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Hoảng kinh hồn vía, Harry và Hermione chạy ào tới trước. Cụ Dumbledore ngước nhìn lên và một nụ cười tươi nở rộng dưới bộ ria bạc dài thòng. Cụ hỏi nhỏ: - Sao?. Harry nói, hụt cả hơi: - Tụi con làm xong rồi!, Chú Sirius đã thoát, đã cưỡi con Buckbeak bay đi!. Cụ Dumbledore tươi cười với hai đứa nhỏ: - Giỏi lắm, thầy nghĩ là.... Cụ Dumbledore dừng lại, chăm chú lắng nghe xem có tiếng động nào bên trong bệnh thất không: - Xong, thầy nghĩ là hai đứa con cũng vừa đi xong. Các con vô được rồi... Vô đi... thầy sẽ khóa cửa nhốt các con lại.... Harry và Hermione lướt vô trong phòng bệnh. Căn phòng trống vắng, ngoại trừ Ron vẫn còn nằm bất động trên cái giường ở cuối phòng. Khi tiếng khóa cửa vang lên đàng sau Harry và Hermione, thì tụi nó đã bò lên giường rồi. Hermione cất cái Xoay thời gian vô trong áo. Chỉ lát sau, bà Pomfrey sải chân bước dài ra khỏi Văn phòng của mình: - Tôi nghe như ông Hiệu trưởng đi rồi thì phải? Bây giờ tôi được phép chăm sóc bệnh nhân của tôi chưa?. Bà Pomfrey đang ở trong trạng thái không vui chút nào. Harry và Hermione nghĩ tốt nhứt là tụi nó nên ngoan ngoãn nhận mấy thỏi sôcôla mà ăn cho xong. Bà Pomfrey đứng cạnh tụi nó, để chắc chắn là tụi có có ăn hết mớ sôcôla ấy. Nhưng Harry không thể nào nuốt nổi. Nó và Hermione đang hồi hộp chờ đợi, nghe ngóng, thần kinh tụi nó căng như dây đàn. Và rồi, khi bốc tới miếng sôcôla thứ tư của bà Pomfrey, thì tụi nó nghe có tiếng gầm giận dữ đang dội lại từ xa, đâu đó nghe như từ phía trên đầu... Bà Pomfrey hoảng hốt nói: - Cái gì nữa đó?. Giờ đây tụi nó có thể nghe thấy giọng nói giận dữ đó càng lúc càng lớn hơn. Bà Pomfrey trừng mắt ngó ra cửa. - Hết sức nói! Họ đánh thức tất cả mọi người dậy mất! Họ nghĩ họ đang làm gì kia chứ?. Harry cố dỏng tai nghe tiếng người đang nói, càng lúc càng gần hơn... - Chắc là hắn đã làm phép !!!4011_21.htm!!!
Đã xem 886259 lần.
http://eTruyen.com