Warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/content/00/9869900/html/etruyen.com/index.php on line 159
Truyện Mấy Nhịp Cầu Treo - Etruyen.com



Khôi thường sôi nổi kể cho Ngà nghe về quê nhà của anh, nghe mãi đến nỗi chưa đến đó bao giờ mà Ngà cũng có thể tưởng tượng được. Nơi đó, rừng núi bạt ngàn ở cạnh thành phố, chỉ cần đi hết một con đường đất đỏ là bắt gặp buôn làng, nơi đó có những vườn cà phê, cây thì thấp, cành lá xù xì bụi bậm, nhưng đến mùa thì nở hoa trắng như bông. Nghe kể, Ngà cũng muốn một lần đến thử xem, nhưng lần nào cũng vậy khi Khôi rủ về thăm quê anh thì Ngà lại lắc đầu. Trước khi thi học kỳ, Khôi nhắc lại "Hè này em phải về thăm nhà anh, không được hẹn lần nữa. Em không nghe, anh giận thật đó".
Hai đứa đến từ hai thành phố khác nhau. Khôi trên rừng, Ngà dưới biển. "Hai đứa mình giống như Lạc Long Quân với Âu Cơ, gặp nhau rồi yêu nhau là đúng rồi". Ngà đã mắng Khôi nói tầm bậy nhưng lại thầm thấy Khôi nói đúng. Hà cớ gì trong bao nhiêu người con trai khác cùng quê, cùng lớp Ngà không để ý lại chỉ nhìn thấy Khôi rồi thương. Hai đứa gặp nhau lần đầu cũng tức cười, giữa bao nhiêu người trong một lần sinh hoạt Đoàn, Khôi nói như phê bình. "Cô này lạ ghê, cán bộ Đoàn sao hiền thế? Rụt rè vậy làm sao chỉ huy?". Khi biết Ngà đã từng được công nhận là "Thủ lĩnh sinh viên", Khôi lại trề môi: "Chắc người ta nhầm". Vậy mà Ngà không tự ái, hai người quen rồi yêu nhau, thỉnh thoảng Khôi nhắc: "Em phải dữ thêm một chút cho anh sợ!". Nói vậy chứ Khôi chẳng biết sợ ai, anh như thân cây chắc chắn cho Ngà dựa dẫm mỗi lúc cô có điều buồn bực trong lòng. Ngà là đứa mau quên chóng chán, chỉ một lời an ủi của Khôi là Ngà quên hết. Khi đã quen hết tính nết của nhau, Khôi kết luận: "Em như vầy, chắc xa nhau chừng một tháng là em sẽ quên anh". Ngà thích chí cười, dụi mặt vào lưng Khôi nói thầm trong lòng: "Em thương anh quá chừng, làm sao mà quên được". Câu ấy Khôi không nghe nhưng anh rất thích cử chỉ này của Ngà, Khôi cũng biết mình được yêu như đã yêu Ngà hết lòng.
Bạn bè của Khôi ủng hộ chuyện của hai người, nhưng bạn trong lớp Ngà lại không tin Khôi lắm. Họ bảo Khôi như con sóng biển, ồn ào, sôi động nhưng đập vào bờ rồi lui ra biển lại êm ả. Họ nhắc chừng Ngà phải tỉnh táo để khỏi lụỵ vì Khôi. Không cần ai nhắc Ngà cũng biết Khôi và Ngà có tỉ thứ khác nhau. Khôi thích ăn chè nóng. Ngà thích ăn chè có đá. Khôi thích ăn thịt, Ngà thích ăn cá. Chỉ có Ngà mới biết những cái khác nhau của hai người để bổ sung cho nhau, Khôi nói rất tỉnh: "Sau này mình sống chung khỏi giành ăn với nhau".
Cứ vậy mà họ yêu nhau, tình yêu của họ cứ êm như nước chảy qua cầu, những lúc giận hờn là dịp để cả hai yêu nhau hơn. Khôi nóng tính nhưng giỏi nhường nhịn còn Ngà khi giận Khôi chỉ biết khóc mà Khôi từng nói, Khôi sợ nhất là nước mắt con gái.
Ngà không nghĩ có lúc Khôi lại giận mình như thế. Ngày thi cuối, hai người gặp nhau ở chổ để xe, Ngà ngồi bệt xuống thềm vì mệt mỏi và căng thẳng. Khôi ân cần: "Lên xe, anh chở một vòng cho hết mệt". Hai người đi hết một vòng dọc bờ sông rồi Khôi đưa Ngà lên quán cà phê tận trên tầng 33, nơi cao nhất của thành phố ở đó nhìn xuống, nhà cửa xe cộ bé xíu như đồ chơi. Ngà nhớ đến bộ đồ chơi bằng nhựa thuở nhỏ của mình còn cất đâu đó ở nhà. Hồi xưa Ngà thích xếp đặt nhà cửa, căn nhà ở giữa vòng rào có vườn hoa, phía dưới đặt cái xích đu, trên hiên có con chó nhỏ nằm ngủ, chỗ này là cái giếng phun, chỗ kia phải trồng vuông cỏ. Nghe Ngà ôn lại chuyện cũ, Khôi cười: "Mai mốt anh cất cho em cái nhà lớn hơn thế nhiều, trồng nguyên một sân cỏ, mình chỉ cần có thêm mười đứa con trai là đủ đội bóng". Ngà đỏ mặt, phì cười: "Tào lao".
- Thật chứ. Tào lao sao được. Cuối tuần mình cùng về nhà anh.
- Không?
- Sao vậy?
- Nhanh quá. Em chưa chuẩn bị. Vả lại...
- Mình yêu nhau đã ba năm. Em định nói em chưa hỏi ý kiến mẹ, chưa xin phép. Em lớn rồi không quyết định cho mình được sao.
- Nhưng chuyện này...
- Em lại định nói em là con gái phải biết giữ gìn ý tứ chứ gì?
Ngà giận dỗi:
- Sao anh cứ giành nói hết vậy. Đã hiểu mà sao còn ép em.
- Anh chẳng ép em điều gì. Chẳng là mẹ muốn gặp em. Em không thích thì thôi.
Khôi ào ào đứng lên, sau khi dằn tiền dưới ly cà phê mới mang ra, cà phê còn đang thong thả rơi từng giọt xuống lớp sữa màu trắng đục. Ngà tự ái đứng lên theo Khôi, trong thang máy hai người chẳng nói với nhau một tiếng. Dừng xe cho Ngà xuống trước nhà trọ, Khôi phóng xe chạy ngay không nói với Ngà mà cũng không để cho Ngà nói lời nào, Ngà tức muốn bể ngực làm đôi. Mấy ngày sau Khôi im lặng về quê, hình như lần đầu tiên Khôi tỏ ra giận dữ như vậy.
Ở đời đúng là không ai biết trước điều gì, câu triết lý này của nhỏ Duyên. Ngà đâu có nghĩ là có lần mình đến quê của Khôi mà không phải cùng Khôi. Hai tuần trôi qua, kể từ ngày Khôi giận dỗi bỏ về quê, giận đến nỗi không nhận cả tin nhắn của Ngà. Ngà cũng giận nhưng khi cơn giận đi qua thì nỗi nhớ đến còn nhiều hơn cho nên khi nhỏ Duyên rủ Ngà theo một đoàn du lịch đi cao nguyên, Ngà nhận lời ngay làm nhỏ Duyên cứ mở to hai con mắt ngạc nhiên. Có lẽ nó muốn nghe giải thích vì sao lần này Ngà dễ tính đến vậy, dù biết Ngà vẫn làm lơ.
Phải vượt qua những con dốc dài đi qua những cánh rừng thưa, thấp thoáng vài ba ngôi nhà sàn, cảnh vật vắng vẻ và buồn thiu. Trời chợt mưa lúc xe lên đến đỉnh đèo, bầu trời thật thấp, màu xám nặng nề và những sợi mưa nhọn, sắc, Ngà bỗng tiếc là không có Khôi bên cạnh để Ngà tựa vào vai anh mà cảm thấy ấm lòng. Đường xa dịu vợi cũng dễ làm người ta buồn cho dù trong lòng không có nỗi niềm gì. Thành phố của Khôi hiện ra trong nắng vàng rực rỡ, chừng như không phải Ngà vừa đi trong cơn mưa lạnh ngắt. Con phố nào cũng giống nhau nhưng lòng Ngà nao nao vì biết Khôi đang ở đây, trên một con phố nào đó. Ngà cố gắng mà không hình dung nổi ngôi nhà của Khôi và bâng khuâng tự hỏi không biết Khôi đang làm gì lúc này.
Buổi tối trên cao nguyên cũng lạ. Trời cứ se lạnh như những cơn gió lồng lộng làm người ta phải so vai. Ngà đi với Duyên qua những con phố ngắn, ước ao sẽ tình cờ gặp Khôi đi ngược chiều với mình. Gặp nhau như thế chắc là Khôi sẽ vui và hai người sẽ làm lành với nhau, Nhưng đi qua bao nhiêu con phố, ghé bao nhiêu cửa hàng mà Khôi không hiện ra như Ngà mong ước. Đêm ấy, Ngà không ngủ được, cố nằm bên cạnh Duyên đang ngủ ngon lành, lắng nghe tiếng gió ồn ào ngoài cửa kính, tự bảo rằng ly cà phê ban chiều làm cho mình mất ngủ.
Sáng hôm sau cả đoàn đi thăm buôn Đôn. Ngà lại đi qua những khu rừng thưa, những vườn cà phê nở hoa trắng xóa như Khôi từng kể. Ngà thoáng ân hận khi nghĩ rằng Khôi sẽ giận nhiều hơn khi Ngà đến đây không vì Khôi và không có Khôi. Như ma đưa lối quỉ dẫn đường, nhiều lúc Ngà cũng không hiểu chính mình, chỉ cần một tin nhắn là Khôi sẽ đến ngay, cần gì phải tự làm khổ mình và làm tội làm tình với người khác. Tại sao cứ phải là Khôi đến trước, mở lời trước, Ngà tự mắng mình rồi tự mở trói - nếu có duyên phận với nhau thì Khôi phải cảm thấy Ngà đang ở đây, phải nghe được tiếng gọi thầm của Ngà. Ngà gọi "Khôi ơi! Khôi ơi!" từ hôm qua đến giờ mà giác quan thứ sáu của Khôi ở đâu! Sao Khôi không có "thần giao cách cảm" với Ngà nhỉ? Như ông bá tước Fe-fắc đã nghe tiếng gọi của cô Jean Ere!
Lúc đến buôn Đôn, Duyên bảo "ở bên kia chiếc cầu treo có một cái đảo, đến đó sẽ có voi để cưỡi, bọn mình chụp mấy tấm ảnh về khoe cho thiên hạ lác mắt chơi". Rồi nó cùng mọi người ào ào chạy lên cầu, chiếc cầu bằng những thanh tre ghép lại, treo ngang qua dòng sông cứ đong đưa như đang làm xiếc. Ngà bước lên mấy bước, chiếc cầu nghiêng qua nghiêng lại, bên dưới dòng sông chảy cuồn cuộn đục ngầu, nơi nào ghập ghềnh đá thì tung bọt trắng xóa. Tim Ngà đập thình thịch, phía bên kia Duyên đang vẫy rối rít gọi. Ngà cầm cả giày lên thu hết can đảm bước tiếp nhưng cứ bước một bước thì dừng, những thanh tre chạm vào nhau sào sạo và cây cầu cứ chao đi. Chưa đến được nửa cầu thì Ngà dừng lại, hai tay bám chặt vào thành cầu. Sự sợ hãi làm cho đôi má Ngá nóng bừng và cô muốn khóc. Trong lúc cả người Ngà như muốn cứng lại vì sợ thì giọng nói của Khôi ở sát ngay bên tai Ngà: "Anh nói rồi, không có anh em sẽ không qua được chiếc cầu treo này đâu". Lần này thì Ngà muốn khóc vì mừng, Ngà để yên cho Khôi lấy đôi giày trên tay mình, cố bám vào cánh tay rắn chắc của Khôi theo anh qua đến bên kia cầu. Dòng sông vẫn cuồn cuộn bên dưới, rối rít đập vào ghềnh đá và tung bọt như rượu sâm banh. Ngà tựa vào vai Khôi, bình yên, bàn tay Khôi to lớn cứng cáp nắm chặt tay Ngà mềm mại, thanh mảnh, Ngà mỉm cười như nhận lỗi và Khôi cũng hiểu, anh choàng tay qua vai Ngà vỗ nhè nhẹ. Ngà không còn sợ hãi khi ngồi với Khôi trên bành voi, cô thấy thấp thoáng nụ cười của Duyên và Ngà vui vẻ đưa tay vẫy bạn.
Trên đường trở về Khôi nói: "Em bướng lắm, nếu Duyên không gọi điện thì anh không biết em đã lên đây". Ngà cười thầm như vậy là không có thần giao cách cảm nào cả, chỉ có nhỏ Duyên tốt bụng mà thôi. Ngà tựa má vào lưng Khôi nghe giọng anh át cả gió: "Về nhà anh cho quen, mai mốt em phải ở đó mà".
Ngà vòng tay ôm ngang lưng Khôi, không có gì phải e ngại khi hai người yêu nhau, Ngà nhớ đến lời mẹ khi Ngà xin phép đi thăm Khôi: "Con lớn rồi, hãy tự quyết định lấy chuyện của mình, mẹ tin là con và Khôi cũng biết điều tốt đẹp ở đâu". Ngà nhắm mắt lắng nghe hạnh phúc chảy trong tim mình, điều tốt đẹp đang ở đó. Ngà cũng biết khi có Khôi ở bên cạnh, Ngà sẽ đi đến cùng trời, cuối đất, sá gì mấy ngọn đèn, sá gì đến mấy nhịp cầu treo./.

Xem Tiếp: ----