Ngoại Tình

Đăng, một sinh viên y khoa năm thứ hai, đang học tại đại học Paris 5. Tuổi vừa được hai mươi, tầm vóc cao ráo. nước da trắng, mặt mũi khôi ngô tuấn tú và rất đẹp trai.
Chiều nay, Đăng có hẹn đi party tất niên nhà Phong, người bạn học chung lớp. Ở vùng Château-de-Versailles. Đăng nghĩ: Mình đi một mình buồn quá. Mình phải gọi thằng Khoa, coi nó có rảnh không. Đăng liền quay đìện thoại cho Khoa:
- Alô! Alô! Mầy đó hả Khoa?
Khoa nghe giọng của Đăng, cậu ta rất vui và hỏi:
- Cái gì đó Đăng?
- Chiều nay có party tất niên trong nhà thằng Phong, mầy đi với tao không?
- Ừ! Đi thì đi! Tao đang buồn thấy mồ chẳng biết sẽ làm gì. May quá có mầy rủ đi chơi. Ê! Mà ở đó có nhiều người đẹp không?
- Thế nào cũng có. Sao lúc nào mầy cũng khoái người đẹp. Mà khi gặp là không dám nhào vô.
- Thằng Phong, nó có đứa em gái coi đặng lắm. Chắc là sẽ có bạn gái của nàng nhiều đấy.
- À, Nga hả! Nàng đang thi tú tài đôi. Nghe đâu, nàng sẽ học ngành dược khoa. Mầy ưa thì mầy phải bạo gan cua chứ! Nga mười tám tuổi rồi. Mầy có quyền cua đó.
- Thôi mầy ơi! Thằng Phong, nó giữ em gái nó kỹ lắm! Hơn nữa ba má nó tao cũng ớn lắm.
Đăng cười ha hả trong điện thoại, và nói:
- Thôi mầy sửa soạn đi. Hẹn mầy ở trạm Mê-trô Porte-de-Versailles khoảng bảy giờ rưởi nha!
- O.K.!
Đăng và Khoa gặp nhau chỗ hẹn. Sau đó hai người lấy xe buýt vô Versailles. Nhà Phong nằm ngay đại lộ République. Ngôi biệt thự khang trang, sân vườn rộng rãi. Nhưng hoa cỏ đã héo tàn, vì trời mùa đông. Trong nhà đèn đuốc sáng chang và rộn rịp, khách khứa cả trăm người. Phong nghe tiếng của Đăng, cậu đi ra hỏi:
- Đăng! Mầy có rủ thằng Khoa không?
Khoa đưa mặt cười:
- Dạ, có Khoa đây!
Phong bắt tay niềm nỡ:
- Tao định gọi mầy. Rồi loay hoay quên mất. Mầy đến là tao vui lắm.
Đăng vọt miệng:
- Có gì đâu mà mầy đính chánh Phong!
Phong nắm tay Đăng và Khoa, kéo qua phòng khách. Cậu giới thiệu ba má cậu. Sau đó dẫn xuống garage giới thiệu các bạn. Tiếng nhạc từ trong máy trổi lên, tiếng cười nói ồn ào. Phong vỗ tay và nói:
- Xin các bạn cứ tự nhiên và tự lấy đồ ăn, uống và nhảy nhé!
Trong góc đàng kia, Nga và mấy cô bạn đang thì thào nhìn ngó mấy người bạn của anh mình. Phong tiến đến và nói với Nga:
- Nga! Em lo cho các bạn của anh nhé!
Nga mỉm cười nhìn ông anh và ra bộ nhõng nhẽo, nói:
- Còn anh làm gì mà không lo bạn của anh?
- Anh mắc lo trên nhà. Chút nữa anh sẽ trở xuống.
Nga quay sang nói với Đăng và Khoa:
- Các anh cứ tự nhiên đi lấy đồ ăn nhé!
Đăng trả lời:
- Nga đừng bận tâm, tụi này tự nhiên lắm mà!
Đăng và Khoa đi lấy dĩa đến xút vài món rồi trở lại đứng gần Nga.
Nga cười và nói:
- Nãy giờ Nga quên giới thiệu các bạn của Nga. Đây là Thủy và Tiên bạn đồng lớp với Nga.
Đăng và Khoa đồng nói:
- Rất hân hạnh được biết các cô.
Thủy và Tiên cũng chào lại.
Quang cảnh trang hoàng trong garage được treo bông, thắt tuội, đèn đủ màu nhưng không tối lắm. Họ ăn uống và nhảy đầm. Không khí vui nhộn, cũng có một số khách trọng tuổi cùng nhập cuộc. Đến bản nhạc ‘’Bài Tango Cho Em’’, do nữ ca sĩ Khánh-Ly hát. Phong từ trên nhà xuống với hai người khách. Một ông xồn xồn và một thiếu phụ trẻ. Đăng đang cầm điếu thuốc, cậu ta vội vàn dụi tắt, tiến tới mời thiếu phụ trẻ kia nhảy bản Tango. Phong chưa kịp giới thiệu ai cả. Vì hai người kia là bạn của ba má Phong. Họ rất thích nhảy đầm nên Phong dẫn xuống.
Trong khi nhảy, Đăng hỏi trổng người thiếu phụ:
- Cho biết quý danh được không?
- Élie!
- Ủa! Không có tên Việt hả?
Élie nhìn Đăng cười cười rồi nói:
- Để mai mốt Élie hỏi lại ba má của Élie nhé!
Trong lòng Đăng nghe rạo rực một cách kỳ lạ. Tay cậu gần như run lên khi nắm tay nàng Élie. Giọng nói hơi nghèn nghẹn. Tiếng sét ái tình đang ùa ặp trong lòng Đăng. Bởi Đăng là một chàng trai rất đa tình, lãng mạn. Đăng nghĩ: Chắc Élie, nàng lớn hơn mình vài ba tuổi. Chắc nàng còn đi học. Chắc nàng chưa có chồng...
Bao nhiêu câu hỏi trong đầu của Đăng. Rồi cậu ta lại sợ hết bản nhạc Tango. Vì Đăng muốn bản nhạc kéo dài vô tận để được cùng nhảy với Élie suốt đời. Nhưng bản Tango dứt. Élie cười và nói:
- Cám ơn cậu!
Đăng tiến theo bước của Élie đến gần Phong, Phong nói:
- Đây là cậu Trường và chị Élie bạn của ba má tao. Mầy thấy chị Élie đẹp không?
Đăng thẩn thờ như kẻ bị mất hồn. Nhìn Élie một cách trìu mến thiết tha rồi trả lời câu hỏi của Phong:
- Người đâu mà dể thương thế!
Khoa nhìn Phong cười và trong lòng Khoa nghĩ: Đăng, nó bị tiên nữ hốt hồn rồi, cái thằng đẹp trai mà tánh thật là lãng mạn, dể si tình.
Trong khi đó cậu Trường, cũng mết Élie lắm. Nhưng Trường bị kẹt. Vì Trường là bà con họ hàng với chồng Élie. Hễ có cơ hội là Trường hay đưa Élie đi chung. Chồng Élie hơi lớn tuổi và không thích mấy đám nhảy nhót. Ông là một kỷ sư kiến trúc. Ông du học tại Pháp, có vợ Đầm đã ly dị từ lâu. Nhờ trong dịp, vào năm 1974 chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa cho phép sinh viên du học trở về thăm quê nhà. Ông được cưới Élie.
Élie sinh trưởng trong một gia đình trung lưu tại Sàigòn. Mẹ nàng là Đầm lai, cha thì người Việt. Bạn thân với gia đình Phong. Élie dáng vóc cao một thước sáu mươi, nước da hơi ngâm mơn mỡn, gương mặt xinh đẹp. Nhìn kỹ mới thấy nàng có lai. Nếu nhìn sơ thì nàng như là loại gái đẹp của Việt Nam.
Tiệc sắp tàn, ngoài trời đang rơi tuyết. Khách khứa cũng đi về bớt. Nhạc Slow còn văng vẳng.
Đăng chẳng biết làm sao được nói chuyện riêng với Élie, chàng mạnh dạn hỏi:
- Xin chị Élie nhảy với Đăng bản cuối cùng.
Élie nhìn mọi người xung quanh, nàng hơi e thẹn, và nói:
- Xin phép cậu Trường, Phong và Khoa nhé!
Élie và Đăng ra sàn nhảy, Đăng nghe trong lòng rung động, và không bỏ lỡ cơ hội, cậu hỏi Élie:
- Cho Đăng số phone, địa chỉ được hôn?
- Được chớ!
- Hôm nào Đăng mời chị đi ăn cơm nghèo nhé!
- Sao lại cơm nghèo?
- Tại Đăng còn là sinh viên nên má cho mỗi tuần có hai trăm quan hà.
- Vậy hả! Thôi Đăng ráng học. Chừng nào ra trường thì sẽ được ăn cơm giàu hén!
Élie nghe tim của Đăng đập mạnh, cử chỉ hơi bối rối, mồ hôi rịn ra trong bàn tay cậu ta. Dường như cậu ta đang nuốt nước miếng, hơi thở dồn dập. Cậu nắm chặt bàn tay và ôm Élie sát vào người. Bản Slow đã dứt. Élie đến mỡ ví tay lấy tấm danh thiếp đưa cho Đăng. Phong đến gần và nói:
- Rồi! Mầy xin chữ ký của chị Élie hả Đăng?
Élie cười và đỡ lời dùm Đăng:
- Đâu có, chị tự ý cho để khi nào có party Đăng rủ chị đi theo chơi.
Khoa tiếp lời:
- Chị Élie nói đúng đó. Vì thằng Đăng, nó có nhiều tiệc lắm!
Trường cũng nói:
- Trông chú Đăng có vẻ ăn chơi dữ à!
Đăng nhìn Élie, quay sang nói với Trường:
- Dạ đâu có chú!
Phong hỏi Đăng và Khoa:
- Ê, hai đứa tụi bây muốn quá giang cậu Trường về không?
Đôi mắt Đăng sáng lên, tươi cười và nói:
- Còn gì bằng. Nếu không thì hai đứa tao chắc ngủ lại đây, vì đến sáng mới có xe buýt ra Paris.
Tất cả kéo nhau lên nhà trên và chào nhau ra về.
Trời đã quá nửa đêm, tuyết vẫn còn rơi lai rai. Ngồi trên chiếc xe Peugeot 404 màu trắng của Trường. Élie ngồi đàng trước, còn Đăng và Khoa ngồi phía sau. Đăng nghe hơi thở như bị nghẹt. Hình ảnh của Élie đang bao trùm tâm hồn cậu ta. Phút đầu tiên Đăng vừa thấy Élie bước xuống garage với chiếc áo soirée màu đen, hở nửa lưng, nửa ngực, thân mình cân đối, mền mỏng, dịu dàng, miệng cười tươi để lộ chiếc răng khểnh thật là duyên dáng, mái tóc dài buông xõa màu nâu đậm. Trông nàng thật là quý phái kiêu sa. Làm cho các cô gái đôi tám, đôi chín cũng phải động lòng ghen không ít. Mặc dù Nga, em gái của Phong cũng thuộc là hạng gái đẹp. Nhưng vì nàng là con nhà giàu, có giáo dục. Ba má nàng rất khó, ít khi cho nàng đi chơi, và sự ăn diện cũng không để cho nàng được tự do. Mà chỉ muốn nàng ăn học thôi.
Trường đưa Élie về trước, sau đó tới Khoa, còn Đăng là sau chót. Tất cả đều ở trong Paris.
Élie, nàng không đi làm việc, nên có rất nhiều thì giờ rổi rảnh. Nàng đi học thêm Pháp văn ở trường Alliance-Française.
°
Giáng sinh và Tết dương lịch đã qua. Tết Việt Nam sắp đến. Vào một buổi xế trưa thứ sáu, Đăng phone lại nhà Élie, nàng bắt lên:
- A lô! Ai đó?
- Đăng đây!
- Đăng nào?
Bên đầu giây nín thinh không còn tiếng trả lời. Élie hơi bực, nàng hỏi hơi mạnh:
- Ai đó? Sao không nói gì cả vậy?
Đăng bạo dạn nói:
- Dạ, Đăng là bạn của Phong...
Élie mới sực nhớ, nàng nói:
- Trời ơi! Vậy mà chị tưởng ai phá chớ. Xin lỗi Đăng nha! Mà có chuyện gì vậy Đăng?
Đăng bối rối không biết nói gì hơn là:
- Em phone thăm chị! Và em muốn mời chị đi ăn cơm với em tối mai.
- Tối mai? Tối mai không được. Vì nhà chị có đãi khách.
Đăng nín thinh vài giây rồi cậu tiếp:
- Chắc chị làm tiệc cuối năm chớ gì. Em có được đến dự không?
- Chị mời vài cặp mà toàn là mấy người lớn tuổi không hà. Nếu em không sợ thì đến.
- Việt Nam hay Pháp vậy chị?
- Việt Nam.
- Ai vậy. Em có quen không?
- Trời đất ơi! Làm sao chị biết được?
- Chị cho em biết tên mấy người đó được không?
- À, có hai ông bà Charles-Văn, và hai ông bà Lê-Nguyên.
- Hả! Ủa, chị quen ông bà Charles-Văn à? Ba má em đó!
- Thiệt hôn? À! Mà bạn của chồng chị.
- Thôi! Em không dám đến đâu!
- Thiệt là trái đất tròn, lòng vòng rồi lại quen nhau hết. Vậy để khi khác hén!
- Dạ! Cuối tuần sau chị đi được không?
- Ừ! Em nhớ phone nhắc chị nhé!
- Em sẽ phone cho chị thứ sáu tuần tới.
- O.K.!
Vừa cúp điện thoại. Đăng thả người xuống giường. tâm hồn cậu còn lâng lâng, nhớ Élie một cách kinh khủng. Đăng đợi mong cho mau đến ngày thứ sáu tới.
Élie giữ lời hứa và đi ăn cơm nghèo với Đăng tối thứ bảy. Trong khi ăn, Đăng cứ nhìn Élie, mà không dám nói gì nhiều. Élie cũng nhìn Đăng, nàng nghĩ: Đăng thật là đẹp trai, tuổi chắc cỡ hai mươi lăm là cùng? Nàng hỏi:
- Em là con thứ mấy của ông bà Charles-Văn?
- Con cả!
- Em còn đi học phải hôn? Và em được mấy tuổi rồi nè?
- Em học y khoa, năm thứ hai. Em được hai mươi tuổi.
Élie nghe thế, nàng nhủ thầm: Vậy mà mình tưởng... Chắc vì tại Đăng to con và tánh đạo mạo nên Đăng già trước tuổi. Nàng nói:
- Em ăn đi chứ, để nguội hết.
Trong lòng Đăng chỉ muốn gặp Élie chớ nghĩa lý gì sự ăn uống. Bữa ăn bình dân xong, vì còn sớm nên Đăng đề nghị:
- Còn sớm quá chị đi xem ciné với em nha!
- Được!
Vào rạp ciné hai người im lặng ngồi xem. Bất chợt Đăng nắm bàn tay của Élie. Élie cũng để yên. Phút giây ấy có lẽ đôi lòng hướng về một nẻo. Sự kích động tự nhiên của hai luồng điện khác phái. Nên họ như chìm vào mê hồn trận và thèm khát dục tình. Đăng quàng tay qua vai Élie. Hai người mắt vẫn xem ciné. Nhưng họ có thấy gì đâu. Họ đang gởi hồn vào trong cơn khao khát ái ân. Phim vừa hết. Đăng và Élie trong im lặng ra về. Cả hai vẫn còn giữ thái độ lịch sự. Rồi họ chia tay. Đăng sung sướng bao nhiêu thì Élie cũng thế.
Về nhà, Élie ngồi ngoài salon, nàng nghe lòng mình vui vui. Vì được một người con trai thích mình. Rồi nàng vô phòng nằm bên cạnh chồng. Chồng nàng trở mình thức giấc và hỏi Élie với một giọng còn ngây ngủ:
- Em đi chơi vui không? Mấy giờ rồi?
- Gần một giờ. Ngủ đi, sáng anh còn đi đánh Tenis.
Thủ, chồng của Élie, năm nay ông đã gần năm chục tuổi. Ông rất thích thể thao. Nên ít khi đi chơi với Élie. Từ ngày cưới Élie, hai người chưa có con. Tuy nhiên ông đã có hai đứa con với bà vợ trước nên ông không thiết tha có con nữa. Còn Élie thì rất mong có một đứa cho đỡ buồn. Nhưng nàng vẫn chờ đợi.
Thế rồi ngày qua ngày, Đăng hay phone thăm Élie, và họ cũng thường đi ăn cơm và đi ciné với nhau. Một hôm Đăng chịu hết nỗi sau bữa cơm, cậu hỏi Élie:
- Mình đến phòng trọ của thằng Khoa chơi nghe chị?
- Trời ơi! Kỳ lắm Đăng à!
- Vậy mình đi mướn phòng ngủ.
- Để làm gì?
- Để mình nói chuyện tự nhiên hơn.
Élie hiểu ngay tâm trạng của Đăng, nàng nói:
- Đăng không sợ gì à?
Đăng nghe con tim chàng đang thúc đẩy mạnh bạo, cậu nói:
- Đăng yêu chị lắm! Từ cái đêm ở nhà Phong. Đăng khổ lắm rồi!
Élie nghe trong lòng của nàng cũng rung lên, vì những lời nói của Đăng. Nhìn đôi mắt Đăng lệ ươm tròng và đỏ. Nàng nói:
- Chị biết! Nhưng chị giả vờ. Chứ chị cũng mến em lắm.
- Chỉ mến thôi à?
- Như thế cũng đã quá trớn rồi!
Đăng lấy thuốc lá ra châm lửa, hít một hơi dài, và nói:
- Em học hết nỗi cả mấy tuần nay.
- Trời ơi! Em bỏ học à?
- Chưa hẳn! Nhưng... nếu chị không yêu em, chắc em bỏ học quá!
Élie nghe lòng nàng thương Đăng vô cùng. Nàng nói:
- Chị là người đàn bà có chồng.
- Em biết! Nhưng em đã yêu chị, em không cần gì hết.
Élie suy nghĩ: Mình cũng thích Đăng lắm, thích gần như yêu Đăng vậy. Nhưng mình có chồng. Hơn nữa ba má Đăng là bạn của chồng mình. Rủi đổ bể thì xấu hổ biết bao!
Dù nghĩ vậy. Élie cũng yếu mềm trước một chàng trai đẹp. Một ông bác sĩ tương lai. Lý trí của nàng không cưỡng lại con tim. Nàng cùng Đăng đi mướn khách sạn. Hai người trao nhau ái ân say đắm. Họ bất phân biệt tuổi tác. Vì Élie lớn hơn Đăng đến mười tuổi.
Sau những tháng trôi qua, cơn si tình của Đăng đã vơi bớt, vì đã được thỏa mãn. Élie cũng nghe lòng tội lỗi. Vì sự ngoại tình. Rồi một hôm nàng nói với Đăng:
- Đăng à! Chị thấy tới đây đủ quá rồi. Hai chị em mình nên dừng lại nhé! Chị hy vọng em sẽ lo học hành để đền ơn cha mẹ và cho thân em sau này.
Đăng nắm tay Élie thật mạnh, và nói:
- Đăng xin hứa, Đăng sẽ không làm cho chị lo nữa.
Từ dạo đó. Đăng và Élie hai người đoạn giao.

*

Hai mươi năm sau...
Vào đêm cuối tuần, Élie gặp lại Đăng trong một nhà hàng ca nhạc tại khu có nhiều người Việt. Bấy giờ, Đăng đã là một ông bác sĩ, trên đầu mái tóc đã điểm vài hạt sương mai, ra vẻ thật là đàn ông, nét đẹp trai vẫn còn nguyên vẹn. Còn Élie đã năm chục tuổi, nhan sắc úa tàn theo thời gian. Nhưng nàng vẫn ăn diện sang trọng như thuở nào. Chồng nàng đã qua đời vài năm trước đây.
Đăng hỏi Élie:
- Chị có con, và có đi làm gì không?
- Không.
- Vậy chị làm gì để sống?
- Thì chị lãnh lương hưu trí của chồng chị để lại. Còn em, em ra sao. Phòng mạch của em ở đâu. Kể cho chị nghe đi?
- Phòng mạch của em ở gần Porte-de-Versailles. Tình cảm vẫn lang bang. Nhưng em có một đứa con rơi. Nay nó được mười tuổi rồi.
- Con em ở với ai?
- Ở với má nó. À! Chị có biết Thảo không?
- Thảo! Thảo nào?
- Người ta thường gọi cô ấy, là ‘’Thảo Bordeaux’’.
-  Ờ... Chắc là chị biết. Nghe nói, cô ấy đẹp lắm phải không?
- Xinh đẹp thật! Nhưng... người ta nói, cô ta là loại gái làm tiền.
Élie nhìn thẳng vào mặt Đăng và hỏi:
- Bộ Đăng là khách của cô ta hả?
Đăng trả lời ú ớ...:
- Dạ... dạ, đâu có chị!
- Vậy, tại sao em nói cô ấy như thế? Coi chừng đấy nhé! Ghét của nào trời trao của đó đấy nghe em.
- Không bao giờ!
- Hả! Nè, đừng nên nói bướng, nói không bao giờ nha! Em đừng quá tự hào. Trời trả báo chết à!
- Thôi, dẹp chuyện đó qua một bên đi chị. Em mời chị ra nhảy bản Tango.
Phút giây nhảy Tango. Đăng nhớ lại chuyện hai mươi năm về trước. Lần đầu tiên gặp Élie trong nhà của Phong. Hiện tại tâm hồn của Đăng cô đơn, trống vắng. Lòng dục vọng, cơn khát tình nổi lên. Chàng hỏi Élie: - Đêm nay chị đi chơi với em suốt đêm được không?
Élie trả lời không cần suy nghĩ:
- Không. Và không bao giờ tái diễn cái trò khi xưa được nữa đâu Đăng à!
- Bây giờ, chị đâu có chồng!
- Đúng rồi. Nhưng thời gian qua nó đã làm cho chị ray rứt biết mấy. Nhưng bây giờ thì chị rất mừng là thấy em được thành nhân.
- Em xin lỗi chị.
- Không có lỗi phải gì cả. Nhảy hết bản này rồi chị về. Vì các bạn của chị, họ đang đợi chị kìa.
Élie và Đăng chia tay mỗi người mỗi ngã.

*

Một năm sau, vô tình Élie gặp lại Đăng đang đi chợ với Thảo, Thảo thấy Élie, nàng mừng và lễ phép hỏi:
- Dạ, thưa cô Élie! Cô vẫn khỏe?
Thì ra Thảo là cô dâu hụt của một gia đình bà con với Élie. Thảo có đứa con trai cùng với Thiên, bé tên Phước. Vì má Thiên không đồng ý cho Thiên cưới Thảo. Nên Thảo và Thiên đành chia tay. Để bé Phước cho bà nội nuôi. Bấy giờ Thảo đi cặp bồ người này, người nọ. Vì thế mà Đăng cho Thảo là loại gái làm tiền.
Lời nói của Élie quả thật không sai. Bây giờ Đăng đang cặp bồ với Thào. Đăng gặp lại Élie, chàng ta cũng hơi thẹn lòng. Vì dạo đó, Đăng có chê Thảo. Có lẽ, Thảo làm cho Đăng bất mãn chuyện gì đó, vì thế mà Đăng nói với Élie những lời không hay về Thảo. Nên bị Élie sửa lưng mấy câu. Còn Thảo gặp lại cô chồng hụt. Nàng rất vui vẻ, và mời Élie hôm sau đi chơi chung. Élie nhận lời nhập cuộc.
Hôm sau, Thảo và Đăng đến rước Élie cùng đi ăn nhậu chung, Élie hơi quá chén, ngà ngà say. Đăng và Thảo đưa Élie về tới cửa nhà. Thào bảo Đăng dẫn Élie lên nhà luôn, vì Thảo sợ Élie té.
Trước đó. Trong khi ăn nhậu, nhảy nhót. Élie thấy Thảo rất dồn vã săn sóc nàng. Mà Élie thấy, dường như Thảo thiếu tự nhiên. Élie nghi là Đăng đã kể chuyện của nàng và Đăng hai mươi năm về trước. Sẵn dịp Đăng đưa Élie lên nhà, nàng hỏi Đăng:
- Nè, cậu! Bộ cậu có kể chuyện hai chị em mình cho Thảo biết hả?
Đăng ngập ngừng... rồi nói:
- Dạ, có!
Élie nghe, nàng rất là giận Đăng. Nhưng vì nàng đã hồ nghi trước, nên không gì ngạt nhiên cho lắm. Élie buông lời hơi nặng và trách Đăng:
- Thiệt là ngu! Ngu ơi! Là ngu! Bài học này, chị quên dạy em. Nhớ nghe hông. Sau này đừng có mỡ lời nói dại. Sự thật đôi khi cũng phải dấu. Vì là mang kiếp người ta. Là đàn bà ai mà không ghen. Hèn chi chị thấy Thảo, nó kỳ kỳ. Từ đây đừng gọi hay kêu chị đi chơi chung nữa nghe hông cậu. Và chị cũng khuyên em nên giữ Thảo, cho em và Thảo cùng hưởng chung hạnh phúc. Bởi vì Thảo, nó cũng đã khổ nhiều rồi. Thà lấy đĩ về làm vợ, chớ đừng có để cho... ngược lại nghe hôn.
Trong khi Élie nói, Đăng nín thinh. Trên gương mặt Đăng buồn và lòng chàng hối hận. Sau đó Đăng mỡ lời:
- Em xin lỗi chị. Đêm nay, em học chị thêm bài học đời.
- Thôi, em xuống xe đi, để Thảo đợi và nàng sốt ruột đó. Chị rất thương Thảo. Chúc em và Thảo được nhiều hạnh phúc...
Cuộc đời của Élie giờ đây tuy cô độc. Nhưng nàng vui với những cuộc họp bạn. Và những chuyến du lịch khắp thế giới. Lòng nàng nhẹ nhàng. Phó mặc cho thời gian trôi chảy...
(Ivry-sur- Seine, Gia- Tự-Diệu-Thi thu 10/1999)