Chương 1

Thùy ngồi phịch xuống giường, Bên cạnh nàng một chiếc vali, một chiếc xắc nâu. Thùy đăm đăm nhìn quanh phòng. Im lặng đến buồn phiền, nơi nàng đã lớn lên, đã sống và đã yêu thương mơ mộng. Những quyển sách đứng yên trên giá, cái ghế buồn bã chờ, cái bàn với khung hình Thùy xoã tóc cho bay bên dòng sông. Muốn mang đi hết, nhưng Thùy bé bỏng yếu đuối, Thùy giờ còn hai tay bơ vơ.
Thùy ngồi trơ như tượng, không dám sờ mó những vật gần gũi hằng ngày nữa, cứ thế Thùy ngồi lịm trên giường, sợ bất cứ một lay động nào có thể làm nàng gục ngã, gục mãi mãi trên cái giường.
Dàn hoa tím ngoài vuông cửa rung rung, nắng buổi sáng nhảy lung linh ngoài vườn. Thùy ngửa mặt, nước mắt thầm lăn xuống.
Ba đi làm, mẹ đi chợ. Các em đi học. Buổi sáng Thùy vẫn ở nhà một mình, đi ra đi vào, hát khe khẽ, đi nhè nhẹ và cười vu vơ. Không ai ngờ hôm nay là ngày cuối cùng của Thùy nơi đây. Không ai ngờ một con bé nhát như thỏ hôm nay đành đoạn trốn nhà ra đi.
Vài bộ quần áo, dăm chiếc áo với ba ngàn bạc để dành. Thùy không muốn trộm tiền của mẹ mang đi. Lén lút ra đi là bất hiếu quá rồi.
Đến một nơi xa lạ, không một người thân yêu, Thùy sợ run không dám nghĩ nữa. Nàng úp mặt vào hai tay:
- Hay đừng đi nữa, trời ơi em sợ quá anh ơi.
Tiếng xe hơi quen của chàng. Chàng đi thẳng rồi vòng xe lại bóp còi nhè nhẹ. Thùy lau vội nước mắt, khóa cửa cẩn thận, giấu chìa khoá ở một nơi vẫn giấu. Thùy quay lưng đi, không một lần nhìn lại, khung ấm gia đình đã nâng niu nàng bao nhiêu tháng năm.
Thành bước xuống, đỡ va-li cho Thùy. Thùy im lặng ngồi bên chàng, mắt nhìn thẳng đằng trước mà chẳng thấy gì.
Thành gọi khẽ:
- Thùy, em làm sao thế?
Thùy run giọng:
- Hay thôi em sợ quá em không đi nữa đâu?
Thành dịu dàng:
- Coi như em đi chơi xa nhà một chuyến vậy mà, đừng lo, thế nào anh cũng lên thăm em.
Thùy nói, giọng ướt buồn:
- Phải chi anh đi với em, đi một mình em sợ lắm. Biết đến bao giờ em mới được trở về.
- Thủng thẳng rồi tính.
Thùy mím môi:
- Em không đi nữa đâu.
Thành lắc đầu:
- Em quên là bụng em sẽ to lên, cả thành phố sẽ biết, ba mẹ em nhục nhã chịu gì nổi.
Thùy ứa nước mắt ngồi im, Thành đưa Thùy về nhà chàng, ngôi biệt thự nằm im trong lùm cây. Buổi trưa máy bay mới cất cánh, nhưng Thùy phải rời nhà sớm, vì chỉ có giờ đó Thùy mới lặng lẽ trốn đi được. Thành mang va-li để vào một góc nhà, dìu nàng ngồi xuống, rồi trầm ngâm ngồi hút thuốc.
Thùy hỏi:
- Anh khoá cổng kỹ chưa?
Thành gật:
- Không ai biết đâu.
Thùy thở ra:
- Em sợ quá anh ơi.
- Đừng sợ, tại em không quen đấy, nhiều người họ đi hoài có sao đâu.
- Nhưng lên đến đó rồi em làm sao?
- Đến đâu hay đó, em tìm nhà cô bạn ở tạm anh lên đó lo liệu cho em sau.
- Sao anh không đi ngay với em?
- Người ta sẽ biết em bỏ nhà theo anh, đi một mình ba mẹ có cớ nói em đi học.
Thùy lại ngồi im, bao giờ chàng cũng có lý, chỉ có Thùy nhận mọi thua thiệt thôi, Thùy ngồi ủ rủ trên giường chàng. Cái giường định mệnh biến Thùy thành đàn bà. Thành bước tới vuốt tóc nàng giọng thật bùi ngùi:
- Đừng buồn, anh không bỏ em đâu.
Thùy buồn bã:
- Không bỏ em nhưng để mặc em trong cảnh này, coi như anh đã bỏ em rồi.
Giọng Thành nhẹ:
- Anh sẽ lên thăm em mỗi tháng một lần.
- Mỗi tháng một lần cũng đủ chết em rồi.
Thành ngồi im, chàng vẫn thường ngồi im những lúc Thùy kêu xin van nài. Gương mặt Thành thoắt xa lạ, thoắt dửng dưng. Thùy mím môi lại: “Anh lạnh lùng quá, anh xa cách quá, dù em với anh đã hết nước hết cái, dù em với anh đã không còn gì giấu giếm nhau và xa cách nhau đến thế này.”
Lệ ứa ra. Thùy đưa mắt ngó xuống bụng mình, người ngoài để ý sẽ thấy con bé nổi tiếng có cái đẹp đã hết đẹp. Người ngoài để ý sẽ thấy mông con bé nẩy, ngực con bé phồng như bơm như độn.
Rồi lên đó một thân một mình, biết con bạn quen thân còn ở đó hay không? Nó cũng là dân trọ học xa nhà, Thùy chưa xa nhà lần nào. Bây giờ vác bụng lên đó chửa đẻ một mình.
Giọng Thùy như lạc đi vì hoảng hốt:
- Anh, em không đi nữa đâu, cho em ở đây với anh đi. Em sợ lắm. Em ở kín trong phòng này, em không ra khỏi nhà đâu mà sợ. Em lạy anh, cho em ở trong nhà này với anh.
Thành lắc đầu:
- Không được, em đừng nghĩ nhảm.
Thùy lắc đầu, quầy quậy:
- Em đi không nổi, em xa anh không nổi. Trời ơi anh hết yêu em rồi phải không? Anh chán em, anh đuổi em đi.
Thành thở dài:
- Anh nói không sao hết, cứ lên đó rồi anh sẽ lên thăm.
Thùy tròn mắt:
- Cứ lên! Em có thai rồi anh bỏ em đi một mình?
Thành cao giọng:
- Hôm nọ em hứa với anh làm sao nhớ không?
Thùy cúi đầu:
- Nhớ, nhưng mà tội nghiệp em anh. Em có ai thân thích, trên đó đâu.
Thùy nhìn thẳng mặt chàng, ngập ngừng hỏi:
- Bây giờ cũng chưa muộn, hay anh đến nhà thờ làm lễ cưới với em đi, cưới rồi em ở nhà em được, khi sinh có ba mẹ em đỡ sợ hơn.
Thành ngồi im, Thùy khổ sở:
- Được không anh? Em chỉ cần lễ cưới nhà thờ thôi, em không cần gì hết, áo cưới em cũng không may, tiệc tùng em không đòi, em không dám đòi anh cái gì hết. Anh chịu không?
- Không được, đã làm phải cho ra làm. Trong khi đó anh không có một xu.
Thùy xuống giọng:
- Em sẽ nói ba em bỏ tiền ra cho anh làm đám cưới.
- Anh không thích như vậy.
Thùy thẩn thờ:
- Nhưng em không thể bỏ thành phồ này, em không thể bỏ nhà đi được đâu. Em sợ lắm, anh Thành, em sợ lắm. Thôi vậy, làm đám cưới nhà thờ cũng trang trọng chán anh ạ.
Thành lắc đầu:
- Ba anh không chịu cho anh theo đạo vợ.
Thùy ứa nước mắt ngồi chết lặng người:
- Giờ em nói gì anh cũng hết nghe em nữa rồi. Hồi đầu em nói gì anh cũng nghe, cũng chịu. Mỗi chúa nhật anh đón em ở nhà thờ đi lễ với em. Em không chịu đi xe anh, anh mua xe đạp, đạp theo em. Anh chìu em, anh nghe em đủ mọi chuyện. Giờ thì…
Thành im lặng nhìn khói thuốc bay lên. Thùy gằn giọng:
- Vứt điều thuốc đi có được không?
Thành cau mặt:
- Để cho anh nghĩ, em muốn hành hạ anh đến bao giờ.
Thùy gục đầu nhìn hai chân, chân vẫn còn đẹp chưa có gân. Bụng chưa tròn, anh đã vội hất hủi. Tóc em chưa bạc anh đã phũ phàng, da em chưa nhăn, anh đã chán chê. Thùy lăn ra giường, cái giường đã cho em nằm dưới thân anh, đã cho anh trèo lên thân em. Tay Thùy sờ soạng trên lớp vải trắng. Thành ngồi ở ghế, không đến với nhau. Thành giờ tàn nhẫn hơn định mệnh. Lạnh lùng như tai ương.
Mái tóc Thành bồng bềnh, những sợi tóc cứng cứng như tình yêu của chàng. Đôi mắt chàng lạnh lẽo, đôi môi chàng hờ hững. Thùy có cảm tưởng người đàn ông trẻ măng đó, chưa có một lần mê mệt trên nàng, chưa một lần liền xương liền thịt, chưa một lần ùa tràn như thác lũ cho nàng ngụp trong cơn sốt.
Chàng lạ mặt, chàng dửng dưng. Thùy cũng băng gió hồn vì hờn tủi. Thành bước tới:
- Anh xin lỗi em, bộ em tưởng anh sung sướng lắm sao?
- Đàn ông là một sinh vật sung sướng trong tình ái. Sinh ra để hưởng thụ, để làm chủ.
Thành vuốt tóc Thùy:
- Thế nào anh cũng lên với em.
- Em linh cảm mình sẽ xa nhau mãi. Không hiểu sao em hồi hộp và buồn bã như người sắp chết. Mà em sắp chết thật. Bỏ cha mẹ mà đi với một cái bụng không có người nhận, cầm bằng như em chết.
Thành gắt:
- Anh nhận nó là con anh cơ mà.
- Nếu nhận là con, anh cưới em đi.
Thành khổ sở:
- Anh không thể cưới vợ lúc này được. Em phải hiểu cho anh chứ. Sự nghiệp không có, hơn nữa gia đình anh không bằng lòng cho anh theo đạo.
Nước mắt Thùy ứa ra:
- Nếu sợ gia đình như vậy, anh yêu em làm gì, anh làm đàn ông trên bụng em làm gì.
- Vì anh yêu em.
- Yêu em, em không tin. Anh sợ một chút buồn phiền cho gia đình anh. Anh sợ ba anh nhăn trán, mẹ anh thở dài. Nhưng thử hỏi nều anh cưới em, các cụ có chết, có phải bỏ nhà đi không? Có phải trốn nhà đi như em không? Đằng này, để tránh chút buồn phiền đó, anh giết cả đời em, anh biết không? Một đứa con gái như em phải ôm bụng đi trốn, rồi nơi xa lạ đó em sẽ chết cho anh hài lòng. Giữa mạng sống của em và của con, và một chút phật lòng. Anh chọn cái nào? Rõ ràng anh không yêu em. Đừng nói chữ yêu của với em nữa. Nếu yêu em anh đã không để em quỳ xuống lạy anh mà anh không bố thí cho em cái lễ cưới. Nếu yêu em anh đã không để em khóc hết đêm này sang đêm khác. Nếu yêu em, thì ngay đêm đầu tiên anh phải thu xếp cho em về làm vợ anh rồi, đâu đến nỗi này hở anh?
Giọng Thùy nghẹn lại tức tửi và đắng cay, Thành bóp trán ngồi im. Thùy ứa lệ không ai dỗ dành. Tình buồn khi đã đến tận cùng. Tình buồn chết khi đã có nhau. Được nhau rồi chẳng còn gì cho nhau nữa. Em trong anh, và anh trong em. Giờ chúng ta không còn gì háo hức xôn xao. Chỉ một nỗi chán chường, một nỗi ủ ê và lòng dửng dưng ngao ngán của chàng.
Người ta phải mua vợ bằng giá đắt, bằng lễ nghi người ta mới qúi chuộng nâng niu. Phải mua đêm tân hôn mới qúi nó suốt đời. Thùy cho không cho vô điều kiện một đêm tân hôn âm thầm. Giờ nước mắt có chảy thành sông, giờ thân thể có khô như cây chết cháy cũng đừng hòng chàng xót thương cho nữa.
Thùy bình thản ngồi dậy:
- Thôi được, em không còn gì để nói với anh nữa em đi.
Chữ đi buồn như tiếng khóc, đôi mắt Thùy cay xé, hết dám ngó mặt chàng. Người Thùy đã yêu mê yêu mệt, đã say dắm hôn ngây ngất để nồng nàn đón nhận không xót một chỗ nào. Chàng đã cho Thùy hết, cho hết, bây giờ chẳng còn gì. Tình yêu bay như mây tan theo cơn mưa, vết chân nào buồn hong khô trên thân em. Dòng nước nào cuốn đời em tan tác.
Thành từ từ đứng lên, đặt hai tay trên vai Thùy:
- Em.
Thùy ngửa mặt đợi, môi chàng không ghé xuống môi, chàng không run:
- Đáng lẽ anh phải có chút tiền đưa cho em, nhưng… em hiểu anh không? Em có mang tiền theo không? Cuối tháng anh gởi lên sau?
Thùy nghẹn ngào:
- Em có ba ngàn để dành. Em không nở cạy tủ lấy tiền của mẹ, tội nghiệp mẹ em phải không? Nuôi em từ nhỏ đến giờ cũng tốn kém, cũng thương yêu như ba mẹ vậy. Giờ em bỏ đi không nói một tiếng. Giờ ba mẹ, không kèn không trống. Con người ta chết đi còn có giã từ, em đi không một cái nhìn gửi lại mẹ, gửi lại cha. Em không dám mang theo cái gì hết, em cảm thấy mình bất hiếu quá rồi.
Chàng lắc đầu:
- Sợ không đủ, thôi được cuối tháng anh gửi cho em sau.
Thùy mím môi:
- Em hiểu, anh đừng lo, bởi hiểu anh nên cạy cục xin đi máy bay Usaid cho đỡ tốn tiền đó thôi. Đời em, đây là lần thứ nhất em đi máy bay một mình với cái bầu, với người Mỹ. Thảm ghê anh nhỉ.
- Không sao đâu em.
Thùy cười buồn:
- Dĩ nhiên rồi, bỏ nhà đi còn nhiều gian nan lắm anh ơi.
- Em thật, thiếu gì người bỏ nhà ra đi, tụi hippy em thấy không?
Thùy ngửa mặt:
- Em có phải hippy đâu, em còn tệ, còn ngu hơn hippy nữa.
- Sao cay đắng với anh hoài vậy?
- Vì toàn thân em giờ đắng chát, mật em như vỡ ra rồi, chất đắng hòa tan trong máu em. Hở miệng ra thở là thấy đắng cay phải không anh?
- Nói nhảm không.
- Nhảm gì, với đàn ông chỉ con gái mới ngọt, thứ con gái chưa đụng đến sợi lông, đàn bà như em cho thấy hết, ngọt sao được nữa anh.
Thành gắt:
- Có im đi không?
- Nếu được làm vợ anh, anh gắt như vậy em mừng lắm, đằng này… anh làm như vậy không lịch sự chút nào hết. Mà anh có công nhận từ cái đêm…
Thùy đập tay lên giường:
- Từ cái đêm đó, trên cái giường này, anh coi rẻ em đi không?
Thành lắc đầu:
- Anh van em, đừng làm khổ nhau nữa. Có thai mà cứ cau có đắng cay với anh hoài mai mốt cái mặt con nhăn như bị sao? Rồi nó ghét anh như kẻ thù thì sao?
Thùy cười:
- Anh lo cho con đến thế cơ à? Lo cho con mà để mẹ nó trốn, lui lủi như con chó hoang thế này à? Đẻ một mình, nuôi con một mình. Sao cái miệng anh ngọt thế anh.
Thành bực bội:
- Thùy, em còn là người yêu của anh không?
- Em hết thích làm tình nhân, em thích làm vợ.
- Thì vợ.
- Vợ hả, cho em ở lại nhà này với anh, cho em ăn cùng mâm, ngủ cùng giường với anh. Cho em ngày con ra đời có đôi mắt anh.
Thành nhăn trán:
- Em phải hy sinh cho danh dự anh chứ, em hết yêu anh rồi à?
- Danh dự anh? Còn danh dự em?
- Nếu em cứ thế này mãi, anh để mặc em.
- Cũng được, thú thật nó không phải là con của anh đâu, đừng ham. Con người khác, trước khi yêu anh, tôi yêu cả trăm thằng rồi.
Thành quát:
- Im đi.
Thùy gập đôi người, bụng đau quằn quại, bụng đau buốt tê. Muốn ngất đi, muốn chết trên cái giường này. Muốn bằn bặt dừng hơi thở nơi thành phố này, để khỏi phải ra đi.
Mặt Thùy tái đi, hai tay Thùy run rẩy:
- Em sống ở đây từ nhỏ, em muốn chết ở đây.
Thùy lẩm bẩm một mình:
- Em chưa xa mẹ em lần nào, em chưa một lần rời thành phố này. Em chưa yêu người đàn ông ngoài nào anh. Trước sau em chỉ biết một thân thể anh.
Thành gật:
- Anh biết, anh không phải là trẻ con.
Thùy lải nhải:
- Em hôn anh lần đầu, em dấn thân lần đầu, em có con lần đầu.
Thành bật cười:
- Biết rồi nói mãi.
- Vậy sao anh chê em, anh không cưới em?
- Tại anh kẹt.
- Kẹt gì?
- Nhiều cái kẹt, lính tráng, gia đình, tôn giáo và tiền.
- Anh được hoãn dịch mà…
- Biết sao được, có khi ngày mai người ta gọi đi lính nữa sao.
- Em làm vợ lính chết chóc gì đâu.
- Anh không thích, tội nghiệp cho em.
- Em không tin.
- Điên.
- Em không tin, em linh cảm mất anh vĩnh viễn, em cô độc suốt đời sau, chuyến đi này.
- Nói nhảm.
- Em linh cảm chưa bao giờ sai.
- Nhảm không chịu được.
- Anh này.
- Cái gì?
- Anh có tiền mà, anh giàu mà, sao anh không có tiền cứu em?
- Trông như vậy đó, nợ như chúa chổm.
- Anh có nhà riêng, có xe đẹp.
- Của người ta hết.
- Anh có bằng cử nhân rồi.
- Ăn thua gì.
Rồi chàng tiếp:
- Ba mẹ không cho anh lấy vợ bây giờ, ba mẹ muốn anh một mình để giúp đỡ lũ em. Lũ em anh chúng phản đối anh lấy vợ.
- Và anh nghe theo?
Chàng gật, Thùy thở dài:
- Em không được yêu, em ngu, giờ mới biết là anh không yêu em, muộn mất rồi. Anh không yêu em, anh chỉ yêu cái thân anh thôi.
Thành im lặng, Thùy tức muốn điên:
- Sao anh không trả lời em?
- Nói nhảm trả lời làm gì.
- Hồi xưa anh chìu em từng chút, anh đón từng ý em. Chưa nói anh đã nghe, chưa đòi, anh đã chìu, nói gì anh cũng nhận, nói khẽ anh cũng nghe, nói điên anh cũng hiểu, nói khùng anh cũng thương.
- Giờ anh mới tin đàn bà có thai hay làm khổ chồng, hay điên hay nóng.
Thùy bật cười, tiếng cười buồn hơn tiếng nức nở.
- Khốn nổi, em chẳng có chồng mà làm khổ.
Thành lại ngồi im, bởi trả lời là kẹt với Thùy.
- Mấy giờ rồi em?
Thùy rủn người:
- Máy bay sắp cất cánh rồi.
Thành hấp tấp:
- Thôi đi em, trễ giờ kẹt lắm. Họ dặn em mấy giờ đến Usaid?
- Mười một giờ.
Thành cúi xuống nhặt va-li và cái sắc:
- Đủ hết chưa em?
Thùy buồn bả:
- Còn thiếu anh, một mình anh.
- Mai mốt anh lên với em, đừng lo.
Thùy lại lắc đầu, mái tóc rối vì lăn vì khóc trên giường:
- Em không tin.
Thành xăm xăm bước ra, Thùy níu tay chàng lại, mắt buồn như dại đi rưng rưng:
- Anh… anh chưa hôn em.
Thành vội vàng hôn nhẹ lên trán Thùy, Thùy buồn phát khóc vì tủi thân, lẽo đẽo theo sau.
Suốt quãng đường chàng im lìm không nói, suốt quãng đường Thùy ngồi chết lặng đi vì sợ vì buồn. Nỗi buồn cao chót vót, nỗi buồn chất ngất đau thương, hôm nay chúng mình không còn say đắm ôm nhau nữa. Hôm nay chúng mình không dám hôn môi giã từ, em muốn ôm chặt lấy anh, thật chặt, em muốn niú lấy môi anh thật nồng.
Nhưng thân em giờ tội tình, giờ thua thiệt giờ cam phận. Em thuộc về anh rồi, hết dám ngo ngoe, hết dám đòi. Tương lai mù mịt làm cảm xúc liệt tê chai đá. Sắp rời xa nhau, môi không hôn lấy môi, hai thân chúng ta không chết lịm trên nhau.
- Anh!
Thành dửng dưng:
- Gì em?
- Em sợ lắm, em không thể lên đó một mình, đẻ một mình, nuôi con một mình, thân em không bằng con vật nữa.
Thành sầm mặt:
- Anh nói anh sẽ lên với em, lải nhải hoài.
Thùy cúi mặt, bụng em chưa to anh đã hống hách với em rồi? Em chịu mọi thua thiệt của một người đàn bà chẳng có một chút hãnh diện của người vợ. Mắt Thùy long lanh, nàng chín chắn khôn hơn sau đêm được làm đàn bà bất hợp pháp như gái mãi dâm. Ta chẳng hơn gì cô gái bán vui cho chàng.
Can đảm lên Thùy ơi! Bụng mi hứng trọn tội tình. Đàn ông độc địa, ta hứng trọn trong lòng triệu triệu mũi tên tình ái đó, tự nguyện và nhiệt thành, giờ khóc là hèn, giờ than thở là nhát. Có mội mũi tên làm độc trong cung tối, để ta phải trốn nhà ra đi.
Chàng yêu là bắn đi tội tình, kẻ bắn mũi tên vút đi, là hết, là xong món nợ. Chàng quay lưng vì tên rời cung, chuyện thường tình sao lại thở than?
Thành nắm tay nàng dịu giọng:
- Thùy, anh xin lỗi em. Xa em anh cũng buồn cũng khổ lắm chứ… có gì không phải bỏ qua cho anh đi. Ngồi im như tượng đá anh khổ lắm.
Thùy nhắm mắt dựa người vào nệm ghế:
- Tên anh bắn đi rồi, trúng em, trúng bụng em đau quá. Em bỏ dở học hành, bỏ cha mẹ mà đi. Đàn ông sướng thật, kiếp sau em làm đàn ông đòi nợ anh. Em cũng bắn cho anh một bụng đầy tên độc, bụng anh cũng to lên cho đến ngày chết.
Thành âu yếm:
- Anh có tiếc gì em đâu.
Thùy cười nhẹ:
- Vâng, anh cho khi ái ân em là kẻ nhận. Bụng em giờ đầy giờ ứ. Anh nhẹ tênh, bởi thế đàn bà bao giờ cũng yêu nhiều hơn đàn ông, và khổ đau hơn đàn ông.
- Nói tầm bậy tầm bạ không.
- Không tầm bậy đâu anh. Xong chuyện đàn ông bao giờ cũng cười hết, mỉm cười, cười hiền hay cười đểu thì cũng là cười. Xong chuyện con gái thành đàn bà bao giờ cũng sợ. Trừ khi…
- Trừ khi yêu nhau thật tình như tụi mình?
Thùy lắc đầu:
- Người dàn ông nào chẳng nói yêu thật, không, em định nói khác. Em muốn nói đàn bà không buồn khi trở thành đàn bà, nếu nàng được cưới xin linh đình.
Thành chậm rãi:
- Cưới hỏi linh đình mà không yêu nhau cũng vứt đi. Không hạnh phúc được đâu em ạ.
Thùy cay đắng:
- Như thế nào là hạnh phúc? Hạnh phúc có phải vác bụng đi trốn lén lút đẻ con ở một cái xó nào như con chó hoang không anh? Đó là hạnh phúc hả anh?
Thành ngồi im, mắt ngó thẳng đằng trước. Thùy cười như mếu:
- Em không sờ được hạnh phúc, nhưng em nghĩ giá em ra đi vào dưới một mái nhà chờ chồng ngày hai bữa, chờ con ra đời và hãnh diện mang bụng vì chồng. Em nghĩ đó là hạnh phúc, vạn tuế những người đàn bà có chồng mà chửa. Chém chết những người đàn bà không chồng mà bụng to.
Thành ngừng xe, bóp đau tay Thùy:
- Anh xin em, im đi cho anh sống với chứ.
- Chút nữa em đi rồi, anh tha hồ sống thoát nợ nhé. Tên của anh độc gớm, anh tẩm mấy ký thuốc độc anh?
Thành kêu trời:
- Trời ơi phải làm gì cho em tin anh đây?
Thùy gằn từng tiếng:
- Cưới em đi, cho em mua anh làm chồng đi. Anh định giá đi? Bao nhiêu tiền để mua anh làm chồng? Nói đi. Ba bán nhà mua chồng cho em cũng được nữa, một triệu được không?
Thành quắc mắt:
- Thùy, anh bảo im đi…
Thùy úp mặt vào hai tay, nước mắt mình hôm nay mặn chát cay xè, hai mắt tưởng hết thấy đường, giọng nàng dứt quảng như kẻ hối hả sắp chết.
- Cưới em đi, sau đó bỏ em ngay cũng được em để anh lấy vợ khác, em để anh lấy vợ khác, chỉ cần anh làm ơn, làm phúc, cưới em một bữa thôi.
Thành hất tay nàng xuống:
- Em điên rồi, anh yêu em, nhớ chưa? Nhớ chưa?
Mắt Thùy mờ đi:
- Đâu, tình yêu em anh để ở chỗ nào? Đâu, yêu em anh để chỗ nào?
Thành thở dài đặt tay lên ngực nàng:
- Thùy, em bình tỉnh lại đi, anh đây này…
Thùy nức nở gục xuống vai chàng:
- Anh yêu em thật hở anh? Vậy mà em cứ nghĩ anh hết yêu em rồi chứ? Cưới em làm vợ anh đi?
Thành dỗ dành:
- Em là vợ của anh từ lâu rồi…
Thùy lắc đầu:
- Không, em chưa phải là vợ của anh đâu, anh dối gạt em làm gì hở anh? Vợ gì lại bỏ chồng đi đẻ một mình thế này?
Thành lau khô nước mắt cho nàng:
- Nín đi, em đừng khóc nữa, anh buồn, cuối tuần anh sẽ lên với em.
Thành để nàng ngồi yên trong xe chạy đi lo thủ tục giấy tờ, Thùy mở tròn hai mắt nhìn theo. Nước mắt khô rồi, giờ có khóc như mưa ngập lụt thành phố, Thành vẫn chặt lòng từ chối.
Thùy mím môi tròn mắt, hai tay nàng bóp lại thật chặt. Ta cấm mi khóc lóc với chàng, hèn nhát vừa vừa chứ. Ngày xưa kiêu hãnh hếch mặt lên với đàn ông cơ mà, ngày xưa kiêu sa, ngày xưa xinh đẹp tươi cười như hoa rực rỡ hơn mặt trời.
Khóa cái miệng lại, bịt hai mắt đi. Đàn ông, càng quì luỵ càng mất họ vĩnh viễn. Đứng lên đi Thùy, chống tay nhìn chàng, chàng sẽ quỳ dưới chân mi, quỳ xuống lạy chàng, chàng sẽ đạp mi sang bên lề đường.
Lúc Thành trở lại chàng ngạc nhiên ngó Thùy, Thùy cười thật vui:
- Xong chưa anh?
Thành ngập ngừng:
- Xong rồi giờ chỉ còn lên xe ra phi trường thôi. Có gì lạ không em?
Thùy lắc đầu:
- Không có gì lạ cả, anh về đi nhé, em đi một mình được.
Thành ngó nàng đăm đăm:
- Em hết mệt rồi?
Thùy gật đầu cười thành tiếng:
- Vâng, hết mệt rồi, hết thật rồi. Chúc anh vui vẻ nhé.
Thành gọi giật ngược:
- Khoan đã, em đi đâu đó?
Thùy lạnh lùng:
- Em lên xe đi với họ, hết chuyện để nói với anh rồi.
Thành nhăn nhó:
- Anh không đủ sức để chịu đựng em thêm nữa, Thùy, em làm gì thế?
- Em có làm sao đâu, em đang cười đây, anh thấy em cười chứ?
- Cười kiểu này đau tim quá.
Thùy cười giòn giã:
- Vậy hả, giờ em vô duyên đến thế cơ à? Cách đây một năm, em làm gì anh cũng thấy đẹp, hết đi đẹp, ngồi đẹp, nằm đẹp… ăn cũng đẹp, giờ em cười anh cũng thấy xấu nữa hả?
Thành thở ra:
- Em điên rồi…
- Em thích điên lắm, điên để hết yêu anh. Này anh, tên bắn đi rồi thợ săn về ngủ đi chứ. Luyện triệu triệu mũi tên độc bắn cô khác đi anh. Thiếu gì người đang chờ anh bắn tên.
Thành cung tay lại:
- Thùy, em, em… đừng nói kiểu đó nữa.
Thùy thì thào:
- Nếu em là Thượng Đế, em giết chết anh, giết cả dòng họ nhà anh. Em nguyền rủa anh, anh nghe rõ chưa? Đồ sở khanh.
Thành lẳng lặng trở vào xe. Thùy lẳng lặng leo lên xe ca của Usaid. Tim Thùy rướm máu, mắt Thùy ứa máu. Hai phiến môi hồng run lên, hai bàn tay buông xuống bất động tĩnh yên. Ta như đã chết. Ta như đã chết...
Thùy nhìn Thành lái xe ở đằng sau, chiếc xe lăn từ từ, từ từ như những ngày đầu tiên anh theo đuổi chinh phục em. Khuôn mặt Thành sau vuông kính, mờ chìm tan nát. Thùy ngồi nhìn thẳng mặt chàng. Tay không dơ lên vẫy, môi tê, mắt nặng. Đôi mắt Thành xa xôi dần xa xôi. Thân xác Thùy chết lịm trên ghế, âm thầm không kêu van.
Thành rẽ sang đường khác, chuyến xe đưa Thùy đi, lạnh lùng. Mãi đến bây giờ Thùy mới gục nỗi đầu xuống thành dựa phía trước nức lên một tiếng thật khô:
- Anh ơi, trời ơi em yêu anh…
Đầu Thùy chúi mũi xuống, nặng như tảng đá rêu xanh nợ tháng ngày. Người đàn ông ngồi băng trước mắt xanh lam, tóc hoe vàng dịu dàng quay xuống nâng đầu nàng lên bập bẹ:
- Cô, cô làm sao thế?
Thùy giật mình ngẩng phắt lên, ôm lấy đầu rồi nức nở khóc như con nít. Người đàn ông trầm lặng thở dài:
- Cô buồn lắm sao?
Thùy gật đầu kể lể bằng tiếng Anh:
- Cám ơn ông, hôm nay ngày tôi chết. Chết cho người tôi yêu.
Ông ta bước ra sau ngồi bên nàng:
- Cô biết tiếng Anh?
Thùy lại gật:
- Biết chút chút.
- Tôi cũng biết tiếng Việt chút chút.
Thùy ngồi im, nuốt nước mắt chảy ngược trong lòng, ông ta thấp giọng:
- Người cô yêu đâu rồi?
Thùy ngửa cổ:
- Chết rồi, chết thật rồi.
- Đàn bà Việt Nam yêu tha thiết hơn đàn bà Mỹ. Tôi chưa gặp người con gái nào khổ sở hơn cô bây giờ?
Thùy gật đầu:
- Tôi như đã chết.
- Tôi qúi mến cô lắm, cô tin không? Tôi kính trọng lòng chung thủy của cô, tôi rất thích đàn bà Việt Nam.
Thùy khoanh tay dựa đầu ra sau:
- Cám ơn ông, người Mỹ đáng yêu, ông tán gái hay thua chàng một tí thôi.
Ông ta cười:
- Cô có duyên lạ lùng.
- Xin cám ơn ông.
- Cô nghĩ sao về người Mỹ?
Thùy đáp gọn:
- Giàu.
Ông ta cười mỉm:
- Chỉ có thế thôi sao?
- Vâng, chỉ có thế thôi.
- Còn đàn ông Việt Nam?
Thùy mỉm cười:
- Tuyệt vời, không chê được.
- Cô là ma đàm rồi?
Thùy vẫn mỉm cười:
- Vâng, tôi là đàn bà.
Ông ta gật gù:
- Thảo nào cô có duyên và hấp dẫn mãnh liệt. Đến phi trường rồi, xin được xách hầu cô hai cái valise này nhé.
Thùy gật đầu.
- Cám ơn ông.
Thùy lặng lẽ lên phi cơ. Đi máy bay người Mỹ đỡ phải đợi chờ.
Năm phút sau thân phi cơ rung lên từng hồi, mau thật mới than vãn năn nỉ chàng giờ đã ngồi trên mây, giờ muốn về với chàng chỉ còn cách nhảy xuống chết nát thây. Chỉ còn cách trở về với chàng trong áo gỗ vĩnh viễn không oán thù.
Mặt Thùy phẳng lặng như hồ thu. Hai mắt Thùy thật xa xôi và đắm chìm. Linh hồn Thùy giờ là một tảng băng. Thùy dựa người ra ghế. Lần đầu trong đời đi máy bay, lại đi một mình. Tâm hồn hoang mang, và nao núng đến trắng xoá mọi ý nghĩ, mọi ước mơ. Mình làm đàn bà trong trạng huống khốn cùng, mình thành đàn bà lén lút tủi nhục, nên con ra đời không cha thừa nhận.
Đàn ông giờ như món nợ tình, đàn ông giờ như tên đạn. Thùy co dúm người mà sợ, hình ảnh Thùy toàn thân mê đắm toát lửa. Hình ảnh Thành hai môi tham lam hai bàn tay kỳ bí, hai cẳng chân bạch tuột, vẫn hiện ra đầy trong tim óc.
Những đêm không tròn ta nằm trong tay nhau, những buổi sáng nằm hôn nhau nhìn nắng soi ngoài vườn. Đầu lưỡi Thành mềm cong để bây giờ hình dung lại cảm xúc vẫn úa đầy nức nở. Thùy lịm người xuống trời ơi em nhớ anh, nhớ anh vô cùng vô tận. Nước mắt dòng dòng chảy ra tự lúc nào không hay không biết, Thùy ghẹo đầu nhắm mắt nhớ thương, chàng về vỗ tay thoát nợ.
Những lúc yêu mê đắm nhất lại là lúc oán giận nung tê người Thùy. Yêu đến thế anh nỡ quay mặt bỏ đi, em yêu anh hết sức hết mình em, yêu không tính toán nuối tiếc, cho anh hết từ tóc rối trên gối vùi mê man, đến bàn chân cong cong mười ngón nồng nàn níu giữ, Em chẳng còn gì, chẳng còn gì. Cho anh từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, không giữ một li ti nào làm của riêng.
Vậy mà với anh phần số em nhẹ tênh. Một chút ơn huệ đó anh còn chối từ, cha mẹ anh ra lệnh. Anh buông tay xuống chờ em chết, anh ngoảnh mặt đi mặc em tội tình mặc con lang thang theo mẹ, ra đi không tương lai.
Trời ơi, đàn ông là giống độc ác tàn nhẫn nhất. Quỷ satan còn biết thương người hơn anh. Em chẳng còn gì khi đã tự nguyện leo lên giường với anh, anh sục sạo đến nơi tận cùng. Tan nát một đời hoa bướm, ước chi em đẻ con trai, để sau này em dạy con anh nghĩa chung tình, đẻ con gái em sẽ ôm mặt khóc vì chẳng tài nào nói cho con hiểu tại sao đàn ông bạc tình, tại sao cha con sở khanh.
Giọng người đàn ông đầy cảm tình:
- Cô Thùy...
Thùy bàng hoàng:
- Sao, ông biết tên tôi?
Ông ta cười buồn:
- Nhìn cô khóc không biết phải làm gì đành nhìn tên cô trên valise này. Cô Thùy đừng khóc nữa.
Thùy cười gượng:
- Không, tôi có khóc bao giờ đâu.
Ông ta trầm giọng:
- Cô khóc thật âm thầm, chỉ thấy nước mắt mà không thấy rung động gì hết. Tôi sợ, cô Thùy, người ta gào than hay nức nở buồn sẽ vơi đi. Cô khóc không một lần rung vai, tôi chịu không nổi.
Thùy dằn mạnh tay ra nghiêm nghị:
- Tôi có chồng rồi, tôi không cho phép bất cứ người đàn ông nào cầm tay tôi.
Ông ta cuống quýt:
- Xin lỗi cô Thùy, tại cô làm tôi quá xúc động, tha thứ cho tôi.
Thùy nói từng tiếng:
- Không dám, bây giờ tôi cần yên lặng.
Ông ta nghiêng người qua lịch sự nói:
- Xin lỗi cô.
Thùy thở dài ngửa cổ nhìn ra ngoài. Trời mênh mông, mây bơ vơ từng đám bềnh bồng. Người đàn ông cúi xuống quyển sách. Sóng mũi dài che gần lấp bờ môi.
Thùy rướn người. Máy bay như rơi thẳng xuống rồi trồi vụt lên. Thùy nôn hết những gì còn lại, chỉ giữ lại mình con bắt đầu vun cao dưới da bụng Thùy trắng mịn như sữa. Một mình, ta tạo ra con, chỉ một mình. Chàng chẳng đáng làm cha, chàng không thích làm cha.
Ngày mai cả thành phố sẽ biết cô Vương Đan Thùy chửa hoang phải trốn nhà ra đi. Ngày mai cha mẹ mình sẽ khóc trong lòng. Ngày mai cả thành phố vỗ tay reo cười. Con bé Thùy kiêu sa không còn. Con bé Thùy nhìn đàn ông bằng nửa con mắt giờ luỵ vì một người từ xa ghé đến.
Khi máy bay hạ cánh xuống thành phố miền cao mù sương và âm u xuống chiều. Người đàn ông mắt xanh đưa cho Thùy cái danh thiếp nhỏ: Mr. Hull và một con số rõ ràng nhất. Thùy cúi đầu tạ ơn. Giờ thấy đàn ông là Thùy tạ ơn. Chắp khít hai tay, hai chân, cứng tim, cứng bụng tạ ơn đời đời, tất cả quý ông.
Thùy xuống sân bay cũng một mình. Đàn bà chửa hoang còn quá hiếm. Có lẽ cả thành phố chỉ có mình Vương Đan Thùy chửa hoang. Cha mẹ mình hiền lành, tử tế, sao đẻ con gái chửa hoang nhỉ?
Gió từ hai cánh phi cơ thổi phần phật, đất đỏ bắn từ chân tới đầu Thùy, như ta đã yêu nhau, dính liền nhau từ chân tới hai phiến môi keo sơn cuốn hét.
Thùy đưa mắt nhìn quanh. Phi trường quân sự vắng ngắt, không một chiếc xe đưa rước người khách duy nhất, với nỗi buồn côi cút chiều này. Thùy xách hành lý đứng xa thân máy bay, kỷ niệm duy nhất của chàng là chiếc va-li này. Mua nhẫn cưới không mua, mua va-li?
Thùy thất thểu bước. Con đường đất đỏ buồn hiu hắt. Trời đất thiếu nắng, âm u nên trời khóc, mưa bay nhạt nhoà, mưa bay giăng giăng như nước mắt giăng mờ mắt Thùy xanh biếc ngày xưa, xanh buồn hôm nay.
Từng bước thù anh thêm một bước. Từng bước hận anh thêm một bậc. Anh mê mệt trên thân xác Thùy, giờ anh lại làm người ngoài cuộc. Đàn ông mãi mãi là người ở vòng ngoài cuộc chơi. Thân thể anh thừa, thân em thiếu. Anh cho là hết, cho là xong, kẻ nhận mắc nghẹn trong bụng một bầu ê chề tủi thân. Tình yêu bắn đi, tình đã nhẹ.
Thùy lẩm bẩm:
- Chiều nay thành phố chúng mình có mưa không anh? Anh đang làm gì, có chút nào anh xót thương em? Giờ em không biết phải về đâu. Biết Phước có còn ở đây cho em một chỗ nương thân.
Muốn khóc quá mà khóc không nổi, khóc hoài hèn người ra anh ơi. Người lính trẻ tiến tới bên nàng:
- Cô về đâu đây cô? Không có xe đâu, cô lên xe đi với chúng tôi đi.
Thùy ngần ngại:
- Ông là nhân viên của phi trường?
- Không, tôi là sĩ quan võ bị, chúng tôi đợi máy bay về Sài Gòn từ sáng tới giờ không có, đành về đợi ngày mai.
Thùy ngạc nhiên:
- Có máy bay về Sài Gòn đó thôi.
Người lính trẻ cười nhẹ:
- Vâng, nhưng máy bay Mỹ hết chỗ mất rồi.
Thùy gật:
- Ờ, tôi quên ông cho tôi quá giang chứ?
- Sẳn sàng, cô đi G.M.C được chứ.
Thùy cười lạnh:
- Tập cho quen chứ ông. Xa nhà mất rồi.
- Cô lên đây học?
- Tại sao ông nghĩ thế?
- Trông cô có vẻ sinh viên xa nhà.
Thùy cười nhẹ:
- Cám ơn ông.
Thùy bước tới chiếc xe nhà binh đầy bụi đất đỏ. Thùy được ngồi băng trên với người tài xế già:
- Cô về đâu?
- Cho tôi xuống phố, chỗ nào có xe lam cũng được bác ạ.
Thùy nhìn thành phố để làm quen. Những cô bé học trò ôm cặp leo dốc, dốc cao có cây xanh có hoa dại bên đường. Buồn ghê khi xa anh... Anh ơi, xa anh em buồn lắm anh biết không?
Xe ngừng cuối dốc:
- Tôi phải đưa lính về, cô xuống đây vậy nhé.
Thùy ngập ngừng:
- Cám ơn bác nhiều lắm, không có các ông tôi đi bộ chắc xỉu.
Ông lính già dặn nhỏ:
- Này cô, coi chừng nó lấy va-li nhé, cẩn thận đấy.
Thùy cảm động:
- Cám ơn bác cháu chẳng có gì đâu, chỉ có một nỗi buồn ai lấy đi dùm thì mừng lắm.
Ông thiếu úy trẻ nhảy xuống xách va-li cho Thùy:
- Tôi đưa cô về, để cô đi một mình tôi không yên tâm.
Ông tài xế gọi giật gịong:
- Cô… cho tôi nói.
Thùy trở lại xe:
- Thưa bác dặn cháu điều gì ạ?
- Cô coi chừng cẩn thận nhé.
Thùy rưng rưng:
- Cám ơn bác…
Thùy đi tay không theo người lính trẻ, Thùy chẳng còn gì để sợ đàn ông, đời con gái đã mất rồi, còn gì mà giữ gìn nữa đây?  Tiền bạc với vài ba chiếc áo thật vô nghĩa so với đời em dâng cho anh. Anh không biết qúi, không nâng niu, em giữ nữa làm gì?
- Sao cô buồn thế?
Thùy cười nhẹ:
- Ông cũng biết tôi buồn?
- Mắt cô như sắp khóc. Nhà cô sắp tới là bà con?
- Không, con bạn tôi cũng trọ học ở đây, tôi lên ở với nó, mà không biết nó còn ở đây không hay về rồi cũng nên.
Giọng Thùy đều đều buồn bã và cam chịu:
- Ông đưa tôi đi thế này sẽ phiền cho ông quá.
- Tôi sẽ nhảy xe đò về đơn vị sau cũng được. Nhìn cô ngơ ngơ tôi chịu không nổi.
- Cám ơn ông, hôm nay tôi gặp toàn người tốt trừ một người không tốt với tôi chút nào hết...
- Ai vậy cô, cô dễ thương thế này ai dám đối xử không đẹp với cô? Tôi không tin.
- Tôi nói thật đó chứ, tệ hơn nữa là tôi lại yêu người ta mất rồi.
Ông ta im lặng, Thùy ngồi đối diện với người lính trẻ trên chiếc xe lam bao.
- Tôi là Hải, cô cứ gọi tôi là Hải đủ rồi. Còn cô?
Thùy nhìn xa xăm:
- Tôi tên là Thùy, Đan Thùy.
Hải lo xem chừng số nhà.
- Đúng địa chỉ cô tìm rồi đây, cô vào hỏi xem có đúng không?
Thùy bấm chuông hỏi tên Phước. Người đàn bà lạnh lùng:
- Có cô Phước trọ ở đây, nhưng mới về một tuần nay rồi, cô hỏi thăm có việc gì không?
Thùy lạnh toát người, lắp bắp:
- Thưa bà tôi lên đây chỉ quen một mình Phước, giờ tôi mất rồi...
Bà ta thở ra:
- Thôi cô vào ở tạm đây đi, con gái tôi đi học chắc cũng sắp về làm sao bây giờ.
Thùy trở ra trước cửa, mặt buồn như dại đi, nát tan.
- Đúng là nhà cô bạn tôi rồi, nhưng nó đi vắng. Thôi đành, cám ơn ông Hải rất nhiều.
Hải nói khẽ:
- Thùy vào nhé, đừng buồn mãi như vậy. Thôi tôi phải về gấp... mong có dịp gặp lại Thùy.
Thùy nghiến răng lại cam chịu:
- Cám ơn ông Hải nhiều lắm.
Thùy vào nhà mệt ngất đi được, chẳng biết ngồi đâu. Đói xỉu đi được không dám đòi ăn, xa ba mẹ trời ơi khổ sở...
Bữa cơm chỉ có rau salad đầy một rổ và một chén nước mắm đầy ớt. Buổi tối Thùy ngồi tì lên thành cửa, đăm đăm nhìn xuống thung lũng. Cả nhà chui vào chăn hết rồi, sự im lặng vây kín lấy Thùy như nỗi buồn mọc rễ trong thân. Buồn từ ngón chân buồn lên chân tóc. Thùy ngồi im lìm như pho tượng mặc cho nước mắt cứ tuôn dòng dòng, mặc cho cơn gió lạnh buốt chạy thẳng vào phổi.
Tay Thùy đặt lên bụng, vuốt ve rồi vò xé mơn man rồi bóp mạnh. Tình yêu đầy trong đó, căng tròn trong đó, lớn dần trong đó, nhưng yêu thương thì đã tung cánh mà bay xa tít trời. Tại sao hai đứa cùng ngây ngất, hai đứa cùng mê man, để bây giờ một mình em tròn bụng? Cho anh thảnh thơi yên lành trong thành phố của chúng mình?
Trời cay độc lắm trời biết không? Đàn bà gây nên tội tình gì mà Trời đày đoạ mãi mãi chưa hả lòng nguôi dạ? Hai bàn tay rời bụng đưa lên che kín lấy mặt. Thùy nức lên nhưng môi mím lại, nhưng răng cắn chặt, để đau đớn chảy ngược vào lòng để trong giấc ngủ thật hiền, người ta không biết Thùy đang khóc ngất đi từng hồi.
Trời lờ mờ lác đác sao khuya. Sương la đà phủ kính thung lũng. Thời gian hình như trôi thật chậm, trôi thật buồn. Có ngọn núi mang hình đang gợi tình như đêm hôm nào em nằm dưới mắt anh đắm say ngây ngất, như hôm nào em co chân, như hôm nào em cong người. Đừng khóc nữa, có làm có chịu. Đừng trách chàng sở khanh, đàn ông bây giờ kinh hãi hôn nhân. Đã cho hết mình, đã yêu hết sức giờ gắng mà chịu nuôi giữ lấy con.
Buổi chiều hôm ấy, một buổi chiều chủ nhật. Thùy ngồi trên gác với chồng vở cao và cây bút xinh. Có chiếc xe díp trờ đến cổng. Thùy vén rèm cửa ngó xuống rồi thở dài. Ta không yêu người đàn ông này được, người yêu đâu sao chưa đến, sao chưa đến với em, linh hồn em dật dờ nổi trôi. Những khuôn mặt đàn ông ai cũng dễ thương, ai cũng đẹp, nhưng không xao xuyến và ai cũng như ai.
Thùy lẻn đi ngỏ sau đến nhà cô bạn hàng xóm chơi cho đỡ buồn. Rồi anh chàng ta không yêu đó sẽ bỏ đi, đến ba lần không gặp anh chàng sẽ không bao giờ đến nữa.
Thùy gặp Thành chiều hôm đó. Đôi mắt nhìn đăm đăm giọng nói trầm thật trầm. Thành mời Thùy đi chơi đỉnh đèo, Thùy từ chối vì hình như Thùy bắt gặp khuôn mặt của tình yêu khi nhìn đôi mắt Thành. Thành đi chơi đèo với Vân với Diễm và bạn bè. Thùy trở về nhà, đứng trước ngõ nhìn theo xe Thành.  Sau đó là những lần hẹn hò qua sự giúp đỡ của Vân. Yêu say đắm từ bao giờ không nhớ, để rồi một đêm coi ciné về Thùy trở thành đàn bà, lén lút và âm thầm.
Bây giờ ta chán nhau ta rời nhau. Bây giờ anh chán, anh chê em rồi. Bụng em đầy tên độc của anh, những mũi tên tinh quái ngọt ngào mà đắng cay, độc ác, nhưng em vẫn yêu, vẫn cất giấu tích trữ đầy chúng trong bụng em.
Những chiều em ngồi đan áo đợi chờ anh đến quá xa xôi rồi. Những sáng em đi học có anh đưa đón, có anh cười lung linh ánh mắt, có anh bóp nhẹ vai em, giờ mất hết rồi. Giờ em còn đứa con đang lớn dần trong bụng làm kỷ niệm yêu thương của chúng mình.  Nước mắt Thùy lại trào ra, dù Thùy đã nghiến răng, bậm môi, đã nắm chặt tay lại, đã bóp chặt lấy bụng, tự dạy dỗ mình không được khóc nữa.
Ngoài trời gió vẫn hắt hiu, sương vẫn rụng đều đều như cơn mưa bay. Đất trời như một biển sương, lạnh quá, nhưng không se sắt bằng cái lạnh ngay trong lòng em. Đêm nay anh đang làm gì? Có phút giây nào, anh chạnh lòng xót thương cho em? Người con gái lãng mạn và dại khờ đã thiết tha yêu anh đến dâng hiến cho anh không thiếu một chỗ nào chưa dâng. Có phút giây nào anh chợt nhớ em, nhớ những lần hai đứa trong tay nhau, quấn quít nồng nàn.
Những lần em hoàn toàn tan biến trong anh. Đêm nay xa nhau mấy dặm đường chim bay, xa anh bao nhiêu là núi, bao nhiêu là rừng và bao nhiêu gian dối? Chắc gì anh yêu em, nếu yêu em anh đã không để em khổ sở thế này? Nếu yêu em anh đã hy sinh chút tự do của một đời độc thân, mà vui lòng nhận em làm vợ.
Không, anh không yêu mi đâu Thùy ơi. Đừng hy vọng hão huyền đừng tự an ủi, đừng bấu víu mong manh. Chàng không yêu mi đâu Đan Thùy, nếu yêu mi chàng không đã không để mi ra đi một mình, thân gái yếu đuối, đường xa trắc trở và gian nan.
Nếu yêu mi chàng đã không để mi ra đi tay trắng bơ vơ thế này? Từ ngày yêu mi chàng đã cho mi được những gì? Tiền bạc không? Hy sinh không? Chẳng có gì hết, ngoài một bụng tên độc, ngoài triệu triệu mũi tên êm ái mà tàn nhẫn đó, chàng chẳng thí cho mi một cái gì. Tiền bạc không, hy sinh không, xót thương cũng không.
Bình thường đàn ông yêu vợ hơn cha mẹ và anh em. Bình thường người đàn ông sẳn sàng bỏ cha mẹ để sống với vợ và con. Ba em suốt đời với mẹ em, không thể rời xa dù là một ngày, xa mẹ em, ông sống buồn như chết. Nhưng ba em không thể sống với ông bà nội em mãi mãi được. Còn chàng, chàng vịn cớ cha mẹ không bằng lòng, chàng phủi đít đứng lên. Đẹp mặt cho mi, nhục nhã cho mi, yêu thiết tha một kẻ chẳng bao giờ yêu lại mi một mảy may nào.
Thùy lẩm bẩm:
- Anh không yêu em, rõ ràng anh không yêu em. Nếu yêu em anh đã không để em đi một mình, anh sẽ lo sợ phát khóc vì em, sẽ buồn sẽ chết theo em còn hơn phải xa em đắng cay thế này. Không anh không yêu em, không bao giờ yêu em cả.
Tờ giấy trắng định viết thư cho Thành được vò nhàu đi, xé tan từng mảnh thả cho bay xuống vườn. Em buông thân em tan nát vụn vỡ như thế, em xé nát đời em, như xé mảnh giấy này. Em tung hết, em đạp đổ hết Thành ơi! Thành ơi…
Thùy gục đầu xuống thành cửa sổ, gió rít lên từng hồi đập trên những cây như điệu ca man rợ của Thần Chết. Gió gào trên rừng, gío thét dưới vực đá cheo leo. Thành phố cao chập chùng những núi, những đồi, gom gió bốn phương về thương đời bạc phận.
Nếu mai kia em trở thành một con điếm làm vợ khắp cùng đàn ông trên xứ này, xin anh đừng ngạc nhiên. Em muốn nhấn bùn thân em, vì tình yêu đầu tiên, tình yêu đẹp đẽ nhất em dâng cho anh. Anh đã đạp nhàu dưới chân anh rồi. Vậy còn gì trong em cao qúi nữa đâu?
Tình tự ái ân giữa một con điếm và khách chơi có lẽ còn đẹp đẽ hơn, vị tha hơn và đáng giá hơn tình em với anh. Thành ơi, chưa người đàn ông nào em yêu đắm đuối như anh, chưa người đàn ông nào em nhớ thương như anh, chưa người đàn ông nào mà chỉ cần gọi thật khẽ tên anh, toàn thân em, từ ngón chân hồng lên đến chân tóc run, xôn xao nhớ quằn quại thương. Nhưng cũng chưa người nào, em thù ghét như thù ghét anh.
Thùy nhắm nghiền hai mắt. Khi anh gục đầu xuống trên em, khi em vuốt ve lưng anh, khi em lồng tay trong rừng tóc anh, em yêu anh, yêu chết ngất đi được. Không, rõ ràng, anh yêu em.  Không yêu, người ta không thể hoà hợp cùng tận xác thân như vậy được. Không yêu em, anh không thể thành thiên thần như phút đó được. Anh yêu em, rõ ràng anh yêu em. Nói với em đi, anh kẹt phải không, anh yêu qúi của em… anh sợ đi lính nên không dám cưới em phải không. Thành yêu qúi của em?  Thù hờn ghét giận lại bay. Bây giờ là nhớ, là thương tê cả xác hồn. Thùy tìm mảnh giấy khác viết cho Thành. Thôi không xé nữa, thôi không hủy hoại tình yêu của chúng mình.
Thùy viết.
Anh yêu,
Nước mắt lại dàn dụa lại rưng đầy hai mắt.
- Buồn quá anh ơi.
- Cô đơn quá anh ơi.
- Em chết mất anh ơi.
Những chữ chẳng có đầu có đuôi, như tình yêu chẳng đầu chẳng cuối.
Miên chui ra khỏi giường, choàng chăn đến ngồi bên Thùy, giọng thật xót xa:
- Chị Thùy, sao chị khóc hoài vậy?
Thùy cúi xuống nhìn chữ Anh yêu chơ vơ trên giấy. Miên đặt tay trên vai nàng:
- Chị đi ngủ đi chứ, ngồi mãi đau cho coi.
- Miên vào ngủ đi, mai đi học. Chị ngủ không được.
Miên lắc đầu:
- Chuyện đâu có đó, chị khóc hoài có ích gì đâu, chị viết thư cho anh hở?
Thùy gật đầu, miên hỏi:
- Sao anh chị xa nhau?
- Anh ấy bỏ chị, anh ấy ruồng rẫy chi, anh ấy chán chị rồi.
Miên nhíu mày:
- Sao kỳ vậy? Chị vừa đẹp lại vừa hiền thế này.
- Nhưng chị hư lắm em ơi, người ta khinh chị rồi, chị đáng cho anh ấy khinh em ạ.
- Chị lên đây chi vậy?
- Chị không thể ở nhà nên phải đi, đừng hỏi nữa Miên, buồn lắm.
- Anh đi hỏi cưới chị chưa?
- Chưa, anh ấy khinh chị rồi, đàn ông không thể cưới người đàn bà họ đã khinh.
- Sao kỳ vậy? Tại sao anh ấy lại dám khinh chị chứ?
- Tại chị yêu anh ấy quá, đàn ông không nên yêu họ nhiều, yêu nhiều bị khinh.
- Kỳ cục quá, em không hiểu gì cả. Chị nói chị yêu nhiều, em tin vì xa anh ấy chị buồn quá, chị khóc sưng cả mắt… nhưng tại sao anh ấy lại khinh chị.
Thùy cười như mếu:
- Vì chị quá yêu anh ấy, yêu đến nỗi không thể che giấu, không thể đóng kịch được nữa. Chị yêu anh ấy hơn yêu chị nữa.
- Kỳ quá, đáng nhẽ anh phải qúi chị mới phải, sao để chị đi một mình, cái thành phố này không ai sống một mình được đâu, lạnh lẽo và buồn lắm.
Thùy gật đầu:
- Chị biết, nhưng làm sao bây giờ.
Miên nắm tay Thùy:
- Em thương chị lắm, vừa gặp chị em thương liền, nhưng em sợ… sợ mẹ chắc…
Thùy thẩn thờ:
- Chị hiểu nhà em không rộng rãi mấy, có cái phòng cho Phước thuê thì có người khác rồi, cho chị ở tạm vài bữa rồi chị đi.
- Chị đi đâu?
- Cũng không biết nữa, chị chẳng biết phải đi đâu bây giờ?
- Chị có tiền nhiều không?
- Chị có ba ngàn.
- Trời, làm sao sống, mắc mỏ lắm chị ơi…
Mắt Thùy rưng rưng, đôi mắt đen như màu đêm, buồn như biển chết:
- Trời xinh voi trời sinh cỏ em ạ.
- Nếu chị ở khách sạn ba ngàn chỉ ở được mấy ngày là cùng.
- Mai em đưa chị xuống bưu điện gửi cho anh cái điện tín được không Miên? Chị chẳng biết phải đi đâu bây giờ?
- Được chứ, mình đi xe đò xuống.
- Có xa không em.
- Không xa mấy đâu chị.
- Ừ, thôi em đi ngủ đi kẻo bác biết lại phiền chị. Để chị một mình được rồi.
Miên ngần ngừ:
- Chị đừng khóc nữa, từ tối đến giờ chị khóc hoài.
Thùy cười gượng:
- Ừ, chị tệ thật, thôi không thèm khóc nữa, khóc hoài hèn cả người đi em nhỉ? Người ta càng ghét mình thêm chứ ích gì.
Miên lên giọng người lớn:
- Đúng đó chị, đàn ông hay mê những cô kiêu hãnh một chút. Càng làm khổ hắn, hắn càng mê, cũng như tụi mình cứ yêu hoài người đàn ông làm mình khổ phải không chị?
Thùy cười nhẹ:
- Ờ thôi đi ngủ, đừng làm người lớn vội, buồn lắm nghe Miên?
Miên nhí nhảnh:
- Chị mới mười chín tuổi mà cứ lên mặt với em hoài, em thua chị có hai tuổi chứ bao nhiêu?
- Nhưng chị già lắm rồi, già ghê gớm lắm, già hơn mọi người đàn bà trên đời này.
- Sao kỳ vậy?
- Nước mắt cạn khô, tình yêu hết. Chị giờ như băng sơn, như ốc đảo.
- Chị nói chuyện hay như làm thơ vậy đó, nếu em là con trai em yêu chị liền.
- Chị hết tình yêu rồi, tim chị đang biến dần thành đá.
- Nhưng mặt chị ướt át cảm tình, nhưng mắt chị thì tình như mắt…
- Mắt ai?
- Mắt của người yêu em.
- Em dại quá, yêu chi sớm thế?
- Em mười bảy tuổi rồi, chị đừng khinh người nhé.
- Ừ, thôi không khinh, đi ngủ đi.
“Đà Lạt, ngày…
Anh,
Cho em hôn anh một lần cuối, cho em gọi tên anh một lần này nữa thôi. Không còn chữ gì hơn chữ buồn nữa sao anh? Không phải là buồn, không phải là nhớ, là thương là đau đớn mà là chết, chết dần chết mỏi mòn, chết êm ái.
Anh,
Cho em gọi tên anh, cho em hôn hai môi anh, cho em hôn anh một lần cuối cùng này rồi thôi ta mất nhau. Đêm, nay em đốt một ngọn bạch lạp viết thư cho anh. Ngọn lửa cũng héo hắt như đời em vậy, em tuyệt vọng rồi, em mất tất cả rồi. Hình như anh không yêu em.
Sao không nói với em như thế, đêm em hiến dâng anh chỉ cần cho em một đồng bạc danh dự mà anh. Con điếm hạng bét hình như được năm trăm, con điếm hạng sang hình như được năm ngàn.
Còn em, em qúi nhất, cái mong manh một đời đó em cho anh không nuối tiếc, không so đo giá cả. Vậy mà với anh, em như một con điếm. Song việc anh mở cửa đuổi em đi, vé máy bay anh không mua cho em, hành lý là một nụ hôn anh cũng tiếc em nữa.
Vậy lúc nhận thư này, anh nhớ bỏ vào bì thơ gửi cho em một đồng bạc anh nhé. Em sẽ tự hiểu thế đứng của em trong tim anh. Cầm bằng như giữa tụi mình chưa hề có tình yêu, chỉ là một cuộc mua bán. Em sẽ biến khỏi đời anh, không một giọt nước mắt nào chảy ra cho anh nữa đâu.
Trời, sao thư em cay đắng thế hở anh? Đừng giận em nhé. Nếu thật yêu em, anh thu xếp lên với em. Em cần có anh, em không thể xa nhau, không có anh em sẽ chết. Em không nói dối anh đâu. Trong tuần này nếu anh không lên em sẽ mua vé máy bay bằng số tiền cuối cùng này để trở về thành phố đó quỳ dưới chân anh xin được làm nô lệ cho anh suốt đời.
Anh ơi, đêm nay anh có nhớ em không? Anh có ngủ ngon không? Xa nhau quá, em chẳng có cách mà bay về với anh. Em nhớ anh lịm người đi được. Cái gì của anh, em cũng nhớ hết. Nếu anh bỏ em, sẽ chẳng bao giờ anh còn trông thấy em trên cõi đời này nữa. Trời ơi, chưa buồn nào bằng buồn chửa hoang. Trời ơi, chưa đau đớn nhục tủi nào bằng ôm bụng đi trốn.
Em có tội tình gì mà trời đày em thế này hở anh? Em đối với anh tình đầy ngút trời ngập mắt, tình sâu thăm thẳm hơn lòng biển. Em yêu anh, gom lại tất cả yêu đương trên trái đất này chưa thể sánh bằng tình em cho anh. Gom lại tất cả mối tình si đẹp nhất thế giới cũng thua xa em. Chưa ai yêu anh hết mình như em. Anh thấy không, anh yêu dấu đời đời.
Yêu anh, em bỏ ngoài tai bao lời ngọc ngào khác. Bao nhiêu hứa hẹn tha thiết khác. Em để ngoài tai hết, em lắng nghe tim anh nói. Em chẳng nghe thấy gì hết, bây giờ đầy một lòng nghi ngờ thống khổ.
Cũng không quên hôm đó anh cố tình đày đoạ em để mong vu vơ tàn phá con trong bụng em đi. Trời ơi em đã linh cảm thấy điều đó khi anh hùng hục, khi anh vũ bão. Em thù ghét anh rồi, lúc yêu thương anh nhất cũng là lúc em thù hận anh nhất.
Thành ơi,
Sao nỡ xô đuổi em? Sao nỡ bắt em ra đi một mình? Phước không còn ở đây, hiện giờ em chưa biết phải đi đâu sau đêm hôm nay, người ta tử tế cho em ngủ nhờ một đêm làm phước.
Thu xếp lên với em, nếu anh còn yêu em.
Vương Đan Thùy.”
Viết xong lá thư Thùy mệt ngất đi được. Nàng lảo đảo đứng lên, ngó xuống thung lũng mù mù sương trắng. Đêm yên lặng như cõi chết, đêm lạnh lùng như hư vô.
Nàng đứng suốt đêm hôm ấy không hề ngủ. Trên đời này có ai buồn hơn nàng nữa không? Có ai đứng bên khung cửa nghe gió thét gào trong rừng cây, nhìn sương mù rơi, nhìn sao đêm mờ trên tung lũng. Một đêm không nhắm mắt. Một đêm dài hãi hùng, một đêm lạnh đến vô cùng lạnh.
Người ta không ngủ suốt một đêm, đứng trong một đêm cũng u uất như người ta chết không nhắm mắt. Từ lúc viết xong thư, nước mắt không thấy chảy nữa rồi. Hai mắt Thùy mở tròn thách thức đêm tối, thách thức vũ trụ mênh mông, vũ trụ tàn nhẫn này như đã thách thức đàn ông.
Một đêm không hề ngủ, hai mi không hề khép, đứng suốt đêm bên khung cửa sổ, mặc cho gió, mặc cho sương, mặc cho tê buốt, mặc cho kinh hoàng. Linh hồn Thùy biến thành băng đêm đó, con tim Thùy biến thành đá từ đêm đó, và toàn thân Thùy biến thành ngọn núi lạnh lẽo đến vô tình.
Buổi sáng Miên dậy trước tiên. Thấy Thùy vẫn im lìm nhìn xuống thung lũng, con bé kêu lên:
- Chị Thùy, mặt mày chị tái mét rồi, sao vậy hở?
Nó bước tới nắm lấy tay Thùy:
- Sao tay chị lạnh cóng thế này, trời chị Thùy, chị câm rồi hở?
Thùy lắc đầu:
- Đừng nói gì nữa Miên, cho chị nghỉ chớ.
- Chị vô giường nghỉ, cả đêm chị đứng đây à.
- Có, chị ngủ suốt đêm rồi, ngủ một giấc dài đến trăm năm.
Miên lay Thùy, cảm giác lạnh lạnh ùa sang Miên. Miên ngẩn ngơ buông tay xuống, mặt Thùy lặng lẽ, mặt thùy phẳng phiu, buồn đi vắng, vui trốn biệt, chỉ còn là vắng xa, phẳng như mặt hồ thu trong trí nhớ.
Thùy bỗng rướn người hẳn lên, rồi ngã ấp xuống như thân cây đổ. Mắt chìm bằn bặt, môi khép kín. Toàn thân Thùy lạnh toát như tảng băng, miên kêu thét lên:
- Mẹ ơi mẹ, chị Thùy, chị Thùy xỉu rồi mẹ ơi.
Cả nhà chạy ra đỡ Thùy lên giường, người ta lấy dầu nóng xoa khắp người Thùy, chỉ có một bàn tay thôi mới hâm nóng được tấm thân và linh hồn tội nghiệp đó. Bàn tay đã phủi quần bỏ đi.
Miên khóc sụt sùi bên giường. Mẹ Miên khe khẽ thở dài:
- Tội nghiệp, con bé có mang rồi….