Vầng Trăng Khuyết

Quốc tìm chỗ đậu xe xong, châm điếu thuốc phì phà khói tỏa đầy trong xe. Cậu mở cửa cho khói bay ra. Hút hết điếu thuốc thò tay lấy chiếc áo Blouson khoát lên vai, chui ra khỏi xe và khóa lại, đi vòng ra sau cốp lấy bịt gạo 5 ký-lô và một mớ rau cải lên nhà người cô kết nghĩa. Quốc bấm chuông. Bà Nguyệt ra mở cửa, miệng tươi cười vui vẻ, bà nói:
- Giờ này, cô biết ngay là Quốc lại chớ không ngoài ai ra.
- Chào cô! Sẵn đi chợ, Quốc đem cho cô mấy thứ nầy!
- Mua chi hoài vậy! Vô nhà đi, chút nữa ở lại ăn cơm với cô!
- Chắc chắn rồi! Bữa nay cô nấu món gì?
- Canh chua tôm và cá dorade chiên dằm nước mắm được hông?
- Nhứt rồi!
- Quốc uống chút Martini đỏ khai vị với cô hén!
- Dạ! Để Quốc đi lấy cho. Sao hỗm rày có gì mới lạ không cô?
- Có chớ! Vui lắm Quốc ơi!
- Kể cho Quốc nghe đi!
Bà Nguyệt tay lo nấu cơm, còn miệng thì nói cười sang sảng:
- Mấy đêm trước, thiệt là khuya, cô ngủ mà như có ngọn đèn pin soi thẳng vô mặt. Cô cứ lấy tay quơ qua, quơ lại. Bỗng giựt mình mỡ mắt thì thấy vầng trăng to tròn như một cái bóng đèn khổng lồ ai treo giữa lưng trời rọi ngay giường cô. Cô xem đồng hồ trên table-de-nuit thì đúng năm giờ rưởi khuya. Bốn bề im lặng không một tiếng động. Cô nằm trở lại mà ngắm vầng trăng và thầm nói: Trăng tròn như thế này, chắc chắn là trăng mười sáu rồi!
Nửa tiếng đồng sau, vầng trăng xê dịch bị căn nhà đàng trước che khuất. Cô ngủ lại... Tiếng điện thoại reo vang cô chồm tay lấy nghe. Quốc biết không? Cái anh chàng tên Serge mà cô đã quen hai mươi năm về trước. Bây giờ nhắc lại làm cô nhớ và nghe vui trong lòng ghê đi. Nhưng cậu ta nhỏ hơn cô đến bảy tám tuổi gì đó. Hồi xưa Serge đẹp trai lắm. Tóc màu nâu đậm, mắt xanh ve-chai, tầm vốc vừa vừa. Năm nay cỡ bốn mươi hai, bốn mươi ba tuổi rồi, ra vẻ đàn ông chắc là còn đẹp ác ôn hơn xưa nữa đó.
Quốc ngồi im nhìn bà cô trân trân, mà nghĩ: Cha! Chắc là cô Nguyệt bị tiếng xét ái tình của tuổi vào thu rồi?
Quốc hỏi:
- Ông ấy ở đâu?
- Ở Le Have!
- Gần đây mà! Cô có định đi gặp ông ta không?
- Ý! Đâu có được!
- Tại sao vậy?
- Đã hai mươi năm không hề gặp lại và chẳng liên lạc với nhau. Nay cô già, mập xấu quá, tóc bạc hết rồi Quốc ơi!
- Thì cô ráng nhịn ăn cho ốm lại, còn tóc nhuộm đen mấy hồi!
- Ối thôi mất công quá. Quốc biết hôn? Lúc mới quen với chàng ta, cô ba chục tuổi. Còn Serge hai mươi hai, hai mươi ba gì đó. Dạo đó cô không thấy chênh lệch, mà còn ôm nhau dính xà nẹo đi trên bãi biển ở Trouville và Étretat. Thật là tình tự!
- Thì nay ông ấy bốn mươi mấy, cô mới năm mươi mà! Hồi đó, Quốc biết cô trông cô trẻ hơn tuổi nhiều. Tại bây giờ cô không thiết sửa soạn. Rồi tự cô, cho cô là già!
- Đôi khi cô cũng muốn có một người bạn để hủ hỉ. Nhưng ngán cái cảnh sống chung một thời gian thì gây lộn, cãi vã phiền lắm Quốc ơi! Tính tới, tính lui gì cũng không qua duyên nợ hay số mệnh!.
Quốc đứng dậy đi ra cửa sổ nhìn xung quanh sân nhà hàng xóm thấy mấy cây Lilas đang trỗ bông màu tím và màu trắng, cậu nói vói:
- Ở xung quanh đây vườn người ta hoa Lilas đẹp quá.
- Ừ! Tới khuya khuya là tỏa mùi thơm dễ chịu lắm!
- Cô thích ở đây lắm hả?
- Thích! Yên tịnh lắm Quốc ơi!
- Cô sống một mình đơn chiếc, rủi đêm hôm có chuyện gì ai mà hay! Quốc thiết nghĩ cô nên đi gặp ông ấy, biết đâu cô sẽ lấy chồng trẻ để cho đời cô được lên hương.
- Lên hương cái con khỉ mốc... Quốc nói làm cô cũng nghe rạo rực trong lòng, muốn đi gặp Serge liền.
- Sao cô không đi?
- Thôi Quốc ơi! Hỗm rày Serge năn nỉ cô cho chàng ta gặp mặt, mấy bữa nay ngày nào cũng gọi điện thoại hai ba lần.
- Cô trả lời ra sao?
- Cô đang từ chối! Bởi vì Serge nghe chị bạn của cô, chị ấy nói là cô đang sống khổ lắm. Nên Serge nói là sẽ cho cô hưởng một hạnh phúc tuyệt vời trong vòng tay của hắn. Bởi bây giờ Serge có công ăn việc làm khá lắm. Cô nghe thế, cô càng sợ hơn. Vì nếu Serge gặp cô lại thấy cô thay đổi 100% mặt mày đến vóc dáng như vầy. Serge sẽ thất vọng, lúc đó chắc cô cũng buồn. Nên cô từ chối và gài chàng một câu xanh rì.
- Cô gài như thế nào?
- Cô nói: Nếu anh còn yêu thương tôi, thì anh đừng điện thoại nữa. Vì tôi đâu có khổ! Hỗm rày anh đang làm tôi khổ đây nè. Nói đến đây chàng ta nín thinh. Rồi một chập sau, chàng hứa sẽ không làm phiền cô nữa. Nhưng yêu cầu cô gởi cho chàng ta một tấm hình mới nhứt.
- Cô có gởi chưa?
- Chưa! Bữa nay sao không thấy hắn gọi. Chắc là bị chạm tự ái rồi.
- Cô nghĩ như vậy. Nếu ông ấy yêu cô thiệt thì tự ái lớn cách mấy cũng cho qua hết. Gặp Quốc, thì Quốc không tha cô đâu. Nhưng tại sao cô không gởi hình cho ổng?
- Cô đang lưỡng lự đó! Thôi ăn cơm Quốc ơi!
Quốc ngồi ăn cơm mà nhìn bà cô, chàng nghĩ: Mình kẹt gọi bằng cô, vì bạn mình là cháu ruột của bả. Hồi hai mươi năm trước, mình cũng thích bả lắm. Đến bây giờ mình vẫn còn thích. Nếu mình nói ra rủi bả không chịu là kể như bả cho mình đi luôn. Bả cứ bảo mình lấy vợ hoài. Mình cũng cặp bồ qua bốn năm cô rồi, sống chung chỉ có một thời gian ngắn là tan rả. Nay nghe bà cô nầy nói cũng có lý. Cứ sống độc thân cho yên. Nhưng cu-ki hoài đôi khi cũng buồn thấy mồ!
Bà Nguyệt nhìn Quốc, và hỏi:
- Sao, canh chua cô nấu có vừa miệng không?
- Ngon lắm! Cô kể tiếp chuyện tình của cô đi!
- Thì nãy giờ, cô nói cũng nhiều rồi. Không thấy cô vui lắm sao?
- Nếu có người muốn cưới cô làm vợ. Cô có chịu không?
- Trời ơi! Cái thằng quỷ! Cưới hỏi cái gì giờ này!
Quốc nhìn thấy gương mặt bà Nguyệt tươi hẳn lên. Hai gò má ửng ửng hồng, đôi mắt đầy sóng tình long lanh. Quốc thừa cơ hội nói thử, và đùa đùa:
- Phải Quốc không gọi cô bằng cô, thì Quốc cũng dê cô đó!
Ánh mắt của bà Nguyệt sáng quắt lên, bà lấy tay đập trên vai của Quốc, bà nói:
- Đã gọi bằng cô thì phải nể cô nghe hôn! Đừng cà giỡn là... là tao hổng cho lại nhà à!
Quốc cười khà khà và nói:
- Đổi cách xưng hô lại mấy hồi! Mà nếu cô không cho Quốc lại đây là cô sẽ buồn...!
- Thôi, đừng có giễu nữa thằng quỷ! Bằng tuổi thằng Dương, mà nó cưới vợ đã được ba đứa con. Còn Quốc kén quá nên cứ lông bông hết cô này đến cô kia, đến nay cũng vẫn chưa có vợ. Gần bốn mươi tuổi rồi đó nghe. Nếu không có vợ, thì thành trai già đó!
- Tại Quốc bắt chước cô.
- Nay cô đã thành gáí già rồi, chồng con gì nữa đây! Mà Quốc được bốn mươi chưa hén?
- Bốn mươi lăm rồi cô ơi!
- Trời đất ơi! Gì mà đữ vậy! Tưởng đâu cao lắm là cỡ bốn chục chớ! Thằng Dương chắc nó lớn hơn Quốc chứ?
- Dương, nó nhỏ hơn Quốc một tuổi!
- Vậy cô Nguyệt lớn hơn Quốc có năm tuổi hà!
- Thời gian bay nhanh quá hả cô? Nhớ hồi Quốc mới gặp cô. Cô mướt mượt và hấp dẫn lắm.
- Ừ! Lúc đó thì hoa đang nở mà! Hai mươi năm qua thật nhanh hén! Đôi khi cô thấy như ngày hôm qua thôi! Tuổi trẻ ai mà không mướt. Nay thì đành hẹn lại kiếp sau!
- Thôi cô ơi! Đừng có nhắc tuổi tác nữa. Bây giờ Quốc hỏi thiệt cô nhé!
- Hỏi cái gì?
- Cô định cho ông Serge gì đó... gặp cô không?
Chắc không quá Quốc à! Hồi đó, cô với Serge cũng có yêu nhau chút chút. Nhưng lúc ấy Serge vừa đi làm, vừa đi học. Còn cô thì làm cho khách sạn La-Tour ở gần Tour-Eiffel. Hồi trước có một lần cô đi xuống Le Have nhà của chị bạn chơi, rồi gặp Serge. Vì Serge quen với gia đình chị ấy. Sau đó, hai đứa cô cua nhau, rồi bồ
với nhau được mấy tháng. Cô là người chán trước. Vì thấy Serge còn nhỏ, vã lại không có tương lai gì cả. Thời gian đã qua chắc chắn là xa mặt cách lòng. Hơn nữa đâu có yêu thương đậm đà hay tình nghĩa gì nặng đâu!
Quốc đứng lên phụ dọn chén bát đem vô bếp, và nói:
- Chắc hồi còn trẻ, cô lãng mạn dữ lắm hén?
- Khỏi nói. Hồi còn tuổi xuân, cô yêu hoài, yêu triền miên, yêu bốn mùa... Cuối cùng chẳng đậu với ai được lâu dài. Bởi vậy mới ở giá tới giờ nầy đó! Chắc tại chưa tới số!
- Cô có tiếc tuổi xuân hồng của cô không?
Tiếc cái gì? Cô hưởng thụ và sống quá xá với đời. Bây giờ cô thấy ngán ngược mấy thứ đó rồi.
- Hai cô cháu mình giống nhau quá hén!
Bà Nguyệt nghe Quốc nói câu vừa rồi. Bà nhìn ngắm Quốc, bà nghĩ: Cậu này coi cũng được trai, tướng tá bảnh bao, cao ráo chắc tại bay bướm quá cho nên các cô chịu hết nỗi mà bỏ đi. Coi bộ nó ưa mình lắm, tuần nào cũng ghé thăm và mua nầy, mua nọ hoài. Mình xem nó như cháu. Không biết nó xem mình như thế nào đây?
Bà Nguyệt đi nấu nước để pha trà và tiếp lời của Quốc:
- Giống nhau tại vì không ở gần nhau, nên mới còn quý thương nhau. Thử ở gần coi thì biết!
Quốc nghe thế, cậu ta buông miệng nói:
- Thì cô với Quốc ở chung thử coi.
- Đâu mà được! Hơn nữa nhà này có một phòng hà!
- Quốc ngủ dưới thảm... Còn không, thì cô trả nhà này lại cho người ta, rồi đến nhà Quốc ở cho đỡ tốn tiền.
Bà Nguyệt đứng dậy pha trà và mỡ hộp bánh hạnh nhân, bà nói:
- Thôi. Ăn bánh, uống trà đi, rồi còn đi về., đừng có ở đây nói xàm hoài.
- Quốc nói thiệt đó cô... Nguyệt à!
Quốc nhìn đồng hồ, giựt mình, nói tiếp:
- Ý cha! Gần mười hai giờ khuya rồi, Quốc về nhe cô! Cô có cần gì thì cứ gọi Quốc nha và merci bữa cơm ngon quá.
- Ừ! Thôi về đi. Nè, có gì tuần tới, nếu Quốc muốn ăn món gì thì nói cho cô biết, cô nấu cho mà ăn. Nhớ chạy xe cẩn thận!
- Cô đừng lo. Bisou cô một cái nè!
- Thằng quỷ! Phá tao hoài!
°
Sau khi Quốc rời khỏi nhà bà Nguyệt. Còn một mình, bà nghĩ: Cái cậu này bữa nay sao nói cà giởn với mình, mà còn cái giọng hơi dê dữ đa nhen! Tướng tá coi cũng được trai, lại có chút trình độ học vấn. Mà sao không chịu lấy vợ?
Đêm nay, vầng trăng đã khuyết gần phần nửa và hơi mờ vì trời có mây. Nhưng vẫn nằm cheo leo giữa không trung phía sau nhà bà Nguyệt. Đang giữa mùa xuân mà cả tuần nay cứ mưa nắng thay đổi li bì như trời mùa thu. Làm cái bệnh nhứt mỏi bà Nguyệt tái phát.
Bà Nguyệt là gái già, chưa hề có chồng. Bà cũng đã trải qua mấy mối tình nồng ấm lắm. Nhưng kết cuộc chẳng đi tới đâu. Mấy bữa rày, Serge làm bà suy nghĩ và nghe lòng rạo rực. Có phải chăng là trời đang vào mùa xuân không đây? Bà leo lên giường nằm nhớ lại hồi hai mươi năm trước bà gặp Serge. Và họ cua nhau. Rồi nhớ sang chuyện gặp Quốc cùng về nhà với Dương. Dương là con trai người anh cả của bà Nguyệt. Vào năm 1980 hai cô cháu rời Sàigòn sang Pháp kiểu bán chính thức, tính ra đến nay đã hai mươi năm rồi!
Bà Nguyệt lên giường nghĩ đủ thứ chuyện đã qua. Những hình ảnh xưa trở về như cuốn phim quay chầm chậm. Bà nằm lăn lộn không sao ngủ được. Trong hai mươi năm qua biết bao dâu bể đổi dời mà bà chẳng có một tấm chồng. Mấy bữa rày Serge làm lòng bà xao xuyến. Nay thì đến Quốc cũng làm bà suy nghĩ: Lấy ai? Ai lấy? Đó là câu hỏi thường xuyên mà bà tự hỏi những lúc thấy lòng cô đơn trống vắng. Bà muốn đi Le Have gặp Serge hoặc cho chàng ta lên Paris gặp bà. Bà ngồi dậy lục soạn trong mấy cuốn album, lòi ra tấm ảnh xưa bà chụp chung với Serge trên bãi biển Trouville. Tấm ảnh, lúc ấy Nguyệt mặc bộ bikini màu đen hai mảnh nhỏ xíu, tóc dài, cặp đùi thon thẳng, eo nhỏ, bụng sát, miệng cười tươi như hoa hướng dương. Đứng kề bên Serge như đôi nhân tình trẻ tương xứng. Rồi bà đến soi gương nhìn ngắm lại, và tự than: Trời ơi! Bây giờ nhìn mình, rồi nhìn lại ảnh xưa, mình thay đổi một trời, một vực, thấy ghê quá, giống như mẹ của Serge rồi! Làm sao mà có thể để cho Serge gặp được. Còn ở đây, gần đây thì có Quốc. Nhưng Quốc là bạn của cháu mình, từ bấy lâu nay mình tưởng nó quý thương mình như một người cô của nó. Rồi hôm nay nó ướm lời muốn tỏ tình với mình. Hai người đàn ông đều nhỏ tuổi hơn mình. Thật là khó xử...Mặc dù hiện tại tim mình chẳng có hình bóng ai cả... Bà Nguyệt đang nghĩ ngợi miên man, bất chợt chuông điện thoại reo... Bà chần chờ để cho reo đến năm sáu tiếng. Bà ngồi dậy mạnh dạn đưa tay rút điện thoại ra... Rồi vói tay lấy chiếc gối ôm nằm lăn trên giường, bà nói một mình: Không biết điện thoại của ai đây? Của Serge hay của Quốc hoặc của... Ối, của ai cũng thây kệ... Bây giờ mình phải ngủ để chút nữa cho vầng trăng khuya rọi vào ngay cửa trước mà ngắm. Mấy thằng cha đàn ông ‘’trẻ’’ này lộn xộn làm lòng mình giao động bối rối mấy bữa nay quá. Thôi dẹp bỏ hết mấy chuyện tình muộn màn ấy. Bây giờ xem đời mình như cánh hoa tàn hay là một vầng trăng khuyết!
(Ivry s/Seine, Bạch-Am xuân 4/2000)