Anh cất tiếng hát sau khi dạo đàn. "Ngày nào em tuổi mười lăm, em hay nghe tôi ngồi đánh đàn..." Tôi gối đầu nằm nghe anh hát. Anh có giọng hát thật ấm và truyền cảm. Mỗi lần giận nhau, anh thường đàn và hát dỗ ngọt tôi. Anh còn nhiều cách khác nhau để tôi không thể nào giận anh lâu được. Sau khi hát xong anh hát tiếp "Ngày nào em tuổi mười sáu, em mê tôi nên bỏ nhà đi theo." Đang nằm thưởng thức giọng hát của anh tôi ngồi bật dậy khi nghe anh sửa lại lời hát của người ta. Tôi đánh anh. - Anh đang ngạo em. Anh cười trong thích thú. - Ai ngạo em hồi nào. Anh đang hát theo sự thật mà. Tôi tức anh quá. - Phải rồi, sự thật đúng là như vậy nhưng có người thấy con gái người ta ngây thơ nên dụ dổ. Thử xem như bây giờ ai thèm thương anh chứ. Tôi nguýt anh một cái. Anh còn chọc tôi. - Không thương thì đừng thương. Ai mà ép được em. Tôi giả vờ giận dỗi. - Vậy thì không thèm thương. Xí, ở đó cho anh ham. &Tôi quay mặt đi không thèm ngó anh. Anh choàng tay ôm ngang lưng tôi. - Trông mặt em giận đáng yêu làm sao. Thôi cho anh làm huề nhe. Bắt quá anh chịu thiệt thòi hôn em bù lại. Tôi bật cười vì cách làm huề của anh. - Sao anh khôn quá vậy? - Vậy à? Vậy thì anh cho em hôn. Anh nói thế nhưng anh đã kéo tôi lại gần và tham lam tìm môi tôi. &Tình cảm của chúng tôi bắt đầu từ những câu hỏi của lớp biology mà tôi cần anh làm tutor. Anh học biology vì anh muốn trở thành bác sĩ để giúp đỡ mọi người. Anh có một hoài bão rất cao. Vì hoài bão đó mà chúng tôi phải xa nhau. Mặc dù vậy nhưng tình cảm của chúng tôi không giảm đi. Nó còn giúp cho tình cảm chúng tôi thêm gắn bó mỗi khi gặp nhau.Tôi biết dù xa anh về khoảng cách nhưng hai đứa đã hòa chung thành một. Quen anh là một điều may mắn vì anh luôn mang đến sự vui vẻ cho tôi. Bên anh tôi thấy mình rất bình yên. &Mùa nghĩ break, tôi qua thăm anh. Chương trình học bác sĩ làm anh bận rộn nhưng anh vẫn tranh thủ dành thời gian cho tôi. Tôi biết anh đi học và phải tự lo nên tôi chỉ thích ở nhà quanh quẩn cùng anh đọc sách, nghe nhạc, hay đi dạo trong công viên và nấu ăn chờ anh đi học về ăn. Những ngày bên anh thật vui vẻ. Sáng tôi cùng anh thức dậỵ Tôi chuẩn bị điểm tâm rồi cả hai cùng ăn trước khi anh đi học. Khi anh đến trường thì tôi ở nhà dọn dẹp rồi suy nghĩ sẽ làm món gì đó cho anh ăn. Tôi vào tủ lạnh tìm xem có gì để làm món lẩu không. Bất chợt tôi gặp một tờ giấy trên cửa tủ. Em yêu! Hạnh phúc thường đến trong bất ngờ. Anh thật hạnh phúc khi có em bên cạnh. Em ở nhà ngoan nhé. Yêu em và nhớ em từng phút từng giâỵ Anh ngốc của em &Tôi nhìn tờ giấy mà mĩm cười. Anh của tôi đáng yêu quá. Tôi thay đổi kế hoạch cho tối naỵ Tôi sẽ cùng anh sẽ lái xe đi chơi xa vì cuối tuần này anh không bận học bài. Hôm nay anh vừa thi xong final. &Thành phố nơi anh ở vào mùa đông thật lạnh vậy mà tôi không thấy lạnh chút nào cả. Tôi canh trước khi anh đi học về thay đồ sửa soạn sẵn mọi thứ. Tôi chọn cho mình chiếc váy dài và chiếc áo cổ cao màu xanh. Anh và tôi có cùng chung sở thích về màu sắc nền quần áo của tôi toàn là màu xanh. Trong khi chờ anh về tôi nghĩ ra một cách để phá anh. Tôi nghe tiếng mở khóa và tiếng bước chân của anh. Tôi nghe tiếng anh di chuyển khắp nhà rồi anh gọi to. - Vi ơi, em ở đâu vậy? Tôi vẫn ở yên vị trí của mình. Một lát sau tôi không nghe động tĩnh gì và nghĩ là anh đọc được tờ giấy tôi để lại. Tôi còn nhớ mình đã viết. "Anh yêu, cho em xin lỗi phải ra đi không lời từ biệt. Em biết làm như vậy là quá đáng nhưng em không thể làm khác hơn. Yêu anh nên em phải xa anh. Đừng hỏi em vì sao. Hãy quên em đi và xem như mình chưa bao giờ quen nhau". Vi... Vi... ơi... Tôi không biết khi anh đọc xong phản ứng ra sao nhưng căn nhà đã chìm vào im lặng sau khi anh tha thiết gọi tôi. Bất chợt tôi nghe tiếng ly vỡ trên sàn nhà. Tôi không nghe anh la lối chỉ nghe tiếng đồ vật rớt xuống đất. Tôi hốt hoảng chạy ra khỏi chỗ núp để ngăn anh. Nhìn thấy tôi, anh ôm lấy tôi và xiết thật mạnh làm tôi phải kêu lên - Anh ôm em đau quá. Anh thả lỏng tôi ra. - Em chơi trò gì vậy? Em làm anh hết hồn. - Em chỉ định đùa với anh chút thôi. - Em hết trò đùa rồi sao? Anh cấm em đó từ nay không đùa như vậy nữa. Một ý nghĩ thóang qua trong tôi và tôi hỏi anh. - Nếu lỡ có một ngày như vậy thì sao? Anh ôm tôi chặt hơn và thì thầm bên tai tôi. - Sẽ không bao giờ có ngày này. Anh sẽ mãi yêu em. Suốt đời này anh chỉ yêu em mà thôi. Tôi cảm động và thấy mắt mình cay cay. - Em cũng vậy. Ngoài anh ra em sẽ không yêu ai. Suốt đời này ta mãi là của nhau phải không anh? Anh lau nước mắt cho tôi. - Suốt kiếp này và mãi mãi. Anh tha thiết ôm hôn tôi. Nụ hôn của anh làm tôi quên hết mọi thứ. Tôi xiết chặt anh hơn và nụ hôn của anh dường như dài bất tận. &Gần năm giờ chúng tôi mới bắt đầu lái xe xuống city. Lúc tới nơi khoảngờ hai đứa bạn thân của anh làm rể phụ và hai đứa bạn của tôi làm dâu phụ. Vì anh không có ở đây nên tôi phải lo hết mọi chuyện. Vừa bận học vừa lo việc đám cưới tôi ốm đi. Hôm đến nhà thăm mẹ anh, người đã lo lắng cho tôi. - Vi à, con nhớ cẩn thận giữ gìn sức khỏe của mình. Con ốm lắm đó.Có việc gì chị thằng Trung làm được thì nhờ nó làm đi. - Dạ con biết rồi mẹ. Mẹ có muốn đi mua đồ gì không con chở mẹ đi. - Mẹ có đủ đồ rồi. Hôm nay mẹ định làm bánh bèo, con ở lại ăn với mẹ nhe. - Dạ được. Để con phụ mẹ làm rồi học luôn. Anh Trung cứ khen mẹ nấu ăn ngon. - Thằng Trung thì dễ tánh lắm. Nó ăn gì cũng được. - Con nghĩ tại mẹ nấu ngon nên ảnh không chê chứ con nấu ảnh cứ chê. - Để hôm nào mẹ rầy nó. - Dạ thôi đi mẹ. Con sẽ ráng học cách nấu của mẹ để nấu cho ảnh ăn. Hôm đó tôi ở lại dùng cơm với mẹ anh. Ba anh thì đi thăm người bạn. Chị của anh thì về nhà chồng chơi. Lúc đầu anh định sau khi đám cưới tôi về nhà anh ở rồi chờ học xong sẽ qua ở với anh. Nhưng sau đó anh nghĩ tôi ở nhà của ba mẹ vẫn tốt hơn. &Theo dự báo hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp với nhiệt độ không nóng lắm, chỉ khoảng 65 độ. Sáng tôi thứ sớm đi bộ trước sân cho thoải mái rồi sau đó vào trang điểm. Tối qua hai cô bạn làm dâu phụ cho tôi đến ngay. Ba đứa nằm nói chuyện đến gần sáng. Tôi cứ hồi hộp và lo lắng ngủ không vô. Hai đứa bạn đua nhau nhắc lại kỷ niệm lúc còn học chung. Chỉ có ba đứa con gái mà quậy có tiếng. Nói quậy chứ thật ra tụi tôi chỉ chọc những thằng con trai đi cua tụi tôi. Lan còn nhớ cái chuyện tôi cho Long leo cây khi tôi hứa đi xem phim với hắn. Vậy mà bây giờ Lan lại cặp bồ với Long. Còn tôi thì chuẩn bị đi lấy chồng. Tôi khóac lên người chiếc áo dài đỏ và chiếc áo trắng mỏng bên ngoài. Không còn bao lâu nữa tôi đã trở thành vợ anh. Cái ngày tôi mong đợi đã đến. Chẳng còn gì có thể chia cách được hai chúng tôi. Trọn đời này chúng tôi sẽ mãi có nhau. Tôi ngồi trong phòng hồi hộp khi chờ mẹ lên dắt tôi xuống ra mắt hai họ. Mẹ đội mấn lên cho tôi, ngắm nhìn tôi mắt người rưng rưng. Tôi đứng sát bên anh e lệ khi người trưởng tộc giới thiệu từng người trong gia đình. Sau đó đến phần chúng tôi trao nhẫn. Tay anh run run khi anh lồng chiếc nhẫn cưới vào tay tôi. Tôi cũng run không kém gì anh. Khi đeo bông vào tai tôi, anh thì thầm: - Hôm nay em thật đẹp. Anh yêu em quá. Tôi nhìn anh âu yếm, rồi mỉm cười. Mọi nghi thức đều xong, chúng tôi ra ngoài sân cùng chụp hình với gia đình. Sau đó mọi người đi ra park quay phim và chụp hình. Ông thợ bắt chúng tôi làm đủ thứ kiểu. Tôi chỉ làm được một lát thì làm hết nổi. Nhìn tôi không được khỏe nên anh bảo về để chiều còn có thể ra nhà hàng. Tôi biết đám cưới rất mệt nhưng không ngờ mệt như vậy. Ai cũng bảo một đời người chỉ có một lần phải làm coi cho được. Tôi bây giờ chỉ mong cho chóng xong. Tôi thấy tụi Mỹ làm đám cưới thiệt gọn không có thấy mệt gì hết. &Tối tôi mặc áo cưới màu trắng có đính những bông hồng nhỏ. Anh bảo tôi nhỏ và cổ cao nên mặc áo không dây rất đẹp. Tôi chỉ mang bao tay màu trắng ngắn lưng chừng. Từ 6 giờ, anh và tôi phải đứng chào khách. Tôi đứng cứ cằn nhằn mỏi chân và than mệt làm anh phải vỗ về. Tôi bảo anh biết cực vầy không thèm đám cưới chi cho mệt. Lúc đó anh mới la tôi. Thấy anh và tôi không vui hai người bạn của tôi đến pha trò cho không khí bớt căng thẳng. Anh bảo tôi: - Em ráng chút nữa để anh nhờ Lan kiếm gì cho em uống. Rồi anh bảo Lan mang cho tôi ly trà nóng uống cho bớt mệt. Tôi đòi uống cafe anh không cho anh bảo không tốt. Nhiều khi tôi bực anh khi bảo cái gì nên uống cái gì không nên vì có hại cho sức khỏe. Mọi thứ rồi cũng xong khi tôi cởi bỏ chiếc áo dài lượm thượm. Anh pha nước xong bảo tôi đi tắm cho khỏe. Những thứ khác để anh thu dọn vào hành lý để ngày mai chúng tôi có thể bắt đầu một tuần trăng mật. Tôi tắm xong thấy người khỏe ra. Tôi thấy anh lu bu dọn đồ tội làm sao. Tôi bảo anh đi tắm để tôi làm cho. Tôi xếp mọi thứ vào va-li sau đó lên giường đi ngủ. Anh tắm xong đến nằm sát bên tôi. Anh lo lắng hỏi: - Em còn mệt hết? Có cần anh lấy thuốc cho em uống không? - Em thấy bớt mệt rồi không cần uống thuốc. - Em lúc này yếu lắm nên cẩn thận. Mấy tháng đầu dễ xảy ra chuyện lắm. Tôi ôm hôn anh không cho anh nói tiếp. Bên ngoài trăng tròn chiếu xuyên qua cửa sổ. Mọi thứ trở nên thật tuyệt. Anh và tôi đã chính thức là một và là của nhau suốt đời. Chúng tôi đã có một tuần trăng mật thật vui vẻ và hạnh phúc ở Hawaii. Sau đó anh trở về trường đi học còn tôi thì ở với ba mẹ để học cho xong mùa cuối. Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp như nếu như cuối tuần đó hãng Northwest không có giảm giá để tôi không thể tạo bất ngờ cho anh. Chiều thứ sáu sau khi học xong lớp cuối, tôi nhờ Lan chở ra phi trường. Tôi đến chổ của anh khoảng 7 giờ. Tôi dự định lúc đó anh đã có ở nhà. Tôi gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Trong nhà thì tối om. Tôi gọi cell phone của anh cũng không có ai bắt phone trả lời. Cũng may bà chủ nhà ở dưới lầu có chìa khóa mở cho tôi vào nhà. &Nhà của anh thật bề bộn. Tôi phải mất cả tiếng để dọn sạch sẽ mọi thứ. Lúc dọn dẹp tôi tình cờ thấy cuốn lịch của anh ghi ngày hôm nay anh có party ở ballroom trong trường. Thấy gọi anh không được và từ nhà đến trường không xa nên tôi quá giang bà chủ nhà đến trường của anh. Tôi đã đến đây mấy lần trước với anh nên tôi không gặp khó khăn khi tìm anh. Tôi thấy anh đang đứng nói chuyện với Ngọc, bạn cùng lớp với anh. Hai người hình như có chuyện gì rất quan trọng nên không hay tôi đến. Tôi nghe tiếng anh: - Ngọc phải tin những lời anh nói là sự thật. Không lẽ Ngọc không tin anh? Anh có gạt Ngọc bao giờ. - Vậy chuyện có vợ anh nói sao. - Chuyện đó anh sẽ làm sáng tỏ. Ngọc phải tin. Tôi thấy Ngọc gục vào vai anh khóc. - Ngọc khổ lắm anh biết không. - Anh biết... Thật là quá lắm, tôi chịu hết nổi và Tôi hét lên: - Hai người đang làm cái gì vậy? Cả hai sửng sốt khi thấy sự xuất hiện của tôi. - Tôi tin tưởng anh vậy mà anh làm tôi thật thất vọng. - Vi, hãy nghe anh nói. Chuyện không phải như em nghĩ. - Tôi đã nhìn thấy hết rồi. Anh còn gì để nói. Tôi bỏ chạy ra ngoài. Tôi còn nghe anh nói với Ngọc: - Ngọc phải tin anh đừng buồn. Tôi cứ chạy và không để ý gì hết. Lúc chạy xuống tôi vấp một bậc thang té xuống. Tôi thấy đâu óc chóang váng và không còn biết gì hết. Lúc tỉnh dậy tôi thấy mình đã nằm trong bệnh viện. Cả thân thể ê ẩm. Tôi thấy bụng mình đau thật đau. Anh đang ngủ gục bên giường của tôi. Lúc đó cô y tá đi vào. Thấy tôi tỉnh dậy cô y tá bảo: - I 'm sorry to inform you that we could not keep your baby. Tôi chới với. Tôi sờ bụng mình. Trời ơi...Con tôi đã mất. Tôi ôm mặt khóc. Cô y tá an ủi. - Don 't worry. You still can have another one. Nghe tiếng ồn anh tỉnh dậy. Anh đến ôm tôi nhưng tôi xô anh ra. - Anh tránh ra. Anh ra khỏi đây ngay. Tôi không muốn gặp anh nữa. Cô y tá thấy tôi xúc động nên bảo anh ra ngoài cho tôi nghỉ mệt. Trong suốt thời gian ở bệnh viện, anh đến thăm tôi và giải thích nhưng tôi đều không nghe. Sau khi xuất viện tôi bay trở về nhà nhưng tôi không nói gì với ba má. Nhìn tôi bơ phờ ba mẹ hỏi việc gì tôi chỉ bảo vì đi máy bay mệt. Anh gọi đến nhà, mẹ đưa phone cho tôi. Tôi cúp phone không nghe anh giải thích. Mẹ hỏi tôi chuyện gì. Tôi ôm mẹ khóc: - Con khổ quá mẹ ơi. Anh Trung...Anh Trung có người con gái khác ở bên trường của ảnh. Con với ảnh gây nhau và con.... đứa con của con mất rồi...hu huhuhu... - Sao lớn chuyện vậy. Mẹ không tin thằng Trung làm ra chuyện đó.