Bình minh lố dạng, ánh nắng chói chang, gió thu thổi nhè nhẹ, những chiếc lá vàng õng ẹo rơi xuống sân nhà. Đã bảy giờ sáng, trong nhà ai cũng thức dậy, mỗi người có mỗi bổn phận hàng ngày, chẳng ai sai bảo ai, mà họ tự động làm việc theo nhịp nhàng quen thuộc. Chỉ có Mai Ly là kẻ ở đậu, em cũng sắp sửa rời nơi đây. Em đã thức dậy nhưng còn nằm đó, vì đêm qua em thao thức suy nghĩ về Hoàng và việc làm của em, lòng bâng khuâng vui buồn, vì đang bước vô tình yêu. Có tiếng cô Ba Trầm gọi: - Mai Ly! Dậy đi con. Còn cơm tấm bì cho con ăn sáng bên nhà bếp. Ăn rồi, chút nữa con lại nhà bà chủ mới. Mai Ly ngồi dậy xếp mền và gấp ghế bố đem dựng lại chỗ cũ, em uể oải từ từ đi đánh răng, rửa mặt, em không nói lời nào cả. Em đi vòng qua nhà bếp, dưới bếp có một bàn tròn, chung quanh có mấy cái ghế đẩu, trên bàn có dĩa cơm tấm bì, em kéo ghế ngồi vào bàn, cô Ba Trầm xách chiếc nón lá và giỏ đi chợ, thấy Mai Ly: - Ăn cơm tấm đi con, bây giờ cô đi chợ. à, con hẹn với người ta mấy giờ con đến? - Dạ, con nói là mai con lại, chớ con không có nói mấy giờ. - Vậy thì con ở đây ăn cơm trưa rồi đi. Cô sẽ mua cá hường muối sả ớt và nấu canh khoai mỡ. Cô biết con ưa mấy món đó lắm phải hôn? Mai Ly hơi xúc động: - Dạ, đúng đó. Cô thương con quá! - Thôi, con ở nhà với chị Tám, nó đang lau bàn ghế ở nhà trên. Nếu con buồn thì tìm nó nói chuyện nghe. - Dạ, không sao đâu cô, vì con còn lo thu xếp đồ vào va-li. Chờ ăn cơm trưa rồi con đi. Cô Ba Trầm đã đi chợ, còn lại một mình, Mai Ly ngồi ăn cơm tấm bì mà đầu óc miên man nghĩ đủ thứ. Em nhớ đến người cha yêu kính mà cũng là một người Anh-Hùng vị quốc vong thân, vì dân-tộc mà vùng lên chống thực-dân Pháp. Lý tưởng ấy, ông không chịu nhục đầu hàng mà bằng lòng nhận cái chết trước một người vợ trẻ và năm đứa con còn thơ dại. Nước mắt Mai Ly ràn rụa, em gục đầu xuống bàn và khóc thút thít... ... Lối chín mười giờ, buổi sáng vào cuối tháng tư, năm 1950... Có tiếng người gọi nhỏ: - Chú Hùng! Chú Hùng! Có Tây bố. Chú mau thoát thân nhanh lên đi! Đó là tiếng của ông Ba Trượng, người tá-điền của ông Cả Hạnh. Ông CẢ Hạnh là ông nội của Mai Ly. Ông Trượng rất quý mến ông Hùng. Vì ông Hùng là người rất giàu lòng nhân. Nhưng tiếng nói của ông Ba Trượng vừa kêu ông Hùng tẩu thoát thì... chung quanh nhà đã bị bao vây. Cả chục Việt Gian tháp tùng với một ông Tây râu-xồm. Trong nhà ông Hùng có đào hầm trú ẩn dưới đít giường ở trong phòng, giả bộ chất gạo củi lên. Hết đường tẩu thoát, ông Hùng phải lánh thân dưới hầm. Tuy rất là bí mật kín đáo, nhưng vẫn có người biết điềm chỉ. Trong đám Tây bố, có một ông Tây, trên gương mặt lộ ra nét dữ tợn, bởi bộ râu-xồm của hắn, trên đầu đội nón cối, mặc quần cụt, áo ngắn tay bằng vải trây-vi màu vàng vàng, bên hông mang cây súng sáu. Hắn xông vô nhà, theo sau có bốn năm ông Việt-gian, họ trâm tiếng Pháp với nhau, rồi người cận vệ của ông Tây đi thẳng vô cửa phòng, quát to: - Hùng, mầy chui ra khỏi hầm mau lên. Nếu không thì có lệnh thảy lựu đạn xuống sẽ nát thây mầy đó! Trong đầu của ông Hùng nghĩ: - Tụi này, nó sẽ thực hiện, chớ không phải hâm dọa đâu! Bất chợt, bé Duyên chạy lại cửa phòng dang hai tay chận lại. Ông Hùng nhủ thầm: - Thôi xong rồi! Tụi nó phát giác ra rất rõ ràng rồi! Ông Hùng không cần suy nghĩ nữa. Ông đẩy mạnh những gì chất trên miệng hầm, từ từ chui lên. Vừa ra khỏi phòng thì cả chục họng súng trực chỉ nhắm vào ông, cả bọn đều quát to: - Đưa tay lên! Nếu nhúc nhích thì bắn nát óc mầy đó. Ông Hùng đứng yên với nét mặt điềm tĩnh, đôi mắt nhìn vào từng người. Lúc ấy, cái khí phách anh hùng nổi lên trong lòng ông. Tinh thần duy nhứt chỉ vì lý tưởng để cứu dân, cứu nước đang sôi sụt dâng tràn bao bọc thân xác lẫn tâm hồn của ông. Ông rút chân nhè nhẹ bước tới để nhắm hướng tìm đường thoát lưới, thì có tiếng nói nho nhỏ: - Hùng! Hùng! Mầy đưa tay lên đầu hàng đi. Sau đó có bác Cả sẽ lo cho mầy ra liền. Đó là tiếng nói của ông Thường, người cận vệ của ông Tây kia, mà cũng là bạn học đồng lớp với ông Hùng khi còn nhỏ. Ý chí bất khuất, lại cộng thêm tiếng bảo ông đầu hàng, máu anh hùng càng dâng lên cao thêm, nên ông quên mất một người vợ trẻ đẹp và năm đứa con thơ trước mặt. Ông Hùng mạnh dạn thẳng hai cánh tay đẩy thằng bạn học không đồng chung lý tưởng, thì bốn năm tiếng súng đồng nổ vang lên, một viên đạn vô tình ghim ngay ngực trái xuyên qua sau lưng, máu phung vọt ra. Khi trúng đạn, ông Hùng chết đứng, rồi từ từ ông ngả quỵ. Bé Mai Ly hét lên vì sợ điếng người, còn Hà, Hữu, Duyên cũng sợ khóc thét lên, bé Phúc mới hơn năm tháng, bà Hùng bồng trên tay. Tất cả bị giữ ở một góc nhà. Trong lúc lộn xộn, thì Hai Tần, người kèm giữ vợ con ông Hùng, chẳng biết trong lòng ông nghĩ gì...? Rồi có cơ hội, ông bảo với bà Hùng: - Thím Hùng, thím tải mấy đứa nhỏ ra khỏi nhà nhanh lên, sẽ có người chia ra mỗi đứa mỗi nơi. Vì tôi nghe đâu hình như có lệnh thủ tiêu vợ con của chú Hùng luôn đó! Bà Hùng đang nghe trong lòng nổi cơn đau điếng. Bà vừa nghe Hai Tần nói. Trên tay bà nách bé Phúc, rồi đùa đùa Hữu và Duyên ra theo bà. Còn Hà và bé Mai Ly thì được ông Ba Trượng vớt. Xem như vợ con ông Hùng đã thoát thân. Còn ông Hùng ngả gục nằm trên vũng máu. Ông Thường từ từ đến gần ông Hùng, Thường cúi xuống xem coi ông Hùng bị thương hay chết thật. Nhưng ông Hùng đã chết thật. Nhưng đôi mắt ông vẫn mở trừng trừng như đang còn căm hận. Ông Thường vuốt mắt ông Hùng, nhưng không nghĩa lý gì, đôi mắt ông Hùng vẫn mở trao tráo. Thường !!!4274_5.htm!!!
Đã xem 78686 lần.
http://eTruyen.com