Mặt Trời Vẫn Lên

Ông Đỗ Quan Thắng vừa tiễn đưa người vợ yêu quý nhứt đời tên Vũ Thị Cẩm Lan đi về một cõi xa xăm!
Ông trở về căn nhà sang trọng rộng rãi, nhưng bây giờ rất trống vắng, ở vùng ngoại ô Paris. Ông cỡi chiếc áo veste màu đen quăng bừa lên bàn ăn, rồi đến ngồi ì trên ghế salon. Gương mặt ông thật buồn. Ông ngồi yên lặng mấy phút. Dường như bên tai ông vẫn còn nghe văng vẳng những lời của bà Cẩm Lan thường hay nói với ông trước và sau ngày hai người quyết định kết hôn sống mãn đời với nhau: Em thích sống tới cỡ năm chục tuổi. Sau đó em thay đổi xác để em trở lại đây cho tươi trẻ, chớ em không bao giờ nghĩ là em chết đâu.
Thắng đứng lên nhìn tấm ảnh tươi cười của Cẩm Lan chụp bên Tour-Eiffel, rồi ông bước lại bàn nhỏ lấy tẩu thuốc ‘ống bíp’ chăm lửa hít vài hơi phì khói...
°
Hơn hai mươi bảy năm về trước...
Ngày đầu tiên Thắng gặp Cẩm Lan đi xem ciné ở rạp Mini-Rex cùng với Tiến, người bạn học cũ của thuở còn học sinh trung học. Sau khi hai người đỗ bằng tú tài đôi. Tiến lựa ngành dược, còn Thắng đi ngành y khoa.
Hôm ấy, Thắng tưởng Cẩm Lan là bồ mới của Tiến. Nhưng không phải. Nàng chỉ là cô gái mà Tiến vừa mới làm quen vài ngày thôi. Bởi vì Tiến có vé mời đi ciné được hai người. Tình cờ Tiến gặp Cẩm Lan đang ngồi uống nước dừa xiêm tại Quán-Lều-Tre. Chàng làm quen và hẹn nàng đi xem ciné chung cho đỡ lẻ loi.
Sau khi tan hát, Tiến và Thắng gặp lại nhau, sẵn đó Tiến mời Thắng qua Quán-Lều-Tre uống nước. Lúc ấy, dường như có một cái gì thúc đẩy Thắng đi theo Tiến và Cẩm Lan. Vào trong quán, Tiến vui cười nhìn Cẩm Lan mà nói với Thắng:
- Thắng à! Moa xin giới thiệu Cẩm Lan cho toa nhé!
Thắng nhìn Cẩm Lan, Cẩm Lan cũng xoe tròn đôi mắt nhìn Thắng rồi quay sang Tiến, nàng nói:
- Hai anh định cho em đóng tuồng gì đây?
Tiến đáp ngay câu hỏi của Cẩm Lan:
- Cô Cẩm Lan à! Đây là bác-sĩ Thắng, Một người hiền lành, nhưng đặc biệt có cái tánh nhút nhát nên lúc nào cũng đi cu-ki.
Cẩm Lan tươi cười nói:
- Vậy sao! Nhưng đó là cái tánh tốt của anh ấy! Em thích đàn ông con trai chỉ thích nghe hơn nói. Đàn bà mới có quyền nói nhiều thôi.
Thắng vẫn ngồi im để mặc cho Tiến bày vẽ. Bởi Thắng là người đàn ông ít nói.
Tiến nghe Cẩm Lan nói thế cũng hơi nhột, nhưng chàng vẫn tiếp tục nói với Thắng:
- Moa mới quen với Cẩm Lan hai ngày ở tại đây. Để moa làm ‘’băng nhân’’ cho hai người nhé! Sau đó tùy hai người quyết định cuộc đời.
Cẩm Lan thoáng đưa ánh mắt nhìn Thắng. Xem như nàng chấp nhận. Còn Thắng gương mặt cũng tươi hẳn lên. Cẩm Lan chẳng muốn gì hơn là nàng chỉ thích làm quen và được đi chơi với mấy chàng có vẻ trí thức loại này để nàng lấy-le với bạn bè. Chớ nàng không dám mơ mộng xa vời. Nhưng họ chưa biết nàng là ai, ở đâu và làm gì? Cẩm Lan cũng không phải là một cô đào hát. Nhưng đôi khi nàng đóng tuồng khá hay. Cái tài ăn nói hoặc thay đổi xiêm y, từ dáng điệu và thay đổi luôn cả sự đối đáp tùy thuộc giới nào, thành phần nào khi nàng trực diện với họ.
Sau gần nửa tiếng đồng hồ, Tiến và Thắng nói qua nói lại. Trời đã hơi khuya. Cẩm Lan đứng dậy cáo từ cả hai người. Rồi nàng đi nhanh không chần chờ để nhờ ai đưa nàng về.
Tiến đứng lên nói với Thắng:
- Toa thấy cô ấy tự nhiên không? Nếu sự thật toa muốn gặp lại Cẩm Lan thì chiều chiều toa cứ đi ra miệt này là gặp nàng hà!
Thắng ngạc nhiên hỏi Tiến:
- Ủa! Toa không biết Cẩm Lan ở đâu sao? Còn cô ta làm gì Toa có biết không?
Tiến lắc đầu và vỗ vai Thắng, chàng nói:
- Không. Moa quen với nàng như một luồng gió thoảng đưa mây vậy đó! Nàng xinh xắn dễ nhìn và ăn nói rất vui vẻ là đủ rồi. Còn chuyện ở đâu, làm gì. Nếu toa thích làm quen thân hơn thì toa hỏi nàng sau.
Thắng hơi suy nghĩ, và hỏi:
- À này! Toa với cô ấy có... gì chưa?
- Không. Không có gì cả, moa đã nói rồi, là moa có ý passé cho toa. Vì moa có Quế Hương. Hai năm nữa nàng trở về tụi này sẽ cho toa uống rượu...
Thắng nghĩ: Tiến, nó dạn dĩ, hào hoa, phong nhã, đẹp trai. Nên nó dễ thu hút những nàng con gái, bất luận là loại con gái nào. Còn mình hay bị mặc cảm cái chân...và xí trai hơn nó, mà lại không biết cách cua gái. Cẩm Lan là mẫu người mà mình rất ưa. Thôi mình cũng nghe lời xừ Tiến này, để mình sẽ tìm gặp lại nàng.
Thắng quay sang nói với Tiến:
- Merci toa nhé! Cô Quế Hương moa nhớ rồi. Có phải nàng vừa đi tu nghiệp bên Pháp không?
Tiến trả lời bằng một giọng hơi nhão nhão:
- Đúng rồi! Nàng có mộng thích học cao hơn bọn mình. Nên cha mẹ nàng chiều ý để cho nàng đi. Quế Hương học trường Tây từ thuở nhỏ. Nàng nói chuyện hay dùng ngoại ngữ hơn tiếng mẹ đẻ. Đôi khi moa muốn khuyên nàng nên nói chuyện bằng tiếng Việt. Nhưng... tánh tình Quế Hương rất giống mấy cô Đầm, hổng chừng mai mốt nàng trở về nước. Nàng sẽ quên bẵng tiếng Việt luôn đó.
Thắng trả lời:
- Làm sao quên được. Mỗi gia đình có cách giáo dục con cái khác nhau. Chú thím moa, tuy cho moa vào học trường Tây. Nhưng về nhà là bị cấm tuyệt đối không cho nói ngoại ngữ. Nếu đứa nào mà nói tiếng Tây hay tiếng Anh là không cho ăn cơm đấy. Mà nếu một ngày nào moa có lấy vợ, thì moa thích chọn một nàng con gái, con nhà bình dân. - Ừa, thì toa tìm đi. Tụi mình đứa nào cũng trên ba chục rồi. Còn chuyện moa ucluc~~~---

Truyện Gió Xoay Chiều ---~~~cungtacgia~~~---

15 Tác phẩm

--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy : Việt Dương Nhân
Nguồn: Việt Dương Nhân
Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 2 tháng 11 năm 2004

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--